Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Thực tại hư ảo

Tranh thủ làm cái bìa phèn phèn (o゜▽゜)o☆

Edit: Hươu

Đã được một tuần kể từ khi Voldemort ghé qua thung lũng Godric.

Từ sau bữa tối thảm họa tạt xúp Voldemort, Harry đã bị ba (vốn đã mất từ lâu trong thế giới hiện thực) của cậu giam lại. Bọn họ lấy đi đũa phép của cậu và nhốt cậu trong một căn phòng nhỏ, hằng ngày chỉ cho phép mỗi Gia tinh vào phòng đưa đồ ăn cho cậu. Vào mỗi buổi chiều, Lily thường sẽ đứng trước cửa khóc than với Harry các kiểu rằng cô đã vô cùng đau lòng như thế nào khi có một "đứa con trai ngỗ nghịch". Chuyện càng khiến Harry điên nhất chính là, Voldemort thần kinh bất bình thường của thế giới này dường như coi cậu là một món đồ chơi, thi thoảng cứ lại không chút kiêng dè gì mà dòm trộm linh hồn cậu, khống chế thân thể cậu làm này làm kia, đến cả trong giấc mộng của cậu cũng không buông tha!

Sau đó, ngày mà cơn ác mộng thực sự cuối cùng cũng kéo đến.

Hồi sáng nay, Harry còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Lily và dì Andromeda kéo ra khỏi giường. Bọn họ lăn qua lăn lại cậu cả một ngày, đến cuối cùng, Harry kinh hoàng nhận ra cậu đã trông bóng bẩy sáng loáng gần như y chang Draco Malfoy – thằng đối thủ một mất một còn của cậu trong thế giới hiện thực.

Tiếp theo đó, Lily và Andromeda được thay thế bởi hai nữ Tử Thần Thực Tử mặc lễ phục trắng, họ phụ trách 'áp giải' cậu đến một căn phòng trong trang viên Voldemort. Hai nữ Tử Thần Thực Tử kia, một người tên là Amrita Morrison, người còn lại thì tên Leslie Lee và họ sắp làm Harry khùng luôn rồi. Mấy cô ả cứ lải nhải mãi về việc nào là cậu phải "hầu hạ chủ nhân cho tốt", "đừng gấp quá cứ làm từng bước một" vân vân mây mây... như thể tưởng rằng Harry đã nóng lòng muốn bò lên giường chủ nhân mấy cổ lắm rồi ấy.

Màn đêm buông xuống, vào lúc hai vị nữ Tử Thần Thực Tử bà tám kia cuối cùng cũng rời đi thì tên thần kinh Voldemort mới chậm chạp bước vào căn phòng được bài trí đến đầy ái muội này.

Harry căng thẳng lùi dần vào góc tường, cảnh giác trừng mắt với gã Chúa Tể đang cười quái dị ở đối diện ấy, tim nhảy ba đa bum loạn xạ vì kích động và phẫn nộ. Nếu có nắm đũa phép trên tay... Harry thề, cậu sẽ lập tức tung một cú Densaugeo* vào Voldemort liền, để cho cái gương mặt đã xấu lại còn thiếu đánh ở đối diện kia trở nên càng giống con thỏ hơn!

*Bùa mọc dài răng

Thực tế thì, Voldemort hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng yếu xìu của Harry. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười khoe răng tiêu chuẩn, vẫy tay với Harry: "Harry ơi Harry à, em trốn trong đó làm gì? Hôm nay là ngày lành của đôi ta, còn không nhanh lại đây cởi áo cho chồng em?"

Harry: ... Cậu thấy mình ngây thơ quá rồi, thật sự. Cậu chỉ biết nên làm gì nếu Voldemort muốn giết cậu, lại không biết nên làm sao nếu Voldemort muốn chịch cậu.

Voldemort không biết, cũng không thèm quan tâm Harry đang nghĩ cái gì, hắn cứ như mấy ông già cao tuổi mắc bệnh đãng trí lảm nhảm liên tù tì: "Ta nhớ hồi em còn nhỏ đáng yêu biết chừng nào... Khi đấy em chỉ cao tới đầu gối ta, mỗi lần đến nhà em, em đều bò lên đầu gối ta rồi 'phun mưa' lên người ta... A, rõ là không lâu trước đây em vẫn còn dùng loại ánh mắt sáng ngời ấy dõi theo ta, nếu em biết mình có thể trở thành bạn đời của ta, ta nghĩ chắc em sẽ vui đến điên luôn... Cho nên Harry yêu dấu của ta à, sao bây giờ em lại thành ra thế này vậy?"

Chịu đựng Voldemort dông dài, Harry vốn đang máu dồn lên não vì nghe về cái đứa bé đáng sợ trong miệng Voldemort này thì một câu ẩn ý sâu xa cuối cùng của hắn đã thành công hạ nhiệt cái đầu sắp bốc khói của Harry. Nhưng Voldemort cũng chẳng cho cậu cơ hội suy xét, hắn lợi dụng mối liên kết kỳ lạ giữa bọn họ để khống chế Harry. Voldemort bước nhanh đến, túm cổ áo Harry rồi sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật. Điều cuối cùng mà Harry có thể nghĩ đến là... xem ra cơn ác mộng này cuối cùng cũng trượt về phía con đường không thể quay đầu rồi.

Voldemort biết Harry đã thay đổi rất nhiều kể từ sau lần mất tích này, hắn cũng có nghĩ tới có thể có chuyện gì đó ẩn giấu đằng sau nó. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ đến trên người cậu bé ấy lại cất giấu một bí mật to lớn như vậy.

Hóa ra... cả thế giới mà hắn đang sống này là hư ảo, đến cả bản thân hắn, cũng chỉ là một cơn ác mộng được ra đời từ hư vô để vây nhốt đứa trẻ này thôi ư? Nếu vậy thì những khổ cực hắn phải chịu trong cô nhi viện từ tấm bé tính sao đây? Công sức hắn bỏ ra gầy dựng sự nghiệp từ thời còn đi học tại Hogwarts thì sao? Tất cả những nỗ lực của hắn vì trường sinh thì quăng đi đâu? Cả thế giới và cuộc đời hắn thì thế nào? Nhìn cái kẻ ở trong trí nhớ của cậu bé gọi là Voldemort của "thế giới hiện thực", nhìn gã ta bị một đứa trẻ đánh bại mà biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, nhìn Dumbledore bên đấy phô trương uy thế các kiểu với Voldemort kia... Ảo ma thật đấy, Quân Vương Ánh Sáng Dumbledore tiếng xấu vang xa của nước Anh vậy mà ở thế giới bên kia lại là Phù thủy Trắng được muôn người kính ngưỡng?! Voldemort chỉ cảm thấy toàn bộ tam quan của mình đã chịu đả kích nghiêm trọng.

Nhưng có thế nào thì Voldemort rốt cuộc vẫn là Voldemort. Thực tế cho dù là Voldemort của thế giới nào đi chăng nữa cũng đều có một tài năng trời phú, đó là tận mọi khả năng để mình sống sót, còn phải sống cho thật tốt, dù là vật chất hay tinh thần. Cú sốc ban đầu qua đi, Voldemort nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn thở dốc nhìn cậu bé trước mặt, thoáng chốc như thấy nhuệ khí biến mất bao năm đã trở về. Cho dù hắn thật sự ra đời từ hư ảo thì thế nào? Đối với hắn mà nói, tất cả những trải nghiệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều là chân thật cả, hắn là chính hắn, là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort độc nhất vô nhị! Hắn có thể khẳng định thế giới này là thật, cũng giống như chính bản thân phép thuật vậy... Thế thì, nếu cậu bạn nhỏ đây là nguyên nhân sinh ra thế giới này, vậy chỉ cần trói buộc cậu ở bên người mình mãi mãi là được thôi. Chỉ cần cậu vĩnh viễn không tỉnh lại thì là hiện thực hay hư ảo cũng có gì khác nhau đâu?

"Harry..." Voldemort-thần-kinh-lên-xuống-như-đồ-thị-hình-sin vuốt ve khuôn mặt Harry: "Harry, em là của ta... Em vĩnh viễn, thuộc về ta."

"Buông tôi ra! Đồ điên này!" Harry liều mạng giãy giụa: "Ông đã thấy hết rồi! Ông chẳng qua chỉ là một ác mộng mà thôi! Ác mộng trong ác mộng! Voldemort, ông cút đi cho tôi!"

"Ác mộng?" Lần đầu tiên sắc mặt Voldemort trở nên thật sự dữ tợn: "Theo cách nói của em, thế giới này còn không phải là ác mộng của em sao? Thế nhưng Harry yêu dấu của ta à, dường như em còn chưa nắm bắt kỹ tình huống nha... để ta đến nói cho em biết thế nào mới là ác mộng chân chính!"

"Ta thấy hình như em khá là tôn kính vị tiền bối Quân Vương Ánh Sáng kia nha... À, ta quên mất, Dumbledore trong thế giới em có vẻ như vẫn là một người tốt, thật tiếc thay, ở bên đây lão ta chính là Quân Vương Ánh Sáng tiếng xấu rành rành trong lịch sử! Lão ta dùng thủ đoạn lấy cái danh chính nghĩa để làm ra những việc tà ác, lại còn trực tiếp châm ngòi một cuộc chiến tranh thế giới. Nếu thầy ta – Phù thủy Hắc ám Grindelwald không đánh bại lão và đánh tan thế lực của Hội Phượng Hoàng thì thế giới này bây giờ đã sớm trở thành địa ngục trần gian rồi. Thầy cũng vì thế mà được tôn xưng thành Chúa Tể Hắc Ám. Đáng tiếc, ông ấy quá mức coi trọng tình cảm, không giết chết 'ông bạn già' Dumbledore, trái lại bị lão ta âm thầm đánh trọng thương. Cho nên ta của năm sáu ấy đã không thể không gánh trọng trách đánh bại Quân Vương Ánh Sáng, cũng chính nhờ vậy mà mọi người mới gọi ta là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai đến từ nước Anh!"

"Ở thế giới này, nếu chính nghĩa đạo đức giả càng bị miệt thị hơn cả cái ác, thì luật rừng mạnh được yếu thua nghiễm nhiên trở thành xu hướng chủ đạo. Không chỉ người ba vĩ đại và ba đỡ đầu của em là thuộc hạ của ta mà ngay cả một nhà bạn thân Weasley của em cũng như thế! Đến cả cái đứa gốc Muggle trong trí nhớ của em gọi là cái gì ấy Granger? Hừ... Em chờ đi, nhanh thôi, ta sẽ cho em thấy dáng vẻ con ả ấy hiện tại là như thế nào. Còn bây giờ..."

Đôi mắt đỏ lòm như mắt thỏ của Voldemort lóe lên tia sáng hung ác như loài sói. "Ta còn nhớ rõ, em nói em thà đụ với Nhân Mã còn hơn để ta làm em? Harry yêu quý của ta à, thế thì lúc này đây em phải nhìn cho thật kỹ vào, em trở nên dâm đãng còn hơn cả con điếm đến mức nào khi nằm dưới thân ta!"



Huu: So gì hong so, so mắt Sếp với thỏ là seo dị pà tác giả ơi? Làm tôy khum tưởng tượng dc miếng hung ác nèo lun á

Ròi dăm đãng ga shao? Cho tí miêu tả đi chứ má oy? Nói không ai biết dăm cỡ nào đâu pa??

Btw, thấy cái danh hiệu của cụ D phèn hông? Chịu hoy, chứ ko thì ai đó hãy góp ý cho mình nên edit từ "Bạch Ma Vương" ra tên làm sao để nó bớt phèn với ik. Mình pó tay òyಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro