Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (10)

Chương 40: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (10)


Gần như đồng thời, đồng tiền vàng trong túi Hermione nóng lên, cô nàng lấy xem, trên đồng Gold Galleon xuất hiện hình con phượng hoàng.

"Họ thành công rồi." Hermione thở ra một hơi.

Nhưng kẻ địch gần như bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ rồi còn đâu ..." Ron lẩm bẩm một câu, lại vô tình thấy Roy đang híp mắt nhìn mình, giọng nó lập tức nhỏ lại.

"Mặc kệ thế nào cũng phải tập hợp với họ đã." Harry nói rồi nhìn chung quanh, trên chiến trường hỗn độn khắp nơi đều là thi thể, có vampire, cũng có các thành viên trong hội.

Đau lòng nháy mắt bóp nghẹn tim cậu, chiến tranh là phải có hy sinh, Harry biết, nhưng cậu mãi vẫn không học được cách đối mặt với những chuyện này. Con số thương vong là một phần sáu, đối lập với số lượng vampire tử vong hoàn toàn chẳng đáng gì, hiển nhiên đây là một trận thắng lớn. Nhưng sau khi kết thúc, không một ai trong hội hoan hô, Celia im lặng nhìn họ thu nhặt đũa phép của các đồng đội, rồi dọn thi thể sang một bên.

Hội Phượng Hoàng không thể để di thể của các chiến sĩ ở dị quốc, vampire là giống loài không biết tôn trọng người chết.

Không biết là ai mở đầu, con phượng hoàng màu vàng nho nhỏ bay ra khỏi đũa phép, cất tiếng ca, hót lên bài ca đưa tiễn, lại như đang ca ngợi chiến thắng. Sau đó tiếng đọc bùa "Phượng hoàng niết bàn" dần vang lên, từng con từng con phượng hoàng vàng bay vòng quanh trên phế tích chiến trường, tiễn đưa đồng đội.

Không một ai lên tiếng, Harry trầm mặc giương đũa phép lên, ngọn lửa vàng mang theo kính trọng và áy náy, chôn vùi tất thảy.

"Đây không phải lỗi của cậu, cậu Potter." Trong tiếng ca của phượng hoàng, chất giọng khàn khàn của Celia rất nhỏ, nhưng Harry vẫn nghe thấy. Cậu không biết nên đáp lại thế nào, đau khổ chỉ thoáng lướt qua rồi biến mất ngay lập tức trong đôi mắt xanh biếc của Harry, làm Celia nghẹt thở , sau đó Harry gật đầu, "Chúng ta phải mau chóng tập hợp với bên Noldor."

Vòng sáng hình thành từ ký hiệu vàng xuất hiện vào sáng sớm rất rõ ràng, trong một khoản rừng nơi đám người đang nghỉ ngơi, khắp nơi đều là áo chùng bẩn thỉu, người già, trẻ con, nam nữ, mặt mũi tiều tuỵ, chỉ có lửa trại làm họ trong còn có chút sức sống, hơn ba ngàn lều trại làm khoản rừng chật kín, tiếng động ngoài vòng bảo hộ làm đám phù thuỷ căng thẳng, họ đứng lên cảnh giác nhìn nơi xuất hiện tiếng động.

"Bình tĩnh, là cậu Potter đã về!" Noldor vội nói, lần cứu viện này có mấy chục thành viên trong hội Phượng Hoàng, doanh địa đơn giản này cũng là do họ xây dựng.

"Cậu Prewett, nó không giống Độn thổ hay Khoá cảng, sao cậu chắc là ---" Phù thuỷ đang dùng tiếng Anh nói chợt há to miệng, ngây ngẩn nhìn ba trăm người đột nhiên xuất hiện. Harry bị quy mô của khu doanh địa làm hoảng sợ, quy mô này gần bằng hồi tổ chức cúp Quidditch thế giới rồi đó.

Trong lúc cậu hoảng hồn, Hermione vội dùng đũa phép chọc lưng cậu, Harry lấy lại tinh thần: "Tình hình thế nào?" Noldor bước ra khỏi vòng phòng hộ, những người bên trong cũng vội bước ra giúp đỡ những người bị thương, mùi máu tươi nồng nặc tản ra khắp doanh địa.

"Sau khi làm xong địa đạo, tôi nghe được động tịnh chỗ mọi người, nhưng lại bị dính phiền phức. Trong địa lao có một con vampire rất mạnh, để ngừa nó chạy trốn, bọn tôi phải tốn kha khá thời gian mới giết được nó." Noldor cười khổ.

"Bên phía cậu thì sao?"

"Có mấy chục người chết."

Noldor im lặng, một lúc lâu mới hít sâu vào: "Tôi biết kế hoạch bị ngắt ngang, về chuyện này những người tham gia lúc ấy sẽ cung cấp ký ức -- dù sao cũng phải có lời giải thích hợp lý." Thấy Harry tỏ vẻ không đồng ý, anh giải thích.

Harry chỉ đành gật đầu, họ đi vào doanh địa, thu được vô số tầm mắt kính nể và cảm ơn, thậm chí có bé gái dùng phép thuật làm hoa hồng nở rộ rồi nhét vào tay Harry. "Đây là cậu Potter?" Bastian cẩn thận quan sát vị thủ lĩnh trẻ tuổi, "Tôi là Bastian -- ý tôi là, rất cảm ơn các vị đã tới cứu viện."

Tiếng Anh của ông ta nói không rõ lắm, nhưng Harry vẫn nghe hiểu.

"Đây là chuyện nên làm, tôi nghĩ đổi thành ai cũng sẽ làm vậy." Đôi mắt xanh biếc bình tĩnh lại mỏi mệt, "Nhưng số lượng vampire khá bất ngờ đó." Nữ thần sáng Celia săn sóc phiên dịch, giúp Bastian giải quyết cảnh khó khăn này, "A, cô là ---" Celia gật đầu, dùng tiếng Pháp tự giới thiệu, "Tôi là đội trưởng đội Thần sáng số mười sáu Celia Joan, họ là phù thuỷ tới từ nước Anh --- tôi nghĩ ông đã biết rồi."

Bastian là viên chức của Sở xử lý sự cố ngoài ý muốn Bộ phép thuật Pháp, ông ta làm Harry nhớ tới chú Weasley.

"Tình hình không tốt lắm." Nếp nhăn bên khoé mắt làm ông trông tiều tuỵ hẳn, Bastian nói, "Vampire như đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Pháp đã bị chiếm, ngay nửa tháng trước, Paris cũng thất thủ." Nháy mắt ông như già đi cả chục tuổi, "Bộ phép thuật đã lui về nhà thờ Đức Bà ở miền Bắc, họ hợp tác với người của thánh đường, gần đây mới ổn định lại."

Celia nghe vậy mặt đầy ngưng trọng --- Cô ở ngoài làm nhiệm vụ quá lâu, chưa biết gì về chuyện này cả.

Tình hình nghiêm trọng hơn những gì Harry nghĩ, cậu cho là cứu người ra rồi hộ tống họ tới nơi an toàn là được, nhưng giờ nó không hề đơn giản vậy nữa, nếu cả Paris cũng bị chiếm, vậy những người này ---

"Đây là điều chúng tôi muốn nói." Bastian chà tay, cười lấy lòng, "Tôi nghe nói bên nước Anh ổn hơn, cũng đã thuyết phục hơn phân nữa người ở đây, cho tôi thêm ít thời gian, chắc chắn tôi sẽ khiến họ đồng ý hết."

"Hội Phượng Hoàng không có chỗ để sắp xếp cho nhiều người như thế này đâu, ông Bastian." Đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ sắc bén. "Vampire đã tấn công trường phép thuật Hogwarts ở Anh, tôi nghĩ ông đã biết chuyện này." Bastian xấu hổ gật đầu, "Người của các ông đã làm lộ chuyện này, ý tôi là ở đâu cũng không bằng ở lại Pháp."

"Không phải các cậu đã tổn thất rất nhiều người à?" Bastian cẩn thận nhìn chung quanh, lấy đũa phép ếm bùa Im lặng, mới nhỏ giọng nói, "Tôi có thể khuyên họ gia nhập -- chi cần đừng chết trong tay vampire, đó quả thật là khoản thời gian đen tối nhất đời tôi."

Giống như Voldemort ...

Đầu chợt xuất hiện ý nghĩ này, đồng tử Harry co rút lại, nhìn Bastian còn đang trông mong nhìn mình, cậu đành gác nghi hoặc này sang bên, tự hỏi một lúc, mới nói: "Bản thân hội Phượng Hoàng thành lập là vì chống lại Tử Thần Thực Tử. Chúng tôi không thể để những người không vì mục đích này gia nhập chúng tôi, các thành viên khác trong hội cũng sẽ không đồng ý." Harry vươn tay ngắt lời Bastian, "Vấn đề phải giải quyết từ gốc rễ, phù thuỷ Pháp chưa chắc ai cũng muốn rời bỏ quê nhà, nếu có một nơi tụ cư, một nơi tụ cư an toàn, tôi tin mọi người sẽ không cần rời khỏi."

Đôi mắt xanh đầy bình tĩnh.

"Nơi tị nạn của phù thuỷ Anh, là một địa điểm giữ bí mật, sao bên Pháp lại không thể làm một nơi như thế? Khi các vị dốc hết sức trốn tranh kẻ thù, cũng đã mất đi dũng cảm để chống lại chúng, đề nghị của tôi là, hãy nghĩ cho kỹ về con đường muốn đi phía trước."

Nói rồi, Harry vung đũa phép giải trừ bùa Im lặng.

Bastian giật mình, vẻ mặt ông tiết lộ rằng ông chưa từng nghĩ tới cách này. Sau đó ông thấy có nhiều phù thuỷ đang nhìn sang đây, như muốn biết họ đang bàn bạc chuyện gì.

Sau khi về, Harry kể nhỏ chuyện này cho Ron và Hermione nghe.

"Tớ nghĩ tụi mình cần một thông báo chính thức." Nhìn Bastian đang né sang bên tự hỏi gì đó, Hermione chần chừ nói, "Tụi mình đâu dẫn họ về Anh được, mà cũng cần đề phòng có kẻ cố ý chia rẻ xúi giục mọi người ..." Cô phù thuỷ như đang vì suy đoán của mình mà hổ thẹn, "Ý tớ là, hội Phượng Hoàng đã trả giá lớn như vậy, không phải để nhận về sự chỉ trích của người dân."

"Tớ thấy địa điểm giữ bí mật rất tốt, không đúng à, cả vampire cũng không vào được còn gì." Ron nhún vai.

"Có lẽ chuyện này tôi giúp được." Celia lại gần họ nói, "Xin lỗi, các vị quên ếm bùa Im lặng." Cô trêu ghẹo, may mà nơi này sát bìa rừng, họ lại nói rất nhỏ. Nữ thần sáng nhìn Hermione đang xấu hổ và căng thẳng cười, "Các vị đã làm rất tốt rồi, lời Bastian nói tôi đoán được phần nào, tôi cũng đoán, chắc các vị không thường tiếp xúc với người như ông ta."

"Loại người như ông ta?" Ron hỏi lại.

Celia gật đầu,"Chính khách."

Đôi mắt xanh hiện lên vẻ chán ghét, cho dù đã sớm bảo mình phải khách quan bình tĩnh nhìn nhận hết thảy, cậu không không cách nào thích loại người xem lợi ích là cao nhất đó được.

"Giờ thì, cậu Potter, hãy nói những gì cậu nghĩ trước đi." Nữ thần sáng dùng chất giọng khàn khàn của mình nói.

Đêm nay không hề bình tĩnh chút nào. Harry, Ron, Hermione và Celia ở trong lều bàn bạc hơn nửa đêm, cuối cùng Hermione tổng kết ra một bản dự thảo mức trợ giúp cao nhất mà hội Phượng Hoàng có thể đưa ra, xét thấy bên Anh còn cả đống chuyện cần giải quyết. Ngoại trừ địa điểm giữ bí mật, hội Phượng Hoàng sẽ hỗ trợ nghiên cứu dụng cụ phát hiện vampire, yêu cầu duy nhất là họ phải kết làm đồng mình trong quá trình đối kháng với vampire, cùng chung mọi thành quả đạt được. Ý kiến của Celia lại là tập họp sức mạnh của phù thuỷ Pháp, tạm thời trấn an mọi người rồi hãy bàn tới kế hoạch phản kích.

"Một khi phù thuỷ được trấn an, vậy buộc phải nghĩ tới vấn đề này."

Celia cười đầy chua sót, thấm thía nói, "Họ không hy vọng mất đi cuộc sống bình yên, cho dù chỉ có thể để lại cuộc sống ấy cho người họ yêu thương."

Ngày hôm sau, Hermione sao chép thư thông báo có dấu ấn của hội Phượng Hoàng, trao cho tất cả phù thuỷ Pháp. Lúc Bastian ra khỏi lều, còn có người tốt bụng cho ông ta một tờ, điều này làm sắc mặt ông lãnh đạo cực kì khó coi -- sau khi xem xong thư thông báo.

"Mau đi thu dọn, một tiếng nữa chúng ta xuất phát." Celia đang thông báo cho người dân.

Hoảng sợ, thiếu sức sống tối qua của các phù thuỷ dường như biến mất sạch, chỉ còn lại căng thẳng, trông đôi mắt thảm đạm lần nữa dấy lên hy vọng, Bastian mở to miệng, nhìn nữ thần sang đang bận rộn, căm tức quay vào thu dọn đồ đạc của mình. Lấy kinh nghiệm của mình, cô thần sáng chọn lòng chảo Verga, chỗ đó mùa đông khô cạn, mùa hạ ngập nước, đương nhiên lấy khả năng của phù thuỷ, hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng gì mà sáng lập một nơi tụ cư. "Vampire chỉ quan tâm thánh đường, chúng thậm chí còn buông tha Muggle, cho nên chỗ hoang vắng thế chúng sẽ không quan tâm đâu."

Trải qua nghi thức giữ bí mật --- Celia quyết tâm để Harry làm người giữ bí mật --- lòng nhiệt tình của các phù thuỷ Pháp còn lớn hơn trong tưởng tượng của Harry, họ phân công hợp tác, người thì phụ trách bản vẽ kế hoạch, người phụ trách phân phối tài nguyên, người phụ trách chạy tới Muggle chuẩn bị vật tư, còn người thì phụ trách dùng phép biến hình vĩnh cữu xây dựng kiến trúc ... Harry và các thành viên trong hội ngoại trừ việc hoàn thành hệ thống phòng ngự cực kì xinh đẹp lúc ban đầu, thì chẳng chen tay vào được chuyện gì nữa.

"Ừm, ý tôi là, các cậu chỉ cần phụ trách cảnh giới là được rồi, cậu Potter." Bastian cười đầy phức tạp.

Ông cực lực phản đối Harry làm người giữ bí mật, phù thuỷ ngoại quốc vừa nghe đã thấy không an toàn rồi, nhưng khi đối mặt với vampire, họ không có nhiều lựa chọn --- tóm lại bản thân ông ta sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Một khi bị phát hiện rồi bị tóm, ông không tin mình có thể ở trong tù mấy ngày mà còn an ổn như lần này.

Harry ngậm miệng, cậu nhớ lại lời Hermione nói, chỉ đành đáp, "Địa hình lòng chảo ở đây rất tốt, cũng dễ dàng mở rộng. Chúc các vị thành công."

"Mượn lời hay của cậu, cậu Potter."

Sau khi ông Bastian đi rồi, Harry tiếp tục tuần tra. Nói thật nửa tháng nay chẳng có bao nhiêu chuyện để làm cả, cậu nhìn sang sườn núi gần bìa rừng, Ron và Hermione đang vẫy tay với cậu -- Harry khẽ mỉm cười, quyết định đổi hướng khác. Xem ra hai đứa bạn thân của cậu tiến triển rất nhanh.

Chân đạp lên sỏi đá trơn nhẵn khô queo, đi rất cộm chân. Harry tự ếm cho mình bùa Trôi nổi để giải quyết phiền toái nhỏ này, phép thuật nóng rực trong người suýt nữa làm cậu bay lên tận trời, Harry chau mày, từ sau hai cuộc chiến lớn, người cậu thường xuyên đau nhức, phép thuật cũng tăng lên một phần ba so với trước kia.

Harry sầu lo, tốc độ này quá nhanh rồi.

Lúc vào rừng, Harry lấy lại tinh thần, nơi được tán cây che kín thường khá mát, cậu mở đồng hồ ra xem để chắc rằng không có dấu hiệu nào của của phép thuật hắc ám. Lá thông rơi rụng thành một lớp dày, đạp lên rất mềm mại, lúc sắp ra khỏi rừng, đột nhiên trước mắt Harry tối sầm, tim đập liên hồi, tiếng máu sôi trào ập vào màng tai, cảm giác choáng váng khó chịu khiến cậu cho là mình đang Độn thổ.

Như thể trong nháy mắt cậu cắt đứt hết mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, cậu nghe tiếng thở dốc nặng nề, mùi cỏ xanh, mùi bùn đất ---

Hình ảnh rời rạc chạy ùa vào tâm trí cậu, mười lăm vampire trong hệt như con người đột nhiên xuất hiện, hắc ám nồng nặc quấn quanh người chúng, không khí vặn vẹo, thời gian bị đánh vỡ. Cây đũa phép màu xương trắng xuất hiện trong tầm mắt, một cái bùa bắn ra khỏi đầu đũa phép.

Mùi màu tanh nồng ùa vào mặt, cổ họng ngưa ngứa, cậu khom lưng ôm bụng che lấy vị trí của dạ dày, bên tai là tiếng máu cháy ào ào ...

"Harry!?"

Tiếng Ron từ xa truyền tới, như tấm màn bị vén lên, không khí mát lạnh từ mũi ào vào phổi, Harry mở to miệng thở dốc, tay nắm chặt cây đũa phép không biết đã được cậu rút ra từ khi nào ----

Hermione phát hiện ra sự khác thường của cậu, cô nàng đang rảo bước đi chậm tăng tốc chạy lại đỡ lấy cậu: "Bồ ổn chứ hả?" Tầm mắt hãy còn đen kịt, đầu choáng mắt hoa, qua một lúc lâu, Harry mới hổn hển nói: "Tớ không sao ..."

"Trông bồ không giống đang ổn chút nào hết." Ron nói.

Hai đứa bạn thân đỡ cậu ngồi xuống cái đệm từ lá biến thành. Harry mới ý thức được trời đã tối, hiển nhiên đã qua khá lâu rồi.

"Harry, tớ vẫn luôn muốn hỏi bồ ..." Hermione chần chừ, "Tớ nghe nói trong cuộc chiến bảo vệ Hogwarts, bồ đã dùng ngọn lửa màu vàng đó -- tớ luôn tưởng đó chỉ là một cái bùa bình thường hơi mạnh xíu thôi. Ý tớ là nó như lửa ma ấy, nhưng qua mấy ngày nay, tớ phát hiện tớ sai rồi." Sắc mặt cô nàng dần nghiêm túc, "Harry, phép thuật bồ biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn không thua gì một phù thuỷ trưởng thành cực mạnh."

"Tớ trưởng thành rồi." Harry ngắt lời Hermione, bình tĩnh nói.

"Không -- bồ không hiểu ý tớ." mắt Hermione đầy sắc bén, "Điều đó không giải thích được việc phép thuật của bồ đột nhiên tăng cao tới vậy. Harry, tớ biết phép thuật rất thần kì, nhưng nó không thể trống không tăng lên vậy được. Thường thì mấy loại phép thuật tăng cường vầy đều phải trả giá, bồ đã làm gì mà tớ với Ron không biết?"

Harry hơi phiền, vì chuyện cậu vừa nhìn thấy, còn cả chuyện Hermione ép hỏi, "Nghe này, mặc kệ chuyện đó đi, vừa rồi tớ ..."

Cậu do dự một lát, mới nói: "Nhìn thấy Voldemort."

Ron hít vào một hơi, mặt tái đi. Hermione như bị bóp cổ, giật mình nhìn cậu. "Vết sẹo của bồ lại đau à?!"

Harry lắc đầu, kể cho mấy đứa bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Cậu không muốn thừa nhận, lúc nói tới cây đũa phép gỗ thuỷ tùng, từ tận đáy lòng cậu đã thấy lo lắng. "Vampire muốn bắt Voldemort, tớ thấy được, nhưng không biết kết quả cuộc chiến thế nào." Cậu nhìn chăm chăm vào lá rơi trên đất, trong sự trầm mặc của hai đứa bạn, một quyết định dần hình thành trong đầu cậu, "Như những gì bọn mình đã nói từ trước, dã tâm của bọn vampire quá lớn, với phù thuỷ mà nói điều này quá đáng sợ, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với ông ta."

"Harry, cứ như bồ ... đang lo lắng cho ổng vậy." Hermione đột nhiên nói.

"Không, tớ ... tớ không có."

Harry mở miệng, lần đầu tiên cậu thấy vô lực, "Tớ chỉ nghĩ, nếu chiếm được Chúa Tể Hắc Ám có thể giúp bọn vampire mạnh hơn, chúng ta lại càng không có hy vọng."

"Mấy bồ thấy rồi đó, cho dù bọn mình mệt chết trên chiến trường, cũng không thắng nổi hơn trăm triệu vampire. Nếu đám vampire đó thật sự mạnh như những gì tớ vừa thấy --- mạnh tới mức Voldemort cũng không thắng được, vậy bọn mình có thể chống nổi tới lúc nào chứ?"

Đôi mắt xanh của Harry đầy ý cười khổ, nhìn hai đứa bạn vừa nghe thấy tên Chúa Tể Hắc Ám, mặt đã tái đi: "So với đám vampire, thì việc giao thiệp với Voldemort dễ hơn rất nhiều."


-----

Từ chap sau sẽ gặp lại sếp, Harry với sếp bắt đầu chơi trò người truy ta chạy=)))

Btw dồn sang cuối tuần post 1 lần nhé, post từng ngày bạn lười beta quá QaQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro