Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Tổ tiên bị đánh thức (45)

Chương 118: Tổ tiên bị đánh thức (45)

Bellatrix vẫn giữ nguyên thân thể uốn éo của mình, trông như bà điên, nhưng không ai biết cơ bắp toàn thân ả đều căng cứng.

Đôi mắt màu đen của ả nhìn chằm chằm Harry đứng trên bậc thang. Sức ép phép thuật nóng rực đang lan toả như sóng biển xuất phát từ thằng nhãi trong rất bình thường kia, trước sức ép đáng sợ nó, phép thuật hắc ám trong cơ thể ả thậm chí kêu gào âm ỉ.

Đây đâu giống phép thuật của phù thuỷ? Cả đại sảnh đều vì sức ép phép thuật này mà sáng hơn bên ngoài, rồi lại không tìm được ngọn nguồn ánh sáng.

"Xem ai kìa... Cục cưng Harry Potter."

Cô ả thả tay xuống, yểu điệu như đi dạo bước tới, đũa phép rũ bên người. Ả cười khanh khách, vừa lòng phát hiện đám nhóc con có mặt e ngại muốn lùi ra sau. Nhưng chỉ một chớp mắt, một đứa trong số đó lấy hết can đảm rút đũa phép ra, rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba... Cuối cùng, vô số đũa phép nhắm về phía ả.

Nụ cười đắc ý đọng lại trên mặt, ả nổi điên.

"Để cô ta tới đây." Giọng nói đúng lúc vang lên ngắt ngang những bùa chú ác độc trong đầu ả, Bellatrix cười khẩy, bước qua con đường dám phù thuỷ vừa tốt nghiệp nhường ra, "Pius, mày phản bội chúa tể à?" Ả nhìn chằm chằm bộ trưởng sắc mặt mất tự nhiên, cái chất giọng khe khẽ đó làm ông ta rùng mình.

"Không, không phải. Chúa tể bị vampire bắt đi, ngay lúc nãy."

"Nói dối!" Bellatrix to tiếng quát, "Chúa tể là phù thuỷ mạnh nhất, ai có thể bắt ngài ấy đi được chứ---?!" Ả giơ cây đũa phép cong queo của mình ra, ác độc chỉ thẳng vào ông bộ trưởng mặt trắng bệch, Pius Thichnesse hoảng sợ, ông ta từng thấy ả tra tấn tù binh thế nào. Ông ta sợ hãi nhấc tay nói to, "Chuyện này có rất nhiều người nhìn thấy, tôi không cần vì chuyện này mà nói dối trắng trợn vậy. Cậu Potter có thể làm chứng, chính cậu ta muốn gặp hai người."

Harry không ngại vị bộ trưởng mới xảo quyệt chuyển đề tài lên người mình, cậu đón lấy ánh mắt đánh giá hoài nghi của Bellatrix: "Voldemort bị đại trưởng lão vampire Revan bắt đi, ngay vừa này." Nghe vậy, mặt Bellatrix xanh mét, xem ra ả biết không ít tình báo về vampire.

"Chứng cứ?" Barty Crouch con không điên cuồng như ả, gã bình tĩnh quan sát những người đang có mặt, "Chúng tôi không thể chỉ nghe một câu của cậu rồi tin được, sức mạnh của chủ nhân không ai rõ hơn cậu cả, đúng không Harry Potter?"

Đôi mắt xanh của Harry nhìn người đàn ông với mái tóc màu rơm một lúc lâu, mới quay sang nói với Hermione, "Hermione, bồ tới phòng hiệu trưởng mượn giúp mình Chậu tưởng ký tới, không có gì đáng tin hơn việc thấy tận mắt." "Bồ tự cẩn thận nhé." Hermione lo lắng nói.

"Đừng mơ bóp méo ký ức, bọn tao nhìn ra được."

Bellatrix châm chọc hừ một tiếng, Harry không thèm để ý -- ả này không vứt Crucio ngay khi vừa xuất hiện đã là rất tốt rồi -- Harry nhịn cảm giác chán ghét xuống, tự nói với mình bây giờ điều quan trọng nhất là an nguy của Voldemort, cậu không thể vì ả phù thuỷ này đã giết Sirius mà xử lý ả bây giờ được. Cho dù giờ đây cậu đã đủ sức quyết đấu một trận với ả, thậm chí làm cái việc dù nằm mơ cậu cũng muốn làm:

--- Giết ả báo thù cho Sirius.

Harry xiết chặt đũa phép, dấu hết mọi thứ vào đáy lòng, cậu dùng Bế quan bí thuật, để lý trí thay thế cảm xúc của mình.

Sát ý dần rút đi.

Vẻ phấn khởi trong mắt Bellatrix cũng tan dần, ả cẩn thận quan sát vị Chúa cứu thế với sức mạnh khó mà quan sát này, giờ cậu ta đã có thế khống chế được cảm xúc của mình, chỉ có thể chứng tỏ chuyện xảy ra đã nghiêm trọng tới mức cậu ta phải nhẫn nại hết mọi thứ.

Bellatrix xanh mặt cho ra kết luận này, trước khi Hermione cầm Chậu tưởng ký tới, ả đen mặt không làm ra bất kì chuyện gì khác thường.

Trong Chậu tưởng ký bằng đá, có chất lỏng màu bạc đang sóng sánh, dưới ánh mắt chăm chú của hai Tử Thần Thực Tử, Harry chỉ đầu đũa phép vào đầu mình, rút ra một sợi ký ức màu bạc, bỏ vào Chậu tưởng ký.

"Mày nhìn đi." Bellatrix ra lệnh. Đũa phép của ả đề phòng chỉ về phía Harry, cùng lúc này tất cả phù thuỷ trong hội đều giơ đũa phép chỉ về phía ả. Harry nhìn chằm chằm cây đũa phép của ả, cơ thể căng cứng, cảm giác nguy hiểm xuất hiện... Cậu hít sâu một hơi, cố ngăn mình không phản đòn theo bản năng, chỉ lạnh lùng nói:

"Xem đi."

Cậu lùi ra sau, chừa Chậu tưởng ký lại.

Barty Crouch con bước lại, tay chống lên thành chậu tưởng ký, cẩn thận khom người, chạm mặt vào chất lỏng màu bạc trong chậu. Quá trình chờ đợi cực kì im lặng, mấy phút sau, Barty Crouch con đứng thẳng dậy, hít thở dồn dập, sắc mặt hoảng sợ.

"Sao? Nó nói đúng không?" Bellatrix hỏi.

Mắt Barty Crouch con loé lên vẻ kì dị, gã theo bản năng nhìn sang Harry, rồi quay lại gật đầu với ả phù thuỷ, "Bà Lestrange, chỉ sợ đây là sự thật."

Gã im lặng một lát, gian nan nói, "Chúa tể của chúng ta bị vampire bắt đi."

Nghe vậy, Bellatrix trừng to mắt, có một khắc ả không dám tin phát ra tiếng la tức tối, ả nhìn chằm chằm Harry đang bước lại gần Chậu tưởng ký, lấy đũa phép thu lại ký ức, sắc nhọn quát:

"Potter, mày trừng mắt nhìn chuyện này xảy ra, đúng không?!" "Có phải mày giúp đám quỷ đó không? Hả?" "Tao đã bảo mà, Tử Thần Thực Tử không nên hợp tác với bọn mày!"

"Tôi không kịp làm gì cả." Harry lạnh lùng nói, cậu bỗng nhiêu vung đũa phép lên, sức mạnh bất ngờ đẩy cánh tay đang cầm đũa phép của Bellatrix đi -- mũi cây đũa phép của ả đã loé lên ánh sáng xanh nguy hiểm -- làm ả té ngã xuống đất, "Tốn thời gian tranh luận ở đây, không bằng nghĩ xem nên cứu viện ông ta thế nào." Harry từ trên cao nhìn xuống, âm vang chấn động làm các phù thuỷ đứng gần đều khó chịu, Ron và Hermione che tai lùi ra sau, lúc ấy thậm chí Barty Crouch con còn tái mặt đi, Bellatrix biến sắc, xoay người bò dậy, nhanh chóng lùi ra sau.

Harry nhếch môi, không cách nào khống chế phép thuật của mình.

Cửa sổ Hogwarts vang lên tiếng nứt, Bellatrix kiêng kị nhìn cậu, liếm môi, "Nghĩ cách cứu viện?" Ả nghi ngờ lập lại. Harry vẫn không nhúc nhích, giọng cố ý nói nhỏ hơn nhưng vẫn tạo ra âm vang trong đại sảnh, "Nếu Revan tự mình ra tay, vậy Voldemort chỉ có thể bị đưa tới Ý -- tới hang ổ của bọn chúng."

"Tôi không rõ chúa tể của các người có thể thoát khỏi cảnh này không, nhưng tôi biết --"

Harry cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm hai Tử Thần Thực Tử Voldemort tin tưởng nhất, "Bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này, con vampire mấy tháng trước bị bắt ở đây đã nói gì, các người còn nhớ chứ, nó nói vampire cần phù thuỷ đặc biệt nhất."

"Dù các người không tin tôi, vậy thử đổi cách nghĩ khác, vampire giành được thứ chúng muốn sẽ khiến chúng càng mạnh hơn, việc này là mối nguy hiểm với tất cả phù thuỷ, làm thủ lĩnh của hội Phượng Hoàng, tôi không cho phép chuyện này xảy ra."

Khi âm vang cuối cùng biến mất, cả đại sảnh đều lặng thing, hai Tử Thần Thực Tử dường như cũng bắt đầu tự hỏi.

"Như vậy, cậu muốn thế nào?" Barty Crouch con hỏi thẳng.

Harry nhìn chung quanh, nhấn mạnh từng chữ, "Hội Phượng Hoàng sẽ phát động tấn công trước, trận chiến này vẫn cần Tử Thần Thực Tử phối hợp." "Không thể xảy ra." Pius Thichnesse nãy giờ vẫn im lặng nói, "Tử Thần Thực Tử chỉ nghe lệnh của Chúa Tể Hắc Ám."

"Huống hồ, chúa tể chưa chắc gì cần bọn tao."

Bellatrix khinh miệt, "Nói không chừng tới bữa trưa ngài sẽ xuất hiện trước mặt bọn tao."

"Cậu Potter, xin lỗi..."

Barty Crouch im lặng, tiếc nuối nói, "Như Pius đã nói, Tử Thần Thực Tử chỉ nghe lệnh của Chúa Tể Hắc Ám."

Pius Thichnesse khẽ cười trào phúng. Ông ta dường như đã hiễu được ý của Potter, nhưng sao chuyện đó xảy ra được? Dù trong lén lút quan hệ giữa Potter và Chúa Tể Hắc Ám có ra sao, thì mọi việc cũng không thể diễn ra như những gì cậu ta nghĩ, Tử Thần Thực Tử chỉ nghe lệnh Chúa Tể Hắc Ám -- đây là điều không thể thay đổi. Bellatrix từ chối đề nghị của thủ lĩnh hội Phượng Hoàng cũng là chuyện bình thường, vì không ai có thể đè bẹp sự kiêu ngạo của đám phù thuỷ hắc ám luôn mang lòng riêng này.

Làm tâm phúc của Chúa Tể Hắc Ám, Barty Crouch không làm được. Làm người trung thành tuyệt đối với Chúa Tể Hắc Ám, Bellatrix Lestrange cũng không làm được. Bộ trưởng bộ phép thuật như ông ta càng không thể.

--- Chỉ có phù thuỷ hắc ám mạnh nhất, nguy hiểm nhất trong lịch sự, mới có thể.

Pius Thichnesse ngẫm nghĩ, không biết chúa tể đối mặt với kẻ mạnh của vampire có gặp chuyện gì ... ngoài ý muốn không? Con rối đâu phải lúc nào cũng là con rối, nhỉ?

Hai Tử Thần Thực Tử trung thành với Voldemort rời đi, Harry hơi thả lỏng, "Harry, bọn mình làm gì bây giờ?" Neville hỏi. Các thành viên vừa tốt nghiệp Hogwarts của hội nhìn thủ lĩnh của mình, không hai lên tiếng. Harry nhìn họ, đôi mắt xanh bình tĩnh không dao động.

Như sự ăn ý của riêng nhà Gryffindor, mắt Neville sáng rực lên, đồng thời các học trò khác cũng có dự cảm.

"Giờ các cậu về thu dọn đồ đạc bắt kịp chuyến tàu Hogwarts đi. Sáng sớm ba ngày nữa," Harry đã có quyết định, mắt sáng rực, "Ở thung lũng Godric, lấy phượng hoàng làm tín hiệu tập hợp ---"

"Muốn đi thì đến, không muốn đi, tôi không ép."

Giọng Harry theo sức ép phép thuật lan khắp đại sảnh!

"Chúng ta sẽ tập hợp ở cánh đồng, cùng đi tới Ý!" Tiếng vang như sóng biển lan tràn, dấy lên nhiệt huyết của các phù thuỷ vừa tốt nghiệp.

"Vậy còn chờ gì nữa?" Neville cười, nhìn đám bạn học chung quanh, "Tàu Hogwarts còn nữa tiếng nữa sẽ khởi hành --"

Cậu ta thoải mái nói.

Sau một lúc im lặng, mọi người vỡ oà, chạy ra cửa.

"Cậu Potter, tôi sẽ đi!" "Khoan, tín hiệu là gì?" "Bồ không xem báo hả? Đó là Phượng hoàng!" "Tám chuyện thì né sang bên, đừng cản đường!" "Ái! Ai đạp tôi vậy?!"...

Harry nhìn đại sảnh trống trơn, mới quay sang nhìn bộ trưởng bộ phép thuật.

"Bài diễn thuyết không tồi." Pius Thichnesse muốn cười thân mật, nhưng trông rất miễn cưỡng. Harry lẳng lặng nhìn ông ta, đôi mắt xanh biếc vẫn bình tĩnh.

"Hội Phượng Hoàng chắc chắn sẽ tiến công Ý, nếu Voldemort biết biểu hiện của ông hoặc Tử Thần Thực Tử, ông nói ông ta có vui không?"

Pius Thichnesse sửng sốt, lòng lạnh run. Chúa Tể Hắc Ám đẩy ông ta lên vị trí này, mong muốn điều gì ông ta rõ nhất, sắp chiến tránh, Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng cần một hậu phương ổn định. Ông ta rất nghe lời, rất ngoan ngoãn và không ngu xuẩn giống Fudge.

Nếu Chúa Tể Hắc Ám biết ông ta không làm gì thậm chí lạnh lùng nhìn trận chiến lâm vào khốn cảnh... Vị Tử Thần Thực Tử này tự thấy lạnh cả người, ông ta thất thần nhìn ánh mắt sắc lẻm của Harry, không cười nổi nữa.

Tiễn bước bộ trưởng mất hồn mất vía, Harry tin ông ta sẽ không cản đường mình, đương nhiên, cậu cũng không trong mong gì ông ta sẽ làm được việc gì, dù gì đâu ai chỉ huy được Tử Thần Thực Tử, đúng không? Chờ học trò Hogwarts đi sạch, Harry mới cùng Ron và Hermione về tổng bộ lâm thời của hội, trang viên Flamel.

"Harry? Bọn mình tiến công Ý thật à?" Hermione nói, "Nhưng kế hoạch lúc trước của mình, lấy bản đồ khu vực nhà thờ St Peter ở Vatican, thì người của chúng ta không đủ để chia làm hai phe cùng tác chiến, cho dù phép của bồ có thể dọn bớt phần nào vampire, nhưng vậy thì rất nguy hiểm. Đừng quên còn có đám vampire cao cấp nữa, thậm chí là trưởng lãovampire..."

"Hermione, tớ sẽ không lấy tính mạng của mọi người ra đùa giỡn." Họ đang đi trong hành lang ở trang viên Flamel, Harry nhỏ giọng nói, "Chờ tối mai, không, có lẽ tối nay, sẽ có kết quả ngay."

"Có kết quả gì?" Ron hỏi lại, "Trừ phi Tử Thần Thực Tử tham chiến, nếu không phần thắng của chúng ta rất thấp ---"

"Khoan nào..." Hermione mở to miệng, giật mình nhìn Harry, "Harry, chẳng lẽ bồ có cách làm Tử Thần Thực Tử xuất chiến?" "Không chắc lắm, tớ chưa thử bao giờ..." Harry mím môi, "Nhưng nếu thành công, Tử Thần Thực Tử sẽ tham chiến."

Chiều hôm đó mọi người đều bận rộn, sáu mươi bức thư mang theo 'mật mã hỏi thăm' gần như vét sạch số Cú ở trang viên Flamel, phu nhân Primpernelle và Cial Flamel dọn sạch nước thuốc và độc dược của mình vào kho tồn. Harry tự mình viết thư cho Lucius Malfoy, yêu cầu lập tức vận chuyển chổi tới trang viên Flamel, cô bé Hedwig nhận nhiệm vụ này, ngay lúc cú đêm cũng tính bay theo, Harry ếm bùa kéo nó lại ngay.

"Gửi bức thư này đi hang rồng." Một phong thư mới vừa phong kín đặt trước mặt nó, cú đêm hung ác trừng Harry một lát, mới quắp thư bay đi.

Làm xong mọi việc, trời đã sập tối.

Lúc này, chuyện Voldemort mất tích đã truyền tới tai mọi người, "Mong là cú của chúng ta có thể lên kịp Nhật báo tiên tri ngày mai." Harry thì thào.

Cả một đêm, lo lắng bao trùm giới phép thuật. Harry mất ngủ cả đêm, cậu thử đi vào tâm trí Voldemort, nhưng thất bại.

Thử mọi cách đều thất bại ---!

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, Harry hoảng sợ, nhưng cậu không tin khả năng tệ nhất đó. Cậu bước xuống giường, lại gần cửa sổ. Đón ánh mặt trời đang dâng lên, đôi mắt xanh lắng động màu xanh thẫm tới đáng sợ --- nó nguy hiểm như màu của lời nguyền lấy mạng.

Chờ khi mặt trời dâng lên, như muốn thả ra nỗi sợ hãi của đêm qua, vô số cú mèo đưa báo chí tới tay các phù thuỷ, họ đều nhìn thấy tựa đề đáng sợ đó:

<Âm mưu của vampire? Chúa Tể Hắc Ám mất tích!>

<Lễ tốt nghiệp tanh mùi máu>

<Vampire ẩn nấp trong cơ thể yêu tinh, bàn về tính khát máu của phép thuật>

...

Ngoài ý muốn là, không có một tờ báo nào nhắc tới việc Voldemort cứu Chúa cứu thế. Các tờ báo đều đặt trọng tâm ở chuyện vampire xảo quyệt và đáng sợ, dù cho cảnh tượng đó các phóng viên có mặt đều thấy tận mắt. Harry vốn tưởng mình sẽ đối mặt với vô số câu hỏi và công kích, nhưng không ngờ mọi chuyện tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

Chỉ có Nhật báo tiên tri trong bài viết cuối cùng của mình có kèm một bài:

<Phù thuỷ đặc biệt nhất rốt cục là ai?>

Bài viết nhắc sơ qua chuyện cậu và Voldemort, cũng đưa ra các lập luận. Trừ đó ra, lại quay về vấn đề sự đáng sợ và tàn khốc của vampire. Harry thấy rất ngạc nhiên, cậu đã đoán được chuyện này sẽ khiến các phù thuỷ chán ghét và hận thù đám vampire thế nào -- tên những người đã chết vì chống lại vampire còn đang được khắc trên tấm bia ở chợ Cindric kìa.

Càng đừng nói trong đó có không ít phù thuỷ bên Tử Thần Thực Tử chết.

Người thân, bạn bè, con cái ... ảnh hưởng này sẽ lan rộng ra, sau đó cộng hưởng, khiến mọi thứ rung động, mãi khi trải rộng khắp giới phù thuỷ. Harry chưa quên đa phần phù thuỷ đều có quan hệ với nhau --- à trừ người xuất thân từ Muggle.

Mà tất cả thành viên trong hội, khi thấy tin này, phản ứng đầu tiên là nhìn mục chuyện kì chuyện lạ, tin tức trong mật mã thăm hỏi làm mọi người đều hoảng sợ.

Ba ngày sau.

Ngoài thung lũng Godric.

Cánh đồng.

Người tham chiến tập hợp, xuất phát.

Chỉ vài từ đã đủ để đẩy không khí căng thẳng hết mức. Mà trong thung lũng không có dấu chân người, rồng bay trên không rọi cái bóng khổng lồ xuống làm mọi người đều hơi sợ, sau những cái bùa và tiếng rít lạ thường của các thuần long sư, rồng đập cánh đáp xuống dất.

Ngày này, bầu không khí u áp bao trùm giới phù thuỷ, giống như dây đàn không bị gãy lại trong càng căng lúc bị gảy.

Ngay lúc mọi thứ cuộn trào, Tử Thần Thực Tử ai ai cũng có ý riêng, Lucius Malfoy độn thổ tới trang viên Flamel, dẫn theo một Tử Thần Thực Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro