Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Tổ tiên bị đánh thức (42)

Chương 115: Tổ tiên bị đánh thức (42)

Mãi khi ra khỏi trăng viên Malfoy, trước khi độn thổ đi, Harry vẫn còn cảm nhận được tầm mắt nóng rực dính vào lưng mình, cậu xoay người nhìn lại, chỉ còn thấy được kiến trúc khổng lồ của trang viên Malfoy -- có lẽ người đàn ông đó đang đứng bên khung cửa sổ, nhìn vọng theo cậu.

Harry không hối hận vì đề xuất chuyện ép người sói dùng thuốc, cho dù nói ra ngay trong buổi họp mà không bàn trước thế này sẽ làm Voldemort tức giận, thậm chí quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhưng đám người sói sa đoạ dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám quá khát máu, Harry không muốn lúc lên chiến trường, chẳng những họ phải đề phòng vampire và các vampire cao cấp còn phải đề phòng đồng đội của mình. Cậu không muốn bất kì phù thuỷ nào bị cắn chết vì có người sói không làm chủ được bản năng.

Rời khỏi lá chắn của trang viên Malfoy, các thành viên trong hội lần lượt Độn thổ, ngón tay Harry vô thức chạm vào chồng danh sách trong túi, dao động trong mắt dần lắng lại, phải, cậu phải làm vậy, những phụ thuỷ tham chiến đi thế nào, cũng phải về như vậy.

Cậu thở dài, trong ánh mặt trời ngày càng sáng tỏ, Độn thổ đi.

Voldemort không nuốt lời, hôm sau hắn đã bảo Barty Crouch con dẫn theo Fenrir và tộc của gã tới sơn cốc Godric, giữa cánh đồng bát ngát, dưới sự chứng kiến của hai tiểu đội của hội Phượng Hoàng cùng với Alastor Moody, Remus Lupin, Charlie Weasley, người sói dưới trướng Voldemort đều uống nước thuốc giải độc, thậm chí Harry còn sắp xếp cho phu nhân Primpernelle và hai lương y của St Mungo đương trường thử nghiệm hiệu quả của thuốc.

Sắc mặt Fenrir Greyback cực kì khó coi. Nhưng trong vòng vây của hơn hai trăm thành viên hội, gã chỉ có thể bất đắc dĩ uống thuốc -- thật sự. Lúc trước gã không thèm để ý loại nước thuốc này, vì nghe nói cần phải liên tục dùng mấy tháng, chẳng ngờ thứ hội Phượng Hoàng cung cấp là nước thuốc đã áp súc, chỉ cần cách hai tuần dùng thêm lần nữa là đã giải được phần lớn độc.

Dựa theo những gì Cial Flamel nói, tới lúc đó dù họ còn chưa thoát khỏi thân phận người sói, thì độc tố còn dư lại trong người họ cũng cực kì ít.

Trong phòng làm việc, Harry cẩn thận đọc mớ báo cáo, một mối lo lắng trong lòng cậu biến mất, cậu xoa trán, bắt đầu lật xem tình hình luyện tập của những người tham chiến. Ron và Hermione vì chuyện này đã bận suốt mấy ngày liền, Harry cố gắng nhịn cảm giác bực dọc do công việc nhàm chán này mang tới -- cậu không ngừng tự nói với mình, đây là chuyện phải làm, chuyện này rất quan trọng, cậu dời sự chú ý lên nội dung trên giấy, cậu phải tranh thủ nắm vững và hiểu rõ chiến lực của đội quân phù thuỷ này.

"Cốc", "Cốc", tiếng gõ cửa vang lên, Harry ngẩng đầu, thấy cô bé Hedwig bỏ nhà đi chơi đã lâu đang đứng ngoài bệ cửa sổ, đứng cạnh cô bé là con cú đêm màu đen của Voldemort - nó đang hung hăng gõ móng vuốt lên cửa sổ.

"Hedwig!" Mắt Harry bừng sáng, cậu vội vung đũa phép mở cửa sổ. Hai con cú mèo tung cánh bay vào, đứng trên bàn làm việc. Hedwig kêu một tiếng, thân mật cắn ngón tay Harry vươn ra vuốt ve mình. Cú đêm bất mãn, kêu to một tiếng, bay vào đứng giữa chặn tầm mắt của Harry.

"Nè! Mày không thể làm vậy ---" một phong thư in hoa văn màu xanh bạc bị ném vào ngực Harry. Cậu cầm lấy, bất đắc dĩ dịch ghế ra sau, vừa lúc thấy Hedwig lạnh lùng trừng con cú đêm đang ưỡn ngực đi vòng quanh như tuần tra lãnh địa, rồi thăm dò xáp lại gần...

Harry không quan tâm nổi chuyện hai con cú đang làm trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm phong thư, hiển nhiên đây là do Voldemort viết, cậu do dự lát, mở ra:

Ngày mười tháng bảy, bộ phép thuật sẽ công bố thành tích thi N.E.W.Ts, lễ tốt nghiệp của Hogwarts cũng sẽ cử hành cùng ngày, hôm đó có mời phóng viên, em phải ăn mặc lịch sự để tham gia.

--- Yêu em, Lancher

Bức thư rất ngắn, Harry nhìn lại lần nữa, từ đôi ba dòng chữ này cậu không đoán được Voldemort có đang giận không, Harry thừa nhận cậu hơi lo, vì thế cậu chần chừ lấy bút viết lên mặt sau bức thư một câu: ông có tới tham gia không?

"Tôi có hơi nhớ ông rồi đó." Harry lẩm bẩm, muốn gấp thư lại đưa cho con cú vủa Voldemort, lại phát hiện trên bàn chỉ còn mỗi Hedwig đang chải lông, giấy tờ trên bàn lộn bung lên, bên trên còn rơi rớt mấy cộng lông đen.

"Hedwig?" Harry thấy cô bé ngẩng đầu lên, bước tới trước mắt mình cắn lấy bức thư, "À, cái này gửi cho Voldemort, mày --" Hedwig nóng nảy quắp mạnh cái, cánh thì vỗ lên tay Harry, cậu chỉ đành thả tay, ngơ ngác nhìn cô bé vỗ đôi cánh trắng bay ra cửa sổ, dưới sàn nhà cũng truyền tới tiếng vỗ cánh, ngay sau đó bóng đen bay vút ra, biến mất khỏi tầm mắt Harry.

...

Có lẽ là khoản thời gian bình yên trước cuộc chiến, lần này lễ tốt nghiệp Hogwarts tổ chức rất long trọng, không chỉ có người nhà của các học trò năm bảy, ban giám đốc, còn cả các phù thuỷ nổi tiếng cũng tham gia. Giáo sư McGonnagal báo cho họ biết -- nhất là bộ trưởng phép thuật mới, cũng sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng, Harry nghe vậy lòng đầy rối rắm.

Chuyện này chắc chắn do Voldemort sắp xếp, Hogwarts bị ảnh hưởng rất nhiều từ ban giám đốc và bộ phép thuật, không có Chúa Tể Hắc Ám gật đầu, chỉ một lễ tốt nghiệp bình thường, không thể nào tổ chức long trọng vậy.

Buổi lễ tổ chức long trọng vậy, Chúa Tể Hắc Ám hạ mình xuất hiện cũng không bắt mắt cho lắm, đúng không?

Harry phát hiện ra dụng ý đằng sau, ông già này, có khi cực kì keo kiệt, có khi lại làm cậu thấy như mình bị chiều hư. Không thể phủ nhận, biết chuyện này, trong lòng Harry rất cảm động. Cậu lộ ra nụ cười sáng lạn tới mức khó tin, Hermione dời mắt đi, có lẽ cô nàng là người duy nhất phát hiện ẩn ý sau hành động này, Voldemort làm được tới nước này, chính cô cũng rất ngạc nhiên.

"Xem ra làm không tệ chút nào..." Trong lòng cô oán thầm, việc giữa bạn thân và Chúa Tể Hắc Ám cô nàng chưa bao giờ tán thành.

Harry không thấy vẻ mặt lo lắng của Hermione, hôm sau cậu đã nhận được lễ phục Voldemort gửi tới. Đó là áo chùng màu đen gần như y hệt đồng phục của Hogwarts, ngẫu nhiên phản chiếu ra màu xanh dưới ánh sáng, chất vải mềm mại thoải mái, kèm theo bộ áo chùng còn có một ghim vài ngực to cỡ huy chương học viện cài trên áo chùng, bên trên ghim cài là thuỷ tinh vàng và rubi ghép thành biểu tượng của nhà Gryffindor, trông cực kì sống động.

Lật ra mặt sau ghim cài, nhìn thấy tơ vàng kết thành chữ, 'gửi tặng người ta yêu nhất' trên nền đế màu bạc, vẫn như cũ không có ký tên --- Harry xem như phục rồi.

"Oa! Harry, lễ phục của bồ trong tuyệt quá!" "Cám ơn, của bồ cũng vậy." Harry bước ra khỏi phòng, Ron huýt sáo khen ngợi.

Hermione chọn cho nó bộ áo chùng lần trước bọn nó mặc đi thi -- cái nó mặc như lễ phục cũng được, chính cô nàng cũng mặc thế, nhưng cũng có sửa sơ lại, "Tớ nghĩ bọn mình tham gia lễ tốt nghiệp bằng đồng phục là hay nhất. Nhưng hôm nay có hơi chính thức ..." Hermione nói, nhìn Harry đầy ẩn ý, "Gần đây hội Phượng Hoàng có nhận được không ít quà tặng của những người hâm mộ, Harry, tớ đoán đây là một trong số đó nhỉ."

"Anh cũng đã bảo em cứ chọn đại một bộ trong đó đi rồi mà." Ron nói.

Dưới ánh mắt trêu chọc của hai đứa bạn, Harry chỉ đành kiên trì nói, "Ừm ... là một người theo đuổi tặng."

"Xem ra bồ cũng có ý với cô gái đó nhỉ." Nghe vậy, Ron cười xấu xa, "Cô ấy thế nào? Có đẹp không?" Harry im lặng, sắc mặt kì quái gật đầu.

"Vượt xa tưởng tượng." Cậu đáp.

Mặc kề cái mặt rắn lép bẹp trước kia, hay là khuôn mặt điển trai hấp dẫn như bây giờ. Lúc Harry bước vào cửa Hogwarts, cậu nghĩ vậy. Lần này họ đi từ ngoài trường vào, những chiếc xe vong mã im lặng chở họ tới gần cửa trường. Đáng nhắc tới là giáo sư McGonnagal không nhất quyết bảo Harry dẫn theo đội cảnh vệ của mình, nó làm vị thủ lĩnh trẻ thở phào một hơi.

Trong ánh ban mai rực rỡ, đại sảnh hoàn toàn thay đổi.

Dây thường xuân rũ xuống dọc vách tường, không trung trôi nổi những đoá hoa tím -- lúc đụng vào vật thể sẽ biến mất, chỉ giữ lại mùi hoa thơm ngào ngạt.

"Đây là phép thuật, chắc là loại sao chép mùi hương kèm theo ảo giác." Hermione hứng thú vươn tay đón bông hoa rơi xuống. Bàn dài của các học viện biến mất, thay bằng hàng loạt ghế, xếp dựa theo vị trí của bốn học viện. Lúc này trường học đã nghỉ, chỉ còn học sinh năm bảy ở lại. Bên phía dãy ghế nhà Gryffindor, có chừa ra ba cái ghế đầu, lúc Harry đi vào mọi người đang ồn ào nói chuyện, chờ khi mọi người thấy cậu, tiếng xì xào nhỏ hẳn đi.

Cả đám nhà Gryffindor xưa nay náo động, cũng đột nhiên ngoan ngoãn hơn, Harry như những học trò bình thường ngồi xuống, cậu nhớ cái cảm giác ngồi vui đùa với các bạn trên dãy bàn nhà Gryffindor, thậm chí cả những lúc bị cười nhạo chọc gheo. Lúc này cậu ngồi thẳng trên ghế, càng thêm nhận rõ khoản cách giữa họ.

"Granger, đã lâu không gặp. Sau khi tốt nghiệp bồ có định làm gì chưa?"

"À, ...Katy." Hermione nhìn cô bạn ngồi cạnh, nhớ lại chuyện cái dây chuyền bị nguyền rủa năm thứ sáu, cô gái này suýt thì bị sợi dây chuyền Draco Malfoy mua hại chết. Hermione nhớ ra tên cô gái ngay, "Hồi xửa xưa thì có, giờ thì không dùng dược nữa."

"Má tớ nói nên chọn thứ mình am hiểu." Ron ngồi cạnh nói xen vào, "Bà ấy còn bảo đừng để mớ sách vở làm đầu óc mình lơ mơ." "Vậy cũng đúng. Ý tớ là khi nhìn đống sách vở đó tớ cũng chẳng biết nên làm gì..."

Không phải Harry không nghe họ nói chuyện, lúc Katy cẩn thận nhìn sang, cậu giả vờ nói chen vào câu chuyện của Neville và Seamus, "Bà tớ nói làm cho hội Phượng Hoàng cũng là một cái nghề, bảo tớ đừng quá áp lực, bà còn bảo tớ tốt nghiệp rồi là có thể kế thừa gia sản nhà Longbottom ngay." "Vậy cũng không tệ. Tớ vốn muốn vào St Mungo, tiếc là môn thảo dược tớ thi không tốt lắm. Đương nhiên, tớ đi làm ở đó với việc vào hội Phượng Hoàng không xung đột gì nhau, tiền đề là tớ đừng mơ vào bộ phép thuật."

Harry nghe đằng sau có người bàn về đãi ngộ của hội Phượng Hoàng, còn thấy họ nhìn về phía mình, vừa lúc bên Hermione cũng bàn tới chuyện mình từng muốn vào bộ phép thuật, Harry nói thẳng, "Tớ thấy bộ Chấp hành pháp luật rất thích hợp."

Mọi người im lặng, Hermione kinh ngạc nhìn cậu, "Tớ vốn định vào đó thật, Harry, sao bồ biết hay vậy?" Harry xấu hổ, chuyện này chỉ là nói bừa -- vậy mà cũng trúng. Cậu chỉ đành chọc ghẹo:

"Có lẽ là bằng Chiết tâm trí thuật?"

Ron bật cười, thấy bạn gái trừng mắt, vội ho khan giấu đi. Hermione nghiêm mặt, "Chuyện này không vui chút nào." Cô nàng không muốn nhớ lại quá trình học Bế quan bí thuật chút nào, nó cực kì tệ hại. Đúng lúc này, giáo sư McGonnagal và các giáo sư khác khác bước vào, đám học trò quay lại nhìn, mới phát hiện còn có không ít phù thuỷ lạ mặt, và rất nhiều phóng viên -- chỉ nhìn thoáng cái Harry đã trong thấy không ít người quen.

"Cái người cao gầy có ria mép đó, là bộ trưởng bộ phép thuật mới Pitus Thicknesse." Ron thì thầm, "Ba nói ông ta là con rối của kẻ mà ai cũng biết." Vị bộ trưởng mới này có làn da nhợt nhạt và hàng râu mép trên cằm, mái tóc ngắn màu nâu đậm của ông ngoan ngoãn nằm yên sau đầu, giúp ông ta trông khôn khéo già dặn.

Một gã chính khách khéo đưa đẩy, bề tôi tử trung của Voldemort.

Đây là tình báo về Pius Thicknesse mà hội Phượng Hoàng thu thập được, Harry ép mình bình tĩnh quan sát vị bộ trưởng mới này, sau chuyện của Fudge, Voldemort cần tìm một kẻ ngoan ngoãn nghe lời, vả lại sắp tới đại chiến, bộ phép thuật càng cần ngoan ngoãn hơn.

Giáo sư McGonnagal dẫn các phù thuỷ đi vào, cô sắp xếp cho các giáo sư và những phù thuỷ tới tham gia ngồi vào chỗ dành cho nhân viên trong trường. Đám phóng viên thì quay chung quanh chụp hình.

"Im lặng." giáo sư McGonnagal nói với toàn thể học sinh.

Trên thực tế cô cũng không cần nói, vì đại sảnh đã im lặng tới mức dù là tiếng kim rơi cũng nghe được -- không ai muốn dáng vẻ đùa cợt của mình bị lên báo, "Cô biết qua hôm nay, các trò đều đã tốt nghiệp. Chỉ chớp mắt bảy năm đã trôi qua, các trò sắp, hoặc đã trưởng thành, cô mong là các trò biết trưởng thành có ý nghĩa gì."

"Là hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, cô tuyên bố ---"

"Khoan đã." Pius Thicknesse mỉm cười đứng lên, ngắt lời giáo sư McGonnagal. Harry nghe thấy tiếng tạch tạch của máy chụp hình, ánh đèn chớp lên chụp lại cảnh tượng bây giờ, "Tôi nghĩ, còn chưa đủ người đâu -- à, ngài đã tới."

"Đã lâu rồi không được ngắm nhìn toà lâu đài này, may mà ta vẫn nhớ đường tới đại sảnh."

Giờ Harry mới nhận thấy phép thuật quen thuộc của Voldemort, cậu quay đầu lại -- cũng không phải người đầu tiên làm vậy, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa đại sảnh. Áo chùng màu đen của Voldemort quét trên đất, hắn chậm rãi bước tới, đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc nhìn những gương mặt im lặng trong đại sảnh. Cho dù mặt hắn vô cùng điển trai, lại không mấy ai dám nhìn thẳng hắn.

Nụ cười trên môi Pius Thichnesse càng đậm hơn, ông ta khéo léo khom người chào Chúa Tể Hắc Ám, cùng phấn khởi như vậy còn có đám học trò nhà Slytherin. Voldemort đi tới, họ thậm chí cung kính cúi đầu. Harry thấy hắn bước lên bậc thang đi vào khu vực chỗ ngồi của nhân viên trường -- Pitus Thicknesse nhường chỗ của mình cho hắn, ngồi mình ngồi xuống vị trí kế bên.

Chờ hắn ngồi xuống rồi Harry mới nhận ra, chỗ hắn ngồi đối diện thẳng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro