Chương 132: Điểm cuối sinh mệnh (9)
Chương 132: Điểm cuối sinh mệnh (9)
Hermione nhân cơ hội kéo Harry ra bàn vắng ngồi xuống.
"Harry, vết thương của bồ thế nào rồi?" Hermione hỏi ngay, tuy mỗi tuần họ đều ghé trang viên Malfoy thăm, nhưng Harry chưa bao giờ nhắc tới thương thế của mình.
"Voldemort đang nghĩ cách." Harry giải thích, "Dù gì cũng là linh hồn bị thương, không dễ khỏi vậy."
Hermione ngồi ngay ngắn lại, mặt đầy lo lắng hỏi tiếp.
"Khi nào bồ mới tính về? Từ hồi bồ tới đó dưỡng thương, bọn tớ gần như không điều hành nổi mấy cuộc họp luôn."
"Hai người đang nói gì vậy?" Cial Flamel cầm một đĩa bánh Pudding ngọt ngào tới, mỉm cười đặt lên bàn của họ, hôm nay ông mặc một bộ áo chùng thêu đầy các hình hình học, "Loại bánh này của Muggle ăn rất ngon, lúc làm thí nghiệm mà thấy đói tôi cũng hay ăn vài cái."
"Cảm ơn ông, ông Flamel."
Harry thấy hơi may vì cuộc nói chuyện này bị ngắt ngang, nó giúp cậu có thời gian tự hỏi nhiều hơn. Hermione cũng nói cảm ơn, rồi nói thẳng, "Cháu đang hỏi lúc nào Harry mới về, dù gì công việc gần đây cũng không trôi chảy cho lắm."
"Có thể nhìn ra." Cial Flamel cười, kéo ghế ngồi xuống.
"Nhưng tôi cho là sức khoẻ quan trọng hơn, mớ chuyện trong hội Phượng Hoàng đâu thể cứ dồn hết lên người Harry được." Ông mở tay nói, "Cậu ấy chỉ mới mười bảy." Harry chợt nhớ ra bậc thầy luyện kim này cực kì giỏi, cậu buộc miệng hỏi, "Có thiết bị giữ bí mật nào không thể bị phá vỡ -- ai cũng biết nó an toàn thế nào -- có lẽ cháu sẽ có thể làm việc ở trang viên Malfoy."
"Ồ, Harry, cậu không phải người đầu tiên có ý tưởng này."
Cial Flamel bị ý tưởng kì lạ của Harry chọc cười, đôi mắt màu xám chớp chớp, cười trêu cậu, "Nhưng thiết bị luyện kim nào cũng có thể bị phá huỷ, chỉ khác nhau ở chỗ thứ bên trong có giữ lại được không."
"Nhưng thư giọng nói của Hermione xài cũng được lắm mà."
Hermione gật đầu, nói, "Bên Ý cũng nhờ nó mới sắp xếp ổn mọi chuyện. Tớ thấy làm thêm mấy cái cũng tốt." Hermione áy náy nhìn Harry, "Tớ có tra thử rồi, vết thương trên linh hồn không dễ lành, phải nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng..."
"Tớ không sao."
Harry ngắt lời cô nàng, cười, "Tớ ở bên đó chán chết luôn."
"Tớ nghĩ bồ có thể dọn công việc tới trang viên Malfoy." Hermione chần chờ, "Voldemort phái vài Tử Thần Thực Tử tới Ý làm cục trưởng hoặc chủ nhiệm, vì thế hộp thư của hội Phượng Hoàng nhận được cả xấp thư tự tiến cử." Cô nàng oán giận.
"Mấy chuyện này đâu phải chuyện lớn gì, mọi người cứ từ từ bàn bạc."
Cial Flamel gõ ngón tay lên bàn, ba ly hồng trà xuất hiện trước mặt họ. Ông cầm một ly lên, "Tôi nghĩ, Harry về đây không phải chỉ để ôn chuyện."
"Trên thực tế, cháu về để xin giúp đỡ." Harry do dự lát, mới lặng lẽ ếm bùa Im lặng lên chung quanh, hay tay lồng vào nhau đặt trên bàn, mặt mày nặng trĩu, "Vết thương trên linh hồn cháu không thể tự khôi phục... ý cháu là, thời gian có thể trị rất ngắn." Hermione chau mày, Harry vội cười nhấn mạnh, "Nhưng nếu, ý cháu là tình hình chuyển biến xấu," cậu chần chừ, "Như vết thương lan rộng, tới mức làm sức mạnh linh hồn biến mất..." Harry thấy tìm mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt trừng to của Hermione.
"Vậy, có cách nào bù lại không?" Harry hỏi, đôi mắt xanh biết nhìn bậc thầy luyện kim không ít lần tạo nên kì tích cho họ, đầy chờ mong. Cial Flamel chau mày, ông không trả lời ngay mà trầm tư.
"Sức mạnh linh hồn biến mất..."
Ông nghiền ngẫm, "Bình thường sức mạnh sẽ không tự dưng biến mất, trừ phi là vì đối kháng với thứ gì đó mà bị tiêu hao." Cial Flamel nghiêm túc nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi, "Harry, cậu có chắc mình không bị nguyền rủa?"
Harry mở to miệng, im lặng lắc đầu, ý bảo Hermione đừng lo lắng.
"Nếu cậu không để ý, Harry, tôi muốn kiểm tra thử." Cial Flamel nói xong, lấy đũa phép trong tay ra, khi được đồng ý, ông khẽ đọc cái bùa gì đó. Mười hai sợi ánh sáng đủ màu sắc bay ra từ đầu đũa phép, không chui vào lòng tay Harry, Cial nhìn chăm chú một sợi màu trắng màu hơi tối hơn bình thường, mím môi.
"Đây là bùa kiểm tra phép thuật hắc ám." Hermione kéo ra nụ cười miễn cưỡng, nói với Harry đang lo lắng, "Tớ chỉ từng thấy trong sách thôi, chưa có cơ hội thực hành thử."
"Có lẽ đó là chuyện tốt." Harry nói, nhìn sang chỗ khác.
Là cậu suy nghĩ không kỹ. Thực tế chuyện này cậu chỉ vừa nghĩ ra, vấn đề trên linh hồn của Voldemort không thể thảo luận quá rõ ràng. Phía Tử Thần Thực Tử người nọ chỉ có thể dựa vào bản thân mình, Harry không định để hắn gánh hết mọi việc. Nhưng bản thân cậu không phải là học trò giỏi gì, cho dù trong trang viên Flamel có rất nhiều sách, nhưng khoảng thời gian huấn luyện cậu cũng chỉ xem sách liên quan tới chiến đấu.
Harry đành phải nghĩ cách xin giúp đỡ người bạn thông minh nhất của mình, và, vị trưởng bối cậu rất tôn kính.
Một lúc sau, Cial Flamel lắc đũa phép, ánh sáng rực rỡ biến mất.
"Harry, linh hồn của cậu đang ngày càng yếu đi."
Harry ngừng thở, phát hiện mình cũng không giật mình lắm, có lẽ sau khi nghe thấy chuyện dưới tầng hầm, cậu cũng đã đoán được kết quả này -- không thì sao Voldemort lại vội vàng tìm cách để linh hồn trở lại nguyên vẹn. Người đàn ông kia, muốn đẩy cán cân lại vị trí cân bằng, như vậy, áp lực từ lời thề dùng linh hồn bảo vệ hắn của Harry sẽ nhỏ hơn.
"Không thể nào ---"
Hermione hít sâu một hơi, dồn dập nói:
"Nhưng, Harry đâu có bị nguyền rủa, lúc cháu đi thăm cậu ấy có kiểm tra mà." Cô nàng nói năng lộn xộn, hiển nhiên việc bạn thân ngay dưới mắt mình xảy ra vấn đề lớn vậy khiến Hermione cực kì tự trách -- sao cô nàng lại không phát hiện sớm hơn?
Harry cố bình tĩnh, chưa bao giờ đầu óc cậu tỉnh táo như lúc này. Đôi mắt xanh bình tĩnh nhìn chăm chú vào sắc mặt nghiêm túc của Cial Flamel.
"Cháu biết, cháu cảm nhận được. Nhưng cháu muốn biết mình còn bao lâu." Những lời này làm Hermione đau lòng bụm miệng lại, không để mình bật khóc. Cial Flamel nhìn Harry đầy phức tạp nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cậu:
"Nếu theo tốc độ bây giờ, nửa năm sau cậu sẽ ngủ mãi không tỉnh."
Kết quả này khiến lòng Harry nặng trịch, như bị nhét vào mấy tảng đá. Nhất thời, cả tiếng cãi nhau của Alastor Moody và Galur ngay kế bên cậu cũng không nghe được.
Một lúc sau, Hermione mới hỏi, "Là bị phép thuật hắc ám nguyền rủa à?"
"Phép thuật hắc ám? Phải, nhưng không phải nguyền rủa." Harry theo bản năng nhìn sang bậc thầy luyện kim, đôi mắt màu xám của Cial Flamel không còn ý cười, chỉ còn phức tạp và xem kỹ, ngữ khí nghiêm khắc, "Tôi nghĩ Harry biết nguyên nhân mà chúng ta không biết đó, nhưng mặc kệ đó là gì, tôi cũng không đề nghị kéo dài."
Ông im lặng lát, mới nói tiếp, "Cậu vừa hỏi tôi, sức mạnh linh hồn biến mất, phải bù lại thế nào --"
Cial Flamel trịnh trọng nói, "Đáp án là không có cách nào bù lại."
Tim Harry chùng hẳn, nhưng bậc thầy luyện kim vẫn nói tiếp, "Sức mạnh linh hồn là loại sức mạnh đặc biệt nhất, phép thuật của chúng ta tới từ linh hồn nhưng không dính nhiều tới sức mạnh linh hồn. Nếu không phép thuật của cậu đã phải suy yếu theo." Cial Flamel thở dài, "Cha tôi từng nghiên cứu lĩnh vực này, nhưng ông nói cho tôi biết, đó là vùng cấm."
"Không ai có linh hồn giống hệt người khác cả, vì vậy cậu có thể cho rằng đó là độc nhất vô nhị. Ngoại trừ để linh hồn tự hồi phục và tự sinh trưởng lại, không có bất kì phép thuật hay bùa chú nào có thể làm thay. Cho dù cậu tàn nhẫn xé rách linh hồn người khác ăn tươi nuốt sống, cũng sẽ không có bất kì hiệu quả nào."
Harry cố gắng giữ cho đầu óc đã hỗn loạn của mình bình tĩnh nhất có thể.
"Như vậy, có cách nào giúp tăng tốc độ sinh trưởng của linh hồn không?" Cial Flamel mím môi, chính ông cũng chịu thua trước sự sắc bén của vị thủ lĩnh trẻ tuổi: "Cậu nói đúng." Ông buông thõng tay, trả lời.
"Quả thật có vài cách để giúp linh hồn sinh trưởng và khôi phục nhanh hơn. Tôi cũng từng đọc được vài ghi chép trong sách cổ, là mấy quyển để trên kệ trong cùng của phòng sách đấy. Tôi nhớ không lầm thì đó là trong quyển Tìm hiểu về bí mật của phép thuật." Tên sách nghe rất lạ, nhưng Harry nhớ mình từng xem thử kệ sách đó, trên kệ còn có một quyển sách tên là Bí mật về các loại phép thuật hắc ám nguy hiểm nhất, Harry nhớ kỹ như vậy là nó chính là quyển sách ghi lại quá trình chế tạo Trường Sinh Linh Giá. Harry hết hồn ngẩng đầu nhìn về phía Cial, nhưng ông lại không chịu nhìn cậu, chỉ nói: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quên sạch chuyện này đi, tôi vẫn giữ câu nói cũ, mặc kệ cậu làm gì thì tôi cũng mong cậu sẽ dừng tay lại, Harry, đây là lời khuyên của một trưởng bối mà thậm chí là tiền bối."
Giọng Cia Flamel lúc nói câu này nghe đầy phức tạp: "Tôi nghĩ mình cần một ly cà phê."
Ngay sau khi bậc thầy luyện kim bỏ đi, bầu không khi đông cứng. Hermione hít sâu một hơi: "Harry, tớ nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
Nhưng giờ đầu óc Harry đã bay đi xa tuốt, ông Flamel nhắc tới quyển sách kia làm Harry nghĩ có lẽ mọi chuyện không phải quá tệ -- Harry vội vàng muốn chứng minh suy nghĩ này. Vì thế cậu nhảy cẫng lên như thời còn đi học, nói: "Hermione, nói sau nhé, giờ tớ có chuyện quan trọng hơn rồi!"
"Harry! —— "
Vừa chạy ra khỏi phạm vi bùa cách âm, tiếng la tức tối của Hermione đã im bặt. Harry chạy một mạch vào nhà rồi xông thẳng xuống phòng sách dưới đất. Tim cậu đập thình thịch, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt.
Ngay cả mùi ẩm mốc dưới tầng hầm cũng không cản được bước chân Harry, cậu vòng qua vô số những kệ sách khổng lồ, đi tới cái kệ cưới cùng.
Quyển sách Bí mật về các loại phép thuật hắc ám nguy hiểm nhất đang lặng lẳng lặng nằm trên đó.
Harry nín thở lấy nó xuống, xúc cảm lạnh lẽo truyền từ cuốn sách vào tận sâu trong người Harry. Cậu lật tới thẻ kẹp sách – đó là chỗ lần trước cậu đã đọc tới. Cách chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầy sống động trên đó vẫn làm cậu thấy tởm như cũ: "Chắc sẽ có ích nhưng mình không bao giờ làm vậy." Cậu tự nhủ, rồi ngồi bệch xuống đất, kiên nhẫn đọc từ đầu tới cuối quyển sách.
Nhờ đó Harry cũng mở mang tầm mắt nhiều hơn. Trong sách viết toàn những phép thuật ác độc có liên quan tới Trường Sinh Linh Giá, và chắc là không có một phép thuật nào đáng được tha thứ cả. Cậu cũng tìm được cách làm tăng tốc độ hồi phục của linh hồn mà ông Flamel đã nói.
Trên thực tế đó là một câu chuyện. Một câu chuyện liên quan tới Trường Sinh Linh Giá.
Thuở xa xưa có một thị trấn rất an bình.
Cô gái bán hoa hồng Melia phải lòng thiếu gia quý tộc mỗi ngày đều bảo tôi tớ tới chỗ cô mua hoa hồng.
Nhưng thiếu gia lại thích một cô gái xinh đẹp khác trong trấn.
Không ít chàng trai trong trấn đều thích cô gái ấy.
Nhưng chỉ có thiếu gia là ngày ngày tặng cho cô gái một đoá hoa hồng tươi mới nhất, quý giá nhất.
Không lâu sau họ đến với nhau.
Melia rất buồn. Nhưng chẳng được bao lâu, cô dâu mới đã ngã bệnh.
Không còn ai nhìn thấy cô nữa.
Đáng sợ nhất là những thanh niên từng yêu thầm cô gái bắt đầu chết đi.
Có người chết ở nhà, có kẻ chết ở ngoài.
Không còn ai dám tới trang viên thiếu gia quý tộc nữa.
Tới một ngày, thiếu gia quý tộc tự đi mua hoa cho vợ mình, lần đầu tiên Melia nhìn thấy chàng trai mình phải lòng, sắc mặt anh ta nhợt nhạt và làn da thì lạnh căm, gương mặt gần như không cảm xúc. Trên ngón áp út của chàng đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc.
Thiếu gia rất điển trai, cũng rất lạnh lùng. Nhưng Melia vẫn say mê thiếu gia như trước kia.
Một tháng sau, vợ thiếu gia qua đời.
Từ đó về sau sức khoẻ thiếu gia ngày càng suy yếu. Vào một đêm nọ, Melia mua chuộc ông lão trông cửa, to gan lẻn vào nhìn lén người đàn ông mình yêu.
Lúc này sắc mặt chàng trắng bệch không còn chút máu, gầy hệt như một bộ xương di động.
Melia khóc, nàng đánh thức thiếu gia dậy. Thiếu gia an ủi Melia, không còn vẻ lạnh lùng ngày trước, chàng gỡ chiếc nhẫn luôn đeo trên tay đưa cho Melia, chọc nàng bật cười.
Chàng nói: "Nếu nàng mong ta khỏi hẳn, hảy cầu nguyện mỗi ngày với nó."
Melia đồng ý, ngày qua ngày nàng không bao giờ quên nắm chặt chiếc nhẫn cầu chuyện mấy tiếng.
Chẳng bao lâu sau, nàng thấy thể lực mình giảm đi đáng kể, thường xuyên mệt mỏi.
Rồi dần dần Melisa không còn xuống giường nổi, cả một vườn hoa hồng trước nhà nàng cũng dần héo tàn.
Nàng vừa đói vừa mệt, nhưng không ai biết, nàng bật khóc tủi thân. Đột nhiên vào tối đó, thiếu gia quý tộc xuất hiện.
Chàng vẫn điển trai vẫn hút hồn như xưa, không hề còn vẻ bệnh tật mệt mỏi dạo trước.
Chàng ôm nàng, tâm sự cả một buổi tối.
Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Melia nằm trong lòng chàng nhắm đôi mắt lại.
Trước đó...
Nàng nhìn thấy người đàn ông mình yêu, lấy chiếc nhẫn trên tay nàng lại, đeo lên ngón áp út của mình.
Nàng nhìn thấy người vợ được đồn là đã chết của thiếu gia đột nhiên xuất hiện.
Nàng nhìn thấy cả hai giơ lên một cây đũa nhỏ, chỉ vào ngực nhau.
Nàng vĩnh viễn nhắm mắt lại.
...
Đây là một câu chuyện hiếm hoi về phù thuỷ được viết dưới góc nhìn của Muggle, nó phủ lên mình vẻ kịch tích và hài kịch đen. Harry dùng ngón tay vuốt ve những dòng chữ trong sách, rõ ràng nam chính trong câu chuyện này là một phù thuỷ hắc ám, chiếc nhẫn đó rất có thể là Trường Sinh Linh Giá. Nam chính muốn dùng tính mạng của vợ mình để chế tạo Trường Sinh Linh Giá, chẳng ngờ vợ hắn cũng là một phù thuỷ. Harry đoán có lẽ cô phù thuỷ đó đã chạy trốn, vì thế nam chính mới giết những chàng trai Muggle, có thể là vì Trường Sinh Linh Giá cũng có thể là vì bị phép thuật hắc ám cắn trả -- Harry nghiêng về khả năng đầu tiên hơn.
Cậu cố nhắm nuốt những ác ý ẩn chứa trong câu chuyện này, tự nhủ đây chỉ là một câu chuyện được viết trên sách về phép thuật hắc ám. Nhìn chung cả câu chuyện này chỉ có mình Melia là có vẻ bình thường nhất, cô được miêu tả một cách đầy miệt thị đúng như những gì các phù thuỷ hắc ám thường nghĩ về Muggle, yếu ớt, dễ tin, không thể làm ảnh hưởng được bất kì chuyện gì.
Harry nheo mắt lại, nam chính trong câu chuyện này đã lợi dụng tình yêu của Melia để khôi phục sức mạnh của mình, cũng tức là chữa khỏi tổn thương trên linh hồn hắn. Đồng nghĩ chuyện linh hồn bị thương không phải chưa bao giờ xảy ra -- Harry bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu vẫn không hiểu được tại sao Trường Sinh Linh Giá trong mề đay từ từ mạnh lên được, thậm chí tới cuối cùng anh ta còn có thể biến ra hình người.
Harry cứ có cảm giác mình đã tìm được điểm mấu chốt trong chuyện này.
-- Ngay từ đầu ta đã nhận lấy sức mạnh từ trong lòng em, đương nhiên, còn có một phần sức sống. Harry, chỉ cần em yêu ta, mọi thứ của em, ta cần ta cứ lấy.
Bên tay cậu vang lên lời thì thầm đầy đắc ý của Mề Đay khi đó.
Nghe giống với cô gái Muggle trong câu chuyện này cỡ nào chứ.
Harry tự hỏi, cậu vô thức lật tờ giấy trong tay qua. Chợt một tấm giấy cũ rơi ra ngoài. "Đây là gì?" Harry chần chừ một lúc, cậu cầm tờ giấy lên, trong nó đã khá xưa cũ, chất liệu còn không phải là loại hiện đang lưu hành, mép giấy đã tưa nát, trong như bị xé ra một cách đầy vội vàng.
Nó chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng viết đầy những chữ là chữ.
"Lumos!" Harry đốt sáng đũa phép lên, híp mắt cố gắng đọc những chữ viết đầy qua quít và mờ căm bên trên.
...
Voldemort nhìn chằm chằm hoàng hôn đang dần buông xuống, tà áo chùng màu đen tượng trưng cho điềm xấu phủ lên nền cỏ, hắn lặng lẽ như một con rắn luồn lách trong bụi cỏ, vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh hắc ám trong cơ thể mình đang vui mừng khi màn đêm buông xuống, cái giảm giác sức mạnh hô ứng với thiên nhiên này là điều mà bất kì phù thuỷ hắc ám nào cũng mơ ước.
Nhưng giờ nó không thể làm Voldemort thấy vui lên được chút nào. Hắn không hề muốn thăm dò những điều huyền bí ẩn dấu sau màn đêm, thậm chí theo bản năng, hắn lại đưa tầm mắt mình đuổi theo chút ánh sáng còn sót lại, ánh chiều tà làm người ta bức bối, nhưng cũng biến mất rất nhanh, và Voldemort cũng dừng cái hành vi trong thật ngu xuẩn này của mình lại.
Ngay cả việc phơi nắng cũng không thể khiến cậu trai hắn yêu thấy dễ chịu hơn. Mi đã thảm thương tới mức cần nhờ chút ánh sáng để khống chế được nó à? Voldemort tự phỉ nhổ chính mình.
Đương nhiên không phải.
Hắn tự nhủ, chợt hắn nghe được tiếng cỏ lào xào, hoặc nói đúng hơn là tiếng cỏ bị dẫm đạp một cách thô bạo, ngay sau đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần hắn. Voldemort ngạc nhiên nhìn cậu trai đầu đầy mồ hôi đang chạy về phía mình, không biết vì nắng nóng hay là vì khó chịu mà mặt cậu ửng nọ, cái áo choàng do hắn tự tay khoác lên người cậu dính đầy cỏ và bụi đất, trông thật ngứa mắt.
"Voldemort ---" Harry dừng lại, cách hắn mấy bước, cậu khom người thở hổn hển. Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, một tay nắm tay cậu, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Ta nghĩ em còn nhớ mình có thể Độn Thổ nhỉ?" Voldemort khẽ nói. Hắn nhìn cậu trai mặt đầy lo lắng, móc một quyển sách cũ kỹ trong túi ra nhét vào tay hắn. "Tôi tìm được rồi." Harry cố sức nói xen kẽ với những tiếng thở dốc, đôi mắt xanh dưới ánh chiều tà màu đỏ, đẹp như ánh sáng phát ra từ câu thần chú Avada Kedavra -- màu mà Voldemort cực kì yêu thích.
Một lúc lâu sau, Voldemort mới nhận ra Harry đang nói gì, đôi mắt màu đen hiện lên vẻ giật mình, hắn nhướng mày hỏi: "Đừng bảo ta em trở về trang viên Flamel có một lúc thôi, là đã tìm được cách giải quyết vấn đề của chúng ta."
Nó sẽ làm hắn không đè nén được cái suy nghĩ muốn cướp sạch cái kiến trúc xa xưa đó, Voldemort nghĩ trong đầu.
"Gần như vậy." Harry thở xong, không chờ thêm được nữa, cậu tựa vào lòng người đàn ông, kéo tay hắn mở quyển sách ra, nhanh chóng lật tới trang 494:
"Ông xem cái này đi." Harry chỉ vào câu chuyện mình đọc được lúc nãy, giọng không giấu được vẻ vui mừng.
Cậu nắm tay Voldemort, trong ánh mắt khó chịu của đối phương, kéo hắn ngồi xuống một đám cỏ khô -- trên thực tế trước khi họ ngồi xuống, Voldemort cũng đã gọi ra một cái đệm. Harry phát hiện cái đệm có hơi nhỏ, nên cậu chỉ có thể ngồi sát vào người đàn ông, cậu hơi ngại co người lại, nhưng ngay sau đó đã bị Voldemort mở tay ra, ôm vào trong lòng và đưa cho một cái khăn tay bằng lụa.
Harry nhìn cái khăn đẹp đẽ lại còn không thấm nước nọ, cậu đang phân vân xem có nên cầm lấy hay không.
Voldemort thì đã đọc xong câu chuyện, ngón tay vuốt ve qua lại trên mấy từ nào đó.
"Thứ được nhắc tới trong câu chuyện này là Trường Sinh Linh Giá." Thấy Harry có vẻ sốt ruột, hắn cũng vội vã nói suy nghĩ của mình ra. Thấy Harry không chú ý, Voldemort nhìn cậu trai mình yêu bằng ánh mắt đầy hồ nghi.
"Melia chỉ là một Muggle, rất có thể Trường Sinh Linh Giá đã hấp thu sự sống của cô ta."
"Nhưng không phải chỉ có sự sống mới có thể giúp chữa trị linh hồn, chắc chắn còn có thứ gì khác nữa." Harry nói.
Voldemort nghiền ngẫm một lúc, chợt nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn với cậu trai của mình: "Sao em lại chắc chắn cách này có tác dụng chứ, cậu bé của ta?" Hắn nói thật từ tốn: "Dù sao đây chỉ là một câu chuyện nhỏ còn chẳng có lấy một câu thần chú nào xuất hiện."
"Bời vì Mề Đay--"
Nét mặt phấn khởi của Harry chợt cứng lại, cậu ngượng ngùng nhìn Voldemort đang cười đầy nguy hiểm, hắn khẽ lặp lại cái từ cậu trai của mình vừa nói.
"Mề Đay à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro