Chương 7: Sự thật về thuộc tính của Harry Potter.
Tác giả: Vô Khả Nại Hà.
Beta: Rú Na.
Trong suốt quãng thời gian ngồi trên tàu Ron không ngừng nghỉ kể cho Harry về những câu chuyện mà cậu được nghe kể từ nhỏ đến lớn về hắn.
Ron cũng không quên kể cho Harry về cô em gái hâm mộ hắn nữa:
"Không hiểu sao, từ nhỏ tới giờ Ginny luôn không ngừng hỏi mẹ mình về những câu chuyện của cậu, con bé thậm trí còn đọc đi đọc lại những quyển sách nói về cậu tới thuộc lòng."
"Ha, thật vậy sao?" Cười cười Harry cúi đầu thì thào. Trong đầu bỗng hiện lên hình bóng của cô bé tóc đỏ với nụ cười mạnh mẽ luôn thường trực trên môi.
"Thật ra, mình...có thể sống tới giờ phút này tất cả đều là nhờ vào mẹ, nếu ngày ấy không có mẹ, chắc mình đã chết từ lâu rồi. Vậy nên thật ra, Ginny đã hâm mộ nhầm người." Harry nửa thật nửa giả nói.
Thật ở chỗ, mẹ hắn-Lily Potter thực sự mới là anh hùng và chính cái chết của mẹ mới khiến Voldemort bị phản phệ bởi chính Avada Kedavra của mình. Còn giả ở chỗ, hắn thực chất đã chết qua một lần, cột mốc 18 năm được bảo vệ của hắn cũng đã đi qua từ trước cả trận chiến cuối cùng kia, vậy nên sự sống thứ hai này tới chính hắn cũng không xác định được là do ai đã cho hắn.
Mà điều thực sự quan trọng ở đây là, hắn muốn...từ chối sự mong chờ của Ginny với mình. Tuy biết điều đó là không công bằng với Giny nhưng cái thứ gọi là ảnh hưởng tới từ linh hồn không phải là chuyện nói chơi. Hắn thậm trí đã vì nó mà chết một lần.
"Xin lỗi, có vẻ như mình đã nói tới chuyện đau lòng của cậu rồi." Ron nghe vậy liền cắn môi, cậu cúi đầu ủ rũ, dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn.
Harry cười nhẹ lắc đầu: "Không sao đâu." Mình mới nên là người xin lỗi mới phải.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Nó chỉ kết thúc khi cửa toa tàu mà hai người ngồi thình lình bị mở ra: "Này, tuy rằng đã tìm khắp nơi rồi nhưng tôi cũng không thể tìm ra con cóc của Neville, các cậu có thấy nó quay lại đây không?" Hermione nhìn ngang ngó dọc khắp cả toa tầu của hai người hỏi.
"Này này, nếu muốn hỏi người khác chuyện gì thì ít nhất cậu cũng phải nhìn vào mặt của người đó đã chứ!" Ron tức giận đứng lên khỏi ghế, cậu ta chống hai tay vào eo, bày ra một tư thế mà cậu ta tự cho là vô cùng quyền uy.
Harry nhìn dáng đứng của cậu nghẹn lời, không...hắn không ngờ Ron lại dễ thương vậy đấy.
Harry không dám nhìn Ron nữa mà quay mặt đi, có thể hắn đã quá quen với một Ron dũng cảm trong các trận chiến sinh tử rồi, vậy nên bây giờ nếu hắn còn nhìn cậu nữa thì chắc chắn hắn sẽ lao vào nhéo má cậu mất.
Không được, không được, phải kìm lòng nếu không nỡ đâu sau này Ron của chúng ta lớn rồi mà nhớ tới ngày hôm nay sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt hắn nữa mất.
"Cậu nói kiểu gì vậy hả? Con cóc của Neville có thể đang sợ hãi núp ở đâu đó và chờ đợi Neville tới đón nó đấy có biết không hả? Đây không phải lúc để chú ý tới lịch sự hiểu chưa!" Hermione cũng không chịu thua kém chống hai tay vào eo, hơn nữa cô còn nhếch cái cằm nho nhỏ của mình lên, dùng giọng điệu bà cụ non đáp lại Ron.
Harry ngồi bên cạnh lập tức ôm mũi, ôi dễ thương quá o(≧∇≦o)
Thì ra hồi nhỏ họ dễ thương vậy sao *lăn lộn-ing*
Ron có vẻ như bị Hermione nói cho đuối lý rồi nên đành ngồi xuống, hai tay cậu khoanh trước ngực, hai cánh môi bặm vào nhau má lại hơi hơi phồng lên thể hiện dù có đuối lý đi chăng nữa cậu vẫn không phục Hermione.
Sắp không chịu nổi rồi, đáng yêu quá mất. Che kín mặt của mình đi, Harry úp mặt vào thành tàu, cố gắng để sử xóc nẩy phân tâm mình khỏi sự dễ thương của hai người bạn.
Haizzz, đúng là tâm hồn hắn đã già nua rồi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy vật gì dễ thương là không kìm lòng được.
"Hừ, nếu không có ở đây thì tôi đi tìm một lát rồi về chuẩn bị đây, hai cậu cũng mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi mặc đồng phục vào đi, sắp tới giờ xuống tàu rồi đó." Hermione liếc Ron một cái rồi dùng giọng điệu bà cụ non thúc giục hai người.
Nghe Hermione nói Harry mới bất giác nhìn ra ngoài cửa kính, thì ra trời đã tối rồi sao...nhanh thật đấy.
"Hả? Cậu chẳng lẽ đã đi qua đi lại tìm con cóc đó từ sáng tới giờ đó hả?" Ron dùng ánh mắt quái dị nhìn Hermione.
"Cậu ngốc hả? Tôi làm sao có thể tìm con cóc trong thời gian lâu như vậy chứ!!?? Chỉ là vì sắp tới giờ xuống tàu mà con cóc vẫn chưa quay về nên tôi với Neville mới tiếp tục đi tìm thôi, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà." Hermione trả lại cho Ron đúng y như ánh mắt cậu nhìn cô.
"À à thì, tôi có biết đâu chứ." Ron gãi đầu ngượng ngùng, môi của cậu bĩu ra trông vô cùng dễ thương.
Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Harry ngay lập tức che tim mình lại. Cứ thế này hắn sẽ bị truỵ tim mất.
"Hermione, nếu như không có ở đây thì chúng ta mau đi thôi." Neville đứng nép ở một bên cửa gọi Hermione, có vẻ như cậu bé nhát gan này đang sợ hãi vì không khí đầy mùi thuốc súng (theo Harry thì là đầy mùi kẹo ngọt) của Hermione và Ron.
Harry ngồi ở một bên, nhìn Neville bằng ánh mắt lấp lánh.
Sao...sao giờ hắn mới nhận ra Neville thậm trí còn đáng yêu hơn cả Ron và Hermione nhỉ, ôi thật không thể chịu được mà.
Mà Neville thì...hắn có thể chọc vài cái phải không?
Và Harry đã làm thật.
Nhìn Neville như chú nai con hoảng sợ nhìn mình, Harry không kìm lòng được mà lại đưa tay ra nhéo thêm một má khác của cậu.
Hạnh phúc chết mất (✧ ﹃ ✧)
•~~~~~•~~~~~•~~~~~•
Thuộc tính của Harry Potter: ông lão biến thái cuồng những thứ dễ thương mềm mại (vì sự biến thái của hắn ta mà lão công bệnh xà tinh của hắn đã sau này đã rất phiền lòng vì cơ thể rắn chắc mà theo lời Harry miêu tả là cứng nhắc của mình)
Hãy thắp cho Voldy của chúng ta một ngàn ngọn nến và một ngàn con hạc để mong anh sớm...siêu thoát. Lên đường vui vẻ Voldy-san.
Vâng xin Voldy-san đừng trách em, em chỉ muốn nhờ cho cục cưng Harry biểu lộ hộ em cái sự cuồng những thứ mềm mại cute thôi (✧ ﹃ ✧)
Nay em chăm quá, mới 1 tháng em đã đăng chương mới rồi (bởi vì có khi 4 tháng mới đăng cơ ~.~)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hoà Hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro