Chương 124: Điểm cuối sinh mệnh (1)
Chương 124: Điểm cuối sinh mệnh (1)
"Đó là thứ gì---"
Harry nghẹt thở.
Amduscias bị lửa bao phủ phát ra tiếng rên thảm thiết, vực sâu phản chiếu trong hồ máu cũng biến hoá, màu đen ngày càng rõ ràng hơn, cũng dần mở rộng thả ra hơi thở làm linh hồn run rẩy.
Toàn thân Harry đều phát ra lời cảnh báo nguy hiểm, cậu mở trừng mắt nhìn ngọn lửa đỏ vàng luôn thiêu đốt mọi thứ của mình chạm vào thứ màu đen đó, sau đó chậm rãi lụi tàn.
-- quá trình rất chậm, nhưng vẫn xảy ra.
Ngọn lửa dần lụi tàn, thứ đen như mực đó bắt đầu ăn mòn dọc theo máu, ngôi báu chỉ một chốc biến thành loang lổ, Harry lùi ra sau, nhìn thứ đó leo lên bờ biến nơi nó lướt qua như bị ăn mòn nghiêm trọng.
"Protego!" "Bảo hộ Thánh An!" "Expecto Patronum!"
Harry vội vàng vung đũa phép lên, ký hiệu màu vàng chợt loé lên trong không khí, một lớp màn bảo vệ dâng lên chung quanh cậu, nhìn sương đen vì thứ màu đen kia đang ăn mòn chung quanh mà càng to lớn hơn, đôi mắt xanh hiện lên vẻ lo âu.
Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn còn ở đằng sau.
Ngoài nhà thờ St'Peter, cuộc chiến ở Vatican ngày càng kịch liệt... Gần như lúc Roys nhận ra mất liên lạc với Harry, ông lão trước mặt cậu đau đớn khom mình, lộ ra một cái mụn đáng sợ trước ngực ---
Roys hít sau một hơi, không chút do dự giương đũa phép lên:
"Avada Kedavra!" Ánh sáng xanh của lời nguyền giết chóc hiện lên, mặt ông già cứng lại, té xuống đất, tay chân rũ rượi, từ đôi mắt ảm đảm hiện lên vẻ giải thoát. Càng khiến mặt Roys khó coi là cái mụn kia kịch liệt run rẩy, kéo theo cái cơ thể không còn sự sống, ngay sau đó một con dơi mang theo máu dịch sềnh sệch 'Roẹt' một tiếng xé thịt chui ra.
"Chít ----!" Nó phát ra tiếng kêu chói tai.
Dù ngay sau đó nó cũng đã chết dưới tác dụng của mã tiên thảo, nhưng đó như một tín hiệu, cảnh tượng này xảy ra ở khắp nơi trong Vatican. Các phù thuỷ Ý đang cầm đũa phép chiến đấu, đột nhiên nổ thành một đống máu thịt, những con dơi mở đôi cánh máu bay ào vào tấn công các phù thuỷ không hề phòng bị chung quanh đó.
"Trong người đám phù thuỷ Ý có vampire!--"
"Đừng hoảng loạn!" "Chết tiệt!"
Tiếng hô, tiếng la... gần như vang lên cùng lúc, "Scourgify!" "Diffindo!" Ron lau máu dính trên mặt -- có vài phù thuỷ Ý nổ tung ngay cạnh nó -- đội một của họ phụ tránh bảo vệ cầu Sant'Angelo, ngay lúc xảy ra hỗn loạn, một con dơi cực kì to đập cái rầm vào lớp bảo vệ, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm họ, thi thể thì dần tan thành bụi, nhưng chất độc màu xám tím vẫn còn giữ lại, chạm vào lớp bảo vệ màu xanh, phát ra tiếng xèo xèo.
"Không hay rồi!"
Ron biến sắc, nó nhìn thấy lớp phòng hộ bị nọc độc nọ ăn mòn ra một lỗ hỏng, trong đám vampire không ngừng có những con dơi loại đó bay ra--
Mấy trăm con!
"Rút về mau!" "Rút tuyến phòng thủ nhỏ lại!" "Cẩn thận nọc độc của chúng!" Thiết bị luyện kim không ngừng vang lên tiếng kêu hô của các đội trưởng, hiển nhiên tình cảnh các nơi đều không lạc quan gì.
"Khoan đã! Chờ chúng xông tới rồi ---"
Ron gần như ngờ rằng chẳng ai nghe được giọng mình cả.
Lớp phòng hộ màu xanh -- nhất là gần lỗ hỏng lúc nãy, bị đám dơi không sợ chết ăn mòn ra thêm mấy trăm lỗ thủng. Ngay sau đó lớp phòng hộ dần nhỏ lại, ánh sáng phép thuật lan ra lấp lại những lỗ thủng đó.
Tốc độ quá chậm...
Điểm sáng màu máu như mưa chui qua những lỗ thủng nọ nhảy vào trong, phù thuỷ chưa kịp nhìn thấy bộ dáng kẻ tập kích, đã có sóng âm như bom nổ tung lan tràn khắp nơi.
"Rầm!"
"Đó là thứ gì!?"
Sóng âm gần như hiện hình chấn động không khí, lan ra như sóng xung kích, vừa bắt đầu còn tiếng vang ù tai, sau thì không nghe thấy gì nữa, nhưng các phù thuỷ đang đóng giữ cầu Sant'Angelo đều đau đớn bịt kín tai lại, đầu óc sắp bị sóng âm nọ đảo lộn, dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi lỗ tai, chỉ nháy mắt đã có hơn mười phù thuỷ ngã xuống.
"Mau! Bùa Im lặng phạm vi lớn! Còn cả bùa Đứng im nữa!"
Ron khàn giọng kêu to, đám điểm sáng màu máu đông nghìn nghịt không ngừng xuyên qua đám người mang theo vô máu tươi---
Đó là một loài dơi cực kì nhỏ, vuốt sắc nhọn, không có hình người, nhưng tốc độ cực kì nhanh.
Tình thế không mấy khả quan, sau khi nhân số giảm bớt, dùng bùa Im lặng phạm vi lớn sẽ làm suy yếu bùa Đông, hiệu quả lên loài dơi nhanh nhẹn nọ cũng giảm hẳn. Lại thêm sóng âm quấy nhiễu các phù thuỷ đọc bùa, mọi loại phép thuật đều bị giảm hiệu quả đáng kể.
Bên ngoài thì có vô số vampire không ngừng trào vào, đừng nói là cầu Sant'Angelo, mà cả nhà thờ St Mary cũng bị nguy hiểm.
"Mau rút lui, chúng kéo tới không ít đâu ---" Descartes cảnh cáo qua thiết bị luyện kim, ông cưỡi trên con rồng to nhất, nhìn thấy vô số điểm sáng máu từ bên ngoài lao vào trong như sao sa, vô cùng vô tận.
"Độc dược bại huyết đâu?!"
Khắp nơi đều hỗn loạn, phía tây có gần hai trăm Tử Thần Thực Tử cưỡi chổi lao ra lớp lá chắn -- không lâu sau ánh sáng màu tím xông lên không, tầng mây dày đặc càng thêm âm. Trên bầu trời Charles theo dõi đội ngũ nọ, nó liếm móng vuốt, khàn giọng ra lệnh:
"Xé nát chúng."
Đám vampire cao cấp xoay quanh Vatican đồng thời xông vào, bóng máu nhiễm đỏ không trung từ khắp tới xông tới, "Merlin ạ---!" Phù thuỷ đứng dưới đất nhìn lên, thấy khắp nơi đều là vampire, hơn hai trăm Tử Thần Thực Tử phút chốc bị bao phủ.
Ánh sáng từ bùa xé tan khói mù, nhưng bầu trời ngày càng u ám, không khí ẩm ướt lành lạnh, Severus Snape đứng giữa đội ngũ, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Độc dược bại huyết được đưa lên không trung nhiều hơn, vài giây sau, giọt mưa màu xanh tím rí tách rơi xuống, gã mới hô to, "Được rồi, đi mau--"
Tử Thần Thực Tử đang chống cự vòng vây của vampire nhanh chóng rơi xuống, tốc độ của Firebolt làm họ trong như bóng ảnh -- chốc sau mùi hương làm vampire choáng váng, theo những bình độc dược bị đổ tung lan ra, nhưng so với đám vampire cấp thấp, độc dược chỉ có thể làm đám vampire cấp cao choáng váng một chốc.
Gió mạnh thổi tung áo chùng của mọi người, có vài con vampire cao cấp bị đập trúng hôn mê, như đá rơi xuống đất, Severus Snape nắm chặt đũa phép, ếm bùakhông ngừng nghỉ. Lúc này, bầu trời âm u đánh một tiếng sấm to đùng, nhiệt độ dần giảm xuống, tầm nhìn bị che mờ làm tình hình chiến đấu giằng co.
"Nổ tung!" "Scourgify!"
Đội ngũ Tử Thần Thực Tử bị vampire vây công dần giảm bớt nhân số, máu, thi thể rơi xuống từ không trung. Vampire cao cấp nhìn thấy chạy lại đỡ thấy thi thể làm bia, cùng nhau đập vào lớp lá chắn bảo vệ---
Ánh sáng xanh ăn mòn làm thi thể tan biến, nhưng vampire cao cấp thì không sao cả.
Đội ngũ của Hermione kịp thời giết nó chết, thần bảo hộ rái cá không hề mang tới hơi ấm cho cô phù thuỷ. Cô nàng ngẩng đầu nhìn không trung, "Bọn nó thông minh hơn rồi." Đây không phải tin tức gì tốt, dự cảm bất an không ngừng lan tràn trong lòng.
"Làm tốt lắm." Charles cười tàn nhẫn, mở miệng phát ra sóng âm. Vampire nhận được mệnh lệnh nhanh chóng thay đổi kế hoạch -- chúng nó không chút do dự tóm lấy đồng loại đứng cạnh, làm thành lá chắn lao thẳng xuống lớp phòng hộ.
"Bọn chúng tránh sau thi thể." Hermione la lên thất thanh.
Vampire trên trời nhận được lệnh, không xé nát thi thể nữa. Severus Snape nắm chặt chai độc dược màu xanh đen trong tay, bàn tay nắm đũa phép không còn cảm giác gì, nhưng khi giọt mua màu xanh tím bắt đầu ăn mòn, gã đột nhiên ném cái chai ra ngoài, ếm cái bùa đập vỡ lên đó, tiếng rắc rắc vang lên --
Không hề thu hút giữa chiến trường, nhưng vào lúc đó Charles lại run rẩy cảm nhận được nguy hiểm.
Nó thẳng tay ném cái xác trong tay mình xuống, lùi ngay ra sau.
Ầm rầm!
Tiếng sấm liên tục vang lên, bình độc dược vỡ tan làm độc dược bên trong sôi trào, hỗn hợp với độc dược bại huyết đang rơi xuống, toả ra một mùi vị khó ngửi. Độc dược bại huyết vốn không ảnh hưởng gì nhiều tới vampire cao cấp, bắt đầu có tác dụng.
"Không ---!" "Đây là thứ gì!"
Bầu trời không ngừng vang lên tiếng kêu rên, đám vampire cao cấp vốn không quan tâm tới cơn mưa độc được, giờ hoảng loạn nhìn đôi cánh dơi bị ăn mòn của mình -- nó như axit tạt lên da, thậm chí chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị ăn mòn sạch sẽ -- giữa bầu trời trống rỗng, không có lấy một chỗ trốn, dù có vài con ác độc tóm đồng loại che mưa, cũng không cản được khói độc bay theo gió, trên trời đẩy vampire bị nổ tung như pháo hoa, vampire chỉ có thể giãy dụa tuyệt vọng.
"Phế vật!"
Mấy chục ngàn vampire cao cấp rơi xuống, sắc mặt Charles xanh mét. Cơn mưa đó rơi lên mặt nó, xèo xèo bốc khói trắng xoá, làm lộ xương trắng bên dưới. Nó lạnh lùng nhìn hai trăm phù thuỷ đang lại gần nhà thờ St Maria -- thậm chỉ liếc cái đã tập trung lên người kẻ dẫn đầu.
Lúc này, hơn trăm Tử Thần Thực Tử còn sống sót nhân lúc vampire cao cấp rối loạn nhanh chóng chui vào lỗ thủng trên lớp lá chắn gần nhà thờ St Maria, lúc cách mặt đất còn khoảng mấy chục thước, có một người trong đó hô to:
"--- Mau tránh ra! Nhanh lên!"
Đám Tử Thần Thực Tử dưới đất hiểu ý nhanh chóng dọn ra một khoảng trống tránh đường cho họ. Đột nhiên, những người dưới đất xôn xao ồ lên, bắt đầu lùi ra sau, chỉ hết đũa phép vào họ --
Severus Snape trừng mắt, đó không phải là phản chiến, vậy chỉ có thể là ... lưng gã ứa mồ hôi lạnh, ngay sau đó bậc đầu độc dược nghe được tiếng kêu thảm thiết đằng sau.
Theo bản năng đôi tay trắng bệch của gã quay đầu chổi lại -- đây là một phản ứng khá may mắn. Vì có một bóng màu đã bay sượt qua lưng hắn, móng tay roẹt một cái để lại ba đường máu trên lưng gã. Tạo thành sức đẩy đẩy bay gã và cây chổi của mình ra ngoài, lúc gã đứng vững lại, móng vuốt của Charles đã xuất hiện ngay trước mắt gã.
Bùa chú tới miệng kẹt lại ngay cổ, Severus Snape tuyệt vọng, nháy mắt đó, gã chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ không chút nhân tính, gương mặt bị độc dược bại huyết loại mạnh ăn mòn lòi xương trắng và cả --
Những cái móng tay dài ngoằn sắp chạm vào cổ mình đó.
Bỗng dưng, gã trừng mắt nhìn móng tay nọ từng chút biến thành tro tàn, cánh tay rồi bả vai ngực... chỉ tích tắt, vẻ mặt nó đọng lại, đồng tử thu nhỏ lại như cây kim, không chờ nó kịp hoảng sợ cũng đã biến thành tro tàn.
"Không! —— "
Không chỉ nó.
Toàn bộ vampire cao cấp trên không, cùng lúc biến thành tro bụi hết, trộn vào cơn mưa đòi mạng nọ, ào ào rơi xuống. Ầm vang! Một tia chớp cắt qua không trung.
Mưa đổ mạnh hơn.
Tiếng kêu thảm thiết của Vampire trong ngoài Vatican dần nhỏ lại, rồi im bặt, một số thì bị ăn mòn sạch sẽ, số khác thì hoá thành tro bụi -- như quân cờ domino, lan trà từ nhà thờ St Peter ra chung quanh. Thậm chí vô số vampire trong thành phố cũng vào tích tắc đó --
Biến thành tro bụi!
Bụi tro xám đen như hoa tuyết bay bay, không vampire nào tránh thoát được.
Biến cố đột nhiên làm Vatican đang loạn xị từ từ yên tĩnh lại.
"Potter..."
"Thằng nhóc đó thành công rồi..." Severus Snape thì thào.
Trong trang bị luyện kim, không ai nói tiếng nào.
Phù thuỷ dẫn thả đũa phép xuống, đa số người không biết chuyện độc dược thí thân, nhưng kẻ địch biến mất trước mặt họ cũng là sự thật, "Khoan đã, mọi người có thấy..." Neville nuốt nước miếng, "Mặt đất đang rung không?"
Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, tiếng vang rầm rầm từ dưới nền đất ngày càng lớn hơn, Ron nhìn xuống, phát hiện hòn đá tự dịch chuyển sang một phía---
"Xảy ra chuyện gì!?" Tiếng la hoảng hốt của Descartes phá vỡ không khí im lặng, con rồng ngồi trên pho tương bất an nhúc nhích, đám thuần long sư không không chế chúng được, chấn động ngày càng mạnh, cả con rồng của Descartes cũng rống to một tiếng, giương cánh bay lên.
Các phù thuỷ phát hiện biến cố ở nhà thờ St Peter. Dưới ánh mắt của mọi người, ít nhất mấy trăm người -- các thành viên Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng theo Harry vào lúc nãy gần như liều mạng chạy ra -- khiến các phù thuỷ ở ngoài đều xôn xao.
"Lewis?" "Sao mày đi ra? Chúa tể đâu?" Thiết bị luyện kim im lặng một chốc, sau thì nổ tung, "Chúa tể ở trong đó, Potter cũng vậy --" Vị Thánh đồ xưa giờ luôn nhã nhặn giờ muốn chửi thề luôn, "Mẹ, rốt cục họ thả cái quái gì ra vậy?!"
Trong mắt mọi người, nhà thờ xưa cũ này dẫn biến đổi, nó cũ kỹ và đáng sợ -- như trải qua vô số năm tháng. Máu đen dày đặc nhiều như nước sông tràn ra khỏi những cánh cửa sổ sặc sỡ màu sắc và những cánh cổng tò vò, Lewis quay lại nhìn tái cả mặt, cả ngọn lửa Potter để lại cũng không cản nó được, gã chửi một tiếng, chờ họ chạy ra quảng trường St Peter, thứ màu đen nọ cũng men theo vách tường bò xuống quảng trường.
Mặt đất vốn sạch sẽ bị thứ đó tràn vào, lún xuống, thứ màu đen hình thành thác nước trút xuống vực sâu bên dưới.
"Mặt đất... biến mất?!" Ron mở to miệng.
"Đó là thứ gì?" "Cẩn thận! Nó đang tràn tới đây---" "Bên kia cũng có!" "Đừng lại gần đó!"
"Lên Firebolt! bay lên trời! Ngay bây giờ!" Trong thiết bị luyện kim đột nhiên vang lên tiếng của Barty Crouch con, sáu mươi đội trưởng của hội Phượng Hoàng im lặng một lát, "Nhưng cậu Potter vẫn còn trong nhà thờ." "Xin lỗi, chúa tể của chúng tôi cũng vậy." Vị Tử Thần Thực Tử luôn lễ độ hung hăng quẳng một con vampire chưa chết hẳn vào dòng chảy thứ màu đen nọ, tiếng kêu thẳm im bặt.
Lúc này tất cả phù thuỷ đều cẩn thận, thứ này như dòng nước chảy với tốc độ rất nhanh, sắp tràn tới chỗ họ rồi. Cả đám phù thuỷ cuống quít khiêng lên thi thể của đồng đội -- mặc kệ có phải bên trận doanh của mình không, nhanh chóng trèo lên chổi trước khi dòng sông đen từ xa vồ tới. Không tới hai phút sau, sông đen im lặng đánh vào lớp lá chắn màu xanh.
Các phù thuỷ còn đứng dưới đất đa đầu tê rần, lớp lá chắn cực kì kiên cố cả vampire cũng bó tay lại như đèn chập điện bắt đầu chớp tắt, sau mỗi lần vậy ánh sáng nó phát ra càng nhạt hơn, chưa tới mười giấy nó tắt hẳn rồi biến mất.
"Đó là thứ gì...?" Trong thiết bị luyện kim, Barty Crouch con hít sâu một hơi, giọng cực kì nghiêm túc, "Lewis, giải thích xem!" "Tôi cũng muốn biết đây này." vị thủ lĩnh Thánh đồ nước Đức lòng còn sợ hãi vừa thở dốc vừa dùng ngữ âm tiếng Anh cứng ngắc đáp, "Bên dưới không khác gì địa ngục!"
Khi lớp lá chắn hoàn toàn biến mất, tất cả phù thuỷ kéo nhau bay lên mấy chục thước, trợn mắt há mồm nhìn dòng sông Tevere trong suốt biến thành chất lỏng màu đỏ sôi sùng sục, thứ màu đen chảy ra từ nhà thờ St Peter lấy biến đường phố thành lòng sông, tốc độ cực nhanh bao trùm cả thành phố. Mà dưới con sông màu đen kia, không phải mặt đất cứng ngắc, mà là vách núi đáng sợ và vực sâu không thấy đáy, không ít nhà thờ xinh đẹp biến thành cũ nát loang lỗ như một ký hiệu cổ quái sừng sững đứng trên đỉnh núi, càng nhiều hơn thì lại bị sụp đổ chìm sâu vào lòng dất.
Mùi lưu huỳnh tràn ngập trong thành phố, cả thành phố Vatican đều thay đổi.
Tử Thần Thực Tử thử phái ra một phù thuỷ lại gần thăm dò, nhưng ngay khi lại gần, có tiếng thì thầm vang lên từ thứ tối đen nọ, cướp đi thần trí làm người nọ ngã đầu xuống chổi--
Im lặng bị thứ màu đen cắn nuốt.
Barty Crouch con phát hiện ngay khi chạm vào sương đen, người nọ đã biến thành xương khô, "Xem ra đó là sức mạnh còn đen tối hơi phép thuật hắc ám..."
Mọi người im lặng, chỉ tới gần thôi mà đã thế, vậy Potter và Chúa Tể Hắc Ám bị chôn vùi giữa nhà thờ St Peter nơi bắt nguồn thứ đen tối này, có còn sống nổi không. Ai cũng biết kết quả, nhưng không ai nói ra khỏi miệng nổi.
Điều này khiến không khí cực kì im lặng và sợ hãi... Ron cắn răng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Chúng ta lui về rìa thành phố đi, tôi tin Harry còn sống."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Lewis nói chen vào, "Lúc tôi đi phép thuật cậu Potter để lại vẫn còn nguyên. Lúc ấy thứ đó đã trào lên rồi."
...
Thực tế thì, tình trạng Harry không lạc quan vậy. Lớp phòng hộ của cậu như đá ngầm chống lại cơn lũ, con sông màu đen trào ra từ vực sâu dưới hồ máu gào thét xông tới, lớp tường sắt có thể ngăn cách phép thuật ầm ầm tan biến, khung đỉnh cũng răng rắc nứt ra, cát đất rơi xuống, Harry ngẩng đầu lên, một tảng đá to rơi từ trên xuống, toà kiến trúc rầm rầm rung động --
Hoàn toàn sụp đổ!
Lớp lá chắn miễn cưỡng toả sáng dưới đống phế tích, hơi thở ra từ miệng đều thành khí lạnh.
Harry...
Tiếng gọi khàn khàn quanh quẩn bên tai, Harry bỏ cái ý tưởng dùng bùa nhẹ bâng dọn đá đi, nín thở nhìn về vùng bóng đen chính giữa, "Voldemort, là ông à?" Harry lại gần hơn, giọng nói mơ hồ kia mới dần rõ hơn.
Người Harry cứng lại -- cậu nghe được giọng nói kia nói gì:
... Rời khỏi, nơi này.
Rời khỏi ta...
"Không ---" theo bản năng phun ra từ này, sắc mặt cậu cực kì khó coi, đôi mắt xanh nhìn vào bóng tối như hố đen nọ -- chỉ nhìn một cái thôi đã khiến mọi người sợ hãi run rẩy.
"Tôi không đi."
Harry siết chặt đũa phép, cậu nói lại lần nữa. Cố gắng tự nói với mình trong đó là Voldemort, là người đàn ông cậu yêu nhất, mới có thể đè ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, chậm rãi bước vào vùng bóng tôi lạnh căm như nọ.
Nháy mắt đó, phép thuật trong người Harry xao động mạnh chưa từng có.
Đột nhiên, ánh sáng nhỏ như tơ xuất hiện, chợt loé lên rồi biến mất. Harry cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, cậu bước nhanh hơn -- tiếng nỉ non cũng dần rỏ hơn, Harry đứng khựng lại.
Đó là cái mề đay bằng kim loại.
Cô đơn, nằm trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro