Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuẩn bị cho chiến tranh (5)

Chương 15: Chuẩn bị cho chiến tranh (5)


Yaxley chết. Một phần ba đám Tử Thần Thực Tử cũng bị đánh rớt xuống đất, đám còn đang bay trên trời hơi hỗn loạn, ngọn lửa ma vẫn đang tàn phá bừa bãi, mười mấy Tử Thần Thực Tử vừa bay quanh nó vừa hô: "Ngọn lửa biến mất!"

Hình như trận phép bảo vệ của trang viên Flamel ngăn cách hơi thở của Harry, ngọn lửa ma quay sang đuổi theo đám Tử Thần Thực Tử, giờ thì vui rồi.

"Bay xuống đi!"

Mấy chục Tử Thần Thực Tử chúc chổi bay xuống đất, muốn tránh đi ngọn lửa điên cuồng kia, ba mươi thước, hai mươi thước, mười thước ... đã có thể nhìn rõ cỏ dại mọc trên đất.

Nhưng mặt đất vốn không có người bỗng nhiên náo động, mấy trăm phù thuỷ đột ngột xuất hiện, họ nhanh chóng phóng bùa vào đám Tử Thần Thực Tử bay phía trên, dấu hiệu hắc ám bị hai con phượng hoàng kẹp chính giữa, dần ảm đảm.

"Là Remus! Ra ngoài tiếp ứng họ ---!" Moody-Mắt-điên hưng phấn hô lên, "Mở trận phép."

Lúc người trong hội lao ra ngoài, cuộc chiến đã hoàn toàn nghiêng về phía họ. Tử Thần Thực Tử bị đội cứu viện đột ngột toát ra tới kia làm hoảng sợ, đám Tử Thần Thực Tử bay trên trời vừa dập tắt ngọn lửa ma xong, thấy thế hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng tăm tối.

"Ngừng tấn công! Đi mau!" "Chết tiệt!"

Firebolt lần nữa bay ra khỏi trang viên, đám Tử Thần Thực Tử nọ câm miệng, bắt đầu liều mạng điều khiển chổi chạy trốn. Có chúng đi đầu, đám còn lại cũng lần lượt bỏ chạy.

Tiếng hoan hô kịch liệt xé ngang không khí. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Voldemort sống lại, cụ Dumbledore chết, hội Phượng Hoàng chính diện đánh bại Tử Thần Thực Tử, còn là trong một cuộc tập kích lớn! Tựa như tia nắng đầu tiên chiếu rọi bầu trời xám xịt, mọi người đều kích động. Họ ôm chặt lấy nhau -- Cho dù một giây trước họ vẫn còn chưa biết đối phương.

"Galur, chuyện này rõ ràng hơn những gì tôi đã nói nhiều."Trên người Remus Lupin có vết thương do bị bùa chú đánh trúng, nhưng chú vẫn cười nói với nam phù thuỷ ăn mặc hơi lộn xộn bên cạnh mình.

Người nọ có một bộ râu quai nón, ông ta chau mày trầm tĩnh đáp, "Phải, anh nói đúng."

Trang viên Flamel như nhỏ lại rất nhiều, dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn bí đỏ, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ hưng phấn. "Có thấy không? Vừa rồi chổi vừa xuất hiện, chúng đã chạy biến!" Noldor cười to.

"Tôi dám cá, lần sau Tử Thần Thực Tử không dám chơi trò tấn công này nữa!"

Có người đặt thi thể của những người hy sinh lên cáng, chỉnh lý dung nhan, đắp vải trắng lên đặt giữa bụi hoa. Phía khác, bữa tiệc còn chưa kịp bắt đầu lúc nãy, giờ đang diễn ra, gia tinh Luci bận mốn chết, mấy chục cái bàn bày trong vườn hoa, mùi thức ăn thoang thoảng, sau khi trải qua một trận chiến, mọi người đều đói bụng cả.

Nhưng khi những thành viên nồng cốt của hội và Harry đứng trên bục -- Cial lâm thời ráp một cái bục gỗ -- Harry bị đẩy lên, những người khác thì nhìn cậu mỉm cười, Harry cảm thấy những mệt mỏi, đau đớn trên người đều biến mất sạch sẽ, một xúc động dâng lên trong lòng, bị cậu hít sâu một hơi đè nén xuống.

Cậu cuối đầu nhìn mọi người đứng bên dưới, mọi người dần im lặng. "Trận chiến này, chúng ta thắng." Mấy trăm phù thuỷ đều nhìn cậu, Harry cảm thấy cổ họng khô khốc, khàn đặc -- Vừa rồi trên trời cậu la hét quá to, chắc đã làm ảnh hưởng tới cổ họng, "Đây là một khởi đầu tốt đẹp, cũng là kết quá cố gắng của tất cả mọi người. Mỗi người đều là anh hùng. Mỗi một người hy sinh, đều đáng để tiếc thương. Điều tôi muốn nói là, cụ Dumbledore đã đi, nhưng người còn sống, vẫn phải tiếp tục đấu tranh. Có thể làm được điều này, thì những khủng hoảng, tàn bạo, đau buồn Voldemort mang tới, rồi có ngày sẽ tan biến."

"Xin hãy nhớ kỹ! Chúng ta không phải cố gắng vì chiến thắng, mà là vì một ngày mai -- tránh xa bóng tối!"

Các phù thuỷ vì nghe được tên Chúa Tể Hắc Ám mà hoảng sợ, giờ khắc này, cũng thấy không còn quá sợ hãi nữa, "Đồng thời, cũng phải cảm ơn Remus và các bạn người sói!"

Nghe hai chữ người sói, mọi người bên dưới ồn ào nghị luận, Harry im lặng chút mới tiếp tục nói: "Phải, mặc kệ là vì lý do gì, họ cũng đã giúp chúng ta, tôi chân thành hy vọng mọi người có thể bỏ qua thành kiến, khách quan nhìn nhận lẫn nhau. Khi mọi người chần chừ, xin đừng quên, họ là chiến hữu từng sóng vai chiến đấu với mọi người!"

...

Sau những lời nói từ tận đáy lòng, tiệc tối bắt đầu. Remus giới thiệu Galur cho các thành viên hội Phượng Hoàng. Người nọ tuy rằng mặc cái áo chùng cũ nát, nhưng không hề câu nệ. "Thật ra, chuyện này với những gì tôi nghĩ không giống chút nào nào." ông ta ngượng ngùng nói, tầm mắt quan sát Harry.

"Sau khi chiến tranh bắt đầu, bọn tôi sống không tốt chút nào, không chịu tấn công người thường, Chúa Tể Hắc Ám và đám người sói sa đoạ không chứa chấp bọn tôi. Mỗi ngày phải trốn tránh khắp nơi, tôi nghe hội Phượng Hoàng có cách tránh xa đám Tử Thần Thực Tử, cho nên bọn tôi tới đây." Ông ta nói tuốt một lượt như kỹ sĩ lấy tinh thần xông thẳng tới trước, sau đó lộ ra sắc mặt bất đắc dĩ, "Nhưng mà, sợ là giờ họ không chịu ở không nữa rồi."

"Đây là chuyện tốt, Galur." Remus Lupin vỗ vai ông ta, "Sớm ngày chấm dứt chiến tranh, sớm ngày khôi phục mọi thứ.'

"Tiền đề là, ông phải đảm bảo trong số đó không có kẻ địch lẫn vào." Moody-Mắt-điên nhìn chòng chọc Galur.

"Tôi đã ở chung với họ mười mấy năm, ông Moody." Sắc mặt Galur không tốt lắm, hơi cứng ngắc, "Tôi nghĩ tôi biết rõ ai là người một nhà."

"Đừng để ý, Moody phụ trách công việc tuyển chọn thành viên với cho hội, ổng hơi mẫn cảm với chuyện này." Dedalus Diggle nhỏ giọng nói.

Galur gật đầu: "Được rồi, tôi hiểu mà."

Moody lặng lẽ chọc vào lưng Harry, cậu quay lại nhìn ông, Moody giật đầu ý chỉ Galur. Harry thần kì hiểu được ông muốn gì, "À, ông Galur, chúng tôi không có ý khác." Harry hôi xấu hổ, "Các vị cần Bả sói, phu nhân Primpernelle hôm nay đã nấu xong, mong là không vì thời gian quá dài mà làm các vị hiểu lầm."

"Đương nhiên, đương nhiên ..." Galur lặp lại, ông nói, "Remus đã nói với tôi chuyện này."

"Địa điểm giữ bí mật chúng tôi cung cấp đã chuẩn bị xong, ý tôi là, có lẽ ông cần nhanh chóng đi thông kế số lượng người của mình," Harry cố gắng nói thật uyển chuyển. "Nếu ai muốn gia nhập, hội Phượng Hoàng rất hoan nghênh, đương nhiên, chuyện này do ông Moody phụ trách."

Sắc mặt Galur không thay đổi gì nhiều, ông nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên nói:

"Tôi rất cảm ơn cậu, cậu Potter."

Ông nhìn những người sói đang cùng các thành viên trong hội ăn uống nói cười, nặng nề nói, "Không ai chịu chấp nhận chúng tôi. Ý tôi là thật lòng cơ, ngay cả kẻ mà ai cũng biết là ai kia cũng thế."

Tối này, phu nhân Primpernelle bận chết, rất nhiều người bị thương. Độc dược của cô cần dùng số lượng lớn, Ron và Hermione phải phụ cô làm mới không để mọi người bị thương qua đêm. Đương nhiên, những người hy sinh cũng được an táng trọng thể. Sau khi mọi thứ kết thúc, người trong hội lấy ra liều trại trong kho -- đó là vật tư dự bị -- mọi người bận tới đêm khuya mới sắp xếp xong cho mọi người.

"Tuy rằng mệt hụt hơi, nhưng mà phải nói là, Harry à, bồ làm được rồi!" Hermione mệt mỏi tựa vào một cái cột trên hành lang, mặt mang theo nụ cười sáng lạn.

Ron không nói gì, có lẽ đã mệt tới không nói nổi. Harry nhìn hai đứa bạn thân, chậm rãi bình tĩnh, mệt mỏi lập tức bao phủ cậu. "Sẽ ngày càng tốt hơn ..." cậu nói, "Ron, có lẽ bọn mình sẽ mau gặp được chú Weasley thôi."

Ron lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Harry, "Bồ nói thật à?"

"Là thật." Đèn bí đỏ sáng ngời ánh lên mặt cậu, Harry cười, "Ngay lúc nãy, ông Moody đã cho người đi đón họ."

Trở lên lầu, Ron vẫn còn hưng phấn, Harry tắm rửa thay đồ ngủ, giờ cậu mệt chết rồi. Gần như vừa chạm vào gối cậu đã không mở mắt nổi.

"Harry, tớ, thật tốt, thật tốt quá..."

Ron lẩm bẩm nói mớ, Hary chìm vào cảnh trong mơ.

.

.

.

Bàn tay nhợt nhạt ném cúp vàng xuống đất, Bellatrix quỳ bên cạnh, đôi mắt luôn điên cuồng hiện lên vẻ say mê. "Chủ nhân ..."

"Bella, làm tốt lắm." Hắn đi tới trước bàn, cầm lấy cái vương miện. Chúa Tể Hắc Ám nhỏ giọng nói, "Tốt hơn thằng em họ của ngươi nhiều." "Trước kia ta đã quá cố chấp với thằng bé đó, suýt nữa thì làm hỏng chuyển lớn." Cây đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng chỉ vào vương miện, một luồng khói đen toát ra từ đó, dữ tợn gào thét, lại bị đũa phép khống chế. "Ta phải thừa nhận, nó thay đổi làm ta kinh ngạc vô cùng, nhưng, ta sẽ không thua nó. Phải ... giờ thì, nghe lời --"

Đũa phép đột nhiên vung lên, khói đen như hét thảm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn, chui vào thân thể Voldemort. Bella đột nhiên cười điên cuồng, ả như con mèo, chầm chậm, lặng lẽ quỳ đi tới bên chân hắn ... 

"Kẻ phản bội huyết thống kia, có phải ở trong địa lao không?"

"Phải, thưa chủ nhân." Bella nhẹ nhàng hôn áo choàng của hắn.

"Trong chừng kỹ vào, cậu bạn nhỏ của chúng ta thích họ lắm đấy." Voldemort cười khẽ.

.

.

.

Harry bừng tĩnh từ tìm thức. Ron đã không còn nằm trên giường, dưới lầu truyền tới tiếng tiếng ồn ào, có ai đáng nói chuyện. "Colloportus!" "Silencio!" Cậu vung đũa phép khoá lại cửa phòng, rồi vội vàng kéo vòng trang sức đeo trên cổ ra, một cái túi cột bên trên hơi mở miệng, mề đay gắn bảo thạch xanh biếc loé lên ánh sáng kì dị.

"Đáng chết!" Harry đấm một cú vào gối.

Harry ... tiếng nỉ non làm cậu nổi da gà lại lên vang lên bên tai.

-- Đừng giận vậy chứ.

Harry gần như cảm nhận đượcmột luồng hơi mát lạnh lướt qua mang tai, giọng nói kia mang theo ý cười: hắn không phát hiện ra đâu.

Từ khi giọng nói đó xuất hiện, sắc mặt Harry lạnh lùng tới đáng sợ.

"Ông, đừng làm chuyện dư thừa."

Tôi đang giúp cậu ...

"Cảm ơn ha." Harry lạnh lùng buộc chặt túi lại, không khí quái dị kia biất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro