Chương 109: Tổ tiên bị đánh thức (36)
Chương 109: Tổ tiên bị đánh thức (36)
Hermione dồn phép thuật rất lớn vào cái bùa Ngủ mê đó, đầu Brad nghiêng sang bên, đũa phép rơi khỏi tay, lăn lốc trong căn phòng học im thin thít. Các phù thuỷ hắc ám nhìn chằm chằm nó, tiếc là khoảng cách quá xa, họ lai mang xiềng xích cấm phép thuật, không thể dùng dù chỉ là bùa bay tới đơn giản nhất.
"Xem ra không cần xin lỗi nữa rồi." Ron cười tươi rói, "Tôi nghĩ sự thật tốt hơn là giải thích." Hermione nhìn sang giáo sư Marchbank.
"Biểu hiện không tệ đâu, trò Granger." giáo sư Marchbank ngồi sau bàn, sắc mặt vẫn còn hơi trắng vì cái lời nguyền không thể tha thứ lúc nãy, cô cầm đũa phép gõ lên cây bút trên bàn, nó tự động đứng lên viết lời bình trên giấy.
Mặt Ham Ropol hơi khó coi. Gã trừng mắt nhìn cô phù thuỷ đang đứng giữa phòng, rồi chậm rãi dời mắt sang Ron và Draco, cuối cùng chuyển sang Harry.
Như cảm nhận được ánh mắt của gã, mà thực tế thì Harry rất nhạy cảm với mấy chuyện này:
"Mong là hứa hẹn đó không dính gì tới chuyện thắng thua." Cậu nhếch môi.
Ham giận tái mặt, nhưng không nổi sùng lên: "Tao từng nghe về mày, Harry Potter." Gã nhấm nuốt cái tên, Harry thấy muốn ói, cậu nhìn gã nhếch môi, nôi: "Mày là người nổi tiếng, tao muốn quyết đấu với mày một trận." Nói rồi gã đứng dậy -- xiềng xích phát ra tiếng vang rầm rầm, rõ ràng, xiềng xích trên người gã là dày và nặng nhất. Đi được vài bước, Ham đứng lại, nghiêng đầu nhìn Kingsley đang cầm hộp đũa phép, ngạo mạn vươn tay.
"Đưa đũa phép cho tao."
"Nâng Brad Noelle sang bên." Kingsley Shacklebolt ra hiệu bảo hai Thần sáng kéo gã khỏi vũng bùn -- còn không giúp gã sẽ chìm vào trong đó luôn. "Ồ, xin lỗi." Hermione biết thời biết thế đi qua vung đũa phép giải bùa.
Harry vẫn bình tĩnh, cả nhìn cũng không thèm nhìn mấy thần sáng đi lướt qua mình.
Xem chừng rất bình thường.
Nhưng bỗng nhiên Harry thấy bất an tới khó hiểu -- đó là cảm giác nguy hiểm đang bao trùm làm cậu nổi cả da gà. Như vào năm thứ tư cậu bị Đuôi Trùn cột trên bia mộ ở làng Hangleton nhỏ, nhìn Voldemort sắp sống lại vậy, không biết sắp xảy ra chuyện gì, lại cứ thấy lạnh sống lưng.
Lúc này, Bế quan bí thuật của Harry phát huy tác dụng, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn hai phù hắc ám vẫn im lặng đứng sau Ham Ropol. Ả phù thuỷ đong đưa thân thể, ngón tay quấn mái tóc bẩn thỉu của mình -- mặc cho xiềng xích va chạm vào nhau. Phù thuỷ trẻ tuổi cạnh ả thì ôm tay, cúi đầu nhìn dưới chân, như không thèm quan tâm gì tới trận quyết đấu.
Harry bắt đầu lo lắng, gã trẻ tuổi đó --- Jones Tofrett vừa rồi còn vội vã muốn quyết đấu, giờ là không thèm ngó ngàng tới, càng chứng thực suy đoán của cậu. Harry quay lại nhìn Ham Ropol, Kingsley đã tới gần gã, còn khoảng một thước nữa, ông mở hộp ra.
Mắt Ham Ropol không còn rực cháy như ban đầu ... Harry rút đũa phép ra, dần dần, lặng lẽ đi tới giữa phòng.
Tốt lắm, mọi người đều cho rằng cậu đang chuẩn bị quyết đấu, ả phù thuỷ đang quấn tóc nhìn cậu cái, rồi quay đi.
"Gỗ sồi, mười hai tấc, lông bạch kì mã ..."
Kingsley cẩn thận lấy đũa phép ra, Harry thoáng thấy Jones Tofrett ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đằng sau Harry, mắt tràn đầy ---
sốt ruột.
"Đừng đưa!" Harry lớn tiếng quát.
Tiếng la này như phá vỡ cân bằng, mắt Ham Ropol thay đổi, gã đoạt lấy đũa phép của mình -- nhanh tới khó lường.
Tia sáng xám đen đánh trúng Kingsley , hộp đũa phép văng ra, cạch một tiếng đụng vào góc tường.
-- cách mấy người đó gần quá!
"Expelliarmus!"
Ký hiệu màu vàng loé lên, cái bùa của Harry tạo nên dòng khí lạnh mẽ trong không khí, cuốn lấy đũa phép gỗ liễu nhắm thẳng về phía Ham Ropol.
Gã phù thuỷ hắc ám hoảng hồn --- đũa phép trong tay gã rung lên, gần như muốn bay khỏi tay gã. Cơ bắp trên mặt gã co rút, gã gấp gáp vung đũa phép, vùng không khí bị mũi đũa chỉ vào vặn vẹo hoá thành tấm chắn, tia sáng vàng đỏ đánh mạnh vào đó --
"Bùm!"
"Đũa phép! Không ---"
Dòng khí đẩy mạnh mọi người ra sau, Jones trơ mắt nhìn đũa phép gỗ liễu cách mình mấy thước bị đập nát, tức tới khó thở hô to. Thần sáng cũng phản ứng nhanh chóng ---
"Stupefy!"
"Impedimenta!" "Petrificus totalus!"
Vô số bùa chúa được phóng ra trong phòng học, tiếng bàn bị đập vỡ, vách tường rặn nứt vang lên không dứt. Hai thần sáng cầm xiếng xích phép thuật trói hai gã còn lại cách Ham một khoảng, họ vừa lui ra sau vừa ếm bùa. Ham Ropol thông minh vừa đánh vừa lui tới góc tường, lắc mình nấp sau bàn.
Lúc này, Ron, Hermione, Draco cũng cẩn thận vây lại, thêm cả Thần sáng, ít nhất có khoản mười cây đũa phép chỉ vào gã.
Mọi người theo bản năng đi thật nhẹ nhàng, hai Thần sáng phải lo trông tội phảm đứng lại, tiếng kéo xích im bặt, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Đột nhiên --
"Nổ mạnh!"
Tiếng đọc bùa lạnh lùng truyền từ đống đổ nát ra, sàn nhà lớp biến hình răng rắc một tiếng, vết rạn như rắn uốn lượn lan tràn với tốc độ cực nhanh!
"Mau tránh ra!"
Harry nhận ra nguy hiểm, cúi người nảy vào kẽ hở, vừa tiếp đất, đã nghe tiếng nổ rung trời, chấn động mạnh tới mức suýt làm Harry té tiếp.
Gần như trong nháy mắt, Harry xoay nửa người, mở to mắt nhìn hơn nửa sàn phòng học --
Rơi xuống!
"Merlin ạ ---" "Không!"
Giữa lớp biến hình xuất hiện lỗ thủng rộng mấy chục thước -- giáo sư Marchbank và cái bàn của cô vừa khéo ngừng ngay mép, không bị rơi xuống, cô ngẩn người nhìn hơn nửa sàn nhà rơi xuống tầng dưới.
Đôi mắt xanh của Harry trừng to, chớp mắt đó, mọi thứ trước mắt như bị chậm đi, cậu thậm chí nhìn thấy cả quá trình sàn nhà vỡ thành từng mảng nhỏ, hai đứa bạn thân đỡ lấy nhau, cô phù thuỷ mở miệng, gần như gào khan cổ, "Giảm tốc chống rung ---" Ron xị mặt dùng bùa đánh văng cái bàn. Draco Malfoy trắng mặt bị Ron thô lỗ kéo lại gần mình -- lỗ thủng nằm ngay dưới chân cậu ta ... Hai phù thuỷ hắc ám không dùng được phép thuật ngả trái ngã phải, nhóm thần sáng không rảnh chú ý họ ... thậm chí, còn cả tiếng la thét hoảng sợ của tầng dưới ---
Đó là ...
Học trò của Hogwarts!
Đầu óc Harry trống rỗng, cảm giác vắng vẻ hoảng sợ kêu gào trong lòng, cậu giơ đũa phép lên, phép thuật trên người cậu nháy mắt ---
Sôi trào!
"Wingardium Leviosa."
Giọng nói rõ ràng bị chìm trong rối loạn, nhưng vừa dứt lời đã sinh ra cộng minh cực kì đáng sợ ---
Ký hiệu màu vàng bung ra giữa không khí, hình thành dòng khí mãnh mẽ, xoay vờn quấn lấy sàn nhà đang rơi.
"Ầm ầm ---"
Giữa tiếng va chạm đinh tai nhức ốc, tiếng gào thét im bặt.
"Mau nhảy xuống!" "Rời khỏi đây ngay! Mau lên."
Harry nghe Ron liên tục rống, cậu nắm chặt đũa phép. Cúi người tránh bùa do Ham Ropol nấp đối diện phóng tới, lại bị sức nặng trên đũa phép kéo lại, lảo đảo một cái -- sàn nhà rơi xuống thêm nửa thước, tiếng thét sợ hãi lại vang lên. Harry cố gắng đứng vững, lạnh lùng nhìn gã phù thuỷ đen cầm đũa phép.
Giữa họ cách nhau một lỗ thủng hơn hai mươi thước.
"Đúng là nhớ quá đi..."
Ham Ropol chỉ đũa phép vào cậu, nghe tiếng quát la từ dưới truyền lên, gã hít sau một hơi, chậm rãi bước tới mép hố, nhìn xuống ---
Nụ cười khát máu biến mất tăm.
"... Bùa nhẹ bâng."
Ham Ropol hít sâu một hơi, phép thuật màu vàng mãnh mẽ nâng đống đá hơn mười ngàn ounce, tiếng nổ tới từ sàn nhà không chịu nổi sức ép của phép thuật và trọng lực. Nó cứ thế trôi nổi giữa không trung, thậm chí Ham còn nhìn thấy bên dưới là bàn ghế nghiêng lệch, mực và giấy rơi vẩy tán loạn, đám học trò hoảng sở né tránh.
Không khí nóng rực ùa vào mặt làm da thịt đau đớn, theo bản năng gã nhận thấy uy hiếp và căng thẳng.
Lúc này Thần sáng bị thương đã được đỡ xuống, bắt đầu giúp sơ tán học trò. Ham Ropol lấy lại tinh thần, tim đập thật nhanh, nhưng không còn vẻ thoải mái như trước.
"Harry Potter, chúng ta làm một giao dịch chứ?" Gã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Harry, Harry vì phải giữ bùa nhẹ bâng nên mồ hôi tuôn đầm đìa, cái giọng khàn khàn của gã vang lên, làm mớ gạch đá rung rung theo.
"Giờ tao mà ném cái gì xuống đó nữa, mày cứu không kịp đâu. À, đừng nhúc nhích giáo sư Marchbank, cô không muốn đám học trò đáng yêu này bị thương đâu nhỉ." Ham vung đũa phép, ngọn lửa quỷ dữ tợn nhắm thẳng bên dưới, bao phủ cánh cửa. Bên dưới lỗ thủng lại vang lên tiếng thét, khiến giáo sư Marchbank đang định lén đứng dậy mặt tái nhợt.
"Dừng tay!"
Cô tức giận quát gã phù thuỷ hắc.
"Ông muốn gì?" Harry bình tĩnh hỏi.
Bàn tay nắm đũa phép của cậu nổi gân xanh, mồ hôi lạnh tuôn rơi, không được thả lỏng, giờ cậu không dùng bùa Tăng âm được, nhưng như cộng minh với chính phép thuật của mình, tiếng nói của cậu lan tới tai tất cả mọi người.
"Không, không, không, đừng tức giận." Ham Ropol vung đũa phép khoá cửa lại, "Tao ở Azkaban đủ lâu rồi." Gã ẩn ý nhìn Harry, tiếp tục nói, "Dọc theo đường đi, tao đã nghe không ít chuyện về mày, cho tao gia nhập hội Phượng Hoàng thì sao?"
Sắc mặt giáo sư Marchbank rất khó tả, cứ như cô đang thấy một con quỷ khổng lồ đang múa ba lê vậy.
Harry gần như bị tức cười.
"Hành vi của ông bây giờ còn đáng giận hơn Tử Thần Thực Tử, hội Phượng Hoàng sẽ không chấp nhận ông."
"Không sai." Ham không hề phủ nhận, "Nhưng tao không muốn gia nhập phe kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cũng không muốn bán mạng cho bọn chính khách của bộ, đây là lựa chọn duy nhất." Giọng gã đầy tiếc nuối, đũa phép lại thẳng thừng tuôn ra ánh lửa quỷ.
"Tao có thể giúp mày giết người, Potter."
"Tôi không cần."
"Harry thả ra!"
Đột nhiên tiếng Hermione vang lên, bầu không khí bên trên lập tức căng thẳng, Harry lạnh lùng nhếch môi, vung đũa phép ra, ngắt cái bùa nhẹ bâng, tảng sàn lớn và gạch đá rầm một tiếng rơi xuống đất, che đi tiếng ếm bùa của giáo sư Flitwick.
Như một tin hiệu, Harry và Ham Ropol đồng thời tấn công, họ cách nhau hơn hai mươi thước, không ai chịu vòng qua phía người còn lại, Harry không ngừng ếm bùa, nhưng vẫn không giữ được tiết tấu của trận đấu, nơi cậu đứng khá nhỏ, những cái bùa phép hắc ám đối phương tấn công cậu đều đánh vào bức tường đằng sau, làm nổ tung bụi mù.
Harry chợt nghĩ tới một chuyện, thoáng thấy bên dưới đã lập một vòng cầu phòng hộ, thì không do dự nữa ---
"Reducto!"
Ký hiệu vàng loé lên, miếng sàn dưới chân Ham Ropol nổ tung, gã ngạc nhiên ngã theo đống gạch đá xuống dưới lầu.
Tầm mắt gã xoay một vòng, thấy đám học trò, giáo sư và Thần sáng đang tụ lại khoảng trống không bị gạch đá rơi trúng, bùa Protego cường hiệu trong suốt bắn ra làm đá vụn chung quanh va phải đều hoá thành tro bụi, giờ họ đang cắt người đi giải quyết lửa quỷ --
"Á ---" "Câm miệng!"
Trong ánh mắt hoảng sợ của đám học trò, Ham Ropol cũng hít sâu, bởi vì gã sắp rơi xuống lá chắn đó -- cái lá chắn mà cả đá vụn rơi trúng còn thành bụi. Gã nhanh chóng ếm bùa, ngay sau đó người gã nhảy khỏi phạm vi lá chắn, ngã mạnh xuống đống đá vụn.
"Đừng cho gã đứng dậy --"
Giáo sư Flitwick đang giữ lá chắn, Dean Thomas, Neville Longbottom, Parvati Patil ... mười mấy học trò nhà Gryffindor lao ra khỏi lá chắn -- Thần sáng còn không nhanh bằng họ.
"Stupefy."
Mười mấy cái bùa cùng lúc đánh lên người gã, Ham Ropol vừa vừa nhổm người dậy đã ngã bịch một cái lại xuống đống đá vụn.
"... Xem ra gã sẽ ngủ rất lâu đây." Một thần sáng nhún vai nói.
"Conrad, mau tới xem Kingsley! Tất thối Merlin, gã cặn bã có ếm bùa móc ruột."
Harry nhìn cảnh tưởng hỗn loạn bên dưới, ước chừng từ trên này xuống đó khoản hơn hai mươi thước, chần chừ một lúc cậu quyết định không nhảy xuống, "Giáo sư Marchbanks, cô có cần giúp không?" Cậu ngẩng đầu nhìn giáo sư Marchbanks đang bị nhốt trên khoảng sàn còn nhỏ hơn của mình.
"Tôi vẫn ổn, trò Potter." Vị giáo sư cố kiềm nén cảm xúc, "Trò xuống đó trước đi, họ càng cần trò hơn tôi."
"Vậy cô cẩn thận nhé."
"Diffindo!" Harry gật đầu, trực tiếp dùng bùa nổ tung cánh cửa ếm đầy bùa chú hắc ám -- may là cậu đứng gần cửa. Harry vội vàng chạy qua hành lang, tới chỗ cầu thang, lúc này tiếng ồn ào ngày càng to hơn, hiển nhiên sàn nhà lầu ba sụp đã làm cả toà thành rung động.
Harry rời đi, phòng học biến hình im lặng lại, giáo sư Marchbanks vừa thở phào một hơi, đã nghe có tiếng lách cách, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy sàn nhà có vết nứt nhỏ, "Bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải."
Cô tự nhủ thầm, đè nén hoảng sợ trong lòng, Hogwarts không thể Độn thổ, sàn nhà giờ không chịu nổi bất kì phép thuật gì chạm vào -- cho dù chỉ là một cái bùa gia cố cũng đủ làm nó sụp nhanh hơn.
Giáo sư Marchbanks cứng người ngồi lại trên ghế, nắm chặt đũa phép của mình, có lẽ cô nên học theo cách của Harry Potter?
Cầu thang di động của Hogwarts khá tiện, nhưng vào lúc cần gấp thì lại khá bất tiện. Harry không chờ nó vào khớp hẳn đã nhảy lên, một lúc sau, cầu thang đá mới rung rung bay ngược về hướng khác, sắp xuống tới lấu hai, cậu vội nhảy xuống hành lang, chạy tới phòng học DADA.
"Chết tiệt!" "Ngọn lửa biến mất!"
Cửa phòng học bị lửa bao trùm, càng tệ là nó hình thành một con rồng lửa, đang vẫy cánh chống lại bùa dập lửa của các thần sáng. Lúc đang chật vật, họ xuyên thấu qua màn lửa nhìn thấy Harry chạy tới, vui vẻ la lên, "Cậu Potter, may quá."
"Cùng lúc dùng bùa dập lửa chắc sẽ nhanh hơn."
Harry hỏi: "Tình hình Kingsley thế nào rồi?" "Không ổn lắm, phải mau chóng đưa tới StMungo, Conrad đang giúp cầm cự." Thần sáng đứng sau ngọn lửa buồn bực trả lời. Đúng lúc này có ai đó nói với tới, "Derrick, mau lên! Đây không phải bùa moi ruột bình thường, tôi không cầm cự được lâu đâu."
"Nhưng muốn tắt lửa còn cần khoản nửa tiếng." Thần sáng đang dập lửa nhỏ giọng chửi một tiếng. Harry nghe vậy cũng lo lắng, Kingsley Shaklebolt là một thần sáng rất mạnh, Ham Ropol vì đánh ngã ông, chắc chắn đã ra tay rất nặng.
"Không kịp đâu, các giáo sư của Hogwarts có cách liên lạc với nhau, nhờ giáo sư Flitwick gọi cô Hock cầm chổi bay tới, mọi người bay qua cửa sổ đi." Harry nhắc nhở.
"Được." Thần sáng tên Derrick run lên, bỏ lại tường lửa bên này, chạy vào phòng học.
Các Thần sáng còn lại nhìn nhau, có người đứng ra, "Cậu Potter, bên này thì ..." Harry nhìn ngọn lửa phủ kín cánh cửa, thậm chí có xu hướng lan ra, "Trong đó cứ tiếp tục dùng bùa dập lửa, bên này tôi sẽ thử cách khác."
"Được."
Bùa dập lửa bao trùm, ngọn lửa quỷ nhỏ hơn, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn một ít.
Harry bết độ mạnh yếu của phép thuật hắc ám này phụ thuộc vào kẻ ếm ra nó, cậu không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của Ham Ropol. Lắc đầu, Harry lấy lại bình tĩnh, lùi ra sau, nâng đũa phép lên, thử dùng phép --
Một ngọn lửa vàng đỏ đột nhiên phun ra, lao thẳng vào lửa quỷ.
"Phực" một tiếng, ngọn lửa đang nhỏ dần bừng lên cao gấp mấy lần, nó không thèm ngó tới mấy thần sáng đang ếm bùa nữa, hùng hổ cuốn lấy nhau bốc lên cao.
"Cẩn thận!"
Harry tăng phép thuật lên, ngọn lửa đỏ vàng tản ra, trùm trọn lấy lửa quỷ. Hai bên quấn lấy nhau, dòng khí nóng rực phà vào mặt. Harry nắm chặt đũa phép, mặc rồng lửa gào thét cuộn tròn, từ từ biến mất.
Khoảng năm phút sau, lửa quỷ không cam lòng biến mất sạch, ngọn lửa vàng đỏ như được ăn no, sáng tới chói mắt. Phép thuật hắc ám còn dư lại bị tẩy sạch, ngay sau đó, Harry lại thấy ngọn lửa hơi bừng lên, cậu chợt nhớ còn hai gã phù thuỷ hắc ám đằng kia, vội vung đũa phép, ngọn lửa mãnh liệt kia mới dần biến mất.
Lúc này, đầu hành lang vang lên tiếng bước chân, Harry nhìn lại, góc cầu thang bị đuốc rọi bóng lập lờ, hơi thở quen thuộc lạnh băng đang tới gần.
Tim Harry đập thật nhanh, giây tiếp theo, bóng người cao gầy của Voldemort ra xuất hiện, hắn mặc áo chùng mỏng tanh tối đen, nơi hắn bước qua, phép thuật hắc ám bao la dồn nèn tức giận lan toả làm ánh đuốc cũng tối theo.
Cả hành lang âm u.
Harry trừng mắt nhìn, chợt nghĩ thực lực của Ham Ropol kém xa Voldemort, ít nhất lúc quyết đấu với Voldemort, cậu không cách nào khống chế tiết tấu trận đánh được -- cho dù là miễn cưỡng.
Cảm giác nặng nề bị xua đi, Harry cố nhịn không cho mình nhếch môi, cậu thoáng thấy đằng sau hắn, giáo sư McGonnagal, bà Pomfrey, giáo sư Sprout và hai giám khảo Tofty, Hillary của bộ phép thuật cũng đang vội vã chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro