Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Tổ tiên bị đánh thức (31)

Chương 104: Tổ tiên bị đánh thức (31)

Có gì buồn rầu hơn so với việc thi ngay trước mặt giám khảo nữa không? Harry nhìn tờ giấy trước mặt không chớp mắt luôn, lần này cậu tốn bốn mươi phút để làm hết đề. Giáo sư Tofty luôn đứng cạnh nhìn cậu phát hiện cậu đã làm xong, lập tức thân thiện nói, "Muốn nộp bài thi?"

"Dạ vâng." Harry chịu đựng ánh mắt đánh giá của giáo sư, gật đầu. Giáo sư Tofty gần như ngay lập tức rút bài thi đi -- Harry phát hiện tốc độ giải đề của Hermione nhanh hơn. Hiển nhiên việc cậu làm đã kích thích cô nàng. Khiến Harry bất ngờ là Draco Malfoy nộp bài ngay sau cậu, Hermione còn chậm hơn cậu ta tận năm phút, chờ Ron nộp bài thi xong đã tới mười hai giờ rưỡi.

Harry thuyết phục bản thân vì mấy tháng nay ba đứa tụi nó bận chuyện của hội tối mặt tối mũi, nên thua kém Malfoy là chuyện hiển nhiên. Rồi chính cậu cũng bị cái suy nghĩ ganh tị này chọc cười.

"Tốt lắm, sau bữa trưa, các trò có nửa tiếng nấu độc dược bổ máu." giáo sư Marchbanks mỉm cười nói, "Giờ, chúng ta cần một cái bàn tròn."

Cô lấy đũa phép ra, vung nhẹ, cái bàn trước mặt họ tự động chuyển qua hai bên, chừa ra một khoảng trống. Rồi cô biến ra cái bàn tròn và nhìn sang bốn người, "Các trò không ngại thể hiện thuật biến hình của mình cho cô xem đâu nhỉ, các chàng trai cô gái?"

Mấy phù thuỷ trẻ nhìn nhau, không rõ đây có phải là đề thi không. Harry nhìn hai đứa bạn thân và Draco Malfoy, họ cũng quay sang nhìn cậu. Harry nhận ra họ đang chờ ý kiến củ mình, bèn nói ngay, "Đương nhiên rồi, giáo sư Marchbanks."

"Tốt lắm." Giáo sư Marchbanks cười khéo léo vươn tay làm tư thế mời.

Harry rút đũa phép ra, chỉ vào cái bàn bên cạnh, gần như ngay lập tức biến nó thành một bộ bàn tròn và ghế tay vịn, hoa văn khắc trên đó là đồng bộ. Cùng lúc ấy Hermione biến ra ghế dựa bằng gỗ lim, Ron thì dời cái ghế ăn nhà bọn nó tới, Draco Malfoy muốn biến vạc của mình ghế cao điêu khắc cẩn thận và phải mất một lúc cậu ta mới thành công.

Harry ráng nhịn cười, cậu cố không thèm nghĩ xem lúc ngồi xuồng sẽ ngồi trúng phần nào của cái vạc. Nhưng cậu cũng biến màn biến hình thay đổi bản chất vật phẩm này nhỉnh hơn họ nhiều. Nếu đây là đề thi, vậy thì Draco chắc chắn sẽ được cộng điểm.

"Không tệ chút nào." giáo sư Marchbanks mỉm cười gật đầu, "Đừng lo, đây không phải đề thi." cô lấy đũa phép ra gõ lên bàn, chén đĩa màu bạc xuất hiện, thịt gà sandwich chất chồng lên nhau, còn cả khoai tây nướng và canh cà chua, cùng với một tô salad trộn, trong ly là các loại nước trái cây.

"Ôi, Hogwarts luôn làm chúng ta bất ngờ, cô nói đúng không, Hillary." giáo sư Tofty gỡ cái kính lão của mình xuống, nói với bà phù thuỷ ục ịch bên cạnh.

"Nó vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi hồi trước, ồ, nước ép dâu tay thêm chanh tươi." Hillary nói, trong cô rất vui. Giáo sư Marchbank nghe vậy, thấy hơi đau răng. Harry ngồi lên ghế mình biến ra, bên trái là Hermione -- cô nàng vốn phải ngồi gần Draco Malfoy, Ron mặc kệ ánh mắt của ba vị giáo sư vẫn kiên quyết đổi chỗ với Hermione.

"Giáo sư Marchbanks, sao Bộ phép thuật lại đẩy cuộc thi sớm hơn vậy ạ?" Hermione hỏi, cô nàng muốn phá vỡ không khí xấu hổ.

"Phải, cô bé, trò hỏi đúng vấn đề rồi đó." giáo sư Marchbanks thả ly xuống, "Sáng nay các vô mới đột nhiên được tin báo -- cô còn quên cầm theo cái khăn mình thích nhất này --- đương nhiên, đương nhiên cuộc thi nên diễn ra vào ngày 24 chứ không phải 20." giọng cô cực dễ gần, nói xong, cô còn nhìn sang Harry, "Các cô có nghe kể về trò rồi, trò Potter. Cũng tự đáy lòng mong rằng việc này không gây phiền toái gì cho trò."

"Không có đâu ạ."

"Đây vốn chỉ là hình thức, nhưng có quá nhiều người chú ý." giáo sư Tofty nói, "Nên các thầy phải tới đây, thực tế thầy thấy nó dư thừa quá -- ý thầy là, nếu trò có thể đánh bại," ông thầy hàm hồ, "Nhiều vampire như thế, vậy cũng dư sức làm cái ly nhảy Clacket thôi." ông thầy nói xong, lấy đũa phép gõ lên cái ly của mình, chân ly nhũn ra, như uống say, lắc qua lắc lại, nước trong ly suýt đổ ra ngoài. Rồi nó bắt đầu tao nhã khiêu vụ.

"Trò trẻ con ấy mà." Ông thầy cười khẽ, lại lấy thêm cho mình cái Sandwich.

"Hermione làm tốt hơn em nhiều." Harry cầm cái ly, đôi mắt xanh nhìn thẳng vị giáo sư, "Cô ấy có thể biến mặt bàn thành một buổi tiệc, cho dù trước nay cô ấy chưa từng làm thử."

"Trò Potter, lời trò nói càng khiến cô mong chờ vào phần thi thực hành của các trò đấy."

Hillary thiện ý ngắt ngang bầu không khí xấu hổ, giọng nói thoải mái của cô làm không khí cũng tươi sáng lên hẳn. Giáo sư Marchbanks gật đầu, mắt hiện lên vẻ tán thưởng, giáo sư Tofty tiếc nuổi huỷ cái bùa đi. Harry như giờ mới hiểu ra gì, quay sang nhìn đám bạn mình, Ron lén giơ ngón tay cái với cậu dưới bàn.

Làm xong độc dược bổ máu, đã hơn một giờ.

"Harry, tớ không làm cho mọi thứ trên bàn khiêu vũ được đâu." Giờ cả bọn đang vội đi tới phòng thi lịch sử phép thuật, lúc Hermione nói chuyện, cô nàng đang cõng túi sách cực nặng của mình bước lên cái cầu thang đang chuẩn bị di chuyển, "Tớ biết, tớ chỉ tức thôi, trông như họ chẳng thèm quan tâm bọn mình biết cái gì ấy." Giọng Harry nghe không giống như đang tức, nhưng quả thật cậu đang rất tức giận, so với những lần tức giận thể hiện hẳn ra ngoài như trẻ con, thì lúc này không khí chung quanh cậu đều hết sức căng thẳng.

"Harry, đây có lẽ là chuyện tốt." Ron an ủi.

"Không, không tốt chút nào cả. Họ phụ trách cuộc thi N.E.W.Ts, lại thấy chỉ cần bọn mình làm vài cái bùa trên ăn là xem như xong hết ---"

"Tôi thấy chẳng có gì đáng để bất mãn, Potter." Draco Malfoy nói, cậu ta vẫn luôn lạnh lùng nhìn đám người của bộ phép thuật tung cành ô liu cho Chúa cứu thế, những giao dịch trơ tráo hơn cậu ta cũng đã từng thấy, chuyện này chẳng đáng gì cả, Draco Malfoy hừ một tiếng, "Đề thi viết là do Bộ phép thuật ra đề từ trước, thi thực hành thì do các giám khảo quyết định. Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, nếu bảo họ đi theo canh thi chúng ta hai ngày thì họ mới là người lo lắng đấy. Thi cuối kì thêm N.E.W.Ts dồn chung lại, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mà không, tôi không nói họ, cũng không nói chúng ta, mấy thứ đó hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là cậu kìa, Potter."

Giọng điệu trào phúng của Draco Malfoy trong hoàn cảnh yên tĩnh cực kì rõ ràng: "Để thủ lĩnh hội Phượng Hoàng như những học trò bình thường bận rộn thi cử trước mặt họ suốt hai ngày, cậu thấy họ nuốt trôi cơm à? Nhất là khi trận quyết chiến ở Ý sắp tới. Đừng xem thường mình vậy chứ."

"Nói câu khó nghe là họ đang lấy lòng cậu đó, Potter. Nhưng có lẽ họ dùng sai cách rồi."

Xấu hổ lan tràn, ai cũng không còn tâm trạng nói gì. Tiếng cầu thang dừng lại vang lên như sét đánh. Draco Malfoy nhảy lên trước, không thèm quay đầu lại, đi thẳng tới phòng thi lịch sử phép thuật.

"Nếu vậy mà cậu còn chưa hiểu."

Draco đứng lại, xoay người, lộ ra nụ cười ác ý, "Chi bằng xem mình thành kẻ mà ai cũng biết, dù gì so về sức ảnh hưởng, giờ hai người ngang ngửa nhau."

Chờ Draco Malfoy đi rồi, Ron rùng mình, "Merlin ạ, có lẽ cậu ta nói đúng." Nó sùng mặt nhìn Harry, "Anh là ai giả thành đúng không?" Hermione thúc cho nó một cú từ sau lưng, thành công làm Ron ngậm miệng.

Rồi cô nàng quay sang nghiêm túc nói với Harry:

"Mặc kệ họ ra đề gì, ít nhất thì cố gắng của bọn mình cũng không bị uổng phí, hai người đừng bảo là quên sạch những gì mình học rồi nhé?" Đôi mắt nâu của Hermione nheo lại.

"Không."

"Sao vậy được."

Cả giờ thi lịch sử phép thuật, Harry đều vắt óc để làm, có lẽ cậu đã viết sai mấy cái tên của người khổng lồ rồi? Harry tỏ vẻ cậu không muốn biết rốt cục là 'Digaliluo' hay 'Digorillo' đâu.

Bài giảng lịch sử phép thuật của Voldemort có hấp dẫn cỡ nào thì cậu cũng không muốn nhìn thấy cuốn sách nào liên quan tới môn đó nữa. Sắc mặt của Ron và Hermione cũng không khá hơn, nhưng ít ra lần này cô nàng còn nói đùa với Harry được, "Harry, có câu nói đó của bồ, có lẽ họ không dám cho tớ điểm dưới E đâu."

Dù thế nào, Harry cũng thấy khá may mắn vì chuyện đó. Lúc họ tới nhà kính, đám học đã thi xong, đang đi tới nhà kính số hai, họ chỉ đành ngồi xuống dãy bàn sau cùng, giáo sư Sprout vội đưa đề thi cho cả bốn, "Cô bận quả, à, đề thực hành là giải quyết vảy trên cây độc xúc tua, không được đụng vào lá của nó. Chờ mấy trò làm xong thì đặt lên bàn chung với bài làm của mấy trò nhé."

"Ôi, Merlin ạ..."

Nói xong cô vội chạy tới nhà kính số 2, Harry như nghe được tiếng kêu tức giận của cây độc xúc tua.

Bốn người ngồi trong phòng trống trơn, không biết nên nói gì.

"Cổ tin bọn mình ghê." Ron liếc nhìn cặp sách của Hermione, cô nàng để nó sang bên, "Đừng mơ, không có cô còn có bọn em nhé." Dưới tình huống không ai quấy rầy, Harry thấy mình làm bài không tệ chút nào. Gần như chờ họ xử lý xong cây độc, bà phù thuỷ ục ịch Hillary cũng dẫn theo giáo sư Marchbanks tới.

Thi viết xong, cô bảo họ thu hoạch Mandrake trưởng thành.

-- Dù mang tráo tai, Harry vẫn thấy choáng váng, tiếng khóc của bọn nó gần như có thể giết người, cậu thật muốn ếm cả tá bùa Im lặng lên chung quanh, tiếc là dao động phép thuật sẽ làm ảnh hưởng dược tính của cây, cậu chỉ đành chịu đựng cẩn thận cắt phần nối giữa thân củ và rễ, thân củ như em bé nổi đầy mụn nhọn mở to miệng, không còn phát ra tiếng động gì nữa.

Lần đầu tiên Harry cảm thấy im lặng tốt đẹp tới vậy.

Thực hành bên N. E. W. Ts là cần họ xử lý Mandrake thành tài liệu có thể dùng -- vừa lúc bà Pomfrey muốn nấu độc dược chữa bệnh, thế là cả bọn tốn cả hai tiếng mấy xử lý xong Mandrake. Harry có ấn tượng khó quên với lúc họ lấy nước từ trong bứu thịt trên thân củ, đương nhiên, còn có vẻ mặt chán ghét của Draco Malfoy lúc ấy.

May mắn là, giáo sư Hillary rất vừa lòng với biểu hiện của họ. Cô thậm chí không chú ý tới lúc Ron cắt bứu thịt đã cắn sâu hơn một tấc.

Chờ họ rửa sạch bùn đất, thở hồng học bò lên phòng bói toán -- Hermione đi phòng toán học chiêm tinh, mọi người đều đã thi xong.

"Tớ đói tới mức ăn được cả con bò luôn này." Harry thấy Ron coa bụng nói.

Bói toán là môn duy nhất Voldemort không giảng bài cho Harry, hắn giải thích rất rõ ràng: "Bói toán chỉ có thể dựa vào thiên bẩm, ví dụ như nhà Trelawney. Phù thuỷ bình thường trừ phi cả ngày đều dán mắt vào cầu thuỷ tinh, dùng thời gian dài để khiến ý thức chủ quan ảnh hưởng tới phép thuật, từ đó đạt được kết quả bói chính xác, bằng không thì rất khó bói đúng."

Nhưng Voldemort vẫn giúp cậu gạch ra những điểm cần chú ý, nhờ vậy phần thi viết Harry vẫn có xíu tự tin, cậu chỉ mong là giáo sư Sibyl Trelaney không ra đề thực hành quá khó.

Mùi hương nồng tới làm người ta mệt mỏi buồn ngủ, làm Harry không ngừng hít thở. Trong phòng không có lấy cái bàn, chỉ có một quả cầu thuỷ tinh to đùng phản chiếu ánh sáng, giáo sư Trelawney thấy họ vào, bất giác ngồi thẳng dậy, "Trò Potter, trò Weasley, mời ngồi." Cô lấy hai cái ghế ra mời họ ngồi vào cái bàn tròn trước mặt cô. Một quả cầu thuỷ tinh còn to hơn quả dùng để học mọi khi đặt trên bàn.

Harry có cảm giác không tốt lắm. Cậu vẫn cố chào hỏi, "Giáo sư Trelawney, xin lỗi vì bọn em đến muộn ..."

"Muộn? Không, không, không, các trò tới đúng lúc, mời ngồi." Harry và Ron im lặng liếc nhìn nhau, lúc hai đứa ngồi xuống, giáo sư Trelawney dùng ngữ khí mờ mịt nói, "Tinh tuý của môn này không phải dùng một cây bút có thể viết được hết, nên cô không cần các trò viết mấy cái đáp án ngu ngốc chính các trò cũng xem không hiểu."

Lần này cô nói trắng ra mọi thứ, có lẽ cái kính to đùng của cô phản chiếu ánh sáng từ cầu thuỷ tinh, làm mắt cô loé lên ánh sáng như côn trùng: "Các trò chỉ cần nói các trò thấy gì là được, mời, trò Weasley?"

Ron cười miễn cưỡng, cậu chàng cố tập trung nhìn vào cầu thuỷ tinh.

"À..."

"Em nhìn thấy chổi ---" Ron bật thốt lý do mình tìm sẵn, rồi theo bản năng nhìn sang Harry. Nó hơi hối hận vì đã nhắc cái này, Harry thì lắc đầu, ý bảo nó bình tĩnh.

"Cái chổi." Cô Trelawney nhướng máy, cặp kính to đùng kề sát lại, "Chổi gì?"

Ron lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bịa, "Là Firebolt, em, em nhìn thấy mình ngồi trên đó, bay rất nhanh rất xa." "Bay đi xa?" "Dạ vâng."

Trelawney cười, "Hiển nhiên, trò Weasley, trò sẽ mang về vinh dự lớn lao."

"Tiền đề là trò thật sự thấy nó." Cô bổ sung.

Ron hoảng sợ, thiếu chút nữa cho là mình bị chọc thủng. Mãi tới khi cô quay sang nhìn Harry, nó mới thở phào.

"Trò Potter? Có thể nói trò thấy cái gì không?"

Lần này tới phiên Harry buồn bực, cậu vội tập trung nhìn vào cầu thuỷ tinh. Sương khói trong đó xoay mòng làm cậu choáng cả đầu, Harry híp mặt chờ cảm giác khó chịu tan đi, không biết có phải ảo giác không, cậu kinh ngạc thấy sương khói trong cầu thuỷ tinh biến thành màu xám, sau thì chuyển hẳn sang màu đen.

Màu đen dày đặc, làm người ta sợ hãi.

Cậu chớp mắt cái, mọi thứ lại quay về như thường.

Harry bất ngờ tới ngừng thờ, mãi khi thấy tức ngực cậu mới hít thở lại.

"Sương mù biến thành màu đen." cô Trelawney làm đổ tách trà, nụ cười biến mất, cái tách rơi xuống vỡ tan, từ sau trong mắt giáo sư Trelawney hiện lên vẻ sợ hãi, tiếng hít sâu vang lên cực kì to rõ, "Điềm xấu!" Cô quát, "Trò nhìn thấy điềm xấu?!"

Harry và Ron cố nhịn không để mình lấy tay che lỗ tai lại, cô giáo dạy môn bói toán này xưa nay đều quái dị, nhưng lần này trông cô rất điên cuồng, mặt tái nhợt, Harry cảm thấy không đúng lắm.

"Giáo sư, em đâu nhìn thấy chó đen." Cậu bèn nhắc.

Trelawney thất thần nhìn sang, "Không, chó đen là điềm báo ... phải, là điềm báo."

"Nhưng trò đã nhìn thấy bản thân điềm xấu." Tiếng nỉ non này làm tim Harry chùng xuống, ngay sau đó, cô lấy lại tinh thần, lạnh run lại cố dùng ngữ khí khẳng định nói:

"Trò Potter, rất có thể --"

"Trò không còn sống quá một tháng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro