Chương 10.1: Mọi chuyện đã qua
Edit: Hươu
Tin Kẻ Được Chọn Harry Potter một lần nữa đánh bại Chúa Tể Hắc Ám nhanh chóng lan truyền.
Ngay cả tuyết rơi tháng mười hai cũng không ngăn được cảm xúc sục sôi của mọi người. Trong thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh này, vô vàn Phù thủy khắp mọi miền đất nước đều hân hoan ăn mừng vì chính nghĩa đã thắng, bầu không khí trong khoảng thời gian ấy náo nhiệt cực. Đến cả việc Harry mất tích hồi nửa học kỳ trước cũng bị Bộ Pháp Thuật và tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri giải thích với bên ngoài là do đang bí mật chuẩn bị cho chiến tranh.
Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ đã kết thúc, cũng như Ron, Hermione và đám bè bạn, Harry về lại Hogwarts. Theo lý thuyết thì cậu đã không cần phải đi học nữa – ở thế giới bên kia cậu đã sớm học tập hết chương trình học cả bảy năm của Hogwarts rồi, lại thêm có Voldemort của cậu phụ đạo cho, nên là thành tích tốt nghiệp cậu vô cùng tốt – nhưng cậu vẫn bằng lòng chọn trở lại trường học. Một mặt cậu muốn đạt Chứng chỉ Pháp thuật Tận sực, một mặt khác thì Harry có thể cảm nhận được trong cõi lòng mình có một lỗ thủng to rộng và chỉ có Hogwarts mới khiến cậu thấy yên bình một chút. Harry thích thong thả dạo quanh bên Hồ Đen những khi rảnh rỗi giống như cậu vẫn thường hay làm, hai thế giới giống nhau đến thế, làn gió nhẹ dịu dàng gợn sóng nước, mơ hồ như còn ở trong giấc mộng. Chỉ là hiện tại đã không còn thanh âm suốt ngày chòng ghẹo cậu nữa rồi, cũng không còn ai khống chế cơ thể cậu những khi cậu không muốn và dùng đũa phép của cậu phô bày đủ các loại phép thuật tinh xảo tuyệt vời cho cậu xem nữa.
Trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Harry đã kể vắn tắt lại những chuyện cậu đã trải qua cho Hội Phượng Hoàng biết. Thế nhưng, trừ giáo sư Dumbledore và Hermione ra thì tất cả những người biết nội tình đều không thể hiểu được Harry. Khi cậu nhắc tới Voldemort kia, bọn họ đều chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa xa lánh cứ như cậu đã mắc phải một căn bệnh kinh khủng nào đó khi sống trong nguyền rủa ấy. Nhìn từng cặp mắt đó, Harry bỗng chốc hiểu được thế nào gọi là cô đơn.
Ngoài cụ Dumbledore và Hermione, không ai chịu hiểu tại sao Harry lại nhung nhớ một Voldemort trong ác mộng, dẫu cho chính Voldemort ấy đã giải thoát mọi người khỏi bóng tối mà Chúa Tể Hắc Ám mang đến. Mọi người chỉ muốn tiếp nhận kết cục thế này hơn: Hai Chúa Tể Hắc Ám, chân thật cũng được, hư ảo cũng tốt, khi mọi chuyện ngã ngũ tốt nhất vẫn nên biến mất hết đi. Từ tận đáy lòng, bọn họ không muốn suy xét tình cảm của Harry và Voldemort có chân thành hay không, bọn họ càng muốn tin Harry bây giờ cứ cố chấp nhớ thương Voldemort kia chẳng qua là di chứng do nguyền rủa tạo thành mà thôi, qua một quãng thời gian nữa hết thảy sẽ bình thường trở lại, Harry rồi cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu ra nỗi sầu đau của cậu lúc này là cỡ nào vớ vẩn.
Chốc tình cờ, Harry bắt gặp Draco Malfoy cũng đang cô đơn lẻ bóng bên bờ Hồ Đen.
Từ sau cái chết của Voldemort, đám Tử Thần Thực Tử kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì bị bắt, chẳng mấy chốc đã tán tác. Lucius Malfoy có nhà không thể về, đành phải theo chân đám đồng bọn gã mà tiếp tục trốn chạy. Cũng không rõ là do biến cố gia đình hay do nguyên nhân nào khác mà ở học kỳ này Draco sống điệu thấp đến lạ thường. Cậu trai trẻ Slytherin đã từng ngạo mạn tự đại này trở nên âm trầm, cậu ta cứ mấp máy môi cả nửa buổi trời cũng chẳng thốt ra được một câu, gặp Gryffindor cũng không còn khiêu khích châm chích nữa, đám bạn học có thảo luận chủ đề gì cũng không buồn tham dự, trong cặp mắt xanh xám luôn chất chứa thứ cảm xúc mà người khác không tài nào đọc hiểu được. Hermione có nói với Harry rằng cô nàng phát hiện Malfoy cứ như trúng tà mà liều mạng học tập, cậu ta luôn ngồi lì trong thư viện cho tới giờ giới nghiêm mới chịu đi, nếu cậu ta cứ tiếp tục cái trạng thái này mãi thì cô bé hoài nghi cô sẽ không giữ nổi hạng nhất năm nay quá.
Lúc Harry tình cờ bắt gặp Draco, cậu chàng Slytherin đang ngồi phơi nắng bên bờ Hồ Đen.
Harry không còn là đứa trẻ bốc đồng của tuổi niên thiếu nữa, những trải nghiệm khi sống ở thế giới kia đã làm cậu thay đổi rất nhiều. Ở thế giới ấy, Draco với cậu còn có thể xem là bạn bè thân, mặc cho xuất phát từ lý do gì thì giờ cậu cũng không định nảy sinh tranh chấp hay xung đột chi với Draco này. Thấy Draco xuất hiện ở bên đấy, Harry vốn định lặng lẽ rời đi song một động tác của Draco khiến cậu không khỏi khựng lại. Draco đưa lưng về phía Harry, giơ cao tay trái mình lên, cũng không rõ là đang nhìn cái gì dưới ánh mặt trời.
Nước da Draco Malfoy đó giờ thiên về nhợt nhạt nhưng Harry đột nhiên nhận ra Draco bây giờ tái nhợt đến gần như không giống một người sống. Harry không biết loại biến hóa này xảy ra từ bao giờ, cậu đã lâu lắm rồi không chú ý đến thằng đối thủ bao năm qua của mình nữa. Trông Draco ngồi dưới ánh nắng, cậu cứ luôn cảm thấy thứ mình nhìn là một người tuyết có thể tan chảy bất kỳ lúc nào không cơ. Mà trong một khắc Harry đang thả hồn thì tay Draco khẽ nhích, lộ ra hoa văn đậm màu phi thường bắt mắt trên cánh tay trắng nhợt của cậu ta.
Harry thốt nhiên ngừng thở.
Đó là Dấu hiệu Hắc ám.
Sống ở thế giới kia hơn hai mươi năm, Harry đã quen với cái dấu hiệu ấy đến không thể quen hơn. Trên tay người thân và bạn bè cậu đều có nó, cả trên người cậu cũng có – là trong một lần Voldemort nhân lúc cậu không chú ý mà lén khắc lên hông cậu, khi cậu phát hiện rồi cũng không cách nào xóa nó đi được nữa. Voldemort đã nói với cậu rằng trừ phi có người có thể đổi cả cơ thể còn không thì Dấu hiệu Hắc ám sẽ không bao giờ biến mất. Chừng nào người đàn ông ấy còn sống, dấu hiệu sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Mà bấy giờ, Harry trông thấy rõ ràng Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay Draco Malfoy ấy là một màu xám xịt. Nó không còn là màu đen thuần ở trạng thái bình thường nữa nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất, trông qua tựa như một con rắn đang ngủ đông, thiếu sức sống, nhưng tuyệt đối chưa chết. Đến nỗi Harry không biết mình đã nhào tới tóm lấy tay Draco từ khi nào, cứ như thể cánh tay trắng nhợt ấy là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu vậy.
"Chúa Tể Hắc Ám chưa chết, có lẽ." Draco trông cũng không mấy ngạc nhiên đối với hành động kì cục của Harry, chậm rãi nhìn Harry, nói.
"Mày mong gã còn sống lắm hả?" Harry trừng Draco, gay gắt hỏi. Cậu hy vọng Voldemort của cậu có thể sống sót, nhưng còn tên Voldemort thế giới thực này thì... đó giờ cậu chỉ ước gã ta mau mau chết đi cho rồi. Song cố tình cậu cũng biết quan hệ giữa Draco đây với Voldemort này khá là vi diệu – Voldemort của cậu rất hay lấy cơ thể cậu ra làm một vài chuyện linh tinh nhưng dù là lúc Voldemort chiếm vị trí chủ đạo thì cậu vẫn giữ được thanh tỉnh, cậu đều có thể biết rõ được Voldemort dùng cơ thể cậu làm chuyện gì. Lúc hai Voldemort quyết đấu, Voldemort này đã chịu thiệt ở thế bất lợi để không thương tổn đến Draco.
Harry chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con quái vật máu lạnh Voldemort ở chính thế giới cậu đây cũng có thể có những tình cảm tốt đẹp như tình yêu hay sự bảo vệ thế này, cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy gã ta đẩy mạnh Draco vào phòng tắm.
"Tất nhiên là không!" Draco lắc đầu dữ dội, gần như phát hoảng mà trừng lại Harry: "Gã... gã... Chúa Tể Hắc Ám đã chết... là chuyện tốt đối với tất cả mọi người..."
Harry cố xoáy sâu vào đáy mắt Draco, toan tìm kiếm một chút gì đó. Thật sự kinh hoảng, mâu thuẫn, lưu luyến, sợ hãi... quá đỗi phức tạp, Chiết Tâm Trí Thuật của cậu xưa giờ không được tốt cho lắm, vả lại cậu ngờ rằng dù là bản thân Voldemort cũng không tài nào xem rõ được cảm xúc lúc này của Draco Malfoy. Nhưng thứ tình cảm phức tạp ấy lại làm cho Harry lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc sau mấy tháng qua. Tuy khác nhau nhiều lắm nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng đến đáng sợ. Nhất chính là nỗi tương tư và sự cô đơn, mà Draco còn thảm hơn cả cậu, thâm tâm cậu ta tích trữ quá nhiều cảm xúc tiêu cực.
Harry không khỏi nở nụ cười hòa hảo với Draco: "Mày nói cũng đúng. Nếu gã còn sống, dù có kém xa gã thì tao vẫn sẽ đấu tranh tới cùng."
Draco ngơ ngác trợn mắt với Harry, không đáp lại lời nói không đầu không đuôi này của cậu.
"Lúc ấy, mày... tao biết kẻ đó không phải mày." Draco chợt nói, vẻ mặt cậu lộ ra một tia tò mò kín đáo: "Người đó bảo hắn là Chúa Tể Hắc Ám, hắn gọi gã ta là... 'nguyên mẫu của ta'..."
Harry không nhịn được ý muốn trêu chọc cậu nhóc da trắng này một chút, cậu gật đầu, bày một nụ cười ranh ma với Draco: "Đúng vậy, hắn không phải tao. Vậy mày đoán xem chuyện là như thế nào nào?"
Gương mặt vốn đã cực trắng của Draco dường như càng trắng thêm một bậc, cậu ta nhìn chằm chằm Harry bằng loại ánh mắt như thể nhìn thấy quái vật, tựa như đó giờ chưa từng quen biết cái thằng trước mắt này vậy. Suy đoán... cậu ta quả thật có một vài phỏng đoán này kia nhưng chuyện này quá ư vớ vẩn, quá bất khả thi... Nhưng trông dáng vẻ này của Potter gần như là biến tướng thừa nhận... Trong một thoáng Draco cảm thấy cái nụ cười trên mặt Harry cũng không quá mức gai mắt, à không, nó thậm chí có thể coi là thân thiết.
"Dù sao đi nữa, tương lai sắp tới hẳn là hòa bình tường an rồi." Harry thở dài, không khỏi lại dòm cậu chàng Slytherin: "Draco này, thật ra khi đó tao đã rất kinh ngạc đấy. Dưới tình huống như vậy, tao chưa bao giờ nghĩ tới việc Voldemort cũng sẽ bảo vệ một người... Lúc ấy mày có cảm tưởng thế nào?"
Draco im lặng hồi lâu, song dưới ánh mắt nóng rực không bỏ của Harry, chẳng hiểu sao lại khiến cậu ta không thể nào lãng tránh không đáp lời được. Với cả, cậu ta nghĩ mình cũng đang rất cần một trụ cột tinh thần. Bọn họ đã cô đơn quá lâu, chẳng ngại gì là Slytherin và Gryffindor, cũng chẳng hề chi khi trong quá khứ quan hệ của bọn họ là đối thủ của nhau, vào thời khắc này, cậu ta chỉ muốn tìm một người có thể thấu hiểu mình và cùng mình sẻ chia những tâm tư tình cảm mà thôi.
"Thật ra thì khi ấy tao chẳng có nghĩ được gì." Draco khẽ cau mày, tránh đi đường nhìn như thiêu đốt của Harry, mà nếu nhìn kỹ thì lỗ tai cậu ta có chút ửng hồng: "Tao bị dọa sợ đến khiếp vía."
Ầy... Bị dọa tới ngu người nghe quả thật không phải là sự tích vẻ vang gì cho cam. Nhưng Draco thấy chuyện này cũng không mấy mất mặt cho lắm – là một Slytherin, run sợ trước một Chúa Tể Hắc Ám nắng mưa thất thường không phải là một điều quá ư là bình thường sao!
Lần gặp mặt ngắn ngủi này nhanh chóng kết thúc. Harry cũng chẳng cố kết thân với Draco, Draco hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Harry vẫn sinh hoạt đơn độc như cũ, việc giải trí nhất cũng chỉ là đi dạo hóng gió bên bờ Hồ Đen. Draco thì vẫn y thường lệ học hành như trúng tà dẫn tới Hermione căng da đầu nóng ruột đua theo, Ron vì chuyện này mà phàn nàn rất nhiều lần. Cơ mà khi có kết quả kiểm tra cuối cùng lại khiến tất cả mọi người phải trợn mắt ngã ngửa–– năm nay Hermione chỉ đứng thứ ba, còn Draco vừa thành công đạt được danh hiệu "mọt sách" cũng chỉ hơn Hermione một điểm. Đứng hạng nhất thế mà lại là Harry thành tích luôn ở mức trung bình.
"Thật không công bằng! Harry, bồ thừa ra nhiều năm như vậy so với bọn mình––" Hermione gần như hét toáng lên: "Các giáo sư hẳn nên cho cậu làm một bài thi riêng biệt mới phải!"
Mặc kệ thế nào, Hermione này biết 'xù lông' so ra vẫn tốt hơn Hermione ngang bướng ở thế giới kia nhiều, Harry không khỏi chọc cô nàng một tẹo: "Hermione nè, hình như mình quên nói với mấy bồ một chuyện, ở bên kia mình là giáo sư dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đấy–– à phải rồi, hai năm trước đó còn làm Chủ nhiệm nhà Gryffindor nữa."
"Quào! Bồ tèo, quá xá ngầu rồi đấy!" Ron đầy mặt ngưỡng vọng.
Hermione trông y như Crookshanks, tức xù tóc vừa chạy đi vừa lẩm bẩm gì đấy như là quá sức bất công.
Sau khi so kết quả học tập với các bạn, Harry thu lại nụ cười, đơn côi rảo bước đến bờ Hồ Đen.
Trong vô thức lại gợi lên hồi ức về bên kia... Cậu lại nhớ về hắn... Chủ nhiệm nhà... Hiệu trưởng... Câu chuyện mà cậu đã kể cho Hội Phượng Hoàng cũng chỉ sơ lược thôi, thành ra không ai biết rằng, ở thế giới ấy, vì Quân Vương Ánh Sáng Dumbledore đã bị Grindelwald đánh bại nhanh chóng nên Hiệu trưởng của Hogwarts chính là Voldemort. Và tất nhiên rồi – Harry thề, cậu đến cho cùng cũng chưa từng thấy Hiệu trưởng Hogwarts nào vô trách nhiệm hơn Voldemort cả! Số lần hắn ăn cơm tại trường trong suốt bao năm có thể đếm hết trên đầu ngón tay, mà kể từ khi có "bạn đời linh hồn" Harry đây thì càng chẳng thấy bóng dáng đâu luôn. Dẫu sao ai ai cũng hiểu mỗi khi đôi mắt giáo sư Potter biến thành màu đỏ thì đó cũng chính là lúc Chúa Tể Hắc Ám đang mượn dùng cơ thể cậu để chỉ đạo.
【Chỉ đạo? Giống như thế này à?】 Một thanh âm bất chợt xông vào trong đầu Harry. Harry trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Giọng nói này... có phải cậu đang nằm mơ không? Cơ thể bị một ý thức khác thao túng nhưng sự ăn ý nhiều năm khiến Harry ngoan ngoãn nhường lại quyền khống chế cơ thể, mặc cho đối phương dẫn cậu tiến sâu vào Rừng Cấm.
【Bé cưng à, nhắm mắt lại đi em, rồi tự mình đi tới.】 Tại một ngã rẽ, âm thanh mị hoặc ấy nói.
Harry đã chẳng quan tâm đối phương là thật hay là giả nữa, tất thảy những khả năng mà cậu mong đợi này quá đỗi hấp dẫn. Dẫu cho đây là một cái bẫy, cậu có thể sẽ chết nếu nghe theo âm thanh ấy, nhưng cậu vẫn sẽ làm theo và tuyệt không nhăn mày dù chỉ một chút. Thế nên, cậu vâng theo từng chỉ thị của thanh âm kia, nhắm mắt lại, bước vào sâu trong rừng.
【Có thể dừng được rồi. Harry à, giờ thì, mở mắt ra nào.】 Giọng nói ấy lại vang lên.
Harry mở mắt.
Sau đó, cậu nhìn thấy ba đứa nhỏ của cậu – Polaris, Winfield và Melanora, cùng với Lily và Sirius đang đứng trước mặt ngậm cười nhìn cậu. Đằng sau lưng họ là một cái vạc cực lớn. Nhìn cái vạc siêu bự sừng sững giữa rừng, Harry mới muộn màng nhớ đến cái vạc mà Voldemort đã dùng để phục sinh hồi cậu năm tư... Một người cũng vậy, hai người cũng thế, sao mà Voldemort lại cứ thích hầm người vầy nè? Chẳng lẽ hầm một nồi lẩu thịt người là kỹ năng bắt buộc phải có của Chúa Tể Hắc Ám hả?!
Một vòng tay thân thuộc bỗng ôm lấy Harry. Harry gần như nói không nên lời, chỉ có thể siết chặt tay của đối phương, tận hưởng từng giây phút của cuộc hội ngộ như mộng ảo này.
"Harry à... có thể chạm vào em một lần nữa, thật tốt biết bao."
Huu: Đăng trước một nửa chương cuối cho cả nhà cùng zui sau chương 9 sồu thảm chia lìa đôi lứa = )))) còn một nửa cuối thì hên xui 5/2 siêng thì full không thì cứ 8/2 thôi nhó = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro