Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Điểm cuối sinh mệnh (11)

Chương 134: Điểm cuối sinh mệnh (11)


Lúc Voldemort ôm Harry ra khỏi phòng tắm, cậu đã lịm đi. Bị một sức mạnh hắc ám quan sát không phải trải nghiệm tuyệt vời gì, có lẽ trong cơ thể cậu trai còn một phần nhỏ phép thuật của hắn. Thêm vào đó từ tận sâu trong tiềm thức mình, Harry đã tiếp nhận hắn, nên lần này Voldemort dễ dàng thăm dò được nơi Trường Sinh Linh Giá đang trú ngụ.

Đó là một nơi sâu, rất sâu trong tâm thức của cậu trai.

Tự hỏi một lúc lâu, hắn mới rút toàn bộ hơi thở hắc ám của mình ra, lặng lẽ ôm cậu trai về trên giường, vung đũa phép lên, phép thuật lan toả trên làn da vì ngâm nước quá lâu mà hơi nhăn lại của Harry, hắn nhìn da dẻ cậu trai quay trở về vẻ nhẵn nhụi thường khi -- đoán chừng cậu trai sẽ không vui khi nghe hắn nói vậy đâu. Voldemort bật cười một tiếng, không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Trường Sinh Linh Giá không có phản ứng gì trước hơi thở hắc ám hắn đưa vào, không thân cận nó theo bản năng, cũng không lảng tránh hoặc che đậy sâu hơn.

Voldemort nheo đôi mắt màu đen lại, mảnh Trường Sinh Linh Giá này, thật sự không có ý thức à?

Nhưng có một việc Harry nói đúng, quả thật hắn không có cách nào khác tốt hơn, Trường Sinh Linh Giá không lý gì lại bỏ qua mồi ngon dâng đến trước miệng, cho dù đó đã là một linh hồn đã bị đánh tan.

Voldemort vươn tay gọi về áo chùng trong phòng tắm, bên trong có quyển sách Harry mượn từ trang viên Flamel ra. Hắn chỉ đũa phép vào, quyển sách tự mình lật mở ra. Nếu đúng theo nội dung câu chuyện, Voldemort đoán nguyên nhân là nằm ở ý thức, thứ duy nhất mà những gã phù thuỷ bị hắn tóm từ Azkaban về có thể làm trái hắn, cũng chỉ có ý thức. Hắn có thể dùng phép thuật cao thâm nhất để lừa gạt tiềm thức, nhưng không thể lừa gạt được linh hồn họ.

Thế cho nên, thực nghiệm đó không cách nào thành công. Đôi mắt màu đen của Voldemort càng thêm sâu thẳm và đáng sợ, linh hồn Harry đang suy yếu với tốc độ vượt ngoài dự kiến của hắn, giờ, hắn không còn đủ thời gian tìm ra cách khác. Cả khế ước chia sẻ linh hồn và sinh mệnh hắn âm thầm chuẩn bị, cũng không thể giải quyết gọn gàng được như cách cậu trai đưa ra -- đương nhiên, tiền đề của chuyện này là Harry phải bình yên vô sự.

Voldemort chuyển tầm mắt về quyển sách đang mở... một lúc sau, hắn mới làm ra quyết định cuối cùng.

Rạng sáng hôm sau, trang viên Malfoy trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mấy phù thuỷ tới từ Đức được Voldemort gọi vào phòng ngủ chính. Sau khi để họ dùng phép thuật kiểm tra thân thể của thủ lĩnh hội Phượng Hoàng, các phù thuỷ có mặt đều rất ngạc nhiên, nhưng Lewis đã dặn họ từ trước, nên họ biết rõ hôm nay mình cần làm gì.

"Thưa chúa tể, thân thể cậu Potter rất khoẻ mạnh," một phù thuỷ trong số đó đứng dậy, khom người nói: "Có vài vết thương tiềm ẩn cần phải xử lý, ngoài ra có một thời gian thân thể cậu Potter duy trì trạng thái dinh dưỡng không đủ, nó làm thể chất cậu ấy yếu hơn người thường, những thứ này cũng cần phải điều trị."

"Vậy làm đi."

Voldemort vỗ về cây đũa phép trong tay mình, khẽ nói: "Trước khi cậu ta khoẻ lại, bọn ngươi sẽ ở lại trong trang viên này."

Tới hừng đông, tất cả lương y của St Mungo đều bị giam lỏng. Tử Thần Thực Tử canh giữ ngay lối vào, đồng thời cướp đũa phép của họ. Severus Snape bị dấu hiệu gọi về, gã vừa vội vã chạy tới trang viên, Voldemort đã lập tức ra lệnh cho gãnấu một bộ độc dược dinh dưỡng đầy phức tạp. Tất cả Tử Thần Thực Tử đều giữa trạng thái căng thẳng, không dám lộ ra bất kì điều gì.

Bởi vì Chúa Tể Hắc Ám hạ lệnh cấm, bất kì kẻ nào để lộ bí mật đều sẽ bị xử tử.

Vì thế, ngay khi vừa tỉnh lại trong mệt mỏi, Harry đã bị Voldemort dụ uống một chai độc dược đắng chát, suýt thì nhổ ra hết: "Cái gì vậy?" Đôi mắt xanh hiện rõ vẻ chán ghét.

Voldemort ngồi bên cạnh, giúp cậu trai của mình chỉnh lại áo ngủ, khẽ nói: "Em cần phải điều dưỡng thân thể, cậu bé của ta. Trong lúc này ta sẽ thử kích hoạt Trường Sinh Linh Giá trên người em."

"Nếu nó có ý thức thì chắc chắn phải bị thu về, chuyện này không thương lượng gì hết."

Một thoáng đó, Harry hơi hốt hoảng, cậu chớp mắt vài cái để giấu đi vẻ thất thố của mình: "Ông đồng ý?"

Nghe vậy, Voldemort khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ suy tư. Hắn không định nói cho cậu trai chuyện khế ước chia sẻ linh hồn và sinh mạng, đó là phương án dùng vào lúc tệ hại nhất, còn giờ, không cần phải tạo thêm áp lực cho cậu trai.

Sinh mệnh Chúa Tể Hắc Ám không cho phép rời đi, dù là thần chết cũng đừng mơ cướp được.

Trong một tuần sau đó, Voldemort để lại hết toàn bộ công việc cho Barty Crouch con, còn hắn và cậu trai thì dọn về trang viên Voldemort đang xây dở. Harry khá thất vọng khi biết trang viên này không phải là một toà lâu đài cổ được xây giữa mảnh rừng già đen tối.

"Harry, chúng ta đi tới đó để ở, chứ không phải làm thức ăn cho muỗi." Voldemort nhướng mày, "Thẩm mỹ của Chúa Tể Hắc Ám không khác gì em đâu." Hắn im một lát, mới nói tiếp: "Được rồi, là không khác gì phù thuỷ bình thường."

Harry xem như mình không nghe thấy lời nhận xét của hắn, chỉ lo quan sát chung quanh. Trang viên Voldemort được xây dựng giữa một khu đồi núi, chung quanh là những bức tường dựng cao bao vây kín kẽ mọi mặt, Harry nhìn thấy đám yêu tinh đang điêu khắc lên tường, cách đó không xa một vài Tử Thần Thực Tử đứng giám sát.

"Ta có trả tiền công." Voldemort giải thích: "Nhưng chúng vẫn không vui vẻ mấy." Ngoại trừ việc này thì dù là quy mô hay mức độ xa hoa, trang viên Voldemort đều vượt xa trang viên Malfoy.

Lúc họ sóng vai đi vào, khoảng cách giữa cả hai không xa không gần, nhìn từ xa cứ như thể đang đứng kề sát nhau.

Tử Thần Thực Tử nhìn thấy vội khom người chào, chắc trong lòng họ đang nghĩ xem, từ lúc nào quan hệ giữa Chúa Tể Hắc Ám và Potter lại thân thiết đến thế. Harry nhìn quanh, nhịn không được hỏi: "Tôi nhớ ông đã nói mình không để ý mấy thứ--", cậu suy nghĩ tìm một từ thích hợp nhất: "Hưởng thụ này."

"Ta quả thật không để ý lắm." Voldemort nhướng mày, nở một nụ cười đầy mê hoặc với cậu trai: "Nhưng giờ ta có người nhà cần nuôi dưỡng, đương nhiên phải chú ý rồi." "Nè tôi đâu có cần ông nuôi ---" Giọng Harry im bặt, cậu nhìn thấy người đàn ông đang cười đầy mờ ám và ẩn ý, chợt thấy răng mình hơi ngứa.

Trên thực tế, so với trang viên xa hoa hiện giờ, cái lúc trước cậu chọn trúng muốn tặng cho Voldemort chẳng ra làm sao cả. Harry thấy may vì mình còn chưa trả tiền ngay, cậu gãi đầu, làm mái tóc lộn xộn càng thêm rối bời. Được rồi, xem ra trong vòng hai năm cậu không cần lo về tài chính của mình -- sau khi bỏ được một khoản chi cực lớn.

Voldemort nhếch môi, suy nghĩ ảo não của cậu trai chui tọt vào đầu hắn, nếu không phải biết Harry có suy nghĩ đó, hắn cũng sẽ không cho người xây dựng trang viên Voldemort. Và giờ thì hắn thấy đây đúng là một việc làm rất đúng.

Khoản sân mà Voldemort hứa sẽ làm cho Harry được xây ở trung tâm, nơi cao nhất trong hoa viên, hàng cột to cao màu trắng được khắc đầy những dây hoa đính bảo thạch, cổng vòm thiết kế kiểu cổ điển với khung đỉnh hình chóp nhọn cũng được phủ kín hoa, tầm nhìn chung quanh rất trống trải, đứng từ đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn cảnh hoa viên, nhưng bên trong hoa viên vẫn còn không ít chỗ bị vòng lại, "Đó là nơi sẽ trồng hoa." Voldemort nói.

"Tất cả luôn à?" Harry giật mình mở to miệng, có hơn nửa hoa viên nằm trong khu vực bị vòng lại, đủ hiểu sau khi hoàn thành hoa viên này sẽ đẹp tới nhường nào. Harry đang suy nghĩ, đột nhiên ngẩn người nhìn về trước-- chỉ thấy mặt đất vốn không có bất kì thực vật gì, lần lượt nhú lên chồi non. Rồi chồi non nhanh chóng lớn lên, kết nụ và nở ra những bông hoa đủ màu sắc từ đỏ, xanh, vàng, tím cho tới đen -- muôn ngàn nụ hoa đột ngột xuất hiện, làm cả vùng đồi lập tức thành biển hoa sặc sỡ cực kì xinh đẹp. Đám Tử Thần Thực Tử đang bận rộn đều bị nhấn chìm trong biển hoa, Harry nhịn không được bật cười.

Sau đó, cả biển hoa đồng loạt nở rộ.

Hương hoa nồng nàn lan tràn khắp nơi làm không khí cũng mang theo mùi vị ngọt lành, Harry cảm thán nhìn cảnh tượng đồ sộ này: "Tôi đoán chắc đây là lần đầu ông làm chuyện này nhỉ?" Cậu nhìn đám Tử Thần Thực Tử đang chật vật chạy ra khỏi những bụi hoa đầy gai, nhưng không dám dùng phép thuật dẹp bỏ đống hoa vướng víu nọ -- ai cũng biết người có thể tạo ra phép thuật phạm vi lớn như vậy chỉ có Chúa Tể Hắc Ám.

"Sao lại trồng hoa hồng vàng chung với hoa hồng đỏ?" "Đừng hỏi, đằng kia còn có hoa hồng trắng kìa..." "Râu Merlin ạ... có thứ gì dính được với trong sáng ngây ngô à?" "Ngậm miệng và kéo tao ra khỏi đây ngay."

Harry nhịn cười tới đau cả bụng, cậu đoán đây là sản phẩm của các yêu tinh, chúng thiết kế trận phép giúp mọi tiếng động trong hoa viên đều truyền tới chỗ họ đứng một cách rõ ràng nhất. Một lúc sau, cậu mới nghiêm mặt quay sang nhìn Voldemort, thì thấy hắn đã rút đũa phép ra từ lúc nào không biết, đôi mày hơi chau, môi mím chặt, hiển nhiên hắn rất bất mãn với tiếng la hét tức giận của đám Tử Thần Thực Tử và biển hoa tràn lan khắp nơi kia.

"Xem ra, có hơi quá tay rồi." Hắn khẽ nói.

Họ dùng bữa trưa ngay ở chỗ này, lúc họ rời đi, Harry nhịn hết nổi mở miệng, Voldemort mới chịu thu cái phép thuật biển hoa kia lại -- nó làm các Tử Thần Thực Tử đang thiết kế vườn hoa thở phào một hơi.

Lúc họ về tới trang viên Malfoy, cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày: "Tôi tưởng ông đã thiết lập trận phép phản Độn thổ ở đó rồi chứ." Harry mở cúc áo, cởi áo khoác bỏ sang bên, không khí mát lạnh toả ra từ người Voldemort cũng không giúp cậu thấy khá hơn với cái thời tiết nóng bức này.

"Cái đó phải đợi sau khi trang viên hoàn thành." Voldemort nói, đưa cho cậu trai một chai thuốc nước màu mật.

"Không phải chứ..."

Harry lẩm bẩm, nhưng vẫn uống cạn chai thuốc dưới sự giám sát của Voldemort. Mùi vị chua sót làm mặt cậu nhăn thành một đống.

Cậu nhìn sang bên thấy Voldemort đang bình tĩnh nhếch môi cười khẽ nhìn mình, đôi mắt xanh trong suốt nheo lại, lặng lẽ kề sát vào hắn, ngay sau đó cậu vươn tay ôm cổ người đàn ông, nhắm ngay cái miệng đang cười đáng ghét kia mà hôn.

Có một thoáng, mặt Voldemort cũng nhăn lại -- đây có lẽ là nụ hôn kết thúc nhanh nhất của họ. Mãi khi Voldemort từ trong nhà vệ sinh đi ra - cũng là đến giờ ngủ trưa của Harry - Harry vẫn còn đang chôn đầu vào gối bật cười. "Cười đủ chưa?" Voldemort nói bằng giọng không rõ vui buồn, Harry ho khan vào tiếng, lật người lại, vừa mở miệng ra đã bị nhét một cục kẹo vào, cảm giác ngọt ngấy xông thẳng lên óc cậu...

"Sản phẩm mới nhất của tiệm Công Tước Mật, không cần cảm ơn." Voldemort nở nụ cười biếng nhắc với cậu trai đang ngớ người.

Harry nhai cục kẹo trong miệng, liếc Voldemort một cái, sau vị ngọt ngấy là vị chua vô cùng cực. Harry ôm miệng, cậu thấy miệng mình bị vị chua làm đông cứng luôn rồi, cậu cắn một cái làm vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài, lớp socola bên trong chạy ra mới làm sắc mặt cậu khá hơn.

"Ông đi làng Hogsmeade hồi nào vậy?" Cậu hỏi thử.

"Ta bảo Bartemius đi tới đó mua ít kẹo vị ngon ngon một chút, ta nhớ tình báo có nói em thích kẹo của tiệm đó." Voldemort vươn tay kéo cậu trai lại sát bên mình, Harry điều chỉnh tư thế gối nằm lên cánh tay hắn: "Không phải anh ta đang giúp ông xử lý công việc à?"

"Có lẽ hắn đã nhờ người khác làm giúp." Voldemort nâng một cánh tay khác, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo trên trán cậu trai, nói bằng giọng không chắc lắm. Trên thực tế vị Tử Thần Thực Tử trung thành nọ, lúc này đang ngồi trong phòng thí nghiệm độc dược - nơi vừa được xây tạm dưới hầm ngầm trang viên Malfoy, hắn vươn tay cầm chai độc dược trị đau răng từ chỗ Snape mặt cau mày có. "Cảm ơn nhé, Snape." Barty Crouch con bụm miệng, ngọng ngịu nói cảm ơn rồi vội chuồng ra ngoài.

Severus Snape đứng trong phòng mặt lạnh tanh, nghiến răng nói một câu: "Không cần". Merlin biết tại sao về chỗ Chúa Tể Hắc Ám rồi mà gã vẫn phải làm độc dược chữa sâu răng.

Quay lại chỗ Harry, lúc này cậu đang nằm yên, căng thẳng cảm nhận phép thuật hắc ám của Voldemort truyền từ ngón tay hắn vào vết sẹo, cảm giác đó vừa ngứa vừa ấm áp -- ít nhất thì nó đỡ hơn cái cảm giác đau đầu muốn chết lúc họ còn là kẻ thù.

Đi theo phép thuật hắc ám chảy vào trong vết sẹo còn có ý thức của Voldemort, Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry đã lớn mạnh hơn mấy hôm trước, Voldemort chưa thử cảm nhận độ lớn nhỏ của mảnh linh hồn, nên không biết mảnh linh hồn trong đầu Harry là nhỏ hay lớn. Nhưng ở một mức độ nào đó thì có lẽ nó không hề nhỏ chút nào.

Tin tốt duy nhất bây giờ là Trường Sinh Linh Giá vẫn không hề phản ứng lại với phép thuật hắn đưa vào, chỉ bị động tiếp nhận, chính vì vậy nó cũng không hề chạm tới sức sống của Harry. Điều này làm Voldemort đỡ lo hơn phần nào, chỉ một phần nhỏ thôi: "Sao rồi?" Voldemort lấy tay ra khỏi vết sẹo: "Vẫn ổn." Harry vươn tay nắm lấy tay người đàn ông, rõ ràng cậu không hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Voldemort nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong suốt của cậu trai, chậm rãi nói:

"Tuy ta nghĩ nên quan sát thêm vài ngày nữa, nhưng xem ra nó vẫn chưa có ý thức."

"Vậy thì tốt quá." Cảm giác vui vẻ lan tràn trong lòng, Harry thở phào mộ hơi, cậu biết có thể để Voldemort nói ra câu này, tức là chuyện này hắn đã nắm chắc hơn nữa. Nghĩ vậy, cậu nhếch môi cười.

Voldemort tỏ ra ghét bỏ nhìn sang chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười đầy ngu ngốc của cậu trai. Còn trong lòng thì hắn lặng lẽ xoé sạch những phương án cũ đi -- xem ra lúc này nữ thần may mắn đã đứng về phía họ. Voldemort giải quyết được một nỗi lo, bắt đầu có tâm trạng đùa giỡn cậu trai.

Hắn từ tốn kéo chăn lên tận cổ, vừa lúc che kín đầu cậu trai luôn. Ngay lập tức tiếng la tức giận của Harry vang lên, Voldemort nhếch môi cười.

"Ngủ đi."

Khi Harry tức tối chui ra khỏi chăn, muốn chỉ trích trò đùa quái ác của người đàn ông thì cậu chợt ngậm chặt miệng lại, bởi vì cậu nhìn thấy dưới mắt người đàn ông là hai quầng thâm rất rõ ràng, chứng tỏ mấy ngày nay hắn không nghỉ ngơi được gì. Cậu biết chuyện nuôi dưỡng Trường Sinh Linh Giá không chỉ làm cậu bận lòng, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt thường quy của Voldemort. Harry không muốn suy nghĩ xem tại sao Voldemort gọi Snape tới, tại sao tài liệu độc dược quý giá liên tục được đưa vào trang viên nữa.

Chúa Tể Hắc Ám trước nay đều rất gian xảo, Harry đoán chắc hẳn người đàn ông đã chuẩn bị sẵn đường lui cho họ, thế nên hắn mới mệt như vậy. Harry bắt lấy tay áo đang trải dài trên gối của người đàn ông im lặng lủi vào trong chăn, cậu mở mắt nhìn hoa văn trên trần một lúc. Sức khoẻ vốn vẫn chưa khôi phục của của cậu không cách nào chống lại nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới, chẳng mấy chốc Harry đã ngủ say.

Trên thực tế đúng như Harry nghĩ, nuôi một mảnh linh hồn không phải chuyện đơn giản, nó tạo thành áp lực rất lớn với Voldemort. Sóng phép thuật hắc ám trên người hắn giúp tinh thần Harry đỡ hơn được chút, các lương y cũng cố gắng giúp cơ thể cậu trai khoẻ nhất có thể. Khi nghe Harry nói: "Tôi thấy giờ mình có thể đi chơi một tràng Quidditch được rồi!" Voldemort tỏ ra khá vừa lòng, cũng cho các lương y tới từ Đức gấp đôi tiền thưởng.

Nhớ lúc ấy, sau khi các Tử Thần Thực Tử rời đi, Harry mới chịu chuyển sức chú ý lên Trường Sinh Linh Giá. Voldemort còn lặng lẽ thờ phào một hơi, vì nếu cậu trai cứ nhắc tới Quidditch hoài, hắn sẽ nhịn không được tống tiễn cây chổi trong kho hàng của mình đi ngay, Voldemort dám chắc rằng, ngay khi nhìn thấy cây chổi, cậu trai sẽ đòi hắn cho chơi Quidditch, không chừng còn là chơi chung với hắn.

Nghĩ tới đây, Voldemort nhíu mày, cắt đứt cái suy nghĩ kinh dị này.

"Ý ông là, lấy tốc độ hiện giờ, chỉ cần một tuần nữa là được rồi à? Harry ngẫm nghĩ, kết quả phản hồi của phép thuật rất khó lường, nó quấy rầy kế hoạch của Voldemort. Nên hắn nghĩ một lúc mới trả lời cậu trai:

"Sau khi Trường Sinh Linh Giá đủ lớn cũng như đủ mạnh, nó không thể ở tiếp trong đầu em được, ta đã ước chừng thử kích thước rồi, thật ra hai hôm nữa cũng đủ." "Vậy à?" Đôi mắt xanh trong suốt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó nó lại vụt sáng. Harry nở nụ cười thật tươi hỏi: "Vậy ông định chừng nào thì làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro