Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (5)

Chương 5: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (5)


Hermione giảng giải về quy tắc dùng "Mật mã thăm hỏi". Loại mã hoá kiểu mới này, làm các thần sáng hứng thú cực kì.

"Mấu chốt giải mã nằm ở quy tắc, phần đối chiếu giải mã của chúng ta dùng là số trang, số hàng, số từ trong <Từ điển phép thuật>, mấy cái này đều phải thông qua giải mã mà có. Trong số đó có một hệ số sẽ ảnh hưởng toàn bộ tính chính xác của bộ giải mã. Thay đổi hệ số này theo định kì, sẽ tránh cho mật mã bị lộ ra."

Sau đó là công thức tính toán, quá trình giải thích buồn tẻ này kéo tới cả tiếng đồng hồ.

Hermione nói tới miệng khô lưỡi khô, mới giúp mọi người hiểu phải dùng thế nào. Nymphadora Tonk và Hestia Jones nghiêm túc tự hỏi, dù sao sau này họ sẽ là người cung cấp tin tức chủ yếu. Nếu xảy ra sai lầm ... vậy có chuyện vui rồi đó.

Tan họp, Kingsley nặng nề rời khỏi. Dường như vì ba phần công việc kia - nếu thêm cả công việc thần sáng thì là bốn - đè ép lên người, làm ông có hơi hoảng hốt. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi -- Harry thậm chí không thể nói được mấy câu với chú Lupin, nhưng lúc ra cửa, cậu lại vô tình nghe thấy chú đang nói chuyện với Shacklebolt:

"Tôi nghĩ cụ Dumbledore đã đúng, Harry là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Anh nghĩ sao, Kingsley?" " ... Tôi không bảo điều đó là sai."Hay quá, tôi cũng nghĩ vậy."

Harry thấy mặt mình hơi nóng, nhưng càng nhiều là cảm giác trầm trọng.

Hy vọng cuối cùng à ....

"Nè, tớ dám cá, nếu giáo sư McGonnagal có mặt, cô chắc chắn sẽ không cho bọn mình tham gia cuộc họp như vậy." Ron tách phần kế hoạch ra tiêu huỷ dần, Hermione thì dùng đũa phép di chuyển ly nước lên khay, nghe vậy nguýt nó một cái: "Đó là vì cô ấy quan tâm bọn mình, nói trắng ra bọn mình chưa đứa nào tốt nghiệp cả, nếu không phải đây là thời kì đặc biệt, bọn mình hoàn toàn không nên chen vào chuyện này." Lời của hai đứa bạn thân làm Harry lấy lại tinh thần, chau mày chần chừ nói, "Vậy kế hoạch của chúng ta có cần nói cho giáo sư McGonnagal biết không?"

"Còn cần nghĩ à?" Ron khinh bỉ, "Cô ấy đáng tin hơn ông Shacklebolt kia nhiều."

Harry lắc đầu: "Không phải tin tưởng hay không, mà là giáo sư McGonnagal chắc chắn phải về nhà Gryfindor, cô ấy sẽ không chịu buông tay an nguy của đám học trò. Hơn nữa bọn mình cũng cần người ở trong Hogwarts."

"Harry!" Ron kinh ngạc hô, "Không phải cậu tính để giáo sư McGonnagal trở về Hogwarts tiếp đó chứ? Cậu thấy cô ấy rồi mà. Tình hình ở Hogwarts chắc cực kì tệ luôn."

"Chính vì tệ, giáo sư McGonnagal mới cần phải trở về." Hermione bước lại không chút khách khí nói, "Harry nói đúng, giáo sư McGonnagal sẽ không mặc kệ học trò nhà Gryffindor bị Tử Thần Thực Tử hãm hại. Mà nếu cô phải trở về, đương nhiên biết càng ít càng tốt." Harry gật đầu, "Kỳ thật không chỉ có vậy, chính chúng ta cũng phải làm gì đó."

"Mấy bồ xem, thứ cụ Dumbledore muốn chúng ta tìm, tới tận giờ, chỉ có nhật ký, nhẫn đã bị huỷ. Dây chuyền thật sự ở trên tay R.A.B, còn nhớ lời tớ nói không, Voldemort từng có được cái cúp Hufflepuff, rất có thể nó cũng thành một trong số những thứ kia. Cộng thêm con rắn của ông ta nữa là năm, hai thứ còn lại nhất định là thứ gì đó của bốn nhà sáng lập." Harry nhỏ giọng xuống, "Tớ từ trong ký ức của giáo sư Slughorn nhìn thấy, hắn từng nói '7 là một con số quyền lực và bí ẩn'."

"Xin cậu đó, Harry, đừng gọi cái tên đó nữa!"

Ron nuốt ngụm nước bọt: "Người bình thường nào, ý tớ là, phù thuỷ bình thường nào sẽ cắt linh hồn mình thành bảy --- cậu biết, là thứ đó đó."

"Tóm lại, manh mối bọn mình có nhiều nhất là sợi dây chuyền." Hermione nói tới đây, bỗng nhiên nhảy cẫng lên, vỗ đầu mình cái, "Tớ sớm nên nghĩ tới!"

Ron và Harry hoảng sợ, Hermione ảo não nói: "R.A.B là Tử Thần Thực Tử thì chắc rồi, lúc nãy có người của hội Phượng Hoàng, bọn mình nên xin họ danh sách các Tử Thần Thực Tử." "Nhưng bồ đâu giải thích được sao chúng ta cần danh sách đó."

"So với chuyện ấy, ý tớ là bọn mình tìm đại lý do được mà." Hermione nói vội, "Harry, có lẽ bọn mình có thể dùng thử "mật mã thăm hỏi". Là cái thảo luận trong buổi họp ý."

"Hermione, chuyện này bọn mình nên hỏi ai?" Ron nhìn Hermione nhanh chóng gọi một tấm giấy với cây bút tới, "Danh sách Tử Thần Thực Tử chúng ta hỏi thần sáng là đúng nhất, Kingsley hay Moody đây?"

"Cả hai."

"Cái gì?"

"Tớ nói là hỏi cả hai!" Hermione không kiên nhẫn liếc Ron cái, vừa tính toán số lượng, vừa viết một phong thư hỏi thăm. Lúc này, trên lầu vang lên tiếng bước chân. Cia Flamel thăm dò hỏi, "Minerva tỉnh rồi, tôi nghĩ các cô cậu nên đi thăm cô ấy."

Ba cô cậu thiếu niên im lặng chút, Hermione lập tức nói: "Ông Flamel, cháu muốn mượn dùng con cú mèo của ông được không ạ?" "Đương nhiên." Được cho phép, Hermione lại quay sang nói với Harry và Ron: "Hai bồ lên đó trước đi, tớ đi gửi thư đã."

Thấy cô nàng hấp tấp bỏ đi, Ron trợn mắt khinh thường, "Vốn tưởng bồ ấy sẽ xông lên đầu tiên cơ." "Thôi nào, Hermione có phải người xử lý mọi chuyện theo tình cảm đâu." Harry xoay người bước lên lầu, tiếng vang lẹp bẹp lẹp bẹp liên tục vang lên, họ đi tới lầu hai.

Trong phòng ngủ rộng lớn, giáo sư McGonnagal tựa người vào một cái gối mềm, tay ôm ly ca cao nóng. Sắc mặt của bà nhìn đỡ hơn chút, nhưng vẫn rất tiều tuỵ.

"Chúng ở trong trường học ra tay với học trò. Minerva đã cố hết sức, nhưng vẫn có học trò bị trừng phạt tra tấn."

Trước khia bước vào cửa Cia nhỏ giọng giải thích với Harry, "Tinh thần cô ấy vẫn luôn căng thẳng, gần như tới giới hạn rồi." Ron hơi hoảng, "Vậy em gái cháu --"

"Nó không sao." Cia ngắt lời nó, "Nhưng nhà Weasley gần đây bị Tử Thần Thực Tử giám sát sát sao, bọn ta không liên hệ với họ được, cũng không thể mời họ tới họp, hy vọng cậu hiểu cho, cậu Weasley." Ron nghe vậy hơi thả lỏng, mới phát hiện lưng mình ướt mẹp, rất khó chịu.

Harry chau chặt mày: "Giờ hiệu trưởng là ai? Tử Thần Thực Tử à?"

"Rõ ràng."

Tới gần phòng, họ đành phải ngưng cuộc nói chuyện.

"Giáo sư McGonnagal." "Trò Granger, trò Weasley ... Harry" Khi giáo sư McGonnagal như nhìn thấy hy vọng kích động gọi họ, cổ họng Harry cũng như bị thứ gì đó làm nghẹn lại. Cậu nhỏ giọng nói với bà, "Là con ạ."

Giáo sư McGonnagal mím môi, như đang cật lực nhẫn nhịn gì đó, "Thật vui vì thấy các trò bình yên, ý cô là, các trò không ở Hogwarts, thật tốt -- " Giọng cô dần nghẹn ngào, không nói tiếp nổi nữa. Harry chưa từng thấy cô khổ sở như vậy, không khó để tưởng tượng ra tình trạng của Hogwarts bây giờ tệ thế nào.

Ron nhớ tới cô em gái Ginny đang ở Hogwarts của mình, lòng lập tức nặng trĩu, "Giáo sư ..." Hermione ngồi bên giường, đưa khăn tay cho cô. Giáo sư McGonnagal lắc đầu: "Cảm ơn, không, cô không cần. Lát nữa cô sẽ về." "Giáo sư!" Hermione kinh ngạc, "Không, tình trạng cô giờ ..." Cô nàng nhìn Cial Flamel, người nọ tựa cửa lắc đầu.

"Trò Granger, cô biết." "Nhưng cô phải quay về. Đám học trò cần cô, đám Tử Thần Thực Tử đó ..." Cô cực kì đau lòng, "Chúng dám dùng lời nguyền không thể tha thứ với đám nhỏ! Chỉ vì đám nhỏ vi phạm nội quy trường - cái nội quy mới!"

Bà nghiến răng tới mức có thể nghe được tiếng hai hằm răng va chạm vào nhau, hiển nhiên đã tức tới cực điểm.

Harry kinh hoảng, lời nguyền độc đoán, lời nguyền tra tấn tấn, lời nguyền giết chóc cậu đều đã nếm thử, không ngờ Tử Thần Thực Tử lại tàn độc với học trò tới vậy, lời nguyền độc đoán còn đỡ, chứ lời nguyền tra tấn cả người lớn còn không chịu nổi, huống chi là đám nhóc còn chưa lớn? Nghĩ tới đám nhóc năm nhất. Harry siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, "Giờ hiệu trưởng là ai?"

Giáo sư McGonnagal vươn tay che mặt, "Là Snape, Severus Snape!"

Đầu Harry nổ tung, trống rỗng. Hận thù như dây leo quấn chặt trái tim, cắm rễ sâu vào bên trong. Đương nhiên ta là ông ta, tại sao không chứ?! Cách thăng chức nhanh thế mà, giết chết cụ Dumbledore, nhỉ? Cậu nghe mình dùng ngữ khí cực kì bình tĩnh nói, "Đáp án trong dự kiến. Ngoại trừ ông ta, còn có Tử Thần Thực Tử khác không?"

"Còn Alecto Karo, Amycus Karo, chúng là kẻ trừng phạt." "Còn cả học trò nhà Slytherin nữa, một phần trở thành đồng loã, phần khác thì giữ im lặng." Cia đáp thay cô.

"Giờ Hogwarts đã không còn như trước."

Giáo sư McGonnagal nhìn đôi mắt xanh biếc của Harry, nức nở nói.

Rời khỏi căn phòng, tâm trạng Harry vô cùng nặng nề. Niềm vui khi tụ tập được các thành viên của hội Phượng Hoàng đã tan biến sạch sẽ.

"Bọn mình không thể để cô làm vậy." "Nếu Tử Thần Thực Tử biết hai ngày nay cô ấy làm gì, nhất định sẽ giết cổ." "Nhưng giáo sư McGonnagal nhất định phải trở về."

"Có lẽ bọn mình có thể nghĩ cách, hội Phượng Hoàng chắc sẽ giúp được nhỉ?"

"Ron, Hermione." Harry ngắt ngang cuộc tranh chấp của hai đứa, cậu biết lời mình sắp nói ra cực kì tàn nhẫn, nhưng vẫn phải nói.

"Ông Flamel có thể đưa giáo sư McGonnagal tới, cũng có thể đưa cô trở về. Ý tớ là không bị nghi ngờ gì ấy." "Hogwarts toàn là các phù thuỷ nhỏ, Voldemort sẽ không buông tha cho nó." Ron nghe thấy cái tên này thì rùng mình cái, sắc mặt trắng bệch -- Harry không quan tâm tiếp tục nói, "Đương nhiên, chúng ta có thể nghĩ cách giúp Hogwarts tạm thời tránh thoát sự khống chế của Tử Thần Thực Tử, nhưng sau này thì sao? Giờ cụ Dumbledore đã mất, hội Phượng Hoàng bị vây trong thời kì tồi tệ nhất trước giờ, trong lúc Voldemort lo không tìm thấy thành viên của hội, chúng ta tự đứng ra không phải là ý kiến hay."

"Trong thời gian ngắn đương nhiên không được," Ron chần chừ, "Chờ hội Phượng Hoàng khôi phục được chút, hẳn sẽ được. Phải biết tương lai của giới phù thuỷ bị nắm trong tay Tử Thần Thực Tử, cứ thấy như cả mặt trời ngày mai cũng biến thành màu đen ấy ... Nhìn tớ vầy làm chi?" Ron phát hiện Hermione đang dùng ánh nhìn rất kì lạ nhìn mình, nó bất đầu thấy hơi ngột ngạt.

"Chỉ là giờ tớ mới phát hiện, bồ thông minh tới vậy."

Hermione khó chịu nói.

Ron quả thật không dám tin, chỉ là nó phát hiện có gì đó hơi sai, "Cái gì gọi là giờ mới phát hiện?"

Chính như Harry suy đoán, Cia Flamel quả thật có cách đưa giáo sư McGonnagal trở về Hogwarts. Trước bữa cơm chiều, họ đã dùng bột Floo để đi.

"Mong là mọi việc thuận lợi." Hermione nhìn ngọn lửa xanh từ từ tan biến, lo lắng nói.

"Tớ nghĩ bọn mình cũng nên đi thôi." Harrt trầm mặc một lúc, nói, "Sáng sớm mai, bọn mình còn có việc."

Họ ăn bữa chiều do gia tinh chuẩn bị, không khí khá nặng nề. Thời gian tí tách trôi qua, mãi tới gần tiếng sau, lò sưởi lần nữa hiện lên ngọn lửa màu xanh, ba đứa lập tức đứng lên.

"Đừng lo." Cia Flamel vội vàng bước ra. Ông đã thay một cái áo chùng mới tinh, ngay ngắn phẳng phiu, ông gỡ nút ở cổ tay ra, "Tôi tổ chức một cuộc họp về "hoá thú", tinh thần Minerva không tốt, dù nghỉ sớm hai hôm cũng sẽ không bị nghi ngờ." Thấy họ đang rất căng thẳng, ông bèn giải thích.

Hermione và Ron đồng thời nhìn Harry.

"Ừm ... ông Flamel, cháu nghĩ sáng mai bọn cháu cũng nên đi." Harry có chút xấu hổ, "Cảm ơn sự giúp đỡ của ông, nhưng việc cụ Dumbledore yêu cầu bọn cháu ---"

"Tôi biết, tôi biết."

Cia Flamel mỉm cười ngắt lời cậu, " Nhưng Harry à, tôi không cho giờ là thời cơ tốt."

"Cậu xem, tuy hội Phượng Hoàng được tập hợp, nhưng nó không có nghĩa là nhiệm vụ của cậu đã xong. Làm thủ lĩnh, tôi buộc phải nói rằng, Harry cậu đã rất may, nhưng những chỗ thiếu sót cũng không ít. Tôi đã chuẩn bị tập huấn cho cậu, về phép thuật, bùa chú ... Và nhiều thứ khác."

"Tôi cho rằng điều này so với những chuyện khác quan trọng hơn hẳn." Cia Flamel nghiêm túc nói, "Harry, cậu là hy vọng của hội Phượng Hoàng, bắt đầu từ hôm nay."

Mãi tới khi nằm trên giường, Harry vẫn còn suy nghĩ về lời Cia Flamel đã nói. Cậu không chỉ một lần nghe được câu "Cậu là hy vọng của hội Phượng Hoàng". Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, gần như ép cậu không thở nổi như vậy. Như ông Flamle đã nói, nếu hội Phượng Hoàng thật sự vì cậu mà tập hợp lại, vậy cậu không thể bỏ đi như vậy, cho dù là vì Trường sinh linh giá, cậu cũng không thể bỏ mặt không quan tâm chuyện bên này.

Cậu rất rõ ràng một biểu tượng làm điểm tựa có thể làm yên lòng người thế nào. Tựa như cụ Dumbledore, có việc gì mọi người sợ hãi không dám làm, họ đều sẽ tới gặp cụ, ngay lập tức sẽ yên tâm. Harry cảm thấy mình không vĩ đại như vậy, nhưng trong tình huống con đường phía trước toàn là bóng tối, cậu ít nhất cũng có thể cho mọi người chút xíu lòng tin.

Đêm mùa thu rất lạnh. Tiếng gió vù vù thồi vào làm khung cửa rung bần bật. Harry lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, hơi bực mình. Cậu nghe Ron ở giường bên cạnh nói gì đó, tiếng nhỏ lắm, không biết nó đang mơ thấy gì nữa.

"Có lẽ chúng ta có thể thử một tháng trước." "Hoặc là Harry, cậu ở lại đây đi, tớ là Ron sẽ đi tìm Trường sinh linh giá tiếp."

Cậu nhớ lại lời Hermione nói. Harry nghĩ, cậu không thể ném mọi việc cho Hermione và Ron như thế, đây là trách nhiệm của cậu. Phải suy nghĩ tới đề nghị khác vậy. Đương nhiên, nếu có thể vừa tìm kiếm Trường sinh linh giá, vừa không trễ nãi chuyện tập huấn ... Harry gãi đầu, ngày mai hỏi thử Hermione xem, không biết cô nàng có cách gì không.

Lập tức cậu lại cảm thán, khó trách ông Flamel cảm thấy cậu cần đặc huấn. Không có Hermione và Ron, có lẽ cậu chẳng làm được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro