Chương 20: Chuẩn bị cho chiến tranh (10)
Chương 20: Chuẩn bị cho chiến tranh (10)
Khi các thành viên khác trong hội Phượng Hoàng vội vã chạy tới, mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Mười hai người sói bị trói nằm trên đất, trên người chúng hoặc ít hoặc nhiều đều bị phỏng nặng, ngược lại chung quanh số 12 quảng trường Grimmauld cực kì im lặng, không có người sói nào ve vãng cả.
"Harry, cậu bị thương?!" Moody ngưng mắt nhìn, con mắt phép của ông nhìn chăm chăm vai phải của Harry. Dưới lớp áo vẫn có thể nhìn thấy vết máu. Bùa chữa lành không phải dễ xài -- ít nhất Harry không giỏi cái này. Hermione che miệng, "Trời ạ, Harry, đó là ..."
"Không phải bị cắn, chắc là bị móng vuốt làm sướt thôi." Lời giải thích của Harry hoàn toàn vô dụng.
Hermione và Moody vẫn quăng cả tá bùa kiểm tra lên người cậu. Harry ngậm miệng không nói nữa. "Cậu nên may mắn đó, cậu Potter." Moody nhìn bùa kiểm tra toát lên màu trắng, thở phào một cái.
"Bị cào trúng cũng nguy hiểm. Không phải chỉ khi bị cắn mới hoá sói."
Harry sửng sốt, hơi chần chờ, "Như vậy vết thương của cháu ... ?" "Bồ không sao hết, Harry." Hermione vội giải thích, "Bồ xem, bùa kiểm tra vẫn bình thường. Đó chỉ là một vết thương bình thường thôi."
"Cảm ơn."
Harry gật đầu, không lộ ra vẻ hoảng sợ hay gì. "Có rất nhiều Muggle bị thương, tôi nghĩ chúng ta nên đưa họ đi St Mungo?"
Đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhà cửa sụp đổ chôn người thường bên dưới. Phép thuật đào ra đa phần đều là thi thể, có nam có nữ, thậm chí có cha mẹ đang ôm con cái, còn cả thi thể bị xé nát. Harry càng bận rộn, càng thấy nhiệt độ trên người mình dần trôi đi, cậu nắm chặt đũa phép, cả đầu ngón tay cũng lạnh cóng. Cậu không biết trong đống xà bần tiếp theo, có ai còn sống không ...
Cho dù họ chỉ là Muggle, nhưng, Harry mệt mỏi nhắm mắt, đó vẫn là mạng người.
Mạng người vô tội.
"Rốt cục là tại sao người sói lại xuất hiện ở đó?" Viện trưởng của St Mungo là phu nhân Lossar, bà không hề thoái thác tiếp nhận những bệnh đặc biệt nọ. Harry nhìn đám người sói gây hoạ bị nhốt vào phòng bệnh nặng -- phải, chúng cũng bị đưa tới bệnh viện pháp thuật St Mungo.
"Có lẽ gần đây chúng ta làm việc hơi lộ liễu. Bồ biết mà, chuyện người sói gia nhập chúng ta đâu có giấu được." Ron buồn ngủ xoa mắt, Harry lại không cho đây là sự thật, cậu không đáp lại mà hỏi, "Hermione cũng nghĩ vậy à?" "Bồ ấy? ... Bồ ấy bị doạ sợ rồi." Ron cười khổ, "Người sói bồ giết suýt nữa cắn phải Hermione."
Harry im lặng.
"Nhưng mà cảm ơn trời đất, Hermione không sao cả, tớ thấy bọn mình cứ để bồ ấy bình tĩnh chút đã." Ron ra hiệu cho Harry nhìn ra hành lang, Hermione đang lẩm bẩm gì đó, vô thức đi qua đi lại, mặt cô nàng nhợt nhạt như ngọn lửa phép ở đây. "Xem, tớ có nói sai đâu."
Lúc đó quả thật rất nguy hiểm ...
"Mà nói, chuyện lần trước bồ nói với tớ, có, có kế hoạch gì không? ... Harry?" Ron phát hiện Harry im lặng hơi lâu, bèn dùng khuỷ tay chọc cậu.
"...À, chuyện đó," Sắc mặt Harry rất bình tĩnh, "Tớ đã có kế hoạch, ngay vừa nãy thôi."
Ron nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nó gần như không nén nổi kích động, nhỏ giọng hỏi lại, "Bồ nói thật à?"
"Thật." Họ đi tới chỗ cách xa đám người, Ron lại vội vàng hỏi, "Là cách gì, ý tớ là, cậu đã nghĩ ra cách gì?"
"Muffliato ..."
Harry lại dùng thêm vài cái bùa cảnh giới nữa, mới yên tâm đáp. "Còn nhớ áo tàng hành không?" Cậu chậm rãi phân tích, "Tử Thần Thực Tử có thể liếc mắt cái là nhìn ra một phù thuỷ có giỏi về dùng nghệ thuật hắc ám không, nhưng chắc chắn chúng không nhìn thấu được áo tàng hình -- tuy rằng đây là chuyện rất kì lạ, nhưng tớ nghĩ, dùng lời nguyền độc đoán ếm lên người một Tử Thần Thực Tử, rồi bảo gã nói Voldemort đột nhiên hạ lệnh, áp giải chủ Weasley đi."
"Harry, các này không được ... " Run run lên cái, không biết là vì nghe được cái tên kia, hay là vì cái kế hoạch to gan này. "Bồ quên kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cũng ở trong trang viên Malfoy à!"
Harry lại thì thầm: "Nếu ông ta không ở đó thì sao?"
"Gì chứ?" Ron sửng sốt, "Ý tớ là, làm sao có thể chứ?"
"Chỉ cần một lý do để ông ta buộc phải rời khỏi đó ..." Đôi mắt xanh biếc của Harry đầy bình tĩnh. "Vậy thì không có gì là không thể cả."
Lúc họ về số 12 quảng trường Grimmauld, trời cũng đã sáng.
Một đám người sói hoặc ngồi hoặc nằm ngẩng đầu lên, dường như họ đang chờ ai đó. Đôi mắt xanh biếc trong bóng đêm, kinh khủng đáng sợ. Ít nhất các thành viên trong hội đều cứng người, Hermione nhỏ giọng hô lên một tiếng, làm Ron theo bản năng sờ đũa phép, nhiều quá, ở đây có hơn hai trăm người sói, hình như là cố ý tập trung ở đại sảnh để chờ họ tới.
Harry hoảng sợ, nhưng sắc mặt vẫn như thường, ít nhất cậu khẳng định đám người sói nhẫn nhịn không tham gia trận rối loạn ngay sát gần đây hồi đêm qua này, không có ác ý gì.
Sau đó một người sói màu xám thân hình to lớn ở trước mặt họ biến hoá.
Cũng đau đớn như lúc từ người biến thành sói, lúc sói biến thành người, tiếng xương khớp co rút kẽo kệt, khiến người ta sợ liệu có cái xương nào sẽ bị gãy không.
"Ông Galur?" Harry nghi hoặc hỏi?
"Là tôi." Ông ta vội vàng lấy cái áo chùng trên ghế khoác lên, đương nhiên thân thể to lớn, chất chồng thương tích kia vẫn lộ ra trước mặt mọi người -- Ron tự giác di chuyển lại gần Harry, góc này hoàn toàn chắn đi tầm mắt của Hermione.
Sau một trận hỗn loạn, đám người sói chừa ra hơn mười cái ghế, còn họ thì ngồi lui vào sát vách tường. Các thành viên trong hội nhịn cảm giác tê cả da đầu mà ngồi xuống. Con mắt phép của Moody không ngừng chuyển động.
"Đêm qua xảy ra chuyện gì?" Galur cũng ngồi xuống, bộ râu quai nón trên mặt ông càng lộn xộn hơn, nhưng sắc mặt lại cực kì nghiêm túc, "Nếu không phải bọn tôi ở cùng nhau, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn." Sự khát máu của người sói tạm thời bị độc dược làm dịu, nhưng khi nhân tố bên ngoài tác động quá mạnh mẽ cũng sẽ làm nó bị xao động, điều này không chỉ Galur biết, Harry biết, mà bất kì phù thuỷ nào cũng biết.
"Tôi thành thật xin lỗi, có mười tám người sói sa đoạ tập kích Muggle ở gần đây."
Harry nói xong, trong đầu chợt lướt qua khuôn mặt giống hệt Voldemort của Lacher William, "Chúng tôi đã nhanh chóng xử lí, may mà các vị không sao."
Đôi mày chau chặt của Galur hơi hơi thả lỏng. Họ gia nhập hội Phượng Hoàng, chuyện lớn như vậy, Tử Thần Thực Tử làm sao có thể không biết.
"Tôi sợ chúng sẽ không từ bỏ, sợ rằng hội Phượng Hoàng phải tăng cường người tuần tra chung quanh đây, nhất là vào đêm trăng tròn." Harry nói, đồng thời nhìn về phía mọi người trưng cầu ý kiến. Mọi người bàn bạc một lúc, không có ý kiến gì khác. Galur không biết nói gì, ông nhìn mấy phù thuỷ mặt đầy mệt mỏi, thậm chí trên người còn có vết thương, im lặng một lát, ông nói:
"Tôi biết đã làm phiền các vị rất nhiều, nếu chúng tôi có thể giúp được gì, phải, chúng tôi sẽ hỗ trợ."
"Ông quá lo rồi."
Harry bình tĩnh đáp, "Chúng tôi quả thật có việc cần mọi người giúp. Đương nhiên, là lúc bình thường. Lần tập kích này chắc các vị không ngủ ngon giấc, tối nay hội Phượng Hoàng có một bữa tiệc, nếu ông Galur không để ý, tôi muốn mời ông tới tham gia."
Lúc họ đang nói chuyện, cửa vang lên tiếng gõ.
Mọi người trong phòng khách lập tức im lặng. Các phù thuỷ theo phản xạ rút đũa phép ra, hai mặt nhìn nhau, không biết vào lúc này ai lại tới đây.
"Chắc là người của chúng ta." Harry bình tĩnh nói, "Ở đây cũng được giữ bí mật, Tử Thần Thực Tử tìm không thấy đâu."
"Mở cửa ra là biết ngay thôi." Moody nhếch môi cười, ông chỉ đũa phép cái, cửa lớn rầm tiếng mở ra ... Cia Flamel bước vội vàng, nhìn người cả phòng và hơn mười cây đũa phép đang hướng về phía mình.
"Harry, tôi nghĩ cậu nên đi theo tôi gặp một người." Ông nói xong vung đũa phép lên, một con phượng hoàng màu vàng hơi nhỏ bay ra --- "Tôi nghĩ mọi người muốn thấy cái này." Không khí căng thẳng tan biến dưới tiếng hót quẩn quanh của phượng hoàng, "Xem ra tôi phải đi rồi." Harry nhìn ông Galur, lấy cái khoá cảng đã chuẩn bị sẵn từ trước ra --- một hòn đá vụn không biết bị bỏ trong túi lúc nào.
Galur cầm lấy, gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ đến đúng giờ."
Rời khỏi số 12 quảng trường Grimmauld, chợt nghe thấy tiếng đùng đùng vang lên, các thành viên hội Phượng Hoàng lần lượt độn thổ. Harry và Cia Flamel tới sớm nhất. "Nói thật, tôi cũng kinh ngạc, không ngờ cậu ta sẽ tới đây ..." Sắc mặt ông hơi lo lắng.
"Là ai vậy? Người của Tử Thần Thực Tử à?"
"Tới rồi cậu sẽ biết."
Họ mau chóng đi qua khu vườn đầy bẫy phép, hành lang dài rộng, cửa ngõ lớp lớp, lúc họ vào vòng khách, người đang ngồi trên sopha lập tức đứng đậy.
"Potter." Mái tóc bạch kim dường như đã không còn rọi sáng như trước, mắt Draco Malfoy cũng đầy bóng tối, điều này làm cậu ta trông rất nặng nề. Harry rất kinh ngạc, nhưng nhớ tới tình trạng thê thảm của Lucius Malfoy trong cảnh mơ lần trước, chuyện này có vẻ chẳng còn quá lạ kì nữa.
"Cậu Malfoy." đôi mắt xanh biếc giấu đi vẻ kinh ngạc, Harry dùng ngữ khí chung chung nói, "Mời ngồi."
Draco kinh ngạc nhìn cậu, dường như có cái nhìn mới về đối thủ sống còn trong sáu năm nay của mình, vốn nó cho là đối phương sẽ đá văng mình ra cơ. Như những gì ... ba đỡ đầu đã làm. Nó yên lặng ngồi xuống, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rồi mới nói: "Tôi biết có hơi đường đột, nhưng chỉ có các vị mới giúp được tôi."
"Ta nghĩ, hội Phượng Hoàng không cần phải giúp một Tử Thần Thực Tử." Moody bước nhanh tới, ông hành động cực nhanh, Harry gần như nghĩ ông muốn rút đũa phép ra quăng một cái bùa lên Malfoy, nhưng ông không làm vậy, các thành viên khác cũng lần lượt tới, điều này làm sắc mặt Draco nhợt nhạt hơn.
"Tôi quả thật là Tử Thần Thực Tử. Tôi ... tôi đồng ý đầu nhập vào các vị, phải, còn cả ba tôi nữa."
Harry hoàn toàn không thấy gì lạ: "Như vậy ý của cậu Malfoy là?" Draco nghe vậy, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Gia tộc Malfoy đồng ý đầu nhập hội Phượng Hoàng. Điều kiện là, ba má tôi phải thoát ly nguy hiểm, đồng thời nhận được sự che chở của các vị." Harry nhìn chằm chằm nó, tuy rằng Malfoy rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi thấm trên trán, lo lắng ẩn sâu trong mắt, và mấy ngón tay thường thường bấu vào nhau kia ... tỏ rõ nó không nói dối.
Draco hình như bị doạ sợ, nhưng vẫn cố giữ tinh thần tới đây.
Lại nói hai hôm nay cậu đề phòng cái Trường sinh linh giá trong mề đay, nên không còn gặp phải mối liên hệ như cảnh trong mơ kia nữa. Trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, Harry gần như đồng ý với Draco. Nhưng cậu nhịn lại:
"Tôi có thể biết, ba má cậu rốt cục lâm vào khốn cảnh gì, để cậu buộc phải tìm tới hội Phượng Hoàng không? Là bị nhốt? Hay là bị phạt thật nặng, tính mạng bị uy hiếp?" Draco kinh ngạc, như muốn nhảy dựng lên. Những lời Potter nói là những gì ba má nó đã phải trải qua. Nếu không phải Potter tuyệt đối sẽ không đầu hàng Chúa Tể Hắc Ám, nó đã tưởng mình bị trúng bẫy rồi.
Moody không chút do dự quăng cả tá bùa kiểm tra lên người Draco, sau đó chau mày, nhìn Harry lắc đầu.
"Cho dù nó không tới đây theo mệnh lệnh, nhưng còn Lucius Malfoy ... Nhận một Tử Thần Thực Tử đầu hàng, nguy hại quá lớn." "Không loại trừ đây là cái bẫy, nhưng quả thật có tin nói nhà Malfoy đã rất lâu không xuất hiện." "Tôi cũng thấy ---" có người cảnh giác liếc nhìn Draco Malfoy, nhỏ giọng nói gì đó, "Thật là, không ai chứng mình được chuyện Chúa Tể Hắc Ám đã làm với họ."
"Potter ... xin cậu!" Kẻ đối đầu với cậu sáu năm, lộ ra vẻ khẩn cầu từ sâu trong đôi mắt màu xanh lam. Nháy mắt đó Harry đã động lòng, cậu cẩn thận suy nghĩ chuyện này.
"Mọi người." Harry mở miệng.
Theo sự lớn mạnh của hội Phượng Hoàng, Harry đã ngồi chắc trên cái ghế thủ lĩnh. Bởi vậy Harry vừa lên tiếng, cả phòng lập tức im ắng. Gần như có thể so sánh với uy nghi của Chúa Tể Hắc Ám trong lúc họp Tử Thần Thực Tử, Draco ngẩn ra, từ lúc nào, hội Phượng Hoàng đã tuyệt đối nghe theo lời Potter?
Nó cảm thấy vớ vẩn, cùng với ... tuyệt vọng.
"Chuyện của ông Malfoy, tôi có biết sơ, ít nhất ông ta thật sự bị Voldemort phạt, phải là phạt khá nặng." Harry nói, "Đừng quên, chúng ta có một thành viên đang bị nhốt trong trang viên Malfoy. Nếu có tình báo của nhà Malfoy, chúng ta có lẽ sẽ tránh được thương vong không cần thiết." Cậu nghe dì Weasley nhỏ giọng nghẹn ngào. Bill ngồi cạnh an ủi dì.
"Phải, lại nói vì cứu một người, mà để tất cả mọi người đi mạo hiểm, đây vốn là chuyện không đáng. Nghĩa ngay mặt chữ luôn, là thật không đáng."
Ngữ khí của Harry rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra lại làm rung động lòng người.
"Nhưng các vị đang ngồi đây, không ai có thể chắc mình sau này không gặp phải chuyện như chú Weasley. Hội Phượng Hoàng không phải Tử Thần Thực Tử, chúng ta không thể bỏ mặt bất kì thành viên nào. Tôi mong là mọi người nhớ kỹ chuyện này, dù cuối cùng là thành công hay thất bại, thậm chỉ có càng nhiều người chết đi. Nhưng chúng ta đã cố gắng. Chúng ta đã dốc hết sức cố gắng, còn lại, chỉ có thể giao cho Merlin.
"Nhận lấy gia tộc Malfoy rất nguy hiểm. Dấu hiệu hắc ám, mọi người chắc không xa lạ gì."
Lời nói trắng ra của cậu làm Draco lấy lại tinh thần, chốc ấy tim nó thắt chặt lại.
Nhưng ngay sau đó, Harry ném trái bom tiếp theo:
"Nhưng may mắn là, ông Flamel đã nghiên cứu thành công nước tinh lọc linh hồn, dùng nó có thể tẩy đi dấu hiệu hắc ám."
Làm thần sáng hiểu rõ đám hắc phù thuỷ nhất --- Moody gần như thất thố đứng bật dậy, cả con mắt phép luôn cảnh giác của ông cũng khựng lại, "Potter, cậu đáng nói ... rửa đi, không, không phải là xoá đi dấu hiệu hắc ám à?"
Draco trừng to hai mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ, chỉ biết thì thào: "Sao thế được ..." Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Harry gật đầu: "Phải, dấu hiệu hắc ám khắc vào linh hồn, cho dù chém đứt tay cũng không xoá được nó, chỉ có liều thuốc cũng tác động lên linh hồn, mới giải quyết được vấn đề này, ông Flamel đã cùng phu nhân Primpernelle nghiên cứu hơn một tháng, mới chế tạo được thứ nước thuốc đó."
"Nhưng nước thuốc tinh lọc linh hồn có hiệu quả rất mạnh, đồng thời nó cũng mang tới một cơn đau ngang với trúng Crucio." Harry bổ sung thêm một câu, làm mọi người đều rùng mình.
Harry cho họ thời gian tự hỏi, một lúc sâu, cậu mới nói tiếp: "Chuyện nhà Malfoy đầu hàng, tôi đề nghị mọi người hãy nghĩ tới tình trạng hiện giờ của chú Weasley và nước tinh lọc linh hồn chúng ta vừa nghiên cứu ra, mà đồng ý.
"Chuyện này không chỉ cho những gia tộc vì bị doạ sợ mà gia nhập, nhìn thấy tia hy vọng thoát khỏi trận doanh hắc ám, còn tỏ rỏ thái độ của chúng ta. Với những Tử Thần Thực Tử không phải hoàn toàn xấu xa, lại có lòng ăn năn, chúng ta đồng ý tiếp nhận, đương nhiên, tiền đề là họ phải thật lòng đầu hàng."
Draco cảm thấy mình vĩnh viễn không quên được lúc này. Sau trong đôi mắt xanh biếc sáng trong của Harry, là áp lực kinh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro