
Chương 103: Tổ tiên bị đánh thức (30)
Chương 103: Tổ tiên bị đánh thức (30)
Phòng hiệu trưởng Hogwarts,
Lúc Harry chui ra khỏi lò sưởi, giáo sư McGonnagal đứng lên ngay.
"Trò Potter,"bà phù thuỷ già với mái tóc vấn cao chỉnh tề nói, "Chào mừng trò quay về Hogwarts." "Cảm ơn cô, giáo sư McGonnagal." Mũi Harry toàn là mùi bụi, cậu lấy đũa phép ra ếm cho mình cái bùa vệ sinh -- nhưng vẫn trễ -- cậu hắt hơi cái, từ trong túi lấy đồng Gold Galleon ra vung đũa phép ếm bùa, mãi khi đồng tiền nóng lên cậu mới bỏ nó vào túi, ngẩng đầu lên.
"Con còn chưa cảm ơn bài tập cô đưa tới ạ." Harry nói. Đồng thời cậu phát hiện các bức tranh đều có người, họ nhìn cậu hiếu kì quan sát.
"Albus, thằng bé là người nối nghiệp anh à?"
Một bức tranh gần sát nóc lên tiếng, Harry nhìn qua, trong khung hình là một bà phù thuỷ già tóc xoăn màu bạc, bà đang nhìn chăm chú cậu. Harry nhận ra, đây là nơi treo các đời hiệu trưởng của Hogwarts, như vậy --
Cậu bắt đầu nhìn ngó chung quanh, rốt cục nhìn thấy chỗ gần giá cắm nến có một khung ảnh màu vàng. Cụ Dumbledore an tường ngồi trên cái ghế cao của mình, đôi mắt xanh thẳm xuyên qua kính bán nguyệt nhìn cậu, "Tôi phải nói đây là một hiểu lầm rất đẹp, nhưng giờ không có từ nào hình dung hay hơn, cho nên, phải." Cụ nhìn Harry đang ngẩn người cười:
"Harry, là người nối nghiệp của tôi."
Những tiếng xì xào trong các khung tranh im bặt, như thể họ cũng ngạc nhiên vì câu nói này. Harry thấy mình gần như ngừng thở, ông lão trong tranh đã không còn là cái thi thể nằm trên bãi cỏ ướt lạnh, tay chân vặn vẹo vì đau đớn, đôi mắt xanh thẳm cũng không còn tối mờ đi nữa, Harry phát hiện, dù lần nữa gặp lại cụ Dumbledore, cậu vẫn không cách nào tức giận vì chuyện cụ giấu cậu sự thật về Trường sinh linh giá.
"Thầy, Dumbledore ..." Harry ôm tâm trạng phức tạp nhìn bức tranh.
Đột nhiên, lò sưởi bùng lên, giáo sư McGonnagal nãy giờ vẫn im lặng vội kéo cậu né sáng bên, "Harry ---" Trong tranh, ngón tay dài của cụ Dumbledore lồng vào nhau, cụ nhìn thật kỹ Harry, "Có lẽ thầy không nên nói thế này, nhưng ngày mai sau khi thi xong con có muốn tới nói chuyện với thầy không?"
"Được chứ ạ, thưa thầy Dumbledore." Harry giật mình đáp. Giây tiếp theo, Ron ho khan bước ra khỏi lò sưởi, "Cảm giác này tệ quá." "Mạng floo lâm thời không ổn định lắm." giáo sư McGonnagal nói, bà làm giống Harry ếm cho Ron cái bùa vệ sinh, điều này làm cậu chàng ngẩn ra, "Cảm ơn cô."
"Hermione đâu?" Harry hỏi.
Ron nhún vai, vứt túi sách lên vai đáp, "Quên mang cuốn <một ngàn loại thảo dược và nấm mốc có phép thuật>, còn bảo muốn tranh thủ ôn tập thêm."
"Cuộc thi một tiếng nữa sẽ bắt đầu, các trò xuống tầng hầm trước đi." giáo sư McGonnagal nói.
Ngọn lửa phụt lên lần nữa, Hermione cố sức cầm túi đi ra, "Tớ mang hết sách năm bảy theo, còn nhiều thứ tớ không nhớ chính xác lắm -- á, cô McGonnagal, chào cô ạ."
"Chào trò, trò Ganger." giáo sư McGonnagal đáp, "Nếu các trò chưa ăn, có thể tới đại sảnh trước."
"Khoan, bọn con còn thiếu một người." Harry nói, mọi người đều nhìn hết sang cậu, "Cậu ta sắp tới rồi."
"Cậu ta?"
Ron lặp lại, nhìn Hermione cũng đang ngạc nhiên như mình, "Tớ tưởng chỉ có ba đứa bọn mình thôi chứ."
Ron vừa nói xong, ngọn lửa lại phụt cao lên, mái tóc bạch kim đại diện cho nhà Malfoy xuất hiện, Draco Malfoy trong khá hơn lần trước nhiều. Cậu ta mặc áo chùng màu đen, đồng phục nhà Slytherin, đôi mắt xanh bình tĩnh nhìn Harry, khẽ gật đầu chào, rồi quay sang chào giáo sư McGonnagal.
"À, trò Malfoy."giáo sư McGonnagal nhấp môi, "Mừng trò về tham gia thi cuối kì ở Hogwarts, hai hôm nay, mong trò sẽ đi theo các trò Potter, sẽ có vài nhân viên trong bộ đến giám sát trường học --"
"Con biết, con sẽ cẩn thận." Draco ngắt lời bà, có vẻ khá bình tĩnh. giáo sư McGonnagal nhìn cậu ta một lát, quay sang ba đứa Harry:
"Cô không muốn nhìn thấy ai trong các trò vào phòng y tế đâu."
Hành lang ngoài phòng hiệu trưởng, bầu không khí xấu hổ lan tràn.
"Vậy đi, nếu được thì chúng ta đi xuống tầng hầm trước, thi xong thì cùng về đại sảnh." Harry nói.
"Potter, tôi biết cha tôi có nhờ cậu chăm sóc tôi, nhưng tôi sẽ không tới bàn nhà Gryffindor dùng cơm." Đôi mắt xanh của Draco Malfoy hiện lên vẻ phức tạp, "Tôi tự xử lý được. Tôi hiểu nhà Slytherin, và có thể tự xử lý được. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tập trung lo cuộc thi N.E.W.Ts sắp tới hơn."
"N.E.W.Ts gì?" Ron không hiểu gì. Hermione lại giật mình hỏi, "Không phải chỉ thi cuối kì thôi à? Mà khoan ---" Cô nàng đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng hiệu trưởng, "Vừa rồi giáo sư McGonnagal có nói bộ phép thuật có người tới giám sát, tớ còn cho là vì cuộc thi cuối ki thôi chứ."
Harry cũng bất ngờ, cậu bình tĩnh quay sang hỏi cậu bé tóc bạch kim, "Cậu chắc không?" Draco Malfoy gật đầu, "Ba tôi vừa nhận được tin, người của bộ phép thuật đã đi rồi." Cậu ta thầm quan sát sắc mặt Harry, phát hiện dù xảy ra chuyện bất ngờ đối phương vẫn bình tĩnh như trước, cậu ta bắt đầu hiểu tại sao ba mình lại bảo, "Potter đã không còn là Potter con biết".
Tới cả bản thân mình không phải cũng đứng đây, dùng thái độ ôn hoà khác hẳn trước đây nói chuyện với Chúa cứu thế à?
"Tôi đi đây," Draco đột nhiên nói, "Đừng mong tôi thi xong sẽ đứng như cọc gỗ trước cửa chờ cậu, Potter."
"Như cũ, tớ vẫn không hiểu nếu Lucius Malfoy lo cho nó như vậy, sao không giữ nó ở địa điểm giữ bí mật luôn nhỉ?" Chờ Draco đi xa, Ron mới nói, "Với lại, Harry, sao bồ không báo cho bọn tớ trước." Đôi mắt xanh hiện lên vẻ áy náy, "Xin lỗi, tớ đã hứa với ông Malfoy sẽ giữ bí mật chuyện này."
"Được rồi, được rồi ..." Ron nhún vai, xem như nhận lời giải thích này.
Harry thở phào, họ vừa đi xuống tầng hầm, Hermione đi theo sau nghe một hồi mới thoát khỏi cảm giác căng thẳng khi sắp phải thi N.E.W.Ts, "Chuyện này cũng đúng, N.E.W.Ts và thi thi cuối cấp năm bảy đều nhằm vào học sinh chưa tốt kịp, năm nay bọn mình đã bỏ lỡ rồi, lần thi lại duy nhất này có Harry, phần an toàn xem như được đảm bảo, cho nên không có gì quá ngạc nhiên." Cô nàng thì thầm.
Tầng hầm của Hogwarts vẫn âm u như trước, họ xuyên qua hành lang đá đi tới trước cánh cửa gỗ, Ron vươn tay lễ phép gõ lên.
Cửa mở ra, hơn nửa học trò trong phòng đều nhìn ra cửa, giáo sư Horace Slughorn đang đứng trên bục phát giấy thi, Harry ngạc nhiên thấy Draco Malfoy đã ngồi xuống phía dãy bàn nhà Slytherin, cho dù sắc mặt của cậu ta càng thêm trắng bệch.
"Ồ, trò Potter." giáo sư Slughorn cười rạng rỡ, "Mau vào đi, còn mười phút nữa là bắt đầu thi rồi."
"Cảm ơn giáo sư Slughorn."
Harry phát hiện lúc ba đứa đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor, tiếng xì xào bàn tán lan ra như sóng gợn.
"Là Harry Potter thật à?" "Cậu ta cũng tham gia thi hả?" "Merlin ạ, thế này tớ mà thi không tốt má sẽ lải nhải tớ hoài cho coi." "Bồ nói tớ chạy lại xin chữ ký cậu ấy có cho không? Hay chụp ảnh chung?"
Harry đi nhanh hơn, cậu không muốn gặp Colin thứ hai nào nữa.
"Vì công bằng, có học trò nào đồng ý đổi vị trí không? Ồ --- Hannah Abbott." Một cô học trò với bím tóc màu vàng giơ tay, nhìn Harry cười, sau đó cầm túi sách của mình chạy biến xuống bàn cuối. "Trò Weasley?" giáo sư Sluhorn ra hiệu cho Ron ngồi vào vị trí của Hannah. Lavender Brown cũng giơ tay lên, nhường lại chỗ cho Hermione.
"À... còn về trò Potter."
Cuối cùng ông thầy nhìn chung quanh, Suzanne Burns cố hết can đảm run rẩy giơ tay, cùng lúc đó, học trò nhà Slytherin, Theodore Noether cũng giơ tay lên.
Không khí trong phòng học trở nên kì quái.
Suzanne vốn là một cô gái nội hướng, lần trước Harry tới cứu Hogwarts, có giúp cô bé tránh khỏi trừng phạt Crucio của Tử Thần Thực Tử, cô bé đương nhiên muốn đổi chỗ ngồi cho cậu. Nhưng Theodore Noether lại là một cậu học trò cao gầy, chưa từng quen biết gì Harry, chính vì thế khi cậu ta giơ tay mọi người đều rất ngạc nhiên.
"Được rồi," Ông thầy khó xử chần chừ, "Theodore Noether." Cuối cùng ông phù thuỷ già vẫn cẩn thận chọn học trò nhà mình.
Suzanne thất vọng thả tay xuống. Theodore đứng dậy, cậu học trò nhà Slytherin im lặng đi xuống bàn cuối. Harry phát hiện chỗ ngồi của cậu ta gần như toàn là học trò nhà Slytherin, đành miễn cưỡng bước qua ngồi xuống. Giáo sư Slughorn vung đũa phép phát đề cho họ.
"Im lặng, chờ tới giờ mới được viết đáp án."
Giọng nói to rõ vang vọng trong phòng học, tiếng xì xào sôi nổi im bặt, thay vào đó là tiếng lật giấy. Harry lấy bình mực và bút trong túi ra. Tuỳ tay lật xem đề thi, thở phào một hơi, không vượt quá phạm vi ôn tập Voldemort khoanh cho cậu.
Chờ ông thầy gõ chuông tuyên bố bắt đầu thi, Harry lấy bút chấm mực, gần như không cần suy nghĩ gì đã viết xuống đáp án. Lúc này cậu bắt đầu nhận ra cách dạy học với phạm vi lớn của Voldemort tốt thế nào, gần như mỗi câu hỏi cậu đều viết được thêm vài đáp án bổ sung, tuy không biết có được cộng điểm không, cơ mà chắc chắn không bị trừ điểm rồi đó.
Cậu chỉ tốn nửa thời gian để làm hết bài thi. Vì không làm người khác chú ý -- dù việc này gần như vô vọng -- Harry vẫn dùng thời gian còn lại để kiểm tra đáp án lần nữa. Nhưng vẫn bị cậu phù thuỷ với làn da nâu Blaise Zabini ngồi gần phát hiện. Cậu ta nhìn sơ qua bài làm của Harry, đôi mắt nâu hiện lên vẻ kinh ngạc, Blaise nhớ lúc còn đi học, Harry Potter không phải học sinh giỏi giang gì, nhất là về mặt lý thuyết.
Điều này làm cậu ta muốn nhân lúc Harry tự hỏi, lặng lẽ đưa đáp án mình ra, hoàn toàn thất bại. Xem chừng vị thủ lĩnh này của hội Phượng Hoàng không cần cậu ta giúp. "Má à, con cố hết sức rồi đó." Blaise thầm nhún vai, nói một câu. Cậu cố ý muốn Noether giơ tay, là vì muốn trả ơn Harry, lần tập kích ở trang viên Malfoy, má cậu cũng bị trúng lời nguyền, tới giờ bà vẫn còn lo sợ không thôi.
Giáo sư Slughorn gõ chuông thêm cái nữa, tiếng chuông vang dội làm đám học trò ngẩng đầu lên: "Hết giờ rồi, ai viết tiếp xem như vi phạm quy định." Ông vung đũa phép, bài thi của đám học trò bay tới xếp thành chồng trên bàn giáo viên. "Giờ, trong vòng một tiếng, nấu một vạc độc dược giải độc, ghi hiệu quả của nó lên nhãn chai."
Đây là nội dung học trong năm bảy. Lúc mọi người đổ xô về tủ lấy vạc, Harry bắt đầu tự hỏi mình muốn làm loại độc dược nào. Có lẽ độc dược tỉnh táo là lựa chọn không tệ, lúc trước sau khi trúng tình dược của cặp song sinh, cậu cố ý chạy đi học cách chế thuốc giải. Nghĩ vậy, Harry chờ mọi người lấy vạc và độc dược cần dùng xong mới lại lấy, không lâu sau, khói và mùi bốc lên trong phòng học.
Lúc cậu làm được nửa, cửa phòng học mở ra. Giáo sư Marchbanks và giáo sư Tofty bước vào, đi chung với họ còn có một nữ phù thuỷ béo lùn Harry từng gặp trong cuộc thi O.W.Ls.
"Xem ra các trò đã bắt đầu rồi." Marchbanks nói, ngay sau đó bà chuyển sự chú ý của đam học trò về lại cái vạc, "Chú ý vạc độc dược của các trò kìa." Mọi người lại luống cuống chân tay quấy vạc, còn cẩn sửa lại những bước sai lúc nãy.
Harry có hơi lo, xem ra tin tức của Draco Malfoy không sai, bộ phép thuật chuyển cuộc thi N.E.W.Ts sang chung với cuộc thi cuối kì luôn. Giám khảo đứng trên bục gọi ba cái ghế tới ngồi xuống, Harry còn thấy thi thoảng họ lại nhìn sang cậu.
Giáo sư Slughorn bắt đầu đi dạo chung quanh, lúc còn mười phút, ông thấy nhắc họ một lần. Cuối cùng Harry nếu xong vạc độc dược của mình, tắt lửa, đổ chất lỏng màu xanh hổ phách vào chay, dán nhãn lên:
Thuốc giải độc hiệu quả nhanh, dành cho tình dược.
Đám học trò lần lượt nộp thành phẩm lên, vạc mọi người đều trống trơn. Giáo sư Slughorn vừa lòng nhìn họ, "Cuộc thi kết thúc, các trò tới đại sảnh ăn cơm được rồi. Trò Potter, trò Weasley, trò Granger, trò Malfoy ở lại, tiếp tục phần thi độc dược cho kì thi N.E.W.T.s của các trò."
Tiếng di chuyển ghế vang lên, đám học trò dọn vạc xong bắt đầu đi ra ngoài. Harry nhận được cả tá ánh mắt đồng tình, phòng học nhanh chóng được dọn sạch, "Trò Potter, mời các trò bước lên trước." Ông thầy nhắc nhở.
Harry gật đầu, họ lần lượt bước lên trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro