Chương 37: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (7)
Chương 37: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (7)
Harry cứng người chờ đợi, song lần tập kích thứ hai vẫn không xuất hiện. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở dồn dập của chính cậu, cùng với giọng nói đầy nghi hoặc của Voldemort: "Harry?" giọng nói nọ đầy nghi ngờ. Một luồng ánh sáng xuất hiện giữa cả hai, sắc mặt Voldemort vẫn trắng bệch như trước, đôi mắt màu máu nhuốm đầy cảnh giác và nghi ngờ.
Harry chỉ thẳng đũa phép vào hắn: "Anh đang làm cái quỷ gì thế hả?!"
Chợt cậu nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong những phòng khác, hiển chiên cái bùa lúc nãy đã làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Harry mắng một tiếng nhỏ, vội vã đóng cửa phòng lại, "Không còn thời gian rồi, mau trở về mề đay đi." Ngoài hành lang dần vang lên tiếng bước chân lạp đạp, Harry chảy cả mồ hôi lạnh.
Voldemort híp mắt nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang âm thầm quan sát, ngay lúc cánh cửa đằng sau lưng bị phá mở, hắn lập tức biến mất.
"Harry!" Hermione khoác áo khoác, tay cầm đũa phép, "Xảy ra chuyện gì!? Hình như tớ nghe được tiếng bồ ---" cô nàng cảnh giác nhìn quanh căn phòng, Harry lắc đầu, "Tớ đang tập bùa phép thôi, xin lỗi bồ nhé, Hermione, đã làm bồ giật mình rồi."
"Tập bùa phép?" Hermione sửng ra.
Harry vội vàng bổ sung: "Ừ, tớ không ngủ được ấy mà, lúc nãy chỉ là do tớ khống chế không tốt thôi."
Hermione nhìn quanh một vòng, thấy thật sự không có gì mới thả đũa phép xuống, vén tay áo lên: "Bồ tốt nhất nói lý do gì nghe được chút, mọi người bị bồ đánh thức hết rồi kìa."
Harry lần nữa đau đầu vì phiền toán Voldemort mang tới: "Nhờ bồ đó, Hermione."
Cô bạn thân nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu, mãi tới khi mắt Harry hiện lên vẻ mệt mỏi, mới gật đầu: "Tớ giúp bồ giải thích, bồ tự cẩn thận đó."
Cửa lần nữa được đóng lại, Harry thở hắt ra một hơi. Rồi cậu nghe được dưới lầu có người hỏi gì đó --- là cô Weasley, còn cả Moody ... hình như họ vẫn còn nghi ngờ, mãi khi Cia Flamel vội vã chạy xuống giải thích, "Là thuốc cha tôi điều chế, Harry còn chưa thích ứng thôi." "Thuốc gì? Nghe này, Harry còn nhỏ, cậu ấy không phải chuột bạch trong phòng thí nghiệm của ông ---" Đã rất lâu rồi Harry chưa từng thấy Moody dùng ngữ khí dữ dội vậy. Điều này làm Harry áy náy, cậu không nền lừa họ, nhưng nếu khai ra Voldemort ... hiển nhiên là chuyện không thể.
Harry mâu thuẫn ngồi trên giường, lúc chạm vào mề đay cậu mới giật mình, vội vàng dùng Bế quan bí thuật.
Lúc này để Voldemort đi ra không phải ý hay, Harry nhìn chằm chằm nó một lúc, chỉ đành cắn răng bỏ cái mề đay vào túi phép thuật.
Trời đã sáng hẳn, Harry xoa trán, quyết định xuống lầu. Mọi người ngồi trong nhà ăn hiển nhiên đều không ngủ lại được nữa, Harry cười đầy áy náy: "Chào buổi sáng."
"Harry, tôi đã bảo cậu muốn tập bùa chú -- nhất là mấy cái bùa công kích, tốt nhất nên vào phòng tập chuyên dụng mà. Cia Flamel thả ly cà phê xuống, mắt đầy ẩn ý. "Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý." Quan sát trong mắt ông làm Harry khá lo lắng.
Cậu đột nhiên nhớ cái bùa tối qua đánh trúng vào vách tường, chết thật, cậu đã quên dọn dẹp dấu vết, ông Flamel nhìn ra được gì rồi à? Bùa Voldemort xài chắn chắn không phải bùa chú hữu hảo gì, còn cậu, sau khi trải qua nghi thức đã không thể dùng được phép thuật hắc ám cao cấp nữa ... Harry chỉ đành cầu nguyện, cái bùa kia đừng là loại gì quá tệ.
"Qua hôm nay đã tới ngày hành động, Harry lo lắng cũng là chuyện có thể hiểu." Moody thả dĩa ăn trong tay xuống. Harry cực kì ngạc nghiên khi nghe ông Moody nói đỡ cho mình, ông Moody không quay sang nhìn cậu, mà cô Weasley lại cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng, "Arthur còn đang ngủ, độc dược ổng uống có chứa thành phần của thuốc ngủ cực mạnh --- cô lấy bữa sáng lên cho ổng đây. Nhớ chú ý an toàn đó, Harry." Cô nói một tràng cuối cùng còn không quên dặn dò Harry một câu.
"Giúp cháu hỏi thăm chú Weasley với ạ."
"Ở đây có không ít Weasley đâu." Ron và Bill vào nhà ăn, sắc mặt Bill tái nhợt, Harry thấy có băng vải thấp thoáng sau lớp áo chùng, "Chào buổi sáng, Ron, anh Bill" Harry nhịn không được mỉm cười, "Đỡ hơn chút nào chưa?" Cậu nhìn Bill hỏi han, băng vải nhiều vậy cậu không dám nghĩ dưới lớp quần áo sẽ là cảnh tượng thế nào, "Yên tâm! Anh trai bọn anh ---" "Mạng cứng lắm!" Fred và George đồng thời Độn thổ vào nhà ăn, Fred xấu xa muốn vỗ Bill một cái, dường như Fred cho rằng đóng băng vải kia chỉ là giả, nhưng bị Bill phát hiện kịp lúc, trừng cho cái.
"Cảm ơn em nhé, anh khoẻ hơn nhiều rồi."
"Mà nói chứ sao không thấy Charles đâu?" Harry chần chờ chút, "Cả Percy nữa."
Cái tên đó dường như đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà Weasley -- vào lúc Percy vì tiền đồ bỏ nhà ra đi, tiếp tục làm việc ở bộ phép thuật. Đôi song sinh nhà Weasley nhìn nhau, "Harry, thủ lĩnh của bọn anh, theo tin tức mới nhất--" "Percy đã thành trợ lý đặc biệt của sở pháp luật phép thuật!" "Chuyện này đừng có hó hé gì trước mặt má nhé." "My Lord ~" Ron bị ngữ điệu ngâm dài của Fred làm nổi da gà: "Em nói này, mấy anh đừng có học theo cách nói chuyện của đám Tử Thần Thực Tử được không hả? Harry có phải kẻ mà ai cũng biết là ai đâu chứ."
"Em trai yêu dấu của anh, bọn anh đâu phải Tử Thần Thực Tử ~" George cười hì hì lấy dĩa chọt đĩa trứng ốp của mình.
Hai người họ dường như bất kì lúc nào cũng có thể mang tới niềm vui, các thành viên trong hội tới sau đều vui vẻ nhìn náo nhiệt.
Harry thấy mình chắc chắn đã mệt rồi, thậm chí cậu thấy mình không chịu nổi không khí vui vẻ này. Phép thuật nóng rực bành trướng trong máu, làm cậu muốn im lặng hơn bất kì lúc nào. Nhưng từ lâu cậu đã học được cách khống chế cảm xúc, cậu vẫn giữ tốc độ như thường dọn sạch bữa điểm tâm của mình, từ giờ tới lớp huấn luyện còn hơn một tiếng, Harry lấy vở ghi chép của Hermione ra lật xem -- cậu ngồi ngay trong phòng khách luôn.
Trong lúc này Hedwig bay về phía Harry, muốn xin bánh bích quy nhỏ.
Nhưng cô bé xưa nay luôn hiền lành ngoan ngoãn, hôm nay lúc đáp xuống lại không chịu tiếp cận cậu, "Hedwig, lâu rồi không gặp." Harry ngạc nhiên cười, vươn tay muốn vuốt ve cô bé. Cô cú trắng nhảy lùi ra sau, chần chừ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt ôn hoà của cậu, cuối cùng mới cúi đầu mổ tay cậu, kêu một tiêng.
Harry thở ra một hơi, phản ứng của Hegwed không khác gì Voldemort là bao. Xem ra những sinh vật mẫn cảm với phép thuật -- nên tính thêm cả trường sinh linh giá -- có thể dễ dàng cảm nhận được thay đổi về phép thuật của phù thuỷ. Điều này có thể giải thích vì sao tối qua Voldemort lại đột nhiên tấn công cậu.
Harry vì đáp án này mà lòng thầm vui sướng. Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên, Trường sinh linh giá trong mề đay ngay từ đầu không có sức mạnh gì. Nó thậm chí còn không thể hiện hình ... Harry càng lo là, giờ nó không những hiện hình được, còn có thể dùng phép thuật trong tình trạng không có đũa phép.
Mà theo như những gì Harry biết, không một thành viên nào trong hội bị đe doạ vì bị tổn hao sự sống. Vậy thì rốt cục tại sao Voldemort lại đạt được sức mạnh?
Vấn đề này làm cậu hoang mang không thôi, thế nên lúc bắt đầu lớp tập huấn cậu không thể cố hết sức lấy lại tinh thần.
Ferrero John quả là người già giặn bác học. Harry gần như cho rằng mình gặp được Cia Flamel phiên bản thần sáng. Ông ta nghe tiếng Harry đã lâu, lúc gặp mặt, ông ta nhìn Harry cười, âm thầm lại quan sát cậu, "Cậu Potter, rất vui được gặp cậu. Nếu không phải tôi đã lớn tuổi thì chắc rằng mai tôi cũng sẽ đi theo mọi người."
Harry cười đáp: "Không, ngài đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi."
Ông cụ đã dạy cho hội Phượng Hoàng suốt một ngày một đêm. Dù ra sao cũng đủ để mọi người khâm phục. "Tôi nên cảm ơn ngài mới đúng."
Cậu tới không tính sớm, lát sau đã có người lần lượt vào. Harry rất muốn ngồi đằng sau, nhưng ông John dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Cậu Potter, thủ lĩnh đa phần đều ngồi ở trước cả." Lúc Harry quay đầu nhìn ông, ông già lộ ra nụ cười trêu chọc.
Harry xấu hổ không thôi.
Đợi khi Ron và Hermione tới, lớp học gần như đã đủ người.
"Đặc tính của vampire mọi người đã biết sơ rồi đó, chuyện còn lại, cũng là điều quan trọng nhất là dùng bùa chú đối kháng chúng, thậm chí giết chết chúng thế nào." Ông John nghiêm túc bước lên trước, nhìn một lượt những thành viên tham gia hành động cứu viện đang đứng trong căn phòng được nới rộng, gần ba trăm người, mặt mày ai nấy đều cực kì nghiêm túc.
"Thể chất của vampire thiên về phép thuật hắc ám, vì thế phép thuật hắc ám khi dùng lên người chúng, uy lực sẽ bị giảm xuống ít nhất là một nửa. Chỉ có phù thuỷ đen cực mạnh mới có thể triệt để tiêu diệt chúng. Chú ý, tôi nói là triệt để tiêu diệt. Nếu các bạn chỉ muốn tìm cách bỏ chạy, như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Phép thuật vampire dùng được rất hạn chế, chúng không dùng đũa phép, mà dùng cách cổ xưa hơn -- bản năng, so với chúng ta, chúng rành về những bùa phép làm suy yếu, ăn mòn và có khuynh hướng hắc ám. Nên tổng thể mà nói, phép thuật trắng mới là khắc tinh của chúng -- tỷ như ngọn lửa của cậu Potter, phải, tôi nhớ là báo chí gọi nó là "Ngọn lửa xua tan hắc ám"."
Ông John không e dè tán thưởng phép thuật của Harry, điều này làm da đầu Harry run lên, vì gần như mọi người đều nhìn hết sang cậu.
"Nhưng theo như tôi biết, đây là phép thuật do cậu Potter tự nghĩ ra, tạm thời vẫn chưa thể rút ra thành câu chú để mọi người cùng sử dụng." chung quanh vang lên mấy tiếng thở dài tiếc nuối. Ông John lại nói tiếp: "Cách khác đương nhiên có, bùa bảo vệ Thánh An có thể bảo vệ mọi người khỏi công kích từ vampire, nó dùng tốt hơn cả Protego. Trên thực tế, phép thuật trắng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm suy yếu chúng."
Hermione giơ tay lên: "Nhưng đó chỉ là phòng ngự, không phải cách hữu hiệu để chế ngự chúng."
"Phải, trong số các phép thuật trắng cực mạnh, có một phép thuật làm được điều đó." Ông John gật đầu, "Bùa gọi Thần bảo hộ, nó đến từ những kí ức tốt đẹp trong lòng chúng ta, nó là một phép thuật trắng rất mạnh. Vampire dụng tới nó sẽ bị thối rữa, vả lại không thể khôi phục. Nhưng nó vẫn còn chưa đủ mạnh, nhất là khi bị vây công."
"Nó còn cần phối hợp thêm với lửa." Ông John nói tiếp, "Ánh sáng của Thần bảo hộ có thể phá vỡ lớp phòng ngự của vampire, vào lúc này dùng lửa đốt chúng, chúng sẽ mất khả năng tự chữa lành. Nhưng cần lưu ý, cách này không được dùng lửa bằng phép thuật hắc ám, tuyệt đối không được dùng!"
"Đương nhiên, đây chỉ là cách thường quy, cá nhân tôi vẫn đề nghị mọi người cùng mã tiên thảo, phối hợp với bùa chú cổ xưa để chế ngự chúng. À, còn cả độc dược nữa."
"Nếu chỉ muốn chạy trốn, thì không phải phiền phức thế, dùng bùa Đóng băng để đóng băng máu chúng lại là được, hoặc là dùng những lời nguyền liên quan tới máu của phép thuật hắc ám, cũng có thể tạm thời làm mất khả năng chiến đấu của chúng."
...
Mãi tới giờ cơm trưa, chương trình huấn luyện với kết thúc, ông John đề nghị buổi chiều họ tự luyện tập và nghỉ ngơi. Bùa bảo vệ Thánh An và bùa gọi Thần hộ mệnh lập tức trở nên nóng sốt, cả buổi chiều Harry đều dùng để dạy mọi người cách nắm giữ bùa gọi Thần hộ mệnh một cách thuần thục nhất --- xét thấy cậu đã có một phép thuật mạnh hơn có thể khắc chế đám vampire. Ron, Hermione cũng nhào vào luyện tập, Hermione còn tập làm quen thêm bùa chú cổ xưa ông John dạy họ lúc nãy -- "Bùa xua quỷ Eules", đó là một loại bùa có thể xua đuổi tà ma trong truyền thuyết, rất lưu hành ở thời Trung Cổ.
Tới chạng vạng, họ sao chép <sổ tay phòng ngự và tấn công vampire>, <Kế hoạch vượt biên>, <danh mục những việc có thể xảy ra> thành mấy trăm phần, phân phát cho mọi người.
Harry đứng ở vị trí của ông John lúc nãy, cất đũa phép lại, cất giọng nói: "Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, ba giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, dùng Khoá cảng tới La Ferté-Saint-Aubin ở Pháp, ở đó sẽ có người của bộ phép thuật Pháp tiếp ứng." Tiếng bàn tán ngừng lại, mọi người lần lượt đi ngang qua cậu ra khỏi phòng.
"Nói thật nhé Harry, chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, đánh nổi vào đó à? Ý tớ là, giờ ở Pháp toàn là vampire cả thôi." Ron lo lắng nhỏ giọng nói. Harry nhìn bóng mọi người rời khỏi phòng, dường như Ron vừa nói xong thì tim cậu lại như bị đè thêm một quả cân. Bỗng nhiên cậu không chắc quyết định này của mình có đúng không.
"Đây là chuyện phải làm, anh cũng xem báo cáo rồi đó, vampire sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận với chúng ta, giờ chủ động, ít nhất chúng ta cũng thu thập được vài dữ liệu cần thiết cho tương lai." Hermione lắc đầu, chần chừ nói, "Tớ chỉ lo là, khoản thời gian chúng ta đi, phía Tử Thần Thực Tử ... lần này tụi mình điều động cả một nửa chiến lực trong hội đi. Nhưng trong quá trình chế tạo ghi chép phép thuật, phải biết tự kiềm chế, ông Flamel đã nói, bên ấy cần ít nhất nửa tháng mới xong, tức có nghĩa bọn mình cũng có thời gian giảm xóc ---"
"Hermione."
Harry ngắt ngang lời lải nhải của cô bạn thân, đôi mắt xanh nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sâu mắt cô, "Bọn mình sẽ ổn." Vào lúc này, cậu không thể để lo lắng trong lòng mình lộ ra ngoài, lời nói ra ít nhiều cũng mang ý trấn an, "Giống như những gì bọn mình đã bàn, Tử Thần Thực Tử tạm thời không có hành động gì lớn, Kingsley sẽ theo dõi động tĩnh của chúng, còn đội ngũ chúng ta phái đi Hogwarts, bọn mình có cách truyền tin bằng mật mã mà, nhớ không? Trong hội nghị lần trước bọn mình đã thay đổi hệ số của mật mã, bọn mình đã làm xong hết mọi công đoạn chuẩn bị, huống hồ bọn mình có đi chiến trường đâu, bọn mìnhchỉ đi cứu viện dân chúng thôi mà."
"Hermione, biết đâu tình huống không tệ mấy thì sao." Ron thử giúp không khí thoải mái hơn, "Vampire đâu thể trận chiến nào cũngcho mấy trăm triệu con xuất chiến, lúc ở Hogwarts bọn mình cũng thấy rồi đó, lần này bọn mình cũng sẽ làm được."
"Phải, phải, chuyện ở Hogwarts, tớ đã viết vào trong <bảng danh mục những chuyện có thể xảy ra>"
Hermione cười đầy miễn cường. Cô nàng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hai đứa bạn thân, cô hít sâu một hơi buộc mình thả lỏng tinh thần. "Như Ron ghét nhện, tớ chỉ không thích đám động vật máu lạnh bay khắp nơi đó thôi." Cô nàng nói.
Về phòng, Ron bắt đầu dọn dẹp giường, bùa Vệ sinh nó không rành cho lắm. "Scourgify!" Tro bụi biến mất hơn phân nửa, phân nữa còn lại bay đầy phòng, làm nó hắt hơi không thôi. Harry vội lùi ra sau: "Bồ ổn chứ?" Bóng người to lớn của Ron đứng trong phòng, làm Harry không hiểu vì sao lại thấy phòng hơi nhỏ.
"Tớ thấy, tớ qua chỗ Bill thì hơn." Ron bất đắc dĩ nói, "Nghe này, nếu không phải sáng sớm mai phải đi, chắc chắn tớ sẽ dọn sạch chỗ này."
"Tớ biết mà Ron. Mau đi ngủ đi, ở đây để cho tớ là được rồi."
Harry ngắt lời Ron, cậu rất sáng suốt không dùng bùa Vệ sinh để dọn dẹp. Vào năm thứ tư lúc cãi nhau với Ron, cậu đã hiểu thấu một chuyện, càng là lúc được người ta tôn kính, cậu càng phải cẩn thân bảo vệ tình bạn của mình, Harry không chỉ một lần may mắn mình có Ron và Hermione ở bên cạnh.
"Cảm ơn bồ ... vậy, ngủ ngon nhé." Ron ngại ngùng lẩm bẩm.
"Ngủ ngon."
Nhìn bóng Ron rời khỏi, Harry đóng cửa lại, xoay người rút đũa phép ra chỉ vào đóng tro bụi đầy đất, hơi chần chừ --- phải biết cậu giỏi dùng cách của Muggle hơn. Còn về bùa phép thì không chắc lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn vung đũa phép: "Scourgify!"
Dao động mạnh dần lan toả khắp đồ vật trong phòng, mọi thứ rực rỡ hẳn lên.
"Dùng tốt thiệt ..." Harry nhìn cái drap giường trắng bóc của mình dở khóc dở cười. Lúc nãy trên drap giường có hoa văn đó. Thả đũa phép xuống, ném mình lên giường, Harry ôm cái chăn có mùi nắng, lo lắng trong lòng dường như cũng được xoa dịu.
Hermione nói đúng, hành động lần này mối nguy hiểm trừ vampire ra còn có cả Tử Thần Thực Tử. Nghĩ tới điều thứ hai, tâm trạng thoải mái của Harry lập tức biến sạch. Cậu lại nhớ tới Voldemort và lần ghé thăm tệ hại đó, Harry nhắm mắt lại, để mình không nghĩ tới vị tình nhân kia của Chúa Tể Hắc Ám nữa, mà tập trung lực chú ý lên người Voldemort. Giới phù thuỷ đã có một vùng đất hoà bình nhỏ bé, điều này chứng tỏ rằng Voldemort sẽ không chỉ tạo ra sợ hãi trong tương lai. Nhưng ông ta chắc chắn cũng sẽ không để hội Phượng Hoàng kiêu ngạo. Rồng, người khổng lồ, phù thuỷ đen, thế lực của Tử Thần Thực Tử đang dần khôi phục.
Ý nghĩ này làm dạ dày Harry khó chịu tới mức thắt lại.
Harry diều chỉnh lại hô hấp, để mình thoát khỏi nơi đầy sợ hãi đó. Dựa theo phân tích lúc trước của cậu, Voldemort có thể vào lúc đối mặt với vampire vứt bỏ hết thành kiến trước đây, ký kết điều ước trung lập, chứng tỏ ông ta cũng e dè đám vampire đột nhiên xuất hiện, còn nhớ, chúng bảo phải tìm một phù thuỷ đặc biệt nhất, mạnh mẽ nhất, Voldemort hoàn toàn phù hợp điều kiện, vả loại nhìn sao cũng thấy đám vampire đó mạnh hơn hội Phượng Hoàng nhiều. Lấy cá tính xảo quyệt của Voldemort, hoặc là ông ta sẽ tăng tốc độ thống nhất nước Anh, hoặc là dùng thái độ mập mờ để cùng đối phó với vampire trước. Hành động lần này của hội Phượng Hoàng -- dựa theo tính cách của Chúa Tể Hắc Ám, ông ta chắc còn vui vì có người thay mình dò đường nữa là.
Cho nên, dù Tử Thần Thực Tử biết hội Phượng Hoàng đã đi hết phân nữa, Voldemort cũng sẽ không chủ động tập kích.
Harry lấy lại bình tĩnh, đầu óc chưa từng suy nghĩ kỹ càng sâu xa một chuyện nào thế này, làm mỗi một sợi thần kinh của cậu đều đau buốt. Lập lại kế hoạch trong đầu lần nữa, không phát hiện mình quên điều gì, cậu mới cho mình chìm vào mộng đẹp.
.
.
.
Gió đêm dịu dàng mát rượi, tà áo chùng lướt qua ngọn cỏ, tạo ra những tiếng xào xạc.
Voldemort lặng lẽ đi tới bờ sông, đá cuội rải khắp bờ, đạp lên cực kì cộm chân. Nhưng nơi này ngoại trừ tiếng nước chảy, chẳng còn âm thành nào khác -- đương nhiên, ngoại trừ đôi nam nữ trần trụi đang vận động mạnh cách đó mười mấy thước.
Từ nơi này có thể nhìn thấy nóc nhà của những toà nhà cao tầng trong thành phố đằng xa. Trên bàn tay nhợt nhạt của hắn xuất hiện cây đũa phép gỗ thuỷ tùng, hắn vung đũa phép lên, ếm bùa xua đuổi Muggle.
Hiển nhiên, khách của hắn không thành thật chút nào, hoặc có lẽ gã đang ở trong bóng tối quan sát mọi thứ. Voldemort cười lạnh, đầu đũa phép chỉ vào đôi nam nữ đang ân ái, không khí đông cứng lại, "Được rồi, được rồi .. chào mừng ông đến Munich." Gã đàn ông nói, áo chùng thần kì xuất hiện trên người gã, ả đàn bà chơi với mấy lọn tóc quăn của mình một lúc, cũng đứng lên đầy quyến rũ. Đồng thời trên người ả cũng xuất hiện bộ đồ khéo léo hợp thân.
"Nếu các người đều là hạng thế này, ta cảm thấy mình đang lãng phí thời gian."
Voldemort chậm rãi quan sát hai người nọ, ánh sáng soi rọi cả hai, gã đàn ông liếm môi, hơi e dè hoặc đúng hơn là sợ hãi đứng cách mấy thước.
"Quyết định của Lewis chưa được sự đồng ý của bọn này."
"Lyon chỉ muốn thăm dò ông thôi." Ả đàn bà không chút e dè nói thẳng, "Ngược lại tôi khá hứng thú với kế hoạch của ông, tôi cũng chịu đủ đám tạp nham đó rồi." Lyon bắt đầu lo lắng, cho dù họ từng ở sau lưng bình phẩm từ đầu tới chân vị Chúa Tể Hắc Ám này thế nào, nhưng lúc giáp mặc sao có thể càn quấy như thế. Chẳng lẽ Anna không cảm nhận được lượng phép thuật khổng lồ như Grindelwald của ông ta à?
"Đây cũng là mục đích của ta. Ta cho là các người đã bàn bạc xong rồi?"
"Tôi không có ý kiến gì." Anna cười tuỳ ý.
Lyon chau mày, dường như không muốn đồng ý dễ dàng thế, cuối cùng gã khó chịu gật đầu, "Đương nhiên, đã nhiều năm rồi chúng tôi không tụ họp ---" Lyon vung đũa phép vẽ gì đó trong không khí. Ngay sau đó tiếng nổ vang lên, phép thuật hắc ám lạnh căm lan tràn trong không khí càng thêm dày đặc, Lyon ác ý nhìn đám đồng nghiệp bước ra từ đêm đen, cuối cùng tầm mắt lặng lẽ dừng lại trên người Voldemort ---
Phép thuật va chạm mãnh liệt tới thế, đủ để khiến phù thuỷ bình thường khó thở.
Ngày càng nhiều người tới, họ mặc áo chùng đen, ngực đeo dây chuyền vàng, hợp thành từ ba ký hiệu, hình tam giác, hình tròn, và đường thẳng ... Đó là dấu hiệu của bảo bối Tử Thần.
"Lewis, món quà gặp mặt này, ta đã nhớ kỹ." Voldemort khẽ nói, lập tức một sức ép phép thuật mạnh mẽ lan ra như cơn sống - như những gì đám người nọ đã làm -- vì thế đám Thánh Đồ bất giác dừng lại, làn sóng phép thuật lan ra thổi bay tóc họ. Những kẻ tới đều không còn trẻ, họ mặc áo chùng cầu kì, vừa quan sát vừa cảnh giác lẫn nhau.
"Thánh Đồ chỉ đi theo kẻ mạnh."
Một người đàn ông tóc hoa râm mặt mày góc cạnh đứng giữa họ cất tiếng nói. Ông ta có một đôi mắt màu xanh da trời, dáng người thẳng tắp, gương mặt được chăm sóc vô cùng tốt chẳng có mấy nếp nhăn.
Trong lòng Voldemort hiện lên vẻ khinh miệt, phải, hắn biết, vị Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald kia, kẻ ít lâu trước vừa chết trong tay hắn.
Yếu tới không chịu nổi một đòn.
Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt đỏ tươi của Voldemort, đám người nọ đều lộ ra vẻ cẩn thận và đánh giá, "Ông thật sự có thứ đó à?" Mắt Lewis loé lên.
"Đương nhiên. Nó đến từ chính Slytherin, tổ tiên của ta."
Voldemort cong môi lộ ra một nụ cười tuỳ tiện, đũa phép thuỷ tùng khẽ gõ vào lòng bàn tay, "Như ta đã nói, nước Đức cũng gặp phải uy hiếp như nước Pháp. Ta nghĩ các người sẽ không mong đối mặt với một cục diện tồi tệ nhất, mà điều kiện, chỉ là điều các người đã từng làm trước kia, trung thành với ta."
Nhất thời, không gian lâm vào im lặng.
Lewis nhìn lướt sang đám đồng nghiệp của mình, đây là một quyết định khó khăn. Mười ba Thánh Đồ, có người già, cũng có kẻ thừa kế từ những người đã chết. Lãnh tụ của họ mấy tháng trước đã qua đời, vampire bạo loạn đã buộc họ tập trung lại. Họ mạo hiểm xâm nhập vào Ý, chết mất mấy người. Gần như có thể khẳng định, họ mà mặc kệ chuyện này, mấy tháng sau, nước Đức cũng sẽ bị công chiếm.
Họ không quan tâm Voldemort có phải mục tiêu của vampire không, bởi vì tình báo có giá trị nhất trong lần thăm dò thương vong nặng nề này, là vampire không hề muốn chung sống hoà bình với phù thuỷ.
Mọi thứ đó như một ngọn núi, đè lên người Thánh Đồ, ép họ khom tấm lưng kiêu ngạo của mình xuống,
Lewis nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trước mặt vị phù thuỷ mạnh mẽ nọ, "Tôi đồng ý." "Lewis?" Lyon hoảng sợ, tức giận nhìn Chúa Tể Hắc Ám, "Tôi cho là quan hệ giữa chúng ta là hợp tác --"
"Đây là lựa chọn của các người, lựa chọn duy nhất." Voldemort không nhúc nhích, nhưng đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ tàn nhẫn.
"Lyon ----"
Lewis chau mày quát bảo Lyon ngậm miệng, người nọ thở dốc vài tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ quỳ xuống. Có hai người họ đi đâu, mười ba thánh đồ còn lại cũng chỉ có thể làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro