Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Đường sống trong cõi chết

Edit: Hươu

Hềlôu, lâu quá mới gặp lại he :3

"Ầm ầm ầm!"

Cơn giông trút xuống ào ạt không dứt, như thể là tai ương tận thế.

Nhưng sau một loạt đả kích đã qua, Harry cảm thấy toàn thân mình đã chết lặng cả rồi, chết lặng đến mức dường như không còn thứ gì có thể làm cậu ngạc nhiên hay sợ hãi nữa.

Thời tiết ở thế giới này xấu quá trời quá đất đi chứ! Harry mất tập trung vừa đi vừa nghĩ. Lại còn có tối như vầy, tối thui duỗi tay năm ngón còn chẳng thấy nổi. Thi thoảng có tia chớp rạch qua bừng sáng đất trời thì tất cả những gì tầm mắt có thể thấy cũng chỉ là thảm cỏ hoang vu trải dài vô biên vô tận. Chẳng lẽ cái nguyền rủa kia nghĩ rằng ác mộng tồi tệ nhất của cậu chính là bị mưa gió quật cho ướt nhẹp vầy ư? Hoặc là nói... sắp tới có khi nào sẽ xuất hiện một cơn sét kinh hoàng, bổ xuống giật cậu chết tươi ở vùng hoang dã tăm tối này luôn không?

Harry không biết cậu có nên đội ơn Merlin hay không nữa, bởi vì mãi đến bình minh cũng chẳng có bất cứ một tia sét nào đánh tới người cậu. Với cả, cũng thật là một niềm vui bất ngờ khi phát hiện ra thế giới này thế mà có ban ngày, dẫu sao sau mấy tiếng đồng hồ lăn lộn trong vùng đất hoang tối mù, Harry vẫn cứ lo là mình sẽ lưu lạc mãi mãi trong đêm giông tăm tối ấy. Lúc trời hửng sáng, cơn mưa cũng dần giảm. Khi trời sáng hẳn thì mưa chỉ còn lách tách vài hạt nhỏ, song nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Nhìn sắc trời trắng xám phía đông, Harry không khỏi vui mừng, ít ra thì cậu cũng không có rơi vào một thế giới hoang vu mưa giông trút mãi không ngừng.

Nhưng không bao lâu, niềm vui của Harry đã biến thành khủng hoảng – cậu không tìm được lối ra khỏi vùng đất hoang vắng này. Sau khi trời sáng hẳn rồi cậu thậm chí không tài nào phân biệt được đâu là hướng đông, không trung sau một đêm mưa bão được bao phủ bởi những đám mây xám xịt, cả trời đất đều đồng bộ một sắc màu đến thật chẳng nhìn ra chút khác biệt nào. Cậu sải bước không mục đích về phía trước, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bụng cậu đã réo vang liên hồi. Chẳng mấy chốc, thể xác mệt mỏi kéo theo tâm lý cũng suy sụp theo, đầu đã đau nhức lại càng thêm choáng váng.

Khi Harry cuối cùng cũng nhận ra mình phát sốt rồi thì cậu đã chẳng còn chút sức để đi tiếp nữa. Cậu té ngã trên bãi cỏ lầy lội, mơ mơ màng màng giơ đũa phép lên, theo bản năng muốn cứu vãn kết quả hỏng bét này một chút, thế nhưng đầu óc lại như hồ dính đến một kế hoạch cơ bản thôi cũng không tài nào nghĩ ra được.

Ngay đúng lúc đó, Harry bất chợt có một loại ảo giác kỳ lạ. Cậu như thấy mình đang bay trên trời mây mà người lại chẳng dùng lấy chổi bay hay bất kỳ công cụ nào khác, ánh mắt cậu biếng nhác đảo qua những đám mây, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đấy, song lại như thể cái gì cũng chẳng tìm mà chỉ là đang nhàn nhã dạo chơi trong mây trời thôi... thì chợt một động tĩnh nào kia khiến cậu chú ý mà đột ngột dừng lại. Cậu giống như một vị thần, ngạo nghễ lơ lửng trên không trung, cúi đầu như thể xuyên qua tầng tầng mây dày trộm nhìn sự việc đang diễn ra nơi hạ giới.

Vào lúc đấy, loại ảo giác lạ kỳ này đột nhiên biến mất, tựa như có một sức mạnh nào đó bỗng dưng đẩy Harry từ một đầu đường ống này sang một đầu khác. Harry nhìn thấy thực tại nơi mình, lại đồng thời cũng cảm thấy rất rõ cái ảo giác kia đang ở đâu đó trên bầu trời phía trên đầu mình. Với tư cách là một Phù thủy suốt bao năm qua thì đây là lần đầu tiên Harry trực quan cảm nhận được sức mạnh của pháp thuật, và theo cảm giác của cậu thì có một tồn tại với quyền năng to lớn đến mức khiến cậu sợ hãi đang ẩn nấp đâu đấy bên trên cậu.

【Ngươi là ai?】

Tồn tại với quyền năng khổng lồ đến khiến Harry sợ hãi kia trực tiếp trò chuyện trong tâm trí cậu.

Bị nguồn sức mạnh ấy dọa sợ, trong lúc nhất thời cậu cũng không nâng dậy nổi một chút ý định phản kháng, chỉ đành đáp lại với không khí: "Harry, tôi là Harry Potter."

【Harry? Ngươi là Harry James Potter?】

"Đúng vậy, là tôi." Harry cứng ngắc trả lời, cảm thấy khá quái quái, bộ tên của cậu lạ lắm sao? Chẳng lẽ ở thế giới này cậu vẫn là "Đứa Trẻ Sống Sót" kia hả?

Tồn tại nọ không 'nói' nữa, nó bỗng sà xuống hướng tới chỗ Harry. Nhận thấy nguồn sức mạnh đáng sợ kia đang lao nhanh tiếp cận mình, lông tơ khắp người Harry đều dựng đứng cả lên. Rất nhanh, Harry trông thấy một bóng người cao lớn có chút mơ hồ xuất hiện trước mặt cậu. Harry nheo mắt cố sức nhìn, khi thấy rõ rồi thì trong nháy mắt cậu có chút hoảng thần, sau đó... cậu bỗng cảm thấy đến cái lỗ chân lông nhỏ nhất trên người cũng đang câm lặng thét gào. Một đôi mắt đỏ, một mái tóc đen, một gương mặt điển trai cực kỳ lại rất đỗi quen thuộc, một thân áo chùng xanh lục đậm được cắt may khéo léo... Người trước mắt này, ngoài tuổi tác lớn hơn một chút thì trông hệt như Tom Riddle vậy! Được rồi, có lẽ đi so với kẻ ở trong thế giới hiện thực kia thì kẻ này càng thêm đẹp trai vcl, nhưng mà chuyện này lại đếch có gì khác biệt với Harry hết vì dù ra sao thì bọn họ cũng đều là Voldemort cả thôi!

Có biết là dù hiện thực hay ác mộng thì cái sinh vật trước mặt này đều nằm đầu danh sách các thứ mà Harry ghét nhất không?

Ngay khi Harry căng thẳng tới trống rỗng cả đầu óc thì Voldemort bất ngờ lên tiếng: "Harry, hóa ra em ở chỗ này à... Trông em có chút khác."

Harry khó mà tin được giọng điệu Voldemort này khi nói chuyện với cậu lại có vẻ ôn hòa đến thế. Với cả, khi cậu còn đang lo không biết nên trả lời Chúa Tể Hắc Ám này như thế nào thì đối phương đã khom lưng, không chút do dự ôm cậu lên khỏi mặt đất. Harry bị hành động vi diệu của Chúa Tể Hắc Ám này dọa sợ suýt thì bay cả hồn, khó chịu vùng vẫy trong lồng ngực người đàn ông, thế nhưng cậu vì bị sốt mà suy yếu, lại thêm quyền năng áp đảo mà đối phương toát ra kia, cuối cùng thì cậu đành phải ngoan ngoãn ngừng phản kháng.

"Ôm chặt ta, Harry. Ta Độn thổ mang em về. Em đang sốt, có thể sẽ hơi khó chịu một chút." Voldemort chợt nói.

Harry cũng không rõ sao mình lại vâng theo lời của Voldemort. Nhưng ngay sau đó thì cậu mừng là mình đã làm vậy, vì cảm giác như xoắn ống khiến cậu khó chịu cực kỳ. Qua vài giây mà tựa như đã trôi qua rất lâu, đến khi Harry lại hít thở được không khí lần nữa, cậu quay đầu lại, nhận ra cậu và Voldemort đã xuất hiện ở một nơi xa lạ khác, sau đó... Harry cuối cùng cũng nhẹ nhàng ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro