Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chuẩn bị cho chiến tranh (3)

Chương 13: Chuẩn bị cho chiến tranh (3)

Hermione quăng cho cậu vài cái bùa khôi phục, Harry cũng đút tay vào lấy socola trong túi áo ra, lại đụng phải một cái túi khác.

Trong đầu hiện lên một tia sáng. Đây là ... mề đay! Harry rốt cục hiểu vì sao lần này mình lại khó cắt đứt mối liên tiếp kia như vậy. Có mề đay ở đây, như thể một cái máy khuếch đại tín hiệu. Lau mồ hôi trên mặt, Harry nhìn Hermione lắc đầu,"Tớ không sao."

Nói xong, cậu vồn vã ăn hết miếng socola. Thể lực dần khôi phục, cậu thấy hai đứa bạn thân muốn nói lại thôi, nhưng tạm thời cậu không muốn bàn tới chuyện này.

Có lẽ cậu tỏ thái độ cự tuyệt quá rõ, Hermione cũng nhịn sự nghi hoặc của mình xuống.

Lúc cả ba trở về phòng, mọi người đã thảo luận xong. "Nè, Harry, bọn này vừa vinh dự được thăng thành cảnh vệ của cậu đó." Noldor thân thiết chào hỏi với Harry.

Harry gật đầu: "Cảm ơn anh."

"Là vinh hạnh của tôi .. lại nói cái dấu hiệu phượng hoàng kia của cậu đẹp chết được. Bọn tôi vừa quyết định dùng nó làm dấu hiệu của hội Phượng Hoàng, ý nghĩa gần như của dấu hiệu hắc ám." Noldor cười nói, thằng em Roy đứng cạnh, im lặng vô cùng.

Harry nhìn các thành viên khác, Lupin dường như càng thêm mệt mỏi, cậu cười gật đầu,

"Harry đây là sự thật." "Thật không muốn học theo đám Tử Thần Thực Tử đó chút nào."

"Ít nhất chúng ta còn đổi màu được." Cia bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng đâu nghĩ Harry sẽ xài cái bùa này như vậy. Vốn chỉ là nói cho cậu ấy biết chút về lịch sử của hội thôi mà."

"Hay chúng ta thảo luận ý nghĩ các màu luôn đi." Harry đề nghị, "Trên thực tế, Harry, bồ đã định nghĩ hai màu rồi, nhớ không?" Hermione nói. Vì mau chóng chấm dứt hội nghị, Harry, Ron, Hermione đều gia nhập thảo luận. Cuối cùng định ra thế này:

Màu đỏ, nghĩa là gặp nguy hiểm, cầu viện.

Màu vàng, nghĩa là chiến thắng, chấm dứt, dấu hiệu tốt.

Màu tím, nghĩa là bế tắc, thành viên hội tốt nhất nên tránh đi.

Màu xanh, nghĩa là có việc quan trọng, triệu tập các thành viên.

"Bùa này chỉ có người của hội Phượng Hoàng mới dùng được, hồi đó mọi người cùng nhau sáng tạo ra. Vốn dùng trong tiệc khánh công xem như pháp hoa." sau đó Cia giới thiệu kĩ càng về cách làm bùa thay đổi màu sắc, đợi mọi thử thử hết, những bóng phượng hoàng được gọi ra tan biến sạch, thì cũng đã tới tám giờ tối.

Không lâu sau, một đám cú bay ra khỏi trang viên. Mỗi con đều mang đi một bức thư thăm hỏi.

Trở về phòng, Ron mệt tới mức vừa ngã xuống đã ngủ, Harry cũng rất mệt, nhưng tinh thần lại căng cứng. Cậu đẩy cửa bước ra ban công, ngồi trên ghế. Không khí lạnh băng làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu lấy cái mề đay trong túi ra, đôi mắt xanh biếc như ngọc dưới ánh trăng càng thêm rạng rỡ.

Là ngươi có phải không.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Harry lẳng lặng nhìn, có lẽ tôi nên đoạt lại Hogwarts sớm hơn, răng tử xà trong mật thất có thể huỷ diệt ông.

Harry ...

Tiếng gọi dịu dàng sởn tóc gáy kia, làm Harry nổi hết cả da gà. Quả nhiên, Harry chau mày, dùng đũa phép chọt lên cái túi, cái túi mấp máy nuốt cái sợi mề đay xuống. Cùng lúc đó, không khí sền sệt đầy ma mị cũng biến mất.

Thời tiết ngày càng lạnh. Khi lể Holloween gần đến, Harry bắt đầu luyện tập phép Độn thổ kiểu mới - bùa phép của cậu, ít nhất là những bùa phép cậu biết đều đã được chuyển sang bùa phép kiểu mới. Cậu phát hiện gần đây cảm xúc của Hermione và Ron ngày càng tệ hơn, chắc là vì cùng nhau luyện tập Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật.

Harry chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, nợ cũ gì thì cho qua hết đi, hai đứa đừng có lôi ra nữa.

Ngẫu nhiên vào lúc hai đứa tương đối bình tĩnh, Harry cũng sẽ nói kinh nghiệm của mình với tụi nó, "Harry, cảm giác đó rất đáng ghét." Hermione nhịn không được oán giận.

Harry thầm lắc đầu, lúc trước cậu tập cả năm học, cũng ghét nguyên năm học đó luôn.

Nhưng oán giận thì oán giận, Hermione vẫn cố gắng lôi kéo cả hội tập luyện. Tuy rằng hiệu quả không lớn, hầy, ai mà không có mấy bí mật nhỏ chứ.

Trên Nhật báo tiên tri, vẫn là những bài báo viết về Tử Thần Thực Tử, Voldemort dường như đã tìm được một vùng đất cho người khổng lồ sống riêng -- nhưng chỗ đó cách đất phù thuỷ ở không xa. Hành động đó làm người chung quanh sợ muốn chết. Trước đêm Halloween, Hagrid cuối cùng cũng gửi thư về, bác đi Albania, cũng thuyết phục được ba thuần long sư ở đó. Moody vì chuyện này mà vội vàng qua đó giúp bác, nhưng trước khi đi sắc mặt ông thần sáng già cực kì khó coi, "Mà mà anh ta không dẫn họ tới thẳng chỗ này, ta thật muốn biết Hagrid cả ngỳ nghĩ gì trong đầu! Nghe nói anh ta còn tìm cho mình người bạn nữa chớ." Ông thần sáng già gào thét.

Moody có chuyện nghiêm túc phải làm, đã rất lâu không uống rượu, bệnh điên cũng đã lâu không phát tác. Hình như là bắt đầu từ lúc Harry nhờ ông lấy lại cái mề đay thì phải. Lại nói mụ Umbrige hoàn toàn không biết mình mất một cái mề đay, điều này làm Harry cảm thán thực lực của ông thần sáng già không thôi.

Quả là, một cú tuyệt đẹp!

Đêm Halloween, đèn bí đỏ treo đầy trang viên Flamel. Harry và Cia Flamel bất đắc dĩ sử dụng một cái bùa ảo ảnh phạm vi lớn ngoài trang viên -- rêu rao vậy, thật xem Tử Thần Thực Tử mù hết à? Nhưng ngày lễ một năm chỉ có lần, Harry cho rằng thả lỏng chút, không có gì xấu.

"Nè, Harry yêu quý, Bả sói cậu cần đây ~" phu nhân Primpernelle không phải một bà già lớn tuổi, không phải nói cô trẻ, mà cô là một người phụ nữ rất cuốn hút. Một quả phụ từng kết hôn, nhan sắc vẫn mặn mà như xưa. Bàn tay trắng nõn sơn móng tay đẹp đẽ của cô, cầm cái hòm thuốc nặng trịch không hề hợp với vẻ ngoài của mình đưa cho Harry.

Đương nhiên, lúc đưa hòm thuốc, động tác va chạm nhẹ, cái liếc nhìn u oán kia, làm Harry thất rất bấc đắc dĩ.

"Cảm ơn cô, phu nhân Primpernelle."

"Đừng gọi tôi là 'phu nhân' ..." cô mặc một cái áo chùng phù thuỷ cắt may kĩ càng, thân thể lả lướt. Mái tóc đỏ xoăn càng làm cô thêm quyến rũ. "Cậu có thể gọi tôi là Primelle đó."

Chắc hẳn Harry có thể đối mặt với Voldemort, đối mặt với vô số trường hợp xấu hổ, nhưng lại không thể quen được với loại tán tỉnh nóng bỏng rõ ràng thế này. Vĩnh viễn cũng sẽ không. "Kinh phí của cô, cháu đã nhờ Hermione ghi lại. Độc dược thường quy đã không còn quá thiếu thốn, nhưng sợ cô vẫn phải bận tới lễ giáng sinh."

Đôi mắt xanh biếc của Harry nhìn cô, cố gắng giữ bình tĩnh. Trời biết sau lưng cậu đã ướt mồ hôi.

"Honey, cưng quá khách sáo rồi ~" phu nhân Primpernelle cười khẽ, đi lên trước một bước -- Harry lập tức lùi ra sau, "Phu nhân, cháu còn có việc phải xử lý, xin lỗi không tiếp cô được nữa." Cầm theo rương độc dược nặng trịch, Harry gần như chạy trối chết.

"Cậu bé đáng yêu, thật nghĩ rằng tôi ăn cậu à?" phu nhân Primpernelle bật cười.

Harry tìm tới Lupin -- chú đang giúp treo vòng hoa. "Remus." Harry thở hồng hộc chạy tới, Lupin bật cười, "Phu nhân Primpernelle lại chọc con à?" Harry bất đắc dĩ gật đầu: "Con thật không hiểu nổi, sao lần nào cổ cũng ... " Cậu ngắc ngứ một lúc vẫn không tìm được từ hình dung chính xác.

Harry bỏ qua thở dài. "Nhưng mà cổ giỏi thật đó, Bả sói đã làm xong rồi nè." Lupin nghe vậy hai mắt sáng ngời, "Tốt qua, chú đi báo cho Galur biết." Chú nói xong vội vã chạy đi tìm Cia Flamel, sau khi Cia mở trận phép, chú đùng một tiếng Độn thổ đi ngay.

Galur là thủ lĩnh không ngai của đám người sói trung lập, ông ta là người có tiếng nói nhất trong đám.

Trong một tháng này, lại có hai lượt đưa người thân của thành viên trong hội tới địa điểm bí mật, theo danh sách hiện giờ ở đó đã có hai ba trăm người.

Rất nhiều trong số đó không phải quan hệ thân thiết, nhưng vẫn mượn quan hệ để đi tránh nạn. May mà tháng này đã luyện thêm được một mớ vàng, nếu không số lượng người lớn vậy, sắp xếp họ sẽ thành vấn đề lớn. Hermione ngay khi phát hiện vấn đề này, đã quyết đoán đề nghị những người không phải người thân của thành viên trong hội tự gánh chi phí sinh hoạt của mình, mới không tới mức xảy ra chuyện thiếu tài chính.

Chỗ tốt cũng có, ít nhất sau khi không còn mối đe doạ đến mạng sống, các phù thuỷ đó rất thích ý phục vụ cho hội Phượng Hoàng.

Bà Malkin cũng nằm trong số đó, điều này làm hội Phượng Hoàng không cần phải lo chạy khắp nơi mua sắm quần áo, đương nhiên, tiền vẫn phải trả.

Bên phía Tử Thần Thực Tử, gần đây rất ít có hành động gì, ngoại trừ vài tên cặn bã mỗi ngày đi dạo lung tung, thì không hề có hành động chính thức nào. Harry vẫn lo chuyện này, ôm rương độc dược tìm Cia, Cia cất nó vào trong kho của trang viên.

"Hôm nay là ngày vui, đừng nghiêm túc vậy, Harry" Cia Flamel xoa cái mớ tóc lộn xộn của cậu.

"Trước hôm nay, tất cả ngày lễ Halloween của cháu đều cực kì tệ hại," Harry nhịn không được hỏi. "Ông Flamel, hôm nay chắc không có Tử Thần Thực Tử đột ngột xuất hiện đau ha?"

"Nghĩ gì vậy nhóc?" Cia Flamel bị câu nói đầy trẻ con của cậu chọc cười.

"Cậu cũng không phải Chúa Tể Hắc Ám, sao mà nhắc cái là xuất hiện được chứ?" Cả khu vườn đều là những ngọn đèn phép sáng long lanh, Cia Flamel cố bỏ ra ba cây đàn hạc tấu nhạc. Lúc này, tiếng đàn hạc dần chìm xuống, mấy phút sau thì im hẳn.

Nụ cười trên mặt Cia Flamel biến mất, Harry ý thức được gì đó, lập tức xong ra ngoài.

Trên bầu trời, một luồng sáng óng ánh màu xanh đang dâng lên, biến thành cái đầu lâu thật to, một con rắn đen từ trong miệng trườn ra ngoài, phát ra tiếng khè khè rung động.

Đó là, dấu hiệu hắc ám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro