Chương 06: Phát triển nhanh chóng
Lâu không đọc với edit fic HP, có 1 số từ quên bố nó mất lúc edit ra TV nó là cái cm j... hơn 3k chữ hoy mà ngồi tra từ muốn sang chấn.
Edit: Hươu
Tác giả có lời muốn nói: Vì đây là truyện ngắn, lại không khéo lỡ viết nháp phần thân của Hừng Đông có thể làm truyện dài cỡ trung được luôn... Nên là, tui xin phép lược bớt giai đoạn bồi dưỡng tình cảm của Har và Vol đi nhé! Trước khi phần kết bắt đầu, hãy để tui giải thích ngắn gọn tiến triển tình cảm của bọn họ ra sao:
( •̀ ω •́ )✧
Vào cái đêm đẹp trời nào kia, Voldemort đã không một tẹo khách sáo nào vui vẻ nhận lấy cậu con trai của James được chính tay anh ta dâng cho. Đến mức quá trình thì... mọi người đều hiểu mà...
Sau đấy, Harry có ý chí kiên cường hơn cũng dần dần chấp nhận hướng phát triển của cơn ác mộng này. Nhờ công ba mẹ và đám bạn thân thông não, cậu đã chầm chậm thay đổi cái nhìn với Voldemort luôn đối xử khá tốt với cậu (trừ trên giường) này.
Harry dần nhận ra rằng Voldemort của thế giới này khác với kẻ ở hiện thực kia. Tựa như Voldemort từng nói với cậu là hắn và "cái gã thảm hại" (nguyên văn lời Voldemort ver ác mộng) của thế giới hiện thực kia không giống nhau. Dù bản chất đều gian xảo như nhau, nhưng có lẽ do tam quan của con người trong thế giới này hơi bị lệch lạc, cho nên Voldemort này cũng chưa kịp giết được bao nhiêu người đã thượng vị rồi. Khỏi phải nói tới ba mẹ và ba đỡ đầu của Harry, đến ngay cả Harry cũng do chính tay ba cậu đưa cho Voldemort cơ mà. Tận về sau cậu mới được biết James vẫn luôn là một Tử Thần Thực Tử tận trung hàng đầu của Voldemort, trong nháy mắt đó ý nghĩ muốn chết Harry cũng có. Gia đình Weasley của thế giới này quả thật còn sùng bái Voldemort hơn cả vợ chồng Lestrange trong hiện thực. Tam quan của Ron đã từ khi còn bé đã bị vẹo đến không thể vẹo hơn, chuẩn xác một Tử Thần Thực Tử dự bị. Đáng sợ hơn nữa chính là, Hermione vậy mà lại thành bạn gái của Draco Malfoy! Đúng thế, Phù thủy gốc Muggle ở đây không bị kỳ thị quá mức như trong hiện thực – có lẽ là do những trải nghiệm khác biệt từ nhỏ cộng với có một người thầy là vị Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất cho nên Voldemort này cũng không trở thành một kẻ theo chủ nghĩa máu trong cực đoan – Hermione sinh ra trong một gia đình Muggle thuộc tầng lớp trung lưu, cô vừa thông minh vừa mạnh mẽ, lại hết sức ngưỡng mộ Voldemort, bình thường trông còn kiêu căng vênh váo hơn cả Malfoy con.
Càng vi diệu nữa là kẻ phản diện của thế giới này. Quân Vương Ánh Sáng Dumbledore thế mà trở thành trùm cuối. Quân Vương Ánh Sáng xuất thân Gryffindor chuyên giả nhân giả nghĩa còn lừa gạt được nhiều sự ủng hộ từ phía chính phủ Muggle và các thế lực Phù thủy thần bí, ngoan cố chống đối lại thế lực của Chúa Tể Hắc Ám. Khi Harry lần đầu tiên biết được chuyện Bellatrix mới là người được phân loại vào nhà Gryffindor trở thành kẻ phản nghịch của gia tộc Black, và hơn nữa ả ta hiện tại cũng là người thừa kế được Dumbledore chỉ định, thủ lĩnh đời thứ hai của Hội Phượng Hoàng, cậu sốc tới mức phun sạch đồ ăn trong miệng ra ngoài. Phải chăng điểm chung duy nhất của Bellatrix ở cả hai thế giới là hai ả đều là tội phạm bị truy nã? Dần dần hòa nhập với thế giới này và biết được những chuyện xảy ra ở nơi đây rồi, Harry mới có thể phân tách được "Hội Phượng Hoàng" của nơi này và hiện thực... Cậu không có chút tình cảm gì với Hội Phượng Hoàng ở đây cả, quá lắm đấy cũng chỉ là một tổ chức đen ăn đen* với đám Tử Thần Thực Tử thôi, chưa kể đến sức phá hoại hội bên này so ra còn lớn hơn Tử Thần Thực Tử nữa.
*Đại loại là cùng một bản chất, nhưng thay vì chơi với nhau thì lại đứm nhau.
Người ta nói ác mộng là không có giới hạn quả chẳng sai đi đâu. Ba năm sau, khi Harry cảm thấy thế giới này cũng không còn chuyện gì có thể khiến cậu sụp đổ hơn nữa thì, cậu... lại lần nữa... kinh hoảng phát hiện... Cậu mang thai... Là một NAM Phù thủy, cậu vậy mà MANG THAI! Cơ mà Voldemort lại trông bình tĩnh cực, cũng không biết là do Phù thủy nam mang thai là chuyện bình thường ở đây hay là vì hắn biết thế giới này vốn là ác mộng của Harry cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Tóm lại, Voldemort phi thường bình tĩnh tiếp thu tin bạn đời của mình mang thai. James và Lily vui quá trời quá đất vì chuyện này, Lily ở lại Trang viên của Voldemort chăm lo từng li từng tí cho cậu mãi đến khi con của Harry chào đời mới thôi. Cuối cùng Harry hạ sinh một đôi bé trai: một đứa tên Polaris Potter Riddle, đứa còn lại là Winfield Black Riddle. Hai đứa nhỏ có vẻ ngoài trông giống hệt nhau song tính cách lại hoàn toàn khác biệt, có điều cả hai đều khá tăng động... cũng không biết là di truyền cá tính của ai nữa.
Qua thêm hai năm, lại khi Harry lần nữa phát hiện mình mang thai tiếp, cậu đã chết lặng rồi. Sau năm năm sống trong thế giới hư ảo này, tâm trí Harry đã dần trưởng thành hơn. Cậu nghĩ kỹ rồi, nếu đã không cách nào thoát khỏi vậy thì cậu phải cố gắng hòa nhập với thế giới này thôi. Cậu không rõ "cơ hội thoát ra" theo như lời của cụ Dumbledore trong "Thế giới Người thủ hộ" kia là như thế nào, nhưng cậu hiểu được tự bức ép bản thân phát điên là một lựa chọn sai lầm nhất. Không biết bắt đầu từ bao giờ, việc thừa nhận mình phải lòng vị Chúa Tể Hắc Ám vừa thân thuộc vừa xa lạ của thế giới này đã không còn là một chuyện khó chấp nhận nữa. Có kinh nghiệm của lần trước rồi thì việc sinh con cho Voldemort cũng không hẳn là không cách nào chấp nhận. Đợt này, Harry thuận lợi hạ sinh một bé gái, đặt tên là Melanora Lily Riddle.
Thời gian thấm thoát trôi. Đám trẻ của Harry và Voldemort cũng có thể lướt ngang qua sân khấu được rồi. Anh cả và anh hai đều nhập học Hogwarts, tụi nó cùng được phân vào nhà Ravenclaw, tính cách cả hai đều có chút lập dị, quả thực cứ như hai Luna Lovegood ver nam vậy. Điểm khác nhau nằm ở chỗ thằng lớn rất thích mày mò đống đồ vật của Muggle, còn thằng thứ thì thích đắm mình trong phép thuật cổ xưa tiện thể kiêm luôn công việc xử lý hậu quả cho đủ loại rắc rối do ông anh không đáng tin cậy gây ra. Công chúa nhỏ Melanora hai năm sau cũng vào Hogwarts, cô bé trầm lặng y như một đóa hoa bên lề* được phân vào nhà Hufflepuff. Voldemort phàn nàn bảo cái nhà đó có cũng như không, còn Harry lại hớn hở đáp: Melanora vào nhà Hufflepuff, vậy là gia đình bọn họ đã tập hợp đủ hết cả bốn nhà luôn rồi...
*Đóa hoa bên lề (Wallflower): từ lóng chỉ những người đa phần sống hướng nội, khép kín.
Nhân tiện cũng nên kể một chút về hoàn cảnh của Voldemort thế giới này.
Voldemort này cũng sống ở cô nhi viện khi còn nhỏ. Lúc hắn mười một tuổi, Dumbledore vẫn còn là một giáo sư dạy môn Biến hình chưa có tiếng tăm gì mấy ở Hogwarts. Có điều nếu ở thế giới này thuộc tính của Dumbledore là Quân Vương Ánh Sáng, lúc đấy ở Hogwarts lão còn đang bận âm thầm mưu tính kế hoạch lớn, thì hiển nhiên người tới đón hắn cũng không như trong thế giới thực là vị Phù thủy Trắng ấy rồi.
Trên thực tế, người tới đón nhóc Riddle đến trường là giáo sư Pyggrass dạy môn Tiên tri ít người biết đến, quan hệ giữa thầy trò hai người cũng tốt hơn nhiều so với một đôi ở thế giới thực kia. Bạn nhỏ Riddle nhờ vậy mà cực kỳ thích môn Tiên tri. Càng trớ trêu hơn nữa là, khác với Voldemort hiện thực, tài năng Tiên tri của nhóc Riddle thế giới này còn rất cao. Tiên tri là một môn học cần có năng khiếu, sau một năm, nhóc Riddle học Tiên tri cũng đã rất ra hình ra dáng. Vào kỳ nghỉ hè cuối năm nhất, trong một đêm hè trời đầy sao, bạn nhỏ Riddle đang quan sát các chòm sao đêm thì bỗng cảm giác sẽ có quý nhân tới từ hướng Đông, thế là hắn lẳng lặng lẻn ra khỏi cô nhi viện, nhặt được Grindelwald bị thương. Sau khi nhóc Riddle cứu được Grindelwald và bàn luận một phen về thiên văn địa lý nhân sinh triết học với vị Phù thủy Hắc Ám ấy, cuối cùng được Grindelwald hai mắt lập lòe như thấy kho báu nhận làm học trò. Tom Riddle mới tròn mười hai tuổi năm ấy ngây thơ ngơ ngác gọi một tiếng thầy với người đàn ông tóc vàng đến từ nước Đức kia, lòng vừa thầm kiêu ngạo vì có một kẻ mạnh lại cùng chí hướng làm thầy hướng dẫn mình. Hắn không hề biết được rằng từ khoảnh khắc ấy về sau, toàn bộ quỹ đạo vận mệnh của hắn sẽ nghiêng trời lệch đất hết.
Có quỹ đạo cuộc đời khác biệt với Voldemort thế giới thực nên tính cách của Voldemort nơi đây cũng có thay đổi rất nhiều. Có lẽ bản chất hai người vốn giống nhau, đều là Phù thủy Hắc ám thì nội tâm cũng tàn nhẫn vô tình, song không kể đến là giáo sư Pyggrass hiền hòa hay là thầy Grindelwald tuy nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm hắn, họ ít nhiều đều khiến Voldemort không bộc lộ một mặt quá mức hung bạo đáng sợ khác. Trong thâm tâm một người, chỉ cần có người để quan tâm thì sẽ luôn bị một vấn đề nào đó ràng buộc. Không ai ngoại lệ, kể cả Voldemort.
So sánh với vị nào đó ở hiện thực, cuộc đời Voldemort này trải qua có thể nói là xuôi chèo mát mái. Tình cảnh này vẫn luôn kéo dài mãi đến khi Harry hiện thực đến. Sau đấy thì... tính chân thật về sự tồn tại của bản thân đã trở thành khúc mắc lớn nhất đời hắn. Mặc cho hắn có ra vẻ không thèm bận tâm như thế nào, rồi có phớt lờ vấn đề này ra sao, thì nó vẫn luôn ở nơi đó. Hắn bắt đầu suy tính thoát khỏi cái bóng của Voldemort kia trong tâm trí Harry, cố gắng biến mình thành một "bản thân" độc lập. Trong quá khứ, hắn chỉ đơn giản coi thường "yêu", giờ đây để chứng minh hắn và "Voldemort kia" khác biệt mà hắn đã cố gắng để bản thân học cách yêu, đồng thời hắn cũng không tránh khỏi bị thu hút bởi cậu con trai đến từ hiện thực ấy...
Không biết tự bao giờ, Voldemort phát hiện ra rằng mình đã thật sự yêu cậu bé ấy mất rồi. Khi biết Harry mang thai con của hắn, trong lòng hắn chỉ có mỗi một niềm vui sướng thật giản đơn. Voldemort luôn coi thường hành động kéo dài huyết mạch vì cuộc đời ngắn ngủi của đám người phàm, thế nhưng vào lúc nhìn đến Harry hiện thực mang trong mình giọt máu của hắn, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy yên lòng ở mọi mặt nghĩa. Mỗi khi thấy Harry mím môi khẽ cười, ngồi bên cạnh nôi dỗ dành hai đứa nhỏ, cõi lòng Voldemort luôn trào dâng một niềm sung sướng thầm kín: Cho dù Harry đến từ "hiện thực" thì sao nào? Cậu đã sinh con cho hắn, những đứa bé ấy sẽ trói chặt Harry lại với hắn... Có tụi nó, thế giới này đối với Harry sẽ không còn chỉ là một cảnh mộng hư ảo nữa. Có lẽ rồi một ngày... Harry sẽ quên hết mọi chuyện đã qua, xem nơi này là chốn về vĩnh hằng của cậu.
Nhưng Voldemort dần nhận ra hắn đã nghĩ quá tốt đẹp rồi. Từ lâu hắn đã biết Harry cũng có khúc mắc với thế giới hư ảo này giống hắn, chỉ là trước đây hắn mặc kệ Harry nghĩ như thế nào thôi, còn bây giờ thì hắn lại thật hận bản thân không cách nào thay đổi tâm tư của Harry. Đối với Harry mà nói, thế giới này dẫu có tốt đẹp hay không thì nó cũng chẳng phải quê hương thật sự của cậu, cho dù có con rồi, cũng chỉ là một cảnh mộng mà cậu không nỡ thức giấc mà thôi... nhưng cảnh mơ đến cùng cũng chỉ là cảnh mơ, mãi mãi không thể trở thành thực được. Vô số đêm đen, hắn ôm chầm Harry vào trong lồng ngực, nghe cậu nỉ non bật khóc trong giấc mộng dài. Hắn vừa khẽ khàng vỗ về lưng cậu, vừa lắng nghe cậu thì thào gọi tên Dumbledore, Lily và James, Sirius và rất nhiều rất nhiều người khác...Voldemort đương nhiên hiểu, những người mà Harry gọi tên ấy vốn đều thuộc về nơi gọi là hiện thực kia, hiện thực không có sự tồn tại của hắn.
Cuối cùng, Voldemort quyết định: hắn sẽ thành toàn tất cả nguyện vọng của Harry.
Ở bên Harry hơn hai mươi năm, Voldemort từ lâu đã nghiên cứu thật kỹ về sự tồn tại của thế giới nơi hắn sống này. Một số chi tiết mà Harry đã không chú ý đến và nhiều manh mối bị cậu cố tình che giấu, hắn đều biết rõ cả. Hắn biết thế giới của hắn là hư ảo, nhưng đồng thời cũng là chân thật, nó có quy luật của nó, nó có thể sinh ra những sinh linh có ý chí tự do nên theo lẽ thường tình cũng có thể bị phá hủy. Hắn là người duy nhất nắm giữ hết thảy bí mật, muốn đập tan ảo ảnh của thế giới này cũng chỉ cần một ý niệm của hắn mà thôi. Trước giờ Voldemort chưa từng có suy nghĩ hủy diệt thế giới, nhưng cố tình cái người khống chế tâm tư hắn kia, một lòng mong mỏi đều là hủy diệt thế giới này. Hỏi làm sao hắn có thể không cam lòng được đây?
Vào thời khắc cuối cùng, Voldemort theo làn gió dạo quanh thế giới mình một lần, hắn lơ lửng trên bầu trời âm u nhìn xuống mặt đất, tựa như một vị thần đang tuần tra lãnh địa của mình. Gió lớn tĩnh lặng thổi quét cũng không chạm tới được một sợi tóc hay góc áo hắn, hắn chỉ lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó, như thể từ thuở sơ khai thế giới đến bây giờ chưa từng cử động. Ngắm thế giới chân thật đến thế nhưng rồi lại tuyệt đối hư ảo này, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Oái oăn làm sao, hắn cho rằng mình là một Phù thủy Hắc ám ích kỷ bạc tình bạc nghĩa, không thể tưởng được cũng có một ngày hắn sẽ vì một người nào đó mà làm ra chuyện vớ vẩn đến gần như không có chút lợi ích nào cho bản thân mình thế này đây.
Nhìn người bạn đời sắc mặt hốt hoảng đuổi tới, Voldemort cười đầy ngang tàng: "Harry à, nếu cõi lòng em hoài mong được trở lại hiện thực, vậy ta đây cũng không ngại dùng toàn bộ thế giới của mình làm vật tế."
Huu: Nhắc thêm một lần nữa, 2 Sếp 2 thế giới là hoàn toàn KHÁC BIỆT. Sếp thực khum eo Har nên đừng lẫn với Sếp thực nhó, lẫn là Sếp ảo sẽ kí đầu pạn í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro