Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tổ tiên bị đánh thức (41)

Chương 114: Tổ tiên bị đánh thức (41)

Chuyện xảy ra ở Hogwarts, ngay hôm sau đã lên Nhật Báo Tiên Tri, à không, là tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa tin, cũng là lần hiếm hoi mọi tờ báo đều đứng về một phía. Hermione nói rằng, đó là vì đời tiếp theo của phù thuỷ Anh quốc đều suýt chết trong sự kiện này, nên dù là ban giám đốc hay là gia tộc cha mẹ của các học trò đều sẽ không để yên.

"Đúng là điên mà ..."

Harry chưa từng thấy dư luận điên cuồng thế này, như thể không đưa tin một hai câu về chuyện này, họ sẽ bị lạc hậu vậy. Cậu nhìn ảnh chụp trên trang bìa Nhật Báo Tiên Tri, đó là hình chụp một tờ giấy nhận tội.

"Mỗi ngày có ít nhất mấy trăm con cú mèo bay vào bộ phép thuật." Trong bảng tin ít ỏi trên Nhật Báo Tiên Tri, Nymphadora Tonks thậm chí lồng cả một câu oán giận vào trong mật mã -- dù không có chiến sự, cô vẫn tiếp tục thu thập tình báo. Làm Harry yên tâm là, dù bị trúng bùa đào ruột và phải vào St Mungo, Kingsley không bị nguy hiểm tới tánh mạng, bộ phép thuật còn thăng chức và khen ngợi ông.

Vốn Harry còn lo ông sẽ bị kéo vào nữa cơ.

"Mấy thần sáng theo tới Hogwarts đều được thăng chức, tớ thấy ít nhất chú Kingsley cũng sẽ được thăng làm cục trưởng cục Thần sáng." Lúc ăn trưa Ron vừa ngấu nghiến vừa nói, dạo này bọn nó bận muốn chết, đội thứ nhất tụi nó phụ trách phần huấn luyện cho những người sẽ tham gia vào trận chiến tháng bảy này.

"Bộ phép thuật hình dung Kingsley thành một thần sáng năng lực cực mạnh, tuy rằng chú bị đánh ngã ngay đầu tiên." Nó ậm ờ chen thêm câu này.

Hermione thẳng thừng chỉ ra chiêu trò bên trong:

"Đó là vì bộ phép thuật cần một anh hùng thuộc phe mình để lấy lại mặt mũi, Kingsley Shacklebolt chỉ may mắn thôi. Chúa Tể Hắc Ám sẽ không để mất sự công tín của Bộ, ông ta đẩy hết chuyện này cho Cornelius Fudge, cũng tức là những kẻ tham dự còn lại đều thành vô tội."

Càng tới gần ngày xuất chiến, tính tình cô phù thuỷ cũng càng nóng nảy.

Ron rụt cổ không dám phản bác, kính nể nhìn cô nàng dùng đũa phép rinh cả chồng sổ tay tác chiến coppy. Harry lắc đầu, cậu đã quen với cách làm việc giấu đầu lòi đuôi này của bộ, họ cứ luôn thích giữ vẻ ngoài ngăn nắp đẹp đẽ vậy. Thông tin trên báo chí toàn là để dẫn đường dư luận, mấy người tranh cử chức bộ trưởng cũng toàn người quen, có Pius Thicknesse, Ludo Bagman, Jonny Peasegood... tin từ Nymphadora Tonks thì họ đều là các cục trưởng đương nhiệm.

"Potter," cửa phòng bị gõ, Harry thả tờ báo xuống, cậu thấy Alastor Moody cầm một quyển trục dài cỡ cánh tay bước vào, "Ông Moody." "Đây là danh sách tất cả phù thuỷ tham chiến." Ông đặt quyển trục lên bàn Harry, phát ra tiếng một tiếng rầm.

"Chúng ta có bao nhiêu người?"

Harry mở quyển trục ra, bên trên là danh sách tên rậm rạp, "Tổng cộng có mười hai ngàn phù thuỷ, một nửa là thành viên hội, một nửa là thành viên mới gia nhập và các thành viên lâm thời." Alastor Moody ồm ồm nói, mắt phép của ông lướt qua tờ báo, ngay sau đó cảnh giác nhìn chung quanh phòng.

Harry đã đoán được con số này, nhưng khi cầm trong tay vẫn khá giật mình.

"Tôi đã phân chia theo kinh nghiệm của họ, ấn lệ thường hai mươi người thành một nhóm, một trăm người thành một đội, hai trăm người thành một đại đội, lần này có sáu mươi đại đội." Ông nói.

"Nhưng chúng ta chỉ đặt hàng có mười ngàn cây chổi." Harry chau mày, bỏ cái suy nghĩ xem hết danh sách, mười ngàn cái tên, chứ không phải bài luận mấy tấc. Cậu thả quyển danh sách ra, nó tự cuộn lại, khoá kim loại cũng cạch một tiếng tự đóng.

"Sáng suốt đấy, tôi đoán thứ này dài hơn năm mươi thước."

Alastor Moody nói xong liếc nhìn ra cửa, vung đũa phép lên, bùa Im lặng được ếm lên chung quanh.

"Lấy tốc độ sản xuất bây giờ, tới lúc đi dự tính có thể sản xuất dư ra khoảng một ngàn năm trăm cây, vả lại chúng ta còn có thuần long sư." Ông nhếch mép, gương mặt phủ kín sẹo lộ ra nụ cười khó coi, "Mỗi con có thể chở mười phù thuỷ, Descartes Sonni đã xác nhận, rồng của chúng ta đủ dùng."

"Vậy tốt quá." Harry cũng cười, "Cảm ơn ông, ông Moody."

"Potter." Moody đột nhiên gọi, ông cúi người, tay chống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm thủ lĩnh trẻ tuổi của hội, "Cuộc chiến lần này đại đa số thành viên trong hội đều tham dự, trong số đó có không ít phù thuỷ trẻ tuổi, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?"

"Tôi biết." Nụ cười trên mặt Harry biến mất, đôi mắt xanh trong suốt bình tĩnh kiên định nhìn thẳng vào ông thần sáng mặt này phong sương:

"Chúng ta không thể thua, cũng sẽ không thua."

Một tuần bận rộn trôi qua rất nhanh, ba mươi tháng sáu trúng ngay ngày thử bảy. Sáng sớm sương mù hãy còn che khuất phần lớn ánh mặt trời. Hội nghị lần này với Tử Thần Thực Tử, Harry vốn định đi một mình, nhưng chờ cậu xuống tới phòng khách, đã phát hiện có không ít người đang chờ.

"Tuy chúng ta hợp tác với Tử Thần Thực Tử nhưng vẫn không thể không cảnh giác." Alastor Moody nói. Ông đứng dậy, Harry phát hiện trợ thủ của ông cũng có mặt. Còn cả hai anh em Prewett và mười cảnh vệ, "Có cường điệu quá rồi không?" Harry chần chừ.

"Không hề." Noldor Prewett cười nhìn cậu, "Thưa ngài thủ lĩnh."

"Bọn tớ bàn xong rồi." Hermione nói, "Tớ với Ron sẽ đi chung với bồ." Ron nghe vậy vỗ thùng trung tay mình, "Đây là thứ sáng nay ông Cial giao cho tớ, ông ấy bảo đồ bồ cần ở hết trong này. Bọn này đâu thể để mình bồ cầm nó tới trang viên Malfoy được, vậy rất khó coi." Nó nhún vai.

Mọi người bật cười, không khí thả lỏng hơn.

Harry rất cảm động, hơn ai hết cậu biết những phù thuỷ này sợ hãi khi đối mặt với Voldemort thế nào, cậu nhìn từng người trong phòng khách đang dần im lặng, biết họ đang chờ mình trả lời.

"Cảm ơn." Harry nhếch môi, gật đầu, "Chỉ mong họ chuẩn bị đủ ghế." Không khí thả lỏng hoàn toàn, mọi người đứng lên, Harry lấy một cái khoá càng điêu khắc tinh tế ra, "Đây là khoá cảng, có thể tới cửa trang viên Malfoy, chúng ta ra ngoài rồi khởi động."

"Phong cách Malfoy." Harry nghe thấy có ai đó lẩm bẩm một câu.

Bước ra khỏi trang viên Flamel với những kiến trúc nghiêng lệch, họ đứng thành một vòng tròn trong cơn gió lạnh -- tóc bị thổi tung hết cả. Harry lấy đũa phép ra, chỉ lên khoá cảng, ký hiệu vàng loé lên giữa vầng sáng màu lam rồi biến mất ngay.

"Một phút sau bắt đầu di chuyển." Cậu nói.

Họ vây thành vòng tròn, Harry ếm bùa cho cái khoá cảng to lên và để nó trôi nổi vào giữa vòng tròn. Hermione còn biến ra một cái đồng hồ đếm ngược trên đầu họ.

"Năm, bốn, ba, hai, một..." Giây cuối cùng, họ đồng thời đặt tay lên khoá cảng.

Harry không hề thích cách di chuyển bằng khoá cảng, cái cảm giác rốn bị khí lạnh nhồi vào kéo đi cực kì tệ. Chờ họ rơi xuống đất, Alastor Moody là người đầu tiên đứng vững, ông nhanh tay chống cây gậy của mình xuống, cả đám sắp té ngã như bị ai đó đẩy một cái, đứng thẳng lên ngay.

Harry lau hơi nước đọng trên mặt, vừa rồi chắc họ có xuyên qua tầng mây.

"Cậu Potter." Tử Thần Thực Tử đứng đợi ngoài cửa trang viên rút đũa phép đề phòng, thấy Harry bước ra khỏi đoàn người, mới bình tĩnh khom người, "Chúa tể đang chờ cậu, xin hãy đợi một lát."

Gã vung đũa phép phóng tia sáng màu tím lên trời -- trong bầu trời đang âm u thế này, nó cực kì rõ ràng, ngay sau đó, lá chắn vô hình bao phủ trang viên tách ra. Harry đang định bước vào, trợ thủ của Moody -- Eurotia Kalan lặng lẽ đè tay lên vai cậu, nói với Tử Thần Thực Tử, "Mi dẫn đường đi."

Tử Thần Thực Tử đội mặt nạ nên không thấy được mặt mũi, gã nhìn sang Harry.

"Mời dẫn đường." Harry gật đầu.

"Vinh hạnh của tôi." Đối phương xoay người hành lễ, dẫn đầu bước vào lá chắn.

Đây là lần đầu tiên Harry tới trang viên Malfoy vào ban ngày, cho dù trời vẫn còn mù sương, nhưng mặt cỏ xanh trải dài theo đường đi đã nở rộ đầy hoa tử đằng, con đường rợp bóng cây cũng hiện rõ hơn lần trước. Trong trang viên, Tử Thần Thực Tử kết thành đội tuần tra, họ đụng phải hai lần, Harry định đưa thiệp mời, thì thấy các Tử Thần Thực Tử chỉ đứng cách xa vài chục bước nhìn họ đi qua.

Harry khá ngạc nhiên, so với lần đầu cậu tới đây, đãi ngộ lần này  tốt hơn hẳn.

Đi thẳng vào phòng, Harry đưa thiệp mời cho người hầu đang đợi ngoài cửa. Họ được dẫn vào đại sảnh rộng lớn lót đầy cẩm thạch, bên trong có một cái bàn dài có thể ngồi hơn ba mươi người được đặt trước lò sưởi. Voldemort đang ngồi một đầu bàn, hai bên là mười mấy Tử Thần Thực Tử, họ đều không mang mặt nạ, trước khi ngưng chiến, ông Moody từng thu thập tư liệu và ảnh chụp của các Tử Thần Thực Tử cấp cao, vì vậy Harry nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc.

"Harry Potter." Voldemort ngồi im, hắn nhếch môi, nghiền ngẫm nhìn đám người đằng sau cậu. Đôi mắt lạnh lẽo biến hoá kì lạ làm bước chân đám người khựng lại, Harry thì không bị ảnh hưởng gì, cậu bước lên trước, "Mong là tôi không tới trễ.'

"Ngồi đi." Voldemort nói ngắn gọn, hắn vươn tay, cây đũa phép màu xương bị những ngón tay trắng bệch gầy gò cằm lấy, làm người ta vừa thấy đã sợ. Người hầu đã lui ra ngoài hết, cái ghế ở một đầu bàn khác nương theo phép thuật của Chúa Tể Hắc Ám lùi ra sau. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Harry bình tĩnh ngồi xuống.

Tiếng kéo ghế lần lượt vang lên, các thành viên khác cũng ngồi xuống, không khí im lặng lan tràn.

"Đây chắc là buổi họp cuối cùng trước khi đi Ý." ngón tay Voldemort gõ lên bàn, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào cậu trai đang ngồi đối diện: "Tử Thần Thực Tử có chín ngàn bảy trăm người tham gia."

Ánh sáng ngoài cửa mờ mờ, trong sảnh chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ nến và cây đuốc. Trong không khí ngưng động, không một ai dám thở mạnh này, Harry nói, "Hội Phượng Hoàng có mười hai ngàn người tham gia." Giọng nói trẻ tuổi lanh lảnh vang lên làm không khí càng thêm im lặng, Tử Thần Thực Tử đang ngồi lặng lẽ nhìn nhau.

"Rất tốt." Voldemort khẽ nói, "Có cần Tử Thần Thực Tử cung cấp thêm hai ngàn cây chổi không?"

Harry nhìn Alastor Moody, trước khi ông mở miệng nói gì, cậu đã nói, "Chúng tôi tự sắp xếp được. Ông vẫn chưa nói cho chúng tôi biết có phải hang hổ của vampire nằm ở Vatican không." Harry dùng ngữ khí khẳng định, Voldemort khá ngạc nhiên, Tử Thần Thực Tử lợi dụng coi rối phép thuật mới may mắn truyền về tin báo này, còn hội Phượng Hoàng biết chuyện này từ khi nào?

"Không sai."

Voldemort không phủ nhận, hắn vuốt đũa phép nói, "Cao tầngVampire chiếm cứ hơn nửa số nhà thờ ở đó."

Thành viên hội Phượng Hoàng và đa số Tử Thần Thực Tử đều không biết tin này, nghe vậy đều giật mình, "Tức là chúng ta phải đối mặt với cả một thành phố vampire?" Harry nghe họ xì xào bàn tán -- lòng thở phào một hơi, trên thực tế hội Phượng Hoàng không có năng lực chui vào sào huyệt vampire để tìm hang hổ của chúng, chuyện này là do Dedalus Diggle và Hestia ở thế giới Muggle lợi dụng máy bay không người lái tra xét tình hình ở Ý vô tình phát hiện được, ảnh chụp từ trên cao do máy bay gửi về cũng chứng thực ở đó tập trung số lượng vampire khổng lồ và cả nhân loại bị vampire nuôi dưỡng ... còn chưa biết nhân loại đó là Muggle hay phù thuỷ.

Harry kể tóm gọn lại mọi chuyện.

"Im lặng."

Voldemort nói, có hiệu quả ngay lập tức, tiếng xì xào biến mất. Hắn nhìn cậu trai mình yêu thương, ngẫm nghĩ hỏi, "Mi nói, vampire không phát hiện thứ..." Hắn ngừng lại, khó chịu nhả ra cụm từ đằng sau, "Máy bay của Muggle?"

Harry gật đầu, nhìn sang Hermione, cô phù thuỷ lấy sấp ảnh chụp và tư liệu về máy bay không người lái trong chồng tư liệu họ chuẩn bị sẵn ra, rồi ếm bùa cho nó bay về phía đối diện. Tử Thần Thực Tử ở gần đó cầm lấy, cung kính đưa cho Chúa Tể Hắc Ám.

"Thưa chúa tể."

Voldemort lật xem vài tờ, vị trí chụp rất cao, không thấy rõ những thứ dưới đất. Nhưng nhà thờ St Peter  với chóp nhọn đặc trưng ở Vatican vẫn hiện rất rõ ràng. Thậm chí còn nhìn thấy vô số điểm đen trải dày đặc trong thành phố. Hắn thả tay ra, Tử Thần Thực Tử biết ý đặt ảnh chụp và tư liệu lên bàn. Voldemort híp mắt, tuy trong lòng vẫn ghét đồ vật của Muggle, nhưng phải thừa nhận, tác dụng không nhỏ chút nào.

"Thị lực của vampire rất cao, chúng chắc chắn sẽ phát hiện có thứ đang di chuyển trên bầu trời." Voldemort ngẫm nghĩ, "Trừ phi máy bay này nấp trong tầng mây."

"Chúng ta không cách nào thử nghiệm giả thuyết này."

Harry biết hắn đang nghĩ gì, sau khi lấy được mớ ảnh chụp này, hội Phượng Hoàng cũng không chắc tầng mây có cản được tầm truy quét của vampire không, "Nhưng bất kì phép thuật nào cũng có hạn mức, tôi nghĩ nếu chúng ta bay cao hơn, sẽ an toàn hơn."

"Crouch." Voldemort đột nhiên nói, "Chuyện này giao cho ngươi, phải cho ta kết quả chính xác." Người đàn ông tóc màu rơm ngồi bên trái cung kính đáp, "Tuân lệnh, thưa chúa tể."

Harry nhìn Voldemort, nói, "Cho dù dùng chổi bay tới Vatican, thì khắp Ý đều là vampire, một khi chúng nó bị triệu tập, chúng ta sẽ bị bao vây. Thành phố Vatican không nhỏ, chúng ta bắt đầu từ đâu?" Độc dược thí thân còn đang được giữ bí mật, Harry không dám nói quá rõ ràng. Kế hoạch lúc trước của họ đều là nhanh chóng dọn sạch vampire trong một khu vực nhất định, từ đó kéo dài thời gian hết mức có thể.

Cách này làm lần đầu sẽ có hiệu quả, những lần sau sẽ giảm dần.

Harry rất rõ chuyện này, Voldemort cũng thế. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu trai, khẽ gật đầu, "Mục tiêu là nhà thờ St Peter, Tử Thần Thực Tử sẽ cung cấp đủ độc dược bại huyết để mở đường, chuyện này sẽ do Severus Snape phụ trách." Harry nhìn thoáng qua bậc thấy độc dược ngồi ở vị trí thứ ba trong đám Tử Thần Thực Tử, tóc tai gã trong càng đầu mỡ, gã nhìn vào đôi mắt xanh của Harry, nghe Voldemort nhắc mình mới dời mắt đi, mở miệng đáp, "Thưa chúa tể, mọi việc đều đã chuẩn bị xong."

Voldemort vừa lòng, nhếch môi:

"Tử Thần Thực Tử phụ trách dọn sạch quảng trưởng và nhà thờ St Peter, phòng thủ phía tây, hội Phượng Hoàng lo khu vực rìa phía đông, đặc biệt là khu vực sông Tevere và chống lại vampire tới tiếp viện, có dị nghị gì không?"

Harry nhìn sang Alastor Moody, ông thần sáng có quyền lên tiếng nhất lại nói, "Cậu là thủ lĩnh của bọn tôi." Harry nhìn vào đôi mắt lam của ông một lúc lâu, mới quay sang Voldemort đang ung dung nhìn họ.

"Không có dị nghị."

Đôi mắt xanh hiện lên vẻ sắc bén, kiên định nói, "Hội Phượng Hoàng sẽ lấy lâu đài Sant'Angelo làm trạm gác, bố trí phòng ngự dọc theo bờ sông, tôi cần thuần long sư và rồng của Tử Thần Thực Tử phối hợp phong toả không trung."

Voldemort híp mắt, "Tốc độ của rồng không bằng vampire, không có tác dụng nhiều."

"Tôi cần rồng giúp đỡ."

Harry không thoái nhượng, đôi mắt xanh bình tĩnh tới loá mắt. Voldemort im lặng nhìn cậu một lúc lâu, mới gọi một Tử Thần Thực Tử, "Jungson, ngươi phụ trách dẫn theo đám thuần long sư đó, trong chiến dịch này phải vô điều kiện phối hợp với cậu Potter, mệnh lệnh của cậu ta là mệnh lệnh của ta, ngoại trừ bị dấu hiệu hắc ám gọi về, ngươi không cần nghe theo lệnh ai khác nữa." Ngữ khí của hắn cực kì nghiêm túc.

"Tuận lệnh, thưa chủ nhân."

Đám Tử Thần Thực Tử ồ lên.

Harry ngẩn ra, cậu cũng ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Voldemort, gần trăm con rồng lận đó. Cậu nhìn sáu Tử Thần Thực Tử bên Voldemort, đứng lên chào mình, ngữ khí kích động nói tiếp.

"Trừ chuyện này ra, tôi nghe nói lần này trong số người tham chiến của Tử Thần Thực Tử, có cả người sói." Harry nhấn cao giọng, mắt nhìn Fenrir Greyback, gã người sói cười lạnh nhìn cậu. Harry bình tĩnh nói tiếp, "Xét thấy người sói không hề có sức chống cự với mùi vị hắc ám của vampire, tôi muốn yêu cầu tất cả người sói tham chiến đều phải uống nước thuốc chữa độc người sói."

Cậu vừa dứt lời, cả sảnh đều im lặng, chỉ còn tiếng đặt thùng lên bàn, Harry vung đũa phép, thùng tự động mở ra, các khay đựng dộc dược trong thùng mở ra như cánh hoa, một loạt bình độc dược đặt bên trong.

Mặt Fenrir cứng lại, gã đứng phắt dậy, "Bảo bọn tao phải như đám yếu đuối tụi bây?! Sao mày dám ---"

"Fenrir."Giọng bình tĩnh của Voldemort khiến tiếng gào thét của người sói im bặt.

Fenrir Greyback thở dốc, không cam lòng ngồi xuống. Voldemort bình tĩnh không nhìn ra vui buồn nhìn cậu trai ngồi đó, "Lý do của mi chưa đầy đủ, Harry Potter. Chỉ vì một trận chiến này, mi dựa vào gì bảo ta bỏ qua chiến lực của đội ngũ người sói?" Hắn khẽ nói.

Harry im lặng, hắn nhìn thẳng vào mắt Voldemort, đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời.

"Chỉ bằng --"

"Dấu hiệu Phượng hoàng không tan, phòng tuyến phía đông không phá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro