Chương 52: Báu vật trong tim (12)
Chương 52: Báu vật trong tim (12)
Lúc Harry mơ màng tỉnh lại, cả người trần trụi. Cậu như đang ôm một khối cẩm thạch mát lạnh thoải mái, khí lạnh toát ra từ đó làm cậu thoải mái tới mức vô thức cọ lên, dùng cả tay chân vuốt ve bám lấy nó ... Sau đó một bàn tay khẽ khàng vuốt lên mái tóc lộn xộn của cậu, rồi di chuyển xuống cổ, khẽ chạm vào da thịt --- tiếng tim đập bên tai làm Harry ngẩn ra vài giây, hoàn toàn tỉnh lại.
Á, đây là tư thế gì thế này ... không nói tới việc phép thuật giữa hai người quấn lấy nhau thế nào, Harry chỉ phát hiện mình đang dùng hai tay ôm chặt eo Voldemort, hai chân cũng quấn lên người đối phương, má áp lên vòm ngực rộng rãi mát lạnh. Mặt cậu đỏ bừng, cậu chưa thân cận với ai thế này bao giờ.
Ký ức trước khi hôn mê quay lại, hai gò má ửng đỏ của Harry dần tái đi, "Voldemort ----"
Cậu bỗng dưng ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt màu đỏ rượu đẹp đẽ. Sắc mặt Voldemort hơi nhợt nhạt, nhưng gương mặt đã trở về vẻ đẹp trai vốn có, Harry khựng lại, theo bản năng chống người ngồi dậy, "Ông sao rồi." "Rất khoẻ." Voldemort bình tĩnh đáp, hắn nheo mắt nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong suốt của cậu trai, lo lắng chỉ lướt qua trong giây lát nhưng vẫn bị hắn phát hiện, "Ta cảm thấy hai chúng ta cần nói chuyện." Tay hắn rời khỏi phần đùi căng chặt bóng loáng của cậu trai, hai má Harry vì thế lại ửng đỏ --- "A, tôi nghĩ có lẽ để sau đã ..." Cậu cọ xát lùi ra sau, ngượng ngùng dùng khoé mắt tìm kiếm quần áo của mình.
Voldemort nhướng mày, nhìn cậu hai giây, mới từ tốn nói, "Ta có thể xem như em đang mời gọi ta không?"
Chăn lụa họ đang đắp giờ trượt xuống nằm ngang eo Harry, mà sau khi cậu ngồi dậy thì thành ra trực tiếp ngồi trên đùi Voldemort, cậu lo xấu hổ né tránh, lại quên thứ nguy hiểm hơn .... cậu ngồi lên thứ gì đó nóng hổi, Harry ngớ ra, "Không, tôi không có ..." Cậu lắp bắp trả lời, Merlin mới biết sao trong tình huống này, Voldemort còn có thể bình tĩnh nói chuyện vậy, ngữ khí còn khá vững nữa chứ, "Vậy thì đừng nhúc nhích." Harry ảo não cứng đờ người, "Tôi không cố ý." "Tiếc nhỉ." Voldemort hừ một tiếng, không tiếp tục so đo. Như thể đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trong đầu, hắn nói tiếp, "Ta nhớ ta đã nói, ta không thích thứ gì vượt ra khỏi sự khống chế của mình. Không thể phủ nhận rằng, ta đã mở tiền lệ vì em," hắn dừng chút, mím chặt môi, "rất nhiều lần." Hắn bổ sung.
Harry mở to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ cười khẽ, "Là vì tôi lớn lên giống ai đó à?" Voldemort khá ngạc nhiên, "Không." Hắn khẽ đáp, ngữ khí chậm rãi, như đang suy ngẫm ẩn ý trong lời Harry. Sau vài giây, hắn như hiểu ra, khẳng định: "Đương nhiên không phải."
"Từ đầu tới cuối, chỉ có mình Harry Potter." Voldemort cứng ngắc đáp, "Phải, có một đã đủ phiền rồi."
"Phiền?" Harry bất mãn ngồi thẳng dậy, sau đó hít lấy một hơi lạnh, thứ kia lọt hẳn vào giữ kẽ mông cậu, cảm giác tê dại xông thẳng lên làm cậu suýt kiệt sức. Harry nghe tiếng Voldemort hít sâu, gần như giải hận nghĩ --- cuối cùng ông ta cũng có phản ứng như người thường.
"Không phải ông vẫn luôn cho rằng kẻ thù thích hợp hơn à?" Harry trào phúng. Cố thử nâng eo mình lên, a, thứ đó nóng quá. Nhưng vừa ma sát chút, đã bị Voldemort vươn tay giữ chặt eo: "Cho nên, em đang tra tấn ta à?" Hắn nghiến răng nói.
"Tôi đã bảo nên mặc quần áo trước đã mà." Harry hít sâu đáp.
"Nó sẽ ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng ta."
"Mợ nó, vừa rồi chẳng lẽ không phải à? Khoan ---"Harry đột nhiên nghĩ thông, cậu im lặng, từ từ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Voldemort, như không tin những gì mình nghe được mà hỏi lại, "Vừa rồi ông mới nói, ông mở tiền lệ, là vì ... tôi?"
Voldemort không thích sự thấp thỏm trong mắt cậu trai, hắn bình tĩnh cười nhạo, "Ta chưa bao giờ biết em thiếu tự tin tới vậy. Lòng dũng cảm giúp em kêu la trước mặt ta đâu rồi? Ta nhớ em là học trò nhà Gryffindor chứ đâu phải nhà Hufflepuff, nón phân loại mà thấy biểu hiện của em bây giờ, nó sẽ khóc đó."
Harry trừng hắn, gian nan nói, "Ông không thể nói chuyện đàng hoàng được hả?" Trong lòng cậu dâng lên niềm vui sướng khó tả, cậu cũng vì thế mà cảm thấy tội lỗi, trong đầu cậu vang lên hai giọng nói, một giọng chất vấn sao mày có thể vui vẻ vậy được? Nhớ xem ông ta là loại người thế nào, nhớ xem ông ta đã làm gì! Một giọng khác lại hô to, cậu biết ông ta có ý gì!
Mặt Voldemort lộ ra vẻ không cam, ngữ khí hơi mất tự nhiên: "Ta cho rằng đó là một sai lầm --- với ta mà nói. Nhưng không thể phủ nhận, đây có lẽ là chuyện may mắn nhất trong đời ta." Hắn nói xong, hai hàng mày cũng chau lại thật chặt, "Nhưng ta vẫn cho rằng nó hơi khó tin --- em biết ta đang ám chỉ cái gì." Hắn khinh bỉ nhíu mày, cảm giác phải chờ đợi đáp án từ người khác thật tệ hại quá sức, tới tận giờ Voldemort còn chưa từng bị động thế này.
Harry vừa đau lòng vừa thấy bực mình cũng thấy rất buồn cười, cậu nhướng người về trước, nhìn chằm chằm đôi mắt đã hơi ngã sang màu đen của Voldemort, cậu tự khen ngợi sự can đảm này của mình. Bàn tay hắn bất giác vuốt ve eo cậu -- hô hấp của Harry rối loạn, "Nói ra khó tới vậy à?" Môi cậu khẽ khàng chạm vào đối phương, nhưng không hôn lên.
Voldemort phải thừa nhận chiêu này rất tuyệt, hắn chưa bao giờ biết sức hút của Potter với hắn lại lớn tới vậy. Hai má Harry càng đỏ hơn, dù Voldemort cắn chặt răng không nói gì, thì thứ đang cứng lên bên dưới cũng đã bán đứng hắn.
"Nếu em nói thứ mà Dumbledore tuyên dương -- tình yêu? Ta phủ nhận." Voldemort nghiến răng.
"Nếu là vì em thì sao?"
Harry khẽ nói, dùng nơi mẫn cảm nhất của mình cọ xát nơi mẫn cảm nhất của đối phương, bàn tay đang vuốt ve eo cậu siết chặt lại, hắn hít sâu một hơi, "Có lẽ ---"
"Đúng."
Hắn nghiến răng nhả ra từ này, rồi như trừng phạt nhéo phần thịt mềm dưới tay mình, Harry không kịp đề phòng, nhả ra một tiếng rên, mắt Voldemort lập tức tối đen, Harry lại cười.
Họ quá gần nhau, điều này làm Voldemort nhìn không rõ mặt cậu, hắn chỉ nghe Harry thều thào: "Nhưng trên đời này, không có nếu. Tôi chỉ có thể nói, tôi xin lỗi ..."
Tôi chỉ có hai mươi năm tuổi thọ, đã không còn tư cách đó nữa.
Harry rời khỏi làn môi lạnh lẽo nọ, đôi mắt xanh biếc chớp lên ánh nước như bông tuyết. Lòng Voldemort nặng chịch, tim nhói đau, cơn tức cũng xông lên đầu, hắn siết chặt vòng tay không cho phép cậu trai rời khỏi --- cơ thể họ dính sát vào nhau, Voldemort giữ đầu cậu kê lên vai mình, "Tại sao?"
Voldemort gần như có thể đoán được hết phản ứng của cậu trai, chỉ trừ chuyện này. Ài, được rồi, với cậu trai này, hắn chưa từng làm được chuyện gì cho ra trò cả. Một giọt nước mắt lãnh lẽo rơi xuống cổ, lại nóng tới mức làm hắn phiền lòng không thôi. Voldemort xoay người đè cậu trai xuống, nói thật hắn hơi nghi ngờ --- Potter cho dù bị Crucio tra tấn cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh biếc sáng trong kia chảy xuống thứ chất lỏng đó, Voldemort bị thu hút, hắn nhẹ nhàng áp sát hôn lên giọt nước đang chảy xuống kia.
"Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?"
Harry lắc đầu, run rẩy nói, "Chúng ta là kẻ thù mà, đúng không? Tôi đâu thể đến với ông được." Đôi mắt màu rượu của Voldemort nheo lại, nhìn thẳng vào cậu, Harry gần như ngay lập tức luống cuống dùng Bế quan bí thuật. Trên thực tế Voldemort không cần dùng Chiết tâm trí thuật cũng biết Harry đang nói dối.
"Harry, sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, em đang nói dối." Voldemort đột nhiên đè giọng xuống, giọng hắn mang theo tiếng khè khè đầy nguy hiểm. Lần này tới lượt hắn cọ sát vào kẽ mông cậu trai, Harry khổ sở ngẩng đầu, "Xem này, em thích ta chạm vào em ... thân thể em thành thật hơn miệng em nhiều. Cho nên, nói ta biết ..." Voldemort một tay kềm chặt đôi tay đang giãy giũa của Harry lên đỉnh đầu cậu, một tay khác mập mờ vuốt ve phần đùi trong non mềm của cậu, dọc xuống dưới gập chân cậu lại, Harry thở hổn hển, phát hiện thân thể mình đang bày ra tư thế vô cùng mất mặt trước Voldemort.
"Không ---"
Trong niềm vui thích như nam châm không ngừng thu hút lẫn nhau, Harry cắn chặt môi, "Ông muốn ép tôi à?" Voldemort khẽ cắn đôi môi tái nhợt của cậu, nhìn thấu luống cuống trong đôi mắt xanh, càng khiến Harry khó thể chịu nổi là, trong đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp kia, tuy hơi tối lại, nhưng cực kì bình tĩnh, "Slytherin sẽ không làm chuyện mình không chắc chắn, ta tin rằng em cũng có tình cảm tương tự với ta -- đừng nghi ngờ sức quan sát của Chúa Tể Hắc Ám." Hắn rời khỏi đôi môi hấp dẫn của Harry, "Nếu thật là nguyên nhân như em nói, em sẽ không chủ động đi tới cái hang núi đó." Hắn cử động thân thể, thứ đó đặt ngay nơi xấu khổ khó nói nên lời của Harry, "Không, ông không thể ..."
"Nếu em không nói." Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Harry, thứ đó như uy hiếp nhích lên trước thăm dò. Harry hít sâu một hơn, "Không, xin ông ---"
Voldemort rủa một tiếng, gần như dùng hết sức lực mới không để mình xông thẳng vào. Hắn chưa bao giờ biết chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến hắn hưng phấn vậy. "Muốn nói? Hửm?" Hắn thở dốc hôn dọc theo má cậu trai.
Cả tiếng hít thở của Harry cũng run lên, sâu trong đáy lòng là chần chừ và sợ hãi.
Yêu phải kẻ thù là điều từ lâu cậu đã phải thừa nhận, Harry mạo hiểm trợ giúp Voldemort, chẳng qua vì ông ta là vũ khí mạnh nhất cuối cùng của cậu. Cái giá dùng sinh mệnh đi đổi này quá nặng nề, cậu không định để ai biết cả. Nếu là trước kia cậu có thể tự an ủi rằng Voldemort chỉ quan tâm quyền thế lợi ích, sẽ không quan tâm tới sống chết của cậu, nhưng giờ thì ...
Vậy không phải càng nên quả quyết à?
Nghĩ đi, đối phương là một phù thuỷ cực mạnh, ông ta sẽ sống rất lâu. Còn mày thì sau?
Chiếm được rồi lại mất đi là nỗi đau khổ lớn nhất, không ai càng thấu hiểu điều này hơn Harry.
Mà Voldemort đã nói rất rõ ràng, chuyện may mắn nhất đời ông ta ---- nghĩa là trước đây chưa ai từng yêu ông ta như vậy? Chính vì thế Harry càng kiên trì quyết định của mình hơn, cậu chết lặng nắm chặt ngón tay lạnh lẽo nọ, "Như ông nghĩ đó, tôi quả thật yêu ông ---"
"Nhưng tôi không thể đến với ông."
Voldemort tức tới bật cười, hắn lộ ra nụ cười chuẩn Slytherin: "Tiếc nhỉ, quá trễ rồi." Giọng nói dịu nhẹ vang lên bên tai Harry, "Muốn ta buông tay đơn giản lắm, ta nhớ rõ tình báo của ta nói rằng em biết bùa dùng gọi thần bảo hộ đúng không?"
Harry gật đầu theo bản năng.
"Như vậy, lấy lòng ta đi, dùng nó cho ta xem .... hửm?" Voldemort uy hiếp cắn vành tai đỏ như lấy máu của cậu, Harry dại ra trừng to mắt ... trong tư thế này? Thần bảo hộ? Cậu liều mạng lắc đầu, không, sao làm vậy được, cậu vẫn luôn xem thần bảo hộ là tình yêu của ba ----
Thứ đáng ghét đó lại đâm vào chút nữa, sắc mặt Harry chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang đỏ, cuối cùng cậu nói, "Tôi, trong tay tôi không có đũa phép..."
"Ta cho là, em sẽ học được phép vô trượng nhanh thôi." Voldemort cười khẽ, "Xét theo tình cảnh hiện giờ của em."
"Ông đang ép người quá đáng." Harry vừa xấu hổ vừa tức giận, Voldemort lại uy hiếp một tiếng, "Hử?", cậu chỉ đành cắn rắng bỏ qua thứ đang khiêu khích ngay lối vào của mình --- người nọ ép chặt chân, cậu không nhúc nhích được gì cả ---
"Expecto Patronum..." Harry cố gắng nhở lại tâm trạng khi mình cưỡi cây Firebolt bay lên trời.
Sương mù màu bạc mỏng manh xuất hiện trong không khí, rất loãng, Voldemort cười khẽ, "Chuyên tâm đi nào, cậu bé của ta...." Hắn ngọt ngào liếm hôn vai cậu, Harry bị giọng nói của hắn làm xấu hổ tới toàn thân đều ửng đỏ, "Nói như ông không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả." Cậu nghiến răng, "Đừng quên lời ông nói đó, tôi mà làm được ông phải thả tôi ra ngay!"
Harry cam chịu dùng niềm vui thích ngọt ngào lúc này làm mối dẫn, lần nữa đọc bùa:
"Expecto Patronum!"
Không khí xuất hiện lượng lớn sương mù màu bạc, nó cuồn cuộn nổi lên lấp đầy cả phòng. Harry cho là thần bảo hộ sẽ xuất hiện trễ hơn cả lần trước-- dạo gần đây đều thế cả.
Nhưng suy nghĩ này của cậu còn chưa biến mất, thì đột nhiên, một con rắn to đùng màu bạc lấp lánh lao ra khỏi làn sương, thân thể hơn mười thước của nó quấn quanh giường, di chuyển giữa hư không, cuối cùng đầu rắn dừng trước mặt họ, dịu dàng chạm vào má Harry -- cậu hoảng sợ dại ra nhìn nó.
Mà Voldemort thì nhướng mắt, nhìn nhằm nhằm đôi mắt đỏ như hồng ngọc của con rắn, sung sướng cười to.
----
Qua buồn ngủ quá chưa post hết, nay post tiếp a =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro