Chương 200 - 202
Ngày 2 tháng 3 năm 1986, trong một đêm mùa đông rét mướt, Albus Dumbledore bước vào quán Đầu Heo. Mấy ngày trước ông nhận được một lá thư xin ứng cử làm giáo sư môn Tiên tri, nhưng Hogwarts đã có một giáo sư Tiên tri, tuy tuổi đã già nhưng vẫn còn có thể công tác thêm một hai năm. Có điều ứng viên này lại là cháu gái của một nhà tiên tri có thiên phú và danh tiếng rất tốt, nên ít nhất ông cũng phải gặp mặt để nói chuyện một lần cho phải lễ.
Vào đông quán Đầu Heo kinh doanh không tốt lắm, chiến tranh còn khiến cho lượng khách giảm thêm một hai phần, trong quán tính luôn Dumbledore thì chỉ có bảy người đang ngồi. Một quỷ hút máu tái nhợt lười biếng núp trong một góc uống một ly máu đàn ông kém chất lượng, đôi mắt trống rỗng như muốn chọc thủng tường quán bar; ba gã nghiện rượu đang ầm ĩ kèn cựa nhau, chẳng màng tới việc rượu văng tung tóe lên quần áo; hai nữ phù thủy âm u đang ngậm cái tẩu thuốc dài ngoằng, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ tối ngòm, nhấp từng ngụm rượu whiskey cay xè.
Thật là một cảnh tượng đáng buồn, Dumbledore nghĩ, chiến tranh làm quán bar vốn tiêu điều càng trở nên suy sút. Quý cô kia vẫn chưa đến, ông đành tìm một góc khuất ngồi xuống, gọi một ly rượu mật ong vừa uống vừa đợi.
Mười lăm phút sau, quán bar đón chào một quý cô thẩm mỹ cực kỳ quái dị. Cô ta cực kỳ gầy gò, đeo một cái kính phóng đại đôi mắt ra rất nhiều lần, khoác một cái khăn choàng màu hồng, toàn thân treo đầy dây chuyền và những hạt châu lấp lánh. Cô ta mơ mơ màng màng nhìn một vòng, sau đó lướt đến trước mặt Dumbledore, nói với ông bằng chất giọng mềm nhẹ mơ hồ, huyền diệu mà kỳ ảo vô cùng: "Chào ngài Hiệu trưởng Dumbledore, tôi là Sibyll Trelawney."
Hóa ra chính là cô ta. Dumbledore mời cô ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện một chút. Sau đó ông phát hiện việc mình đến hôm nay quả là một sai lầm, rõ rành rành là cô cháu gái của nhà tiên tri danh tiếng ngút trời kia chẳng thừa hưởng được một tí năng lực bói toán nào của bà cô ta cả, suốt buổi chỉ toàn nói hươu nói vượn. Vì thế mà ông quyết định cáo từ, Hội Phượng Hoàng còn một đống chuyện cần ông xử lý đây. Ông đứng lên, uyển chuyển nói lời từ chối: "Cô Trelawney, thực xin lỗi cô. Hogwarts đã có một giáo sư Tiên tri, hơn nữa sức khỏe ông ấy còn ổn lắm. Rất xin lỗi cô, tôi tin là cô có thể tìm được công việc khác tốt hơn."
Trelawney có chút thất vọng, nhưng cũng không chèo kéo gì thêm.
Dumbledore vừa xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên ông lại nghe thấy một giọng nói vô cùng chói tai vang lên sau lưng, "Người có được sức mạnh chinh phục Chúa tể hắc ám đang xuất hiện..."
Ông hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cô Trelawney đang ngồi thì phát hiện hai mắt cô ta đã dại ra, cằm rũ xuống, cô ta đang nói bằng một thứ âm thanh chói tai như tiếng móng vuốt cào trên bảng trắng.
"Người có sức mạnh chinh phục Chúa tể hắc ám đang xuất hiện... Con của một gia tộc đã ba lần thách thức hắn... Sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi.... Chúa tể hắc ám đánh dấu hắn..."
Thời gian quá gấp rút, Dumbledore không kịp làm gì, chỉ có thể dùng lời nguyền Hôn mê khiến những người có mặt trong quán bar ngủ say, may mắn cũng không quá tốn sức.
Trelawney còn đang chìm trong lời tiên tri: "Họ là kẻ địch, nhưng cũng có thể là bạn đời... Kẻ nuôi dưỡng là mấu chốt... Người nay chết trên tay người kia... Hoặc hai người nắm tay nhau, thế giới sẽ chìm vào bóng tối..."
Nói dứt câu cuối cùng, đầu cô Tralawney gục xuống trước ngực, sau đó cô ta nhanh chóng ngẩng lên, nhìn Dumbledore bằng ánh mắt kỳ quái và nói bằng chất giọng mềm mại mơ hồ như cũ: "Hiệu trưởng Dumbledore, sao ông có vẻ ngạc nhiên vậy ?"
Cô ta không nhớ được mình vừa làm gì ư ? Dumbledore nhanh chóng suy tính, ngay khi cô Trelawney đưa ra lời tiên đoán ông đã đưa ra một quyết định mới: "Cô Trelawney, tôi mới nghĩ tới, thực ra giáo sư Tiên tri của chúng tôi cũng hơi già rồi, cần một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn đến hỗ trợ ông ấy, cô có bằng lòng làm người đó không ?"
Trelawney dĩ nhiên rất vui lòng, hai người bàn bạc tối nay cô ta có thể đến Hogwarts báo danh, "Vậy đi, tôi và cô về Hogwarts trước, tôi sẽ phái người giúp cô lấy hành lý sau." Biểu hiện của Dumbledore rất giống một cấp trên tốt biết cách chăm sóc người dưới.
Trelawney cực kỳ cảm động.
Hai người Độn thổ trở lại Hogwarts, Dumbledore sắp xếp chỗ ở cho cô Trelawney xong thì chào tạm biệt cô ta. Ông đẩy cái gọng kính trên sống mũi, hôm nay thật là một ngày kích thích. Ban đầu ông cứ nghĩ cô ta chỉ là một kẻ vờ vịt, không ngờ thực sự là người kế thừa thuật tiên tri của ngài Trelawney, còn có thể đưa ra một lời tiên tri chân chính... Nghĩ đến tiên đoán của Trelawney, lông mày Dumbledore hơi cau lại, là kẻ địch hoặc bạn đời ư ? Người nuôi đưỡng là mấu chốt ?
Sau khi Dumbledore và Trelawney đi khỏi, những vị khách ở quán Đầu Heo cũng lục tục tỉnh lại.
Quỷ hút máu vui vẻ cười: "Mai phục suốt bấy lâu cuối cùng cũng có thể nghe được lời tiên tri, chủ nhân tôn kính chắc hẳn sẽ rất hài lòng."
"Thủ lĩnh, vậy ông chủ với mấy người phục vụ thì tính sao ? Giết hay không ?" Một gã nghiện rượu nói.
Một trong hai nữ phù thủy mắng: "Đồ ngu! Giết rồi thì lão Dumbledore sẽ biết chủ nhân đã biết được lời tiên tri."
"Đúng thế, giờ không thể giết họ được. Đi thôi, chủ nhân còn chờ chúng ta phục mệnh." Quỷ hút máu mau chóng quyết định rồi cùng thuộc hạ độn thổ đi mất.
Sau đó cỡ hai mươi giây, quỷ hút máu lại đột nhiên xuất hiện, gã cẩn thận quan sát ông chủ và những người phục vụ, sau khi xác định bọn họ không xê dịch chút nào mới hài lòng bỏ đi thật.
Năm giây sau, ông chủ quán Đầu heo và những người khác nhanh chóng ngồi dậy, "Thông báo cho Albus, Voldemort đã nắm được toàn bộ lời Tiên tri."
Voldemort ngồi trên ngai vàng ở trên cao, đôi mắt đỏ tươi hơi nheo lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên tay vịn, tạo nên một dãy âm vang vọng trong sảnh lớn trống trải.
Toàn bộ người hầu đều rời khỏi phòng, khi chủ nhân tôn kính đang bận bịu với những suy nghĩ của mình thì bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy ngài.
Một quỷ hút máu cực kỳ có tinh thần bước qua dãy hành lang âm u đến trước cửa sảnh lớn, mái tóc dài màu vàng được một sợi chỉ bạc buộc gọn thành búi rũ trên vai, đôi mắt xanh hẹp dài đầy sắc bén, trường bào đen kết hợp cùng áo trong bằng tơ lụa, trên cổ áo còn thêu một đóa hồng đỏ như máu. Gã lúc này trông vừa cao quý lại hết sức tao nhã, nào còn dáng vẻ suy sụp như ở trong quán Đầu heo kia.
Người hầu đứng canh trước cửa sảnh lớn ngăn lại, "Bá tước Dracula, chủ nhân đang bận suy nghĩ chuyện quan trọng, mời ngài chờ cho một lúc."
Dracula nhăn mày, không vui nói: "Chủ nhân đã dặn, sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức bẩm báo với ngài, bất kể thời gian và địa điểm. Chuyện lần này cực kỳ hệ trọng, mau mau mở cửa, nếu chậm trễ đại sự của chủ nhân, tất cả các ngươi đều phải xuống địa ngục!"
Những người hầu bối rối nhìn nhau. Bá tước Dracula có sứ mệnh quan trọng, nhưng chủ nhân vừa tỏ ý ngài không muốn bị quấy rầy, giờ nếu cho Bá tước vào mà khiến chủ nhân không vui thì...
Ngay lúc này, giọng của Voldemort truyền từ trong sảnh lớn ra ngoài: "Dracula à ? Vào đi."
"Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại của tôi." Dracula cúi người đáp lại.
Những người hầu lúc này mới kéo cánh cửa lớn được thiết kế theo phong cách Rococo ra, Dracula trịnh trọng chỉnh trang một phen rồi mới ngẩng đâu ưỡn ngực bước vào. Gã bước đến trước ngai vàng, không dám ngước mắt lên, chỉ khuỵu một gối xuống đất và bẩm báo: "Thưa chủ nhân cơ trí và cường đại, sau một tháng chờ đợi, chúng bề tôi cuối cùng cũng có thể nghe được lời tiên đoán hoàn chỉnh của Sibyll Trelawney. Xin thứ cho tôi nói thẳng, thưa chủ nhân, lời tiên đoán này có khả năng cực kỳ bất lợi đối với ngài." Trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần đắc chí, lại biểu hiện sự lo lắng đối với an nguy của chủ nhân, như vậy có thể thấy tuy rằng trí thông minh của hắn không cao, nhưng lại có thể khiến cho bề trên cảm nhận được sự trung thành và tận tâm của hắn.
Voldemort mỉm cười, hắn tạm thời gác lại chuyện nghiên cứu sách cổ để điều chế độc dược cho Harry, đem tâm tư tập trung vào tin tức Dracula vừa mang đến. Tuy rằng chờ có hơi lâu, nhưng may mà gã thuộc hạ này không đến nỗi ngu xuẩn, cuối cùng cũng đem được lời tiên tri hoàn chỉnh trở về. Không giống như lời Harry nói, cái đồ đần Snape kia chỉ vừa hóng được phân nửa đã bị lão Dumbledore ném ra ngoài.
"Dracula, nói kỹ hơn đi."
"Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại của tôi." Dracula đáp, sau đó gã bắt đầu kể từ lúc Dumbledore bước vào cửa, còn kể luôn việc gã lần thứ hai trở về kiểm tra ông chủ quán Đầu heo và những người phục vụ kia, xác định chắc chắn họ vẫn còn hôn mê mới thôi. "Dumbledore dùng lời nguyền Hôn mê, nhưng tôi đã có chuẩn bị trước." Dracula chỉnh lại nét mặt của mình, gã không cười nữa mà hướng Voldemort thỉnh tội: "Thưa chủ nhân, người tên Trelawney kia dường như thực sự có chút bản lĩnh, đáng tiếc Dumbledore đã đưa ả đi, bề tôi vô dụng chỉ e trì hoãn chuyện lớn của ngài nên không dám ra tay ngăn cản."
"Làm tốt lắm." Voldemort tỏ vẻ tán thưởng, "Thực lực của Dumbledore mấy người bọn mi không đối phó được đâu. Lời tiên tri là quan trọng nhất, mi có thể mang về cho ta một lời tiên tri hoàn chỉnh, ta rất vui. Dracula, ta phải thưởng cho mi thôi." Nói rồi hắn giơ đũa phép lên, một tia sáng đỏ nhạt màu bắn thẳng vào đầu Dracula khiến gã mừng phát điên.
"Cám ơn chủ nhân, cám ơn chủ nhân!" Trong đầu gã lúc này đột nhiên hiện lên hai loại ma pháp rất thích hợp cho quỷ hút máu tu luyện, khiến gã mừng rỡ như điên.
"Trở về cẩn thận suy ngẫm đi!" Voldemort hạ giọng tiễn khách.
Dracula tuân mệnh, đứng lên bước lùi dần về phía cửa.
Sau khi lẵng lặng nghĩ suy hồi lâu, Voldemort rốt cục không nhịn được vui sướng mà hung hăng siết chặt nắm tay. Lời tiên đoán Dracula mang về hoàn chỉnh hơn cái mà Harry đã nói cho hắn biết trước đó, điều này có nghĩa tất thảy chuyện hắn làm hoàn toàn không hề vô ích, chỉ cần hắn hành động thích đáng thì không cần đến hai mươi năm mới giành được thắng lợi ngọt ngào này, hắn hoàn toàn có thể một cú ăn trọn!
Nhưng, vấn đề vẫn là đứa bé kia. Hắn chậm rãi nới lỏng nắm tay.
Người vợ đang thai nghén của một gia tộc đã ba lần thách thức hắn, đứa trẻ ra đời khi tháng bảy tàn đi, giống như lời Harry nói, chỉ có Lily Potter và Alice Longbottom là phù hợp. Nếu hắn muốn đánh dấu thì chính xác hắn sẽ chọn Harry Potter tương lai – hai người họ đều là máu lai, chỉ điều này là đủ.
Nhưng sau khi nghe những lời Harry nói hắn lại không muốn đánh dấu đứa trẻ đó nữa, bởi dù cho có để lại dấu hiệu, giúp đứa bé kia trở thành một Xà ngữ, có thể giao tiếp với hắn trong mơ, thì nó vẫn không phải là Harry. Nhưng lời tiên đoán mới lại khiến hắn cảm thấy khá hứng thú, "Họ là kẻ địch, nhưng cũng có thể là bạn đời... Kẻ nuôi dưỡng là mấu chốt... Người nay chết trên tay người kia... Hoặc hai người nắm tay nhau, thế giới sẽ chìm vào bóng tối..."
Rất thú vị, nhỉ ?
Có phải nếu hắn là người nuôi dưỡng đứa bé này, thì sau khi lớn lên nó sẽ trở thành Harry thứ hai ? Ý nghĩ này chỉ tồn tại đúng một giây đã bị Voldemort bóp chết. Khả năng này không tồn tại, một Harry Potter chưa từng trải qua chiến tranh sao có thể là Harry mà hắn yêu thương hết mực cho được, ngược lại đứa bé kia có thể trở thành một người thừa kế khiến hắn vừa lòng.
Chẳng qua đây chỉ là một chút suy nghĩ vẩn vơ, đợi hắn nắm được đứa bé trong tay, sau đó từ từ cùng Harry bồi dưỡng cho nó, để nó trở thành người thừa kế của bọn họ...
Tiền đề là Harry có thể sống đến lúc hắn cướp được đứa bé kia về.
Voldemort về lại trang viên vào lúc khá muộn, hắn tắm sơ qua một lượt rồi mới trở về phòng ngủ chính. Rèm che trên giường lớn đã buông xuống, chứng tỏ Harry đã ngủ từ lâu. Khi còn khỏe Harry chưa từng ngủ sớm như thế, nhưng hiện giờ cậu cần dùng giấc ngủ để giảm bớt sự xói mòn năng lượng sống trong cơ thể của mình. Voldemort cởi áo choàng tắm, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể thon gầy của người yêu vào lòng mình.
Lily Potter đã mang thai được năm tháng, bị James Potter khuyên nhủ nên đã tạm rời cương vị công tác, về dinh thự nhà Potter để tịnh dưỡng, hiện giờ không biết thư thái đến mức nào. Còn Harry đáng thương của hắn lại phải trả giá đại giới vì một 'bản thân' khác đang khỏe mạnh sinh trưởng trong cơ thể mẹ! Cơ thể Harry mỗi lúc một gầy yếu hơn, tinh thần cũng ngày một tan rã, nếu không có hắn và Snape dùng ma pháp và độc dược để củng cố tinh thần lực cho cậu, chỉ e hiện tại Harry còn không thể bước xuống giường đi lại.
Voldemort nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Harry, cẩn thận cảm nhận hơi thở yếu ớt mỏng manh của cậu, chưa bao giờ Voldemort cảm thấy lòng mình bị dày xé đến mức này.
Vốn dĩ hắn cho rằng hai người họ có thể ở bên nhau rất lâu về sau, thậm chí họ còn lên kế hoạch đi du lịch những đâu sau khi chiến tranh kết thúc, họ muốn đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn giới pháp thuật và cả cảnh sắc ở thế giới Muggle nữa. Hắn và Harry đều là những phù thủy cường đại, họ không sợ sức mạnh của thời gian, hắn vẫn luôn tin tưởng như vậy. Nhưng cái đêm mùa đông lạnh lẽo kia, những giọt nước mắt trong suốt của Harry đã đánh những ảo tưởng tốt đẹp của hắn vỡ tan thành bọt nước, tuy rằng nó cũng giải đáp hết thảy những bí ẩn xoay quanh thân thế của cậu: Vì sao trước mười một tuổi Harry giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này; vì sao khi tuổi đời còn quá nhỏ cậu lại mạnh mẽ như thế; vì sao cậu lại biết được nhiều ma pháp và độc dược tiên tiến như vậy...
Nhưng nếu có thể, nếu có thể thay đổi, hắn tình nguyện chọn không biết gì giống như trước, ít nhất lúc ấy cơ thể Harry còn khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, mà không phải như một món đồ sứ dễ vỡ, lúc nào cũng có thể mất đi sự sống như thế này.
Hắn đã tìm đọc những quyển sách cổ mà hắn có, nhưng không thể tìm ra biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề bế tắc của Harry, những loại ma pháp và độc dược đều chỉ có thể đảm bảo Harry kéo dài hơi tàn. Hắn phải tận mắt nhìn thấy Harry mỗi ngày một suy nhược mà không làm gì khác được! Dường như bất kể là khi nào, lời thề son sắt phải bảo vệ Harry, để cậu không phải chịu bất kỳ thương tổn gì đều chỉ là lời nói suông của hắn, lúc diễn ra Quidditch Thế Giới cũng vậy, giải đấu Tam Pháp Thuật cũng vậy, giờ đây cũng không khác gì. Tựa hồ như hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động hưởng thụ sự sung sướng mà Harry ban cho, những gì hắn có thể làm cho cậu chỉ là dệt hoa trên gấm, những vấn đề liên can tới an nguy của Harry hắn hoàn toàn bất lực. Giờ phút này hắn thậm chí bỏ hết chuyện công việc trong đầu, toàn tâm toàn ý ôm Harry chìm vào trong giấc ngủ - người yêu nhỏ thân ốc không mang nổi mình ốc vì giải quyết nỗi lo về sau cho hắn, mỗi ngày lê tấm thân mỏi mệt này đến bệnh viện móc nối thế lực, nghiêm túc chỉ dạy Nicolas, hắn làm sao lại không biết xấu hổ mà khiến nỗ lực của cậu xôi hỏng bỏng không cho được ?
May mắn hắn không chỉ có một mình, bên dưới hắn có vô số thuộc hạ, trong số chúng có rất nhiều quý tộc trong những gia tộc lớn gắn liền với lịch sử cổ xưa, những kẻ thờ phượng quyền lực và dòng máu thuần huyết. Kiến thức đồ sộ tích lũy mấy trăm năm, thậm chí lên đến cả ngàn năm không phải là thứ mà những quyển sách hắn vơ vét được vài thập niên này có thể so sánh được, những thứ ma pháp hắc ám đen tối và quỷ dị nhưng cũng vô cùng hữu dụng chính là thứ hắn đang cần lúc này. Chỉ cần có thể cứu được Harry, có thể giúp Harry có thể khỏe mạnh sống sót, hắn bằng lòng trả giá đại giới.
Harry mơ màng tỉnh giấc, ngái ngủ liếc nhìn Voldemort một cái, tay cậu tự động gác lên eo của người đàn ông, nở một nụ cười dịu dàng: "Voldy, ông về rồi. Em nhớ ông quá."
"Ta cũng nhớ em lắm, Harry bé nhỏ." Voldemort nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, vì nụ cười này, hắn bằng lòng giao phó cả mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro