
Chương 101: Tổ tiên bị đánh thức (28)
Chương 101: Tổ tiên bị đánh thức (28)
Gió đêm mát mẻ thối phất qua, mang theo cảm giác lành lạnh. Mặt cỏ mềm mại, vòng hoa quanh cổng vòm dù trong đêm tối cũng toả sắc hồng đẹp tươi. Hang Sóc không còn là căn nhà cũ nát xiêu vẹo, cạnh nó đứng một ngôi nhà khác - chỉ là một ngôi nhà bình thường, giữa hai nhà có ba cái hành lang nối nhau lại.
Mặt cỏ bày đầy những cái bàn dài, bên trên đặt đầy thức ăn thơm ngào ngạt. Cho dù cách rất xa, Harry vẫn nhìn thấy Ginny đã lớn đang giúp cô Weasley dùng bùa đuổi địa tinh --- cảnh này cực kì tuyệt. Những con địa tinh hùng hổ nối tiếp nhau lao vào bụi cỏ lau.
Anh em Weasley ném cái gì vào đó, ngọn lửa xanh lam bùng cháy, tiếng nhạc ầm ầm vang lên, làm Harry điếc cả tai, xen trong đó còn cả tiếng la của cô Weasley: "Còn chưa tới giờ nữa là! Mấy đứa muốn đuổi khách đi hết hả? George!"
"Xin lỗi má à, nó còn thiếu chút nữa thôi --" "Điều chỉnh ngay đây! Con hứa luôn, xong ngay đây!"
Harry thấy cặp song sinh luống cuống che tai ếm bùa, lúc cậu cũng định che tai thì nhạc đã nhỏ xuống.
"Cho dù bao nhiêu lần tớ cũng phải nói, nó tuyệt quá!"
Giọng nói quen tai đầy phẩn khởi lướt vội qua tai cậu -- như thể họ không nhìn thấy cậu vậy, Harry còn nghe Charles nói với người nọ: "May mà có Granger..." Họ đi rất nhanh, nên tiếng cũng ngày càng nhỏ.
Harry nhìn với theo, họ mặc đồ rất chính thức, Dedalus Diggle còn dẫn theo cô vợ và đứa con nuôi Muggle của mình đi tới chỗ vòng hoa, theo tầm mắt của họ, cậu nhìn thấy Ron trông càng ổn trọng càng mạnh mẽ đang mặc bộ đồ tây màu đen của Muggle, lo lắng kéo tay Hermione, họ nói chuyện với một cặp vợ chồng, trong Ron rất căng thẳng.
Hermione mặc bộ váy cưới màu trắng, tóc cột cao, mấy viên thuỷ tinh đính trên kẹp tóc lấp lánh ánh sáng, cô nàng có vẻ rất vui, không lâu sau đã dẫn Ron tạm biệt đôi vợ chồng nọ, bắt đầu đón khách. Giờ Harry mới phát hiện đã có rất nhiều người tới.
Cậu thong thả đi tới, nhìn thấy Alastor Moody cười lên suýt thì doạ cháu bà Malkin khóc thét, "Đó không phải vampire, không cắn con đau." Cậu nghe bà thỏ thẻ dỗ dành cậu nhóc choai choai nọ. Cậu còn thấy cả giáo sư McGonnagal trông càng lớn tuổi, giáo sư Flitwick vẫn thấp bé như xưa kiên quyết mời cô nhảy cùng mình.
Nhà Malfoy rụt rè khinh thường tất cả những thứ liên quan tới Muggle, nâng chén chào họ, "Con không hiểu sao mình phải tới đây nhìn đống đồ Muggle này." Thằng con trai của Draco Malfoy ngẩng cao đầu bực bội nói, "Có xài tốt như phép thuật đâu." "Scorpius , tuy rằng mấy thứ đó không hay ho gì, nhưng có người thích thì con phải biết tại sao họ thích." Harry ngạc nhiên nhìn Draco tao nhã cau mày không khác gì Lucius, đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, Harry ngó qua, hoá ra là Neville đã lớn lên đang kéo tay Luna Lovegood đi chung với vợ chồng Longbottom tới dự lễ, Harry còn phát hiện vợ chồng cô chú Longbottom đã không còn đờ đẫn như hồi cậu nhìn thấy họ trong bệnh viên St Mungo, mặt họ tươi cười vui vẻ.
Hình như niềm vui của họ có thể lây lan, Harry cũng thật lòng vui vẻ thay Neville, tuy họ đều không nhìn thấy cậu.
Sau đó còn có không ít thành viên trong hội tới, càng khiến Harry hoảng sợ là có cả mấy người của bên Tử Thần Thực Tử. Nhưng bài nhạc kết hôn của cặp song sinh như cái radio bị hư, lúc cao lúc thấp, và không khó để Harry tưởng tưởng ra cảnh cô Weasley đen mặt, Dean Thomas không chịu nổi tiếng ồn này, đọc cái bùa gì đó, tường lửa như tên bay thẳng lên không trung, chẳng mấy chốc cả bầu trời đều là tia lửa màu lam, cuối cùng Hermione xách váy cưới vứt bỏ hình tượng chạy tới, vừa chạy còn vừa rút đũa phép. Cả đám người đều kinh ngạc la lên.
Ngọn lửa màu lam rơi xuống biến thành hoa hồng nở rộ, cơn mưa hoa loá mắt rơi xuống, tiếng vỗ tay ngợi khen vang lên.
Ron cười bước theo sau, khi Hermione làm xong mọi việc, nó nắm tay cô nàng, cặp nhẫn trên tay cả hai phản chiếu dưới ánh sáng ...
Harry muốn cười, tuy rằng cậu không biết quá trình cụ thể của hôn lễ, nhưng hiển nhiên phần này không nằm trong chương trình, nụ cười trên mặt Hermione cực kì bất đắc dĩ.
"Harry."
Tiếng thì thầm quen thuộc ngắt ngang niềm vui của Harry, cậu quay đầu lại, thấy Voldemort đang đứng trên sườn núi, không biết đã nhìn nơi này bao lâu. Cậu hoảng sợ một lát, quay đầu nhìn hai đứa bạn thân đang được mọi người chúc phúc, rồi xoay người bước đi, xuyên qua lớp cỏ gọn gàng, bước vào vùng cỏ lau lan tràn trên triền núi.
Người đàn ông cao gầy đứng đó, vạt áo màu đen tượng trưng cho xui xẻo trải dài trên mặt cỏ, phép thuật toả ra ép khóm cỏ quanh đó khom mình, mở ra một con đường rộng. Harry lau mồ hôi, "Voldemort, sao ông lại ở đây?"
Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Đây hình như là giấc mơ của tôi ---", cậu đột nhiên ngậm miệng.
"Ông lại xem lén tâm trí tôi?!" Harry hơi tức giận. Voldemort thu lại tầm mắt, đôi mắt đỏ quay sang nhìn cậu, "Lại đây." Hắn giơ cánh tay gầy nhỏ của mình lên, áo chùng rộng rãi chảy xuống khuỷ tay, càng khiến cánh tay nọ trông gầy yếu.
Voldemort không phản bác gì, Harry nghi ngờ bước qua, cậu nhì
n sắc mặt bình tĩnh của hắn, hình như, tâm trạng Voldemort không tốt lắm. Nghĩ tới mình vừa mơ thấy hôn lễ của hai đứa bạn thân, ở đó thì có cả đống đồ Muggle, Harry nghĩ cậu tìm được nguyên nhân rồi.
"Tôi nên dậy chưa?"
"Bây giờ là ba giờ sáng." Voldemort nói, tay hắn với lấy tay Harry kéo cậu vào lòng mình, chớp mắt sau, Harry phát hiện trên người mình khoác thêm cái áo khoác mỏng. Voldemort giúp cậu cột dây lại: "Nếu em xem đủ, bất kì lúc nào ta cũng có thể giúp em tỉnh lại."
Xem đủ à?
Harry ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà đèn đuốc rạng rỡ dưới sườn núi, một lúc sau lắc đầu, "Chỉ là một giấc mơ." Voldemort nghe hiểu ý cậu, hắn vung đũa phép, cố định lại mái tóc bị gió thổi tung của Harry: "Đây là tương lai em mong chờ?" Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Harry, "Em thấy được bạn bè mình, Tử Thần Thực Tử, còn cả ... ta."
"Phải."
Harry cười, "Vậy rất tốt."
"Ta không hiểu, cũng không quá đồng ý," Voldemort mím môi, "Trong giấc mơ tuyệt đẹp của em, có đủ mọi người, không có chiến tranh, họ đều còn sống rất vui vẻ, nhưng Harry, em ở đâu?" Ngón tay dài nhỏ của hắn nâng cằm cậu trai lên, đôi mắt xanh biếc hiện lên vẻ hoảng sợ, một lúc sau cậu mới thoải mái nói, "Như ông thấy đó, tôi ở đây." Cậu đưa tay nắm chặt tay Voldemort, thả tự do cho cằm mình, "Ông xem, đây chỉ là giấc mơ mà thôi, đừng nghiêm túc vậy."
Voldemort nhìn cậu thật kỹ, đột nhiên đổi đề tài, "Cậu bé của ta, lòng em đầy ngờ vực với tương lại. Chờ tháng bảy sau khi trận chiến kết thúc, suy nghĩ của em -- hoặc giấc mơ đều không khó thực hiện nữa." Voldemort nhìn đôi mắt rực sáng của cậu trai, càng thêm lựa lời, "Nhưng quan hệ giữa hai ta, em định thế nào?"
"Quan hệ?" Harry sững sờ.
"Đương nhiên." Gương mặt điển trai hiện lên nụ cười hấp dẫn, "Em không muốn mỗi lần em gặp ta đều phải lo lắng đề phòng, đúng không?"
Nụ cười trên mặt Harry nhạt dần, "Tôi không biết." Harry suy sụp nói, "Ý tôi là họ chắc không chấp nhận nổi chuyện này đâu."
"... Thật ra thế này cũng tốt mà."
"Không. Không hề tốt chút nào." Voldemort khẽ nói, vươn tay vỗ má cậu trai như đang an ủi, "Nghĩ xem, em đâu thể nửa đêm chạy tới đại bản doanh của Tử Thần Thực Tử để tìm ta, chỉ bởi vì em nhớ ta ..." nhưng lời này đổi lấy cái trừng bất mãn của Harry, cậu lẩm bẩm, "Tôi chưa làm vậy bao giờ." Voldemort không thèm để ý nói tiếp, "Lúc em muốn ở bên ta, chỉ có thể trốn trong căn nhà Muggle kia, nó không thể thấy ánh sáng, chỉ có thể ẩn giấu trong bóng tối, mỗi lần em chạy tới đó đều phải viện lý do, bạn bè em -- nhưng phù thuỷ em trân trọng sẽ dò hỏi em đi đâu, mà em, không thể trả lời."
Harry mở to miệng, càng nghe càng im lặng, đôi mắt xanh dần nhạt nhoà, Voldemort nhìn cậu, tim như bị gai nhọn đâm vào, hắn chưa kịp hiểu rõ cảm giác đau đớn lạ lẫm này, đã bất giác mãnh mẽ ôm lấy cậu trai vào lòng:
"Để ta nói cho em cái gì mới là tốt nhất." Giọng nói thì thầm ngọt ngào vang lên bên tai, Voldemort từ tốn nói, "Chúa Tể Hắc Ám phải nhận được thứ mình muốn mà không cần để tâm tới ánh mắt của những kẻ khác, Harry, em có thể tự do lựa chọn nhận hoặc cự tuyệt, không ai sẽ vì thế mà chỉ trích em..."
"--Khoan nào."
Harry ngắt ngang lời Voldemort, muốn rời khỏi vòng tay hắn, đối phương cũng dung túng thả bàn tay đang ôm eo cậu ra, nhưng không quá vừa lòng với cảm giác ấm áp dần lui tán. Harry lui ra sau một bước nhìn thẳng vào người đàn ông, "Ông định một mình gánh hết tất cả, đúng không?" Cậu không chắc ý của hắn có phải vậy không, nhưng, Voldemort không phản bác.
Harry lắc đầu, kiên quyết nói, "Không được, vậy không công bằng với ông, tôi không thể tránh sau ông vờ như không biết gì cả, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó."
Voldemort nhếch môi, im lặng nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu trai.
Lời mình nói không nhận được đáp án, nhưng cũng vì vậy nó đã là một cách trả lời khác. Harry nhìn đôi mắt màu đỏ thong dong lại đầy tin cậy của Voldemort, một lúc lâu sau, cậu nhụt chí nói, "Ông định làm gì?"
Harry quyết định nếu kế hoạch của Voldemort quá nguy hiểm, vậy cậu thà rằng giữ như bây giờ. Cậu không phải mấy cô bé u buồn kia, có công khai quan hệ giữa hai người không kì thật cậu không quá để tâm, phải, nó không hề quan trọng.
Harry cố bỏ qua chút mất mát trong lòng, cậu thấy mình không thể quá tham lam.
Voldemort không thích Harry thế này, phần vốn phải im lặng hoàn thành trong kế hoạch giờ cần phải vạch rõ -- hắn không cho phép Harry có suy nghĩ nguy hiểm thế. Harry không tưởng tượng ra được tương lai của họ, thậm chí còn có chút bi quan, chuyện này Voldemort vẫn biết, nhưng chưa từng trực quan và hoảng sợ thế này, hắn không thể để Harry ôm suy nghĩ như vậy ra chiến trường.
"Harry..."
Voldemort cười khẽ, "Ta nghĩ em nên tốn thời gian nghĩ xem sau này nên đối mặt với người theo đuổi em, một người ngay mặt theo đuổi em thế nào thì hơn."
"Người theo đuổi ... ông đang nói mình à?"
Một lúc sau Harry mới phản ứng kịp, Voldemort nhướng mày, gương mặt điển trai hơi nghiền ngẫm, "Em nghĩ là con bé nhà Weasley à?" Harry lắc đầu ngoày ngoạy, "Bọn tôi chia tay rồi ..." Chợt cậu nhận ra mình vừa nói gì, lạnh lẽo xông thẳng vào đáy lòng. Nhìn Voldemort cười ẩn ý, Harry nuốt ngụm nước bọt, "Chắc ông không để ý đó chứ?"
Dù lúc trước đã hứa với Ginny là chờ sau khi mọi thứ chấm dứt, nếu cả hai còn sống sẽ thử đến với nhau.
Nhưng giờ hiển nhiên không được. Harry thấy hơi may vì Voldemort còn chưa biết chuyện này. Ài, nhưng chuyện này với đống tình nhân của Voldemort ở mặt nào đó thì khác một trời một vực.
Voldemort đương nhiên không định tính toán với một con nhóc, nhất là khi Harry đã chắc chắn sẽ ở bên hắn. Hắn nắm tay Harry, chậm rãi đi vào vùng cỏ.
"Vậy thì nhìn cô ta kết hôn đi." Hắn nói.
Harry đồng ý ngay, còn không quên cảnh cáo ai đó từng có tiền án: "Nhưng ông không được nhúng tay." Voldemort khinh thường hừ lạnh, xem như trả lời. Harry thở phào, cậu không hề nghi ngờ tài năng bày cục của Voldemort đâu. "Ông định theo đuổi tôi thế nào? Hửm?"
"Tới lúc đó em sẽ biết."
"Tôi nhớ ông từng bảo chưa từng có tình nhân nào về mặt thân thể, nói cách khác ông chưa từng theo đuổi ai ... Ông chắc mình sẽ không bị các thành viên trong hội nhìn ra gì đó chứ?"
"Im miệng."
Thiếu áp lực từ phép thuật của Chúa Tể Hắc Ám, cỏ lau mềm dẻo dần vươn thẳng người lên, che đi 'con đường' ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro