Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (5)

Chương 35: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (5)

Trời đã sáng.

Lần này Voldemort chủ động trở về mề đay. Harry bỏ qua nỗi quyến luyến trong lòng, chỉ thấy hoá ra bùa giữ ấm cũng chẳng ấm áp gì mấy.

Trang viên dần náo nhiệt, Harry hít sâu một hơi, chắc rằng cảm xúc trên mặt mình bình thường, mới mở cửa bước xuống lầu.

"Chuyến đi này thiệt quá sức mà!" Giọng bác Hagird lớn tới mức như làm cả không gian run lên. Harry khựng lại, ngay sau đó lại vui vẻ xông thẳng xuống lầu, nhìn phòng khách đã ngồi đầy người.

Bác Hagird râu ria xồm xoàng, Lucius Malfoy khó chịu ngồi cách bác Hagird một khoảng xa đang nói chuện với Cia Flamel. Charles, Bill, Ron và chú Weasley đang tụ một chỗ. Moody vẫn ngồi một mình như cũ, ông cũng là người phát hiện ra Harry đầu tiên.

"Cậu Potter, may không làm cậu thất vọng." Ông nói.

Harry không giống ngày xưa nhào lại ôm chầm Hagird -- cho dù cậu rất muốn làm thế --- mà cười đáp, "Tôi biết rồi."

Hagird vui vẻ hô: "Harry, bọn bác dẫn về nhiều người lắm. Tiếc là thủ lĩnh nhân mã nói sao cũng không chịu giúp chúng ta, trên thực tế họ nhất quyết muốn trung lập."

Harry ngồi xuống, nghe mọi người thay nhau góp lời kể chuyện xảy ra trên đường, mãi tới khi Hermione lẹp bẹp lao xuống, vui vẻ hỏi thăm Hagird, mọi người mới phát hiện mùi thơm của bữa sáng đã bay khắp phòng.

"Chuyến đi Albania này, bọn chú tìm được ông Dean, nhưng ông ấy không chịu về hội Phượng Hoàng." Chú Lupin nói, hai lần hành động liên tiếp chú đều có tham dự, nên trông chú khá mệt mỏi. Harry biết chú còn bận liên lạc với bên người sói, không khỏi thấy áy náy.

"Nhưng cũng không phải là về tay trắng." Moody nói, con mắt phép của ông hoài nghi nhìn chằm chằm ông Malfoy nãy giờ không nói tiếng nào.

"Tức là sao?" Harry hỏi lại.

"Bên kia quả thật có mời chào một số thuần long sư, còn cả rồng nữa. Điều này làm hiệp hội thuần long ở Albania rất tức giận. Ông Dean già đã thuyết thục họ, cho nên các thuần long sư còn lại đã dẫn theo rồng của họ gia nhập chúng ta." Moody nói ngắn gọn, "Bọn ta đã sắp xếp cho họ ở trong một thung lũng trống trãi --- đó cũng là địa điểm được giữ bí mật, ta với đám bạn già của mình chạy suốt bận bận lận."

Harry chau mày, "Đối phương đã mời được bao nhiêu người?"

"Hơn ba mươi, chưa kịp mời nhiều hơn đã bị bọn anh đuổi đi." Charles nói chen vào, "Thuần long sư tổng cộng không có bao nhiêu người cả, hai phe giờ xem như tương đương."

Harry nhịn cảm giác sầu lo trong lòng xuống, hỏi Hagird: "Bác Hagird, vừa nãy bác nói có rất nhiều người đi theo là chỉ ai?"

"À! Họ là các sinh vật huyền bí đang di cư có bạch kì mã, nhân mã, dạ kì, bằng mã... " Bác bẻ tay liệt kê, mặt đầy vui vẻ, "Đa số họ đều di chuyển tới Anh quốc, bác gặp họ ở trên đường, nên thuyết phục họ tới chỗ chúng ta sắp xếp. Ý bác là, dù sao ở đây họ cũng chẳng biết gì cả."

Ron thở ra một hơi, lẩm bẩm không có nhện tám mắt là được.

Nhưng Harry không nghĩ vậy: "Đám sinh vật huyền bí này tới từ đâu? Số lượng bao nhiêu?" Hagird chau mày ngẫm nghĩ, Moody lên tiếng đáp thay: "Từ khu bảo hộ ở bên Pháp qua, tụ chung lại khoảng mấy ngàn. Nói thật lát nữa phải qua đó nhìn coi sao, bọn họ có rất nhiều loài là tài liệu độc dược quý hiếm. Ai dám chắc đám Tử Thần Thực Tử không ra tay chứ."

"Có liên quan gì tới vampire không? Bọn họ có nói lý do mình di cư không?" Harry chỉnh lý lại thông tin, chậm rãi nói, "Nghe đồn đám sinh vật huyền bí rất chú trọng lãnh địa, nếu không xảy ra chuyện lớn chúng sẽ không rời khỏi nơi tụ cư, mà nước Pháp hiển nhiên không thể nào bất ổn hơn nước Anh."

Vấn đề này đã vượt qua phạm vi phụ trách của họ, cả bàn ăn đều im lặng.

Lucius nhướng mày, "Có lẽ vấn đề này tôi trả lời được." Ông vừa lòng thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung lên người mình, Harry cũng thả dao nĩa xuống.

"Bên Pháp đã xảy ra chuyện gì ?"

Ông Malfoy tỏ ra ngạc nhiên trước sự sắc bén của của cậu: "Đâu chỉ là xảy ra chuyện, bên Pháp đã lộn xộn thành một đống. Tất cả phù thuỷ trong bộ phép thuật đều bị kéo đi tham gia hoạt động tiêu diệt vampire, sức chiến đấu của dân ở bên không bằng bên Anh, lúc chúng tôi rút khỏi, bộ phép thuật bên đó đã mất liên lạc suốt bảy ngày." Ông do dự một lát, mới nói tiếp: "Trên thực tế, có vài gia tộc, vốn có qua lại với nhà Malfoy, thực lực cũng không tệ --"

Mắt Moody lập tức sắc lẻm.

"Tôi thuyết phục họ giúp hội Phượng Hoàng, hậu duệ được an toàn, gia tộc được ổn định, những điều này đã đủ khiến họ dao động." Lucius nói tiếp.

"Ông nên may vì mình không trực tiếp dẫn chúng tới hội Phượng Hoàng." Moody lạnh lùng nói.

"Cảm ơn lời khen." Ông Malfoy cười lạnh đáp.

Harry đau đầu nhìn hai người, "Tổng cộng có bao nhiêu?" Lucius khụ một tiếng: "Không nhiều lắm, khoảng chừng một trăm người." "Xem như trả giá, có khoản một trăm người xin gia nhập hội Phượng Hoàng." Bàn ăn lặng ngắt, ông Malfoy bổ sung.

Harry vẫn bình tĩnh hõi tiếp: "Vậy người nhà của họ?"

"Khoảng trên dưới sáu trăm."

Bàn ăn lại im lặng, ngay sau đó Moody cười lạnh: "Hoá ra sáu gia tộc ông nói chuyện có ý này, toàn là gia tộc nổi tiếng về nghệ thuật hắc ám ở Pháp, thật đúng là không ngoài dự đoán. Ông có chắc chúng không về phe Tử Thần Thực Tử?"

Sắc mặt ông Malfoy đỏ bừng, ông nheo mắt đầy nguy hiểm: "Moody, ông muốn quyết đấu với tôi à?"

"Thôi đi!"

Harry không nhịn nổi nữa, lần này cậu thật sự tức giận, "Đánh một trận không giải quyết được gì hết. Tôi tin ông Malfoy sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Nhưng lo lắng của chú Moody cũng rất có lý, ông Malfoy, những gia tộc này có qua lại với Tử Thần Thực Tử không?"

Hai phù thuỷ tức giận quay ngoắt đầu sang bên, Lucius nhịn cơn giận trả lời: "Tất cả các gia tộc trong giới phép thuật đều có qua lại với nhau, tôi không dám chắc rằng họ chưa từng qua lại với Tử Thần Thực Tử, nhưng tôi có thể cam đoan trong họ không có ai là Tử Thần Thực Tử." Moody khinh miệt nhìn Lucius.

Harry gật đầu, vội nói tiếp, "Vậy thì người nhà của họ sẽ được đưa tới địa điểm giữ bí mật. Còn những người xin gia nhập trước khi có bằng chứng rằng họ qua lại với kẻ địch, chúng ta phải đối xử bình đẳng với họ. Lúc trước chúng ta nhận gia tộc Malfoy, mọi người cũng đã đoán sẽ có ngày hôm nay, cẩn thận tuy rằng không sai, nhưng ..."

"Ta hiểu ý cậu, cậu Potter." Moody cứng ngắc đáp, "Ta sẽ không cố ý cản trở, nhưng cũng sẽ không cho bất kì kẻ mang lòng dạ xấu xa nào bước vào đây." Ông nhìn chằm chằm Lucius Malfoy, như thể đang nói, nhìn xem, đã có một kẻ vào rồi này.

Đáp lại ông, là ánh mắt khiêu khích đầy kiêu ngạo của Lucius Malfoy.

Harry thở dài, hai người này sao còn giống kẻ thù hơn mình và Voldemort thế này. Nghĩ thế cậu vội vã chuyển đề tài: "Nói tới đâu rồi nhỉ, phải rồi, tại sao sinh vật huyền bí lại di cư, bộ phép thuật bên Pháp mất liên lạc, phải chăng đồng nghĩa với việc tình hình bên ấy đã cực xấu?"

Đột nhiên có tiếng cú mèo gõ cửa sổ vang lên, "Tớ đi xem cho." Hermione bỏ khăn ăn xuống, bỏ qua tầm mắt đột ngột tập trung lên người mình, đi ra cửa sổ.

"Quả thật rất xấu." Lucius cứng ngắc đáp, "Theo những gì tôi biết, trong tộc vampire có vài kẻ cực mạnh đã tỉnh giấc, chúng bất mãn với hiện trạng, vampire ở Pháp, Ý đã bắt đầu công khai phát triển hậu duệ, bắt nuôi Muggle, phù thuỷ, vì bồi dưỡng ra những hậu duệ ưu tú hơn, chúng đã tấn công phù thuỷ. Tôi ngờ rằng Pháp không còn giữ được bao lâu nữa đâu."

"Sợ rằng lần này ông Malfoy nói đúng rồi."

Hermione sắc mặt nặng nề bước về, cô nàng cầm phong thư đã mở ra trên tay, "Họ gửi thư cầu viện chúng ta."

Chuẩn xác mà nói là cầu viện giáo sư Dumbledore. Từ khi nội bộ giới phù thuỷ ở Anh nội chiến, họ đã bắt đầu đóng cửa ngoại giao. Vì vậy dù hiệu trưởng Dumbledore qua đời đã bốn tháng, nhưng bộ phép thuật ở Pháp vẫn chưa hay biết gì. Cũng có lẽ lúc đó họ đã bận tới không rảnh để tâm chuyện khác. Harry vì suy đoán này của mình mà hoảng sợ.

Họ chuyền tay nhau nhìn nội dung thư -- đây là do giáo sư McGonnagal gửi tới, bức thư vốn được gửi thẳng tới Hogwarts, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.

"Có lẽ chúng ta nên báo tin cho họ." Hermione nói.

"Hermione nói đúng." Harry thở dài, "Nhưng trong thư nói có hơn ba ngàn phù thuỷ bị nhốt ở Bourges. Bộ phép thuật lại bị vây ở miền bắc, vampire chia làm hai đường, cản trở các thần sáng, ho không cách nào phái người ra được. Nên cho dù muốn báo tin, chúng ta cũng phải nghĩ cách giải quyết tình huống này trước."

"Cậu Potter, cậu định giúp họ à?" Moody chau mày, "Chúng ta không có chỗ để sắp xếp nhiều người vậy."

"Không, tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi." đôi mắt xanh biếc của Harry hiện lên vẻ sầu lo và kiên quyết.

"Chuyện gì?"

Chỉ có Lucius đoán được sơ sơ cậu nghĩ gì, ngữ khí của ông không khỏi ẩn dấu vẻ tán dương, "Điều cậu Potter lo lắng là, Pháp bây giờ, có phải là nước Anh ngày sau hay không."

Hai hôm sau, hội Phượng Hoàng tổ chức hai lần hội nghị khẩn cấp, một lần là để thống nhất đội ngũ đi Hogwarts. Thuận tiện gánh trách nhiệm giám sát động thái của Tử Thần Thực Tử. Mà Voldemort ngay hôm sau cũng công bố điều ước trung lập của Hogwarts lên nhật báo tiên tri, phản ứng của người dân Harry không biết, nhưng chuyện thiết kế phép thuật ghi chép đã bắt đầu được triển khai, sau khi kiểm kê nhân số hội Phượng Hoàng lập tức xuất phát đi Hogwarts.

Lần hội nghị khẩn cấp thứ hai là để bàn về chuyện đi Pháp giúp đỡ. Một số thành viên trong hội cho rằng Harry nghiêm trọng hoá vấn đề.

"Một kẻ mà ai cũng biết là ai đã đủ quậy tưng giới phù thuỷ, giờ chúng ta còn chưa lo nổi cho mình nữa là. Biết đâu tình hình bên kia không tệ như tưởng tượng thì sao?"

"Tình hình bên Pháp quả thật không lạc quan mấy, Hermione đã tổng kết toàn bộ tin tức, ngay trên tay các vị đó, xin hãy nghiêm túc đọc cho hết, rồi hãy quyết định xem có đồng ý hay không." Harry nhịn cơn giận xuống, lần đầu tiên cậu nghiêm mặt nói, "Có lẽ chúng ta cứ rúc ở Anh, đợi đám vampire đó đối phó chúng ta như những gì chúng đã làm ở Pháp."

Tư liệu Hermione sắp xếp vẫn tường tận như cũ. Bao quát tất cả thông tin về vampire từ cấp thấp tới cấp cao rồi trưởng lão này kia, toàn là do cô nàng moi từ trong sách cổ ra, "Vào thời kì toàn thịnh chúng chiếm cứ Ý và Châu Âu, tất cả phủ thuỷ đều phải phụ thuộc vào chúng, sau đó phù thuỷ phải liên hợp với sinh vật huyền bí và người sói, mới chiếm được một nửa vùng đất."

Hermione giải thích, "Lúc ấy chúng có mười ba trưởng lão, chúng không có họ nhưng lại sở hữu mười ba nhánh tộc. Thời Trung Cổ, phù thuỷ còn từng hợp tác với pháp đình, huỷ diệt hội nghị hắc ám và treo cổ hơn phân nửa vampire và vampire cao cấp. Vì tiêu diệt đám trưởng lão, phù thuỷ đã trả cái giá cực kì dắt, pháp đình nhân cơ hội đó truy sát phù thuỷ, mà chúng ta thì không còn sức chống cự." Cô nàng ngừng chút, để mọi người tiêu hoá mấy tin tức này. Phải biết lúc Hermione từ trong kho sách của Nicolas Flamel tìm được thông tin về giai đoạn lịch sử này, cả cô nàng cũng bị doạ cho hoảng hốt một thời gian dài.

"Vampire cao cấp mất truyền thừa, sức mạnh sẽ biến mất thành ngang hàng với vampire cấp thấp. Mà một khi truyền thừa được khởi đầu lại, lực lượng, trí tuệ, thậm chí kinh nghiệm sẽ lần nữa trở về. Đây là lý do tại sao trong cuộc chiến bảo vệ Hogwarts, lại có quỷ huyết máu có thể nói chuyện với chúng ta --- thực tế nó thuộc vào khoản giữa vampire và vampire cao cấp. Chúng ta buộc phải nhận thức rằng, có ít nhất một trưởng lão đã thức tỉnh, hơn nữa theo như tình báo, hiển nhiên không phải chỉ có một con."

Hermione thong thả nhưng vẫn đầy nghiêm túc nói tiếp: "Càng không may là, chúng có thể giúp những nhánh tộc đã diệt vong, lấy lại truyền thừa -- tuy rằng rất khó, nhưng vẫn có cách."

"Cho nên, đây không còn là chuyện riêng của một nước nào nữa. Hiển nhiên đám vampire đã xem phù thuỷ là kẻ thù, chúng sẽ cố hết sức tiêu diệt chúng ta. Vả lại ..." Hermione im lặng, cô nàng gần như không thể nói nổi câu nói tiếp theo.

"Vả lại lần này chỉ có phù thuỷ giúp được nhau, không ai giúp được chúng ta cả." Harry đứng lên, nói tiếp câu nói Hermione vẫn chưa nói xong kia, "Nếu tình hình ở Pháp quá tệ, chứng tỏ rằng tương lai sắp tới chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện tương tự." Harry nhìn một lượt các thành viên trong hội đang im lặng, "Nếu tình hình tương đối ổn, vậy chứng minh chúng ta còn cơ hội. Tôi nghĩ chuyện này không quốc gia hay tổ chức nào có thể tự giải quyết một mình, lúc cần thiết, chúng ta phải đoàn kết hết thảy, liên hợp tất cả sức mạnh --- phải, nếu tình hình tệ tới mức đó."

Harry không nói rõ, nhưng mọi người không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong đó.

Lần này không một ai phản đối, Harry giao chuyện chọn người cho Moody, cậu cực kì tin tưởng ông thần sáng già đầy kinh nghiệm, mà Moody cũng không phụ sự tin tưởng của cậu, ông tìm tới một người bạn của mình Ferrero John --- thợ săn vampire. Ông phù thuỷ lớn tuổi nọ cho các thành viên tham dự hành động khẩn cấp của hội một buổi huấn luyện kéo dài một ngày một đêm, Harry vốn là người dẫn đầu hành động lần này, nhưng cậu lại không có mặt trong phòng huấn luyện, mà nhờ Hermione ghi chép lại giúp, còn cậu đi theo Cia Flamel vào tầng ngầm trong trang viên.

"Harry, giờ đáng ra cậu nên ở phòng huấn luyện."

Đón lấy ánh mắt mang chút trách cứ của ông Flamel, Harry im lặng một chút, mới nói: "Ông Flamel, phép thuật lửa của cháu có lực sát thương cực lớn với vampire, nhưng lần trước sau khi dùng nó ở phạm vi lớn, cháu đã ngất xỉu." Cậu kể lại chuyện ngày đó, "Lần này chúng ta đi cứu người, hoặc những trận chiến sau này, chắc sẽ còn xảy ra chuyện tương tự nữa, không phải lần nào cháu cũng sẽ được giúp đỡ. cho nên, chú có cách nào, có thể tăng phép thuật lên trong thời gian ngắn không ạ?"

Sắc mặt Cia Flamel cứng lại, ông dần nghiêm túc suy nghĩ.

"Harry, bất kì sức mạnh nào muốn đạt được cũng cần phải trả giá. Trao đổi đồng giá là chuẩn tắc của phép thuật." Ông nhìn Harry bằng ánh mắt nghiêm khắc và phán xét, đổi lại là ánh mắt trong suốt không có chút niềm riêng nào của Harry, bất giác ông thở dài, "Có lẽ tôi không nên dạy cậu loại phép thuật mới kia. Cha tôi đã từng dặn dò tôi ..."

"Cháu xin lỗi, cháu ---"

"Không, Harry, không phải lỗi của cậu. Thật ra tôi càng mong cậu nói ra yêu cầu này bởi vì cậu khát vọng sức mạnh, như vậy tôi có thể cự tuyệt mà không phải đắn đo gì cả." Cia Flamel hơi luống cuống. Ông gần như cầu xin nhìn Harry, "Tình hình thật sự nghiêm trọng tới vậy à?"

Harry chưa bao giờ thấy Cia Flamel vô thố như vậy, nhưng vừa nghĩ tới cảnh đàn vampire bay rợp trời, Harry lại không cách nào yên tâm được. Trong báo cáo thống kê vampire Kingsley Shacklebolt lấy từ bộ phép thuật về, thì số lượng vampire ở Anh, Pháp, Đức đã có mấy triệu con. Đó còn chỉ là số lượng hoạt động bên ngoài, như vậy, ở Ý - nơi chúng làm ổ, số lượng sẽ còn lớn tới cỡ nào? Hội Phượng Hoàng từng thống kê thử số lượng vampire xuất hiện ở Hogwarts ngày đó, chỉ mới khoản hai trăm ngàn con. Có phép thuật của cậu giúp đỡ, mọi người mới miễn cưỡng chống cự được, nhưng ai dám chắc rằng trong những trận chiến sắp tới, hội Phượng Hoàng có thể bảo vệ mọi người và cả người nhà cũng như bạn bè mình chứ?

Mày là vì sao cứu thế mà, đúng không?

Lòng Harry lạnh căm, cậu không muốn nhìn thấy cảnh Sirius chết tái hiện nữa. "Cháu không lấy chuyện này ra để nói đùa." Đôi mắt xanh biếc thấm đẫm mệt mỏi và kiên định. Tựa như một ngọn núi có thể cản hết mọi nguy hiểm, tâm trạng vốn vì sự xuất hiện của vampire mà trở nên nặng nề của Cia Flamel, vậy mà lại được đôi mắt ấy trấn an.

Ngay sau đó ông chỉ thấy nặng nề hơn. Cả ông còn thế, huống chi là những người khác.

"Harry ..." bậc thầy luyện kim lần đầu lộ ra nụ cười nhợt nhạt vô lực, "Cậu có biết mình sẽ phải trả cái giá thế nào không, Harry?"

Harry mở miệng, lại nói không ra lời. Cậu không phải thánh nhân, cậu cũng sẽ sợ hãi, sẽ hoảng hốt, sẽ cười, sẽ khóc, sẽ e ngại cái chết, hệt như một người bình thường, cũng sẽ đau buồn vì sự ra đi của người bên cạnh, thứ cậu nhiều hơn người khác, có lẽ là dũng cảm,  là sự dũng cảm dám làm và dám kiên trì đi về trước.

Vì thế, cuối cùng cậu vẫn nói: "Cháu không biết, nhưng cháu đồng ý dùng mọi thứ của mình để đổi."

Mắt Cia Flamel hơi ướt, ông không phải người cảm tính, nhưng vào lúc này ông lại không nói được gì, "Thật ra tôi rất vô dụng." Ông nhỏ giọng nói, nhìn thật kỹ Harry.

"Mời cậu, cậu Potter."

Họ đi xuống cái cầu thang gỗ dốc đứng, không khí im lặng cắn nuốt lòng dũng cảm của Harry. Cậu rất muốn nói, chúng ta về thôi, đây chỉ là một trò đùa. Nhưng miệng cậu như bị bùa dán dính chặt lại với nhau, cậu dùng hết sức bình sinh cũng không nói được chữ gì. Chỉ có thể nắm chặt đũa phép, dùng cách Cia Flamel chỉ cậu để giấu đi cảm xúc trong lòng.

Rất nhanh, họ ngừng lại.

"Harry, cậu còn nhớ phép thuật kiểu mới tôi dạy cậu không?" Giọng Cia Flamel vang vọng trong hầm ngầm, ông vung đũa phép châm lửa. Không khí lạnh lẽo dần ấm áp, đồng thời ngọn lửa cũng chiếu rọi hoàn cảnh chung quanh, đó là một phòng thí nghiệm. Trên kệ sách chất đầy sách, dụng cụ bày đầy trên cái bàn dài -- rất nhiều thứ Harry chưa thấy bao giờ, chúng thậm chí còn nhiều hơn mớ đồ bạc trên cái bàn trong phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore.

Sô pha phủ đầy bụi, Cia Flamel không có ý định mời cậu ngồi xuống.

"Đây là phòng thí nghiệm của cha tôi, từ sau khi ông ấy qua đời, tôi đã không tới đây nữa," Cia Flamel giải thích.

"Cách của chú có liên quan tới phép thuật kiểu mới đúng không?" Harry hỏi. Cái giá đắt phải trả đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu, cậu phải thừa nhận rằng, điều không biết ấy làm cậu sợ hãi, cậu vì thế mà hổ thẹn không thôi.

Cia xoay người lại, nhìn cậu rồi gật đầu thật chậm.

"Cậu có biết phép thuật kia có nguồn gốc từ đâu không? Cha tôi là một người bác học, ông từng nghiên cứu tri thức của Muggle, cũng từng sáng tạo ra một loại phép thuật. Thứ ông ấy dùng làm mẫu tham khảo, là vũ khí cuối cùng bây giờ của Muggle, năng lượng hạt nhân, năng lượng nguyên tử, hoặc bất kì tên gọi nào khác của nó."

"Năng lượng mà phép thuật nắm giữ hoạt động mạnh hơn đám hạt đó nhiều, vì thế phép thuật kiểu mới sản sinh ra hiệu quả cực kì cao. Nhưng cũng như tình huống cậu gặp phải, phép thuật mới là căn nguyên mọi thứ, phải, cha tôi cũng nghĩ tới nhân tố này, ông ấy thử đặt những tham khảo về phép thuật mới kia lên mặt này."

Mắt Cia Flamel hiện lên vẻ hoảng sợ:

"Cậu biết không, ông ấy không phải chết vì già cả, không phải vì hòn đá phù thuỷ bị huỷ diệt. Mà là vì một trăm năm trước ông đã tự mình thử dùng nghiên cứu đó ---"

Ông phù thuỷ lớn tuổi nhếch môi, lại chỉ nhả ra được một câu đơn gian: "Ông ấy thành công."

"Phép thuật tách ra thành các hạt nhân, đồng thời tăng tốc tuần hoàn của chúng, lợi dụng mỗi một phần năng lượng trong đó, lại thêm vào phép thuật kiểu mới, giúp cha tôi trở thành bậc thầy quyết đấu nổi tiếng nhất lúc đó. Ông ấy trở thành bạn tốt với Dumbledore, đồng thời cũng nổi tiếng khắp giới phù thuỷ."

Harry biết, câu chuyện sẽ không tiếp tục tốt đẹp vậy. Cậu đang chờ cái giá đáng sợ kia.

"Nhưng một khi phép thuật bị phân tách thì không cách nào ngừng lại. Những dao động nhẹ nhàng dần kịch liệt hơn. Đồng nghĩa với việc phép thuật của cậu sẽ ngày càng gia tăng, mãi tới khi ... cậu nổ tung như một cái bùa có uy lực cực lớn, hoặc là như vũ khí cực mạnh đó của Muggle."

Cia Flamel nói đầy chua xót, "Mấy năm trước cha tôi cũng đã phát hiện ra mối nguy hiểm tiềm ẩn này, cũng tìm đủ mọi cách những vẫn không giải quyết được. Vì thế, khi ông ấy nhờ Dumbledore giữ hòn đá phù thuỷ giúp mình, tôi đã biết, ông ấy không có cách." Ông nhìn Harry, không nén nổi đau thương, "Ông ấy dùng cái chết huỷ diệt hậu quả đáng sợ kia, Harry, đây là một ngõ cụt."

Ngõ cụt.

Harry mất mấy phút mới hiểu thấu hai chữ này. Cậu không cảm nhận được nhịp tim, nhiệt độ trên người mình, như thể tất thảy tâm trí đều đã dồn hết vào việc suy nghĩ.

Sau đó cậu nghe mình bình tĩnh hỏi: "Chỉ có cách này thôi ạ?"

Cia Flamel lắc đầu, "Quả thật không tăng cường phép thuật không phải chỉ có cách này, rất nhiều nghệ thuật hắc ám cũng cho kết quả tương tự, nhưng nó cho ra một hậu quả khá tệ, hơn nữa một khi đã sử dụng nó, thì không cách nào tiếp cận với phép thuật trắng nữa. Cho tới nay, ví dụ thành công nhất là Chúa Tể Hắc Ám, ông ta tinh thông nghệ thuật hắc ám, nhưng không nhất định biết hết về phép thuật trắng, không phải ông ta không muốn học, mà là không học được."

Đôi mắt màu xám của ông đột nhiên hiện lên vẻ ảo não, "Không, Harry, kì thật nghệ thuật hắc ám cũng không xấu xa như những gì cậu nghĩ. Cậu xem, hôm đó nghệ thuật hắc ám Voldemort thả ra cũng có thể tiêu diệt vampire. Cha tôi có rất nhiều sách quý, tin rằng không ai cất giữ nhiều sách hơn ông ấy đâu, cậu có thể từ đó học những thứ mình muốn, lấy thiên phú của cậu, chắc chắn sẽ học được."

"Harry, nói cho tôi biết -- cậu đồng ý trở thành phù thuỷ đen." Cia Flamel gần như van xin nhìn Harry. Thậm chí không để tâm tới chuyện mình gọi ra tên của Chúa Tể Hắc Ám.

Harry nhúc nhích môi, cậu muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

"Cháu cảm thấy, có một phù thuỷ đen đáng sợ như Voldemort là đủ rồi. Cả lời nguyền tra tấn cháu còn chưa học được, thì làm sao cháu học được những phép thuật hắc ám khác? Mà cho dù có trở thành phù thuỷ đen, chắc cháu cũng sẽ là phù thuỷ đen vô dụng nhất. Cháu không muốn thấy có ai chết trước mặt cháu, mà cháu lại không giúp được gì. Huống hồ, còn tận một trăm năm mà." Cậu cố gắng thuyết phục bản thân, "Nói không chừng tới khi ấy đã có người nghiên cứu được cách giải quyết rồi ấy."

Cia Flamel nhịn hết nổi, nước mắt chảy dọc theo những nếp nhăn trên mặt ông.

"Harry, tôi nghĩ cậu cần thời gian để nghĩ cho thật nghĩ."

"Ông Flamel, hai hôm nữa chúng ta phải đi rồi." Harry cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng hơn, "Có lẽ ông nên lo tới chuyện sau khi chiến tranh kết thúc, cháu có lạc lối trong sức mạnh không thì hơn. Nói thật ra cháu vốn nghĩ 'Cái giá' kia sẽ không để cháu nhìn thấy ngày chiến tranh kết thúc kìa."

"Giờ đã tốt lắm rồi." Harry nói.

Cia Flamel lắc đầu, cười khổ, "Harry, không có một trăm năm. Lúc cha tôi năm trăm tuổi, ông ấy bắt đầu nghiên cứu, khi đó phép thuật của ông đã rất mạnh, mạnh hơn đa số người. Vì thế một trăm năm sau ông ấy mới xuất hiện dấu hiện huỷ diệt. Nhưng cậu còn chưa bước vào tuổi mà phép thuật của phù thuỷ phát triển mạnh nhất, vì thế tôi đoán chừng cậu chỉ có hai mươi năm."

Harry im lặng.

"Cháu không biết, mình còn có thiên phú tiên đoán đó." Cậu tự giễu nói.

Cia Flamel luống cuống, "Harry, tôi cảm thấy chuyện này hay là bỏ đi, cậu chỉ là một đứa trẻ, rất nhiều chuyện chỉ cần làm hết sức là được rồi."

"Ông Flamel."

Harry cắn môi, bình tĩnh hỏi: "Nếu dùng cách này, cháu có thể đề cao phép thuật tới mức nào?"

Cia Flamel mở miệng, cuối cùng đáp, "Ít nhất từ nay về sau, ngọn lửa xua tan bóng tối của cậu, muốn dùng sao cũng được."

"Không có hạn cuối?"

"Phải, phép thuật tuần hoàn sẽ nhanh tới mức cậu không tưởng nổi. Mỗi một hạt biến mất, những hạt xung quanh sẽ lập tức tái tạo ra hạt mới, thời gian tái tạo gần như bằng không." Cia Flamel miễn cưỡng nói.

Vậy đúng là ... đủ mạnh rồi.

"Ông có thể giúp cháu không?"

Im lặng lan tràn trong hầm ngầm, cuối cùng đáp lại cậu, là câu trả lời đồng ý bằng giọng mũi của Cia Flamel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro