Chương 188 -190
Hai Thần Sáng vốn đang tuần tra ở sảnh lớn thấy thế đi tới, dọ hỏi cậu: "Cậu Harry Potter, cậu có cần chúng tôi hỗ trợ không ?"
Harry lạnh nhạt gật đầu, "Làm phiền hai người. Đưa hai cậu này vào ngục Azkaban, tội danh là xúc phạm danh dự Lương Y của bệnh viện, thời hạn thi hành án là một tuần, hình phạt là sao chép một trăm lần 'Điều lệ trung lập của bệnh viện Thánh Mungo'."
Thần Sáng theo lệnh bước tới phóng một lời nguyền Khóa mỏ và một Hóa đá, sau đó kéo hai thiếu niên không còn sức phản kháng nhẹ nhàng Độn thổ tới ngục Azkaban.
Frank và những phù thủy nhà Longbottom lén lút thở phào nhẹ nhõm, chỉ giam có một tuần và sao chép một trăm lần bảng điều lệ bệnh viện mà thôi, cũng không phải thực sự trừng phạt gì, Harry Potter đã nể mặt lắm rồi, nếu không dựa vào tội phỉ báng vị phó Viện trưởng quyền lực nhất trong bệnh viện hiện nay, bị nhốt một hai năm cũng là đúng tội. Với cá tính của hai đứa trẻ đó thì lúc rời khỏi Azkaban chỉ sợ không thể sống một cách bình thường được nữa.
Xử lý xong chuyện ngoài lề, Harry chen vào đám đông, "Để tôi nhìn bệnh nhân một chút." Cậu đến trước mặt Jack, dùng đũa phép kiểm tra bệnh tình của hắn. Người đàn bà luống tuổi vì chuyện của hai thiếu niên mà sợ đến mức ngừng khóc, lúc này đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Harry, trong đôi mắt tràn ngập hi vọng và mong chờ. Harry nhíu mày nhìn màu xanh biển sáng ngời tuôn ra từ đầu đũa phép, tình trạng quả nhiên giống như trong bệnh án, với kỹ thuật trị liệu hiện tại thì hoàn toàn không có cách cứu vãn. "Thương tổn ở mức bảy trở lên, thuộc về thương tổn vĩnh cữu."
Gia đình Longbottom mặt xám như tro, người đàn bà luống tuổi kia bắt đầu nức nở, khóc càng thêm đau lòng. Bọn họ đã biết bệnh tình của Jack, Chủ nhiệm Allan đã nói rất rõ ràng với họ, nhưng khi Harry Potter xuất hiện họ vẫn cố níu kéo chút hi vọng – Harry Potter là Lương Y xuất sắc nhất bệnh viện Thánh Mungo, tuy trẻ tuổi nhưng thành tích trị liệu của cậu khiến những Lương Y khác chỉ biết duỗi cổ ngóng theo. Vậy nên khi Harry Potter chính miệng nói Jack không có cơ may phục hồi, bọn họ mới bị đả kích lớn như vậy.
Người này còn quá trẻ, Harry nghĩ, mới hai mươi mốt tuổi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu mà phải sống như một cái xác không hồn, khiến gia đình anh ta phải đau khổ dằn vặt như thế. Harry im lặng thật lâu, tự mình ước lượng nhiều lần, sau đó dứt khoát nói: "Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ? Tôi cần gặp người có thể quyết định thay cho bệnh nhân, một việc rất quan trọng."
Mọi người nhìn nhau, Frank đến bên cạnh người đàn bà trung niên và cô gái trẻ rồi giới thiệu: "Đây là thím của tôi, Jessica Longbottom, thím là mẹ của Jack; còn đây là Claudia Longbottom, vợ của Jack, hai người này là người thân nhất của Jack, có thể thay mặt anh ấy."
Hai nữ phù thủy nhìn nhau, Jessica cầm cái khăn tay ướt đẫm lau nước mắt, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Phó Viện trưởng Potter, xin hỏi cậu muốn tôi và Claudia quyết định chuyện gì thay Jack vậy? Chuyện này có thể cứu được nó hay không ?" Chưa nói dứt câu, nước mắt bà lại rơi lộp bộp.
Harry giơ hai ngón tay, giải thích với hai nữ phù thủy kia: "Hiện tại bây giờ Jack có hai con đường: Một, nhập viện tiến hành trị liệu theo cách truyền thống, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng riêng và cử một Lương Y giàu kinh nghiệm và kiên nhẫn đến chăm sóc anh ta. Hai, tôi sẽ đích thân trị liệu cho Jack bằng phương pháp mới, sau quá trình điều trị anh ta có ba phần trăm cơ hội hồi phục hoàn toàn, nhưng tỷ lệ tử vong tới chín mươi bảy phần trăm, vì phương pháp này cực kỳ đau đớn và cũng cực kỳ nguy hiểm."
Những người đó vừa nghe Harry có thể điều trị cho Jack, ban đầu ai cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng nghe xong thì sự mừng rỡ đó như bị thủy triều cuốn trôi sạch sẽ, chỉ để lại trên mặt họ toàn là sự mâu thuẫn và sốt ruột lo lắng.
Frank nhíu mày thật sâu, xác nhận lại với Harry: "Cậu Potter, ý của cậu là, sau khi trải qua quá trình điều trị theo phương pháp của cậu, nếu thất bại thì Jack cầm chắc cái chết, ngay cả sống như người thực vật cũng không thể, anh ấy... thực sự phải chết ?"
Harry gật đầu: "Đúng thế, nếu tôi thất bại, Jack Longbottom nhất định sẽ không qua khỏi. Nhưng nếu thành công thì anh Longbottom trước kia khỏe mạnh ra sao thì sau này cũng y như thế. Quyết định này cực kỳ mạo hiểm, nên tôi mới yêu cầu người thân nhất của anh ấy thay mặt anh ấy lựa chọn, hơn nữa xin nhanh chóng quyết định, thời điểm trị liệu tốt nhất là không quá hai mươi bốn giờ sau khi trúng lời nguyền Tra tấn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn một chút."
Bà Jessica Longbottom ngơ ngẩn cả người, không biết phải lựa chọn sao mới là tốt nhất cho con trai mình. Nếu chọn con đường thứ nhất thì bà không cam tâm, bà không muốn đứa con trai lanh lợi khỏe mạnh của mình cả đời ngây ngốc ở bệnh viện, bà nghĩ chính Jack cũng không muốn như thế. Nhưng nếu chọn con đường thứ hai - tỷ lệ tử vong cao đến chín mươi bảy phần trăm, liệu con trai bà có được Merlin phù hộ mà rơi vào ba phần trăm ít ỏi kia không ? Nếu trị liệu thất bại, ngay cả cơ hội nhìn con trai dại khờ cả đời bà cũng sẽ đánh mất!
Nghĩ tới nghĩ lui, bà Jessica vẫn không thể thông suốt, vì thế bà quay nhìn con dâu mình, "Claudia, con là vợ của Jack, hay là... con quyết định đi, mẹ sẽ nghe theo con."
Claudia Longbottom cũng đang thẫn thờ, cô cũng không biết mình muốn chọn lựa con đường nào nữa. Cô không đành lòng nhìn người chồng mình yêu thương phải sống như một người nhược trí hết cả quãng đời còn lại, cũng không muốn chồng mình thử cái phương pháp nguy hiểm gần như cầm chắc cái chết kia. Tỷ lệ sống sót quá nhỏ, một trăm người mới có ba người có thể vượt qua, chuyện này làm sao có thể khiến cô yên tâm mà đưa ra quyết định được chứ ?
Bầu không khí trong sảnh lớn lúc này rất nặng nề, không một ai nói gì, cũng không ai ra hiệu thúc giục hai người phụ nữ mau đưa ra lựa chọn, dường như chỉ cần kéo dài thời gian thì vẫn đề có thể dễ dàng được giải quyết sạch sẽ vậy.
Năm phút sau, Harry không kiên nhẫn mà chốt lại sự việc. Cậu hiểu được tâm trạng của hai người phụ nữ đó, cũng có thể hiểu được sự đắn đo của cả nhà Longbottom, chuyện liên quan tới tính mạng nào dễ quyết định như thế. Nhưng cậu cũng không có thời gian để tiếp tục chờ họ, cậu còn rất nhiều việc phải xử lý, không thể tiếp tục lãng phí thời gian đứng nhìn họ khóc lóc khó xử nữa. Dù sao cách thời điểm hai mươi bốn giờ vẫn còn một lúc, vừa hay để người nhà bệnh nhân có thời gian bĩnh tĩnh suy ngẫm, cậu chỉ là một Lương Y, chỉ có quyền đề nghị những phương án thích hợp với bệnh nhân mà thôi.
"Nếu bà và cô Longbottom chưa quyết định được thì tạm thời tôi sẽ cho rằng hai người lựa chọn phương án thứ nhất. Tôi sẽ sắp xếp cho anh Longbottom một phòng bệnh cá nhân, cũng sẽ cử một Lương Y đến chăm sóc anh ấy. Tôi không biết lời nguyền Tra tấn khi nào hết tác dụng, tôi cũng không thể vì thời gian gấp rút mà ép hai người phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Hai người là thân nhân của bệnh nhân, có quyền lợi vì chồng vì con mình mà lựa chọn phương án điều trị an toàn, tôi chỉ muốn nói là, càng mau chóng điều trị thì tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn." Dứt lời, cậu quay qua gọi Rose: "Rose, làm phiền cô gọi vài người tới đưa anh Longbottom đây tới... phòng bệnh số 549, gọi..."
Harry chưa nói xong thì đã bị người khác cắt ngang: "Rất xin lỗi, cậu Harry Potter, chúng tôi quyết định chọn phương án điều trị thứ hai."
Harry quay đầu nhìn lại, là Frank Longbottom vừa nói, "Frank, là bạn học cũ của cậu, tôi phải nhắc cậu một câu, cậu có quyền và tư cách thay anh Longbottom đưa ra quyết định quan trọng này không ? Cậu chỉ là em họ của anh ta thôi." Cậu không muốn về sau lỡ điều trị thất bại sẽ bị cả nhà họ quay ra đổ lỗi.
Frank nhìn người anh họ si dại của mình với ánh mắt phức tạp, cắn chặt răng nói: "Đúng, tôi sẽ là người quyết định, hết thảy hậu quả sẽ do nhà Longbottom gánh lấy. Harry, cậu Harry Potter, mong cậu có thể nhanh chóng tiến hành điều trị cho anh họ tôi."
Harry đảo mắt nhìn những người khác trong nhà Longbottom, nhận được những cái gật đầu đồng ý thì cậu mới quay sang nói với Frank: "Được, tôi sẽ dốc hết sức để chữa trị cho anh Longbottom." Sau đó cậu lại ra lệnh cho Rose: "Mời Peter, Alice, Jean và John tới phòng bệnh số 501, chúng ta sẽ tiến hành một đợt trị liệu ngắn hạn cực kỳ phức tạp, tôi cần họ trợ giúp. Allan, ông cũng theo tôi đi." Cậu vỗ vỗ vai Allan.
Allan đồng ý, sau đó kéo Nicolas qua, cười với vẻ lấy lòng: "Harry, cho thằng nhóc này vào dự khán được không ? Cậu biết đó, đối với một người mới mà nói đây là cơ hội ngàn năm có một! Thằng nhóc này thông minh hiếu học, lại rất cẩn thận, là một mầm non Lương Y tốt đấy!"
Harry nhìn Nicolas với ánh mắt quái dị, Allan là vị Lương Y lớn tuổi nhất trong bệnh viện Thánh Mungo, thường ngày chẳng mấy khi khen ai câu nào, không ngờ hôm nay lại vì một người mới mà mở miệng nhờ cậu giúp đỡ, xem ra người mới này giành được không ít cảm tình của Allan đâu. Quả là không đơn giản. Mà cũng được thôi, cậu đã bằng lòng đưa ra phương án trị liệu này, mục đích chính cũng vì để có thể giúp được càng nhiều người hơn, để người trẻ tuổi vào dự khán cũng tốt.
"Được, cho cậu ta vào đi."
"Cám ơn cậu, Harry." Allan huých vai Nicolas, "Còn không mau cảm ơn cậu Potter đi chứ ?"
"Cảm... cảm ơn ngài, Viện trưởng Potter." Nicolas vui vẻ vô cùng, quả thực không tin được mình lại may mắn đến vậy! Lúc thầy Allan thay hắn mở lời, hắn vốn chẳng ôm tia hi vọng nào. Bởi những người mà Harry mời đến đều là những Lương Y có thâm niên trong bệnh viện, bất kể là trình độ vận dụng ma pháp hay kinh nghiệm tích lũy thì những tay mơ cũng không thể nào so bì được, không thể ngờ Harry lại nể mặt Allan mà đồng ý, thực sự vượt qua dự kiến của hắn rất nhiều.
"Là phó Viện trưởng." Harry sửa lời Nicolas lần thứ hai, "Có điều cậu phải nhớ kỹ, vào trong đó rồi thì dùng mắt để nhìn, dùng lỗ tai để nghe, dùng đầu óc để ghi nhớ - còn miệng thì ngậm chặt lại." Cậu trừng mắt cảnh cáo người Lương Y trẻ tuổi này.
Nicolas ngầm hiểu, "Khi bước chân vào phòng bệnh, tôi sẽ tự yếm một lời nguyền Im lặng cho mình, Viện trưởng Potter!"
"Là phó Viện trưởng." Harry có chút bất lực. Tuy rằng thực tế cậu là Viện trưởng của bệnh viện Thánh Mungo, nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là phó Viện trưởng được ủy quyền mà thôi.
Trên đường tới lầu năm, Harry hỏi Nicolas cái câu mà cậu đã muốn hỏi từ nửa năm trước, "Nicolas, sau tốt nghiệp sao cậu lại chọn tới đây làm Lương Y ? Những người trẻ tuổi như cậu hầu hết đều chọn ra chiến trường mà."
Nicolas kỳ quái hỏi lại: "Viện trưởng Potter, đúng là vì chiến tranh cho nên tôi mới phải đến bệnh viện Thánh Mungo chứ. Lúc này bệnh viện mới là nơi cần phù thủy nhất mà phải không ?"
Harry dẫn Nicolas vào phòng bệnh số 501, hài lòng nhìn năm Lương Y mà cậu yêu cầu đã đến đông đủ, trên giường bệnh là Jack Longbottom đang ngờ nghệch ngồi đó. Nicolas chọn một góc có thể quan sát toàn cảnh rồi yên lặng di chuyển qua đó. Harry biến ra một cái ghế dựa, nhờ các Lương Y khác dụ Longbottom ngồi lên đó rồi yếm bùa hôn mê và trói chặt anh ta lại, để đảm bảo trong suốt quá trình điều trị Longbottom có thể giữ yên lặng.
Cậu phẩy tay, những Lương Y bèn đến gần, cả Nicolas cũng hơi nhích lại một chút.
"Mọi người đều biết, giới pháp thuật từ xưa đến nay đã có vô số cuộc chiến, mà ba Lời nguyền không thể tha thứ từ ngày đầu tiên ra đời đã nhanh chóng trở thành vũ khí thuận tay nhất trên chiến trường. Đa số phù thủy đều cho rằng Avada Cedavra là lời nguyền ác độc nhất trong ba Lời nguyền không thể tha thứ, bởi nó mang đến cái chết, nhưng bản thân tôi lại cho rằng lời nguyền đem lại đau đớn khủng khiếp nhất cho phù thủy chính là Crucio (Lời nguyền Tra Tấn). Chết chóc là chuyện diễn ra trong nháy mắt, người nhà và bạn bè của người quá cố theo thời gian cũng sẽ dần quên đi nỗi đau đó, nhưng mà, Crucio thì không. Mục đích của lời nguyền này đơn thuần chỉ vì muốn tra tấn kẻ địch, cho nên sự đau đớn mà nạn nhân phải chịu đựng dai dẳng hơn cái chết rất nhiều, vài phút, vài giờ, thậm chí vài ngày, trong tài liệu mà tôi đọc được có người còn bị tra tấn kéo dài tới mấy tháng. Mà đây chưa phải xong đâu, sau thời gian dài chịu đựng nỗi đau cưa xương xé tim đó, đa số phù thủy sẽ đánh mất thần trí, hoặc điên dại hoặc si ngốc, vĩnh viễn không có khả năng chữa trị, phải sống ở bệnh viện cả đời. Tôi cảm thấy chuyện này rất tàn nhẫn với người nhà của họ." Cậu tạm ngưng vài giây để ổn định hơi thở. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, những cảm xúc trào dâng lúc này mới dần lắng đọng lại.
"May là, qua quá trình không ngừng nghiên cứu và tìm hiểu, hậu quả do lời nguyền Crucio để lại có khả năng được chữa khỏi, tuy nhiên xác suất thành công thực sự rất thấp. Jack Longbottom là trường hợp đầu tiên bị đánh mất thần trí do lời nguyền Tra tấn hành hạ suốt hai ngày đêm trong cuộc chiến lần này, tôi quyết định cho anh ta thử phương án điều trị mới này, nên hôm nay mời mọi người tới ngoài việc hỗ trợ tôi trong quá trình chữa trị, còn mong mọi người có thể nắm được phương pháp trị liệu này, tôi nghĩ chiến tranh càng kéo dài thì những trường hợp giống như vậy sẽ ngày một nhiều hơn."
Lời Harry nói nhận được sự tán đồng của các Lương Y, dù Jack Longbottom có sống sót hay không thì ít nhất Harry cũng mang lại hi vọng cho những người kém may mắn tiếp theo.
"Nghiên cứu chứng minh, Jack Longbottom sở dĩ bị lời nguyền Tra tấn làm cho thần kinh trở nên bất thường là do nạn nhân từ thân thể đến tâm lý không thể thừa nhận nổi sự đau đớn khủng khiếp do lời nguyền gây ra. Cơ chế tự bảo vệ của bản thân tự động kích hoạt để đại não quên đi sự đau đớn này, tiến vào tình trạng ngủ đông, nhưng lời nguyền này mạnh tới mức buộc đại não phải sử dụng một trăm phần trăm năng lượng để ngăn cách với thế giới bên ngoài mới có thể đánh lừa được cảm xúc, cũng là trạng thái hiện tại của Longbottom. Trong vòng hai mươi bốn giờ, thân thể và tâm lý của người bệnh vẫn còn sót lại ký ức của lời nguyền Tra tấn, qua thời gian vàng này thì ký ức sẽ dần biến mất, cho đến khi thực sự quên sạch – rơi vào tình huống đó thì không còn khả năng chữa trị nữa." Harry lắc đầu, bất đắc dĩ nói tiếp, "Căn cứ theo tình huống chúng ta mới có thể tiến hành trị liệu được, cho nên tôi mới nhấn mạnh vấn đề thời gian, càng sớm chữa trị thì khả năng hồi phục càng cao. Liệu pháp này gọi là liệu pháp kích thích, tức là khi bệnh vừa bộc phát, bệnh nhân vẫn còn lưu giữ ký ức về lời nguyền Tra tấn thì dùng lời nguyền đó để kích thích cơ thể để bệnh nhân có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Cùng lúc đó thì một người khác sẽ tiến hành kích thích đại não của bệnh nhân, buộc bệnh nhân phải tỉnh lại từ trạng thái ngủ đông, ép hắn phải tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, cho đến khi cả thể xác và tinh thần được liền mạch thì bệnh nhân sẽ hoàn toàn hồi phục. Nhưng kích thích đại não kiểu này rất đau đớn, không hề nhẹ nhàng hơn lời nguyền Tra tấn chút nào. Mỗi giai đoạn trị liệu kéo dài bốn mươi lăm phút, sau đó phải bào chế ma dược tương ứng, người thân của bệnh nhân cũng phải liên tục khơi dậy dục vọng cầu sinh của hắn trong suốt một tiếng tiếp theo: hôn môi, tiếp xúc cơ thể, không ngừng gợi lại những ký ức tốt đẹp, đây cũng là bước quan trọng để đánh thức đại não của bệnh nhân."
Nhưng Harry phát hiện, những lý luận của cậu phần lớn Lương Y nghe không hiểu, Allan thì có vẻ sáng tỏ, Nicolas đang nghĩ ngợi cũng liên tục gật gù. Harry bỗng nhiên nhận ra mình đã xem nhẹ một chuyện, năm Lương Y thâm niên đứng đây đều có xuất thân thuần huyết, họ không hiểu gì về lý thuyết y học của Muggle, duy có Allan từng giao lưu với cậu vài lần cho nên nghe hiểu, còn cha Nicolas là Muggle, bản thân cậu ta cũng sống mười một năm ở thế giới Muggle nên chắc chắn nghe hiểu những gì Harry vừa nói.
Liệu pháp kích thích là phương pháp Hội Phượng Hoàng nghiên cứu thành công vào năm 2004, là một phương pháp kết hợp trị liệu bằng pháp thuật và y học Muggle, tốn không ít tâm huyết và thời gian của Harry và Hermione. Tuy xác suất thành công quá thấp, nhưng cũng đủ khiến giới pháp thuật mừng rỡ khôn xiết. Có điều muốn những Lương Y chưa từng tiếp xúc với kiến thức y học của Muggle hiểu được những lý thuyết này thì đúng là có hơi khó.
"Thế này đi, mọi người không cần hiểu cũng được, cứ làm theo tôi trước đi, sau này có thời gian tôi sẽ bổ túc một ít kiến thức về phương diện này cho mọi người." Harry bất đắc dĩ nói.
Bị phản ứng nho nhỏ của những Lương Y đả kích, Harry quyết định trước mắt cứ bắt đầu trị liệu đã. Cậu đánh thức Longbottom, sau đó yếm cho anh ta một lời nguyền Tắt tiếng, tiếp theo cậu vòng ra sau lưng anh ta, mời Allan trợ giúp mình tiến hành chữa trị. "Allan, ông đứng trước mặt Longbottom sử dụng lời nguyền Tra tấn nhé."
Lúc Allan bị điểm danh có chút chần chờ, nghĩ đến việc chính mình phải sử dụng một trong ba Lời nguyền không thế tha thứ ông có chút khó chịu, từ nhỏ ông đã được cảnh cáo về ba lời nguyền lớn nên ông căm thù đến tận xương tủy, sau tốt nghiệp ông mới lóng ngóng học trộm, chưa từng xài thử trên người bất kỳ phù thủy nào. Chuyện này là vì bệnh nhân, ông nói với bản thân, để chữa bệnh cho bệnh nhân mới phải sử dụng lời nguyền Tra tấn, chớ có do dự. Sau khi chuẩn bị tâm lý, ông đến trước mặt Longbottom, thực kỳ lạ, vẻ mặt mờ mịt và đôi mắt trống rỗng của Longbottom khiến ông nảy sinh dũng khí vì nghĩa diệt thân. Nếu có thể chữa khỏi cho những người bệnh đáng thương này, vậy có phải sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ cũng được!
Ông giơ đũa phép lên, nói với Harry, "Tôi bắt đầu đây, Harry." Nhận được cái gật đầu của cậu, ông hét lớn: "Crucio!"
Vừa dứt lời, thân thể của Longbottom bỗng chốc cứng đơ, vẻ mặt ngưng đọng, mắt anh ta trừng lớn tới mức tưởng chừng muốn rách mí mắt, giây tiếp theo, cơ bắp toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai vặn vẹo co rút trở nên đáng sợ vô cùng. Anh ta trợn trừng mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà, mồ hôi tuôn như suối, chưa đến ba mươi giây mà đã ướt đẫm quần áo. Nếu Longbottom có thể phát ra tiếng thì chắc tiếng kêu thảm thiết của anh ta sẽ truyền đến khắp mỗi ngóc ngách của bệnh viện. Nếu để Longbottom tự do giãy giựa thì anh ta sẽ dùng hết biện pháp để cố giảm bớt sự đau đớn này, nhưng Harry đã chuẩn bị hết thảy, hiện giờ anh ta chỉ có thể ngồi thẳng lưng trên ghế, ngay cả đầu cũng không thể cử động.
Trong một giây, lòng Allan ngổn nghiêng hàng trăm mối cảm xúc, ông rất muốn dừng lại, buông tha cậu thanh niên đáng thương này, trong ánh mắt của Longbottom chỉ có sự khó hiểu đơn thuần và đau đớn tột độ, khiến ông có cảm giác mình không phải đang chữa bệnh mà là đang giết người. Ông muốn nói điều này với Harry, đúng lúc này, Harry bắt đầu ngâm nga một đoạn chú ngữ.
Đây là một chú ngữ rất dài và cực kỳ phức tạp, kết hợp ngôn ngữ của giới pháp thuật và giới Muggle, nghe như lộn xộn nhưng kỳ thực rất có quy tắc, dù Harry từng đề nghị Hermione giản lược lại một chút để những phù thủy khác có thể dễ học thuộc hơn, nhưng Hermione chỉ nhún vai bất lực. Ma pháp này lấy cảm hứng từ liệu pháp sốc điện ở thế giới Muggle, cho nên Hermione đặt tên là 'Liệu pháp điện ma thuật', thông qua những lời chú điều khiển những dòng điện có hiệu điện thế khác nhau, kích thích từng phần đại não để phá giải trạng thái tự phong bế của nó. Liệu pháp này điện thế nhỏ nhất cũng gần hai mươi Vôn, tác dụng phụ rất rõ ràng, một phút sau Longbottom nước mắt nước mũi giàn giụa, nước miếng rỏ thành dòng ướt đẫm cằm, đã ngất xỉu mấy lần.
Một lần ngâm chú ngữ là mười lăm phút, Harry đi vòng quanh anh ta để đảm bảo dòng điện có thể lưu chuyển toàn bộ đại não, suốt bốn mươi lăm phút cậu không ngừng lặp đi lặp lại chú ngữ.
Sau khi đợt trị liệu này kết thúc, Harry suýt chút nữa mệt đến té ngã, Nicolas lanh tay lẹ mắt chạy tới đỡ cậu, "Viện trưởng Potter, ngài không sao chứ ?"
Harry không còn sức cũng không có tâm tư sửa lời Nicolas nữa, cậu dựa lên người Nicolas. 'Liệu pháp điện ma thuật' tiêu hao quá nhiều ma lực, lúc này cậu cần phải nghỉ ngơi một lúc để hồi phục lại. "Allan, chuyện tiếp theo giao cho ông, ba giờ chiều nay tiếp tục đợt thứ hai." Cậu yếu ớt nói với ông.
Allan lau mồ hôi trên trán Harry, sốt sắng nhận nhiệm vụ: "Yên tâm, ở đây có tôi lo liệu, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."
Người nhà Longbottom nôn nóng đứng chờ ở ngoài phòng bệnh, cửa vừa mở họ đã bước đến, nhưng thấy Nicolas đang dìu Harry sắc mặt trắng bệch và mỏi mệt vô cùng khiến họ không dám mở miệng hỏi thăm tình hình bên trong.
"Mọi người nhường đường dùm, nhường đường dùm nào!" Nicolas kêu lên, "Có gì muốn hỏi mời tìm thầy Allan của tôi, Viện trưởng Potter đang rất mệt, ngài ấy cần nghỉ ngơi ngay bây giờ."
Đám đông tự giác nhường đường cho Harry và Nicolas, ngược lại nhanh chóng túm lấy năm Lương Y và Allan vừa lú đầu ra phòng. Allan ra hiệu mọi người bĩnh tĩnh rồi nói: "Quá trình trị liệu rất đau đớn nên tinh huống của bệnh nhân không ổn lắm, thậm chí so với lúc chưa điều trị còn tệ hơn, nhưng chuyện này là bình thường. Cậu Harry Potter nói, kết quả lần đầu trị liệu của Jack Longbottom khá tốt, mong mọi người đừng lo lắng quá. Ba giờ chiều nay sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Sau ba phút nữa sẽ có Lương Y giúp cậu Longbottom uống thuốc, sau đó mời bà và cô Longbottom vào phòng bệnh, bệnh nhân cần hai người." Ông nói với hai nữ phù thủy, "Bệnh nhân cần được kích cầu ý chí sống. Hai người có thể hôn, tiếp xúc cơ thể, kể những chuyện vui trong quá khứ, nói ngắn gọn là giúp cậu ta có thể nhớ lại người thân của mình. Trong vòng một tiếng." sau đó ông nói với những người khác, "Mọi người cũng có thể vào thăm cậu Longbottom, tốt nhất là đừng ồn ào quá, nói chuyện nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến cô và bà Longbottom."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro