Chương 130: Điểm cuối sinh mệnh (7)
Chương 130: Điểm cuối sinh mệnh (7)
Thời gian trôi nhanh vào tháng tám.
Voldemort cố ý chuẩn bị áo chùng theo mùa cho Harry, lò sưởi lúc nào cũng được các gia tinh giữ lửa. Nhưng sức ăn của cậu trai vẫn ngày càng giảm bớt, người cũng dễ mệt hơn.
Harry ngồi bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn vọng tới biển hoa, nó vẫn đẹp như vậy, hiển nhiên nó được người ta dùng phép thuật tỉ mỉ chăm sóc. Ánh mặt trời chói mắt làm Harry hơi cau mày, buổi trưa nhưng không khí vẫn khá lạnh, cậu khoác thêm cái áo khoác màu đỏ sậm nữa, rất ấm.
Harry mất mát thu mắt về, đã hai ngày rồi cậu không ra ngoài, từ ba ngày trước cậu đưa ra ý muốn cưỡi Firebolt nhưng bị Voldemort nghiêm khắc từ chối, cậu vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Ai cũng nghĩ cậu là đồ ngốc à?
Có phải cậu không nhận ra việc mình ngủ nhiều hơn bình thường đâu chứ. Cậu còn phát hiện thi thoảng mình lại thấy rất mệt nữa kìa. Harry biết mấy thứ này chứng tỏ bệnh của cậu đang dần chuyển biến xấu. Cậu chỉ nhớ cái cảm giác bay lượn trong không trung thôi mà.
Voldemort kéo dài tiến độ xây dựng lại Ý, giao mấy chuyện của hội Phượng Hoàng cho cậu. Harry biết hắn muốn cậu đỡ nhàm chán hơn, nhưng đó cũng là công việc thật -- nên cảm xúc bất an của cậu cũng dịu đi hơn.
Trên thực tế, từ mấy hôm trước, Voldemort bắt đầu thường xuyên ra ngoài, biến mất rất lâu. Tình trạng thích ngủ của Harry cũng khi tốt khi xấu. Chạng vạng hôm nay, lúc Harry nằm tựa lên bàn làm việc của Voldemort ngủ, cậu phát hiện có gì đó không đúng. Cậu vội lấy đũa phép trong túi ra, chỉ về phía lò sưởi.
Cậu nhìn thấy có một cái đầu hình tam giác đang nhô ra.
Bị phép thuật khổng lồ kích thích, con rắn độc to bằng cánh tay người trưởng thành há miệng lộ ra răng nanh, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Harry đang đề phòng:
"Thả đũa phép xuống, phù thuỷ nhỏ!"
Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh truyền vào tai, Harry ngẩn ra, nhìn con rắn hơi quen quen này, cậu từng thấy nó trong ký ức của Voldemort, "Mày là Nagini?" Cậu nhỏ giọng hỏi, thả đũa phép xuống.
Con rắn cũng khép miệng lại, "Phải, tôi tên Nagini." Giọng nói hơi khè khè, lanh lảnh, "Tôi biết cậu." Nagini di chuyển người, co thành một đống, "Cậu là phù thuỷ cậu ấy thích, tôi không cắn cậu, cậu cũng không được tấn công tôi."
Harry hơi chần chừ, "Mày là con đực à?"
Nagini lắc đầu nhìn cậu, chậm rãi nói, "Tôi có thể sinh con." "Xin lỗi." Harry xấu hổ, "Quý cô." Cậu dùng xà khẩu nói. Nagini ừ một tiếng, cúi đầu nhìn mũi đuôi của mình.
Khi Voldemort trở về từ bên ngoài đã là chín giờ tối, lúc vào phòng ngủ, hắn thấy cậu trai hắn yêu thương đang ngồi trên giường xem báo, một đống giấy tờ lắc rắc rơi trên giường, chăn bị đá sang góc vo thành cục, bình mực đặt trên một quyển sách, cách đó không xa còn có cây bút lông chim.
"Sao không về bàn xem?" Voldemort nhướng mày, đây là lần đầu cậu trai của hắn có sức sống vậy. Harry hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Voldemort thấy hơi buồn mực, lại liếc thấy Nagini đang chiếm lấy bàn mình thì hiểu ngay.
"Nagini, xuống đây." Voldemort khẽ nói, hắn đã dặn Nagini theo chơi với cậu trai, nhưng giờ xem ra cả hai không đánh nhau đã tốt lắm rồi.
"Cậu về rồi."
Nagini nghe lời trượt xuống bàn, lại trượt tới gần chỗ Voldemort, giọng đầy hân hoan, "Tôi không cho cậu ta chạm vào bàn của cậu, tôi nhớ cậu ghét mấy kẻ lén lút nhất." Harry hít sâu một hơi, tự nói mình không nên so đo với rắn.
"Nhưng cậu ta xài phép thuật làm bừa..." Nagini rũ đầu, "Cậu không cho tôi cắn cậu ta, tôi không giúp cậu bảo vệ mớ giấy tờ kia."
"Đó là văn kiện của tôi!" Harry tức tới cắn răng.
"Đó không phải đồ của cậu." Nagini bực tức nói, "Đừng xem thường tôi không biết chữ, đó là chữ viết của chủ nhân."
"Nagini." Voldemort bất đắc dĩ ngắt ngang cuộc khắc khẩu của hai người, giọng hắn rất dịu nhưng lại mang theo vẻ lạnh căm, "Sau này, đồ đạc trên bàn, Harry có thể lấy xem, nhân tiện, vừa rồi ta có thấy thịt dê của ngươi đã chuẩn bị xong."
Con rắn đắc ý ngẩng đầu, lắc lắc vài cái, "Được rồi, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."Nó chui ra ngoài.
"Sau này?" Harry cười lạnh nhìn người đàn ông.
"Tôi thật sự lấy làm vinh hạnh đó."
Voldemort cười khẽ, chậm rãi vòng qua thảm trải sàn bị độc rắn ăn mòn, đi tới cạnh giường, ôm cậu trai đang khó chịu vào lòng, "Ăn tối chưa?"
"Chưa." Harry cứng ngắc trả lời.
Nụ cười trên gương mặt điển trai của Voldemort sâu hơn, hắn hôn lên gò má cậu trai, "Có muốn nếm thử món Ý không?" Hắn khẽ nói, "Ta cũng chưa ăn tối, em muốn ăn chung với ta không, cậu bé."
Harry ngồi hết nổi, "Ông còn chưa ăn à?" Voldemort mặc cho cậu trai quan sát, im lặng gật đầu, "Ta vừa từ bộ phép thuật bên Ý về, có phù thuỷ bản xứ mở một nhà hàng không tệ."
Harry muốn gật đầu, nhưng vẫn chần chừ, "Nhưng mà, chúng ta đi chung ổn không?"
Voldemort đương nhiên biết cậu trai đang lo cái gì.
Nháy mắt đó trái tim hắn như bị ngâm trong giấm, cậu trai hắn yêu thương nâng niu, sao phải cẩn thận thế này?
"Được, ta hứa." Voldemort khẽ nói.
Thành phố Vatican đã bị đốt thành phế tích, nghe nói ngọn lửa khủng bố kia đốt suốt chín ngày chín đêm mới hoàn toàn tắt ngúm. Không khí hoàn toàn sạch sẽ, không hề có mùi phép thuật hắc ám. Bộ phép thuật Ý được thành lập ngay giữa trung tâm thành Rome. Dùng bất kì mặt gương nào trong toà thị chính cũng có thể vào Bộ phép thuật, có hơi giống sân ga Ba Phần Tư.
Voldemort dẫn Harry đọc bùa xuyên qua gương, vào một nơi trông giống hệt toà nhà bên ngoài, Harry thấy bộ phép thuật ở đây khá khác với nước Anh. Kiến trúc ở đây mang hơi hướm cổ xưa xinh đẹp, nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy quảng trường toà thị chính, không như ở Anh, xây dựng dưới lòng đất âm u.
"Thưa chúa tể." Có Tử Thần Thực Tử vội vàng bước lại.
Các phù thuỷ dù đang đêm đang bận rộn cũng vội vàng đứng lên hết. Một phù thuỷ Ý chạy tới trước mặt Harry, nói mấy câu gì đó, rồi xoè tay ra. Harry nghe không hiểu, ngẩn ra đó, nhưng đối phương giơ tay muốn bắt tay chào hỏi thì cậu vẫn hiểu được. Thế là cậu vươn tay định đáp lại, Voldemort đã nhanh tay vung đũa phép lên, phù thuỷ làm trong bộ phép thuật Ý lùi ra sau, đập người vào giá sách.
"Vừa rồi gã nói, muốn em ở lại Ý làm bộ trưởng bộ phép thuật." Voldemort giải thích cho Harry đang giật mình. Đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm gã phù thuỷ Ý dám giở trò nọ.
"Chuyện này Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng đã có hiệp nghị riêng, Potter không hiểu tiếng Ý, ít nhất ta nghĩ các người cần một kẻ phiên dịch để nói chuyện." Voldemort dùng tiếng Ý nói, ngữ khí khá lịch thiệp, nhưng áp lực làm người ta hít thở không thông nhanh chóng lan ra chung quanh
Các phù thuỷ có mặt đều câm như hến.
Voldemort cười lạnh, "Gibbon dẫn ta và cậu Potter tới ngã tư bên dưới." Cả quá trình hắn hoàn toàn không cho Harry cơ hội mở miệng, "Thưa chúa tể, xin mời." Tử Thần Thực Tử chạy tới hành lễ đầu tiên dẫn họ đi qua hành lang, rảo bước xuống một cầu thang đá xoay tròn, Harry phát hiện họ đi tới một quảng trường rộng hơn, các con đường đan chéo nhau, đa phần các cửa hàng vẫn còn chưa sáng đèn.
Chỉ có hai ba tiệm buôn bán, Voldemort cho gã Tử Thần Thực Tử kia về, dẫn Harry đang tò mò bước vào nhà hàng lớn nhất ở đây, ông chủ đang nhàm chán thấy họ thì đứng dậy ngay, cúi chào Voldemort.
"Vẫn đi phòng riêng của ngài chứ ạ?"
"Phải." Voldemort khẽ gật đầu, ông chủ người Ý tự mình dẫn họ lên lầu. Giá nến vàng hoa lệ trong phòng tự bốc cháy, họ ngồi xuống giữa ngọn đèn ấm áp nọ. Lúc Tử Thần Thực Tử lấy menu tới, Voldemort ra hiệu cho Harry gọi món. Tử Thần Thực Tử nọ đưa menu cho Harry.
"Cậu Potter, mời gọi món."
Harry mở to miệng, cậu có ăn đồ Ý bao giờ đâu -- hoặc nên nói cậu còn chưa từng tới mấy chỗ sa hoa thế này. May mà trên menu trừ tiếng Ý còn có tiếng Anh. May mà trước lúc tới Voldemort có giới thiệu sơ về cách ăn uống bên này. Harry cầm bút trên khay, khoanh vài món mà ít ra dựa vào tên cậu có thể đoán được là món gì.
Chờ Harry thả bút xuống, Voldemort khẽ nói, "Ta vẫn như cũ."
"Vâng thưa chúa tể."
Tử Thần Thực Tử ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
"Ông không chỉ dẫn tôi đi ăn thôi." Harry nói thẳng, "Ông đã làm gì khiến các phù thuỷ ở đây sợ ông như vậy?"
Voldemort nhếch môi, cười biếng nhác, "Đừng tin đám chính khách. Bọn họ bất mãn chuyện phù thuỷ Anh nhúng tay vào việc riêng của bộ phép thuật Ý, muốn mượn tay em dọn dẹp thế lực của ta. Tử Thần Thực Tử ra tay, họ bèn vội vã muốn liên lạc với em."
Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên. Hiển nhiên không ai dám kéo dài, rượu phong cách Ý, thịt tái hỗn hợp với thịt nguội, chân giò nướng mật, bánh mì quết tương cà, pho mát. Món chính là mì Ý, thịt bò Rome, sườn dê nướng. Voldemort không thích món ngọt, Harry thì ăn một ít, tiếc là cậu đã ăn hết nổi. Rượu giúp dễ tiêu cậu cũng chỉ huống hai hớp đã bỏ sang bên.
Gió Ý mang theo cảm giác lạnh thấu xương, họ đi ra bằng một cửa khác, Harry phát hiện họ đang đứng trên một con đường, đằng sau là ngõ tối bẩn thỉu, phế tích Vatican ở cách đó không xa, "Ngã tư đường bên dưới chỉ dành cho nhân viên bộ phép thuật Ý." Voldemort giải thích, "Mỗi một tiệm đều có lối ra riêng."
Harry vừa uống rượu nên không thấy lạnh mấy, nhưng Voldemort vẫn gọi ra cái áo choàng đưa cho cậu, "Tôi không lạnh." Harry ôm áo choàng lắc đầu. Voldemort nhướng mày, trêu tức chọc vào hai má ửng đỏ của cậu trai, mỉm cười hấp dẫn, "Mặc vào đi."
Đôi mắt đen láy còn làm người ta say mê hơn bầu trời đêm, Harry thấy mình đã bị mê hoặc, "Không trở về à?" Chờ cậu lấy lại tinh thần, mới nhận ra mình đã khoác áo choàng lên. Gương mặt điển trai của Voldemort lộ ra vẻ vừa lòng.
"Chúng ta đi quanh đây tản bộ." Hắn nói.
Hắn dắt tay cậu trai, chậm rãi rảo bước trong nội thành Vatican đã hoá thành phế tích. Cuối cùng họ dừng lại ở công viên. Đó vốn là nơi bầy dơi sinh sống, giờ cây cối héo rũ, đất đai lộ ra một màu đen tanh hôi. Voldemort vung đũa phép lên, mặt đất như đang trào lên, chỉ chốc sau mười bốn cái quan tài đá đã xuất hiện.
"Đây là..." Đôi mắt vì hơi men mà có hơi mờ sương của Harry trong lại, cậu nhìn chằm chằm quan tài đá, cậu nhớ mười ba trưởng lão vampire xuất hiện trong hồ sơ, và một vị trưởng lão thứ mười bốn bí ẩn.
Voldemort khẳng định suy đoán của cậu, "Đại trưởng lão vampire chết vì độc dược thí thân, Clyde chết trong tay ác ma Amduscias, những trưởng lão khác thì đều trong trạng thái ngủ say," hắn mở tay ra, mười bốn quan tài đá rầm một tiếng bay ra ra, đập vào hàng cây đằng sau, làm cây gãy mục gãy đổ, "Cách đây không lâu vừa mới tìm được."
Voldemort khẽ nói.
Harry đề phòng rút đũa phép ra.
"Trong hồ sơ có ghi đám vampire này có lẽ là bị giáo hội bắt lại."Voldemort lấy một chai thuỷ tinh trong tui ra, độc dược đỏ như máu toả ra ánh sáng giữa đêm.
Harry nhận ra đó là độc dược thí thân.
"Ta nghĩ, trong này có hai cái trống."
Voldemort bước lại gần quan tài đá, từ trên cao nhìn xuống con vampire khô quắt nằm bên trong quan tài, nhỏ một giọt lên mặt nó, Harry chưa tới gần đã nghe được tiếng ăn mòn, sau đó là cái thứ hai, thứ ba...
Voldemort nhếch môi, không nhanh không chậm dùng cạn cả bình độc dược.
Harry không biết hôm nay giới phù thuỷ còn có vampire không, dù có chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi độc dược thí thân biến mất sạch sẽ. Voldemort rõ ràng ném cái chai đi, vung đũa phép, mãi tới khi mười bốn quan tài hoà tan, hoá thành khối đá hình dáng khó coi, chìm vào bùn đất, hắn mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Harry thở phào, ít nhất sẽ không gặp phải cảnh có vampire trưởng lão nào đó thức tỉnh, mang tới vô số tai nạn cho giới phù thuỷ nữa.
Lúc bị Voldemort ôm trong lòng Độn thổ, cơn buồn ngủ xông tới, Harry tựa đầu vào lòng người đàn ông, cả ngáp cũng không kịp ngáp, đã mơ màng ngủ say.
Trang viên Malfoy.
Khẽ khàng đặt cậu trai lên giường, đắp chăn lên, Voldemort ngồi bên mép giường, im lặng nhìn Harry, ý cười làm tim Harry đập thình thịch đã biến mất.
Hôm nay dẫn cậu trai đi Ý xử lý đám còn lại của vampire, Voldemort nhớ lại lúc mình ếm cái bùa hắc ám cao thâm trong tình trạng không có lý trí -- mấy cục đá đó sợ là không cách nào bị tìm được nữa.
Harry của hắn, quả nhiên không lâu sau đã thấy buồn ngủ.
Hắn phải mau chóng biến sức mạnh hắc ám trong người thành của mình. Trong lòng nổi lên cảm giác buồn bực khó tả. Đôi mắt đen nhánh trở nên sâu không thấy đáy, hắn đã nhận ra, lời thề của cậu trai là đơn phương, mà ý nguyện bảo vệ nghe như nằm mơ ấy, đã mang tới gánh nặng cực đại cho linh hồn của cậu.
"Nagini..." Voldemort nhìn con rắn độc lặng lẽ bò tới quấn bên chân hắn, nỉ non.
"Cậu bị sao thế?"
"Ta muốn lấy lại thứ ta gửi ở chỗ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro