Chương 155 - 157
Năm ngày trước Rita Skeeter đã lên tin về Giải đấu Tam Pháp Thuật, trong đó cô ta hết lời ca ngợi 'Đóa hoa duy nhất' Sofia Marceau, nào là mái tóc tựa như tơ lụa, đôi mắt như đá quý mê người, dáng người lả lướt, tính tình phóng khoáng. Rita ám chỉ Sofia có người tình trong mộng, là một phù thủy ưu tú đứng đầu, "Cô bé si mê người kia vô cùng," ả viết, "Một thiếu niên tóc đen rất khiêm tốn." Đồng thời, ở đoạn cuối, ả còn viết, "Thực lòng tôi không coi trọng kết quả cuối cùng của trường Hogwarts trong cuộc tuyển chọn quán quân, bởi người xuất sắc nhất đã không tham gia tuyển chọn, quán quân được chọn lại là người từng bất lực ngồi chờ thiếu niên xuất chúng kia tới cứu viện. Chi tiết sự việc tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm."
Ngày hôm sau vô số cú mèo bay rợp trời đất chen vào sảnh đường Hogwarts, bày tỏ Sofia nên tiếp tục theo đuổi. Tuy Rita Skeeter không hề nhắc chữ nào tới Harry, nhưng hình tượng người trong mộng của Sofia quá dễ khiến người ta liên tưởng tới tin tức hồi năm ngoái của ả, Harry Potter đáng thương phải buông bỏ tình yêu với một thiếu nữ xuất thân là dân Muggle, sau đó bị James Potter đoạt lấy người yêu. Sofia Marceau lại có vẻ ngoài giống Lily Evans, cũng tóc đỏ mắt xanh, nhìn ảnh chụp mà so thì cô nàng lại có phần xinh đẹp nhiệt tình hơn cả Lily, hơn nữa còn là phù thủy thuần huyết, điều này khiến những phù thủy yêu thích Harry càng có cảm tình với Sofia hơn gấp bội.
"Harry yêu quý, là một phù thủy tuổi tác tương đương với mẹ con, dì rất muốn nói một điều, nay con đã mười bảy rồi, đã tới lúc thích hợp tìm người yêu rồi con ạ. Cô bé đó quả thực không tệ, vừa có tóc đỏ vừa là phù thủy thuần huyết, cậu của con cũng sẽ rất thích cô bé cho mà xem. Chúc hai con hạnh phúc."
"Harry thương, Sofia Marceau quả thực quá xinh đẹp, cho nên em không thể ghen tị với chị í được. Nhưng nếu anh không thích chị í thì hãy nhờ Hedwig đáng yêu gửi thư cho em, địa chỉ xx phố xx đường xx. Em đã nhuộm tóc thành màu đỏ rồi, chờ tin anh."
Một số cú mèo lượn vòng chỗ khu giáo viên, tập trung nhiều nhất trên đỉnh đầu Dumbledore. Nội dung thư bọn học sinh không thể nào biết, nhưng Harry được Voldemort nhân lúc 'hảo tâm' giúp Dumbledore hủy bớt thư tín cho biết, có một số người kháng nghị chuyện Dumbledore không để Harry tham gia cuộc tuyển chọn, "Ông không nên loại Harry Potter, cậu ấy là học sinh ưu tú nhất Hogwarts, ông không nên có thành kiến giữa các Nhà." "Quả thực nếu loại Harry Potter rồi ông có thể đưa học sinh mình thương nhất lên làm quán quân, nhưng chuyện này làm cho tôi thấy thất vọng về ông nhiều lắm."
Mà mục tiêu chính của đám cú mèo là bàn dài nhà Gryffindore, chỗ James ngồi, những cái thư Sấm thậm chí không kịp chờ bắt đầu nổ tung giữa không trung, dọa đám cú mèo kêu không ngừng. Âm thanh vang dội hệ như tiếng sấm giữa trời quang, dội vào trần nhà khiến bụi rơi lả tả. "Mày là đồ trộm cướp đê tiện! Mày cướp đi vinh dự của người khác!" "Mày không xứng làm quán quân, quán quân phải là Harry Potter mới đúng!"
Học sinh Gryffindor tức gần chết, Sirius xé nát một lá thư trên tay James, giận dữ nói, "Rõ ràng là thằng Harry không thể tham gia tuyển chọn quán quân, sao giờ lại thành cậu đoạt đi vinh dự của nó ?! Đồ đàn bà thích nói hươu nói vượn! James, sao cậu không nhờ người nhà phản bác lại tin đồn, để giới phù thủy biết được sự thật thế nào!"
Lily nắm lấy tay James, dịu dàng nói: "James, em cũng thấy không thể để mụ Rita Skeeter tiếp tục nói mấy lời vô căn cứ nữa. Tuy học sinh trường Hogwarts biết rõ chân tướng, nhưng giới phù thủy thì không, dư luận đối với anh sẽ rất bất lợi."
James cười nhạo một tiếng, "Sirius, Lily, hai người cho rằng nói ra sự thật có tác dụng thật sao ? 'Voldemort không muốn cháu ngoại gặp nguy hiểm nên không cho phép nó đi tham gia tuyển chọn quán quân', nói kiểu này ai mà tin đó là sự thật chứ, trong khi mọi phụ huynh khác đều cho rằng được tham gia thi đấu là một việc quá đỗi vinh quang, người lớn trong nhà ai mà lại sợ một phù thủy vị thành niên từng xông pha trong cuộc chiến Yêu tinh gặp nguy hiểm nên cấm nó tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật hả ? Chắc người ta sẽ nghĩ tôi đang nói xấu Voldemort và cả Harry Potter thôi. Ấn tượng về tôi sẽ chỉ càng tệ hơn."
Lupin lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ ? Dư luận đối với cậu rất bất lợi, ai cũng đem cậu ra so với Harry Potter, giờ dù cậu có làm tốt người ta cũng không thèm để ý tới."
"Chỉ có thể giành lấy chiến thắng," James kiên định nói, "Rita Skeeter nói tôi không làm được, tôi càng phải thắng để chặn họng ả ta. Mặt khác, chỉ cần tôi hoàn thành xuất sắc mọi chuyện, người khác cũng không thể tiếp tục nói tôi thua kém Harry được, danh dự của Hogwarts cũng sẽ không bị bôi nhọ."
Rita Skeeter quả nhiên là một ả đàn bà tâm địa nhỏ nhen, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm dễ nắn!
Tuy nói là làm người hướng dẫn giúp đỡ các quán quân, kỳ thực chỉ khi xác định được bài thi là gì mới có thể tiến hành chỉ dẫn. Voldemort cho rằng Harry không biết, cố ý cho cậu hay: "Đừng gấp, chờ khi hạng mục thi đấu được quyết định rồi, em sẽ biết nội dung là gì thôi."
Bài thi thứ nhất bắt đầu vào trước buổi tối thứ sáu một tuần, lúc đó Harry đang ở phòng sinh hoạt chung ôn tập môn Độc dược với Snape, nhìn thằng bạn thân miệng nói không ngừng mà Harry chỉ có thể tự giận bản thân quả thực không có chút thiên phú nào. Có vài người chẳng cần nỗ lực cũng có thể làm người khác phải nghẹn họng trân trối đứng nhìn từ phía sau.
Lúc này Voldemort và Nagini cùng đi vào, bước tới ghế sofa Harry đang ngồi, Voldemort khép cuốn sách giáo khoa của Harry lại, "Harry, ra ngoài dạo một chút nhé."
Harry lập tức hiểu ngay đây là đang rủ cậu đi rình coi nội dung bài thi đầu tiên đây mà. Như vậy thì trước ngày thứ tư tuần sau, nhóm giáo viên vẫn còn dư ba ngày để hướng dẫn cho các quán quân, thời gian dư dả chán. Cậu bèn đứng ngay dậy, "Được." Rồi cúi đầu nhìn Snape, "Sev, ngại quá, tớ ra ngoài một chút, chờ tớ về lại tiếp tục học sau nhé."
Snape gật đầu.
Hai người một rắn đi một lúc khá lâu, cho tới lúc cả lâu đài và cái ao lớn dần mơ hồ không nhìn rõ, Harry mới nghe được một tiếng động khá ấn tượng. Những âm thanh không thuộc về nhân loại đang rít gào, xen lẫn tiếng người kêu réo xôn xao. Ở đằng xa có thể nhìn thấy một tấm lưới đầy màu sắc được đan bằng ánh sáng tuôn ra từ đầu đũa phép. Loại cảm giác quen thuộc này làm Harry bỗng xác định được có khi những bài thi trong giải đấu lần này là những bài cậu đã từng trải qua. Nếu thật vậy thì may mắn quá đỗi.
"Xem ra bài thi đầu tiên cũng không tệ." Voldemort hài lòng nói. Hắn thích những hạng mục có độ khó cao, có thể biểu hiện thực lực cường đại của trường Hogwarts.
{Uiiiii, ta thấy hơi sợ á.} Nagini lắc lắc cái đuôi, đôi đồng tử màu đen hơi co rút.
Harry sờ cái đầu bự của Nagini, {Nagini, tôi nghĩ là mấy đứa kia không bì lại được với mi đâu} Cậu trấn an con rắn khổng lồ này, hi vọng nó bớt hưng phấn đi dùm cái.
Nagini uể oải gục đầu, đôi mắt màu vàng hơi ảm đạm. {Biết rồi, ta không đi chọc mấy đứa nó đâu.}
{Tụi nó là đạo cụ quan trọng trong Tam đấu, Nagini. Nếu muốn so tài với tụi nó thì tôi nghĩ về sau còn thiếu gì cơ hội.} Harry vỗ đầu an ủi nó.
Voldemort lại gõ cái phốc lên đầu Nagini, {Chỉ là mấy con rồng quèn, xem mi hưng phấn kìa. Nếu muốn chơi sau này ta mua cho một con, giờ thì ngoan ngoãn một chút.}
Đuợc Voldemort hứa hẹn, Nagini lại cao hứng, vui vui vẻ vẻ đi theo hai vị chủ nhân tới chỗ mấy con rồng và người huấn luyện chúng.
Một phù thủy tóc đen bước lên đón, "Thưa chủ nhân Voldemort, thưa cậu chủ Harry, chúc buổi tối tốt lành!"
"Edward, bài thi đầu tiên là rồng à ?" Voldemort dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá ba con rồng đang bị trói chặt bởi những sợi xích thô to.
Edward đáp lời: "Đúng vậy thưa chủ nhân. Con màu xanh lục là rồng xanh xứ Wales, màu đỏ là Rồng lửa Trung Hoa, con màu đen là Rồng đuôi gai Hungary. Bọn nó cực kỳ hung dữ, ngài xem đó, dù bây giờ đã bị xích chặt nhưng chúng ta cũng không nên đến gần, tụi nó có thể phun lửa xa tới hơn hai mươi mét, riêng con Hungary có thể phun tận bốn chục mét." Hắn lắc đầu, "Ai bốc trúng nó đúng xui tận mạng."
"Mấy con rồng này để làm gì ?" Voldemort tiếp tục hỏi.
Edward chừng như cũng không rõ, chỉ suy đoán một chút, "Hẳn là thoát khỏi bọn nó, chắc cũng không khó khăn lắm đâu. Mỗi cái lần này đều là rồng cái đang ấp trứng, tính tình hung bạo hơn bình thường nhiều."
Lúc hắn còn đang nói thì vài người đồng sự đã hợp sức bê một cái ổ lớn bên trong chứa năm quả trứng rồng đặt ở bên người con rồng xứ Wales, rồng xanh lập tức cúi đầu nhẹ nhàng khều khều mấy cái trứng, gom chúng nó lại một chỗ.
"Ý hay đó." Harry nói, "Rồng mẹ yêu trứng như mạng, nếu ai có ý đồ với trứng của tụi nó thì đúng là tới số rồi." Cậu nghĩ tới ba quán quân, có phần vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
"Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên cầu nguyện cho mấy quán quân đó được bình an vô sự." Voldemort cũng bật cười.
Trước khi đi, Harry hỏi Edward, "Trừ chúng tôi, còn ai khác tới không ?"
Edward lắc đầu, "Không, nhưng tôi có một người bạn có quen biết với người giữ cổng của Hogwarts, cậu biết đó, cái tên người lai khổng hồ," hắn tỏ vẻ châm biếm, "chắc gã sẽ đến nhìn một chút."
"Mang theo cả bạn gái," Voldemort trào phúng nói, "Một phù thủy chỉ có khung xương hơi lớn hơn bình thường một tẹo."
Hai gã đàn ông cười khẽ. Harry im lặng không tỏ ý kiến. Phải nói thêm là, Slytherin cũng không ưa người-lai cho lắm.
"Cho nên bài thi đầu tiên là rồng lửa à ?" Richard ngày thường luôn bình tĩnh nay cũng biến sắc, nói chuyện như bị hụt hơi, có vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Đang là buổi trưa chủ nhật, hắn và Harry ở trên thuyền của trường Drumstrang, Karkaroff cố ý chừa riêng một boong thuyền lớn chuyên dùng cho việc tập huấn của hai người họ.
"Đúng là rồng lửa." Harry thông cảm nhìn Richard, từ nhỏ sống trong một gia đình phù thủy thuần huyết Richard tất nhiên rõ ràng sức mạnh của rồng lửa, giờ hắn lại phải một mình chiến đấu với con rồng lửa mà bình thường phải bảy tám phù thủy hợp sức mới đối phó được. Đây quả thực là một khảo nghiệm nghiêm túc với hắn.
Richard sau một lúc lâu im lặng, vẻ mặt từ sợ hãi kinh hoảng đến nhẹ nhàng bình tĩnh, giọng nói cũng ổn định hơn nhiều, "Không hổ danh là thi đấu Tam Pháp Thuật, bài thi đầu tiên đã độ khó đã cao đến vậy. Nhưng mà tôi có lòng tin với năng lực của mình, càng tin tưởng cậu Harry hơn thế nữa." Hắn cười, "Nhìn cậu chẳng có chút hoang mang, hẳn là trong lòng đã tự tính toán xong rồi, có phương pháp thì tốt mau chỉ cho tôi đi, giáo viên hướng dẫn của tôi ?
Căn cứ vào kinh nghiệm thi đấu của chính mình, Harry đề nghị: "Dùng bùa Triệu hồi thì sao ? Đầu tiên triệu hồi chổi bay, sau đó bay qua chỗ mấy con rồng ?"
Richard đưa tay mân mê cằm, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, buồn bực nói, "Biện pháp tốt, chỉ là ---" Hắn chậm rãi lắc đầu, "Tôi bay không giỏi lắm. Bình thường nếu chỉ cưỡi chổi bay chơi chơi thì không thành vấn đề, nhưng nếu đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó hơn thì tôi chịu thôi. Tôi ngay cả đội Quidditch cũng không tham gia được, bay thực sự là nhược điểm chí mạng của tôi."
Nhìn ra tâm trạng của Richard trượt dốc, Harry vội an ủi hắn vài câu. Cậu có nghe nói nhiều phù thủy bay không giỏi nên thường chọn Độn thổ, nhưng cậu chưa từng gặp qua. Từ khi đến đây, bên cạnh cậu toàn là người có thiên phú với bay lượn, ngay cả người thuần túy là không thích bay như Snape cũng có thể cưỡi chổi đi chỗ này chỗ kia, nên cậu thực sự không nghĩ tới chuyện Richard bay dở ẹc. Không sao, cậu vẫn còn kha khá phương án khác mà. "Vậy thì, thử biến ra một con gì đó hấp dẫn sự chú ý của rồng lửa, sau đó nhân cơ hội trộm trứng ? Hoặc là thôi miên nó ? Nhưng thiệt sự tôi không hài lòng lắm với hai loại phương án này, loại một quá mạo hiểm, rồng lửa bất cứ khi nào cũng có thể quay đầu làm thịt cậu; còn thôi miên thì... rồng lửa bị thôi miên vẫn có thể phun lửa bình thường." Cậu cũng không nói những lời nguyền hiệu quả tốt hơn, nhằm khảo nghiệm Richard một chút, cậu vẫn khá tin tưởng vào đầu óc của người này.
Richard nghiêm túc suy nghĩ vài phút, vẫn phủ định ý kiến của Harry như cũ. "Không, tôi muốn phương pháp mau lẹ hơn. Ví dụ như tấn công vào nhược điểm của nó, tôi tin vạn vật trên đời thứ gì cũng có nhược điểm cả."
Dù sao cũng là người thừa kế được gia tộc phù thủy bồi dưỡng, nhanh như vậy đã nắm được trọng điểm. "Vậy thì thử Bùa đau mắt xem sao ? Mắt chính là nhược điểm của rồng lửa, tấn công vào đó sẽ khiến chúng lập tức mất khả năng chiến đấu."
Mắt Richard sáng lên, vỗ tay bồm bộp: "Đó! Chính là đây nè! Cậu lợi hại quá, Harry!"
Harry vội cảnh cáo hắn, "Bùa đau mắt cần xài cho cẩn thận. Đối tuợng là rồng mẹ đang bảo vệ trứng của mình, bởi vậy đối với trứng rồng nhất định có quy định nghiêm khắc, ví dụ như không thể làm vỡ hay gì đó. Cho nên bùa đau mắt phải chọn thời cơ tốt nhất, không thể để rồng mẹ bị đau rồi không tự chủ mà phá hư trứng, sau đó cậu sẽ bị trừ điểm."
"Harry cậu quá sức chu đáo luôn!" Richard bội phục Harry muốn chết rồi, ngay cả phản ứng sau khi bị đau của rồng lửa rồi vấn đề bảo vệ trứng cũng suy tính sẵn luôn, các mặt đều suy nghĩ cặn kẽ đến không lọt một giọt nước. "Có cậu làm người hướng dẫn quả là may mắn của tôi!"
Harry xấu hổ chịu không nổi, cậu đâu có lợi hại như Richard nghĩ, chẳng qua lấy bài học lúc trước của Krum ra làm ví dụ mà thôi. Cho nên cậu ngượng ngùng không nói tiếp, đổi đề tài, "Vậy giờ chúng ta bắt đầu luyện tập đi, chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày 24 tháng 11, cần chuẩn bị mọi việc tốt nhất, cẩn tắc vô áy náy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro