Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Trở về nhân thế

Cân nhắc: Hơn phân nửa đầu chương này là về 2 người VolDra thế giới thực. Ai cấn, mìn của ai, NOTP ai thì lướt lướt mà qua, hoặc kéo thẳng xuống cuối đọc ngược lên. Còn không có gì thì cứ đọc bình thường ạ

( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Edit: Hươu

Thế giới hiện thực, ngày 24 tháng 12, tàu tốc hành Hogwarts.

Năm nay Hogwarts có chút khác với mọi khi. Từ hồi khai giảng đến giờ, do tin Voldemort trở lại được xác thực nên phần lớn mọi người đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ. Việc Harry Potter mất tích không rõ nguyên nhân càng làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng, mặc dù không có chứng cứ nhưng đại đa số người vẫn cứ tin chắc là Kẻ Được Chọn – Cậu Bé Vàng của họ mất tích có liên quan tới Chúa Tể Hắc Ám, chẳng hạn như cậu đã bị người sau xử lý rồi cũng nên... mà ở một góc độ nào đó thì cái phán đoán này đúng là rất gần với sự thật. Cho nên, dù kỳ nghỉ Giáng Sinh đến rồi nhưng phần lớn học trò Hogwarts vẫn chọn ở lại trường. Thời cuộc hiện giờ có đi chỗ nào cũng không an toàn, ít nhất thì lưu lại trường học còn có Hiệu trưởng Dumbledore tọa trấn!

Tuy vậy nhưng Draco Malfoy lại không nằm trong "phần lớn mọi người" ấy. Malfoy con vừa sang tuổi mười sáu hôm nay thức dậy rất sớm, tân trang bản thân sạch sẽ và bóng bẩy rồi chuẩn bị về nhà. Tuy đối với một vài học sinh mà nói, hành vi này của Malfoy chỉ đang thể hiện với tư cách là người nhà của Tử Thần Thực Tử thì không sợ hãi Chúa Tể Hắc Ám, nhưng dù người khác có tin hay không thì bản thân Draco thật chẳng muốn về nhà tẹo nào... Nếu không phải do chủ nhân yêu cầu, cậu chỉ ước vĩnh viễn không phải trở về nhà. Không, cậu chỉ không muốn lại ở chung một chỗ với gã ác ma kia thôi. Cậu chỉ muốn cách xa chủ nhân cậu ra, càng xa càng tốt.

Bởi vì... chỉ cần cậu về nhà, thì đồng nghĩa với việc Chúa Tể Hắc Ám lại trèo lên giường cậu lần nữa...

Draco hãy còn nhớ lần đầu tiên cậu phát sinh quan hệ ngoài tầm kiểm soát với chủ nhân mình là vào đầu giờ chiều ngày 10 tháng 8. Đó là một ngày hè oi bức lạ thường, khi cậu vừa mới được ban Dấu hiệu Hắc ám không lâu và lại đang sầu não nên hoàn thành nhiệm vụ ám sát Dumbledore mà chủ nhân giao cho như thế nào. Vào cái buổi chiều hôm ấy, vị chủ nhân trông y như một con quái vật kia của cậu ngồi tại vị trí mà cha cậu thường ngồi ở thư phòng, gã âm u vô cảm nhìn cậu, giải thích cho cậu một vài điểm về nhiệm vụ ám sát; còn cậu thì cáu kỉnh mà thả bay đầu óc tít tận tám trăm dặm đằng đâu, rồi chả hiểu kiểu gì lại lỡ mồm khinh bỉ gã chủ nhân bất bình thường này ra miệng.

Bỗng chốc, biểu cảm của Voldemort trở nên rất quái đản, sau đó gã quái vật ấy lạnh lẽo cười, rít lên: "Draco... mi rất muốn biết liệu ta có còn là một tên đàn ông hay không? A... Draco, Tử Thần Thực Tử nhỏ yêu quý của ta, bây giờ, lại đây, để ta nhìn kỹ mi."

Dưới bức bách không đổi của Chúa Tể Hắc Ám, Draco đành phải mặc kệ da gà da vịt nổi khắp người, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh chủ nhân cậu. Voldemort đứng dậy không báo trước rồi gã vuốt ve mặt cậu bằng bàn tay thon dài nhợt nhạt như nhện kia. Những ngón tay nọ lạnh căm không độ ấm như chẳng phải của con người, cũng giống như sự tồn tại của chính Voldemort, nhưng cái vuốt ve ẩn chút ham muốn không thể lí giải ấy vẫn khiến hơi thở của Draco hỗn loạn. Nếu khi đó Draco còn có thể suy nghĩ thì cậu sẽ phát hiện vẻ mặt của Voldemort quái dị đến suýt thất thố, nhưng mà lúc ấy chính cậu đã khiếp sợ rối bời hết cả đầu óc rồi. Cậu chỉ biết sau một hồi vuốt ve thì quần áo cậu bay biến mất và tên chủ nhân đáng sợ kia của cậu đơn giản lại thô bạo 'vuốt' cậu vài cái, sau đó lật người cậu lại, ở ngay trên chính chiếc bàn làm việc vốn thuộc về cha cậu kia, cướp đi trinh tiết cậu...

Sau khi kết thúc cuộc tình, vẻ mặt Chúa Tể Hắc Ám gần như ôn hoà mà khen ngợi Draco hai câu rồi để cậu lui ra tự đi xử lý vết thương, tựa như hết thảy chuyện này chỉ là một hồi nổi hứng nhất thời của Chúa Tể mà thôi, xong việc là phủi áo bỏ đi, giấu mình chẳng màng danh lợi. Việc Draco có thể làm cũng chỉ là bàng hoàng trốn về phòng ngủ của mình, vừa khóc vừa lau đi lau lại cơ thể, sau đó thầm quy kết chuyện này là một hồi tai nạn, là một ký ức kinh khủng, một khi nó đã qua rồi thì cho nó đi luôn không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Nhưng rất nhanh Draco nhận ra rằng mình đã sai rồi. Đêm đó, Voldemort vào thẳng phòng Draco và hung bạo 'lâm hạnh' cậu... Mà đấy chẳng qua chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của cậu ta.

Draco đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao vị chủ nhân lãnh khốc vô tình ấy lại xem trọng cậu, còn không chỉ đơn thuần coi cậu như bạn tình mà là thật sự có ý... Qua hết lần này đến lần khác giao lưu 'chiều sâu', Draco đã không còn quá câu nệ khi ở trước mặt chủ nhân cậu nữa. Cậu có thể nhìn ra dường như tình cảm của Voldemort đang trải qua một hồi biến động lớn, bằng chứng rõ rệt nhất là vào buổi tối ngày 31 tháng 8 đó, sau khi chủ nhân làm cậu đến nhũn cả người thì đột nhiên nói một câu: "Draco, nhiệm vụ kia... mi không cần làm nữa. Ngoan ngoãn học tập, đợi tới lễ Giáng Sinh mi được về nhà, ta sẽ đích thân dạy mi Nghệ thuật Hắc ám." – Rất hiển nhiên, Draco đến chết cũng méo hiểu bằng thế quái nào mà Voldemort lại sinh ra một loạt biến hóa như này. Nếu không phải vì triệu chứng không đúng thì cậu quả thực đã hoài nghi có người bỏ Tình dược Chúa Tể Hắc Ám rồi.

Nhưng vấn đề là, cho dù Chúa Tể Hắc Ám với tính tình biến đổi cực đại có đối xử rất tốt với cậu như nào thì Chúa Tể Hắc Ám vẫn đáng sợ lắm biết không? Nhất là mặt, nó thật cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy! Ngồi trong tàu tốc hành Hogwarts, Draco đờ ra nhìn một khoảng trời ngoài cửa sổ, nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa là cái mông mình sẽ lại bị gã mặt rắn nọ đâm nở hoa, cậu bỗng cảm thấy âu sầu hết sức...

Thế giới ác mộng sắp sụp đổ.

Harry chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ thành ra như vầy.

Từ dạo trước trở đi, Voldemort bỗng trở nên rất quái lạ. Ban ngày hắn cư xử dịu dàng đến khác thường rồi đêm đến là lại ra sức đòi hỏi cậu, đêm nào cũng phải làm đến khi cả hai sức cùng lực kiệt mới thôi, như thể qua hôm nay là sẽ chẳng có ngày mai vậy. Harry bất an vô cùng, nhưng mặc cho cậu có hỏi bao nhiêu lần thì Voldemort vẫn không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, cậu rốt cuộc cũng biết được đáp án, nhưng cũng đã chậm rồi. Voldemort đã chọc thủng trời.

Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông tựa như một vị thần ở trên bầu trời kia, rất không rõ hắn đang làm gì. Dáng vẻ ấy của Voldemort trông như sắp hủy diệt toàn bộ thế giới đến nơi rồi. Mọi người la hét bỏ chạy tứ tán, có người còn cố muốn ngăn Voldemort nhưng vô ích, trong phạm vi một trăm mét không ai có thể tới gần Chúa Tể Hắc Ám, như thể có một trường lực vô hình bao quanh ngăn cách hắn với cả thế giới. Thế nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Theo hiểu biết của Harry thì Voldemort thế giới này tuy không thể xem là người tốt nhưng cũng tuyệt không phải là một ác ma muốn hủy diệt thế giới. Vậy rốt cuộc là hắn đang làm cái gì?

Một khả năng đáng sợ chợt hiện ra trong đầu Harry. Cậu không muốn tin... nhưng ngoài khả năng này thì cậu không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác nữa... Harry nhìn James và Lily hoảng loạn bên cạnh, cảm thấy mình chưa bao giờ ý thức được mọi chuyện rõ ràng như vậy, dù ra đời trong hư ảo nhưng bọn họ vẫn là người sống sờ sờ. Những người xung quanh cậu này, vừa thân thuộc vừa xa lạ, đều đang hoảng loạn mất bình tĩnh vì muốn sống; có vài kẻ tuyệt vọng nguyền rủa vị Chúa Tể Hắc Ám đầy uy quyền mà lại điên rồ ở giữa trời kia, vô số người sắp phải chết chỉ vì hắn chợt phát điên... Cảm giác tội lỗi vô cùng bỗng chốc bao trùm lấy Harry – Đây có thật là lỗi của Voldemort không? Có thật không phải là vì cậu sao? Còn không phải là vì cậu sao!

Harry chợt không muốn rời đi. Cậu không biết mình nghĩ cái gì. Cậu tất không thể nào quên hiện thực nhưng bên cạnh đó cậu cũng không tài nào xem thường sinh mạng con người nơi đây. Cậu chộp lấy cán chổi rồi lao vút về phía Voldemort. Cái tên ngốc kia... Cậu đã tách biệt hắn với thứ quái vật trong hiện thực từ lâu... Đó là người cậu yêu, là cha của con cậu...Vì sự tồn tại của tất cả bọn họ, cậu sẵn lòng ở lại... Nơi hiện thực, tự khắc sẽ có người khác giải quyết thay mọi chuyện.

Dừng lại đi, vì mọi người, cũng vì chính anh!

Harry vượt qua tường chắn vô hình ngăn cách mọi người một cách thần kỳ, thế nhưng đã chẳng kịp để nói những lời cậu muốn nữa. Điều cuối cùng cậu có thể nhớ rõ là nụ cười phóng đãng và ngang tàng trên khóe môi Voldemort cùng với một câu cực không giống điều mà Voldemort nên nói. Hắn nói: Harry à, nếu cõi lòng em hoài mong được trở lại hiện thực, vậy ta đây cũng không ngại dùng toàn bộ thế giới của mình làm vật tế.

Hắn nói hắn sẽ hiến tế cả thế giới của mình.

Harry nhắm mắt, bỗng chốc cảm thấy tuyến lệ đã cạn khô bao năm lại hoạt động trở lại.

Lần nữa mở mắt ra, thế giới đã biến đổi hẳn. Không còn trời sụp đất nứt, không còn dòng người oán thán nguyền rủa, cũng không còn Voldemort, không còn James và Lily, không còn đám trẻ của cậu nữa... chỉ còn lại Albus Dumbledore đứng bên cạnh cậu lặng yên mỉm cười đầy hiền từ giống như vị Phù thủy Trắng muôn người kính ngưỡng nọ. Đầu óc Harry chết máy trong chốc lát rồi mới phản ứng lại, người đứng trước mặt quả không phải là Quân Vương Ánh Sáng Dumbledore – kẻ còn đáng gờm hơn cả Chúa Tể Hắc Ám trong thế giới ác mộng.

Vậy... Nơi đây là đâu?

"Harry, quả nhiên con đã trở lại." Dumbledore trông rất mừng: "Thầy luôn biết con nhất định có thể thoát ra khỏi thế giới ấy mà."

Nơi này là... Harry chớp mắt, thời gian đã qua rất lâu rồi nên cậu vắt óc suy nghĩ nửa buổi mới không chắc lắm mà hỏi: "Giáo sư, nơi đây là 'Thế giới của Người thủ hộ' ư?" Quả thật, nếu là cụ Dumbledore trong thế giới hiện thực thì hẳn sẽ không biết phương thức thoát khỏi thế giới ác mộng mới đúng.

"Phải." Dumbledore gật đầu, nói với Harry: "Giờ thì, con nên mau chóng trở về đi!"

Harry cảm thấy thế giới bắt đầu nhòe đi. Song, cậu bỗng bối rối: "Giáo sư, con không muốn rời đi... Con không thể vì lòng ích kỷ riêng mình mà hủy diệt thế giới kia–– không, là cả hai thế giới!"

Trong mơ hồ, Harry nghe thấy tiếng cười của cụ Dumbledore đằng xa: "Ôi Harry, con không phá hủy bất cứ thứ gì cả. Gốc rễ của thế giới này nằm ở chính linh hồn con, chỉ cần con còn, thế giới sẽ không bao giờ biến mất."

Bệnh xá Hogwarts.

"Này bồ tèo, bọn mình lại tới thăm bồ đây... ừm, Giáng Sinh vui vẻ nhé." Ron nhìn đứa bạn thân mình đang nằm đó với vẻ mặt đượm buồn, Hermione đứng bên cạnh cũng cau mày chẳng khác cậu chàng. Ron ngồi trên ghế đặt bên mép giường chăm sóc đặc biệt, thở dài: "Cũng đã qua một học kỳ rồi... sao bồ còn chưa chịu tỉnh? Bồ còn không mau tỉnh là sẽ phải lưu ban đấy... Còn không nhanh dậy đi... Bọn mình nhớ bồ."

Harry trông gầy rộc, tiền tụy xanh xao vì lâu ngày thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cũng không biết có phải Ron gặp ảo giác hay không mà cậu ta luôn cảm thấy Harry thoáng chốc động đậy. Ron nín thở, tiếp tục nhìn bạn mình trên giường. Thốt nhiên, khuôn mặt xanh xao của Harry ửng đỏ, cậu mở bừng mắt không điềm báo trước – Ron và Hermione suýt thì nhảy dựng lên vì bàng hoàng bởi hành động này của Harry – cặp mắt khô khốc nhìn chằm chằm trần nhà trắng tuyết rồi đột nhiên rơi nước mắt.

"Harry?" Hermione kinh ngạc đi qua.

"Her...mione... R...on..." Giọng Harry khàn đặc và càng khiến Hermione sầu lo hơn là ánh mắt Harry trông như thể... cõi lòng tan nát.

Hermione mừng rỡ la lên: "Ron! Mau đi tìm bà Pomfrey, không, đi tìm giáo sư Dumbledore, báo cho thầy rằng Harry đã tỉnh!"

Harry trầm mặc nhìn mấy đứa bạn mình kích động đến không kiềm được, phút chốc thấy như đã cách cả một đời rồi. Nơi đây rõ mới là thế giới nơi cậu thật sự thuộc về thế nhưng cậu lại bỗng thấy mọi người ôi sao quá đỗi lạ lẫm. Hơn những hai mươi năm... hơn phân nửa cuộc đời cậu đã trải qua trong cảnh mộng kia...Voldemort là đồ ngu ngốc! Sao cậu lại chẳng hề phát hiện ra cái tên quỷ yêu kia còn có tài năng làm thằng ngu bậc này nhỉ? Đến tột cùng là hắn nghĩ cái quái gì, dựa vào đâu mà hắn dám thay cậu quyết định quẳng cậu ra ngoài? Cả một thế giới đấy... nhiều mạng người như vậy, cậu thật sự không gánh chịu nổi được...

Một nhịp đập tinh thần quen thuộc bỗng truyền đến: 【Harry à, biết được em quan tâm ta như vậy, ta vui lắm.】 Harry hốt hoảng, đó là giọng Voldemort của cậu. Cậu mờ mịt đảo mắt xung quanh, hiển nhiên là chẳng thấy một ai cả.

【Voldemort, anh ở đâu?】 Harry nóng ruột hỏi.

【Linh hồn ta và em gắn kết với nhau, ta tạm thời bám vào thân thể em. Nghe ta nói này, Harry.】 Không biết vì sao âm thanh của Voldemort khiến Harry cảm thấy yên lòng vô cùng, Harry bình tĩnh lại: 【Bây giờ, thừa lúc ta vẫn còn sức mạnh, giao cơ thể cho ta. Ta có thể nhìn ra... em đánh không lại 'ta' của thế giới em. Ta nghĩ, đây có lẽ là việc cuối cùng ta có thể làm cho em. Thả lỏng nào, cứ giao quyền khống chế cơ thể cho ta.】

【Em nhớ mọi người. Anh biết rất rõ kia mà, em sẽ không...】 Harry không nói tiếp được nữa. Dù có thế nào thì thế giới kia cũng sụp đổ vì cậu, cậu không tính trốn tránh phần trách nhiệm này.

【Ta biết em thiện lương. Thế nên Harry à, việc xấu hãy cứ để ta làm cho.】 Voldemort cười mỉa một tiếng rồi ngừng.

Harry đau khổ nhắm mắt lại, khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa, cặp mắt đã biến thành một màu đỏ tươi tựa máu.

Hắn là Voldemort.

Trưởng thành trong giai đoạn lịch sử khác biệt nên Voldemort cũng chưa từng phân chia linh hồn mình ra, vì vậy khi hắn vừa đặt chân vào thế giới hiện thực, hắn tức khắc cảm ứng được... những mảnh linh hồn hắn. Chúng rải rác khắp nơi, ngay cả Hogwarts cũng có một cái... ồ... bảo sao hắn lại có thể 'tâm ý tương thông' với Harry, hóa là như thế, là mình của hiện thực tự cắt lát bản thân thành từng mảnh... Thôi bỏ đi, giờ này nghĩ cái gì cũng vô dụng, thế giới kia chống đỡ không được bao lâu nữa, hắn cần phải gấp rút làm hết chuyện nên làm trước khi thế giới sụp đổ hẳn.

Cảm nhận hơi thở toát ra từ phần linh hồn mạnh mẽ nhất, Voldemort-Harry phá cửa sổ mà ra, bay về hướng của trang viên Malfoy.

Notes: Voldemort-Harry tức là Voldemort (thế giới ác mộng) trong thân xác Harry.

Huu: Chương này edit từ cuối tháng 12 sinh nhật Sếp tới giờ = )))), coi như chúc sinh nhật muộn 1 tháng Sếp dị, chúc Sếp luonvuituoi dù chủi không nhỏ nhưng vẫn mãi trỏe trung khỏe khoắn = ))))))))). Tặng Sếp quả tranh Huu tự dẽ nò (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro