Chương 121: Tổ tiên bị đánh thức (48)
Chương 121: Tổ tiên bị đánh thức (48)
"Diffindo!" "Impedimenta!" Tiếng đọc bùa vừa ra khỏi miệng đã bị dòng khí thổi tan, vampire bay trong không trung trở nên nhỏ bé vô cùng, chúng chưa kịp phản ứng đã bị bùa đánh tới đánh văng hoặc giết chết, hoặc bị các phù thuỷ đang ếm bùa Protego đánh bay -- firebolt bay với tốc độ cao nhất cực kì đáng sợ.
"Đừng ham chiến! Tăng tốc đi!"
Bùa chú ngay từ đầu còn rải rác sau thì tăng lên dày đặc, cắt qua làn mây.
"Sectumsempra!" Harry đánh trúng một con vampire, ngày càng nhiều vampire phát hiện họ, bay lên trời. Gió mạnh tạt vào mặt đau buốt, nhưng chưa tới năm phút, kiến trúc dưới đất dần rõ ràng hơn,
Lúc này, một đàn dơi từ trong Vatican lao ra, chúng nó là đàn mạnh nhất cũng là đàn cuối cùng còn ở đây. Hơi thở khủng tố từ dưới nền đất làm chúng nó không cách nào ở lại nơi gần sát với những người đứng đầu vampire, giờ chúng như sóng từ trên trời giáng xuống đội quân phù thuỷ,
Mắt Harry nheo lại, không do dự giương đũa phép lên, "Xua tan--"
"--Bóng tối!"
Ngọn lửa đỏ vàng gào thét lao ra, xông thẳng vào đàn dơi cách đó mấy chục thước, chúng như bị tưới xăng toàn thân bốc cháy, "Chít chít, chít---!" Đám dơi đen kêu hét thảm thiết bị bao phủ trong ngọn lửa, nương theo đàn dơi đang bị thêu đốt, ngọn lửa bùng lên thành đôi cánh ---
Dưới bầu trời đầy mây mù nó như một cây cầu ánh sáng hình cung giữa bầu trời.
"Dưới ngọn lửa chính là Vatican!" Harry bình tĩnh nói, "Tất cả Tử Thần Thực Tử tránh xa chỗ này, xuống mé phía tây, hội Phượng Hoàng theo tôi sang phía đông, đừng quên kế hoạch tác chiến -- chúng ta chỉ có nửa tiếng."
Thiết bị luyện kim bên tai vang lên tiếng hít sâu của các đội trưởng, sau đó đội quân phù thuỷ tác ra làm hai, rơi xuống hai hướng khác nhau. Lúc cách mặt đất khoảng mấy trăm mét, thuần long sư đột nhiên kéo dây cương bầy rồng lại ---
"Gào---!" "---Gào gừ!"
Tiếng rống phá vỡ không khí vang vọng không trung, như kéo lên kèn thông báo, chiến tranh chính thức bắt đầu.
Đàn rồng bị ếm bùa im lặng, cấm phép thuật cả đường, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiến trúc dưới đất, mở miệng phun ra ngọn lửa khủng bố, hơn trăm con rồng quay quanh trên bầu trời Vatican, bị các thuần long sư khống chế, một phần dọn dẹp đáp vampire trên không, một phần dựa theo kế hoạch giúp hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử tấn công.
Ngọn lửa như mưa rơi xuống, Harry dẫn theo các thành viên trong hội đáp xuống gần lâu đài Sant'Angelo, lúc này đám vampire đang từ các kiến trúc lao ra chưa kịp chiếm cứ các con đường, "Dựa theo kế hoạch, đội một tới năm theo tôi dọn dẹp kẻ địch trong lâu đài, đội sáu tới ba mươi phụ trách mạn phía bác, đội ba mươi mốt tới năm mươi năm dọc theo sông Tevere đi về mạn nam." Harry nghiêm túc hạ lệnh, "Đội năm mươi sáu tới sáu mươi bảo vệ cầu Sant'Angelo!"
Trận hình vuông đã không còn giữ được nguyên hình, nhưng các đội trưởng sau khi tập trung đội của mình thì nhận lệnh, bắt đầu bố trí, "Đội thứ chín đi bên này, nhanh lên!" "Đội thứ hai mươi đi theo!" ... Hơn mười ngàn người nhanh chóng tách ra, ai cũng đã biết kế hoạch, họ chỉ cần đi theo đội ngũ của mình.
Bãi đất trống trước lâu đài Sant'Angelo không lớn, đó là lý do tại sao Harry chỉ giữ lại một ngàn người. Chưa tới một phút cậu đã giải quyết hết đám vampire và vampire cao cấp lao ra từ đó. Bóng bầy rồng lượn lờ trên không, ngọn lửa chúng phun ra càn quét không ít vampire, thành viên trong hội đã có ăn ý, các thần bảo hộ màu bạc lấp lánh bay ra, kiêu ngạo bay lên trời, đám vampire đang quần trên không như bị ếm bùa ngưng động, bị vô số ngọn lửa và bùa chú giết chết.
Ron lau mồ hôi, mở thiết bị luyện kim ra, "Harry! Số lượng vampire ở đây nhiều hơn dự tính, bọn tớ không đủ thời gian!"
"Tớ biết rồi---"
Harry dùng bùa Sectumsempra giải quyết một con vampire cao cấp đang ẩn nấp. Trên chiến trường này họ không nhìn thấy nhau được, gió nóng thổi quét quảng trường, giọng của cậu vang lên bên tai mỗi một người tham chiến:
"Kế hoạch A đổi sang phương án hai, toàn thể rút lui---!"
Các phù thuỷ đang chiến đấu trong lâu đài Sant'Angelo nghe vậy không tiếp tục đánh nhau, đồng thời lấy độc dược cô động từ mã tiên thảo ra ném xuống đất. Bình độc dược vỡ nát, mùi mã tiên thảo lan tràn làm vampire giẫm chân tại chỗ, con nào vô ý giẫm phải thì thét lên thảm thiết.
Nhưng vẫn chưa xong, khi các phù thuỷ ếm bùa lên mớ độc dược, mầm xanh nảy lên, nhanh chóng lớn thành cả một mảng mã tiên thảo tươi non, mùi thơm ngát làm vampire chần chừ. Ngay lúc đó, phù thuỷ không ham chiến và rút lui mười bước -- đó thật sự là mười bước ngay ngắn chỉnh tề.
Gần như cùng lúc, giọng lạnh lùng của Harry và không khí nóng lan toả:
"Xua tan —— "
"Bóng tối!"
Ngọn lửa đỏ vàng bám lấy vampire và sức mạnh hắc ám chúng tụ lại, nó cuộn tròn trên đầu các phù thuỷ, rồi lấy tốc độ khủng bố lan tới ngọn nguồn sức mạnh hắc ám! Vampire hoảng sợ lùi ra sau, chỉ chớp mắt đã bị ngọn lửa bao phủ -- như nước lũ xô ngã cánh cửa lâu đài Sant'Angelo.
Tiếng kêu thê lương làm mọi người phải bịt tai, hiển nhiên đám vampire cao cấp trong lâu đài đều bị dính lửa. Chỉ mấy giây, tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu đi tới im bặt. Ngọn lửa mãnh liệt cực đoan xông qua các ô cửa sổ, làm đám rồng đang bay xẹt qua hắt hơi cái, bay cao lên hơn mười thước mới tránh được nó.
"Nhìn mấy lần cũng thấy nó đồ sộ vậy."
Không biết lúc nào, Ron đi tới cạnh Harry -- người nó dính đầy vết máu văng, "Tớ nói nè, bồ tắt nó đi được không? Bọn mình còn phải vào đó đóng giữ đấy." Harry mở to miệng, "Tớ sẽ cố." Tiếng báo cáo tình hình chiến đấu từ thiết bị luyện kim đeo bên tai chợt im bặt, ngay sau đó là tiếng ho khan, có một thoáng Harry suýt không giữ nỗi vẻ mặt bình tĩnh.
Ngọn lửa trong lâu đài dần biến bất trong cái bùa dập lửa bản tăng mạnh của Harry, chỉ có mấy khung cửa sổ còn lại một ít -- nhưng nó không ảnh hưởng việc các thành viên trong hội vào lâu đài chiếm giữ. Harry bước lên chỗ cao nhất, nhìn tình hình chiến đấu trên cầu, bên kia vì diện tích đặt chân khá nhỏ, nên số vampire xông vào không nhiều, từ khai chiến tới giờ đã qua bảy phút.
Từ góc độ của cậu, toàn bộ Vatican đều như sống lại, vô số vampire đang gáo thét bay về phía này. Harry thu mắt về, nhìn thoáng qua thành phố Vatican yên tĩnh tới lạ thường này.
Họ phải giành giật từng giây để giành lấy chỗ đặt chân, nếu không sẽ bị vây công, "Noldor, báo cáo tình hình."
"Giáo đường Sant'Rosario đã dọn sạch, đang tấn công giáo đường Sant'Gioachino, thủ lĩnh, chúng tôi tìm thấy mấy trăm phù thuỷ Ý bị cầm tù ở đây -- không..." Harry nghe thấy trong thiết bị luyện kim vang lên tiếng hô tức giận, "Noldor, xảy ra huyện gì?"
"Tất thối Merlin, Tử Thần Thực Tử hội hợp với chúng ta, bên này đã thông, đang xây dựng hệ thống phòng ngự!"
Cuối cùng cũng có tin tốt làm Harry hơi thả lỏng, "Bảo họ nhanh hơn tốc độ, phía tây đều là đường cái, lo cho bên đó trước đi ---" cậu đang nói Barty Crouch đã chen ngang, "Phía tây xong rồi, chúng tôi đang tấn công giáo đường St Mary's, bên này cũng có mấy trăm phù thuỷ Ý!"
Tim Harry chùng xuống, nhưng tình hình này vẫn nằm trong dự liệu, lần này vật tư họ mang theo có cả đũa phép, "Jungson," im một lát, Harry hạ lệnh, "Chờ khi xây xong hệ thống phòng ngự, đưa đũa phép chúng ta cầm theo cho họ. Rồi ở yên trong đó mai phục đám vampire."
"Được."
Mười mấy phút sau, Hermione đang dẫn đội ngũ phía nam cũng truyền tới tin tốt, đội của họ đã dọn dẹp cung điện Penitenzieri, cung Salviati, bệnh viện Child Jesus, cung Orsini, cung ʻIolani, cứu được gần ngàn phù thuỷ còn thông qua tường vây tụ họp với Tử Thần Thực Tử phía nam.
"Cậu Potter, tuyến phòng ngự phía đông đã xây xong!" "Phía tây đã xong!" "Phía bắc đã xong!" "Phía nam đã xong!"
Hệ thống phòng ngự màu xanh nhạt như sóng biển dâng lên, lấy lâu đài Sant'Angelo ở phía đông, hai giáo đường Sant'Mary's ở hai bờ năm bắc làm trụ dần khép lại trên không... "Descartes, Jungson, lệnh cho đội rồng đáp xuống, lớp lá chắn sắp khép lại rồi..!" Harry nói nhanh.
"Đã biết!" Trên trời có hơn trăm con rồng, bị thuần long sư khống chế bỏ mặt kẻ thù chung quanh, khép cánh lại bay xuống dưới, dòng khí mạnh tới mức ép cong thân cây, móng vuốt sắc bén của chúng bấu vào xi măng cốt thép, đá vụn rơi rụng xuống.
Mãi tới lúc này, lớp lá chắn mới khép lại hoàn toàn, bao trùm toàn bộ thành Vatican.
Vampire theo không kịp đâm đầu vào đó, chưa kịp kêu lên đã hoá thành bụi...
Trên bầu trời, vampire cao cấp dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lớp lá chắn màu xanh, "Đi sở thực nghiệm, bắt bọn chúng tới đây." Một con vampire cao to lạnh lùng nói, tiếng nó như tiếng hai thanh sắt rỉ ma sát vào nhau, cực kì khó nghe.
"Charles, đó toàn là hàng thí nghiệm."
"Ta mặc kệ, đức vua, đang ở trong đó." Charles nhìn chằm chằm con vampire vừa nói, đối phương không cam lòng cúi đầu, mở đôi cánh dơi khổng lồ bay về phía thành Rome, Charles quay lại, nhìn ba cột trụ lộ ra hơi của con người, tàn nhẫn cười:
"Bảo đám cấp thấp xông vào, ta muốn xé nát thủ lĩnh của bọn chúng!"
Đám vampire trên trời ngẩng đầu phát ra tiếng kêu sắc nhọn, vampire dưới đất nhìn chằm chằm lá chắn lập tức kêu gào xông về ba hướng đông nam bắc, vô số vampire đi theo, đằng xa còn có không ít bóng máu cũng chạy theo.
"Thay phiên giữ vững trụ, đừng để kẻ địch lọt vào."
Gần hai mươi ngàn ngươi vây quanh cả toà Vatican, bên ngoài là đám vampire chen chúc xông vào. Lúc này Harry mới thở phào một hơi, "Giữ nguyên kế hoạch, đội thứ sáu của Tử Thần Thực Tử, đội thứ ba, thứ tư của hội Phượng Hoàng theo tôi đi quảng trường Sant'Peter, và---" Cậu im lặng một lát, mới hạ lệnh tiếp, "Severus Snape, dùng độc dược bại huyết của các người, dùng tất cả khả năng khống chế đám vampire cao cấp trong thành phố."
"Thủ lĩnh, có cần mấy con rồng theo giúp cậu không?" Descartes nói xen vào.
Harry nhìn chằm chằm khói đen dùng để bay của Tử Thần Thực Tử ở phía tây nam, bình tĩnh đáp, "Cho rồng của ông đứng ở chỗ bức tượng giữa quảng trường." Descartes vui vẻ nói, "Có cần đối phó vampire không?"
"Không cần, chỉ làm lính canh là được rồi."
Harry không hề nói giỡn, cậu không thèm để ý tiếng kho khan truyền ra từ thiết bị luyện kim, "Trong đó thế nào chúng ta không biết, lỡ có tình huống tệ nhất xảy ra, các ông phải là người đầu tiên biết được, đừng nói tôi biết các ông đã quên mất phần rút lui khi gặp nguy hiểm trong kế hoạch."
Harry chạy tới quảng trường Sant'Peter, đằng sau cậu các thành viên hội và Tử Thần Thực Tử được tập trung đang dần tụ lại, "Mọi người dựa hết vào các vị, tôi nói lại, tới lúc đó thật, cố gắng mang theo thi thể người chết."
Thiết bị luyện kim im bặt. Không khí hơi thả lỏng lại dần căng cứng. Harry vẫn không thay đổi, "Trong đám phù thuỷ Ý, có ai biết tiếng Anh, quen thuộc địa bàn nhà thờ Sant'Peter không?"
"Có, bọn tôi có dẫn theo một." Đằng sau truyền tới một giọng mang khẩu âm tiếng Anh, dáng người cao to của Lewis xuất hiện, gã cởi mũ trùm xuống, đẩy một ông già tả tơi gầy yếu lên trước. Vị thủ lĩnh Thánh đồ tới từ Đức này có sức mạnh ngang với bề ngoài hấp dẫn của mình. Harry cố ngăn không cho phép thuật của mình tấn công phù thuỷ hắc ám.
Cậu nhìn về phía ông già, tóc ông ta vẫn đen nhánh, nhưng hai má, cổ, tay đều là lớp da nhăn nheo, ông ta rất gầy, gầy tới chỉ còn da bọc xương kéo hơi tàn, lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, run rẩy đứng đó.
"Tôn kính, tôn kính..." Giọng ông ta làm Harry hoảng sợ, đây không phải giọng của một ông lão, nó còn quá trẻ, nhưng đầy sợ hãi. Lewis nói, "Vampire vẫn luôn rút máu chứa phép thuật của phù thuỷ, đây là lý do tại sao chúng nuôi dưỡng họ. Ông ta chắc là đám đầu tiên bị bắt, nên phép thuật gần như xói mòn sạch rồi."
Gã vừa dứt lời, ông lão nọ ngã xuống đất, cơ thịt run rẩy.
Harry ngẩn ra, lại nghe Lewis giải thích, "Trên đường tới đây, tôi đã dùng Chiết tâm trí thuật, tôi nghĩ chúng ta không có thời gian nghe ông ta kể đâu, nhưng hiển nhiên, ông ta quá suy yếu."
"Một người ở lại lo cho ông ta."
Harry nói, nhìn chằm chằm vị Thánh đồ đầy thủ đoạn, "Ông đã biết, vậy không cần ông ta nữa. Chúng ta đi thôi." Nghe vậy Lewis cúi người, cho dù lúc này chung quanh đầy khói bụi chiến tranh, nhưng dáng gã vẫn cực kì tao nhã.
Noldor ép Roys ở lại, "Roys, nghe lời đi." Cậu trai trẻ quật cường nhìn họ đi về phía nhà thờ Sant'Peter, "Gào---!" mười con rồng đứng trên kiến trúc hình tròn, pho tưởng đẹp đẽ bị vuốt sắc phá hỏng. Dưới ánh mắt chăm chú của thuần long sư và rồng, Harry dẫn hơn năm trăm người từ quảng trường lớn dần dần đi vào nhà thờ Sant'Peter.
Roys lau mồ hôi, đỡ ông lão đứng dậy, đưa tới ngồi chung với chỗ các phù thuỷ hậu cần đang chăm sóc mọi người, mặt đờ ra. Ông lão uống nước Roys đưa tới theo bản năng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cậu.
"Cậu đi đi."
Roys không đáp trả, cậu trai đã cao lớn không ít biến ra cái khăn nhúng nước đưa cho ông ta. Ông già nhìn cậu một lúc lâu, như đang thất thần, một lúc sau mới nhếch môi, "Nếu cậu không đi, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật vậy."
Ông già chậm chạp kề sát lại, Roys bình tĩnh nhìn ông ta, "Cậu có biết vampire đang nghiên cứu chiến sĩ kiểu mới không?" Ông ta dùng khẩu âm tiếng Anh cứng ngắc nói, chỉ ra ngoài lớp chắn, "Cậu tin vampire có thể ẩn nấp trong cơ thể con người không?"
"Ông nói gì?!"
Mắt cậu trai trừng to, khăn rớt xuống đất. Cậu thấy ông già giơ tay run rẩy chỉ vào con dơi đang lộ ra trên ngực mình.
Roys biến sắc.
"Harry---!" Cậu nắm chặt đũa phép cuống quít lùi ra sau, vươn tay đè thiết bị luyện kim. Nhưng, đợi một lúc lâu, bên kia vẫn không có ai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro