Chương 112: Tổ tiên bị đánh thức (39)
Chương 112: Tổ tiên bị đánh thức (39)
Harry im lặng, không biết nên mở miệng thế nào, mặt mày rầu rĩ.
"Harry, trong trò rất hoang mang." Cụ Dumbledore khom người về trước, hai bàn tay lồng vào nhau, hiền hoà nói, "Xin lỗi giờ thầy không mời con uống một ly chanh tuyết được -- thầy vẫn rất thích nó. Có lẽ trò nên ngồi xuống trước, chúng ta có nhiều thời gian lắm."
"Cảm ơn thầy."
Ông cụ thoải mái trêu chọc làm Harry cười rộ lên, cậu nhìn cái ghế dành cho hiệu trưởng sau bàn, rút đũa phép ra, gọi cái ghế yêu thích của mình ở căn nhà Enfield tới. Cái ghế có tay vịn bằng kim loại màu vàng, đệm ghế màu đỏ như lửa. Harry nhìn chung quanh, đẩy cái ghế tới chỗ gần bức tranh, mặc cho các bức tranh trong phòng đều đang nhìn cậu.
Cụ Dumbledore cũng nhìn cậu, bật cười, "Giáo sư Flitwick sẽ rất vui nếu thấy con dùng bùa gọi về quen tay tới vậy."
Cái ghế di chuyển phát ra tiếng két thật to, "Con vốn muốn dùng bùa biến hình." Harry nhún vai, "Nhưng giờ không có giáo sư McGonnagal, không biến về được thì thảm lắm."
"Đúng thật." Cụ Dumbledore nhìn cậu.
Vừa ngồi xuống, Harry đã ngẩn ngơ, cậu cúi đầu sờ đệm ghế, ấm? Harry trừng to mắt, nghĩ tới một khả năng, cậu mím chặt môi không để mình bật cười.
Bên khác, trong phòng ngủ căn nhà số 24 khu Enfield, Luân Đôn, bị ngã ngồi xuống sàn nhà, Voldemort ngẩn ra một lúc lâu. Đừng nói nghĩ gì, tim của hắn còn đang đập thật nhanh này -- hắn chưa bao giờ gặp chuyện cái ghế đang ngồi tự dưng biến mất thế này.
"Dumbledore —— "
Xoa cái eo đau buốt, Voldemort vừa yêu vừa hận cậu trai. Nghĩ tới vị trí hiện tại của đối phương, mọi chuyện quá rõ ràng, hắn quả nhiên không hợp với lão khốn đó.
Sớm muộn gì cũng đốt bức tranh đó cho coi.
Voldemort cắn răng nghĩ, tuy chính hắn cũng biết ý tưởng này của mình hợp thực tế. Ngồi một chút lấy lại tinh thần, hắn mới đứng dậy, cầm giấy tờ đi tới cái giường -- hờ, hắn không muốn ở đằng đó nữa nữa, ai biết cái bùa trả về của cậu trai có hiệu quả không chứ.
Trong phòng hiệu trưởng.
Harry hắng giọng cái, cuối cùng mới nhịn được ý cười. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong suốt nhìn vào bức tranh của ông cụ, Rồi, cậu chợt nhớ tới những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, ý cười trong lòng dần tan sạch, "Giáo sư, làm sao thầy quen được với những chuyện này ...." Harry thì thào.
"Lời này khiến thầy có vài suy đoán, nhưng chỉ sợ con phải nói rõ hơn, Harry ạ." Cụ Dumbledore xuyên qua cái kính bán nguyệt nhìn Harry, đôi mắt lam đầy vẻ cơ trí của một trưởng giả. Mũi Harry thấy chua chua, nhưng cậu vẫn ráng nhịn.
"Thầy còn nhớ hồi năm thứ năm, học trò ở trong trường, rồi cả không thiếu phù thuỷ ở ngoài trường đều cho rằng con là người điên không?"
"Nhớ, nhớ rất rõ." Cụ gật đầu, cổ vũ cậu nói tiếp, "Lúc ấy con chỉ cần nhất quyết nói Voldemort đã trở về là được, dẫu cho mọi người không thừa nhận."
Harry tiếp tục nói:
"Nhưng giờ mọi thứ đã ngược hẳn. Con cứ nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục làm vậy, ý con là, làm theo những gì mình cho là đúng. Thế nhưng dường như nó không còn đúng nữa."
Harry kể lại chuyện tối qua, "Mấy học trò nhà Slytherin tấn công Draco Malfoy, một trong số họ còn dùng Crucio, họ vốn nên bị phạt. Nhưng con nhận ra rằng, nếu con nói sự thật với giáo sư Slufhorn, thứ họ nhận về không chỉ là một bài học ..."
Harry lộ ra vẻ mờ mịt hoang mang đúng với cái tuổi của mình, "Tuy rằng hơi buồn cười, nhưng có một thoáng, con cảm thấy --"
"Sợ hãi."
Cả phòng hiệu trưởng đều im thin thít. Giáo sư Dumbledore nhìn thẳng vào Harry, "Không biết làm chúng ta sợ hãi."
"Tỷ như một cái bùa, một kết quả, hoặc một sức mạnh trò không biết. Có đôi lúc dù thân là Gryffindor chúng ta cũng phải thoả hiệp, thầy phải nói, Harry, thầy chưa từng nghĩ con đi được tới như ngày hôm nay. Nhưng thầy rất vui vì con đã tìm tới thầy."
"Sợ hãi là một loại bản năng, nó không đáng xấu hổ." Cụ nói, "Vì con đang tiếp xúc với một sức mạnh mới. Chính như thầy đã nói, con không biết nó, cho nên con sợ hậu quả nó có thể mang tới, sợ hãi vì một sai lầm nhỏ của mình dẫn tới sai lầm lớn hơn."
"Sức mạnh mới ..." Harry lập lại.
"Phải," Cụ nhìn chăm chú cậu, "Phép thuật không phải sức mạnh duy nhất, có càng nhiều thứ khác, vô hình và mạnh mẽ hơn. Về mặt này, Voldemort rất thành thạo, có lẽ nói không khách thì thầy cũng tính một. Nếu con đã thành thủ lĩnh của hội Phượng Hoàng, và vẫn luôn thế, thì thầy nghĩ, sau này con sẽ tiếp xúc tới sức mạnh đó."
Harry nói, "Nhưng con không muốn dùng tới nó."
Cụ Dumbledore bật cười: "Lấy kinh nghiệm của thầy, đôi khi nó sẽ không mời mà tới -- như đêm qua -- lúc ấy con làm thế nào?"
"Tránh cho kết quả tệ nhất?" Harry chần chừ.
"Không sai, không sai, như hôm qua con tránh cho mấy học trò nhà Slytherin bị đuổi học và bẻ đũa phép vậy, Harry, thầy phải nói, với người lần đầu tiếp xúc với sức mạnh này, con đã làm rất tốt." cụ nói, "Nhưng, sức mạnh này luôn ngủ đông -- vào lúc nào đó, nếu con không phát hiện được nó, thì con nên làm gì?"
Harry tự hỏi một lát, lắc đầu, "Con không biết, có lẽ chỉ có thể chờ khi mọi chuyện đã xảy ra, rồi mới ra sức bù lại?"
"Cũng là một cách. Nhưng có vài thứ không bù lại được. Tủ như thương tổn," Đôi mắt màu lam nhìn sâu vào mắt Harry, "Tỷ như tính mạng."
Harry im lặng.
"Vậy con phải làm sao?" cậu hỏi.
Cụ Dumbledore không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Thầy nghe nói con từng dùng một cái bùa đánh cho trò Malfoy bị thương nặng, thầy nhớ đó là chuyện vào năm thứ sáu, đúng không?"
Harry cứng người, gật đầu, "Cái bùa đó tên là 'Sectumsempra'."
"Phải, thầy có nghe về nó rồi." Cụ chồng hai tay đặt trên bàn, "Vậy, thầy giả như trước khi xảy ra việc, con biết được tác dụng và sức mạnh của câu thần chú đó, vậy con còn dùng nó với trò Malfoy không?"
Không cần suy nghĩ, Harry đã lắc đầu.
Cụ Dumbledore chớp mắt, "Nếu như ví Sectumsempra là một loại sức mạnh, con xem, đó là hai kết cục khác nhau."
Harry đã hiểu được phần nào.
"Thầy mong con hiểu nó, dùng nó một cách đúng đắn, để dẫn ra một kết quả tốt nhất?" Cậu chau mày, đau đầu nói, "Như thầy, hoặc như ... Voldemort?"
Nghe vậy, cụ Dumbledore bật cười:
"Harry, con muốn đạt tới trình độ đó còn cần rất lâu, nhưng không phủ nhận, phải, nếu như con không thể trốn tránh, vậy chi bằng hãy tìm hiểu nó, ít nhất phải hiểu được nó sẽ mang tới điều gì." Đôi mắt xanh xuyên qua lớp kính bán nguyệt nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi của hội Phượng Hoàng.
"Harry, sợ hãi không sai, chúng ta nên giữ lòng kính sợ với sức mạnh, mới không bị lún sâu vào nó."
Harry gật đầu, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, "Thưa thầy, nếu như con gì không hiểu về chuyện này, con có thể tới tìm thầy không ạ?"
"Con phải biết, làm một bức tranh thật sự rất nhàm chán." Cụ Dumbledore gật đầu, nó làm niềm vui trong Harry dâng trào, những bàng hoàng lo lắng bị đè ép trong lòng vào lúc này dường như biến mất sạch. Cậu bật cười, "Cảm ơn thầy, con nên tới đây sớm hơn mới phải."
"Thầy nghĩ, giờ cũng chưa muộn." Cụ Dumbledore chớp mắt, "Thầy đoán, khó hiểu của con đã giải quyết gần xong -- làm bức tranh của Albus Dumbledore, ta thấy rất tự hào."
"Con không hiểu." Harry hỏi lại, "Thầy không phải giáo sư Dumbledore ạ?" "Bức tranh thôi, Harry." Cụ Dumbledore đáp, "Thầy chỉ là một bức tranh. Là Albus Dumbledore trong mắt mọi người. Ký ức của vô số người ở giới phép thuật hội tụ thành thầy, nói thật ra đây là một quá trình phép thuật rất phức tạp. Có thể nói, thầy có đại đa số ký ức, đại đa số tính cách, à, và đại đa số sở thích của Albus Dumbledore."
"Con xin lỗi." Harry cúi đầu nói.
"Không có gì phải xin lỗi, không ít người cũng như con, không phân biệt được." Cụ Dumbledore ngả ra sau tựa vào ghế, ánh mắt hiền hoà, "Harry, đừng thương xót người đã chết, phải trân trọng người còn sống kìa."
Harry im lặng gật đầu, "Con biết."
"Vậy, đi xem các bạn con đi, thầy nghĩ họ đang đợi con đó." Cụ Dumbledore cười nhìn Harry. Harry biết mình nên đi rồi, nhưng dù biết thầy giờ chỉ là bức tranh, cậu vẫn do dự không nỡ đi. Mắt cụ Dumbledore đầy hiền hoà, "Đi đi, Harry."
Cuối cùng Harry vẫn đứng lên, cậu ngẫm nghĩ một lát mới nói, "Giáo sư, hôm qua thầy muốn nói chuyện với con, là có lời gì muốn nói với con ạ?"
Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore càng thêm sâu thẳm, cụ im lặng hồi lâu mới nói, "Là một vài suy nghĩ ảnh hưởng khá sâu sắc, trên thực tế thầy cũng hơi tò mò, Harry, có thể nói cho thầy biết, hiện giờ con nghĩ sao về Voldemort không?"
Harry siết chặt tay, "Ông ta ... lý trí hơn trước đây, ít nhất Voldemort của trước kia sẽ không đồng ý ngưng chiến."
Harry thấy mình quả thật điên rồi, dám nói một câu không khác gì đang giữ gìn Voldemort với cụ Dumbledore. Mặc kệ các bức tranh khi nghe thấy tên này có phản ứng gì, đôi mắt xanh vẫn nhìn thẳng vào cụ Dumbledore, vô cùng kiên định. Vì thế Harry nhìn thấy đôi mắt đằng sau kính bán nguyệt của cụ, hiện lên vẻ phức tạp.
"Vậy là đủ rồi."
"Cứ làm chuyện con cho là đúng, Harry."
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Harry thở phào, cậu nghĩ giáo sư Dumbledore đã nhìn ra gì đó, nhưng hiển nhiên thầy cho cậu đầy đủ lòng tin.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày, trôi qua trong việc dọn dẹp phòng ốc, lúc này không ai còn nghĩ tới việc cuộc thi N.E.W.Ts sẽ thế nào, thực tế lúc này bộ phép thuật đồng ý rất nhanh, lúc Harry vác cái thân thể đau nhức tới đại sảnh ăn tối, đã có người của bộ phép thuật tới ngồi ở bàn giáo viên và đọc thông báo mới từ bộ trước lúc họ dùng bữa.
"Xét thấy cuộc thi N.E.W.Ts lần này xảy ra sự cố, Phòng Giáo Dục bộ phép thuật và hiệu trưởng Hogwarts cô Minerva McGonnagal quyết định, bồi thường điểm 'O' và miễn thi lại môn Bùa chú trong kì thi tốt nghiệp cho toàn thể học sinh năm bảy thành." Cả đại sảnh vang lên tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay, học sinh năm bảy các nhà đều phấn khởi, họ đều có tham gia giúp dọn phòng học, vốn mệt rã rời, giờ thấy tất cả đều tan biến.
Một lúc lâu sau, mọi người mới bình tĩnh lại.
"Đồng thời trong sự cố lần này, trò Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy, Hermione Grangre đã giúp các Thần Sáng ngăn cản hành vi vượt ngục của bốn tù nhận Azkaban, cũng đã thể hiện tài nghệ phép thuật ưu tú của mình, nên quyết định miễn thi và tặng điểm 'O' cho các môn DADA, bùa chú trong cuộc thi N.E.W.Ts, miễn thi và tặng điểm O cho môn DADA trong kì thi tốt nghiệp ở Hogwarts."
Lúc này tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, giờ cả trường đều đã biết chuyện xảy ra lúc đó. Cả nhà Slytherin cũng truyền tới tiếng vỗ tay lễ phép, "Không quen chút nào." Harry nghe Ron lẩm bẩm. Đồng thời thấy ánh mắt mọi người bắt đầu tụ tập về phía mình, Hermione lại thấy bình thường, cô nàng vừa vỗ tay vừa nói, "Chuyện này không lạ, Harry đã cứu học trò cả năm bảy mà."
Harry thấy hơi ngượng, cậu cố gắng tập trung sự chú ý lên người vị phù thuỷ cao kiều đang đứng đọc thông báo. Tiếc là người nọ đọc xong thông báo từ bộ rồi bảo sau này bộ phép thuật sẽ mở họp báo và đăng rõ mọi việc lên Nhật báo tiên tri thì bước xuống ngay.
"Bộ phép thuật định nghiêm túc xử lý chuyện này thật." Hermione nghiền ngẫm, "Đây là lần đầu tiên họ miễn thi N.E.W.Ts -- cho dù chỉ là hai môn."
Ron nhún vai, "Nghe như Fudge xong đời rồi. Có thể giúp bọn mình miễn thi, rốt cục ông ta đã chọc tức Chúa Tể Hắc Ám tới mức nào nhỉ?"
Câu nói này làm Harry đột nhiên nhớ lại cảnh Fudge bị Voldemort lừa ký tên lên khế ước, cậu lặng lẽ lấy đũa phép ếm bùa Im lặng, kể lại chuyện này cho hai đứa bạn nghe.
"Tớ chỉ từng nghe bên phù thuỷ hắc ám có trò này, không ngờ nó có thiệt luôn?!" Ron giật mình mở to miệng, cả miếng lạp xưởng ghim trên nĩa rớt lại xuống nó cũng không phát hiện. Harry nói tiếp, "Tớ càng muốn biết trên đó viết cái gì, mà đủ làm cho Fudge bị ném vào Azkanban."
"Không khó đoán." Hermione miễn cưỡng lấy lại tnh thần, "Đổi cách tự hỏi khác, muốn Fudge vào Azkaban, cần phải có chứng cứ xác thực, có gì so với thư nhận tội thích hợp hơn chứ?"
"Hoặc thư từ giã." Ron thả nĩa xuống, nuốt nước miếng, "Tóm lại, lần này Fudge xong đời rồi."
"Không biết Fudge xuống đài, ai sẽ lên thay đây." Harry đẩy dĩa ra, thấy mất hết khẩu vị, "Tớ đoán là Voldemort."
Ron rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro