Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137 - 139



Nhận ra Harry đang đuổi theo, Voldemort dừng lại chờ cậu, trong lòng cũng hiểu vì sao Harry lại tới tìm hắn.

Vì Giải đấu Tam Pháp Thuật.

Hắn không có chút hối hận về việc ngày hôm qua lúc ở sân ga đã lừa Harry hứa sẽ không làm những việc nguy hiểm, Harry là báu vật độc nhất vô nhị của hắn, bởi vì sơ suất mà hắn đã một lần khiến Harry phải trải qua nguy hiểm, may mà cậu có năng lực tự mình vượt qua, nếu không hắn sẽ không thể tưởng nổi việc tự tay đánh mất người mình khổ sở bao năm mới tìm được sẽ biến hắn thành cái dạng gì.

Quả thực là giải đấu lần này đã được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, xác suất phát sinh những việc nguy hiểm đã được ép xuống mức thấp nhất, nhưng cũng không hẳn an toàn hết thảy. Năm nay có ba bài thi đấu, cái nào cũng cần phải mạo hiểm, có cái còn đặc biệt nguy hiểm. Sau chuyện lần trước, hắn đã thề với lòng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải lấy an toàn của Harry làm hàng đầu. Giải đấu Tam Pháp Thuật quả thực xuất sắc, trở thành quán quân quả là một sự mê hoặc khó cưỡng khi cùng lúc đạt được tiền tài cùng danh vọng, nhưng mà không tham gia thì cũng đâu có chết đâu ? Harry bé nhỏ của hắn da thịt mềm mại như vậy, chỉ cần cậu bị xước da chút xíu hắn đã đau lòng muốn chết rồi. Hơn thế hắn cũng có đủ lý do tin rằng chính bản thân Harry cũng không muốn tham gia sự kiện nổi bật nhường này. Harry của hắn trước giờ vẫn là người không màng danh lợi, chỉ một lòng mong cầu cuộc sống bình thường qua ngày. Sau ngày 15 tháng 8, Harry vì những phong thư cú bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc khiêu chiến hoặc tỏ tình mà than thở với hắn không ít lần, trong lòng ngoài mặt đều là phiền não không thôi.

Lúc Voldemort quyết định không để Harry tham gia tuyển chọn quán quân hắn cũng hơi do dự, có phần hoài nghi chính mình can thiệp quá mức vào đời tư của cậu. Harry là một thiếu niên có tính tự lập cao, thời điểm vừa gặp nhau hắn đã biết, cậu có tự chủ tự cường, là một người rất có nguyên tắc. Dù hắn có lợi dụng được Tòa án Gia đình của Bộ Pháp Thuật để trở thành người giám hộ hợp pháp, từ từ chiếm được lòng tin của Harry, cậu đối với hắn cũng tương đối nghe lời, nhưng khi động tới chuyện cậu thực sự muốn làm thì Voldemort cũng vô phương ngăn cản.

Có muốn tham gia thi đấu hay không phải do Harry tự quyết định, Voldemort không có quyền cướp đoạt tự do lựa chọn của cậu, chỉ là hắn thực sự không hi vọng cậu sẽ lao vào những chuyện nguy hiểm như vậy, dù chỉ tham gia tuyển chọn cũng không được – Harry xuất sắc đến vậy, hắn chẳng nghi ngờ gì việc cậu sẽ giành được vị trí quán quân trường Hogwarts đâu.

Sau đó lại xảy ra một chuyện khiến Voldemort phải hạ quyết tâm.

Một thiếu nữ chỉ lớn hơn Harry một tháng, là học sinh năm thứ sáu của trường pháp thuật Beauxbatons, tên là Sofia Marceau. Cô nàng gửi tới một lá thư tình cực kỳ lãng mạn và tâm huyết, viết đầy bảy tấm da dê, nồng nhiệt bày tỏ tình yêu đối với Harry, hơn nữa cũng ý tứ để lộ chuyện mình vẫn còn là một cô gái trong trắng. Cô nàng còn gửi kèm ảnh chụp toàn thân của mình, một cô gái tóc đỏ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hơi thở thanh xuân, dáng người nóng bỏng tựa như pho tượng điêu khắc của tiên nữ, cực kỳ hấp dẫn người khác.

Harry lại vô cùng bối rối mà kể khổ với Voldemort: "Em không thích chuyện này chút nào, Voldy ơi, nếu có thể quay ngược thời gian thì ước gì hôm đó em không đi coi thi đấu Quidditch, ước gì ông là người đã giải quyết hết thảy mấy gã khổng lồ! Như vậy cuộc sống của em bây giờ mới được yên tĩnh!" Cậu tức tối lấy đũa phép đốt tấm ảnh thành tro, cáu tiết nói: "Em chịu đủ rồi, khi nào thì mấy chuyện như vậy mới chịu chấm dứt đây!"

Voldemort cho rằng cô gái kia thật xinh đẹp, mà những phiền não của Harry, hắn cũng đặt ở trong lòng.


"Có chuyện gì hở em ?" Voldemort cúi đầu cười, theo thói quen định ôm lấy bả vai tiêm gầy của thiêu niên, trên mũi phảng phất mùi hương gợi cảm khó tả, trong lòng hắn cũng có chút rục rịch.

Harry ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực của Voldemort, cố sức tận hưởng sự thân mật khó có được trong hai tháng tới, lẩm bẩm: "Em muốn nói chuyện về Giải đấu Tam Pháp Thuật."

Voldemort dứt khoát từ chối, "Ta không cho rằng còn gì để nói nữa. Em chớ quên hôm qua em đã đồng ý chuyện gì, nếu trái lời phải nhận trừng phạt đấy. Severus hẳn đã nói rõ với em thi đấu Tam Pháp Thuật nguy hiểm tới cỡ nào, ta nhất định không cho phép em tham dự đâu."

"Em..." Harry mở miệng, tính nói đó không phải lý do cậu đến tìm hắn, lại bị hắn nhanh chóng cắt ngang.

"Hay phải nói là em muốn bị trừng phạt đây ?" Vừa nói hắn vừa ôm Harry vào một căn phòng sau dãy hành lang, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa lại. Đây là kho chứa đồ linh tinh, chất đủ những thứ đồ hình thù kỳ quái. Voldemort vẫy tay biến ra một cái sofa mềm mại, sau đó nằm đè lên người Harry.

Harry không tin nổi chớp mắt vài cái, khó mà thích ứng kịp với tình huống trước mắt. Cậu vốn định tìm Voldemort nói chút chuyện về Tam Pháp Thuật thôi mà, sao sự tình lại phát triển theo kiểu giống như cậu vừa uống một vại lớn Tình dược rồi gấp gáp muốn lăn giường với hắn vậy ? Dẫu có lúc đầu óc mê muội muốn cùng Voldemort này nọ kia trong trường học, cũng không thể chọn cái chỗ như vậy, hơn nữa một chốc nữa tiết đầu là Chăm sóc sinh vật huyền bí, cho tới giờ cậu còn chưa cúp học buổi nào đâu!

"Này, Voldy... ưm..."

Harry không nói nổi nữa, vì Voldemort đã dùng môi lưỡi nóng rực nuốt hết những lời đang dang dở, khiến cậu nhanh chóng quên béng mục đích gặp mặt của hai người. Cuối cùng nhân lúc còn sót lại chút lý trí, cậu thở hổn hển đè lại bàn tay đang âm mưu cởi cái quần dài của mình ra, gương mặt đỏ bừng, thanh âm cũng như miếng kẹo đường bị vỡ vụn, "... Không được... không được đâu... Voldy, dừng... mau dừng tay lại... Em... Em phải đi học mà..."

Nhìn Harry gấp tới mức rơi nước mắt, Voldemort chỉ đành nuối tiếc thu tay lại. Mới đầu hắn cũng chỉ muốn trêu ghẹo cậu một phen, dù muốn cùng cậu ngọt ngào trải qua lần đầu thì cũng không phải ở cái chỗ thấp kém như vậy, chỉ tại hắn đã khao khát cậu quá lâu, nay người trong mộng đang nằm dưới thân vặn vẹo rên rỉ vì những nụ hôn của hắn, làm hắn trong phút chốc không còn muốn chơi đùa mà muốn chơi thật, nếu Harry không cự tuyệt, hẳn là giờ hai người đang quấn riết trên sofa rồi.

Voldemort ngồi thẳng dậy, vừa chỉnh lại áo xống vừa nghĩ, tên lên dây tới mức sắp bắn mà còn chùng tay được, hắn khéo chẳng còn là người nữa thật.

"Không phải em tới tìm ta để cho ta hay là em nhớ ta thế nào sao ?" Hắn vòng tay qua cơ thể đang rã rời của Harry, ôm cậu ngồi lên đùi mình, cười meomeo một cách gian xảo.

Harry oán giận trừng mắt nhìn hắn, thực muốn tung một cú vào cái mặt ăn cướp còn la làng này, "Dĩ nhiên không phải!"

"Thế thì là chuyện gì nào ? Này, ta phải nhắc lại là em đã hứa với ta rồi, không thể bội tín đâu nhé. Giữ chữ tín là một phẩm chất cao quý của con người đấy." Voldemort đắc ý nói: "Tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật là việc cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa ta cũng coi như quan tâm tới lời em nói, em suốt ngày kêu than không thích bị người khác dòm ngó đấy thôi, mà em phải biết Tam Pháp Thuật sẽ khiến em ngày càng nổi bật."

"Đương nhiên là em thích cuộc sống bình yên." Harry tán thành với những lời rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý của hắn, "Cho nên em không có ý tham gia, ông khỏi cần lo chuyện đó."

Voldemort lười biếng nhướn mày, vẻ mặt không gợn sóng, kỳ thực trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm. Nếu Harry thực sự muốn tham gia Tam Pháp Thuật, một hai bắt hắn phải thu hồi quyết định, hắn sẽ phải đau đầu suy nghĩ làm sao để thuyết phục cậu, hoặc có khi đành phải thuận theo yêu cầu của cậu mất thôi.

"Vậy em tính nói chuyện gì với ta thế ?"

"Em chỉ muốn biết ông hi vọng trường nào sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng."

Không thèm suy nghĩ giây nào, Voldemort nói luôn: "Dĩ nhiên là Hogwarts, không có khả năng là trường khác."

"Còn Drumstrang thì sao ? Karkaroff là Hiệu trưởng của Drumstrang, ông không muốn nó nổi bật một chút à ?"

Voldemort nheo mắt, nhóc con đang nói gì thế này, quả thực cần phải bị dạy dỗ một phen.


"Harry ơi em vừa nhắc nhở ta một chuyện lớn đấy." Voldemort vờ như tỉnh ngộ, hệt như trước mắt hắn đang mở ra một vùng trời mới, " Trường Drumstrang xưa nay đều có quan hệ không tệ với nhà Slytherin, học sinh hai bên cũng coi nhau như bạn bè, sau tốt nghiệp vẫn khá hòa hợp. Huống chi từ khi Karkagoff lên làm Hiệu trưởng vẫn luôn vì ta cúc cung tận tụy, thay ta tìm kiếm được không ít con cháu thuần huyết năng lực xuất sắc của các gia tộc lâu đời. Chà, quả thực là một thuộc cấp tốt biết bao." Voldemort hơi trầm tư, đoạn buồn rầu nói, "Ta nên khen thưởng cho những việc hắn đã làm nhỉ ? Nói vậy thì hẳn phần thưởng lớn nhất là trợ giúp trường Drumstrang giành Quán quân giải đấu Tam Pháp Thuật, vừa khen thưởng cho Karkagoff, vừa có thể khiến lão cáo già kia cụt hứng, một công đôi việc! Em xem có phải không, Harry ?" Hắn cười cực kỳ xán lạn, tựa như gặp được chuyện gì vui dữ lắm, rồi không màng tới câu trả lời của Harry, hắn nói tiếp: "Càng nghĩ càng thấy tốt, quả là một ý tưởng tuyệt vời. Trước giờ suy nghĩ của ta cổ hủ quá chừng, giờ ngẫm lại mới thấy Hiệu trưởng của Hogwarts có phải là ta đâu, Hogwarts chiến thắng thì có nghĩa lý gì chứ ? Harry, đề nghị của em quả thực quá tuyệt, sau buổi sáng ta sẽ gọi Karkagoff tới để bàn chuyện này. Đương nhiên ta sẽ không quên công lao của em đâu, ta sẽ nói với hắn đây là gợi ý của em, hắn nhất định sẽ vui vẻ chọn một lễ vật quý giá để tặng cho em đấy, Harry bé nhỏ của ta!" Voldemort hôn hôn đôi má mềm của Harry, tự hào nói.

"Em thèm vào ba cái lễ lạt của lão ấy!" Harry cắn mạnh môi dưới, trong mắt phủ đầy sương mù. Thời điểm Voldemort thao thao bất tuyệt, cậu đã nhìn hắn chằm chằm, hi vọng có thể nhìn ra chút dấu vết người đàn ông này đang đùa giỡn, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn sao cũng chỉ khiến lòng cậu thấy lạnh lẽo. Có lẽ đây là lời thật lòng của Voldemort, chỉ là cậu không cách nào chấp nhận nổi. Không, không phải như thế, cậu không tin Voldemort thực sự sẽ bán đứng Hogwarts, hắn đã từng nói trường Hogwarts là nơi quan trọng đối với hắn, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai xâm phạm tới tôn nghiêm của Hogwarts. Dẫu cho lịch sử có bị bóp méo, Harry tin điều này sẽ mãi mãi không thay đổi.

"Em biết ông rất yêu Hogwarts. Những gì ông vừa nói đều là giỡn chơi phải không ? Ông căn bản không muốn Drumstrang chiến thắng đúng không ? Tuy Hiệu trưởng của Hogwarts là Dumbledore nhưng nó vẫn là nhà của ông, là nơi đã dạy cho ông những phép thuật đầu tiên, nơi duy nhất trên đời khiến ông cảm thấy an toàn, ông cũng nghĩ giống em đúng không ? Ông yêu Hogwarts, cũng xác định nó là trường ma pháp tốt nhất, hoàn toàn xứng đáng với ngôi quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật, phải không ?"

Ngón tay thon dài của Voldemort vuốt ve gương mặt của Harry, nhẹ nhàng xua tan làn hơi nước mỏng manh trong đôi mắt xinh đẹp. Hắn đặt những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán, lên mắt, lên mũi, lên đôi môi hơi run rẩy của cậu, "Đồ ngốc này, em đã biết hết rồi còn gì ? Vì sao còn hỏi những câu thừa thãi như thế hả ? Quá khứ, hiện tại và tương lai của ta đều lấy Hogwarts làm niềm tự hào, trong lòng ta, Hogwarts vĩnh viễn là tốt nhất, mạnh nhất. Ta cũng yêu nó giống như em vậy, cho nên..." Hắn dừng lại, ra vẻ tức giận, "Em dám hoài nghi lòng ta, em phải xin lỗi ta, hơn nữa phải đảm bảo sẽ không bao giờ nghi ngờ cái vấn đề hai ta đều rõ này nữa."

Harry bị nói tới mức mặt mày đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, "Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ tình cảm của ông dành cho Hogwarts, ông bỏ qua cho em nhé... Em đảm bảo, em thề trước Merlin, không bao giờ nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Nên là, ông bỏ qua cho em nhé."

Voldemort ôm siết lấy Harry, "Harry, em còn phải nhớ tuy Hogwarts chính là nhà của ta, là nơi khiến ta thấy bình yên và an toàn, nhưng nó không phải duy nhất, cũng không phải điều quan trọng nhất đối với ta."

Harry ngẩng đầu, nhìn thấy sự chân thành tha thiết trong đôi mắt vốn rất đỗi lạnh nhạt đó, "Harry ơi, nơi nào có em, nơi đó mới thực sự là mái ấm của ta, mới là nơi cho ta sức mạnh vô hạn, có em - nơi đó mới khiến ta cảm thấy an tâm và ấm áp, em mới là nơi chốn bình yên mà ta gởi gấm trái tim mình. Ta có thể mất Hogwarts, nhưng tuyệt đối không thể mất em được."

Trong lòng Harry dường như có một cơn lũ mật ong tràn vào, đầy ắp ngọt ngào và sung sướng, cậu vòng tay qua cổ Voldemort, trao cho hắn một nụ hôn sâu, "Voldy, ông cũng thế, nơi nào có ông, nơi đó mới là nhà của em. Em cũng không thể mất ông được, em yêu ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro