Chương 01: Tai bay vạ gió
Edit: Hươu
Trang viên Malfoy chìm trong bầu không khí áp lực.
Là chủ của trang viên, Draco Malfoy và mẹ của cậu lại không thể nào không nhường thư phòng của trang viên, bởi vì chủ nhân – với một khuôn mặt rắn ghê rợn – Voldemort của bọn họ giờ phút này đang cưỡng chế trưng dụng nó. Thuận tiện nói luôn, chủ thư phòng vốn là Lucius Malfoy – sau khi cống hiến hết mình cho chủ nhân vĩ đại của bọn họ – giờ thì đang phải ăn cơm tù ở Azkaban. Draco lén nghĩ, có lẽ cậu nên thấy may khi cái tên mặt rắn quái thai kia đã không còn là người bình thường từ lâu... ít nhất ổng không chiếm dụng phòng ngủ của cậu và mẹ cậu!
Voldemort cũng không biết Tử Thần Thực Tử nhỏ của gã đang uất ức cái gì. Lucius không thể dâng quả cầu tiên tri tới cho gã cũng đã khiến gã rất tức giận, gã tự nhận mình không ngay lập tức trút giận lên đầu Malfoy con đã là sự nhân từ lớn nhất của gã rồi. Kể cả quyết định để thằng nhóc Draco đi giết Dumbledore... hừ, Lucius cần phải trả giá đắt cho những sai lầm của hắn ta, mà nói thế nào thì, cũng không hẳn là tuyệt đối bất khả thi đúng không? Gã thờ ơ nghĩ, tiếp tục lật xem sách cổ trong tay.
Voldemort đang đọc là một quyển sách nói về nguyền rủa. Gã cảm thấy rất hứng thú đối với một vài nguyền rủa trong sách này viết. Nguyền rủa kia được gọi là "Vĩnh Dạ", có tác dụng khiến nạn nhân rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn, lãng phí cả đời sống trong cảnh mộng hư vô, mà nó lại còn là một cơn ác mộng nữa. Khiến Voldemort thấy hay nhất chính là, cái nguyền rủa này hoàn toàn không quan tâm đến quyền năng của nạn nhân có lớn mạnh đến mức nào, chỉ cần chạm đến vật chứa nguyền rủa là sẽ trúng chiêu ngay lập tức. Nói cách khác thì pháp thuật này cũng có thể sử dụng thành công cho dù người ếm yếu hơn nạn nhân. Vả lại, chỉ cần người ếm bùa bất tử thì nạn nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại được.
Đây thật là một pháp thuật độc đáo... Voldemort thích thú nghĩ. Tuy gã tự nhận mình không kém hơn lão già Dumbledore kia, chẳng cần phải lấy yếu thắng mạnh, nhưng ngoài điều đó thì pháp thuật này có thể xem là cách tuyệt vời nhất để đối phó với Dumbledore. Có lẽ gã cũng nên làm chút chuẩn bị cho nhiệm vụ của Draco bé nhỏ của gã...
Voldemort tùy tay rút ra một quyển 《Phép thuật Tình yêu – Thần chú cổ xưa nhất》, cười lạnh với bìa sách rồi cắt rách tay mình để máu nhỏ ra, bắt đầu nhẩm niệm lời chú nguyền rủa dong dài.
Song, sự tình luôn luôn vượt ngoài dự kiến của Chúa Tể Hắc Ám.
Nguyền rủa gọi là "Vĩnh Dạ" cần người nguyền phải lấy máu làm vật dẫn trong suốt bảy ngày liên tục, thành ra Voldemort đã phải mang theo quyển sách kia bên người mọi lúc mọi nơi. Có điều gã không ngờ tới, sau khi bảy ngày kết thúc, gã còn chưa kịp gọi Draco Malfoy đến để dặn dò về tác dụng tuyệt vời của quyển sách này thì đã được một Tử Thần Thực Tử triệu tập. Mà khi gã bay qua hơn nửa Anh quốc để đến nơi Tử Thần Thực Tử triệu hoán, gã mới chợt nhận ra quyển sách kia đã biến đi đâu mất tiêu từ lúc nào. Trong cơn giận dữ, Chúa Tể Hắc Ám tung hàng tá Crucio lên tên Tử Thần Thực Tử xấu số nọ, nhưng rốt cuộc cũng đành phải chấp nhận rằng sách đã mất rồi không thể nào tìm về lại được nữa...
Mùa hè năm nay mát mẻ lạ thường.
Dân Muggle không biết tại sao nhưng Harry hiển nhiên hiểu rõ – tình hình đang nhanh chóng trở nên xấu đi. Tin Voldemort sống lại đã lan truyền ra, bọn Giám Ngục không chút chần chừ phản chiến sang phe phái hắc ám và vị chủ nhân mới của chúng nó cũng để mặc chúng lượn lờ khắp nơi. Bọn chúng tạo thành một lượng lớn sương mù giá lạnh dày đặc bao phủ không trung, tùy thích hút lấy cảm xúc hạnh phúc của mọi người và tự sinh sản. Rồi dần dà, chúng trở nên càng lúc càng nhiều.
Đến cả Dudley cũng chẳng buồn ra ngoài chơi nữa. Cho dù miễn cưỡng ra ngoài với đám bè bạn của nó – tựa như hôm nay – thì dáng vẻ cũng một bộ âm u thiếu sức sống. Khi họ tới khoảnh sân trống, nó cũng không hơi đâu hứng thú để mà khiêu khích Harry đang đung đưa ở xích đu đối diện.
Đột nhiên, một quyển sách từ trên trời rớt xuống, nện một cú đau điếng lên đầu Dudley, phá vỡ bầu không khí cân bằng kỳ quặc này ––
"Ái da!" Dudley ôm đầu rên la. Trán nó chảy máu rồi. Mất một lúc, Dudley mới giảm bớt đau, to tiếng hỏi: "Đứa nào chọi đồ vào tao hả?! Harry! Tao biết là mày! Mày lấy gì đó đập tao đúng không?"
Harry chán chường ngồi trên xích đu nhìn thằng anh họ đang tức điên lên với mình, bỗng nhận ra – Dudley không nhìn thấy được cuốn sách rơi trước mặt nó.
"Không phải tao làm. Là do mày đen thôi, đến cả một quyển sách từ trên trời rớt xuống cũng có thể đập trúng ngay người mày, đúng không?" Harry vừa nói vừa bước tới, khom lưng nhặt cuốn sách thoạt nhìn rất thanh nhã kia lên. Dudley và đám bạn bị lời nói quái dị của Harry dọa sợ, đứng đơ hết cả lũ.
"《Phép thuật Tình yêu – Thần chú cổ xưa nhất》... đây là cái gì?" Harry vuốt ve gáy sách. Muggle không thể nhìn thấy... có vẻ như nó là một quyển sách phép... từ trên trời rơi xuống... Harry theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời, ngoài một màu xám xịt ra thì chẳng còn gì cả. Chẳng lẽ là do một vị Phù thủy nào đấy trong lúc cưỡi chổi bay ngang bất cẩn đánh rơi?
Lẽ đương nhiên, Harry thấy rất hứng thú đối với đề tài về "Phép thuật Tình yêu" này. Hơn nữa, với tên quyển sách và một mặt bìa như thế thì nó nhất định là thuộc về Pháp thuật Trắng rồi. Chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đâu nhỉ... Nghĩ đến đây, Harry tò mò mở bìa sách ra...
Thình lình, Harry như cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt quái lạ chạy dọc sống lưng, cảm giác bất an tột độ khiến cậu theo bản năng muốn vứt cuốn sách trên tay đi. Song, đã không kịp nữa rồi... Cái luồng giá lạnh ấy không biết tự bao giờ đã thẩm thấu khắp cơ quan nội tạng cậu, điều cuối cùng cậu cảm giác được là trước mắt tối sầm lại...
"Này, mày đang bày trò quỷ gì đấy hả?" Dudley hết sức căng thẳng nhìn Harry cầm lên một thứ gì đó mà nó không nhìn thấy được rồi đột nhiên lảo đảo như muốn té, bèn nôn nóng hỏi. Harry hiển nhiên không đáp lại nó, thực tế thì cậu choáng váng không lâu, Harry đã không chống đỡ được nữa mà ngã xuống.
Dudley bấy giờ mới thấy hoảng loạn thật sự: "Harry? HARRY?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro