Chương 135: Điểm cuối sinh mệnh (12)
Chương 135: Điểm cuối sinh mệnh (12)
"Cuối tuần sau." Đôi mắt đen láy đẹp như ngọc của Voldemort nhìn chăm chú vào cậu trai, hắn nhận ra sự lo lắng của Harry, nên vươn tay cầm lấy những ngón tay đang siết chặt của cậu: "Harry, ta đã chuẩn bị hết tất cả rồi." Hắn khẽ nói.
"Ta hứa với em, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn." Cảm xúc của Voldemort dường như lây sang cho Harry, cậu chần chừ gật đầu: "Cuối tuần tôi phải rút một ngày về trang viên Flamel, lần trước họ có nói sẽ mừng sinh nhật muộn cho tôi."
Ngày ba mươi mốt tháng bảy cậu vẫn còn đang hôn mê. Cả quà sinh nhật cũng phải sang hôm sau cậu mới mở ra xem - bao gồm cả quyển sách Voldemort tặng. "Là ta sơ sẩy." Ngón tay Voldemort gõ lên thành ghế, "Buổi tối ta sẽ cho Tử Thần Thực Tử đi đón em, không được ở qua đêm." Hắn nói ra yêu cầu của mình.
"Nếu họ quá chén tôi ---"
"Không được ở qua đêm." Voldemort nhướng mày nhấn mạnh: "Em đã không còn là học trò, em là thủ lĩnh của họ."
"Được rồi, được rồi..." Harry cười đầy bất đắc dĩ.
Lúc này Voldemort mới miễn cưỡng đồng ý: "Buổi tối ta sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em, nên đừng ăn quá nhiều đấy." Harry nhìn Voldemort đầy ngạc nhiên, cậu nhận ra hắn đang nói rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ ông đã tặng quà cho tôi rồi mà." Ồ, nghe thử coi, nào là không được ở qua đêm, không được uống nhiều rượu, không được ăn quá mức... Harry thật muốn cười, cậu cố giữ cho mặt mình nghiêm túc nhất có thể.
"Nhưng nó không chính thức." Voldemort vươn ngón tay chạm khẽ vào má Harry, nói: "Có lẽ ta nên xin lỗi, ta không quan tâm chuyện này lắm, cũng chưa bao giờ chúc mừng người khác." Trong truyền thống của nhà Slytherin, tặng quà cho nhau đã là cách bộc lộ rất trực tiếp, những tiết mục khác thì lại không thích hợp với cậu bé của hắn. Nhưng hiển nhiên, với cậu bé xuất thân từ nhà Gryffindor này mà nói, như vậy quá đơn điệu.
"Không, vậy đã tốt lắm rồi."
Harry nắm lấy đầu ngón tay của người đàn ông, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi rất thích Arata, dù nó vẫn luôn nói mình không phải là ông." Voldemort nghe vậy bật cười: "Ta cho nó một vài tính cách của ta, dù sao nhiều khi nhớ về quá khứ của mình, luôn có vài thứ xấu hổ. Nó không muốn nhận là đương nhiên."
"Tỷ như, thăm dò tác dụng thứ 13 của máu rồng à?" Harry trêu chọc.
Nụ cười của Voldemort cứng lại, hắn nhớ chứ, hồi đó hắn còn trẻ, nên muốn lấy thứ đó để ganh đua với Dumbledore. Đương nhiên, đó cũng là trải nghiệm tệ hại nhất, thất bại nhất của hắn. Voldemort không muốn nhớ lại chuyện mình cho nổ tung một cái hang rồng ở Rumani chút nào.
Hắn khụ một tiếng, đổi đề tài: "Tử Thần Thực Tử sẽ đi với em, ta sẽ dặn chúng, không được quấy rầy em và bạn bè."
Harry hiểu ý không tiếp tục lấy chuyện quá khứ ra chọc người đàn ông nữa, dù nói thế nào thì việc chủ động để lộ bí mật quá khứ cho cậu biết - cho dù trong đó có cả khối chuyện làm hắn thấy xấu hổ -- đã khiến cậu vô cùng hài lòng rồi. Harry cảm thấy mình sắp bị Voldemort chiều hư, nếu là trước đây, ít nhất cậu sẽ nói vài câu an ủi hắn đấy.
Nhưng giờ cậu chỉ muốn cười. Chắc cũng có phần vì Voldemort không cần an ủi nhỉ? Harry không dám chắc lắm, bởi vì rất có thể nó sẽ đi ngược lại những gì cậu nghĩ. Vì thế, cậu thuận theo Voldemort, đổi đề tại:
"Tôi sẽ nói chuyện này với hội Phượng Hoàng, tiền đề là họ không đi lung tung."
Voldemort vươn tay ra, ngón tay dài chạm vào gò má ửng hồng của cậu trai, Harry ngượng ngùng dời mắt đi, Voldemort ngắm nhìn vẻ mặt sống động lúc này của cậu trai -- nó đã không còn là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, chỉ đứng về phía hội Phượng Hoàng ngày trước, "Được." Voldemort nói khẽ.
Thời gian như trốn qua kẽ tay, không lâu trước cậu còn đang ngồi trong lòng Voldemort cùng hắn lật xem du ký, nghe Voldemort tự mình kể lại những trải nghiệm trong quá khứ, thậm chí đối phương còn dùng phép thuật kéo cậu vào đoạn quá khứ đó, còn Arata thì không hề bị phép thuật của Voldemort ảnh hưởng, đứng bên cạnh chọc phá những từ ngữ uyển chuyện của hắn. Mỗi lần như vậy nó lại bị Voldemort dùng phép thuật nhốt vào trong tranh, đương nhiên, xem như trả thù, Arata hét to bảo khi thoát ra được, nó sẽ kể hết sự thật cho Harry nghe.
Vậy mà giờ Harry đã dẫn theo hai Tử Thần Thực Tử, độn thổ tới trang viên Flamel, cậu hốt hoảng nhìn chung quanh, những ngày thoải mái đó đã kết thúc rồi.
Vẻ ngoài của trang viên Flamel có hơi thay đổi, bên trên những bức tường sắt phủ đầy hoa tường vi -- đó là một loại thực vật phép thuật một khi có người tới gần nó sẽ lộ ra những cái gai sắc nhọn: "Ồ, mấy thứ đó không dễ thương chút nào." Ron sợ hãi nhớ lại: "Ban đầu bọn tớ trồng hoa tường vi bình thường cơ, nhưng ngày nào ông Flamel cũng tới tưới nước thuốc lên, nên chúng mới biến thành như vậy đấy."
Hai Tử Thần Thực Tử đi theo Harry, bị Noldor Prewett mỉm cười mời vào trong. Hôm trước khi về Harry đã viết thư báo cho đội cảnh vệ của mình, vì thế không ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai Tử Thần Thực Tử.
Ngược lại người ngạc nhiên là Harry - cậu vừa vào cửa đã nhìn thấy trên mái nhà nghiêng nghiêng vẹo vẹo treo đầy những ngọn cờ đủ màu sắc, rủ phần tua rua xuống bên dưới. Một con phượng hoàng màu đỏ vàng đang bay lượt trong lửa trên đầu ngọn suối phun, tiếng hót tuyệt vời của nó vang vọng cả một vùng. Cậu dạo bước trên nền sân với mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, có lẽ mặt cỏ ở trang viên Flamel chưa bao giờ được cắt tỉa đẹp tới thế này. Hai góc sân đặt hai dãy bàn dài phủ những tấm khăn trải bàn màu trắng thêu hoa văn chìm. Cô Weasley đang dùng đũa phép bày biện mớ Yorkshire và pudding lên đó.
Harry chợt đứng khựng lại, cậu nhìn thấy Ginny đang dùng đũa phép xếp chồng ly thuỷ tinh thành hình tháp nhọn cao chót vót.
Hermione nói: "Lúc nghe bọn mình định tổ chức bù sinh nhật cho bồ, không ít thành viên trong hội đã bỏ hết việc chạy tới phụ đấy." Ron cũng vỗ vai thằng bạn thân nói thêm: "Các thành viên D.A. cũng tới đó, nếu bồ muốn hàn gắn quan hệ với Ginny thì đây là cơ hội tốt nhất." Thằng nhóc nhướng mày đầy ẩn ý.
Harry hơi xấu hổ, cậu thấy may vì hai Tử Thần Thực Tử kia đã bị mời sang chỗ khác.
Hermione chen vào cuộc nói chuyện giữa hai đứa, nói: "Harry, tớ nghĩ bồ sẽ muốn nói chuyện riêng với em ấy. Cho nên... tớ mong là chuyện này đừng nên quá đường đột." Cô nàng có hơi chần chừ. "Không, Hermione." Harry nhìn chằm chằm Ginny, nói với hai đứa bạn thân: "Đây là chuyện nên làm, ý tớ là, quả thật tớ nên nói chuyện rõ ràng với em ấy."
"Nói chuyện rõ ràng gì cơ?" Ron nhăn mặt, hoang mang nhìn Hermione. Tiếc là vào lúc này, Harry đã đi về phía Ginny.
"Ginny." Harry lên tiếng gọi.
Cô phù thuỷ tóc đỏ quay lại nhìn thấy cậu, nở một nụ cười thật cười: "Harry, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ý em là cứ xem như hôm nay là ngày 31 nhé." "Một ý tưởng không tồi." Harry chần chừ gật đầu, cậu nhìn về phía khu vực nhảy múa đang được trang trí đầy hoa tươi hỏi: "Lát nữa anh mời em nhảy một bài được không?"
Ginny tỏ ra khá bất ngờ: "Em nghĩ rằng giờ vẫn chưa phải lúc, như anh từng nói."
"Anh xin lỗi, anh nghĩ, giờ đã tới lúc rồi." Harry nhìn chăm chú vào cô gái mình từng yêu thích một thời, trong đôi mắt biếc hiện lên vẻ áy náy, nó làm Ginny thấy hơi bất an: "Có phải như em nghĩ không? Chuyện đó ấy..."
"Ginny ---" Harry ngắt ngang lời cô bé, cậu nhìn thẳng vào hai mắt Ginny nhấn mạnh: "Lát nữa gặp nhé."
Ginny ngậm miệng, cô bé nhìn theo bóng Harry, trong lòng có một dự cảm không hay chút nào. Phần sân trống còn lại đều được trang trí thành sàn nhảy, Harry đi vào trong nhìn thấy Cial Flamel đang dùng phép thuật giúp bụi hoa chung quanh nở rộ rực rỡ hơn.
"Ông Flamel." "Ồ, Harry, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cứ xem như---"
"Xem như hôm nay là ngày 31, cháu biết rồi." Harry nói chen ngang. Cial Flamel mỉm cười, ông trừng vị thủ lĩnh trẻ tuổi: "Xem ra cậu đã nhận được không ít lời chúc nhỉ, tôi phải nói, quà mọi người tặng cậu sắp chất đầy hầm chứa của tôi rồi đấy."
Harry nghe vậy ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại vậy?"
Cial cất đũa phép lại, cố sức chui ra khỏi mấy bụi hoa, Harry vội bước lại đỡ ông: "Cám ơn cậu, Harry, phải biết - giờ đâu có giống hồi trước." Cial nhìn Harry cười trêu: "Từ khi chúng ta công bố tổ chức tiệc sinh nhật bù cho cậu, thì ngày nào trang viên cũng đầy cú mèo. Trong đó có quà thành viên trong hội tặng cậu, nhưng đa phần đều là quà của các phù thuỷ khác. Cậu xem đi, chờ tới giữa trưa khi buổi tiệc bắt đầu, chắc chắn sẽ có nhiều người tới hơn nữa -- chúng ta chỉ gửi mấy chục thiệp mời, nhưng nhận về cả mấy trăm thiệp xin đến."
Lần này Harry không còn ngạc nhiên, vì trong lúc họ đang nói chuyện phiếm, cậu đã nghe những tiếng ồn ào người đến người đi ngoài cửa. Harry còn định qua đó xem thử tình hình, nhưng bị Cial Flamel giữ lại: "Harry tuy những buổi huấn luyện đặc biệt của chúng ta đã kết thúc, nhưng tôi vẫn khuyên cậu không nên qua đó. " Đôi mắt xám của ông hiện lên ý cười, ngữ khí khá nghiêm túc: "Đúng vậy, hội Phượng Hoàng không phải Tử Thần Thực Tử, tuy nhiên Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn sống, cho nên chúng tôi đã bàn và đưa ra kết luận cậu nên sánh vai ngang với hắn, ở mọi phương diện."
Harry gật đầu, nhìn đám người của bộ phép thuật đang tập trung trước cửa: "Tôi biết, vẫn giống như trước, đúng không."
"Không, nó không giống."
Cial Flamel ôn hoà nói: "Trải qua không ít chuyện, mọi người đã thừa nhận năng lực của cậu, Harry. Cậu còn rất trẻ, nhưng đã làm được những chuyện hầu hết mọi người không làm được." Bậc thầy luyện kim lui ra sau hai bước, trang trọng nhưng không thiếu tao nhã khom người hành lễ với Harry - đồng thời ông cũng cản không cho Harry đỡ mình: "Cậu là thủ lĩnh của chúng tôi, cậu đáng nhận được điều này." Cial Flamel chậm rãi đứng thẳng dậy: "Quan niệm này, vào lúc này đây, chúng tôi mong nó sẽ ăn sâu bén rễ vào trong lòng mọi người."
Harry dần hiểu ra, sự tồn tại của Chúa Tể Hắc Ám vẫn làm không ít người lo lắng, cho nên hội Phượng Hoàng nhân cơ hội này giúp cậu tạo dựng một hình tượng tương tự như cụ Dumbledore, hoặc nên nói đúng hơn là một lá cờ trong lòng mọi người.
Harry mở to miệng, không biết nên nói gì. Trong lòng cậu biết so với việc khuyên bảo, thì việt đặt hy vọng mờ mịt lên người cậu càng làm mọi người yên tâm hơn. Cial Flamel hiểu rất rõ cậu, cho nên ông mới dùng cách này xin cậu chọn lựa. Hãy buông tay thứ liên quan tới phép thuật hắc ám - hoặc bất kì thứ gì làm linh hồn cậu suy yếu kia. Harry đoán chắc ông đã bỏ không ít công sức để thực thi chuyện này.
"Tóm lại, có vài thứ cần phải phô trương." Cial Flamel dùng ngữ khí thoải mái nói với Harry.
"Vì thế hãy bắt đầu từ bữa tiệc này đi, thủ lĩnh của tôi."
Ngay sau đó, Cial Flamel bắt đầu dẫn những người đến chúc mừng đến gặp mặt và giới thiệu cho Harry biết: "Cậu không cần phải quá nhiệt tình, những phù thuỷ đến đây hầu hết đều có hợp tác với Tử Thần Thực Tử, họ đến để được an tâm, cho nên chỉ cần tỏ thái độ là được." Cial lặng lẽ nói với cậu.
Harry thấy có hơi bức bối.
Nhưng cậu biết ông Flamel nói không sai, chỉ cần cậu không tỏ thái độ cự tuyệt, thì những phù thuỷ tới chúc mừng này đã rất vừa lòng rồi. "Các vị, hôm nay với chúng ta mà nói là một ngày rất đặc biệt, được rồi, chúng ta cứ xem nó như ngày 31 tháng 7 nhé." Cial Flamel tiếp tục đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình, ông tự ếm cho mình bùa phóng to âm thanh, vì thế khắp trang viên đều vang lên giọng nói vững chãi của ông.
Harry đứng giữa sân, cảm nhận vô số ánh mắt đang nhìn mình, dù trải qua bao nhiêu lần cậu vẫn thấy không quen nổi.
"Mười tám năm trước, Harry James Potter đi đến bên cạnh cạnh chúng ta - chúng ta vì thế cảm ơn Merlin. Mà giờ đây, sau mười tám năm, cậu ấy là thủ lĩnh vĩ đại của hội Phượng Hoàng." "Vì nguyên nhân đặc biệt, cậu ấy đã bỏ lỡ sinh nhật của mình, nhưng không sao cả, hôm nay chúng ta tổ chức buổi tiệc long trọng này để bù lại tiếc nuối ấy, hãy để các thành viên trong hội Phượng Hoàng, dâng tặng vị thủ lĩnh trẻ tuổi của chúng ta lời chúc phúc chân thành nhất."
Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Harry thấy có vài người nâng ly hướng về phía mình, sau đó mọi người cùng đồng loạt làm theo, thế là cậu cũng nâng ly trong tay mình lên, xem như đáp lễ.
"Vì Cậu Bé Sống Sót." Cial Flamel dẫn đầu.
"Vì Cậu Bé Sống Sót." Các thành viên trong hội Phượng Hoàng nói theo, không ít khách mời cũng nhỏ giọng nói theo, tiếp đó, Cial Flamel lại nhấn giọng, nghiêm túc và trịnh trọng nói:
"Vì, thủ lĩnh hội Phượng Hoàng."
"Vì, thủ lĩnh hội Phượng Hoàng." Lần này tất cả mọi người đồng loạt nói, vô cùng nghiêm túc. tiếng họ đồng thanh xuyên qua mặt cỏ, lướt qua hoa viên, truyền ra tận ngoài trang viên. Bấy giờ Cial Flamel mới để thấp ly xuống hơn, chậm rãi đi tới bên cạnh Harry cũng vừa làm theo ông. Ông khẽ khàng, khiêm tốn chạm miệng ly của mình vào miệng ly của Harry, trong bầu không khí im lặng tiếng chạm ly này vang lên cực kì rõ ràng.
"Vì ----"
"Harry Potter!"
Một câu này triệt để khoáy động không khí, những quả pháo sáng do cặp song sinh nhà Weasley hữu tình tài trợ xé gió phóng lên không trung, giữa ban ngày, ánh vàng toả ra từ những quả pháo rực rỡ che lấp cả ánh mặt trời, dần dà những tia lửa tụ lại thành một ngọn lửa màu đỏ vàng, cực kì xinh đẹp.
"Vì, Harry Potter." Trong sự kính chào của mọi người, Harry uống cạn ly rượu trên tay mình. Cậu thấy Ron xúc động huýt sáo, cặp song sinh Weasley thì cầm lấy một bó pháo hoa đang bàn bạc gì đó -- các phù thuỷ chung quanh đều né xa họ ra, Hermione đứng cách đó không xa, mặt đầy ý cười, lần này cô nàng không nghiêm khắc ngăn cản hành vi không an toàn của cặp song sinh nữa. Cậu còn thấy đội cảnh vệ của mình, Noldor thì cười vừa nắm tay Roy, vừa vung đũa phép di chuyển đóng quà tặng chất cao thành núi vào trong -- sau khi vào đúng vị trí nó sẽ được tự động di chuyển vào kho hàng của trang viên.
Cậu nhìn thấy Mộng-Mơ, chú đang nắm chặt tay Tonks Nymphadora, nhìn cậu mỉm cười cảm khái. Còn cả Galur, ông ta đang dẫn các người sói trộn lẫn trong khách khứa, không còn phải chịu cảnh bị xa lánh cách ly như trước nữa.
Cậu còn thấy bác Hagrid đang ra sức vỗ tay, tiếc là nụ cười của bác đã bị bộ râu quai nón che kín.
Các giáo sư của trường Hogwarts cũng tới, giáo sư McGonagall như ra hiệu gì đó, ho khan một tiếng, các thành viên D.A mỉm cười đồng loạt nâng đũa phép lên, phóng bùa gọi thần hộ vệ lên không trung - tất cả đều dùng bùa vô thanh. Các thần hộ vệ màu trắng toả ra ánh sáng mờ mang niềm vui và sự thoải mái đến cho những vị khách đứng gần đó, các vị khách hiểu ý, mỉm cười nhường đường cho các thần hộ vệ -- Harry cũng bật cười, đây đúng là một món quà không thể tốt hơn.
"Cám ơn." Harry nói.
Một ngọn gió ấm áp hình thành từ pháp thuật vòng quanh người cậu và lan toả ra chung quanh, giúp tiếng nói của cậu vang vọng bên tai mỗi một vị khách.
"Cảm ơn mỗi một người có mặt hôm nay cũng như tất cả những thứ này."
Đôi mắt xanh trong suốt của cậu nhìn lướt qua mỗi một người -- tất cả khách khứa đều im lặng, chăm chú lắng nghe. "Trong một năm vừa rồi, có người phải nếm trải mất mát, có người sống một ngày bằng một năm. Nhưng dù có khó khăn thế nào, thì mọi chuyện cũng đã qua. Tương lai mới là thứ cần chúng ta nỗ lực và chờ mong." Vào lúc này đôi mắt xanh của Harry cực kì bình tĩnh. "Lập trường của hội Phượng Hoàng sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi cũng như bất kì ai, không hề muốn nhìn thấy một cuộc chiến mới."
Nghe vậy, không ít người thở phào một hơi - đây là lần đầu tiên thủ lĩnh hội Phượng Hoàng công khai khuynh hướng hòa bình của mình trước công chúng. Chính vì thế, khi Harry cầm ly rượu mới Cial Flamel đưa tới và giơ cao nó lên, mọi người đều làm theo, hoàn toàn tự nguyện.
Trong tiếng hót thánh thót, xa xưa của phượng hoàng phép thuật đang bay lượn trên đầu suối phun, giọng nói của Harry như một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua không khí: "Vì ngày mai."
"Vì ngày mai---!"
...
Tiếng đàn hạc uyển chuyển vang lên trong hoa viên, xua tan không khí nghiêm túc vốn có. Trước khi mọi người bắt đầu nhảy múa, cô Weasley đẩy một cái bánh kem socola hình suối phun cao mười tám tầng ra, mỗi một tầng đều được nâng bằng ly thuỷ tinh. Harry chỉ cắt một miếng tượng trưng bỏ vào đĩa của mình, ngay sau đó cái bánh ngọt lập tức lại đầy lên lại.
"Chúc con sinh nhật vui vẻ nhé, chúng ta cố ý làm nhiều vị khác nhau đấy." cô Weasley cười nói: "May mà có gia tinh nhà con giúp đỡ." Harry ngẩn ra: "Cám ơn cô nhiều, cô Weasley, ý cô là Kreacher đã giúp ạ?" "Ồ, không phải, đương nhiên không rồi."
Cô Weasley nghiêng đầu ra hiệu cho nó nhìn về nhà bếp, rồi nói: "Là Dobby đó. Galur đã tìm được một chỗ để cho các anh chị em của nó ở, chìa khóa căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld đã được ông ấy trả lại rồi -- lúc đó Dobby cũng quay về tìm con, nó nói, nó là gia tinh của con, Cial rất thích nó đấy."
Harry rất vui, từ sau khi cậu nhờ Dobby giúp cậu chăm sóc các người sói đang ở nhà trong căn nhà họ Black, thì cậu đã rất ít khi gặp lại chú gia tinh thích tự do đó. "Lát con sẽ đi thăm nó, con đoán nó lại tìm được không ít vớ lông rồi."
Chia tay cô Weasley, Harry đi về phía sân nhảy -- chỗ đó đã có không ít người đang nhảy múa. Ginny mặc một cái váy dài, đây là lần thứ hai cô bé từ chối nam phù thuỷ mời mình nhảy, điều này làm sắc mặt cô bé hơi nôn nóng. Hôm nay, cô bé mặc một bộ váy dài màu hồng, trên mái tóc đỏ xõa tung, cài một cái kẹp thuỷ tinh xinh xắn -- trong cực kì giống mẹ Lily mà Harry từng nhìn thấy trong ký ức của Snape.
Harry khựng lại một cái, mới đi qua chỗ Ginny.
"Ginny, em có muốn nhảy một bài với anh không?" Harry đứng trước mặt cô phù thuỷ, lễ phép vươn tay mời.
Bàn tay của cậu rất sạch sẽ cũng rất khô ráo, Ginny nhìn chằm chằm đường vân trên bàn tay đó một lúc, hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu nhìn Harry: "Harry, có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Em đã không còn là cô bé học trò ở Hogwarts nữa, không cần dỗ dành mới chịu nghe tin xấu đâu." Cô bé vòng tay ôm ngực, mắt hơi thấp thỏm. Harry chỉ biết thở dài: "Anh xin lỗi."
Đây là lần thứ hai trong ngày cô bé nghe được Harry xin lỗi mình. Ginny nghĩ, cái dự cảm mơ hồ ngày càng rõ ràng hơn, cô bé nghĩ mình đã biết Harry định nói gì, sắc mặt cô bé dần tái đi: "Em biết..." Không đợi Harry mở miệng, cô bé đã nói: "Ý em là, em đã cố hết sức, em đã nhờ mẹ tập luyện cho mình, nhưng mẹ không cho em ra tiền tuyến -- anh là thủ lĩnh của hội, em không muốn mình thua kém anh quá nhiều, em đã thử." Mắt Ginny nhòe nước mắt, cô bé không nói nổi nữa.
"Không phải lỗi của em, là do anh." Harry lấy cái khăn tay trong túi ra, đưa cho Ginny: "Không, không cần đâu, lát nữa sẽ hết thôi." Ginny từ chối, Harry cũng không miễn cưỡng, hắn siết tay, quyết tâm nói: "Anh nghĩ, chúng ta không cách nào tái hợp được."
Cho dù đã có dự cảm này từ trước, nhưng khi thật sự nghe Harry nói vậy, Ginny mới biết mình đau tới cỡ nào -- suýt nữa thì cô bé bật khóc nức nở. Tại sao chứ, từ khi chưa đến trường, cô vẫn luôn thầm yêu quý người thanh niên này, vẫn luôn như thế. Nhưng giờ đây...
"Harry, anh cho em một 'bất ngờ' rất lớn đấy." Ginny muốn cười, nhưng không cười nổi, nụ cười của con bé còn khó coi hơn khóc: "Em biết lý do được không?" Tới cuối cùng con bé cũng không nhịn nổi nức nở. Nó làm Harry càng thêm áy náy.
"Một năm vừa rồi, anh đã yêu một người khác, anh không muốn lừa dối em, Ginny."
Nước mắt Ginny chảy dài, cô bé biết mình không thể thay đổi được gì, vì Harry đã nói "yêu", lúc quen cô bé, Harry chưa từng dùng từ này: "Đó là ai? Chị Granger à?" Harry ngẩn ra, vội lắc đầu: "Không, bồ ấy là bạn gái của Ron."
"Vậy đó là ai?" Ginny nhanh chóng lau khô nước mắt.
Harry do dự một lúc, lắc đầu: "Xin lỗi, anh không nói được, quan hệ của bọn anh cần phải được giữ bí mật." Cuối cùng Ginny đỏ mắt bỏ đi, Harry nhìn theo tới khi cái bóng vội vã của con bé biến mất sau cánh cửa.
Cậu nên nói sớm với Ginny hơn, chứ không phải thế này... Harry lắc đầu tự trách.
"Ừm, Mione, ý anh là, em có muốn chung sống bên anh không? Tức là vẫn luôn ở bên nhau đấy, ớ, Harry---!"Trên đường đi tới khu để đồ ăn, lúc đi ngang qua một bụi hoa, Harry nghe thấy giọng nói chần chừ của Ron, cậu hiểu ra và muốn dừng lại nhưng đã muộn.
Hai má Hermione ửng hồng, như bộ váy màu hồng nhạt xinh đẹp cô đang mặc trên người. Hôm nay Hermione vấn tóc lên cao, như hồi tiệc giáng sinh năm bốn của tụi nó. Ron buồn bực nhìn Harry: "Nè, bồ tới đúng lúc quá đó, suýt thì Hermione đồng ý với tớ rồi."
"Ronald, em chưa đồng ý gì cả." Hermione hít sâu, như thể làm vậy có thể giúp độ nóng trên mặt cô nàng giám bớt vậy.
"Nên anh mới bảo là suýt chút nữa." Ron thì thầm.
"Xin lỗi." Harry cười, "Nhưng tớ vẫn phải nói, chúc mừng hai bồ - ồ, thôi đi Hermione, trên mặt bồ chỉ còn thiếu điều viết câu em đồng ý thôi." "Harry!" Hermione dở khóc dở cười, thật là có rõ tới vậy không? Harry cười khẽ: "So với chuyện đó, tớ còn nghĩ phải rất lâu nữa tớ mới có thể tặng hai bồ quà cưới đấy."
"Quà cưới?" Hai miệng một lời vang lên từ bên cạnh họ, ngay sau đó Harry thấy vai mình bị vỗ mạnh một cái. Ron thì trực tiếp rên lên: "Ôi không! Fred và George -- hai cái anh miệng rộng này."
"Nè nè, Ronny."
"Bọn anh vừa nghe thấy được ---"
Hai gương mặt tàn nhang gần như giống y hệt nhau cười hì hì xuất hiện bên cạnh họ, Fred nháy mắt đầy gian manh: "Ai sắp cưới đó?" Giờ thì Hermione đã hết ngượng, cô nàng bắt tay trước ngực, híp mắt hỏi: "Là em, hai anh có ý kiến gì à?"
"Đương nhiên không rồi."
George và Fred nhìn nhau: "Vừa rồi bọn anh nghe em tính tặng quà cưới. Có thật không?" "Không thể nào." Ron vội vàng nói với cặp song sinh chỉ ngại mọi chuyện chưa đủ rắc rối này, mắt còn chẳng thèm nháy cái nào luôn.
"Ôi, Ronny." "Thằng em út của bọn anh."
"Em vừa mở miệng, bọn anh biết em đang nói dối ngay, đúng không?"
Harry ho khan một tiếng, cười: "Lúc nãy là em nói đó." George chớp mắt: "Xem ra có người hiểu chuyện như chúng ta rồi nè, mà Harry em đã chuẩn bị cái gì vậy?" Ron bị hai người chọc tới đỏ mặt: "Đủ rồi! Cẩn thận em méc mẹ đó! Cho dù là có quà, Harry cũng đau thể lúc nào cũng xách theo bên mình được ---"
Ron mở to miệng, nhìn Harry lấy một hộp quà cột ruy băng đỏ chừng cỡ bàn tay. Lúc này tới cặp song sinh cũng không ồn ào nổi nữa, Hermione thả tay xuống: "Harry, họ chỉ nói đùa thôi."
"Nhưng tớ không nghĩ đây là một trò đùa." Harry cười đầy thiện ý.
Fred và George im lặng nhìn nhau, đồng thời vỗ mạnh vào lưng Ron, làm cái miệng mở to của thằng bé khép lại: "Harry, đừng nghe họ nói." Ron bị vỗ mạnh tới mức lảo đảo, lại bị hai thằng anh đẩy tới trước mặt Harry, hơi ngượng nói -- gò mà của cậu chàng đỏ bùng luôn rồi.
"Cầm đi, Ron, bồ với Hermione sẽ thích đấy." Harry đưa hộp quà cho thằng bạn thân đang ngại ngùng của mình: "Mở ra xem đi." George cổ vũ. Ron thì bị quấn tới hết cách, nó gãi đầu hơi ngượng nhìn Harry, nhưng rõ ràng chính nó cũng rất tò mò.
"Không sao đâu, cứ mở ra xem đi." Harry cố nén cười nói.
Ron gỡ ruy băng ra, lặng lẽ giở một góc hộp quà lên, thấy bên trong là một chuỗi chìa khóa khắc cổ ngữ Rune có niên đại khá xa -- nó giật mình trợn tròn hai mắt, vội vàng khép hộp quà lại.
"Harry, cái này không được, nó quá quý giá!" Lần này Ron thật sự luống cuống.
"Tớ không nghĩ vậy, tớ thấy có rất nhiều thứ quý giá hơn nó nhiều." Harry giỡn.
Fred và George thì sắp tò mò muốn chết rồi: "Ôi, Ronny của bọn anh, rốt cuộc Harry tặng em cái gì vậy---" "Cho bọn anh xem nào."
"Á, dừng lại! Không được --- cái này không xem được!"
Harry chớp mắt đầy vô tội: "Tớ đi lấy ly rượu."
"Khoan đã Harry, lấy cái này lại đi --- George! Anh không thể làm vậy!" Harry không nghe Ron nói, cậu chỉ đi càng ngày càng nhanh, đằng sau cậu là tiếng la mắng của Ron, cực kì giống cô Weasley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro