Chương 2: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (2)
Chương 2: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (2)
Thái độ của ông làm Harry không khỏi nghiêm túc hơn.
"Cháu quả thật đến để xin giúp đỡ, nhưng không phải chuyện này, ít nhất không trực tiếp là vậy."
Cia như đang ngẫm nghĩ gì đó, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Harry nhìn vào đôi mắt ôn hoà kia, đột nhiên có dũng khí nói kế hoạch của mình ra.
"Giáo sư Dumbledore đã chết, nhưng hiển nhiên mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Voldemort sẽ càng thêm trắng trợn. Hội Phượng Hoàng thành lập là để ngăn cản ông ta, ngăn cản Tử Thần Thực Tử. Trước kia, thầy hiệu trưởng là thủ lĩnh của mọi người, bây giờ, chúng ta cũng cần một vị thủ lĩnh mới." Ngừng lại chút, Harry thấy Cia vẫn đang tự hỏi mới nói tiếp, "Cháu vẫn luôn bị Tử Thần Thực Tử đuổi bắt, chuyện này ai cũng không phũ nhận được. Sirius và giáo sư Dumbledore luôn khen ngợi năng lực và trí tuệ của ngài, cháu không muốn hội Phượng Hoàng của cụ ấy cứ thế mà tan rã."
Giờ khắc này, Harry căng thẳng tới nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.
"Cho nên, ngài có đồng ý thử trở thành người lãnh đạo này không?" Cậu nói.
Hermione kinh ngạc trừng mắt nhìn Harry, dường như cô nàng cũng không nghĩ cậu nhóc sẽ nói vậy. Cia im lặng, thời gian trôi qua từng phút từng giây ... Harry cảm thấy tim mình đập bình bịch, như ngay sau đó nó sẽ nhảy ra khỏi cổ họng cậu. Ron cũng bất giác ngừng hít thở.
"Không." Cia từ tốn nói.
"Ngài Flamel?" lòng Harry trầm xuống.
Cia bình tĩnh nói, "Tôi chỉ là một nhà luyện kim. Như cậu đã nói, tôi có thể giúp cậu triệu tập các thành viên nòng cốt của hội Phượng Hoàng. Nhưng làm thủ lĩnh -----"
Ông nói ra một câu kinh người: "Tôi cho rằng cậu Potter thích hợp hơn!"
Bỗng chốc mọi người đều im lặng.
Ron há miệng thở dốc, nhịn không được nhìn Harry. Harry cũng chẳng khá hơn mấy, cậu kinh ngạc nhìn ông phù thuỷ: "Ngài Flamel? Sao ngài lại cảm thấy vậy, cháu ..."
"Cậu cảm thấy mình không biết gì cả?" Cia khẽ khàng mỉm cười.
Lúc này Luci xuất hiện, mang tới bánh bích quy nướng và nước trái cây. Hermione mỉm cười với nó, hiển nhiên cô nàng đã nghĩ thông suốt điều gì đó, nhưng không định nói ra.
Harry gật đầu. Cầm ly nước lên, có chút uể oải.
"Cậu có thể tìm tới chỗ tôi, đã đủ để chứng tỏ năng lực của cậu. Không phải chỉ có phép thuật." Cia lắc đầu, cường điệu hơn, "Thủ lĩnh là một người phải có quyết đoán và sự tinh mắt. Tôi và cậu chưa từng gặp nhau, cậu lại quyết tâm ghé thăm tôi, thậm chí là vào lúc nguy hiểm thế này ---- Phải biết bất kì ai giao cậu cho Chúa Tể Hắc Ám cũng sẽ nhận được phần tưởng dư dật --- Vậy mà cậu vẫn đến, đưa ra một đề nghị thích hợp với tôi."
"Vốn tôi không coi trọng cậu là bao, nhưng giờ, tôi đổi ý." Khẽ cười, Cia ra hiệu cho ba thiếu niên đang căng thẳng sau khi nghe được câu "Phải biết bất kì ai giao cậu cho Chúa Tể Hắc Ám cũng sẽ nhận được phần tưởng dư dật" hãy thả lỏng, "Phép thuật có thể học, có thể tích luỹ, những thứ này tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu đồng ý."
Niềm vui tới quá đột nhiên, mãi tới khi bữa trưa kết thúc, Harry vẫn không lấy lại được tinh thần.
"Harry, ông ta thật sự sẽ giúp bồ triệu tập hội Phượng Hoàng à?" Trong phòng khách, Ron hơi hoài nghi nói, "Chắc không phải ổng chỉ làm bọn mình yên tâm rồi gọi Tử Thần Thực Tử tới đó chứ?"
"Chuyện này cũng có thể lắm." Harry đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rất nóng, cậu lại đột nhiên bình tĩnh, như sau một sự thay đổi quá nhanh, chờ đợi mọi thứ ổn định, "Nhưng đây là nguy hiểm chúng ta phải trải qua."
"Nếu, nếu cả Cia Flamel - người của hội Phượng Hoàng, cũng không chịu giúp chúng ta ... vậy thì việc đối đầu với Voldemort, sẽ càng thêm khó khăn."
"Dumbledore không phải bảo bồ đi tìm ... thứ đó à?"
Thiếu chút nữa Ron đã nói ra cụm từ Trường sinh linh giá, nó chỉ đành lướt nhanh qua, Harry gật đầu, "Hai chuyện này không xung đột."
"Harry nói không sai." Hermione đột nhiên nói, "Thứ đó là để đối phó với kẻ không thể nói tên, nhưng mấy bồ có nghĩ tới chưa? Nếu kẻ không thể nói tên chết, mà Tử Thần Thực Tử vẫn còn ----- giờ nói chuyện này hơi sớm, nhưng chúng ta quả thật cần hội Phượng Hoàng. Ít nhất là để khiến tầm mắt của mọi người tập trung vào hội Phượng Hoàng."
"Không, Hermione, tớ lại nghĩ ngược với bồ." Sắc mặt Harry lạnh lùng, "Phần lớn những người đó đều có người thân và bạn bè, chúng ta không thể, cũng không được để họ hy sinh oan uổng cho chúng ta. Mà phải dồn lực chú ý của Voldemort lên người tớ, để che đi sự thật rằng hội Phượng Hoàng đã tụ tập lại."
Ron gãi đầu, mơ hồ nói, "Tóm lại, trong chuyện này quan trọng nhất vẫn là phải giữ bí mật." Nó nhịn không được nói, "Harry, bồ có chắc về danh sách không? Danh sách triệu tập các thành viên ấy."
Harry và Hermione nhìn nhau, đồng thời nói, "Phải, đây mới là chuyện quan trọng nhất."
Kế tiếp, Harry bắt đầu vắt hết óc để nghĩ xem ai có đủ trung thành. Cậu muốn bàn bạc với hai đứa bạn thân, nhưng Hermione lại cản cậu. "Cậu nắm hầu hết danh sách thành viên hội Phượng Hoàng, Ron nói đúng đó, bọn mình chẳng ai luyện Bế quan bí thuật cả, biết mấy thứ này quá nguy hiểm, với bọn mình, hay với họ đều nguy hiểm cả." Hermione trịnh trọng nói, làm Harry buộc phải đồng ý.
Cả một buổi chiều cậu vì chuyện này là buồn rầu không thôi.
"Hermione, vậy có được không? Áp lực của Harry có lớn quá rồi không?"
Trong hành lang, Hermione và Ron cầm ba ly nước về, nhỏ giọng thảo luận. "Nếu Harry thật sự muốn trở thành thủ lĩnh hội Phượng Hoàng, đây là điều cậu ấy phải trải qua."
"Thật ra, hôm nay cách cậu ấy nói chuyện với ông Flamel làm tớ khá kinh ngạc." Hermione nhịn không được nói, "Chính tớ cũng không thể làm tốt hơn." Lúc sắp đi tới cửa, họ quyết định ngừng cuộc trò chuyện lại, dùng bút vẽ vẽ viết viết lên giấy.
Căn phòng khách này rất lớn, Cia tri kỷ đổi một cái giường lớn thành hai giường đơn. Phòng Hermione ở ngay bên cạnh.
.
.
.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, lò sưởi đẹp dẽ làm bằng đá cẩm thạch đang thiêu đốt, phía đầu cái bàn dài chế tạo cầu kì, một người đàn ông cao gầy khoác trên mình áo bào màu đen rộng thùng thình, lười biếng nói: "Đã một tuần, các người còn không tìm được Potter? Hửm?" Giọng nói nhẹ nhàng khẽ tăng âm điệu lên, như thể có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến mọi người câm miệng.
"Yaxley ——!"
Người nọ đột nhiên tăng lớn âm lượng hơn nữa, một nam phù thuỷ lập tức đứng lên, khom người thật sâu, "Chủ nhân" giọng gã đầy hoảng sợ, "Sau khi Potter chạy khỏi Hogwarts thì không còn xuất hiện nữa. Tôi, tôi cũng không biết ------ á!" Một cái Crucio lập tức giáng xuống người gã, Yaxley kêu thảm thiết đụng ngã cái ghế, nằm trên mặt đất quay cuồng, khàn giọng nói, "Xin người —! Tôi đã cố hết sức —— á ——!"
"Ta chỉ muốn kết quả."
Qua năm phút, Voldemort ngừng tay, khuôn mặt dài bẹp như rắn của hắn không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng lướt qua những người khác —— không một ai dám đối diện với hắn, dù chỉ một giây.
"Dumbledore đã chết, kẻ thù lớn nhất của chúng ta đã mất ... bây giờ ——"
"Ta muốn Harry Potter, những người bạn của ta," giọng hắn nhẹ hẳn, "Ta hy vọng trong hội nghị lần sau, các người có thể cho ta một câu trả lời hay hơn." Dưới chân hắn, con rắn to lớn phối hợp ngẩng đầu lên, há miệng phun lưỡi nhìn đám người hầu càng thêm im lặng nọ.
.
.
.
"Ngài định mời họ tới thế nào?" Harry không trực tiếp giao danh sách mình đã liệt kê ra cho Cia Flamel. Ngược lại sang hôm sau, cậu dò hỏi trước.
Cia mỉm cười: "Tôi sẽ có cách của mình. Cậu định mời ai?" Đôi mắt màu xám lẳng lặng nhìn Harry.
Harry bình thản đón nhận ánh mắt đó, lấy một tấm da dê trong túi áo ra.
"Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Minerva McGonnagal. . ." Những người có tên bên trên đa phần đều được biết đến như những người có quan hệ cực kì tốt với cụ Dumbledore, tổng cộng có bảy người. Cia nhướng mày, cười như không cười, "Không giống với cách làm việc hôm qua của cậu."
Harry cảm thấy đôi mắt màu xám nọ đã nhìn thấu suy nghĩ của mình.
Nhưng danh sách này rất quan trọng, cậu buộc phải chịu trách nhiệm với những người có tên trên đó. Vì vậy cậu xin lỗi, "Cháu chỉ nghĩ ra được chừng ấy." Ánh mắt Cia Flamel nhìn cậu dần sắc bén hơn: "Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi danh sách thật sự. Tôi không cho là chúng ta rảnh rỗi để ngồi đây thăm dò nhau."
"Sao ngài cam đoan được rằng mình sẽ không tiết lộ danh sách này ra ngoài?" Harry cắn răng, thẳng thắn nói, "Xin lỗi, không phải cháu không tin ngài, nhưng đây là chuyện rất hệ trọng."
Cia Flamel không nói gì, ông chau mày, trầm mặc.
"À ... Harry, sao cậu không thử dùng lời thề bất khả bội?" Hermione đột nhiên nói. Cô nàng còn lặng lẽ nháy mắt với Harry. Harry khá ngạc nhiên, cậu hoàn toàn chưa từng nghe gì về bùa phép này, nhưng cậu vẫn nhìn về phía Cia Flamel. Người đàn ông nọ mỉm cười, một nụ cười chân thành: "Harry, tôi rất vui vì cậu đã không giao danh sách cho tôi, nó dính tới tính mạng của rất nhiều người. Và tôi ủng hộp sự cẩn thận đó của cậu. Đương nhiên, tôi đồng ý - lời thề bất khả bội."
Harry xấu hổ, "Cháu ... cháu ..." Cậu xin giúp đỡ nhìn Hermione, cô nàng bất đắc dĩ đỡ trán, "Harry, cậu chỉ cần nói lời thề ra là được." Hermione lấy đũa phép ra, Cia không còn lạnh lùng như vừa nãy, ông nhã nhặn vươn tay ra nắm chặt tay phải của Harry.
"Nói thật, cô bé nhỏ vậy mà đã nắm giữ được bùa phép này làm tôi khá ngạc nhiên đó."
"Vậy sau này ông còn phải ngạc nhiên nhiều lắm." Ron đứng cạnh nhìn, nghe vậy nhún vai nói.
Hermione thì thầm bùa phép, hai phút sau, sắc mặt cô nàng nghiêm túc, nói:
"Ông Cia Flamel, ông có đồng ý thề rằng danh sách thành viên hội Phượng Hoàng và nội dung trong tờ giấy mà Harry Potter giao cho ông, sẽ không bị bất kì ai không có mặt ở đây biết không?"
"Tôi xin thề."
Hermione vung đũa phép lên, ngọn lửa vàng kim như xiềng xích quấn quanh đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của cả hai ---- Harry thì hoảng sợ, còn Cia Flamel lại rất bình tĩnh, ngay sau khi cô phù thuỷ nhỏ nói xong câu thứ hai, nó lại nổi lên gợn sóng.
Hermione nghiêm túc hỏi:
"Harry, bồ có đồng ý tin tin vào lòng trung thành của ông Cia Flamel với hội Phượng Hoàng, sẽ không nghi ngờ ông ta, trừ phi ông ta phản bội hội Phượng Hoàng không?"
"Tôi xin thề." Harry trả lời đầy chắc chắn.
Lại một ngọn lửa nữa quấn lên tay cả hai, hai ngọn lửa quấn lấy nhau như hai con rắn lửa, rồi dần biến mất vào da thịt.
"Xong rồi." Hermione thở ra một hơi, lau mồ hôi.
Harry lấy một tấm da dê khác trong túi tiền mình ra: "Đây mới là danh sách cháu chỉnh lý."
Cia Flamel cầm lấy, ông xem rất chậm, nhưng nhìn xong đã trả lại cho Harry ngay: "Đốt đi, hoặc là dùng thần chú biến mất." Harry gật đầu, dùng thần chú biến mất với tấm da dê "Biến mất!", tấm da dê lập tức biến mất khỏi tay cậu.
"Những người cậu chọn, đều rất thích hợp. Nhưng tôi phải nhắc cậu rằng, Kingsley Shacklebolt là một thần Sáng xuất sắc, không chắc anh ta sẽ nghe theo cậu đâu."
Harry lắc đầu: "Cháu chưa từng muốn họ nghe lời mình."
"Nhưng cậu muốn dốc hết sức thuyết phục họ." Cia thở dài, "Mấy năm nay hội Phượng Hoàng đã tiêu điều rất nhiều, quả thật cần phát triển thêm." Nhớ tới kế hoạch trong tờ giấy, Cia cũng rất bội phục. Giờ chỉ cần khiến những thành viên trong hội đồng ý, những điều trong đó sẽ được thực thi.
Ai ngờ được, kế hoạch khả thi này lại do ba đứa nhóc làm nên chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro