Chương 100: Tổ tiên bị đánh thức (27)
Chương 100: Tổ tiên bị đánh thức (27)
"Voldemort, ông không thể làm vậy ---" Harry nuốt nước miếng.
"Ta không thể?" Voldemort nghiền ngẫm từ này, cười càng thêm hấp dẫn, "Cậu bé của ta, em đã gọi ta chúa tể mấy lần rồi, ta đâu thể làm em thất vọng được, đúng không?"
Mặt Harry đỏ bừng, "Đó là nói giỡn thôi." Voldemort dùng sức mạnh hơn, đầu đũa phép nhấn vào làn da mềm mại của cậu trai, Harry hít sâu một hơi, cảm giác này cứ như bị chọc thẳng vào tim vậy: "Voldemort!" Cậu giận rồi đó.
"Cậu bé, đây không phải thái độ khi cầu xin người khác."
Ngữ khí của Voldemort không rõ. Hắn nhìn chằm chằm ngực Harry, nhìn xiềng xích rực lửa ẩn dưới làn da mà trừ hắn ra không ai nhìn thấy, như bị hấp dẫn, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, đầu lưỡi như lưỡi rắn khẽ khàng trượt dọc theo xiềng xích cắn hôn, hơi thở Harry hỗn loạn, "Không..."
Cảm giác này lạ quá, cậu cắn chặt răng, vươn tay cướp lấy đũa phép trong tay người đàn ông. Voldemort dung túng thả tay, vuốt ve vùng eo rồi lần theo đó ôm lấy vai Harry. Đầu lưỡi của hắn trượt xuống vùng lõm giữa xương ngực, khẽ cắn lấy hầu kết, càn quấy trêu chọc, đũa phép màu xương bị Harry nắm trong tay, phép thuật lạnh băng chảy ngược từ đầu ngón tay vào cơ thể, đó là phép thuật của Voldemort.
Harry rùng mình, thiếu chút nữa đã vứt cây đũa phép đi, nhưng phép thuật nóng bỏng trong người cậu lại như đang khát cầu càng nhiều hơn, phép thuật lành lạnh đó với chúng nó mà nói cực kì ngon lành, "Chuyện gì vậy ---" Dưới sự trêu chọc của Voldemort giọng Harry run run , cậu bị cảm giác nóng cháy thình thình xuất hiện rút sạch sức lực. Nhận ra điều này, Voldemort thả cậu ra, ngẩng đầu cười khẽ, "Harry, em xem, cả phép thuật của em cũng đang khát cầu ta kìa." Harry mở to đôi mắt xanh biếc trừng hắn, không cam yếu thế vung đũa phép lên, một cái bùa Diffindo xé quần áo cả hai thành mảnh nhỏ.
Dùng tốt tới bất ngờ
Harry rất ngạc nhiên, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc cậu cười khiêu khích hắn, "Ông xem, đũa phép của ông cũng đâu bài xích tôi." Nói thế nào nhỉ, đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng dùng tốt như đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi vậy, thậm chí càng nhẹ, tấn công càng mạnh hơn. Voldemort bật cười, hắn không nói gì, cũng không nghĩ tới bất kì điều gì khác, cậu bé của hắn chẳng những là bạn đời mà hắn thừa nhận, còn là Trường sinh linh giá độc nhất vô nhị của hắn, đũa phép gỗ thuỷ tùng của hắn chẳng có lý do gì để từ chối cậu cả.
Cậu trai khiêu khích làm trái tim hắn như bị nhấn chìm trong ấm áp, vừa ngứa ngáy vừa ấm áp, đôi mắt đỏ tối sẫm như màu trời đêm.
"Vinh hạnh của ta." Hắn khẽ nói.
Harry vươn tay, ngạc nhiên quan sát cây đũa phép, "Protego." Cậu thử ếm cái bùa lên trụ giường, ký hiệu màu vàng loé lên, lá chắn vàng lóng lánh vờn quanh thân trụ, Harry phấn khởi dùng thử vài cái bùa khác tấn công lá chắn, lại phát hiện dù là bùa phòng ngự hay tấn công, cái đũa đều rất thuận tay, cũng cực kì phối hợp.
Voldemort chỉ nhếch môi cười, hiếm khi Harry lộ ra dáng vẻ phù hợp với tuổi của mình thế này --- vậy mới giống với một đứa trẻ và một học trò nhà Gryffindor chứ. Voldemort bỏ qua cảm giác khô nóng đang dâng lên trong người mình, hôn lên má cậu trai, "Chơi vui? Nhỉ?"
"Dùng thuận tay quá." Harry nói thật lòng, đột nhiên cậu nghĩ tới chuyện gì đó, gọi đũa phép của mình tới đưa cho Voldemort. Người nọ nhướng mày hiểu ý cậu, hắn vươn tay cầm lấy cây đũa, nụ cười không chút để tâm biến mất ngay sau đó, cảm giác ấm áp xông vào ngón tay, dịu dàng như ánh dương quang, ấm áp tới tận xương tuỷ. Voldemort kinh ngạc nhìn chằm chằm nó một lúc, mím môi vung tay về phía cái bùa Protego của Harry.
Rắc một tiếng, cả trụ giưỡng gãy, phút chốc, Harry theo bản năng ôm lấy Voldemort lăn sang bên cạnh -- tránh cây trụ giường đang ngã xuống.
"Không sao, Harry." Nụ hôn lạnh lẽo rơi trên gương mặt vì lo lắng mà cứng ngắc của cậu trai, "Lúc nãy ta nên dùng bùa khác." Harry ảo não quay đầu sang nhìn, trụ giường đã biến lại như cũ.
"Em nói đúng, dùng rất thuận tay." Voldemort khẽ nói.
Phép thuật hắc ám sẽ dần nhuộm đẫm linh hồn, cả bùa chú phát ra đều lạnh lùng và mang theo ác ý -- ít nhất bùa của Voldemort là thế. Đũa phép nhựa ruồi hoà tan ác ý trong bùa phép hắc ám, như Harry, giữ chặt không cho hắn rơi vào vực sâu tà ác.
Harry của hắn.
Voldemort đột nhiên không thể chịu đựng nổi cảm giác khô nóng mà với hắn trừ việc làm hắn mất lý trí và lấy lòng cậu trai ra chẳng còn tác dụng gì khác kia, hắn gần như vồn vã, im lặng giật lấy đũa phép của cả hai quăng sang bên, vươn tay đè gáy cậu trai xuống ---
"Vol----" Câu nói của Harry bị nuốt vào cổ họng, lưỡi Voldemort mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, vờn quanh răng, quấn lấy lưỡi cậu trai vui đùa, bàn tay đè chặt sau gáy cậu trai, làm nụ hôn càng thêm sâu đậm, Harry thậm chí nghĩ đầu lưỡi của hắn sắp vói vào tận cổ họng cậu, tiếng nước mờ ám vang lên, người đàn ông vuốt ve hai cánh mông vểnh cao, như có như không chạm vào gốc đùi mẫn cảm ... mây hồng phủ kín gò má, Harry cố gắng đuổi đầu lưỡi đang cố vói vào cổ họng mình đi, đừng tưởng cậu không biết động tác lúc sâu lúc cạn đó của hắn phỏng theo cái gì...
Hơi thở Harry nặng hơn, hai má đỏ bừng cực kì xấu hổ, cậu giãy dụa muốn lùi ra sau. Voldemort hút mạnh lấy đầu lưỡi làm cậu rùng mình cái, rồi mới chịu thả cậu ra.
Cậu hít thở dồn dập, Voldemort cũng vậy.
Phép thuật chồng lên nhau như bị nụ hôn đánh thức, sôi trào toả ra tia lửa làm người ta hoa cả mắt. Phép thuật của Voldemort bốc lên, vì cảm xúc thay đổi kịch liệt --- Harry gần gũi cảm nhận được đôi mắt đỏ của hắn dần biến thành màu đen, 'mùi' phép thuật hắc ám lạnh tới tận xương lan toả, làm mỗi tác da thịt của cậu đều run lên, Harry theo bản năng thở dốc --- hắn còn chưa chạm vào cậu nữa là.
Harry cắn răng, đôi mắt xanh vì tức giẫn và xấu hổ mà sáng rực, "Ông làm bừa! Chết tiệt, ông không thể khống chế phép thuật của mình hả?" Tầm mắt cũng nóng như lựa đốt, càng làm Harry thẹn là dưới tình huống này cậu đã cứng lên.
Merlin ạ---
Voldemort nhìn cậu trai đang cố nhẫn nhịn, phun ra từng chữ một, nhưng vẫn không thu lại phép thuật của mình, "Ta mong nó có thể làm em vui, cậu bé của ta." Hắn vươn tay, dịu dàng chạm vào má cậu trai, khẽ khàng vuốt ve.
Harry híp mắt, Voldemort khựng lại, mỗi khi cậu trai lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ là sắp nổi điên rồi, hắn cảnh giác muốn thay đổi tư thế, lại bị cậu trai giành trước đè vai đẩy hắn ngã xuống mớ gối mềm mại.
Cậu trai hắn yêu thương ngồi trên eo hắn, cúi đầu nhìn xuống.
Như con sư tử ấy. Voldemort đột nhiên nghĩ tới hình ảnh này, cái mông của cậu khó chịu co giật, làm hắn nhịn không được hít sâu, hắn đã cứng ngắc, nhưng cậu trai của hắn lại nhẫn tâm xem như không thấy.
Harry cười thoả mãn: "Tôi nghe nói, dấu hiệu hắc ám là ông tự mình phát minh đúng không?"
Voldemort nhẫn nhịn cảm giác kích thích khiến người ta phát điên kia, muốn thừa cơ nói sáng chuyện khác cũng không thành công, "Phải." "Ta nghĩ cũng ta có thể bàn chuyện này sau." Hắn không vừa lòng khi thấy giọng mình dồn dập yếu thế, mắt như ám chỉ nhìn xuống nơi trông cũng chẳng khá khẩm gì của cậu trai.
Tới phiên Harry ngượng ngùng, cậu cố nhớ lại vẻ mặt của Voldemort khi bức cung, cuối cùng cũng giữ cho hai má mình không nóng hơn nữa, mới chần chừ nói, "Nếu ông nhất định muốn in dấu ấn gì đó lên người tôi, vậy tiền đề là," cậu nhìn chăm chú vào mắt đối phương, đôi mắt đen láy vì nhuộm đẫm phép thuật hắc ám như đang cổ vũ cho cậu thêm dũng khí, Harry cúi đầu, kề lên môi Voldemort, nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi đối phương thân mật vuốt ve, như đang lấy lòng đối phương, "Tôi cũng muốn in dấu ấn của mình lên người ông, tôi làm trước."
Thật là, quá to gan. Voldemort ngẩn ra, vừa bực mình vừa buồn cười, cắn lên cánh môi cậu trai tự động dâng tới như đang trừng phạt, "Có phải còn muốn ta dạy em học cái bùa đó không, hả?"
"Đương nhiên." Harry vờ như không nghe ra chế nhạo trong đó, dù gì Voldemort quá rõ trình độ của cậu rồi, nhưng cậu vẫn lo lắng chêm thêm câu, "Không được là dấu hiệu hắc ám."
"Đòi hỏi nhiều quá."
Voldemort trào phúng, hắn vốn đã không định in dấu hiệu hắc ám lên người cậu trai, cái đó dành cho người hầu, Harry của hắn đâu giống. Còn về hắn à ... Voldemort mím môi chán ghét cau mày tự hỏi một lực. Không ai từng đề nghị thế này với hắn, nhưng nếu là cậu trai của hắn:
"Em muốn in dấu ở đâu."
Voldemort đè nén cảm giác không vui từ tận sâu linh hồn, hắn thấy mình trở nên thật kì quái, phần thì dung tung cho yêu cầu của cậu trai, phần khác lại cố chấp tỏ rõ mình không muốn, "Ông dạy tôi trước đi." Harry chần chừ đáp, trực giác của Voldemort cảnh báo hắn có gì đó không ổn, "Trả lời ta trước."
Sau đó hắn thấy đôi bàn tay thấm mồ hôi của Harry lướt qua vùng bụng --- nó làm hắn ngừng thở, mãi khi cảm giác kích thích kia dừng lại tại vùng ngực, chần chừ lấy lòng hắn, "Ở đây, được không?" Hắn nghe Harry do dự hỏi.
Voldemort vì yêu cầu to gan này mà kinh ngạc.
"Cậu bé của ta, em không nghĩ rằng chỗ đó không thích hợp à?" Voldemort xảo quyệt, ái muội chạm môi vào cậu trai, dùng ngữ khí dịu dàng tới khó tin dụ dỗ, "Nghĩ xem, nếu bị phát hiện ... ta thì không sao cả, nhưng tình cảnh của em thì không hay đâu."
Harry phát hiện có gì đó sai sai, cậu nghi hoặc hỏi lại, "Hình như ông đâu chờ mong gì, đâu giống hồi nãy ---" cậu đột nhiên ngậm miệng, Voldemort biết không tốt rồi, quả nhiên đã nghe tiếng cậu trai la lên, "Tức là, ông chỉ muốn in dấu hiệu lên người tôi thôi đúng không?" Harry tức cười, "Ông nói cho tôi biết xem, ai có thể nhìn tới ngực ông? Hửm? Chúa Tể Hắc Ám không gì không làm được ---"
Voldemort bị Harry chặn họng, Harry tức tới bật cười, "Ông vừa bảo, rất dễ bị phát hiện đúng không." Ngón tay cậu uy hiếp vòng xuống rốn, bụng dưới, dừng lại trên chỗ mẫn cảm của của hắn. "Harry..." "Tôi nghĩ chỗ này an toàn nhất, đúng không?"
Voldemort bất đắc dĩ giơ tay xoa mái tóc xoã tung của cậu trai, hắn phát hiện chút khó chịu trong lòng đang bắt đầu tan rã, "Ta thấy trên ngực thích hợp hơn." "Em muốn in dấu ấn gì, hửm?" Tuy hỏi vậy, nhưng Volemort cũng đã có vài suy đoán, quả nhiên:
Harry hừ một tiếng, nhìn kỹ hắn một lúc, mới thả tay ra.
"Một con sư tử được không?"
Voldemort thử nói, "Nói thật, ta không muốn in cờ nhà Gryffindor lên người." "Không phải Gryffindor." Harry ngượng ngùng tránh khỏi tầm mắt của hắn, khẽ nói, "Là thú hoá."
"Xem ra em đã tính cả việc in dấu gì lên người mình rồi."
Voldemort có ý à một tiếng, lười nhác cười, "Harry, em thích hình thái thú hoá của ta tới vậy à?"
Harry cự tuyệt trả lời câu hỏi này.
Voldemort cười đắc ý , nhỏ giọng giải thích cái bùa cho Harry nghe. Harry cầm cây đũa phép được Voldemort gọi tới, mồ hôi làm bàn tay dinh dính. Dưới ánh nhìn dung tung của Voldemort, đầu đũa phép chỉ vào ngực hắn, giờ Harry mới nhận ra nơi này yếu ớt tới mức nào, cậu bắt đầu lo lắng, lỡ đâu thất bại, lỡ đâu cái bùa xảy ra sự cố ... có một thoáng đầu cậu đầy những suy nghĩ này, Voldemort cũng bị mớ suy nghĩ của cậu vồ tới làm choáng váng, "Harry..." Hắn buồn cười vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh run, đồng thời cũng siết chặt đũa phép, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh chần chờ của cậu, khẽ nói, "Đọc theo ta."
Harry nhìn người đàn ông vẫn thong dong bình tĩnh, gật đầu.
"Bóng hồn xuất hiện."
Phép thuật của cả hai đồng thời dâng lên, Voldemort chau màu, trán thấm mồ hôi, hắn mở to miệng, Harry cảm nhận được cả người hắn căng cứng. Cậu thấy con sư tử con nằm trọn trong lòng bàn tay dần xuất hiện trước ngực - vị trí ngay tim hắn, nó quẫy đuôi quay đầu nhìn quanh, đôi tai xù khẽ nhúc nhích.
"Voldemort, ông ổn không?" Harry hoảng hồn, cậu không ngờ cái bùa này đau tới vậy.
Bé sư tử con cũng lo lăng chạy lòng vòng.
Đáp lại cậu, là hơi thở dần ổn định của Voldemort, sau đó, là tiếng nói bất đắc dĩ của người đàn ông, "Linh hồn hơi đau thôi, cậu bé của ta, em nhẫn tâm quá đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro