Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chuẩn bị cho chiến tranh (20)

Chương 30: Chuẩn bị cho chiến tranh (20)


Ánh mặt trời đầu tiên nhú ra, luôn đại diện cho hy vọng.

Harry cắn lông bút, buồn rầu nhìn tờ giấy đã bị sửa tận chín lần: "Tôi nói này, anh không viết sẵn ra một mẫu để tôi chép lại được à?" Voldemort ngồi trên sa lông thoải mái, nhướng mày, "Tôi sửa còn đỡ hơn bị ông ta gửi trả. Ít nhất em sẽ không quá đau lòng."

Lời trêu đùa của hắn làm Harry im lặng cúi đầu.

Tối qua, sau khi cậu từ chối lời đề nghị của đối phương, một thoáng cậu cho là mình sẽ bị Voldemort công kích, trước nay đều vậy, không phải à? Thế nhưng chẳng có gì cả, anh ta chỉ thất vọng nhìn cậu, rồi trở về mề đay. Harry đành nhân lúc còn tỉnh táo, bắt đầu viết cái gọi là công hàm này.

Thứ cậu vắt hết óc viết ra, sáng hôm sau đã bị Voldemort vừa chui ra khỏi mề đay bác bỏ, "Công hàm chứ không phải luận văn, Harry." Đôi mắt đỏ tươi của đối phương hiện lên vẻ trêu chọc, Harry đành buồn bực viết lại lần nữa, đương nhiên không quên biến ra cho Voldemort một cái ghế sô pha --- cậu cố ý chơi xấu biến nó thành màu vàng có hoa văn màu đỏ.

Voldemort lại không nói gì cả.

Khi viết tới lần thứ mười hai, đối phương rốt cục tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng -- điều này làm Harry thở hắt ra một hơi.

"Nhưng mà chữ của em thật là ..." Nhìn ánh mắt ghét bỏ của hắn, dù dạo này Harry đã học được cách khống chế cảm xúc, cậu cũng thấy hơi ngứa răng.

Vào bữa sáng, một con cú đêm gõ gõ cửa sổ phòng nghỉ của các giáo sư, Harry dùng đũa phép mở cửa cho nó vào. "Thưởng thức của Voldemort ..." Harry nhìn con cú đêm bất mãn mấy thứ mình chuẩn bị cho nó, còn lắc lắc người làm rớt mấy cộng lông chim, lẩm bẩm nói. Đồng thời cậu bỏ công hàm đã viết xong vào bao thư, đưa cho con cú đêm. Khi con cú đêm run cánh bay khỏi cửa sổ, Harry vội vàng đóng cửa sổ lại, hôm nay gió rất lạnh.

Cùng lúc, mọi người ở trang viên Malfoy lại vượt qua một buổi sáng nơm nớp lo sợ. Từ sau khi Voldemort lấy lại vẻ ngoài và ngày càng mạnh hơn, đã rất lâu rồi, hắn không làm mọi người sợ hãi tới vậy.

Gần như tất cả Tử Thần Thực Tử đều biết, nửa đêm hôm qua Lord giết thằng bé Barty Crouch tìm tới. Thằng bé tóc đen mắt xanh tuổi khoản mười sáu mười bảy đã được chúa tể mang theo một thời gian kia ... Tất cả Tử Thần Thực Tử đều tự hiểu lấy chuyện này. Ngay sau khi Chúa Tể Hắc Ám nhanh gọn giải quyết vài kẻ lắm chuyện, gần như chẳng ai dám bàn tán về chuyện đó nữa.

Sáng sớm trên bàn cơm, Voldemort dùng bữa sáng xong không đi hội trường ngay, hắn kiên nhẫn đợi gì đó. Chúa Tể Hắc Ám không đi, Tử Thần Thực Tử cũng chỉ đành ngồi đợi chung. Mãi khi gia tinh dùng phép thuật dọn hết chén đũa, cái bàn quay trở về vẻ sạch sẽ lúc đầu, thì một con cú đêm bay ùa vào, lượn một vòng trên không rồi đậu bên tay Chúa Tể Hắc Ám.

Voldemort nhìn chằm chằm lá thư nọ, một lúc sau mới cầm lên --- rồi chợt phát hiện mình quên ếm bùa kiểm tra, hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lại vẫn nhịn không được châm chọc Chúa cứu thế quả là người tốt.

Ghét bỏ mở phong bì, lấy bức thư bên trong mở ra xem, một bức công hàm viết bằng nét chữ xấu tới mức Voldemort chau cả mày, hắn vừa xem vừa nhịn không được híp mắt, "Bức thư này không giống như phong cách của cậu ta.

Hắn cho là mình sẽ nhận được một bài, à luận văn ... hay thứ gì đó tương tự, cũng đã chuẩn bị gửi một bức thư sấm hung ác cho Chúa cứu thế, nhưng mọi dự kiến hoàn toàn không bao gồm bức công hàm ngoại trừ chữ viết hơi khó coi, còn lại không có sai xót gì này. Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy cơn giận vì bị quấy rầy tối qua vẫn không tìm được chỗ trút.

Voldemort nhếch môi lộ ra một nụ cười làm người ta sợ hãi: "Bella, ngươi dẫn một đội ở lại đây trông chừng, những người còn lại, chuẩn bị theo ta đi Hogwarts."

Chúa Tể Hắc Ám hồi âm nhanh hơn so với tưởng tượng nhiều.

"Một giờ chiều?" Harry nhìn chằm chằm nét chữ hoa mỹ trên thư, rất lạc đề mà nghĩ chữ viết này cũng đẹp ghê. Chợt một bàn tay thon dài rút bức thư đi, Voldemort nhìn thoáng qua, hơi chau mày: "Hơi gấp." Đâu chỉ hơi, Harry vội vã đứng lên, "Anh mau về mề đay đi, tôi phải đi báo cho các giáo sư bố trí lại phòng. Chết tiệt, mong là ông ta không dẫn theo nhiều Tử Thần Thực Tử."

"Tôi cho đó là chuyện không thể ..." Voldemort nhướng mày giả cười, biến mất trong không khí. Dòng khí dịu nhẹ trôi vào cổ áo Harry -- dây chuyền hạp quay trở về trên cổ cậu -- điều này làm cậu cứng người. Vốn không cho mình đeo mề đay không sao, nhưng khi biết nó là trường sinh linh giá của Voldemort - một trường sinh linh giá có thể hiện hình, Harry cảm thấy cực kì mất tự nhiên.

Tìm cái túi ngăn cách phép thuật, Harry vội vã bỏ mề đay vào trong, còn buộc vòng quanh miệng túi hai vòng.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, Harry nhỏ giọng hô: "Expecto patronum." Một luồng sương bạc phun ra, nhưng không lập tức biến thành thần hộ mệnh mà quấn quít một hồi mới biến thành một con nai đực. Harry chần chờ, cứ thấy như vừa nãy nó định biến thành thứ khác. Lúc thần hộ mệnh thân mật lại gần cậu, Harry mới nhớ ra mình còn chuyện quan trọng phải làm.

"Nhờ mày đi báo cho giáo sư McGonnagal biết, chiều nay một giờ đối phương sẽ tới. Địa điểm chắc phải thay đổi, không chọn bãi cỏ ngoài sân được nữa." Lần trước lúc diễn ra cuộc thi Tam phép thuật, nơi đó cũng được dùng để đón khách -- vốn Harry không muốn cho ông ta vào Hogwarts, trong công hàm cậu cũng nói rất rõ là ngày mốt, nhưng Voldemort tự tiện quyết định đã làm thay đổi kế hoạch của cậu, Harry buộc phải thương lượng lại với giáo sư McGonnagal, để đối phương dẫn người vào Hogwarts, nếu không cuộc đàm phán này sẽ chẳng ra gì cả.

Bùa bắt nhốt giúp Harry an tâm hơn chút. Các giáo sư sau khi nhận được tin bắt đầu bận bịu, ngoài cửa sổ thi thoảng lại có những cái bùa bảo vệ màu trắng bay lên không trung, móc lại với nhau như đan lưới tạo thành một vòng cầu bảo vệ trong suốt. Nhưng Hogwarts quá lớn, vì thế hội Phượng Hoàng cũng hỗ trợ thêm.

Buổi sáng đó cả trường nghỉ học, các giáo sư buộc các Huynh trưởng tập trung học trò trong phòng sinh hoạt chung của từng nhà, điều này có thể làm giảm bớt cảm xúc lo lắng, sợ hãi, hưng phấn hoặc là tò mò của đám học sinh. Các thiếu niên luôn dư dả nhiệt huyết mà, đám học trò nhà Gryffindor chen nhau trớc bệ cửa sổ, quan sát toàn cảnh, "Bồ nói, mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Seamus hỏi.

"Chắc là vậy, chúng ta có Harry Potter mà." Một người đáp.

Dean lẩm bẩm, "Kì thật trước kia cũng không có gì quá ... ý tớ là hồi trước có mỗi hai Tử Thần Thực Tử. Giờ thì hay rồi, cả Chúa Tể Hắc Ám cũng tới." "Ha, Dean, đó là do cậu chưa từng chịu Crucio nên mới nói vậy được nhỉ?" Lavender Brown quát. "Ngày trước chúng ta ra sao, giờ lại là thế nào? Ít nhất đừng vào lúc họ đang cố gắng làm việc mà nói những lời kinh tởm đó." cô nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, mọi người đều nhìn theo.

Từng luồng sáng bắn về phía không trung, đột nhiên một cái bùa mang theo từng luồng ánh sáng vàng vô cùng rực rỡ bay lên, nó mạnh liệt thiêu đốt mọi thứ, cũng thiêu đốt cả chính mình. Một chớp mắt nó dường như phá tan tầng mây thật dày đang bao phủ trên bầu trời.

"Đó là gì vậy ---"

Cái bùa bay tới hoà vào trong vòng cầu bảo vệ, một lỗ hổng lớn trên mặt vòng cầu nhanh chóng bị ánh sáng màu vàng nhạt lấp đầy, nó thậm chí còn lan ra khắp vòng cầu, cuối cùng lấp đầy một phần tư vòng cầu. Trong toà tháp, đám học trò nhà Gryffindor đều hướng mắt mình về nơi phát ra cái bùa, có một bóng người nhỏ xíu đang đứng đó. Họ nhìn không rõ người nọ là ai.

"Đó là Harry Potter." Luna đeo mắt kính, dùng ngữ khí mông mông lung lung nói.

Cùng lúc ấy, đám học trò thông minh nhà Ravenclaw cũng đã dùng bùa biến những cánh cửa sổ thành trong suốt -- như khoảng không trên trần lễ đường. Các học trò im lặng nhìn mọi thứ diễn ra bên ngoài, như thể ngay sau đó bóng ma chiến tranh sẽ buông xuống, chúng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bóng ma ấy cũng đã mơ hồ đè lên những đôi vai non nớt nọ.

"Đôi khi, tôi rất bội phục cậu ấy." Cho Chang nhìn những cái bùa màu vàng đang bay lên không kia, bỗng nhiên nói. "Giờ chưa có gì, tôi cũng đã rất căng thẳng." "Kì thật, chúng ta chưa chắc không giúp được gì." Huynh trưởng Ernie Macmillan nói, "Thời gian còn lại, mọi người hãy ôn tập những bùa công kích và phòng ngự mình đã học, bảo vệ tốt chính mình, lúc cần thiết, rút đũa phép ra, dũng cảm đối mặt với mọi thứ -- mặt này chúng ta quả thật nên học theo Gryffindor."

Không khí căng thẳng hơi thoải mái hơn, nhưng mọi người cười không nổi, họ chỉ đành tìm kiếm những cuốn sách mình cần từ kệ sách lớn trong phòng nghị, nhất thời tiếng lẩm nhẩm, tiếng lật sách pha cùng mùi giấy lan toả, phòng sinh hoạt chung lần nữa trở về im lặng.

Không khí ở Hufflepuff là căng thẳng nhất. Huynh trưởng chắc cũng muốn mọi người nắm chặt đũa phép, làm gì đó để bớt căng thẳng, "Có thể thu gom lại những độc dược bình thường chúng ta tích góp được, có lẽ nói thế này không hay lắm, nhưng tôi nghĩ đống độc dược bị hư đó, chắc chắn có lực phá hoại mạnh hơn độc dược chính quy nhiều."

Có lẽ môn độc dược là điểm yếu của toàn Hufflepuff, đám học trò trong nhà bình thường vẫn lén luyện tập thêm để theo kịp bài học. Mà đống độc dược hư luôn có hiệu quả rất phong phú, cả bà Pomfrey còn bó tay trước những đứa xui xẻo vô tình bị dính trúng mớ đó mà. Việc này ít nhiều cũng có hiệu quả, mọi người bắt đầu tích cực đi tìm. Có người còn đề nghị lấy thực vật phép thuật trong chậu ra ngoài xem xem có giúp được gì không.

So ra thì Slytherin im lặng nhất.

Phòng sinh hoạt chung của chúng nằm dưới đáy hồ. Cả phòng sinh hoạt lạnh lẽo rộng lớn không một ai nói gì. Ngọn lửa trong lò sưởi lùng bùng cháy, cách đó không xa một cái gương to treo trên tường, chiếu lại mọi thứ ở bên ngoài.

Cho dù là đám học trò nhà Slytherin bình thường kêu gào Chúa Tể Hắc Ám thế này, Chúa Tể Hắc Ám ra sao, thì trên thực tế chúng vẫn còn chưa tốt nghiệp. Khi phải đối mặt với người thật, chúng cũng chẳng còn lá gan như bình thường. Sợ hãi đè bẹp hưng phấn, cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng không sưởi ấm được cơn rét lạnh này. Họ nhìn chằm chằm những cái bùa màu vàng đang bay lên trong gương, lần đầu tiên không một ai trào phùng "Thánh nhân Potter."

"Mặc kệ kết quả thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta." Blaise Zabini nhỏ giọng nói.

Cậu trai da đen bình thường vẫn đi theo sau Draco Malfoy. Trong khoản thời gian Malfoy vắng mặt, nó đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Sống thì vẫn cứ phải sống thôi, nhỉ?

Không ai đáp lại nó, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, trong đám bạn học này, kẻ có thể chân chính thổ lộ tình cảm có bao nhiêu đây?

Gia tinh vào lúc mười một giờ đưa cơm trưa vào phòng sinh hoạt chung từng nhà. Lễ đường trống rỗng, các dãy bàn bị dời về sát vách. Trên chỗ ngồi của các giáo sư, giáo sư Horace Slughorn như ngồi trên kim châm, giáo sư Sibyl Trelawney lần đầu tiên không ăn mặc như một con côn trùng đang phát sáng, mà mặc vào áo chùng chung của giáo sư trường, không ai phàn nàn về bữa trưa, trên thực tế chẳng ai còn để tâm tới nó nữa.

Harry và các thành viên trong hội thì đã quá quen với cảnh này, bóng ma chiến tranh ngày nào cũng ôm ấp, thì dù là ai cũng phải học được cách làm quen với nó.

Điều này làm giáo sư McGonnagal rất khó chịu.

Qua mười hai giờ, các giáo sư cũng dọn luôn bàn mình vừa ngồi vào góc tường, lễ đường trống không, giáo sư McGonnagal vung đũa phép lên, biến ra một cái bàn hội nghị cực to. Chung quanh là những cái ghế tay viền, số lượng đủ để khoản một hai trăm người ngồi. "Dù sao cũng phải có chuẩn bị." giáo sư McGonnagal nói, "Kẻ mà ai cũng biết là ai đó chưa chắc gì làm theo những gì trò nghĩ đâu Harry."

Harry hối hận vì đã không thảo luận về chuyện chỉ được dẫn theo bao nhiêu người đến. Cơ mà đối phương có thể tự tiện đổi thời gian, thì chưa chắc gì viết cụ thể số người vào đó đã có tác dụng.

Họ ngồi trong lễ đường một lát, lúc sắp tới mười hai giờ rưỡi, Harry đứng lên, các thành viên trong hội ngồi cạnh cậu cũng đứng lên theo. "Sợ là chúng ta phải ra ngoài đợi. Thế này cứ như chúng ta chuẩn bị khai chiến vậy." Harry phá vỡ không khí im lặng, sắc mặt bình tĩnh của cậu dường như xoa dịu không khí lạnh tanh này.

"Tôi sẽ cố sức thuyết phục ông ta số ít người vào."

"Đi nào." Harry không có ý cho các giáo sư đi theo, vừa đi cậu vừa nói, "Nhắc lại lần nữa, lát cho dù gặp phải khiêu khích gì cũng đừng để tâm. Hãy nhớ lại kế hoạch Hermione chuẩn bị, những thứ trong đó khá đầy đủ." Đại sảnh im lặng làm tiếng Harry vọng lại rất to, giọng cậu bình tĩnh thậm thí rất điềm tĩnh, cho dù cậu chẳng qua chỉ là một thiếu niên hãy còn non trẻ, nhưng lại giúp sự nặng nề căng thẳng trong lòng các hội viên giảm bớt một cách kì lạ,

Tâm thái ấy vẫn kéo dài tới khi cánh cửa gỗ của Hogwarts mở ra.

Bước xuống bãi cỏ trước toà thành, xa xa phía chân trời, mây đen cuồn cuộn kéo đên. Đôi mắt xanh biếc của Harry vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, 'mùi' nghệ thuật hắc ám nặng vậy, đối phương dẫn theo bao nhiêu người, không cần nhìn đồng hồ cậu cũng đoán được. Voldemort thật sự đến để đàm phán à? Trái tim luôn kiên định của Harry trong nháy mắt cũng dâng lên hoài nghi.

Sau họ chính là vòng cầu bảo vệ toà thành, trước mắt là đất trời rộng lớn, những cơn gió lạnh buốt gào thét bay múa, "Cậu Potter, họ tới nhiều quá, hay chúng ta lùi về trước đi."

Harry lắc đầu, đè nén nghi ngờ trong lòng xuống.

"Mọi người giữ cảnh giác. Yên lặng chờ xem đã." Dưới lớp áo chùng, cơ bắp trên người Harry căng cứng, cậu không thể rút đũa phép bây giờ, nhưng cậu phải chắc rằng trong thời gian ngắn nhất mình phải ếm được bùa công kích hoặc phòng ngự. Có lẽ là quá căng thẳng, nên cái lạnh trong không khí đã biến mất, thay vào đó là những cơn gió ấm áp, đó là phép thuật.

Từ sau khi Harry học được phép thuật vô thanh vô trượng, mỗi một lần rơi vào trạng thái thế này, cậu đều rất nhạy cảm. Harry cảm nhận được những xúc tu nghệ thuật hắc ám đang vươn gần, cùng với lượng phép thuật lớn đang ồ ạt lao tới của Voldemort. Harry chưa bao giờ dùng trạng thái này để trực diện với Voldemort. Lần đầu tiên này làm cậu như bị một cơn sóng lớn đánh vào, khó chịu tới hít thở không thông. Đôi mắt xanh nhắm chặt lại, nhớ tới những lời trường sinh linh giá đã nói, ý chí càng kiên định, phép thuật mới thành công được. Lại nhớ tới mục tiêu quyết không thể thất bại, Harry lấy lại bình tĩnh.

"Merlin ..." Mở mắt ra nhìn luồng khói đen đáp xuống, gần cả ngàn Tử Thần Thực Tử đi theo sau hắn, họ dùng chổi bay trên trời. Không chỉ có họ, còn có cả đám phóng viên đang cầm cameras.

Harry liếc thoáng qua thấy có thành viên trong hội sắc mặt tái đi, đành bước ra trước, đi ra khỏi đám người. Dường như điều này thu hút sự chú ý của Voldemort, vì thế hơn nửa áp lực kia chuyển dời lên người cậu. Xương cốt kêu rên, ngực bị đè nặng, nhưng vẫn không thay đổi được khuôn mặt bình tĩnh của Harry.

Cậu bước từng bước lên, đi tới gần nơi luồng khói đen nọ đáp xuống --- chỉ có mấy thước. Cậu nhìn phù thuỷ cao gầy bước ra khỏi làn khói.

"Voldemort ..."

Phép thuật to lớn như biển bị gió gạt mở. Harry bình tĩnh nói. "Tôi không chuẩn bị để tiếp đãi nhiều người như vậy."

"Vậy thì đúng là quá thất lễ, Harry Potter." Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra, Voldemort vung đua thổi tan làn khói đen, lần đầu tiên khuôn mặt anh tuấn kia xuất hiện. Đằng sau hắn, không ngừng có Tử Thần Thực Tử đáp xuống bước lại, đôi mắt màu đỏ của Voldemort đậm như màu máu, ngoại trừ phép thuật ra, gần như giống hệt Lacher --- Nhận thức được điều này, tim Harry chùng xuống.

Thậm chí ánh mắt đối phương không lộ ra khác thường gì, tựa như những lần gặp gỡ ấy chẳng có gì đáng nói-- một kế hoạch tiếp cận Chúa cứu thế thất bại, không, nên nói là gần như thành công. Giờ hắn dẫn theo thuộc hạ của mình đến diễu võ giương oai à? Harry đè nén cơn giận trong lòng xuống, tiếp tục nói: "Ông không nghĩ là mình nên giải thích gì đó à?"

"Đã là đàm phán thì phải cho ai cũng có quyền lên tiếng, không đúng à?" Voldemort lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt gần như biến thành thực thể của hắn nhìn chằm chằm vào má Harry, chuyên nhất như cái đêm ấy. Lại càng khiến Harry thấy áp lực, nặng nề tới lạnh căm.

Chung quanh lại im lặng, gió làm cảm xúc của Harry bình tĩnh, chỉ còn tro tàn lạnh lùng.

Cậu đột nhiên tự cười nhạo mình, Harry Potter à, lúc mày thề sẽ bảo vệ hội Phượng Hoàng cụ Dumbledore để lại, thậm chí là bạn bè mày, những người tin vào mày, mày không phải đã bỏ qua điểm giới hạn của mình rồi à?

Mày có thể không chớp mắt vứt lời nguyền chết chóc ra -- chỉ cần người ở sau lưng mày được an toàn. Mày học được cách khống chế cảm xúc, khống chế tâm trí, bỏ qua mối thù làm mày đánh mất lý trí, mỗi một bước đều cẩn thận lặng lẽ. Mày học được cách ẩn dấu yếu đuối, sợ hãi, bi thương của mình, vì chỉ có khi mày kiên trì đứng trước -- cho dù chỉ là một biểu tượng --- mới có thể giúp những người còn lại ôm ấp hy vọng.

Hy vọng duy nhất trong màn đêm tăm tối.

Mọi người không muốn nghĩ xem vầng thái dương kia yếu ớt nhường nào, chỉ muốn tựa vào nó, rời xa sợ hãi. Mày có thể dũng cảm đối diện với chiến tranh, Tử Thần Thực Tử, Chúa Tể Hắc Ám, thậm chí cái chết. Chẳng lẽ chỉ một cuộc tình, mày lại không bỏ được à? Mày nên may vì mày đã phát hiện kịp thời, ít nhất đối phương chưa thật sự làm gì mày.

Đôi mắt xanh ánh lên vẻ tức giận kia dần dần, bĩnh tĩnh lại, bình tĩnh đến ảm đạm --- tựa như nước dưới hồ Đen, sâu không thấy đáy. Voldemort vẫn luôn theo dõi cậu, ẩn ý trong tầm mắt lạnh tận xương kia chỉ có mình hắn hiểu. Hắn không biết Harry đang nghĩ gì, nhưng Chúa Tể Hắc Ám giỏi về lý giải lòng người, ánh mắt như thế, chỉ có khi cậu bé kia đè nén hoặc buông tay thứ gì đó trong lòng mình mới xuất hiện.

Buông thay thứ gì ...?

Đột nhiên cảm giác khác thường hiện lên, như bị mũi nhọn đâm vào, cơn đau thật nhỏ. Voldemort chưa kịp cảm nhận, đã nghe Harry nói:

"Nhiều Tử Thần Thực Tử vậy, ông chỉ có thể dẫn một phần trong đó vào."

"Một phần ..." Voldemort thú vị nhướng mày, cười khẽ, "Potter, hành động của mi làm ta nghĩ mi đang e sợ." Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn lớp bảo vệ bao quanh toà thành, hai phần tán thưởng, tám phần khinh thường. "Chuẩn bị như lâm đại địch thế này, nói thật làm ta khá bất ngờ."

Nhưng mặt ông ta không hề có ý gì kinh ngạc.

Harry bỏ qua lời khiêu khích đó, bình tĩnh nhếch môi, "Nếu ông không ngại thổi gió, chúng ta có thể tiếp tục nói ở đây." Lúc này tới phiên Voldemort không biết nói gì. Hắn đương nhiên không muốn đứng đây thổi gió, "Xem như nể mặt mi đã kiên trì tới vậy ... như mi mong muốn."

Rất nhanh bốn năm mươi Tử Thần Thực Tử tụ tập lại canh hắn, những người còn lại thì lùi ra sau. Điều này càng khiến Harry chắc chắn ông ta đã tính trước mọi chuyện.

"Đi thôi."

Tử Thần Thực Tử đi một bên, Harry và hội Phượng Hoàng đi một bên. Theo tín hiệu màu đỏ vàng bay lên trời, vòng cầu phòng hộ nới ra một lối vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro