Chương 134 - 136
Tối ngày 1 tháng 9, học sinh Hogwarts theo lệ thường ngồi ở sảnh đường Hogwartss, hoan nghênh các tân sinh mới nhập học. Năm nay Slytherin được phân thêm ba mươi học sinh mới, từng người cúi đầu chào Harry rồi mới quy củ ngồi ở dãy bàn cuối cùng.
Trước bữa tối Dumbledore như thường lệ cảnh báo về những địa điểm cấm và nội quy trường học, những học sinh cũ nghe nhiều đến lỗ tai muốn mọc nấm, các em nhỏ mới vào trường lại lắng nghe rất nghiêm túc. Harry lại nghe thêm được mấy đồ vật bị cấm dùng, không phải có phải là đề nghị của lão Filch hay không nữa.
"Thầy muốn thông báo với bốn nhà, năm học này chúng ta không tổ chức thi đấu Quidditch." Dumbledore hết sức cao hứng tuyên bố, các giáo sư cũng cười một cách bí ẩn.
Harry sửng sốt, thời gian như bị tua ngược trở về cái mùa hè xôn xao kia, lại nghĩ tới yêu cầu không hiểu nổi của Voldemort bên toa cửa sổ tàu hỏa, cậu lại có một linh cảm không được tốt lắm.
Giọng của các học sinh bên dưới bắt đầu ồn ào, vài người đã lên tiếng phản dối, Quidditch là môn thể thao được giới phù thủy yêu thích nhất, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, mỗi năm chỉ có một sự kiện này đáng để trông chờ nhất, giờ lại nói năm nay không tổ chức nữa là sao ?
Dumbledore hoàn toàn không để bụng tới những lời rì rầm bất mãn bên dưới, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng lấp lánh những tia sáng vui vẻ: "Sắp có một sự kiện vô cùng quan trọng sẽ diễn ra trong suốt năm học ở Hogwarts, nên thầy cho rằng chúng ta không còn thời gian để tổ chức thi đấu Quidditch, hơn nữa thầy tới lúc đó các trò cũng không màng tới việc giành cúp Quidditch nữa đâu."
Lời nói tràn ngập mê hoặc của Dumbledore mau chóng dập tắt lửa giận của bọn học sinh, mọi người lại bắt đầu lao xao suy đoán việc 'hệ trọng' mà Hiệu trưởng vừa nói là gì, ngay cả người ngày càng kín kẽ như Lucius cũng không nhịn được hỏi Snape: "Severus, cậu đoán được là chuyện gì không ? Diễn ra suốt một năm, nhất định là một hoạt động lớn!"
Snape im lặng suy nghĩ một chốc, lắc đầu: "Tôi không biết. Harry, cậu biết không ?" Nếu nói trong đám học sinh người có thể tiếp cận bí mật mà Dumbledore chờ sau bữa tối mới nói chắc chỉ có mỗi Harry, vì Voldemort nhất định sẽ bật mí cho cậu.
Harry trong lòng đã khẳng định việc mà hai lão cáo già kia giấu giấu giếm giếm là gì, nhưng cậu vẫn tiếc nuối nhìn Snape, "Xin lỗi Sev, tớ cũng không biết, Voldy không có đề cập tới, nhưng mà..." Nói tới đây, cả Snape và Lucius đều nhỏm người về phía Harry, để có thể nghe rõ hơn, "Ông ấy muốn tớ không được làm mấy chuyện nguy hiểm, chỉ không nói nguyên nhân thôi."
Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hai người vẫn từ lời Harry nghe được một tin tức quan trọng: Việc sắp diễn ra rất nguy hiểm, cho nên Voldemort mới phải đề phòng dặn dò Harry trước. Họ có chút thấp thỏm, nhiều hơn là nóng lòng muốn thử, giữa hiểm nguy mà có biểu hiện tốt tất có thể giành được càng nhiều ưu ái của Voldemort. Từ điểm này mà nói việc Harry không được phép tham gia thực là quá tốt.
"Trải qua sự bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ Pháp Thuật Quốc Tế hợp tác cùng Bộ Thể Dục Thể Thao đồng ý tổ chức giải đấu 'Tam Pháp Thuật' một lần nữa." Dumbledore thong thả nói ra đáp án, y như Harry đã đoán.
Giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ được bắt đầu từ tháng mười, ba trường pháp thuật đứng đầu là Hogwarts, Drumstrang và Beauxbatons cùng tham gia, mỗi trường sẽ cử ra một người đại diện, người chiến thắng sẽ nhận được 1000 Galeons tiền thưởng.
"Sẽ có một trọng tài cực kỳ liêm chính quyết định việc ai là người có tư cách đại diện trường học đi thi đấu." Dumbledore cười đắc ý, làm Harry nhớ lại cái cốc bự chảng có ngọn lửa xanh biếc kia.
Tình huống cũng giống như năm đó, Tam Pháp Thuật hạn chế tuổi tác, ít nhất là phải đủ mười bảy tuổi, vừa tuyên bố quy định xong đã nhận được một tràn tiếng la ó của đại đa số học sinh, những học sinh lớp bảy vẫn rất bình tĩnh, còn không ngừng nhắc nhở mấy đứa nhỏ đang kêu gào phản đối.
Sau bữa tối, những màn thảo luận về Quidditch như mọi năm được thay thế bằng Giải đấu Tam Pháp Thuật, những đứa đủ tuổi tham gia bắt đầu tưởng tuợng mình trở thành người hùng đại diện cho Hogwarts, ẵm lấy giải thưởng lớn. Số đông học sinh sống trong giới phù thủy từ bé thừa biết giải đấu này nguy hiểm tới mức nào, nhưng danh tiếng và số tiền thưởng đặt trước mặt, có nguy hiểm hay không đã không còn quan trọng nữa.
Cũng rất nhanh toàn bộ Hogwart đã biết Harry sẽ không tham gia việc tuyển chọn. Một ít Slytherin nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ba nhân vật lớn trong Nhà, sau đó thuật lại cho bạn bè của mình, bạn bè hắn lại đi nói cho những người khác, chuyện đó mau chóng lan truyền khắp trường. Không ai dám ở trước mặt Harry tỏ vẻ cao hứng, chỉ cực kỳ tiếc nuối vì việc cậu không thể tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ là một tổn thất lớn cho trường, nhưng khi Harry rời đi, tất cả không hẹn mà thấy lòng như nở hoa.
"Nhìn cậu có vẻ không để tâm lắm nhỉ, Harry." Snape ngồi trên giường, lưng dựa vao vách tường, mái tóc đen mềm rũ xuống gương mặt góc cạnh, mắt vẫn chăm chú xem quyển 'Những thực vật thần kỳ dưới đáy biển', trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cho thằng bạn tốt của mình. Không sai, tuy Giải đấu Tam Pháp Thuật cực kỳ nguy hiểm, cũng từng có người không may ngủm khi đang thi đấu, có khi là dắt tay nhau lên Thiên Đàng cả đám luôn, nhưng nếu có thể đạt được thắng lợi thì quả thực là vinh quang vô hạn.
Harry ngẩng đầu khỏi quyển sách giáo khoa, không cho là đúng nói: "Tớ sao phải để ý vậy? Tớ vừa không thiếu tiền, vừa không thích nổi tiếng, cái giải đấu đó còn cái gì hấp dẫn được tớ nữa đây?"
"Quán quân đại diện cho trường học thi đấu là người xuất sắc nhất, có thể trở thành người chiến thắng thì khỏi phải nói... Nghe đâu những bài thi đều cực kỳ khó, nếu mà vượt qua được hết thì cũng là một loại khẳng định năng lực của bản thân mình đấy."
Harry lắc đầu cười, "Sev ơi, tớ đối với cái chuyện nổi tiếng kiểu này không hề hứng thú. Hi vọng lớn nhất của tớ là có thể khỏe mạnh bình an hạnh phúc mà trải qua một đời. Dù hiện tại thì có hơi vượt mức chỉ tiêu một chút, tớ vẫn như xưa muốn được sống một cách thoải mái nhất thôi. Mấy cái việc như đặt mình trở thành mục tiêu chú ý của mọi người ấy hả, vừa nghe đã sởn hết cả tóc gáy rồi, miễn đi nhá. Chuyện lần trước chẳng qua là ngoài ý muốn, không tính không tính."
Snape căn bản không ngờ thằng bạn thân của mình lại nói như thế, nên trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải. Hắn có thể khẳng định Harry là người đầu tiên và cũng là duy nhất coi thường Giải đấu Tam Pháp Thuật, mà quan trọng nhất là không phải cậu giỡn chơi hay làm bộ làm tịch, cậu thực sự không hứng thú. Có khi năm ngoái đánh Yêu tinh đoạt được vinh dự quá mức huy hoàng, nên cậu mới chướng mắt chút danh tiếng 'nho nhỏ' kia, hẳn là vậy rồi! Snape không nhịn được mà nghĩ, bởi hắn chẳng đào ra được cái nguyên nhân nào hợp lý hơn nữa, tất cả học sinh Slytherin, dĩ nhiên gồm cả hắn và Lucius đều muốn phát điên vì giải đấu này, những người đủ tuổi tham gia ngày ngày trông ngóng đến lúc được thể hiện trước mặt vị trọng tài công bằng liêm chính kia một phen, trở thành người may mắn nhất trong mấy ngàn người - trở thành quán quân của Hogwarts.
"...Cậu có nghĩ tới việc nếu tham gia cậu nhất định sẽ trở thành quán quân của Hogwarts, với thực lực của cậu thì đảm bảo dễ như bỡn mà cầm chắc chức vô địch, giờ cậu không tham gia nữa, vậy quán quân của Hogwarts là ai còn chưa biết được. Nếu, ừ chỉ là nếu thôi, nếu Hogwarts không giành được chiến thắng, giáo sư Voldemort và cả cậu chắc cũng không vui vẻ gì mấy đâu ?" Snape nhướn mày, liếc mắt nhìn Harry.
Harry ngẩn người, cậu thiệt sự không nghĩ nhiều vậy, cậu vẫn luôn tự tin cho rằng Hogwarts kiểu gì cũng giành được chức vô địch. Nhưng theo lời Snape, cũng như lời của Mắt Điên dỏm ngày xưa, hai vị Hiệu trưởng kia đều dốc hết sức để đánh bại Dumbledore, chứng minh ông cũng chỉ là một phù thủy bình thường mà thôi. Bà Maxime Hiệu trưởng Beauxbatons thì không nói, còn Hiệu trưởng Drumstrang ông Karkaroff là một Tử thần thực tử, thắng lợi của hắn cũng là thắng lợi của Tử thần thực tử, nhưng nếu Voldemort muốn Hogwarts giành chiến thắng thì có thể nảy sinh cục diện hai trường bắt tay chèn ép Beauxbatons - nếu Voldemort cho phép.
Nếu Hogwarts thua – Harry nhăn mày suy nghĩ, đi qua đi lại trong tẩm thất. Hogwarts đối với Harry là một mái nhà, một bến bờ bình yên, một nơi để cậu gởi gắm tình cảm, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh Hogwarts thua cuộc. Cậu do dự nói, tuy rằng rất không dám chắc: "Voldy hẳn là ... có kế hoạch hết rồi, tớ tin tưởng ông ấy."
Voldemort cũng vô cùng xem trọng Hogwarts, cũng giống Harry vậy, nhất định hắn sẽ không để nơi mà hắn xem là nhà bị thua cuộc!
Sau bữa sáng phải đi hỏi lại cho chắc mới được.
Sáng sớm hôm sau, Harry ăn bữa sáng một cách qua quýt rồi vội vàng đuổi theo Voldemort, James nhìn cậu từ xa, do dự không biết có nên tìm cậu nói chuyện hay không. Đêm qua tin Harry không được tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật đã nhanh chóng lan truyền khắp bốn Nhà, trừ một số người ngưỡng mộ cậu ra, thì hầu như ai ai nghe thấy tin này đều vui mừng hớn hở.
Sirius vui đến sắp phát khùng, cứ loi choi nhảy tới nhảy lui ở phòng sinh hoạt chung, ồn ào nói: "James, nghe thấy không ? Thằng đó không thể tham gia Tam Pháp Thuật kìa!"
James lại không thấy vui gì cả, mà ngược lại, hắn còn không tin nổi vào tai của mình, hắn không tin nổi việc một kẻ luôn thích phô trương thanh thế như Voldemort lại cấm Harry tham gia cuộc tuyển chọn đầy vinh quang như thế, đây là việc bất công đối với cậu! Vì để tổ chức lại giải đấu này mà ba vị Hiệu trưởng đã phải lo liệu suốt mấy thế kỷ, đem tất cả nguy cơ ép xuống mức thấp nhất rồi. Mà kể cả có nguy hiểm thì liệu có nguy bằng ngày 15 tháng 8 năm ngoái không ? Trở thành người đại diện cho Hogwarts là mơ ước của biết bao nhiêu người, James không nghĩ Harry sẽ là ngoại lệ. Hơn nữa, một thiếu niên tài hoa phong nhã như thế phải nên bước ra ngoài thế giới rộng lớn để tất cả người trong giới phù thủy ngưỡng vọng. Nhưng hết thảy đều bị Voldemort cấm đoán, lòng Harry hẳn sẽ khó chịu siết bao!
Sirius hò hét nửa ngày mà không đổi lại nổi một câu ừ hử của thằng bạn mình, Remus và Pettigrew cũng thấy kỳ quái hỏi hắn: "James, sao im ru vậy ? Khó ở trong mình sao ?"
Sirius nheo mắt cười tà: "Lần này quả thực trời ban cho một cơ hội tốt để trả thù lũ rắn độc kia, Harry Potter không thể tham dự, người đại diện cho Hogwarts nhất định là cậu, lúc cậu giành được quán quân cũng là lúc nhà Gryffindore có thể ngẩng cao đầu một lần nữa! Năm ngoái thua trận Quidditch đó tớ còn lo sẽ bị bọn nó cười nhạo suốt cả năm học, không ngờ vừa khai giảng đã nhận được tin tốt thế này, hahaha!" Hắn đứng trước mặt James, trông mong nói: "Chỉ cần cậu đoạt được chức quán quân, Slytherin sẽ lại bị chúng ta đè bẹp! 'Lịch sử Hogwarts' chỉ ghi chép lại việc James Potter cậu là quán quân của Giải đấu Tam Pháp Thuật, chứ đâu có ghi lại chuyện vì sao Harry Potter không tham gia thi đấu, quả là chuyện khiến người ta vui vẻ mà!"
James cười phụ họa: "Haha, cậu nói đúng lắm Sirius. Nhưng mà cậu không nên phơi hết ruột gan ra ngoài thế kia, may là Lily đã về tẩm thất, nếu không nghe được những lời này sẽ mắng cậu một trận ra trò đấy!"
Sirius hất mái tóc dài ra sau, bày ra vẻ mặt lạnh lùng đến cực độ, thu hút không ít ánh mắt si mê của những nữ sinh gần đó, "Tớ chẳng qua là nể mặt cậu thôi, hơn nữa là một quý tộc Anh quốc đủ tiêu chuẩn, tớ thèm vào so đo với một cô gái."
Remus gật đầu đồng ý, "Không sai, bởi dẫu cậu có muốn so đo, Lily cũng sẽ dùng vô số luận điểm dựa trên cơ sở thực tiễn mà nói đến mức cậu không ngóc đầu lên nổi."
James và Pettigrew cười ầm lên, Sirius buồn bực lẩm bẩm mấy câu nghe như "mấy người bị thằng Slytherin đó xoay như chong chóng".
Tuy rằng Remus không phải cố ý nói lái sang chuyện khác, James vẫn thấy cảm kích cậu, vì nhờ những lời trêu ghẹo đó mà Sirius đã mất hẳn hứng thú, hắn cũng không cần nói những lời trái với lòng mình nữa.
James quả thực có một loại xúc động muốn cùng Harry nói về chuyện Tam Pháp Thuật, không phải cố ý muốn bóc trần vết sẹo của cậu, mà là hi vọng có thể an ủi Harry, giúp cậu thấy thoải mái trong lòng hơn một chút. Hắn còn mong sao mình có thể trở thành nơi để Harry có thể trút bầu tâm sự, để hắn được lắng nghe những chuyện đau lòng của cậu. Chỉ là lúc nhìn thấy Harry, hắn lại lùi bước, bởi hắn lấy thân phận gì để trò chuyện cùng với cậu đây ? Những gì hắn từng làm Harry thực sự có thể quên hết trong một năm ngắn ngủi sao ? Hắn thực sự coi Harry là bạn bè sao ? Hắn cứ tùy tiện bước tới sẽ không làm cậu thấy phiền phức chứ ?
Vôsố vấn đề quấn riết lấy suy nghĩ của hắn, làm hắn không biết phải làm thế nào mớiđúng, khiến hắn ngày càng xa cách với Harry hơn. Nhưng dẫu sao hắn cũng là mộtsư tử Gryffindor, có thừa can đảm, nên cuối cùng hắn quyết định, sau khi Harryhoàn tất việc nghiên cứu Muggle nâng cao, hắn sẽ thành thật tìm Harry để nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro