Chương 24: Chuẩn bị cho chiến tranh (14)
Chương 24: Chuẩn bị cho chiến tranh (14)
Trong quán vẫn là đèn mờ nhấp nháy.
Lần này người đông hơn trước, Harry nhìn lướt một vòng, nhưng chẳng thấy bất kì người nữ nào. Điều này làm cậu cảm thấy khá kì dị. So với dĩ vãng, lượng khách tới quán vào đêm bình an còn tăng hơn bình thường à? Sau đó Harry phát hiện trong số những người khách có người thân mật tựa sát nhau, như hai thân thể đang sưởi ấm cho nhau vào mùa đông rét lạnh.
Harry thất thần.
"Nè, cậu bé chào em ~" có phục vụ bưng rượu ra, lúc đi ngang qua, nhịn không được sáp lại gần, "Anh nhà cậu không ở đây, hay chơi với anh nhé?"
"Chơi cái gì?"
Harry nghe Lancher không đến, không biết mình nên thất vọng hay nên thoải mái. Điều này làm cậu khá khó chịu, những ngữ khí nói chuyện vẫn giữ bình thường, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Phục vụ có đôi mắt màu nâu sáng, gã tham lam nhìn ngắm Harry. Lúc này Harry vừa rời khỏi buổi tiệc, bộ lễ phục cắt may vừa vạn vô cùng đẹp đẽ -- hoàn toàn nhìn được những đường nét thon thả trên thân hình trẻ tuổi kia hấp dẫn tới cỡ nào, lớp áo choàng nhung xoã tung trên người, thêu hoa văn ẩn, nếu mở hết cả áo ra sẽ phát hiện đó là hình một ngọn lửa.
Bộ đồ nhìn như nghiêm ngẩn đôi khi chỉ sẽ tạo ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Harry lặng lẽ thả đũa phép vào áo. Hơi xúc động vì hành vi xúc động vừa rồi của mình, cậu nên trở về buổi tiệc trong trang viên Flamel, chứ không phải ở đây, lo đối phó với một người đàn ông muốn tiếp cận mình.
"Tôi phải đi đây." Harry xoay người định đi, lại bị gã phục vụ nọ nắm chặt tay, "Đừng đi chứ, anh chắc là em sẽ thích đó."
Gần như theo phản xạ cậu muốn vứt một lời nguyền ra, nhưng ngay sau đó cậu ý thức được đây không phải chiến trường, kẻ trước mắt cậu chỉ là một tên Muggle.
Vừa thả lỏng, cậu đã bị kéo tuột tới quầy bar, ở đó có ba gã đàn ông đứng sẵn.
"Đừng lo, cậu bé. Anh là Jim, hai thằng này là Paul và Daniel. Có một trò chơi cần bốn người, em đến rất vừa vặn, chúng ta cùng chơi nào." Gã đàn ông cao lớn --- Harry ngờ rằng với cái thể trạng này chắc gã phải là người chơi bóng bầu dục --- đứng lên giới thiệu. Gã ta là một người da đen với hàm răng trắng nhách, lúc gã cười, Harry tự dưng lại nhớ tới đám người sói.
Được rồi, ít nhất răng của bọn người sói không trắng tới vậy.
Harry ép mình tập trung tinh thần, "Xin lỗi, tôi không biết chơi." "Nè, đừng từ chối lẹ vậy, nếu thắng thì hời to đó, Paul là một gã đàn ông trông khá lỗ mãng, ăn mặc cầu kì nhưng khá tuỳ ý." "Thấy không, đằng đó có cái chai, quăng tiền xu vào đó, sẽ nhận về số tiền gấp 2, trúng hai lần liên tiếp là gấp bốn, cứ thế tính lên, cậu nhóc, chúng ta có thể thắng tới khi cái quán bar này phá sản!" Nói xong gã định vươn tay vỗ vai Harry, cậu lại lùi ra sau một bước, tránh đi.
Trò chơi của Muggle?
Chau mày, Harry cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Phải, cảm giác rất quen thuộc, tựa như lúc nãy, dù không có chứng cứ nhưng trực giác lại báo cho cậu biết đối phương có ý xấu.
Cậu đột nhiên muốn dạy cho mấy gã đàn ông này một bài học. Nếu họ có ý xấu thật.
Vì thế Harry thả lỏng, lộ ra một nụ cười. Đôi mắt xánh biếc mang theo vẻ lạnh lùng và khinh thường, đẹp như ánh sáng phát ra từ lời nguyền lấy mạng, rực rỡ tới mức làm người ta quên hết mọi thứ, còn hiệu quả hơn cả lời nguyền độc đoán, chỉ nhìn thôi, đã si mê. Ba gã đàn ông nhìn lẫn nhau, cảm thấy hô hấp mình nhanh hơn.
"Được thôi." Harry khẽ đáp,
Cái chai quả thật là cái chai, chai thuỷ tinh miệng hẹp cổ dài đặt ở một đầu quầy bar, người ném đứng ở đầu bên kia của quầy. Phục vụ mở đèn lên, để ánh sáng soi rọi khắp quán bar. Mọi người đều bị thu hút chú ý về phía quầy bar. Lần này Harry có dẫn theo tiền, 5 đồng là giá trị nhỏ nhất, cậu tuỳ tay ném vào chai.
Leng keng một tiếng, đồng tiền chạm vào miệng bình rồi văng ra ngoài.
Mọi người ồn ào bàn tán, càng nhiều ánh nhìn tham lam tập trung về.
"Cố lên nhé, nhóc con."
Harry nhướng mày, cậu tin rằng vừa rồi mình có suy nghĩ nhất định trúng, thêm vào chút phép thuật --- chỉ một xíu, cậu còn chưa muốn đồng tiền bay theo một quỹ đạo phi vật lý. Cậu lấy một đồng khác trong túi ra, trọng lượng hơi khác, cậu nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay - là Gold Galleon. Harry mỉm cười, xem ra không thể thua, nếu không cậu lỗ lắm đây.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm cái chai, phép thuật di chuyển theo một quỹ đạo lạ kì, bùa chú được rầm rì trong miệng. Cũng có lẽ đó không phải bùa chú gì, mà chỉ là phép thuật thuần tuý. Bàn tay trắng nõn ném ra đồng tiền phép ánh vàng rực rỡ, tầm mắt mọi người dõi theo ánh vàng kia, như Harry đuổi theo trái Golden Snitch trong trận Quidditch, sau đó không có gì bất ngờ, Gold Galleon bị ném vào trong cái chai cổ dài.
Một tiếng leng keng giòn vang, đồng tiền va chạm một hồi trong chai rồi mới chịu nằm yên.
Cả quán bar lặng ngắt. Harry chau mày, tầm mắt của những kẻ ở đây rất lạ, như thể cậu đã làm chuyện không tưởng vậy. Đôi mắt xanh biếc ẩn chứa nghi hoặc nhìn lướt chung quanh, Jim há to miệng, như còn chưa lấy lại tinh thần, hai người khác thì nhìn đam đam vào cái chai kia.
"Cái chai có vấn đề gì à?"
Harry nheo mắt, đột nhiên hỏi. "Không, đương nhiên không." Jim lấy lại tinh thần, "Cậu bé, em giỏi quá!" Gã cười đầy miễn cưỡng, "Nhưng chỉ được chơi đồng xu bình thường thôi, đồng vàng kỷ niệm không được tính đâu." Muggle đương nhiên không biết Gold Galleon, chỉ cho đó là đồng vàng kỷ niệm của cơ cấu tổ chức nào đó.
Gã bắt đầu nghi ngờ mình có nhìn nhầm không, cậu trai trẻ này thật sự dễ lừa à? Không biết đã có bao thằng nhóc vì trò này mà rơi vào trong tay chúng với số nợ khổng lồ, rồi chúng lại dùng đám nhóc ấy để đổi lấy hàng khối tiền bạc và kì ngộ. Phải, vừa nãy gã chỉ nói thắng thế nào, nhưng chẳng nhắc gì tới thua. Thắng với thua nên bằng nhau mà, đúng chứ?
Harry thả phép thuật của mình ra chung quanh, cậu nhìn mặt Jim, cảm thấy hứng thú với suy nghĩ hiện giờ của gã, sau đó nụ cười trên môi cậu biến mất sạch sẽ. Cậu không biết Chiết tâm trí thuật, suy nghĩ mãnh liệt kết hợp với phép thuật chỉ cho ra hiệu quả đơn giản nhất, tỷ như nghe được ý tưởng ngay lúc đó của đối phương,
"Vậy được, xài đồng xu bình thường thôi vậy."
Harry triệt để lạnh lùng, tựa như đã bị mạo phạm. Trong lòng cậu giận run, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như không, chỉ có đôi mắt xanh biếc kia càng thêm lạnh căm. Đây là một đám khốn nạn bất trị. Trong quán này, ánh mắt trong sáng lướt qua những kẻ đang nhìn cậu, Harry thấy buồn nôn, không biết có bao kẻ đang chờ nhìn một cậu trai bị kéo vào vũng bùn? Hoặc có lẽ đang chờ cậu sa lưới, sau đó ồ lên xé nát cậu?
Cơn tức dù lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng nhiều tới lý trí của Harry, từ lâu cậu đã không còn cho phép mình xúc động.
Vì thế đám đông chỉ thấy cậu trai vẫn rất bình tĩnh, thậm chỉ có hơi lạnh lùng như đang đứng trên cao, lướt nhìn những kẻ ở dưới, đôi mắt cực kì giống màu của lời nguyền giết chóc kia đẹp tới kinh người.
Harry cầm ra một đồng 2 bảng, ngay khi vừa rút tầm mắt về cậu đã ném đồng xu đi.
Phép thuật làm đồng xu bay về phía miệng chai -- không như đồng xu đầu tiên bị văng ra, mà nó tao nhã lại thong dong lọt thỏm vào cái chai.
"Sao ... sao thế được chứ?!" Jin ngơ ngác nhìn Harry không ngừng lấy đồng xu trong túi ra, mặc kệ nó là đồng bao nhiêu, cậu cứ bình tĩnh lạnh lùng thảy hết vào trong chai. Tiếng leng keng, lách cách vang lên, chứng tỏ những đồng xu theo sau đã nằm chung chỗ với những đồng xu trước, không có lấy một đồng rơi ra ngoài, toàn bộ đều rơi vào trong chai!
"Đừng thảy! Đừng thảy nữa! ---" Paul gào thét nhảy chồm qua, "Thằng nhóc! Mày không nghe thấy à?" Gã vươn tay muốn tóm lấy Harry, nhưng cậu chỉ lạnh lùng đoán chừng vị trí của gã, rồi lui ra sau đạp cho gã một cú, khiến gã chụp không khí ngã sống xoài.
"Tại sao không chứ?" Lần đầu tiên cậu dùng chân đạp vào lưng một người còn sống, như một thằng du côn xấu xa. Harry vì suy nghĩ này mà tự cười nhạo mình, một nụ cười lạnh băng, "Hay là, tôi phải cố ý ném đồng xu ra ngoài, để lũ các người lừa tôi một mớ tiền lớn, tôi đoán đó sẽ là con số mà tôi không đời nào trả nỗi, hử?"
"Thằng quỷ! Mẹ nó mày tránh ra cho tao! ---"
Harry lạnh lùng nhìn Paul giãy dụa dưới chân mình, bỏ qua tiếng hừ đầy thất vọng của đám người chung quanh. Dạ dày cậu co thắt, chỗ này làm cậu thấy buồn nôn quá.
"Nhóc con, mày nên ngoan ngoãn, thua hay thắng đều do bọn tao quyết định cả." Jim và Daniel cũng bước lại, "Bọn tao chỉ muốn giỡn với mày, chỉ là giỡn thôi."
Harry hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt xanh biếc không có lấy chút tình cảm, "Đây chẳng phải giỡn chơi gì cả, anh xem, lũ các anh tự định ra quy tắc rồi dựa vào đó lừa gạt không biết bao nhiêu người, thì giờ cũng phải tuân thủ cái quy tắc đó, đúng chứ?" Cậu nhìn chằm chằm vào cái chai chứa đầy đồng xu kia, "Các anh nên trả cho tôi bao nhiêu nhỉ?"
"Mẹ! Mày đi chết đi!"
Harry nỉ non hỏi xem như triệt để chọc điên chúng, Jim gào lên đánh một quyền qua, Harry nhanh nhẹn vòng ra sau gã, lạnh lùng nhìn gã đấm vào Daniel. Đôi mắt màu xanh kia hiện lên ánh sáng lạnh băng, "Hoá ra lũ các người muốn chết à?"
Jim đỡ Paul đứng dậy, những khi nhìn vào đôi mắt xanh nọ, đầu óc gã trống rỗng, không biết vì sao, có luồng hơi lạnh thẩm thấu vào lòng, cảm giác tê cóng tới xương cốt kia rút đi toàn bộ nhiệt độ trên người gã. Ngọn gió vô hình lan toả trong không gian phong bế.
Đó là phép thuật của Harry.
Cậu thật sự muốn giết hết cái lũ này. Cả một đám khốn kiếp bất trị!
"Nếu tôi là các người ..." Harry nắm chặt tay, đột nhiên mở miệng, mắt nhìn chằm chằm chúng, "Tôi sẽ lấy hết toàn bộ tiền bạc gia sản ra đền bù cho những đứa trẻ đó, đồng thời thề rằng từ nay về sau sẽ không làm chuyện xấu nữa."
Bên dưới có người bật cười, nhưng dường như có một phép nhiệm màu nào đó làm họ chỉ có thể im lặng đứng nghe, đè ép bọn họ. Harry chậm rãi bước lại gần, phát hiện đồng tử của chúng đã co rút tới cực hạn, mặt dại ra, cậu vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Sau đó, muốn chết thì tự nghĩ cách kết liễu, còn muốn sống, thì đi tự thú. Dù kết quả ra sao, thì cũng hãy sám hối vì những tội lỗi lũ các người đã phạm phải đi, đồ khốn!"
Harry tức tới tim gan đau buốt, nhưng ba gã đàn ông kia lại đột ngột giật mình, chạy té ra khỏi quán bar.
Cảm giác choáng đầu ập tới, Harry gần như không còn đứng vững được, cậu lảo đảo lui ra sau vài bước. Đây là do bị tức và một phần cũng vì cậu đã tiêu hao quá nhiều phép thuật. Harry biết, vừa rồi mình đã hoàn thành một hành động vĩ đại hết sức khó tin. Phải, đối với cậu mà nói đó là một hành động vĩ đại.
Dùng lời nguyệt độc đoán vô thanh vô trượng!
Đây là cái bùa vô thanh vô trượng đầu tiên của cậu. Ngay tối hôm nay, cậu còn đang bức rứt vì chuyện học tập nghệ thuật hắc ám, vậy mà giờ cậu đã có thể thuần thục lời nguyền không thể tha thứ với Muggle. Miệng Harry đầy chua xót. Vừa rồi thiếu chút nữa, thiếu chút nữa cậu đã định dùng một lời nguyền càng không đáng tha thứ hơn.
Điều này làm cậu không dám tin, phẫn nộ, để rồi sau đó chỉ còn thấy tội lỗi và suy yếu, nó gần như làm cậu không đứng vững nổi. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu, lập tức cậu căng cứng người, cảm giác sử dụng phép thuật vô thanh vô trượng vừa rồi còn chưa tan hết, Harry lập tức hoàn thành một cái bùa vô thanh vô trượng khác.
Reparo!!
Bàn tay kia thả ra, nhưng một bàn tay khác lập tức thay thế. "Đủ rồi, Harry!" Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ lồng ngực đằng sau truyền đến, bàn tay nắm bả vai cậu dồn sức rất lớn. Harry nhận ra giọng nói này, cậu kiệt sức nói, "Anh William," giọng cậu rất nhỏ, như thể chủ nhân của nó đã không còn sức nói chuyện.
Harry bị anh ta ôm vào một dải ghế trong góc. Những tầm mắt buồn bực quan sát đến từ chung quanh cũng biến mất, cây cối và tủ để đồ đã chặn chúng lại.
Đôi tay kia dồn sức ấn cậu ngồi xuống ghế, Harry mặc anh ta làm vậy, mặt vẫn không đổi sắc. Sau cơn phẫn nộ là cảm giác mệt mỏi vô cùng. "Tôi cho rằng, anh sẽ không tới đây nữa." Có thể là vì sợ bộ phép thuật tìm tới anh ta, nên Harry đã hy vọng anh ta rời xa nơi này, rời xa cậu, cũng tức là rời xa nguy hiểm.
"Tôi không đi đâu cả, Harry." Đôi mắt màu đỏ rượu của Lacher nhìn chăm chú vào cậu, "Thật ra em không cần nổi giận vì lũ đó, những kẻ như vậy có rất nhiều."
Phải, giận tới mức không cần học cũng xài được phép thuật vô thanh vô trượng.
Harry cười khổ: "Tôi chỉ ghét sự dối trá của chính mình." Lacher nhướng mày, "Tôi lại không thấy vậy. Lũ đó đáng chết, đúng không? Nếu điều em nói là thật."
Harry khẽ gật đầu: "Tôi nghe được suy nghĩ của chúng ..." Cậu ngập ngừng rồi lắc đầu, "Tôi vốn không biết làm, chắc là lúc ấy tối đã suy nghĩ rất nhiều nên mới thành công một cách đầy ngẫu nhiên. Giờ tôi đâu nghe được suy nghĩ của anh." Harry cười yếu ớt, cậu biết bị người khác đọc suy nghĩ đáng ghét ra sao. Cho dù suy đoán kia là thật, thì ít nhất lúc này, cậu không muốn để tâm tới gì tới nó nữa. Ít nhất giờ đối phương còn là "Lacher William", đúng chứ?
Lacher không nói gì, anh ta tỏ ra như thể mình chưa bao giờ gặp Harry cả, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn cậu cực kì chuyên chú. "Sao em không giết chúng, ý tôi là vừa nãy em tức giận tới mức, trông như em sẽ làm vậy." Giọng anh ta trầm thấp dịu dàng, như muốn làm người nghe sa vào trong đó.
Harry nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa, sự yếu ớt trong đôi mắt xanh đã bị vùi lấp sạch sẽ: "Tôi không muốn trở thành như chúng. Tôi là người, chúng cũng vậy, tôi có tư cách gì cướp đi mạng sống của chúng? Ai cũng không có tư cách ấy, cho chúng nhận lấy hình phạt xứng đáng, mới là đúng đắn. Phải, thiếu chút nữa, tôi đã dùng sai cách rồi."
Những lời này như cậu đang tự thừa nhận một điều kinh khủng, một điều dơ bẩn vậy.
Harry siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cái cảm giác ghét nghệ thuật hắc ám, cùng với việc nhận ra mình có thể sử dụng thuần thục nó, làm cậu vô cùng ghê tởm.
Chuyện này theo thời gian càng thêm nặng nề. Trước mặt người khác Harry không thể lộ ra chút xíu sơ hở và yếu ớt gì, cậu không thể vì giết một, hoặc là cả đám Tử Thần Thực Tử mà nôn mửa, càng không thể vì giết vài trăm người sói mà đau khổ, đó không phải việc Chúa Cứu Thế nên làm, cậu phải làm tấm gương, một tấm gương vĩnh viễn không ngã. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu không có cảm giác. Hermione hình như đã đoán được, cô nàng đã thử nói chuyện với cậu mấy lần, đều bị cậu có lệ cho qua.
Chuyện này không ai giúp được cậu, nói ra chỉ thêm một người sầu lo, cần gì đâu chứ?
Mọi người tin tưởng cậu, cậu vì hội Phượng Hoàng, vì tâm huyết của ông cụ kia, bỏ đi do dự, khiếp đảm, tín điều, thậm chỉ là bản thân mình. Harry bi ai cảm thấy lằn ranh giới hạn của mình ngày càng rút nhỏ lại, từ không muốn giết người, không muốn học nghệ thuật hắc ám, biến thành bất chấp tất cả, chỉ cần xài ổn là được. Có lẽ rồi sẽ có ngày, cậu sẽ biến thành loại người cậu vốn chán ghét.
Khi mỗi một người cậu che chở thấy nhẹ nhàng hơn một phần, thì gánh nặng trên vai cậu sẽ tăng thêm chục lần.
Mà con đường đằng trước, còn có Voldemort như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang. "Harry ..." Có một chốc, Harry cho là giọng của người nọ trong cái mề đay, giọng nói trời sinh trầm ổn đẹp tuyệt mang theo tiếng thở dài, khàn khàn rung động. Rồi đôi bàn tay mềm mại khô ráo nắm tay cậu, không hiểu vì sao sức lực toàn thân cậu biến mất sạch sẽ, mà đối phương thì từng ngón từng ngón gỡ tay cậu ra, lòng bàn tay ướt đẫm máu, máu đỏ tươi, trên làn da trắng nõn, đẹp như cánh hoa hồng.
"Lacher?" Harry kinh ngạc nhìn anh ta, không biết người đàn ông từ khi nào đã ngồi cạnh cậu, nhìn vết thương trên tay cậu xuất thần. Đôi mắt màu rượu đỏ kia hiện lên gì đó ... Anh ta chần chờ cúi đầu, bàn tay thon dài nâng tay cậu lên, Harry ngây ra.
Làn môi xinh đẹp kia chạm lên làn da mẫn cảm của lòng bàn tay, đầu lười mềm mại liếm lên vết thương, mang theo sức hút từ chính bản thân anh ta. Nhưng động tác nhẹ nhàng ấy lại làm vết thương của Harry hơi nhói đau, cậu như cảm nhận được quá trình máu mình bị hút đi. Mà người gây chuyện lại nheo đôi mắt đỏ rượu của mình, đôi mắt nọ ánh lên vẻ biếng nhác thích thú, nháy mắt ấy, nó như xếp chồng lên đôi mắt của kẻ thù.
Harry ngơ ngác nhìn anh.
Nỗi đau ray rứt trong lòng, như bị ếm bùa xoá sạch, tư tưởng của cậu thoát ra khỏi bùn lầy, lại bị cảnh tưởng trước mắt làm giật mình.
Qua một lúc lâu, anh ta mới tách ra, tiếc nuối nói: "Tha thứ cho tôi," anh ta nghiêng người qua, đôi môi còn dính mau như làm hơi thở cũng bám mùi màu, "Thật sự là em ... quá hấp dẫn." Hư vô pha trộn với hiện thực, cảnh tượng đã từng nằm trong suy nghĩ của Harry, bị đột ngột kéo ra trước mặt, cậu mới phát hiện mình đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của người nọ.
Mỗi một từ, mỗi một hơi thở, đều đang mê hoặc cậu.
Mãi khi giọng nói kia, giọng nói cậu đã nghe trên chiến trường, nghe trong mơ, nghe cái Trường sinh linh giá trong mề đay nói ... lại chưa từng có một lần chân thật tới thế này. Hơi thở lướt qua vành tai, da cậu bắt đầu ửng đỏ. Harry quả thật muốn nhảy dựng lên, bối rối trước nay chưa từng có phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh của cậu, Harry lùi ra sau né tránh: "Anh William, anh, anh say rồi à?!" Sau đó cậu nghe giọng cười sung sướng của người đàn ông nọ, tiếng cười làm lồng ngực và hơi thở của anh ta rung động, châm chước một lúc, anh ta mới nhả ra một câu: "Em xem, không phải em vui lên rồi à?"
Anh ta tựa vào ghế, những đường cong đẹp đẽ dưới bộ quần áo vừa vặn hiện ra dưới ánh đèn, đập hết vào mắt Harry, lúc này Harry mới phát hiện hình như anh ta cũng mặc lễ phục, như thể anh ta vừa bước ra từ một bữa tiệc nào đó.
"Vậy là anh đang nói giỡn à?" Harry lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Hửm? Harry..." Lacher nhướng mày, đôi mắt đỏ rượu đầy ý cười chế nhạo, "Hay là em mong rằng đây không phải trò đủa? Hử?" Khi cái giọng nỉ non thì thậm nhẹ nhàng kia kết thúc, không khí như nhuỗm đẫm mùi vị ngọt ngào ái muội.
Mặt Harry đỏ bừng, khẽ cắn môi: "Không phiền anh, tôi không sao."
"Vậy thì tiếc ghê." Lacher thành khẩn nói.
"Em không nóng à?"
"Gì ạ?" Harry ngẩn ra một lúc mới phát hiện mình còn đang mặc áo khoác, mà trải qua những chuyện vừa rồi, mồ hôi gần như thấm ướt bộ đồ bên trong, cậu chau mày, vươn tay cởi bớt nút trên và ruy băng ra. Mà cả quá trình này, Lacher đều nhìn chằm chằm cậu, tầm mắt như thật lại như mờ ảo kia làm Harry thấy xấu hổ. Chỉ đành vội vàng cởi áo khoác, bên dưới cái áo khoác nhung kia là bộ lễ phục cắt may vừa vặn, đường eo cong của cậu trai gần như là điểm sáng của bộ lễ phục này, xinh đẹp lại mơ hồ, tao nhã lại không lỗ mãng. Dưới tay nghề của bà Malkin, Harry hoàn toàn làm chủ được bộ lễ phục.
Giáng sinh đầu tiên sau khi hội Phượng Hoàng tụ họp, họ phải bảo đảm hình tưởng của Harry hoàn mỹ nhất có thể.
Đôi mắt màu đỏ rượu của Lacher nheo lại, tầm mắt lưu luyến trên thân thể xinh đẹp kia, "Khó trách bọn chúng dám lờ đi quy định của chỗ này ..."
"Gì cơ?"Harry không nghe được lời anh ta thì thầm.
"Không, không có gì." Lacher phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro