Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (3)

Chương 33: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (3)


Bùa vây bắt là vũ khí bí mật Harry dùng để đối phó với Voldemort.

Bại lộ quá sớm sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác, nhưng không biết tại sao, khi nghe được tiếng hô hấp, tiếng đọc bùa ngày càng dồn dập bên tai, Harry lại như ma xui quỷ khiến chỉ đũa phép về phía con vampire mạnh nhất đang liên tục di chuyển, đọc ra cái bùa đó.

Như lúc tập luyện trong Phòng Theo Yêu Cầu, không khí đột nhiên tạo nên một nhà giam vô hình, nó miễn dịch trước tất cả phép thuật Voldemort phóng ra, như hư vô không hề tồn tại. Nhưng con vampire đó lại bị vây trong một bức tường vô hình, không thể đi ra được.

"Đây là thứ gì?!"

Sắc mặt Harry trắng bệch, nhìn chằm chằm nó. Bùa vây bắt thu nhỏ phạm vi lại, con vampire điên cuồng gào thét: "Đây là phép thuật gì! Sao các người dám chứ?!"

Tiếng đọc bùa bên tai ngưng hẳn, tầm mắt cũng không còn di chuyển.

Harry vốn cho là ngay sau đó Voldemort sẽ chán ghét vứt mình qua một bên, nhưng hắn chỉ vứt cho con vampire kia một vùa Choáng và một bùa phản Độn thổ, dây leo cứng rắn quấn lên lên người nó, rồi sau đó con quỷ như hòn đá mất cân bằng rơi thẳng xuống đất.

Hai người họ cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Làn khói đen lạnh lùng, như chính cánh tay của Voldemort. Ngay lúc giải bùa vây bắt, Harry lại thấy mình kiệt sức, "Ta cho là Chúa cứu thế chỉ thích phép thuật trắng, có lẽ ta hiểu lầm rồi?" Qua ba giây Harry mới hiểu được Voldemort nói gì. Từ bề ngoài không hề nhìn ra được hắn vừa trải qua một trận chiến, giọng nói khinh thường xen lẫn trào phúng kia luôn dễ dàng khiến Harry xúc động như vậy.

"Quên nói cho ông biết." Lúc nọ đứng vũng trên đất, hai con vampire khác lại bị Voldemort giải quyết. Harry đẩy hắn ra -- hoặc nên nói là tự ném mình ra ngoài, rồi xoay người lại kề sát vào hắn, nhìn chăm chăm tầm mắt thờ ơ đang nhìn mình kia, "Thứ này là chuẩn bị cho ông." Harry ác ý nhếch môi, tựa như lúc trước Voldemort đã làm. Cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Voldemort, đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ phức tạp, "Còn nữa .... cảm ơn."

Rồi cậu nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay của Chúa Tể Hắc Ám --- trong nháy mắt đó, cậu khó chịu tới mức suýt thì rên ra tiếng, tựa như người từ ốc đảo tươi mát bị ném về sa mạc -- khô cạn, buồn bực, cậu cực kì hoài niệm cái cảm giác khi làn da lạnh lẽo kia kề sát vào mình. Harry hoảng sợ, nnhanh chóng quăng bùa Chướng ngại cản một con vampire lại --- cậu quyết định vứt bỏ cảm giác lạ lùng ấy, đắm mình vào trận chiến. Cậu theo bản năng tụ hội người của hội Phượng Hoàng lại. Chuyện này không hề khó, trên chiến trường Harry vốn đã như một cọc tiêu rồi, nên cậu không dám dùng cái bùa xua tan bóng tối trong phạm vi lớn nữa, nhưng trong phạm vi nhỏ thì vẫn được.

Lần thứ hai tiêu diệt một đám vampire, Harry hơi nghi hoặc, cậu nhớ rõ lúc nãy mình suy yếu gần như chết đi. Nhưng sau khi tỉnh lại phép thuật trong người lại vẫn còn dư dả tới khó tin.

Cùng lúc đó, một sức ép đến từ phép thuật lan khắp nơi, Harry nhìn qua, thấy Voldemort mặt lạnh tanh nâng đũa phép lên, bàn tay gầy gò yếu ớt, nhưng sức mạnh nó phóng ra, lại vô cùng đáng sợ.

Chỉ một cái bùa nén không khí ném vào giữa đám vampire, đã gây ra trận nổ to san bằng phạm vi mười thước chung quanh. Không khí ngập tràn mùi máu, Harry dám chắc Voldemort đã liếc sang phía cậu, làn sương đỏ như máu bị phép thuật khống chế ném lên không, "A! A a! ---" Tiếng vampire gào thét vang lên, cánh, máu thịt của chúng đều bị đám sương đỏ ăn mòn.

Đây tuyệt đối là một loại phép thuật, cực kì, cực kì tà ác.

Harry dám chắc trong thời gian tiếp theo ông ta vẫn sẽ dùng cách này để xử lý đám vampire. Harry không dám dùng ngọn lửa của mình, trực giác cho cậu biết, ngọn lửa sẽ ưu tiên bay về phía Voldemort. Điều này làm cậu ngượng ngùng không chú tâm được vào trận chiến, thế nhưng bùa vây bắt dùng được một lần thì sẽ dùng được lần thứ hai, hạn chế tốc độ, bùa choáng thêm bùa hoá đá, thậm chí dùng tới cả lời nguyền không thể tha thứ, hiệu suất của cậu tăng lên đáng kể.

Trên bầu trời tiếng xé gió không ngừng truyền tới, từ đằng xa tiếng phượng hoàng hót cũng vang lên. Gần ngàn phù thuỷ đang cưỡi chổi bay tới.

Các thành viên trong hội Phượng Hoàng vui mừng hoan hô.

Bùa chú rậm rạp bao phủ không trung. Lần đầu tiên hội Phượng Hoàng không còn nhằm vào Tử Thần Thực Tử, mà Tử Thần Thực Tử cũng vậy.

Trận chiến này kéo dài cả ngày.

Khi con vampire cuối cùng kêu thảm thiết rơi khỏi khung trung. Khắp Hogwarts đều tanh mùi máu.

Các giáo sư như tắm máu, hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử nhiều ít đều bị thương --- bao gồm cả Harry, chỉ có Voldemort trong chỉnh tề nhất. Trên đất, thịt nát, máu, phần còn lại của tứ chi, vampire mê man, vampire chưa chết nằm rên rĩ ... không khí trong lễ đường làm Harry nghẹt thở.

Các phù thuỷ đang bay trên trời lần lượt đáp xuống, lễ đường ngay trước khi họ xuống tới -- như bị phù phép nới rộng ra gấp đôi, "À ... nơi nghênh đón anh hùng của Hogwarts, một cái bùa rất cổ xưa rồi." giáo sư Flitwick giải thích.

Harry chú ý tới Snape cũng đứng trong đám Tử Thần Thực Tử, con giận cháy bừng lên trong lòng. Nhưng ông ta không chịu đối diện với cậu, cho dù Harry nhìn chằm chằm rất lâu, ông ta cũng vẫn không chịu ngẩng đầu lên. "Harry!" Hermione nhảy xuống chổi chạy lại, mặt cô nàng vẫn còn tái nhợt. "Bồ không sao chứ?" Cô nàng muốn ôm chầm đứa bạn thân một cái, lại đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh chung quanh, chỉ đành khựng lại.

"Tớ ổn." Harry gật đầu, "Sao mọi người tới nhiều vậy?"

"Ai cũng lo hết đó, ý tớ là phù thuỷ cả nước Anh gần như đều tốt nghiệp ở Hogwarts, cho nên họ đều tự nguyện tới giúp." Hermione giải thích sơ. Harry biết trong chuyện này chắc chắn còn gì nữa, nhưng Hermione không nói, cậu cũng không hỏi. "Ron..." Harry nhìn sang đứa bạn còn lại của mình, "Chú Weasley ---?" "Ba vẫn khoẻ." Miệng Ron bị rách, nó lộ ra một nụ cười đau buốt, "Ginny đang chăm sóc ba, tớ với Bill chạy tới, thuận tiện thì đội cảnh vệ của bồ tuyệt lắm đó."

Gần hai ngàn người chen chúc trong lễ đường lộn xộn, Harry thở dài nhẹ nhõm, "Vậy là được rồi."

"Harry." Ron ngại cùng nói, "Cảm ơn bồ. Ý tớ là, lần này chắc chắn rước thêm không ít phiền toái cho bồ--- Hermione đã nói, nhưng tớ vẫn rất biết ơn bồ."

"Tớ nhận, nhưng giữa bọn mình đâu cần thứ này." Harry cũng cười. Sau đó, nghe các thành viên báo cáo thương vong của hội, nụ cười trên mặt Harry biến mất.

Cậu lật xem báo cáo Noldor thống kê sơ bộ, họ có 19 người chết, 33 người bị thương, 6 người đã lập tức đưa đi St Mungo. Đây là dưới tình huống có ngọn lửa của Harry khắc chế phần nào đám vampire, so với kết cục bị vampire diệt sách, vầy đã xem như thắng lớn, nhưng Harry vĩnh viễn không thể học được cách vui sướng vì thắng lợi thế này.

Cậu chỉ thấy nặng nề.

"Bảo người của chúng ta thu dọn thi thể đi, đi ngay bây giờ, tôi không thể chịu được việc để họ nằm chung với những thứ dơ bẩn đó." Harry nặng nề nói.

"Anh biết rồi." Noldor gật đầu, dặn đám Roy ở lại bảo vệ chung quanh Harry, còn mình thì chạy đi sắp xếp mọi việc.

"Bella." Voldemort đột nhiên nói, giọng hắn không lớn, nhưng cả lễ đường vẫn nghe thấy, "Con vampire này, giao cho ngươi ép hỏi." Đũa phép vung lên, một bóng người hôn mê bị kéo ra, Harry liếc sơ đã phát hiện đó là con vampire mạnh nhất kia. "Ngay ở đây." Voldemort liếc nhìn Harry muốn nói lại thôi.

Mọi người chung quanh đột nhiên đều im lặng. Những người tình nguyện phát hiện ra sự tồn tại của Chúa Tể Hắc Ám, lập tức đạp lên mặt đất đầy máu lùi về phía bên hội Phượng Hoàng. Lộ ra một khoảng trống trong lễ đường, mọi người đều hoảng loạn, Hermione đẩy Harry cái, lo lắng nhìn cậu. Harry biết mình nên ổn định mọi người, cậu liếc bạn tốt cái xem như an ủi, sau đó xoay người bước lên trước.

Đám người tránh đường cho cậu đi, thế nên Harry rất nhah chóng bước lên trước. Cậu miễn cưỡng bỏ qua cảm giác mắc ói khi nghe cái tên Bella kia.

"Tuân lệnh, thưa chúa tể ..."Mặt Bella đầy hưng phấn.

"Khoan." Harry nói, "Tôi nghĩ, phải tôn trọng người chết." Cậu cung đũa phép lên, một đống thi thể rõ ràng là của vampire bị thô bạo đẩy ra ngoài, lộ ra nền đất trống trãi --- thi thể thành viên hai bên cũng bị dời sang hai bên. Voldemort im lặng không tỏ vẻ gì, chỉ ném con vampire đang bị trói vào khoảng trống nọ.

Điều khiến Harry thấy kì lạ là đám phóng viên, thợ chụp hình, trợ lý của nhật báo tiên tri chẳng thiếu một ai cả, chẳng qua chỉ hơi chật vật chút.

Lúc con vampire bị đánh thức, Bella bắt đầu dùng lời nguyền tra tấn với nó. Tiếng mắng chửi chưa kịp nói ra đã biến thành tiếng thét chói tai, cánh dơi của nó cọ xát vào sàn nhà, nằm trên mặt đất quay cuồng. Bella lộ ra nụ cười đầy sảng khoái: "Nói thử xem, kế hoạch, mục đích của bọn mày, tại sao bọn mày lại tập kích chỗ này."

Hơn mười giây sau, ả mới dừng lời nguyền tra tấn, con vampire nằm trên đất thở hổn hển: "Phù thuỷ, đừng đắc ý quá sớm. Đây chỉ mới là bắt đầu." "Bắt đầu cái gì?" Bella nhếch môi, tiếp tục dùng Crucio, lần này con vampire kêu thảm thiết gần một phút mới ngừng: "Hừ, chờ đi, cho dù là bọn mày cũng đều sẽ thành thức ăn." Đôi mắt màu lam của nọ lộ đầy vẻ tham lam: "Đám phù thuỷ nhỏ của bọn mày cực kì ngon miệng, máu tươi của chúng cực kì ngọt ngào."

Đám người ồ lên, Elle kích động: "Mày là đồ khốn!" Cô thét lên vứt bùa về phía nó, nào là bùa cắt, bùa đập nát, mấy cái bùa trực tiếp xé rách cánh của con vampire -- tiếng kêu thảm thiết của nó lại vang lên. Bella tức giận quay đầu quẳng cho cô một cái Crucio: "Con nhóc vô lễ!"

Nhanh quá, Harry đứng cách Elle không xa, cậu theo bản năng, dùng phép thuật vô thành vô trượng tạo một lớp bảo vệ, Crucio bị bắn ngược xuống đất, không đụng trúng bất kì thi thể nào. Elle cắn môi, nước mắt chảy ròng, mặt tái nhợt đầy phẫn nộ.

Bella chán ngán hừ một tiếng, xoay người dùng Chiết tâm trí thuật với con vampire đang kêu la thảm thiết. "Thời đại mới sắp đến, các người dưới sự che chở của tổ tiên, dành lại vinh dự, rửa sạch nhục nhã ..." Ả như đọc sách bắt đầu đọc lên những gì mình thấy được trong đầu nó, "Như vào thời cổ đại, đuổi nhân loại khỏi vườn địa đàng, vampire mới và chúa tể muôn loài, chỉ có thượng đế mới là kẻ thù của chúng ta, những sinh vật khác đều phải thần phục. Đi đi, đi tìm kiếm ---" Bella hơi khựng lại, "Đi tìm kiếm một phù thuỷ đặc biệt, mạnh mẽ, không thể thay thế được, chúng ta rồi sẽ trở về."

Bỏ qua ngữ khí chán ghét của Bellatrix. Harry càng nghe càng thấy nặng trĩu, dã tâm của đám vampire này không thua gì Chúa Tể Hắc Ám, hơn nữa phù thuỷ đặc biệt, mạnh mẽ, không thể thay thế được ... Harry theo bản năng nhìn về phía Voldemort, vừa hay đối diện với cặp mắt đỏ tươi kia.

Lần đầu tiên nhật báo tiên tri đưa tin mà không thêm vào bất kì sửa đổi nào.

Dã tâm của vampire, Tử Thần Thực Tử, hội Phượng Hoàng cùng chống lại kẻ thù, mỗi thứ đều hiện diện rõ ràng trên báo. Qua một buổi tối, tờ báo nhanh chóng xuất hiện trên bàn cơm của vô số người. Gần như tất cả nội dung báo đều có liên quan tới chuyện này, tin đầu tiên đăng kèm hai tấm ảnh, một cái là nghệ thuật hắc ám mạnh mẽ của Voldemort, một cái là phép thuật trắng Xua đi bóng tối của Harry, mặt sau của báo lại là cảnh tưởng đồ sộ vampire che kín bầu trời.

Harry không ngờ thợ chụp ảnh lại còn rảnh rổi chụp hình vào lúc ấy. Đồng thời cũng khá kinh ngạc trước bài báo khách quan này, hoặc có lẽ là vì họ đích thân trải qua nên mới không dám bịa chuyện, Harry nghĩ vậy, bản thân cậu đã rất lâu rồi không xem báo --- từ khi nó phục vụ cho Tử Thần Thực Tử.

Vì ngày hôm qua Voldemort mời phóng viên nhật báo tiên tri tới, nên cậu mới xem báo hôm nay.

<Cuộc chiến bảo vệ Hogwarts! Hai bên trận doanh nắm tay chống lại kẻ thủ>

<Beauxbatons bị diệt sạch! Bộ phép thuật nước Pháp đã xác thực!>

<Thảm kịch chỉ mới bắt đầu -- Vampire xâm lấn>

...

Harry tìm khắp tờ báo vẫn không tìm được nội dung liên quan tới điều ước trung lập của Hogwarts. Lúc cậu đang suy nghĩ, thì con cú đêm của Voldemort lại đưa tới một văn kiện rất chính thức.

Bên trên dùng chữ viết xinh đẹp của Chúa Tể Hắc Ám viết rõ lưu trình ký kết điều ước trung lập của Hogwarts. Kèm theo thư là nội dung điều lệ, chỉ cần Harry ký tên lên đó, thì xem như hội Phượng Hoàng đã đồng thuận điều ước, ngày hôm sau nhật báo tiên tri sẽ đăng tin này lên, đồng thời Voldemort cũng không chút khách khí yêu cầu Harry tự mình đưa thành quả nghiên cứu ghi chép phép thuật tới trang viên Malfoy. Mà còn phải do hai bên giám sát hoàn thành.

"Ông già tự đại!"

Harry nhịn không được bật cười. Nhưng nét cười bên môi cũng ngày càng lớn, cậu thành công rồi, không phải à? Hogwarts sẽ không bao giờ bị quấy rầy, giới phù thuỷ xem như bình yên được một nữa. Nhưng nghĩ tới đám vampire, ý cười trên môi cậu lại biến mất sạch. vampire là một sinh vật vô cùng đen tối, chúng lấy máu tươi làm thức ăn vì thế mà săn bắt nhân loại. Bóng tối ăn mòn tâm trí chúng, chúng gần như không khác gì một cái xác biết đi. Nhưng hôm qua Harry nhìn thấy, lại là một đội quân được chỉ huy rõ ràng, thậm chí con vampire mạnh nhất kia, còn có thể nói chuyện bình thường với con người!

Đây đúng là điều Harry lo lắng. Trong truyền thuyết của Muggle, thuỷ tổ của vampire là Cain, ông ta biến thành rắn dụ dỗ Adam và Evan ăn trái cấm để cả hai bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Bản thân vampire có thể sử dụng những phép thuật bóng tối độc đáo -- những người hy sinh ngày hôm qua của hội đều là do đó -- chỉ có phép thuật trắng cực mạnh mới có thể tiêu diệt vampire.

Vampire không có linh hồn, chúng chỉ có dục vọng và tham lam không chừng mực.

Tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng cao hơn nhân loại rất nhiều -- một khi chúng ý thức được vấn đề phát triển hậu duệ. Quẳng mớ tài liệu trên tay xuống bàn trong thư phòng, Harry đau đầu vuốt vuốt sóng mũi, còn một chuyện khác vẫn luôn làm cậu khó hiểu. Theo lời kể của giáo sư McGonnagal, lúc ấy cậu dùng cái bùa Xua đuổi bống tối kia xong, khoản mười mấy phút sau dù cậu đã ngất liệm đi, nhưng phép thuật vẫn còn duy trì, ngọn lửa màu vàng còn như mãnh liệt hơn, là Voldemort chịu đựng áp lực công kích từ hội Phượng Hoàng cướp cậu đi, sau đó ngắt ngang cái bùa.

"Sao ông ta lại phải làm vậy ..." Harry thì thào tự hỏi.

Sau khi tiêu hao hết phép thuật vốn có, bùa phép được phóng ra trước đó sẽ cắn nuốt sinh mệnh của phù thuỷ để tiếp tục duy trì. Đây là đặc trưng của phép thuật đen, nhưng bản thân phép thuật trắng cũng không khác gì mấy. Harry chợt nghĩ, mục đích Chúa Tể Hắc Ám cướp cậu đi, hẳn là vì không cho cậu chết trong trạng thái đó. Ông ta muốn tự tay giết cậu tới vậy à?

Harry nghĩ tới cái ôm lạnh băng kia, còn tiếng gọi lúc ý thức cậu hãy còn mơ hồ. Một suy đoán đột ngột nảy sinh trong lòng, điều này làm trái tim cậu đập loạn nhịp. Harry mày ngốc quá, Chúa Tể Hắc Ám đâu dễ nói chuyện vậy, sau ông ta phải đồng ý đàm phán với mày? Chỉ vì mày chui vào tâm trí ông ta thuyết phục ông ta à? Một ngày trước Harry vẫn còn tin tưởng vào điều nay, nhưng giờ cậu lại chần chừ.

Đáy lòng như có một con thú đang bức rức, lúc thì vui vẻ, lúc thì nghi kị. Nhưng dần dà nó mất đi sức sống, Harry im lặng ngồi trên ghế.

"Harry." Chú Weasley kinh ngạc nhìn Harry đang ngồi sau bàn, "Con dậy sớm quá đó." Chú nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối đen.

"Chú Weasley, chú có ổn không?" Harry lấy lại tinh thần hỏi.

"Ừ, chú khoẻ lắm, những thứ tồi tệ đều đã qua rồi, đúng không?" Chú Weasley cầm chén nước trong tay, khoác áo khoác bước lại gần, "Nhưng con trông không ổn lắm, chú thấy báo viết -- chuyện về đám vampire ấy." Chú tỏ vẻ quan tâm, "Nếu con là vì ---"

"Không." Harry ngắt lời chú. "Không phải chuyện đó."

"Vậy thì còn gì làm con khó xử nữa hả, Harry ... hãy bỏ qua cho sự vô lễ của chú." Chú Weasley cười. Người đàn ông này tiều tuỵ đi rất nhiều, nhưng trong mắt chú vẫn còn ánh lên sự lém lỉnh của một Gryffindor. Chú là một trưởng bối, Harry đột nhiên nghĩ vậy, cậu chưa từng biết cảm giác học hỏi từ trưởng bối thế nào, lúc cậu gặp được khó khăn, cậu chỉ nhớ tới Sirius.

"Con ... chú có biết thích một người, ý con là, yêu, đó là cảm giác thế nào không?" Harry cố bình tĩnh hỏi ra miệng. Chú Weasley tỏ vẻ khá kinh ngạc, nhưng rồi chú cũng đáp: "Chuyện này à, nói không rõ được đâu. Mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình, lúc chú yêu Molly, chỉ thấy sức lực đầy người, dư thừa tới mức chỉ muốn nhảy tới trước mặt bà ấy biểu diễn quyết đấu." Mắt chú loé lên ánh nhìn thâm thuý của trưởng bối. "Chỉ khi con có được nó, Harry, con mới có thể hiểu, con sẽ biết, đó là yêu." Rồi chú bật cười, "Nhưng nó giống như một tên khốn, khống chế cảm xúc của con, có đôi khi làm con vui vẻ khôn cùng, có đôi khi lại làm con đau khổ muốn chết."

Harry kinh hoảng thất thần, rồi mới hỏi tiếp. "Vậy, sao chú chắc rằng đối phương là yêu chú?"

Nghe thế, chú Weasley cười: "Harry, vấn đề này con phải rõ hơn chú chứ." Ánh mắt chú ngập tràn ý cười, "Cha mẹ con, Hermione và Ron, còn cả cha đỡ đầu Sirius Black của con. Được yêu là cảm giác thế nào, chú nghĩ con đã sớm biết rồi."

Harry mở to miệng, nói không thành lời.

"Phải, con đã sớm biết." Cậu nghiêm túc nói.

"Rất nhiều lúc chuyện này chỉ cần chú ý chút là sẽ cảm nhận được ngay, Harry à." Chú Weasley nói xong, đứng dậy, "Chú nghĩ chú phải về ngủ tiếp đây, nếu không Molly mà biết chú không ở trong phòng, nhất định sẽ đánh thức cơ số người -- bà ấy gần đây luôn lo được lo mất."

"Chúc chú ngủ ngon..."

"Con cũng vậy."

Chờ chú Weasley săn sóc đóng cửa phòng lại, sắc mặt Harry cũng dần tái đi.


-----------

He he quay trở lại thời kì mỗi ngày 1 chương nào =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro