Chương 49: Báu vật trong tim (9)
Chương 49: Báu vật trong tim (9)
Harry bừng tỉnh.
Đôi mắt xanh biếc thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Bên tai như còn đang vang lên tiếng rên rĩ đè nén tới cực hạn như chỉ còn mỗi tiếng hít thở. Một cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân. Harry thở dốc không ngừng, mặc kệ thân thể vẫn còn đang nhiễm đầy tình dục, cảm giác khủng hoàng lo lắng đang nhấn chìm cậu.
Cậu nhảy xuống giường, vội khoác cái áo choàng lên bao lấy thân thể mình, xỏ giày rồi vớ lấy đũa phép, xông thẳng ra ngoài.
Giờ là lúc trời tối đen, không khí ẩm thấp lãnh lẽo tới mức hơi thở thở ra sắp kết thành băng. Lúc độn thổ tới Luân Đôn, Harry đã gần như chết lặng -- dù rằng thân thể vẫn run lẩy bẩy theo bản năng --- cậu thậm chí quên dùng bùa giữ ấm. Lúc lấy lại ý thức, cậu đã đứng trước cửa căn nhà số 24 khư Enfield.
Bàn tay nắm đũa phép đã lạnh tới mất cảm giác. Harry mở cửa vào, trong nhà tối đen không mở đèn. Im lặng như thể nơi này vốn không có ai ở, điều này làm Harry nhớ tới lần Voldemort phát bệnh khi trước, "Tác phong 'Slytherin' chết tiệt!" Cậu rủa thầm một tiếng, đóng cửa lại, quyết định nếu cửa lại bị phép thuật khoá lại, cậu sẽ làm như lần trước độn thổ vào.
Ngoài dự kiến của Harry, cửa phòng ngủ vừa đẩy đã mở ra. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, làm bóng của mọi thứ trong phòng trở nên lạ lùng. Cậu nghe tiếng khung giường kẽo cọt cọ xát, cùng với tiếng kêu rên đè nén, "Ai đó!" Cánh tay nhợt nhặt giương đũa phép màu xương ra như định ếm bùa gì đó, Harry bước vội lại đè tay hắn xuống. Sau đó cậu bị nhiệt độ lạnh băng từ tay hắn làm hoảng sợ, thậm chí quên mất cảm giác thoải mái đến từ sự hấp dẫn giưa hai luồng phép thuật.
"Là tôi! Sao ông lạnh vậy?!"
Harry dùng tay chạm vào mặt người đàn ông, cũng lạnh căm, hắn đang run rẩy. Tim Harry chùng xuống, chỉ có khi chạm vào mới hay cơ bắp bên dưới da thịt co rút tới mức nào, Voldemort lại cứ cắt chặt răng không rên một tiếng. Harry lấy đũa phép ra đốt lò sưởi đã tắm ngúm lên, ngọn lửa bừng lên chiếu sáng cả căn phòng. Quả nhiên nó lộn xộn như những gì cậu thấy trong mơ.
"Như vầy không ổn --- Relashio!"
Harry cẩn thẩn thả phép thuật ra, dùng phép vô thanh vô trượng rút hết sức lực của người đàn ông, các cơn co giật dịu xuống. Voldemort thở hỗn hễn giãy dụa, "Potter!" Tiếng gầm tức giận phát ra từ cổ họng hắn, Harry cắn răng bò lên giường, "Không phải ông bảo độc dược sẽ chữa được cho ông à? Đây mà bảo là chữa được đó hả?!" cậu nổi giận quát.
"Hừ, đừng nói như thể chuyện này có liên quan tới mi."
Voldemort nghiến răng đáp, đôi mắt vốn màu đỏ giờ hệt như nhuốm máu, đẹp tới khó tả, "Đừng ngây ra đó nữa, dây chuyền đâu, tôi thử lại xem."
"Ta quăng rồi ---"
Đôi mắt xanh của Harry nheo lại, "Vậy tay ông đang nắm gì đó?" Voldemort cắn răng im lặng. Harry cảm nhận được thân nhiệt của hắn lại giảm xuống, chỉ đành nén giận, cởi áo chùng trên người hắn ra, "Chắc tôi điên thật rồi. Đừng nhìn tôi vậy, còn hạ nhiệt nữa ông có chắc mình còn sống không?"
Phép thuật vẫn còn hiệu lực, Voldemort hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng cái bùa đánh ngã mình lại là một cái bùa Relashio bình thường. Hắn đương nhiên biết cứ tiếp tục thế này hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, cũng biết thân nhiệt của cậu trai ấm áp thế nào. Nhưng dù vậy hắn cũng không muốn vào lúc này đi cảm nhận cảm giác gần như có thể khiến hắn nổi điên đó. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận những mảnh linh hồn trong cơ thể mình dần vỡ vụn, thu về trường sinh linh gia khó hơn những gì hắn đã nghĩ, thậm chí giờ đã có thể gọi là sự cố. Tình huống tệ nhất hắn dự đoán đã xảy ra, độc dược ổn định chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn kích thích cân bằng yếu ớt vốn có. Cuối cùng sẽ ra sao đây?
Không, không! Có thể tách trường sinh linh giá ra, thì chắc chắn phải thu về được.
Phép thuật linh hồn không thể cưỡng chế các mãnh linh hồn hợp lại ... Cố nén cơn đau do linh hồn vỡ vụn mang tới, Voldemort cắn răng suy nghĩ, mãi tới khi thân thể ấm áp đè lên người hắn --- như đêm tối rét lạnh vĩnh hằng đột nhiên xuất hiện chút ấm áp tận xương, phép thuật như nam châm hút lấy nhau, da thịt gần kề cũng tạo ra cảm giác tuyệt vời khó tả. Thân thể cậu trai mềm dẻo thon thả, không chút chần chừ ôm chầm hắn --- Voldemort có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy vì lạnh trên người cậu trai, nhưng sự ấm áp kia quả thật đang giúp thân thể hắn ấm lên.
Dường như có thứ gì cũng theo đó hoà tan. Voldemort mở mắt ra, phức tạp nhìn cậu trai lạnh run trước ngực mình, "Đây là do linh hồn vỡ vụn, không trị được." Ma xui quỷ khiến, hắn dùng giọng nói khô khốc nói ra sự thật. Harry trừng to mắt, đôi mắt xanh biếc dưới ánh lửa đẹp khó tả.
"Linh hồn ... vỡ vụn...?"
Harry bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt hắn, "Là trường sinh linh giá?" Voldemort lại nhắm chặt mắt, cự tuyệt trả lời. Harry thất thần cảm nhận thân thể hắn lần nữa căng cứng, nhìn gương mặt rắn trắng bệch hơi vặn vẹo. Cơn lốc phép thuật bốc lên --- phát tác còn nặng hơn lần trước. Harry hoàn toàn luống cuống, tay ôm chặt lấy thân thể trắng bệch của hắn, cậu không biết bất kì phép thuật về linh hồn nào, lúc này chỉ có thể mờ trừng mắt nhìn mọi thứ phát triển theo hương tệ hại nhất.
Vết thương cả Voldemort cũng tự nhận không chữa được ...
Harry vứt sợ hãi vừa mới sinh ra trong lòng đi, người đàn ông này là Voldemort, sao có thể chết đươc chứ? Không ai biết rõ hơn cậu, dù mọi người e ngại cái tên đó thế nào, thì người đàn ông sở hữu cái tên đó cũng chỉ là một người bình thường.
Dưới ánh trăng, thân thể hắn nhợt nhạt như tượng sáp, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại từng làn hơi mỏng manh. Harry thậm chí không dám thử xem nó có còn tồn tại không, cậu hít sâu một hơn, Voldemort đang hôn mê không thể cho cậu bất kì lời giải thích nào, cậu chỉ có thể liều mạng nghĩ, "Ổn mà, bình tĩnh nào, bắt đầu lại từ đầu nào --- thu về trường sinh linh giá, đó là chuyện hơn một tháng trước, tuy giữa đường xảy ra vài vấn đề, như hắn vừa nói, linh hồn vỡ vụn ..." Harry run rẩy nhấm nuốt từ đó, "Nói cách khác linh hồn lần nữa vỡ ra? Ảnh hưởng tới các mảnh linh hồn khác, dẫn tới chúng cùng nhau tan vỡ ----"
Harry hít ngụm khí lạnh, đây là căn nguyên của vấn đề. Khó trách Voldemort cần độc dược ổn định linh hồn, thứ đó nghe ra cũng khá đúng bệnh --- đúng bệnh cái beep ấy! Nếu trị được thì giờ ổng đâu có thành vầy, Harry ôm chặt người đàn ông nghĩ thầm.
Ai sẽ tin đây không phải một tảng băng chứ? Harry cố chịu cảm giác lạnh run, phép thuật hỗn loạn của hắn thậm chí khiến cậu an tâm phần nào -- ít nhất cậu biết hắn còn sống.
Phải làm gì đó.
Harry cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ vận chuyện nhanh vậy, cậu nhớ cụ Dumbledore từng nói, trường sinh linh giá là phép thuật cực kì tà ác, trong trí nhớ của Slughorn, có từng nhắc tới vấn đề tà ác này, tại sao phân tách linh hồn cần phải giết người?
Harry chau mày, cứ thấy còn thiếu chút gì nữa, giữa những thứ này còn thiếu một thứ --- một thứ quan trọng nhất. Nếu lấy giết người làm điều kiện tiên quyết, như vậy đâu thể dùng bùa phản nguyền hoặc bùa thu hồi phép thuật để giải quyết vấn đề, đúng không? Xem đi, người chết không thể sống lại, nhân quả không thể nghịch chuyển.
Harry cắn chặt răng, chẳng lẽ để linh hồn người chết ngủ yên à? Cầu nguyện với thần linh? Cậu ngay lập tức đá bay cái suy nghĩ không đáng tin này, nhưng phương hướng thì chắc đúng rồi đó, vậy phải làm sao mới giúp vong linh của người bị giết ngủ yên? Một mạng đổi một mạng? Không, nó không thực tế chút nào. Harry cảm thấy lấy tính cách của Voldemort, thì lúc tạo ra trường sinh linh giá ông ta cũng đã nghĩ tới cách thu nó về, vì thế nếu thật sự cần mạng đổi mạng, ông ta không đời nào đi làm --- nghĩ thử xem, đó là đang mổ xẻ linh hồn mình mà.
Trong đầu có một đáp án mơ hồ hiện lên, nếu thật là vậy .... Harry nhìn gương mặt rắn trắng bệch của Voldemort, cậu nghĩ, cậu đã biết đáp án là gì rồi.
Sám hối.
Phải thật lòng ăn năn vì những chuyện mình đã làm.
Harry trắc trở xông vào tâm trí như đêm tối vĩnh hằng, cậu đau tới mức như bị xe nát. "Voldemort!" Cậu la lớn, lại chỉ nhận được tiếng gió lốc thét gào. Những ác ý ẩn chứa trong đó dường như phát hiện ra cậu, chúng nổi điên nhào tới, nháy mắt Harry đã bị nó bao phủ...
Trên hành lang lót đá thô ráp, cậu bị va mạnh vào té xuống đất. Vừa rồi là một cái bùa, cảm giác ấm áp dâng lên trong miệng, mùi máu tươi lan toả, a, xương sườn gãy chắc rồi, cảm giác bỏng cháy từ đầu ngón tay nhanh chóng khuyến tán khắp toàn thân, mãi khi mỗi một tấc da thịt đều co rút! Cậu hét lên thảm thiết, mới thấy một phù thuỷ mặc áo chùng đen xuất hiện ở lối rẽ, đối phương khẽ gọi tên cậu:
"Daeron?"
Cậu gật đầu theo bản năng, ngay sau đó biến thành như bây giờ, "Crucio!" Theo sau giọng nói lạnh lùng, là từng cái bùa Crucio giáng lên người cậu, cậu chỉ có thể nắm chặt đũa phép, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những cái bùa phóng một cái bùa mạnh nhất cậu biết!
"Mày chỉ làm được vậy thôi?"
Người đàn ông dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của cậu, như thể lần nào hắn cũng biết cậu sẽ dùng bùa gì, thậm chí biết cậu sẽ chỉ đũa phép ra lúc nào!
Mở miệng thở dốc, cậu không nhớ mình chọc tới kẻ thế này bao giờ. "Mày như một đống bùn nhão, quá yếu." Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đâm xuyên vào xương cốt, cậu tức giận, sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ giống hệt ma quỷ của gã đàn ông: "Mày là ai?!"
"Tao?"
Ma quỷ không chút chần chừ đạp nát đũa phép của cậu, lại khom người dùng phép thuật đánh nát xương cốt của cậu, cơn đau khó nói thành lời làm cậu thét lên thảm thiết, cậu không biết mình có thể hét thảm tới mức này!
Sao có thể ---
Cổ họng cậu thậm chí chảy máu vì gào thét quá nhiều, nhưng khi cậu nằm trên sàn đá lạnh băng, lại phát hiện hoàn toàn không có người thứ ba nào xuất hiện.
"Ông ta thà rằng chọn mày, thậm chí còn vì thế cự tuyệt tao, nhưng mày cũng chỉ có vậy." Giọng nói nhẹ nhàng kia chắc hẳn đang cười lạnh, cậu đã không còn sức trả lời, mọi chuyện sao lại xảy ra? Cậu tuyệt vọng nhìn gã đàn ông mở miệng..."Mày thành công thu hút được sự chú ý của tao rồi, Lord Voldemort sẽ tặng cho mày cái chết vĩnh hàng ----"
Đây là ....
"Avada —— "
Hogwarts mà!
"—— Kedavra !"
Tia sáng xanh chói mắt phóng ra khỏi cây đũa phép màu xương, trên gương mặt nhợt nhạt vặn vẹo cũa gã lộ ra vẻ khinh miệt và ác độc, trong hành lang trống rỗng, tựa như ma quỷ đang cầm vòng nguyệt quế!
Không!
Vào lúc nhìn thấy vòng nguyệt quế của Ravenclaw, Harry đột nhiên bừng tĩnh.
Cậu không phải Daeron, cậu là Harry!
Cơn đau khi xương cốt vỡ vụn và nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong lòng, ý thức không cam lòng gào thét, linh hồn như bị kéo đi, Harry cho là mình đang vỡ ra -- quá đau! Nếu có thật thể chắc cậu đã đau tới cuộn mình lại. Harry cố thuyết phục bản thân mọi thứ đều chỉ là giả ... cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo. Hiển nhiên vừa rối là quá trình hình thành trường sinh linh giá trong vòng nguyệt quế. Phù thuỷ vô tội kia trở thành kẻ để Voldemort trút giận sau khi hắn không xin được chức giáo sư môn DADA ở Hogwarts ...
Trường sinh linh giá ... giết chóc .... Trường sinh linh giá .... sống lại ... linh hồn không thể ngủ yên ....
Cậu nghĩ là mình đã nắm bắt được gì đó, Harry nhìn bóng tối chung quanh, "Đây là trong ý thức của Voldemort, nhưng ký ức vừa rồi, sao mình lại lấy thân phận của kẻ bị giết để trải qua mọi thứ?" Trừ phi linh hồn đáng thương kia cũng đang ở đây, bị phép thuật nào đó trói buộc.
Mà đây cũng là nguyên nhân Voldemort không thu về trường sinh linh giá được!
Bởi vì Voldemort sẽ không bao giờ sám hối, hắn sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ yếu. Cho nên linh hồn trong trường sinh linh giá mới tức giận tới thế. Mọi thứ quá rõ ràng rồi, Harry lùi ra sau một khoản --- gió lốc vẫn không ngừng lớn mạnh. "Nè, lấy lòng dũng cảm của mày ra, mày là một Gryffindor mà! Không phải chỉ là ảo giác thôi à ...." Cậu cố gắng bỏ qua những tra tấn kéo dài suốt mấy tiếng kia, gần như lấy hết dũng khí, lần nữa xông vào đám lốc xoáy hình thành từ ý thức ---
Lần này cậu dùng bế quan bí thuật giữ đầu óc tỉnh táo, vì thế khi xuất hiện trong hành lang đá, Harry nhận ra đây là trong Hogwarts --- còn phát hiện mình cao hơn, không cần nhìn cũng biết, mình lại biến thành Dearon rồi.
Harry hít sâu một hơi, không để mình nghĩ tới những tra tấn và đau đớn chốc nữa sẽ ập tới, mà thử nói chuyện với Daeron thật sự.
"Anh có thể nghe được tôi không?"
Giọng Daeron trẻ tuổi dễ nghe, phép thuật trong cơ thể sung túc ấm áp --- Harry hoàn toàn tưởng tưởng ra được đây là một phù thuỷ có tiền đồ thế nào, ít nhất vào lúc bị tấn công, anh ta vẫn luôn cố phản kháng chứ không đánh mất lý trí, điều này làm Harry càng thêm áy náy --- giờ cậu đang nghĩ mọi cách, để đi cứu tên hung thủ không biết hối cải kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro