Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (6)

Chương 36: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (6)


Ra khỏi tầng hầm, Harry không nói được một lời.

"Đồn rằng, vampire thời viễn cổ sinh ra từ những kẻ sa đoạ dùng linh hồn mình để đổi lấy sức mạnh, vì thế lời nguyền chết chóc không có tác dụng với chúng. Sức mạnh tà ác của chúng phụ thuộc vào máu, chúng chỉ sợ lửa hoặc những bùa chú liên quan tới lửa. Đương nhiên, những vật dụng được ban phúc của pháp đình cũng có tác dụng. Chúng sợ mùi hương và nhựa của mã tiên thảo, ông John đã giao cho phu nhân Primpernelle một vài phương thuốc có thể chống lại vampire." Hermione như nhả pháo thuật lại hết một lượt những nội dung cô nàng tổng kết được trong lớp huấn luyện, Harry cố giữ tinh thần nghe thật kỹ càng, nhưng mớ thông tin này cứ như muốn chống đối cậu vậy, chui vào tai rồi chừ kịp để lại bất kì dấu ấn nào, đã chạy biến hết.

Đầu óc Harry không ngừng nhớ lại những lời ông Flamel đã nói: "Harry, nghi thức làm phép sẽ tiến hành vào lúc nửa đêm, nếu như cậu vẫn không đổi ý, tối nay tôi đợi cậu ở phòng thí nghiệm."

Nửa đêm ...

"Harry." Hermione cất cao giọng gọi Harry ra khỏi suy nghĩ của mình, "Chuyện gì?"

Hermione cầm sổ ghi chép, mặt đầy lo lắng: "Nãy giờ bồ cứ ngẩn người miết, sợ là nãy giờ tớ nói gì bồ cũng chẳng nghe lọt tai."

"Xin lỗi, Hermione, tớ chỉ là ..." Harry còn chẳng bịa nổi một lý do hoàn chỉnh.

"Lần này bọn tớ sẽ đi chung với bồ, ý tớ là, tớ với Ron sẽ cùng bồ... bọn mình cùng nhau đối mặt, rồi mọi thứ sẽ dần ổn thôi. "

Hermione cho rằng cậu đang lo lắng vì hành động lần này, cô nàng săn sóc không trách gì cậu cả: "Vở ghi chép ở đây hết nhé, tớ thấy bồ cần ngủ một giấc, đương nhiên, đừng quên xem đó." Cô nàng nói rồi, nhét nguyên chồng vở dày cui vô tay Harry. Harry biết trong này không phải chỉ có những gì được giảng trên lớp, chắc chắn còn có những tư liệu cụ thể Hermione thức đêm tra cứu.

Harry khẽ khàng mở ra, chữ viết trên vở rất chỉnh tề, có vài chỗ lại viết khá qua quýt -- Hermione xưa nay luôn để tâm tới chuyện sách vở, viết thành như vậy chỉ có thể là do cực kì mệt mỏi.

Hình như luôn thế này, Hermione là người có năng lực nhất trong ba người họ.

Harry bật cười trong im lặng, đột nhiên cậu cảm thấy dũng cảm đã biến mất của mình quay trở lại. Đây là bạn bè thân nhất của cậu, tin tưởng cậu, giúp đỡ cậu. Harry cảm thấy bản thân mình vĩnh viễn không tưởng tưởng nổi cảnh Hermione và Ron chết trên chiến trường, cậu cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Chớp mắt, dường như vì sao cứu thế đã trở về. Harry kẹp quyển vở dưới nách, xoải bước đi về phía phòng mình. Hermione nói đúng, cậu cần ngủ một giấc, không chỉ vì cậu phải đủ tỉnh táo để nghiên cứu vở ghi chép, mà tối nay còn có một chuyện quan trọng đang đợi cậu.

Về phòng, Ron không ở, Harry nhớ lại hình như mình còn chưa đi thăm Bill, vì thế cậu quyết định ngày mai sẽ đi. Trước khi ngã mình xuống giường, cậu thoáng nhìn sang cái giường phủ lớp bụi mỏng bên cạnh, đoán chừng đêm nay Ron cũng sẽ không về. Phải nói thế này giúp cậu làm việc dễ dàng hơn nhiều, Harry để bản thân mình chìm vào trong mớ chăn gối êm ái, chợt có thứ trượt ra khỏi cổ áo ---

Đó là mề đay.

Harry cầm nó lên, túi phép bao bên ngoài nó vẫn còn nguyên, cậu trừng cái mề đay một lúc. Mắt hiện lên vẻ do dự, qua một lúc cậu mới vươn tay mở túi ra.

Một bàn tay vươn tới, gỡ mắt kính cậu xuống.

Tầm mắt trở nên mơ hồ, cậu khó chịu chớp mắt mấy cáu: "Voldemort?" Nghĩ tới bàn tay nhợt nhạt gầy yếu thoáng qua lúc nãy, cậu ngồi thẳng dậy. "Em nên uống độc dược cận thị vào, cậu bé." Trước mắt toàn là những khối màu vô nghĩa, làm đôi mắt vốn đầy sắc bén của Harry trông mê mang vô cùng: "Trả kính lại cho tôi, tôi không nhìn thấy anh."

Xem như không nghe được lời yêu cầu của cậu, Voldemort dùng ngữ khí lười biếng nói: "Vậy, em còn bùa chú nào chưa biết nữa đây? Hửm?" Harry cắn môi, gắng để tầm mắt mình tập trung vào một vật thể có vẻ là hình người: "Không phải bùa chú. Ý tôi là, tối hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm, anh có thể ở đây một mình không? Chắc tầm khoảng mấy tiếng thôi."

"Thật cảm động biết bao." lời tuy nói vậy, nhưng ngữ khí của hắn lại không có vẻ cảm kích gì cả, "Trước giờ em có bao giờ khách khí vầy, sao giờ lại đột ngột thay đổi thế hả?" Harry đoan chắc hắn đang nhướng mày, "Tôi nghĩ xem nào, chắc là ... áy náy nhỉ?"

Mẹ nó đoán đúng rồi.

Harry hơi giận, cậu không nên đồng tình gì với hắn cả, cậu rút đũa phép ra: "Acio mắt kính!"

Không có gì xảy ra cả.

"Harry, chuyên tâm chút đi." Vẫn cái ngữ điệu lười biếng ẩn chứa ý cười kia.

Thế này mà Harry còn không biết ai đang phá rối thì sống uổng lắm rồi. Cậu rõ ràng ngồi xuống giường, "Rốt cục anh muốn gì hả?" Cậu không quên dùng Bế quan bí thuật. Ngay sau đó cậu nghe Voldemort hừ một tiếng: "Cảnh giác hoàn mỹ, Gryffindor cộng mười điểm, nhỉ?" "Để tránh việc anh lúc nào cũng nhìn trộm tâm trí tôi --- ngài Voldemort không biết cái gì gọi là riêng tư ạ." Harry đáp trả.

Cảm nhận phần đệm cạnh mình lún xuống, Harry biết Voldemort đang ngồi đó, cậu mất tự nhiên nhích sang bên chút. Không có mắt kính làm cậu hơi nhạy cảm và bất an, Harry cố gắng che dấu điều đó, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." "Xét thấy tôi không có đũa phép, nơi này còn là Dumbledore --- à, bây giờ là tổng bộ của em, tôi còn đi đâu được nữa đây?" Giọng nói vang lên sát bên tai, Harry theo bản năng thấy tai mình ngứa ngáy.

"Tức là anh đồng ý?"

"Nếu tôi không đồng ý, em có dùng bùa Bắt nhốt không?" Voldemort phả hơi thở lên gò má cậu, Harry biết khoảng cách giữa họ chắc chắn rất gần, cậu gần như mơ hồ nhìn thấy cặp mắt màu đỏ tươi của hắn, cứ như cơn ác mộng hồi bé tí ý, Harry nghĩ thầm.

"Tôi nghĩ, chắc không đâu." Harry chậm rãi nói, lặng lẽ ngưỡng ra sau chút, "Nếu anh không quá quan tâm chuyện mình bị ép trở về trong mề đay." Dòng khí mạnh hơn lướt qua hai má, dường như đối phương đang cười, "Lời uy hiếp của em không có chút khí thể nào cả, cậu bé."

"Có tác dụng là được." Harry đáp trả, "Giờ anh có thể trả mắt kính cho tôi chưa? Tôi nghĩ anh không muốn biết hiện giờ trong mắt tôi anh trông thế nào đâu." "Em nói vậy làm tôi thấy hơi tò mò đó." Ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ cậu, tóc gáy Harry suýt dựng hết lên.

Cậu triệt để ghét kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng này rồi. Cậu nghiêm mặt kéo mề đay ra quơ quơ uy hiếp.

Ngón tay đang chơi đùa trên da cậu khựng lại, lúc sau cảm giác mát lạnh kia biến mất.

"Được rồi, tôi hứa với em." Voldemort tẻ ngắt đáp, "Ở yên đây, chờ em về."

Harry nhịn cảm giác muốn cười xuống, nhưng đôi mắt xanh biếc trong vô thức lại nhuốm đầy ý cười: "Vậy thì .... mắt kính?"

Mắt kính thô lỗ đặt trả lên mũi, Harry chỉnh nó lại cho ngay ngắn, mọi thứ trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng.

Đập vào mắt cậu đầu tiên vẫn là khuôn mặt khó chịu và, ánh mắt nhìn sao cũng giống đang tỏ vẻ khinh thường kia, "Ai chọn mắt kính cho em vậy?" Harry ngẫm nghĩ lát, nhưng chẳng nhớ nổi mình có cái mắt kính này hồi nào, hình như là lúc còn nhỏ xíu khi bị nhà Dursley phát hiện ra chuyện cậu cận thị, thì cái mắt kính này vẫn được cậu dùng cho tới hôm nay, cứ hư rồi sửa, lại sửa rồi hư.

"Tôi không nhớ nữa." Harry tuỳ tiện đáp, "Chắc là do mấy người họ hàng Muggle của tôi mua cho, mà cũng có lẽ là họ vớ được ở đâu đấy."

Voldemort híp mắt không nói gì. Nhưng Harry cảm nhận được hắn đang quan sát mình, "Được rồi, được rồi, nếu anh không thích, tôi sẽ xem xét việc bỏ nó đi, uống độc dược gì ấy." "Harry ..." Voldemort đột ngột gọi khẽ, môi hơi nhếch lên, "Bình thường em không dễ nói chuyện thế này, chắc chắn em có việc muốn hỏi tôi, hoặc cần tôi giúp."

Harry không biết nói gì cho phải.

Voldemort bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt màu đỏ tươi kia mẹ nó đẹp chết được.

"Ài ... được rồi, quả thật có chuyện." Harry châm chước chọn từ ngữ, ngay cả khi Voldemort nhướng mày tỏ vẻ 'xem đi, tôi biết ngay mà', cũng không làm cậu mất bình tĩnh được, "Tôi nghe nói anh biết không ít về phép thuật trắng. Vậy, anh có biết phép thuật nào có thể làm tăng sức mạnh trong thời gian ngắn không? Không phải phép thuật hắc ám nhé."

Voldemort không đáp, đôi mắt đỏ tươi nheo lại nhìn chằm chằm cậu: "Sao tôi phải nói cho em biết?"

Harry cảm thấy dù Voldemort có nói ra, chưa chắc gì cậu sẽ tin. Nhưng nghĩ tới nghi thức phép thuật gần như đáng sợ tối nay, cậu lại thấy ít nhất mình nên cố thử tìm cách khác xem sao. Nếu có cách gì khác tốt hơn, cậu đương nhiên muốn sống lâu hơn rồi.

"Được rồi, anh chưa biết chuyện này ..." Harry lẩm bẩm, nói, "Vampire khai chiến với giới phù thuỷ. Chúng đang đánh nhau với người Pháp, mấy hôm trước chúng vừa tập kích Hogwarts. Lúc ấy có gần hai mươi nghìn con, phép thuật của tôi khắc chế chúng rất tốt, nhưng mà --- "

"Nhưng mà cậu không đủ nguồn phép thuật." Mắt Voldemort lộ ra vẻ cười nhạo.

Harry uể oải, nói thật ra cậu không muốn yếu thế như vầy, nhưng ở ngoài cậu đã phải vờ kiên cường, nên những lúc thế này cậu không muốn để mình phải mệt mỏi thêm. Dù sao Trường sinh linh giá đã biết tỏng cậu rồi, quá lắm là cười nhạo mấy câu thôi, cậu quen rồi.

"Số lượng vampire điều tra được đã lên tới con số mấy triệu ..."

Harry đỡ trán thở dài, Voldemort không chút đồng tình ngắt ngang lời cảm khái của cậu. "Đâu liên quan gì tới tôi. Tôi chưa nghĩ được lý do gì tôi phải nói cho em biết."

Harry đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng, "Rốt cục anh muốn sao mới nói đây hả?"

Voldemort lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, giọng nói cực kì êm dịu tuyệt vời: "Harry, em biết tôi muốn gì. Như em nói đó, tôi biết rất nhiều. Em muốn tăng cường sức mạnh, hoàn toàn không thành vấn đề." Harry hoài nghi nhìn hắn: "Tôi nghe nói mấy loại bùa phép đó đều thuộc về phép thuật hắc ám, tôi không muốn thành phù thuỷ đen đâu."

"Chúa Tể Hắc Ám không nói dối."

Harry nhìn hắn một lúc lâu, mới từ tốn nói: "Có lẽ đây mới là lời nói dối lớn nhất." Voldemort xưa này giỏi về mê hoặc lòng người, Harry biết rất rõ. Cậu còn nhớ vào năm nhất lúc hắn dụ cậu lấy hòn đá phù thuỷ từng hứa hẹn sẽ hồi sinh ba má cho cậu.

"Rõ là thành kiến mà ... em có thể nghĩ cho kỹ, chúng ta dư thời gian mà, đúng không?" Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort bốc lên lửa giận, nhưng hắn vẫn giả như không quan tâm, đáp.

Đột nhiên cậu không còn hứng thú nói tiếp nữa.

"Có lẽ vậy." Đôi mắt xanh của Harry trông mệt mỏi vô cùng, chắc cậu mệt thật rồi. Cậu không muốn nói chuyện với Voldemort nữa, cậu cần nghỉ ngơi, qua tối nay, số năm cậu còn sống có thể bẻ ngón tay để tính rồi. Lần nữa nằm vật xuống giường, Harry nhắm nghiền mắt.

Lúc cậu dọn sạch đầu óc, vẫn còn cảm nhận được ánh mắt như hoá thành thực thể của Voldemort, dường như hắn nhìn cậu rất lâu.

Lúc đồng hồ phép thuật reo lên giữa căn phòng được ếm bùa Im lặng, Harry mở choàng mắt. Trời đã đen kịt, mười một giờ rưỡi, cậu chớp mắt, cảm giác vừa này không tệ chút nào. Không có những giấc mơ lộn xộn, mối liên kết kia cũng yên tĩnh. Lúc cậu ngồi dậy, bị bóng người ngồi bên cạnh làm giật mình, gần như ngay tức khắc, cậu rút đũa phép ra.

Sau đó cậu mới dựa vào bóng người cao gầy mà nhận ra đối phương, "Voldemort?"

"Không thì là ai chứ." Voldemort ngồi bên mép giường, lười biếng nói.

Giờ Harry mới phát hiện trong phòng được ếm bùa Giữ ấm, bùa Im lặng và bùa Khoá. Harry cất đũa phép vào áo chùng, mất tự nhiên nói, "Tôi quên tuốt mấy thứ này, cảm ơn anh nhé."

Đổi là lại câu trả lời tuỳ ý của đối phương, "Trễ vầy em còn ra ngoài, có hẹn à?"

"Đương nhiên không phải rồi." Harry bước xuống giường, "Hồi chiều có ai tìm tôi không?" Voldemort cười nhạo, "Em đang nói thằng nhóc nhà Gryffidor gõ cửa suốt, hay là con bé gọi tên em những mấy lần?" "Đó là bạn tôi." Harry không vui chỉnh quần áo lại. Cậu cảm nhận được tầm mắt của đối phương đang đảo quanh người mình.

"Được rồi, nhớ lời anh hứa đó." Harry khoác thêm cái áo khoác ngoài nữa rồi ra khỏi phòng, biểu cảm trên mặt Voldemort vì chìm trong bóng tối nên cậu không thấy rõ lắm, Harry do dự chút, sau khi đóng cửa, cậu còn ếm thêm mấy cái bùa Khoá, bùa Bắt nhốt nghẹn trong họng hoài, vẫn không cách nào nói ra được. Harry có cảm giác nếu cậu xài nó, vậy quan hệ giữa hai người họ sẽ không còn bình thản như dạo này được nữa. Thở dài một tiếng, Harry nghĩ  chắc mình điên rồi.

Vậy mà lại tin vào lời hứa và tự chủ của Voldemort. Lúc vào tầm hầm, Harry quả thật rất muốn vòng lên lại để xem Voldemort có còn ở yên trong phòng không.

Ngọn đuốc lờ mờ kéo lực chú ý của Harry về, cậu tự thề trong lòng, nếu Voldemort dám nuốt lời, cậu sẽ đốt cái mề đay. Harry híp mắt nhìn vào phòng thí nghiệm, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, phần đất trống chừa ra được vẽ lên trận phép luyện kim bằng phấn vàng, bề ngoài của trận phép là hình cung, chính giữa chừa một lối đi thẳng vào trung tâm. Cia Flamel đang vẽ những nét cuối cùng.

"Harry cậu tới vừa lúc." Ông Flamel miễn cười cười nói.

"Cháu cần làm gì?"

"Nghi thức này cần gieo một hạt  vào trong nguồn phép thuật của cậu. Quá trình tách hạt sẽ tiến hành trong trận phép, chỉ cần đến đúng lúc, cậu phải bước vào trong đó." Cạnh Cial Flamel là cả chồng ghi chép mở tán loạn, hiển nhiên ông đã loay hoay trong này rất lâu rồi.

"Điều duy nhất cần chú ý là, cậu phải giữ cho mình tỉnh táo, còn phải cố gắng cảm nhận sự biến hoá trong cơ thể."

Harry gật đầu, Cial Flamel đưa cho cậu một hòn đá thuỷ tinh. "Chuyển phép thuật của cậu vào đây." Harry cầm lấy hòn đá, thuỷ tinh môi giới phép thuật là chất dẫn tốt nhất, cậu chỉ thả ra chút phép thuật, trong thuỷ tinh lập tức hiện lên luồng ánh sáng trắng nhu hoà.

"Phép thuật rất tinh khiết, phải, khá là hiếm thấy đó." Ông Flamel thở dài.

"Tức là cháu chỉ cần bước vào thôi ạ?" Harry trả viên thuỷ tinh lại cho ông Flamel. "Đương nhiên, hạt sẽ hoà vào trong nguồn phép thuật của cậu, có hơi khó chịu ... "

Harry gật đầu, cậu hoàn toàn chẳng mong chờ vào việc có thể dễ dàng hoàn thành nghi thức này. "Tại sao lại chọn làm vào đêm khuya?" Cậu thấy Cia lấy đũa phép ra, trong lòng dâng lên sợ hãi, Harry muốn nói gì đó dể dời sự chú ý đi. "Đêm tối sẽ khắc chế nó phần nào, nó sẽ không quá ..." Cia ngẫm nghĩ một lúc, mới dùng một từ hình dung, "nóng nảy."

Nói rồi, đũa phép của ông chỉ thẳng về trận phép, tầng hầm yên lặng vang lên những câu chú quái dị, có khi trầm thấp, có khi nhỏ xíu, như gợn sóng lan ra dẫn đường cho viên đá thuỷ tinh trong tay ông di chuyển vào trung tâm trận phép. Trong quá trình, có thể thấy luồng ánh sáng trắng trong thuỷ tinh sôi trào, càng tới gần trung tâm, nó hoạt động càng mạnh hơn.

Cia Flamel nhìn chằm chằm vào viên thuỷ tinh, mãi khi nó bình yên vô sự đi tới trung tâm trận phép, ông mới đọc phần chú ngữ tiếp.

Harry cảm thấy chắc mình vĩnh viễn không trở thành bậc thầy luyện kim nổi. Mớ chú ngữ khó đọc đó nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu rồi. Cậu thấy viên đá thuỷ tinh vỡ ra do tác dụng của chú ngữ, ánh sáng phép thuật như đom đom bay lên, lại bị vây trong vách tường vô hình.

Harry không còn nghe rõ mỗi một từ Cia Flamel đọc ra nữa.

"Harry, vào đi, ngay bây giờ!" Cia Flamel nói vội trong lúc chuyển sang câu chú tiếp theo.

Hít sau một hơi, Harry đi tới con đường hướng thẳng tới trung tâm trận phép kia. Không khí bốn phía như bị bao phủ trong điện tích, tóc gáy dựng lên, Harry không thích cảm giác này, cảnh tượng mơ hồ này như xuyên qua ngực cậu, như nhấn chìm cậu trong cái gì đó vậy.

Vách tường vô hình kia chỉ có tác dụng một phía, khi Harry thăm dò chạm vào nó, cơn đau buốt truyền tới từ đầu ngón tay, ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào bên trong.

Tiếng la hoảng ngậm lại trong miệng, cảm giác đè ép đến từ bốn phương tám hướng làm cậu gần như không thở nổi --- như những cơn gió tán loạn bị bắt nhốt vào một không gian nhỏ hẹp, nóng rực, đè ép, còn cả 'nóng nảy' mà Cia Flamel nói lúc nãy. Cậu gần như cảm nhận được các hạt  lướt qua da mình, chỉ chút phép thuật ấy, nhưng trong vòng chưa tới một phút đồng hồ, đã tăng tới mức gần như không còn chịu nổi.

"Harry, hãy cố chịu đựng!"

Đợt chú ngữ thứ hai của Cia Flamel kết thúc, Harry đột nhiên thấy phép thuật trong cơ thể mình như được nối thẳng ra bên ngoài, tình huống nghẹt thở giảm thiểu, Harry mở miệng thở dốc, ngực đau buốt. "Ông Flamel? Có chuyện gì vậy?!"

"Cảm nhận phép thuật của cậu ---"

Chú ngữ thứ ba bắt đầu, đôi mắt xanh của Harry hằn lên vẻ đau đớn, có thứ gì đó theo phép thuật đang nối ra bên ngoài kia chui vào cơ thể ... nóng rực, đau buốt, từ làn da thấm dần vào tim ... mồ hôi chảy dài như suối, hơi thở phả ra như lập tức sẽ bốc cháy.

Cảm nhận ... phép thuật?

Harry cố nhớ lại cảm giác mấy lần mình dùng phép vô thanh vô trượng, dần dà, cậu lần nữa mơ hồ cảm nhận được phép thuật đang chảy ra khỏi người mình. Nhưng khác với lúc trước, nó không còn dịu dàng như gió nữa, mà nóng rực như lửa, "Phải rồi, là vậy đó!"

Cia Flamel thở hắt ra một hơi, đầu ông đầy mồ hôi, cả người cũng thả lỏng hơn.

"Cậu thành công rồi! Harry! Thả lỏng nào, sau đó hít sâu vào, làm quen với chúng đi."

Harry cảm thấy mình bị nướng chín rồi, thậm chí còn như thấy cây đũa phép trong tay mình đã bốc cháy. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn xuống, cây đũa phép nhựa ruồi trong tay vẫn còn nguyên đó, cậu mong nhiệt độ chung quanh mình đừng cao vậy nữa, suy nghĩ chỉ vừa xuất hiện, cậu đã cảm nhận được dao động phép thuật chung quanh mình --- dao động cực kì mỏng manh.

Harry còn đang kinh ngạc vì sự mẫn tiệp của mình, thì cậu lại phát hiện dao động kia nhanh chóng phát tán, như một lò phản ứng cực lớn, tạo ra sức mạnh kinh khủng -- mặt đất, vách tường đóng một lớp băng dày, Cia Flamel vội lui ra sau, tự ếm cho mình một bùa giữ ấm: "Râu mép của Merlin, cậu phải học cách khống chế thứ đó!"

Dừng lại!

Harry vội nghĩ tới việc ngăn cản,  dao động làm cậu giật mình lại xuất hiện, lớp băng biến mất. Harry cảm thấy không còn quá nóng nữa, "Hình như có hiệu quả." Cậu bắt đầu tập luyện vài cái bùa thường dùng, Cia Flamel thông minh lùi ra tận cửa tầng hầm. Ngay sau đó phòng thí nghiệm như biến thành hiện trường thử đũa phép của đám học trò ... Harry cho là bùa mình ếm sẽ giúp mình thoải mái hơn, nhưng không lâu sau, chắc là trong nháy mắt, cảm giác nóng cháy kia lại xuất hiện.

"Nóng quá ... Ông Flamel, cháu sắp bốc cháy rồi này." Từ bùa Trôi nổi cấp thấp, tới bùa gọi Thần hộ mệnh cao cấp, Harry thử hết một lần, cậu thấy phép thuật của mình chỉ hơi dao động chứ không hề giảm đi. "Nó sẽ kéo dài khoảng mấy tiếng, chờ khi phép thuật toàn thân cậu chuyển đổi xong, sẽ khá hơn." Cia Flamel đáp, "Tới lúc đó, nhiều nhất cơ thể cậu sẽ hơi ấm hơn bình thường xíu. Tôi đề nghị cậu dùng phép thuật, thế sẽ đẩy nhanh quá trình này."

Harry cẩn thận dùng đũa phép thả ra một ngọn lửa vàng, khác với trước kia, nó càng thêm hung ác, đói khát.

"Loại phép nào khó chút, phải, không được. Có lẽ bình thường là đủ rồi." Cia Flamel rõ ràng ngồi xuống bậc thang, nói tiếp, "Trận phép luyện kim này thiên về phép thuật trắng, vừa hay tương phản với tình huống của Chúa Tể Hắc Ám."

Harry thầm nghĩ, khó trách tay Voldemort lại lạnh như vậy.

Chờ khi trời gần sáng, Harry và Cia Flamel mới rời khỏi tầng hầm. Phép thuật tuần hoàn trong máu đã không còn quá nóng, chúng vô cùng hoạt bát, va chạm tới mức máu trong người như sôi cả lên. Cậu ếm bùa Vệ sinh và bùa Hong khô lên quần áo trên người, nên trông chúng đã không khác gì lúc vừa đến.

Cửa sổ ngoài hành lang vẫn còn tối mịt, trong trang viên ngoại trừ người được phân công tuần tra, còn lại đều đang say trong mộng đẹp, Cia Flamel khẽ nói:

"Đi nghỉ ngơi đi, Harry."

Harry không buồn ngủ chút nào, ít nhất lúc này cậu cảm thấy mình rất có tinh thần, cho dù cái giá của việc này là một nửa mạng sống ủa cậu: "Cảm ơn ông, ông Flamel." "Đây có lẽ là lời cảm ơn tôi không muốn nghe nhất." Lúc Harry xoay người lên lầu, Cia Flamel thở dài.

Harry nghe được, nhưng cậu biết nói gì đây? Cậu không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt ông Cia Flamel, nói thật ra, cậu không vĩ đại tới vậy đâu.

Đêm đen im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù ngoài cửa sổ, và tiếng đuốc cháy.

Cảm giác nóng rực sôi trào trong máu làm Harry thấy như nó đang dùng sinh mệnh của mình để thiêu đốt. Mà phép thuật của cậu, đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp, như thể quá trình hoa nở hoa tàn trong cả mùa được thu ngắn lại trong một thước phim mấy phút, Harry đứng ngoài cửa phòng, vươn tay, nhìn chằm chằm đường vân bên trên, mắt đầy phức tạp.

Lúc lâu sau, cậu cởi bỏ mớ bùa ếm bên trên cửa, bước vào trong.

Chợt một luồng ánh sáng tím loé lên trong bóng tối, tóc gáy Harry dựng đứng lên, cậu lách người né sang bên --- một tiếng ầm vang, cái bùa đánh trúng vách tường trên hành lang: "Voldemort!" Harry tức giận gầm khẽ, thứ cảm giác đang len lỏi dâng lên trong lòng, là cảm giác khó chịu vì bị lừa gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro