Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 -160



James một lần nữa bị đánh văng, nằm như một đám bùn nhão dưới đất. Xương cốt toàn thân hắn phảng phất như hoàn toàn biến mất, giờ hắn hệt như một con sên trần trụi, cảm giác mất xương không khống chế cơ thể được được làm hắn suýt nữa phát điên. Miệng hắn mấp máy, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhấc cái đầu như được làm từ thạch trái cây, ngọn lửa màu lam trong đôi mắt trừng Voldemort một cách giận dữ. Hắn hiểu bản thân sẽ lông tóc không tổn hại gì, cứ cách nửa tiếng Voldemort sẽ dùng phép thuật hoặc vứt cho hắn một lọ thuốc chữa lành hết thảy thương tích trên người. Hắn biết Voldemort chỉ muốn nhìn bộ dạng đau khổ nhục nhã của hắn.

Từ chiều chủ nhật, Voldemort đã dẫn hắn vào phòng Yêu cầu, sau đó hết lần này tới lần khác nhân danh tập luyện mà tàn phá lòng tự trọng của hắn.

Lúc bắt đầu, Voldemort nói cho hắn biết bài thi đầu tiên là rồng lửa, cho nên hắn buộc phải chuẩn bị thật cẩn thận, phải nhanh chóng tăng mạnh thực lực của mình, nếu không thì hắn không những bị rồng lửa đánh bại, còn bị hai quán quân khác đè bẹp.

"Ta cho rằng cách tốt nhất để nhanh chóng tăng thực lực của một phù thủy là đánh nhau với hắn, mô phỏng việc thực chiến để giúp hắn lĩnh ngộ các loại ma pháp. Mi thấy sao ?" Voldemort cười, trên mặt lại tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

James đương nhiên không phản đối, hắn dứt khoát đồng ý. Hắn cứ ngỡ mình đã lĩnh giáo thực lực chân chính của của Voldemort, hắn muốn nhìn xem cái gã màu mè suốt ngày làm bộ làm tịch được tụi Tử thần thực tử khoác lác tâng bốc này, có thực sự là chỉ Hiệu trưởng Dumbledore mới đối phó được, năng lực những phù thủy khác đều không đụng tới nổi hay không. Hắn tự nhận mình cũng không quá kém: Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Bùa chú và Thuật biến hình trong sáu năm thành tích đều là điểm 'O', năm trước lại có cơ hội nghiên cứu cùng Harry nguyên một năm, lúc nghỉ hè còn cùng ba mẹ và bạn bè thân thích luận bàn, còn được Hiệu trưởng Dumbledore tự mình chỉ dẫn, tuy rằng Hiệu trưởng quá bận nên thời gian hướng dẫn không dài, nhưng hắn thu hoạch được không ít, vậy nên hắn tin mình có khả năng liều mạng với Voldemort một phen. Hơn nửa hắn không muốn ở thế yếu, mặc cho Voldemort vẽ vời cái gì, hắn cũng cắn răng đáp ứng, không muốn Voldemort nhìn mình như một kẻ vô dụng. Bất kể Voldemort có biết tình cảm hắn dành cho Harry hay không, hắn cũng không muốn bị coi thường.

Nhưng sự thật diễn ra lại làm hắn khó có thể tiếp thu nổi, chênh lệch thực lực giữa hắn và Voldemort lớn tới mức hắn không thể tin nổi. Ma pháp hắn lấy làm tự hào ở trước mặt Voldemort không nhấc lên tí gió thổi cỏ lay nào, hắn thậm chí xài Chú đoạt hồn và Bùa cắt nhưng Voldemort không né chẳng tránh lại không bị ảnh hưởng tí xíu nào. Hắn thấy rõ sự trào phúng trần trụi không che giấu trong mắt Voldemort. Mỗi lần Voldemort phản kích đều làm hắn không cách nào chống trả được, rõ ràng động tác của ông ta rất chậm rãi, lại có thể không sai lệch mà đánh trúng lúc hắn chật vật né tránh, làm hắn đau chết đi sống lại. Mỗi lần đều bị một phương thức khác nhau tàn phá, nhưng sự đau đớn thì không khác biệt mấy, sau nửa giờ, Voldemort lại ra vẻ hiền lành khôi phục lại tình trạng thân thể cho hắn, năm phút sau lại làm hắn muốn chết quách cho xong.

Hắn chưa từng nghĩ mình lại nhỏ yêu đến thế, tự tin tràn đầy lần lượt bị đánh cho tan nát, tự tôn kiêu ngạo cũng bị đập thành từng mảnh nhỏ. Đây là chênh lệch giữa hai người sao ? Hắn tuyệt vọng nghĩ, một lần nữa dốc hết sức cử động, kết quả chỉ có thể nâng cái đầu mềm oặt, động đậy đôi mắt. Đây là năng lực của Voldemort sao ? Là năng lực của người đàn ông mà Harry yêu sao ? Hắn không những không có chút sức phản kháng, ngay cả khả năng chống cự cũng không có, cho dù có ba mẹ thậm chí bạn bè thân thích ở đây, tất cả họ hợp sức chỉ sợ cũng không làm Voldemort phải né tránh. Một kẻ mạnh thực sự, một người mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới.

May mắn là còn có Hiệu trưởng Dumbldere, hắn vui mừng nghĩ. Ông ấy sẽ không để yên cho gã đàn ông này xằng bậy, gã đàn ông này có lẽ có thể hủy diệt tất cả, nhưng chỉ cần Dumbledore còn tồn tại thì ý đồ thống trị thế giới của hắn sẽ không cách nào thực hiện được. Hắn nhìn thẳng Voldemort, mỉm cười.

Sau khi thưởng thức đủ bộ dạng không cam lòng lại bất lực đến đáng thương của James, Voldemort rốt cục hài lòng dọn dẹp tàn cục. Hắn giơ đũa phép chĩa vào James, ngâm nga một đoạn cổ ngữ khó hiểu. Một tia sáng màu lam theo tiếng ngâm cuồn cuộn không ngừng chui vào thân thể của James, James bèn thấy thân thể mềm như bông của mình dần cứng cáp, cuối cùng cũng cử động được, hắn chậm chạp đứng dậy.

Hắn duỗi người, hoạt động chân tay, xoay cổ, sau khi thấy hết thảy đều bình tường mới khôi phục dũng khí như thường: "Giáo sư Voldemort, xin ngài tiếp tục đối luyện cùng tôi." Voldemort không bảo ngừng, hắn cũng sẽ không mở miệng, hắn muốn Voldemort biết là có đánh cỡ nào hắn cũng không khuất phục, dẫu khoảng cách giữa hai người quá cách xa.

Ngược lại, lúc này Voldemort lại không còn chút hứng thú nào, chơi đùa với James suốt buổi chiều hắn lại thấy càng thêm chán ghét. Nếu được thì hắn thực sự muốn giết quách James cho rồi – ngày hắn nghe Snape báo cáo chuyện James sau khi nghe Dumbledore đổi người hướng dẫn đã đi tìm Harry, dùng đầu ngón chân hắn cũng biết James sẽ nói gì với Harry, dù cho Harry không buồn oán trách với hắn nửa chữ. Mấy ngày trước lúc nhìn thấy James là hắn xác định được ngay thời điểm hai người gặp mặt đã xảy ra chuyện gì. Thẳng thắn mà nói thì James còn khước mới đủ tư cách trở thành tình địch của hắn, bất kể là ngoại hình, địa vị, tính cách, năng lực hay tiền đồ sau này, James không có chỗ nào có thể so bì được với Voldemort cả, huống chi Harry căn bản là không yêu James, từ khi biết tình cảm của hắn cũng tránh như hủi. Chính Voldemort cũng không muốn tích cực so đo với một kẻ không cùng cấp bậc với mình, làm vậy khác gì tự hạ thấp bản thân. Nên trước lúc nhìn thấy James hắn cũng chẳng nghĩ gì, chỉ muốn mau chóng chỉ dẫn một chút rồi về chơi với Harry bé nhỏ của hắn mà thôi. Có điều lúc gặp James rồi, biết chính xác ngày đó đã diễn ra những chuyện gì, Voldemort lại tức giận không thôi. James Potter thế mà dám đem cục cưng hắn cầm trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan so sánh với những kẻ không đáng một xu hắn dùng khuây khỏa khi xưa ? Là Harry - người quan trọng nhất mà hắn sẵn lòng dùng cả sinh mệnh để che chở! Đây là thứ gọi là tình yêu của tụi Gryffindor đó sao, không ăn được nho thì chê nho chua, tùy ý vùi dập ?

Lúc Voldemort đọc được suy nghĩ của James, thấy được tình cảnh khi đó, lửa giận quay cuồng trong lồng ngực của hắn, trong đầu chỉ có một duy nhất một suy nghĩ, giết! Chỉ là dưới tình huống hiện tại, cái suy nghĩ này chỉ có thể lượn quanh trong đầu hắn, hắn không thể làm được. Không phải hắn e ngại gia tộc Potter trả thù hay hứng lấy lửa giận của Dumbledore, mà vì James Potter là quán quân của trường Hogwarts, hắn đại diện cho Hogwarts tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật, vì Hogwarts giành lấy vinh quang. James Potter là học sinh có năng lực đứng thứ hai trong trường, nếu hắn giết chết James thì Tam đấu sẽ bị lở dở, danh dự Hogwarts cũng bị ảnh hưởng, cho dù có thể tái thi đấu nhưng hắn cũng không thể không cho phép Harry tham gia tuyển chọn quán quân, vậy mới có thể đảm bảo giành được chiến thắng trong cuộc thi khắc nghiệt này. Bởi thế mà hắn mới không thể xử James Potter, chỉ có thể mượn cơ hội giải tỏa một chút phẫn nộ trong lòng. Có điều trò chơi này chơi lâu lại thấy không thú vị chút nào, so với việc giết James Potter thì chán hơn nhiều. Thôi vậy, tạm thời giữ mạng cho thằng ranh con này, hắn cũng nên sớm về tìm Harry, miễn cho ở lâu lại khởi sát tâm.

Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt có mấy phần giống Harry nhưng lại rất thiếu dạy dỗ kia, tay hắn lại muốn không nghe lời. Hết sức khắc chế chính mình, Voldemort nhìn James mà nói: "Ta thấy đối luyện vậy cũng tạm ổn, giờ vẫn nên chuẩn bị cho trận thi đấu vào thứ tư nhỉ ?" Không thèm nhìn tới vẻ trợn mắt há miệng của James, hắn nói tiếp: "Đối phó với rồng có rất nhiều biện pháp, chủ trương của ta là phát huy thứ mi am hiểu nhất, không cần quan tâm ma pháp hay bùa chú gì. Ta thấy mi bay lượn cũng không tệ, vậy dùng chổi bay đi, sẵn tiện có thể khoe khoang chút tài năng đó của mi. Thắng đẹp một chút thì hẳn là điểm số rất cao, đương nhiên là phải càng nhanh kết thúc càng tốt." Hắn kết luận, "Mi cần tập luyện bùa Triệu hồi, cho tới khi thành thạo việc gọi cái chổi bay của mi tới lúc cần."



Ngày 24 tháng 11, trận thi đấu đầu tiên của Tam Pháp Thuật mà ai ai cũng mong ngóng lặng lẽ tới. Giữa trưa trường học đã cho ngưng các buổi học, cho học sinh dư thời gian tập hợp ở khu đất trống, tất cả đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra, dọc đường đi bàn tán không ngừng. Harry không nói gì, thậm chí lúc Snape và Lucius trực tiếp hỏi cậu cũng né tránh: "Đi thêm vài trăm mét nữa là hai người có thể tận mắt nhìn rồi, cần chi nói ngay lúc này cho mất vui." Đương nhiên cậu cũng không muốn mấy thằng bạn mất hứng, nên tiết lộ chút cảm nghĩ của mình, "Tóm lại thì 100% kích thích vượt xa tưởng tượng của mọi người." Được Harry đảm bảo, hai người kia lại càng cao hứng hơn, mấy trăm mét còn lại chỉ muốn nhanh nhanh đi qua.

Vòng qua Rừng Cấm, một khán đài cao ngất xuất hiện, học sinh được sắp xếp ngồi ở phía trên, nhìn xuống là thấy ngay mấy con rồng đang bị ngăn bởi mấy tấm gỗ, khoảng cách đủ rộng để các quán quân tha hồ phát huy. Sau khi bước lên khán đài, Snape và Lucius đồng thanh kêu to: "Rồng lửa!" Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt rõ ràng là vừa sợ vừa thấy may mắn.

"Xem ra giờ tôi phải cầu nguyện cho James Potter thôi." Lucius đùa, "Cầu cho nó sau khi thi đấu vẫn còn sống, không thành tiệc BBQ của mấy con rồng."

Snape gật gù đồng ý.

Trên khán đài số một có năm ghế đặc biệt, dành cho ba vị Hiệu trưởng và hai Cục trưởng, ngồi được một chốc thì Walker đi đâu đến hơn mười phút sau mới quay lại. Ông vươn tay ra hiệu mọi người im lặng, giọng được khuyếch đại vang vọng toàn khán đài:

"Xin chào mọi người, qua vài phút nữa thôi là bài thi đầu tiên của Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ được bắt đầu. Tôi rất vinh hạnh vì được chọn làm bình luận viên cho trận này. Như mọi người đã thấy, trong sân có ba con rồng lửa và trứng của tụi nó, tôi muốn nói rõ hơn chút, là trong đám trứng có một cái trứng vàng, mọi người nhìn kỹ chút là thấy liền. Nhiệm vụ của các quán quân chính là lụm cái trứng vàng đó. Điểm tiêu chuẩn sẽ được tính dựa trên thời gian dài hay ngắn, quá trình thi đấu, động tác đẹp mắt và số trứng rồng có bị hư hại hay không. Sau khi quán quân hoàn thành bài thi, tôi và năm giám khảo còn lại sẽ dựa vào biểu hiện đó của quán quân mà chấm điểm, người nào điểm cao nhất thì thắng."

"Dài dòng, còn không mau bắt đầu đi." Voldemort không kiên nhẫn lầm bầm. Biểu hiện trẻ con hiếm thấy của hắn làm Harry buồn cười ghê gớm.

Người đầu tiên thi đấu là Sofia, cô gái đáng thương mặt mày trắng bệch, tựa như chẳng còn gì thiết tha nữa. Sau khi Walker tuyên bố bắt đầu, cô nàng run rẩy giơ đũa phép, lập cập đọc đi đọc lại lời nguyền Thôi miên. Đọc đến lần thứ bảy hay thứ tám thì mắt con rồng xanh xứ Wales chầm chậm khép lại, dường như có chút buồn ngủ. Sofia thấy có hiệu quả, trên mặt bắt đầu hơi có chút sức sống, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Qua một phút nữa, con rồng rốt cục cũng chịu nhắm mắt, gối đầu lên chân mà bắt đầu ngáy o o. Sofia mừng hết lớn, rón ra rón rén đi tới chỗ cái ổ, cẩn thận ôm cái trứng vàng rời đi. Ngay lúc này con rồng tưởng đang say ngủ lại đột ngột phun lửa! Bọn học sinh trên khán đài thét chói tai, những phù thủy phụ trách an toàn chuẩn bị công tác cứu hộ, nhưng may thay Sofia đã bình tĩnh phun nước dập tắt lửa trên áo chùng của mình.

Với biểu hiện của Sofia, hai Cục trưởng cho tám điểm, bà Maxime cho mười, Dumbledore chín điểm, còn Karkaroff chỉ cho năm điểm. "Quá bình thường, không có tính nghệ thuật, lại còn suýt hỏng việc." Lão đánh giá.

Người thứ hai lên sân là Richard, hắn bóc trúng con rồng lửa Trung Hoa. Lần đầu nhìn thấy đối thủ lớn xác này hắn hơi có chút hoảng loạn, nhưng khi Walker tuyên bố bắt đầu hắn lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Không có gì phải sợ, hắn nghĩ, bởi hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi, hắn đâu có cần chiến đấu với rồng, chỉ là chôm một quả trứng của nó thôi mà. Richard chậm rãi bước, hai mắt của con rồng cũng di động theo hướng của hắn, ngày càng thêm cảnh giác, tinh thần cũng tập trung hết vào đối tượng khả nghi này. Dựa theo những gì đã cùng bàn bạc với Harry, hắn chạy mỗi lúc một nhanh hơn, biên độ càng lúc càng lớn làm rồng lửa cảm thấy hắn là một mối nguy lớn, toàn bộ chú ý dần đặt hết lên người hắn. Sau năm phút hắn đã thành công dụ rồng mẹ rời khỏi ổ, dù chỉ ba bước thì cũng đủ rồi. Hắn giơ đũa phép thi triển lời nguyền Đau mắt, một lời nguyền hoàn hảo, đôi mắt yếu ớt của rồng lửa bị tổn thương nghiêm trọng, nó cúi đầu dùng chi trước ngắn ngủn bưng kín mắt, dậm chân đầy đau đớn, những cái vuốt khổng lồ dộng đùng đùng làm rung chuyển cả mặt đất làm những người trên khán đài lạnh hết cả người. Richard lợi dụng cơ hội đó nhanh chóng chụp lấy cái trứng vàng, an toàn lui xuống.

Bốn giám khảo cho hắn chín điểm, riêng Karkaroff không ngoài dự đoán cho hẳn mười, tổng điểm của Richard là bốn mươi sáu, hơn Sofia sáu điểm.

Cuối cùng tới lượt James Potter, khá xui xẻo, hắn bắt trúng con rồng Hungary dữ nhất. Nhưng vẻ mặt của hắn lại khá bình tĩnh, tựa như đây không phải lần đầu hắn đối diện với rồng lửa vậy. Đứng trước Voldemort mà hắn còn có thể không đổi sắc mặt, huống chi đây chỉ là một con rồng. Khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, hắn giơ đũa phép hướng về tháp Gryffindor, "Accio Nimbus1981!"

Harry không tự chủ mà run nhẹ, may mắn là Voldemort đang ôm cậu lại quá tập trung mà không chú ý. Rất nhanh, cây chổi bay Nimbus1981 xé gió bay tới, dừng ở trước mặt James, hắn cưỡi chổi bay thẳng lên trời. Hắn bay ngày càng cao, con rồng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, chừng như cũng có ý muốn rượt theo. James cực kỳ kiên nhẫn, hắn không lao xuống liền, mà tựa như những gì năm đó Harry đã làm, cứ từ từ khiêu khích sự nhẫn nại của con Hungary, như con ruồi cứ vo ve bên tai nó, cuối cùng khi lửa giận đã lên tới đỉnh điểm, con rồng mặc kệ đám trứng quý giá của nó mà lao vào tấn công James, lúc này hắn mới lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lao xuống, cực kỳ dứt khoát vớt lấy cái trứng vàng, toàn bộ quá trình hoàn mỹ không chê vào đâu được.

"Karkaroff không chấm cao lắm đâu." Voldemort cười, "Ta cho phép." Harry hơi co rút khóe miệng nhìn hắn.

Quả nhiên, bốn giám khảo đều cho mười, riêng Karkaroff chỉ được sáu điểm, cả trường gần như không nghe thấy một tiếng thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro