Chương 126: Điểm cuối sinh mệnh (3)
Chương 126: Điểm cuối sinh mệnh (3)
"Mau xuống phía dưới!"
Các phù thuỷ thi nhau lao xuống, lách người né mấy cái máy bay đôi lúc lại xuất hiện trên trời một cách đầy nguy hiểm. Nhưng không đợi họ thở phào vì thoát hiểm, thì luồng hơi nước màu trắng đằng xa đã biến thành màu đỏ cam, còn không khí thì dần dần nóng lên--
Chỉ phút chốc biển lửa ào tới, vách tường trong suốt xuất hiện hiện lên che chở các phù thuỷ, ngọn lửa vàng rực đập trúng vách tường, phát ra những tiếng va chạm ầm ầm, nó như thuốc nhuộm nhuộm cả vách tường trong suốt thành màu vàng đẹp đẽ, với tốc độ lan rộng đáng kinh ngạc, "Tất cả Tử Thần Thực Tử, lập tức rời khỏi Ý bằng tốc độ nhanh nhất."
Cái giọng lạnh lùng của Chúa Tể Hắc Ám vang lên trong thiết bị luyện kim, ngay lúc ai nấy đều chạy trối chết, thì bất chợt bầu không khí im lặng lan tràn. Chốc sau mọi người đều vỡ oà -- tất cả các đội trưởng đều mở thiết bị của mình lên:
"Chúa tể!---"
"Chúa tể ngài đang ở đâu?"
"Khoan đã, đây hình như là kênh của cậu Potter..." "Harry sao rồi?" "Harry bồ ở đâu?"
...
Voldemort nhướng mày lặng lẽ tháo thiết bị luyện kim xuống, đặt bên tai chú sư tử có bộ lông rối tung vì cật lực chạy trốn, Harry bị tiếng ồn ào và lượng thông tin từ thiết bị truyền ra làm choáng váng... Cậu nghe được tiếng Ron và Hermione, còn cả không ít những chất vấn của các đội trưởng. Xem ra họ đều nghĩ Voldemort vừa đập bẹp cậu và giành lấy thiết bị liên lạc.
Harry muốn mở miệng giải thích, nhưng thứ truyền ra khỏi miệng cậu là tiếng sư tử gầm nhức cả tai ---
"Gào!"
Kênh thiết bị luyện kim im bặt... Âm lượng vượt mức làm thiết bị luyện kim ù hết cả lên. Sư tử đang chạy giữa không trung suýt cũng té nhào xuống, lúc này Voldemort mới lười biếng bỏ lại một câu, "Potter còn sống, đang ở chung với ta." Rồi tắt thiết bị đi luôn.
"Harry, bay lên trời."
Voldemort vuốt ve lớp lông đang dựng đứng của cậu trai để an ủi, ngọn lửa vẫn đuổi sát đằng sau ép Harry lấy lại tinh thần, cậu vội đập cánh tăng tốc độ. Càng lên cao không khí càng loãng, sức mạnh hắc ám cung cấp cho ngọn lửa càng ít, ngọn lửa vàng nóng nảy dần biến thành màu đỏ vàng, không còn sức đuổi theo họ.
"Quả nhiên là vậy." Voldemort nheo đôi mắt đen của mình lại, vươn tay ra, ống tay áo như khói đen bị gió thổi chảy xuống khuỷ tay, tay hắn lo lắng chạm vào vết sẹo giờ đã hoá thành một nhúm lông trên trán cậu trai, "Harry, cứ giữ độ cao này, hãy sử dụng toàn bộ phép thuật của em, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy một vòng quanh Vatican." Ngọn gió lớn không thể thổi tan lời nói của hắn, Harry giật lỗ tai, theo bản năng làm theo lời hắn.
Chỉ chớp mắt, dao động phép thuật khổng lồ làm Voldemort run rẩy lan tràn, mang tới sóng nhiệt không gì sánh kịp, sương mù vốn đã tan biến lại dày lên. Đôi cánh khổng lồ của liệt diễm sư tử càng to hơn, nâng độ dài vốn chỉ có mấy chục thước của nó lên thành cả trăm thước -- ánh lửa đỏ rực lan khắp chân trời, mỗi lần sư tử đập cánh hơi nước chung quanh lại bốc hơi sạch sẽ, đồng thời tốc độ của sư tử cũng tăng tới mức tối đa.
Vatican bị lửa thiêu đốt giờ đây chỉ còn là một điểm nhỏ xíu, Harry chưa từng vui vẻ vậy -- không đây đã không còn là một cuộc chạy trốn, vùng nội thành nho nhỏ đã hạn chế tốc độ của sư tử, phép thuật không ngừng chia tách trong người cậu đang giảm xuống, Harry thấy cả người mình đều đau nhức, cậu biết phép thuật trong người mình lại sắp tăng lên tới mức độ mới, cậu hơi cứng người giảm tốc độ lại.
Bỗng dưng, cả không trung tối sầm, như đêm tối đột nhiên giáng xuống, ánh sáng, ánh trăng và mặt trời đều biến mất --- không, hoặc nên nói chúng bị sức mạnh hắc ám khổng lồ che lại. Mà sức mạnh thuần thuý này chỉ tràn ra ngoài trong phút chốc, rồi ngay sau đó đã chui hết vào cơ thể sư tử.
Voldemort chỉ nói ngắn gọi, "Dốc hết phép thuật, cố hết sức tiêu hao nó ---"
Đôi mắt xanh của sư tử hoang mang chớp lên vài cái, người đàn ông ôm cổ cậu, làm cậu thấy hơi đau. Đôi cánh như dòng sông đỏ đập lên trong đêm, sức mạnh hắc ám thuần tuý chui vào người cậu, phép thuật chia tách lộ mặt tham lam của mình -- chúng nhanh chóng tách ra, muốn cắn nuốt sức mạnh hắc ám vừa xuất hiện.
Và chúng thành công. Phép thuật bùng lên cắn nuốt sạch sẽ sức mạnh hắc ám. Nhưng chiến thắng chỉ duy trì được trong một thời gian cực ngắn, bởi vì chỉ chớp mắt lại có một lượng lớn sức mạnh hắc ám đổ ập vào, như dòng sông trút xuống dập tắt ngọn lửa tham lam.
Cảm giác lạnh lành và an bình biến mất từ lâu, dần lan tràn khắp cơ thể Harry.
Nó gian nan, nhưng cũng rất đáng tin cậy.
Đầu óc vì biến thành sư tử mà hơi mờ hồ của Harry giờ đây mới hiểu được ý định của Voldemort, cậu bắt đầu giãy dụa... Không có ai hiểu sức mạnh phép thuật trong người cậu nguy hiểm thế nào bằng cậu cả, thứ sức mạnh ấy có thể khiến cậu chỉ trong một đêm đã có thực lực ngang ngửa với phù thuỷ hắc ám mạnh nhất lịch sử, sao có thể là thứ sức mạnh dễ dàng bị đánh bại như vậy?
Không sử dụng được phép thuật hắc ám cao cấp, không có nghĩa là nó vô hại.
Những ngọn lửa, rồi những sinh vật chết dưới phép thuật mạnh mẽ này, đều khiến Harry nhận rõ sự thật này. Sao Voldemort dám? Sao hắn dám chạm vào cấm kỵ này? Vả lại, phép thuật trong người cậu không hề chống cự mà còn bắt dầu cắn nuốt sức mạnh hắc ám này? Harry bị hiện tượng lạ trong người mình làm hoảng sợ, đầu cậu như bị tưới một chậu nước lạnh, thấu cả tim gan.
Harry chợt hiểu, sức mạnh phép thuật trong người cậu khắc chế sức mạnh hắc ám tới cực đoan, nhưng chính bản thân nó cũng có thể cắn nuốt sức mạnh hắc ám để mạnh lên, cậu thấy thật buồn cười, những cảm giác khô nóng, bực mình, ghê tởm đó đều là vì phép thuật trong người cậu đang thèm khát phép thuật hắc ám à?
Harry không dám tin vào kết luận này.
Cậu thấy thật ghê tởm. Điều này cũng đã giải thích tại sao Cial Flamel chỉ bằng vài câu nói của cậu đã chắp vá và cho ra kết luận phép thuật hắc ám có thể giúp cậu trung hoà phép thuật trong cậu và giúp cậu trở lại bình thường, vì đó là cuộc chiến thầm lặng mà tới cuối cùng chỉ có một sức mạnh được phép tồn tại.
Nhưng cậu không thể để Voldemort làm vậy, đó không phải trách nhiệm của Chúa Tể Hắc Ám, đó là hậu quả mà Harry Potter cậu nên gánh vác. Đôi mắt xanh của sư tử chợt tối đi, phép thuật chia tách thèm khát phép thuật của Voldemort -- sức mạnh mà Voldemort đã đổi lấy bằng cả tính mạng mình.
Harry cứng người, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Voldemort đã đoán được cậu đang nghĩ gì.
Sức mạnh hắc ám đang đổ vào dừng lại, đừng nói xoay người, Harry suýt thì té khỏi đám mây, "Harry..." Tay Voldemort hơi dùng sức, môi dán lên vành tai mẫn cảm của cậu trai, đặt lên đó một nụ hôn, sức mạnh hắc ám lan tràn hình thành cơn gió lạnh thấu xương, thổi áo chùng trên người hắn tung bay phần phật, như dung hoà vào khói đen chung quanh, "Cậu bé của ta, làm theo lời ta, phép thuật trên người em không thể kéo dài lâu hơn nữa." Hắn khẽ nói, giọng vì sức mạnh hắc ám khổng lồ mà trở nên lạnh căm.
"Nếu ta còn phải tốn thêm sức để khống chế em, nó sẽ làm ta càng thêm kiệt sức, em đâu muốn ta thành pháo lép, đúng không?" Lời cảnh cáo của hắn làm Harry lo lắng phát gầm khẽ, cũng làm cậu vứt cái suy nghĩ muốn bỏ lại Voldemort rồi chạy trốn.
Harry cắn môi, gần như liều mạng đập cánh, bay thẳng vào tầng mây --
Chỉ lát sau phép thuật chia tách quấn lấy sức mạnh hắc ám đã bị rút đi phần lớn, tuy tiêu hao càng nhiều thì sự chia tách càng diễn ra nhanh hơn, nhưng ít nhất nó cũng đã tạo ra được một khoảng cách. Và khi càng xử lý nhiều phép thuật hắc ám, khoảng cách này sẽ càng lớn hơn.
Sắc đỏ của lửa lan tràn khắp tầng mây, như muốn nhuộm đỏ một vùng trời để thay cho vầng thái dương, nó toả ra ánh sáng đẹp tuyệt diệu trong đêm. Phép thuật hắc ám của Voldemort không ngừng giảm bớt, mà đôi cánh lửa của Harry như hoà vào không trung lan tràn với tốc độ khó tin--
"--Ầm ---"
Lửa rơi từ tầng mây xuống. Không khác gì cảnh tượng đốt trời chưng biển.
Đám rồng chật vật chở các thuần long sư bay ra khỏi tầng bình lưu. Conthì hoảng sợ bay cao lên mấy ngàn thước, đạt tới độ cao tối đa của rồng. Con thì được các thuần long sư dùng phép thuật hỗ trợ lao ra khỏi biển lửa -- Descartes vô cùng may mắn vì ngọn lửa này không mang theo đặc tính khắc chế phép thuật hắc ám của cậu Potter, không thì cả đám phù thuỷ họ đừng ai mơ còn sống mà thoát khỏi đây, đặc biệt là đám rồng không khác gì cái bia ngắm khổng lồ.
"Đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?!" "Merlin, sắp tới biên giới rồi đó ---"
"Cứ tiếp tục thế này không ổn tí nào ---" Chỉ có Hermione nhận ra gì đó quen thuộc trong những dao động phép thuật kia, cô nàng có hơi lo lắng, chẳng lẽ Voldemort muốn trở mặt? Dao động phép thuật lớn như vậy, ngoại trừ đánh nhau thì chẳng còn gì tạo ra được cả. Hermione nhấn giọng để nó nghe thật nghiêm túc, "Giữ nguyên đội hình, lập tức tăng tốc, ở đây quá nguy hiểm-- tôi sắp không nhịn được vớ lấy khoá cảng Harry chuẩn bị rồi này."
Hermione nói với mọi người trong thiết bị luyện kim.
Tất cả thành viên trong hội, nhất là sáu mươi đội trưởng, lập tức cảnh giác, "Đội thứ ba mươi hai vào đội hình, tăng tốc!" "Đội mười tám, nhích ra, túm tụm lại muốn chờ lửa xông tới hả?!"
Ồn ào chừng một phút, sáu mươi đội dính chùm nhau cuối cùng cũng tách ra về đúng vị trí. Mấy đội ngũ mạnh hơn xếp đầu, gió thổi phần phật, lòng bàn tay các đội trưởng đều ướt mồ hôi. Dùng khoá càng Harry chuẩn bị, có nghĩ là phương án cuối cùng của họ, tức là mức độ nguy hiểm cao nhất --
Một bên khác đám Tử Thần Thực Tử cũng đã sắp xếp mọi chuyện xong trước cả họ
Harry không biết chuyện này, phép thuật chia tách trong người cậu gần như bị vét sạch, nhưng chỉ sau hai ba giây lại khôi phục một cách nhanh chóng. Harry nóng tới đổ mồ hôi, nước mưa thấm ướt lớp lông, làm chúng dính bệt vào da. Chỉ không biết đó là da cậu hay của người đàn ông ngồi trên lưng cậu.
Phép thuật chia tách dần bị trung hoà, thêm chốc nữa, tốc độ trung hoà cũng chậm lại. Vì tổng số nhỏ dần nên tốc độ khôi phục tăng lên. Thường là Harry chưa tiêu hao hết phép thuật hắc ám và Voldemort chưa kịp đưa thêm vào thì nó lại đầy lên.
Harry nản lòng nhìn phép thuật hắc ám đang ít dần, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi. Cậu không sợ chết, nhưng lại không thể trừng mắt nhìn Voldemort -- gã phù thuỷ hắc ám mạnh mẽ kiêu ngạo không ngừng tổn thất phép thuật, thậm chí là, mất hết phép thuật.
Harry không dám nghĩ tới cảnh ấy.
Mau nghĩ xem, có cách nào không? Chắc chắn có! Harry ép mình phải thật tỉnh táo, chợt cậu liếc nhìn đôi cánh lửa trên lưng. Đầu loé lên một suy nghĩ, Harry cúi xuống phát ra một tiếng gầm. Ngay sau đó cậu đã nghe Voldemort nói thật nhanh, "Không được, mau vứt cái suy nghĩ đó đi ---"
Sư tử từ chối lắc đầu, đôi mắt xanh thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng vẫn kiên định tụ tập hết phép thuật chia tách trong người mình, dồn chúng vào đôi cánh lửa.
Đôi cánh lửa đỏ dần biến thành màu vàng, liệt diễm sư tử đau tới rên rĩ, toàn thân run rẩy. Nhưng cách này quả thật có tác dụng, nhưng kèm theo đó là cơn giận từ rất lâu rồi Harry đã không còn cảm nhận được của Voldemort, khi sức mạnh hắc ám trong cơ thể cắn nuốt sạch phép thuật còn thừa trong người cậu, ráng đỏ kéo dài mấy dặm đã hoàn toàn hoá thành màu vàng, làm nước Ý đã từng chìm trong ánh đỏ rực rỡ.
Cực kì đẹp.
Voldemort oán hận vẻ đẹp này, bàn tay nắm đũa phép của hắn nổi đầy gân xanh, Harry có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập vì tức giận của hắn, cùng với một cảm rất ứng mơ hồ, cậu nhận ra đối phương vung đũa phép lên như vung một thanh kiếm --
Voldemort nhếch môi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ngọn lửa trên đôi cánh vàng muốn vồ về phía mình. Hắn cắn răng chém xuống.
"Gào!"
"Harry..."
Tiếng gầm này thiếu chút nữa làm phù thuỷ đang ngồi trên lưng sư tử rơi xuống, lớp mặt nạ bình tĩnh trên mặt Voldemort vỡ ra, đôi mắt hắn lại hoá thành màu đỏ. Hắn ôm chặt lấy cái cỗ cứng ngắc của sư tử, cảm nhận từng cơn run rẩy dưới lớp lông dầy--
Bùa chú trị liệu, bùa giảm đau,... hàng tá bùa chữa thương trút xuống người cậu trai, cơn giận của Voldemort bị nỗi đau lòng xâm chiếm. Hình thái Thú hoá của Harry là liệt diễm sư tử, chính vì thế Chúa Tể Hắc Ám đã cố ý tìm hiểu về loài sinh vật huyền bí cổ xưa này. Hắn biết đôi cánh là thứ kiêu ngạo và tập hợp một phần sức mạnh của loài này - nó không phải một phần cơ thể thật sự, mà là sự diễn hoá của phép thuật và linh hồn, từ đó trở thành một bộ phần trên cơ thể, liên kết chặt chẽ với linh hồn.
Chặt đứt đôi cánh lửa không khác gì chặt đứt mối liên hệ với linh hồn làm linh hồn bị tổn thương, phép thuật cũng sẽ bị rơi vào hỗn loạn, thậm chí còn sẽ hứng chịu cơn đau như xé rách linh hồn. Và đôi cánh ấy, nó gần như không thể tái sinh. Ít nhất hắn chưa từng đọc được ghi chép nào về việc đôi cánh ấy sẽ mọc lại.
Voldemort không biết mình đọc bao nhiêu cái bùa, như thể hắn dùng hết toàn bộ những bùa chứ mình từng biết -- hoặc dùng lại rất nhiều lần. Mãi khi thân thể sư tử vì thoát lực mềm mại trở lại, Voldemort mới vuốt ve bộ lông ướt mồ hôi của cậu trai, an ủi: "Không sao, chúng ta thành công rồi---"
Trong cơn hoảng hốt Harry nghe thấy giọng an ủi không hề dịu dàng chút nào của Voldemort.
Cảm thấy cơn đau nãy giờ mình nhẫn nhịn lại bùng lên.
-- Thật sự, đau quá.
Harry gần như mất đi ý thức.
Trên bầu trời, rạng mây vàng rực rỡ như bị bóc ra khỏi bầu trời rơi xuống đất.
Rơi xuống theo nó, còn có một phù thuỷ đang dần biến về hình người được một con rắn đen cực kì to lớn bao quanh bảo vệ.
------------
He he, lâu rồi không gặp mọi người :3 Không biết còn ai theo dõi bộ này không nhỉ? Cơ mà nói gì thì nói mình vẫn sẽ cố làm cho xong bộ này và thất dạ đàm, không bỏ nữa đâu T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro