Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cuộc hành trình mới

Sự Chuẩn Bị Cuối Cùng
Ngày đầu tiên của tháng Chín đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng mình, cẩn thận chỉnh lại cổ áo. Trong bộ váy đen thanh lịch, tôi vẫn mang phong thái của một tiểu thư quý tộc, dù hôm nay không còn là ngày đại diện cho gia tộc Lancaster.

Hôm nay, tôi đặt chân vào một thế giới khác.

Cha không đến tiễn tôi. Ông thậm chí không nhắc gì về Hogwarts từ sau cái ngày tôi nhận được thư. Nhưng tôi biết—ông đang âm thầm quan sát.

Mẹ là người duy nhất xuất hiện. Trước khi tôi bước lên xe, bà khẽ nắm lấy tay tôi.

"Con hãy nhớ, Alexander..." Giọng bà nhẹ như gió thoảng. "Con là niềm kiêu hãnh của gia tộc. Dù ở đâu, con cũng không được phép cúi đầu."

Tôi gật đầu.

Tôi chưa từng làm vậy.

Sân Ga Số 9¾
Sân ga King's Cross đông nghẹt người, nhưng không ai để ý đến một cô gái quý tộc kéo theo vali lớn tiến về phía cột mốc giữa đường ray số 9 và số 10.

Người quản gia của gia tộc Lancaster đã nói trước về cách vào sân ga, nhưng tôi vẫn không thể giấu được sự hoài nghi khi đứng trước bức tường gạch vững chãi.

Lý trí bảo rằng đây là một chuyện vô lý.

Bản năng thì lại gào thét rằng hãy bước tiếp.

Tôi siết chặt quai túi, hít một hơi sâu, rồi sải bước về phía bức tường.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như đang lao thẳng vào một bức tường đá lạnh ngắt—rồi đột ngột, cảnh vật thay đổi.

Không còn King's Cross.

Thay vào đó là một sân ga khác, với dòng chữ Hogwarts Express uốn lượn trên một cỗ xe lửa màu đỏ rực.

Tôi dừng lại trong giây lát, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt.

Những đứa trẻ mặc áo chùng đang nói cười, cha mẹ dặn dò con cái, tiếng còi tàu vang lên hòa cùng những tiếng chim cú kêu inh ỏi.

Một thế giới mới.

Và tôi sắp trở thành một phần của nó.

Chuyến Tàu Đến Hogwarts
Tôi kéo vali lên tàu, đi dọc theo hành lang để tìm một khoang trống.

Những tiếng nói chuyện vang vọng từ các khoang khác nhau—tôi lướt qua một nhóm phù thủy trẻ đang bàn tán về Quidditch, một đứa trẻ tóc bạch kim khoe khoang về dòng dõi thuần huyết, và vài cô bé có vẻ rụt rè, ngại ngùng trước thế giới mới.

Tôi chọn một khoang trống, đặt hành lý lên giá đỡ rồi ngồi xuống.

Tôi không có ý định hòa nhập.

Nhưng dường như số phận không muốn để tôi yên ổn.

Cửa khoang bật mở.

Một chàng trai với mái tóc đen xoăn nhẹ bước vào, nở một nụ cười lém lỉnh.

"Khoang này còn chỗ chứ?"

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt xám sáng rực đầy tinh nghịch của hắn.

Tôi biết hắn là ai.

Sirius Black.

Người thừa kế của gia tộc Black—một trong những dòng họ phù thủy thuần chủng danh giá nhất nước Anh.

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hắn tùy tiện ngồi xuống đối diện tôi, ngay sau đó lại có một chàng trai khác bước vào, dáng người hơi gầy nhưng đôi mắt tràn đầy sự thông minh sắc sảo.

"Tao tưởng mày tìm được khoang nào đó rồi?" Chàng trai kia hỏi, ánh mắt lướt qua tôi.

Sirius nhún vai. "Tao đổi ý. Ngồi đi, Remus."

Remus Lupin.

Tôi im lặng quan sát khi hắn ngồi xuống bên cạnh Sirius, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự mỉm cười với tôi.

"Mày có chắc là không đợi James với Peter không?" Remus hỏi.

Sirius cười lớn. "Chúng nó tự lo được mà."

Hắn quay sang tôi, ánh mắt tò mò.

"Vậy còn cậu?" Hắn hỏi. "Cậu là ai?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không dao động.

"Alexander Lancaster."

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Sirius hơi nheo mắt, dường như cái tên này không xa lạ với hắn.

"Tên này nghe quen đấy."

"Cậu là người Muggle đúng không?" Remus lên tiếng, giọng điệu không có vẻ coi thường, chỉ đơn thuần là tò mò.

"Tôi là quý tộc Muggle." Tôi sửa lại, giọng nói không nhanh không chậm. "Và đúng, tôi chưa từng nghe về thế giới này trước khi nhận được thư Hogwarts."

Sirius nhướng mày. "Vậy cậu nghĩ gì về nó?"

Tôi ngả lưng ra ghế, ánh mắt sắc bén.

"Tôi nghĩ rằng nó đáng để khám phá."

Sirius bật cười. "Câu trả lời hay đấy, Lancaster."

Tôi không đáp.

Nhưng tôi biết—đây không phải lần cuối tôi gặp hắn.

Lễ Phân Loại
Hogwarts hiện ra trong đêm tối, nguy nga và tráng lệ.

Tôi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng với những học sinh năm nhất khác, lặng lẽ quan sát tòa lâu đài rực rỡ ánh đèn phía xa.

Tôi đã từng thấy những lâu đài cổ kính, những công trình nguy nga bậc nhất thế giới Muggle.

Nhưng không gì có thể so sánh với Hogwarts.

Dường như mỗi viên đá của nó đều thấm đẫm phép thuật.

Khi chúng tôi bước vào Đại Sảnh Đường, ánh nến lơ lửng trên không trung, bầu trời phía trên phản chiếu bầu trời sao ngoài kia, tôi biết—đây không còn là thế giới mà tôi từng biết nữa.

Lão quản gia của tôi đã nói về Lễ Phân Loại. Nhưng giờ đây, khi thực sự đứng trước chiếc Nón Cũ Kỹ đó, tôi không thể không cảm nhận được một áp lực vô hình.

"Alexander Lancaster."

Tôi sải bước lên bậc thềm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Chiếc Nón được đặt lên đầu tôi, và ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu.

"Ồ... thú vị đây. Một bộ óc sắc bén. Một ý chí mạnh mẽ. Một tham vọng không thể che giấu."

Tôi không đáp. Tôi muốn biết nó sẽ phán xét tôi thế nào.

"Cô có thể tỏa sáng ở Ravenclaw. Trí tuệ của cô là một vũ khí đáng sợ."

Tôi khẽ nhíu mày.

"Nhưng cũng có tố chất của Gryffindor. Cô không sợ hãi, không chùn bước. Một người lãnh đạo bẩm sinh."

Tôi nắm chặt tay.

"Nhưng trên tất cả..." Giọng nói trở nên trầm hơn.

"Cô sinh ra để làm chủ. Cô sẽ không phục tùng ai. Cô sẽ tự tay nắm giữ vận mệnh của mình."

"Vậy thì—Slytherin!"

Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Slytherin.

Tôi tháo chiếc nón ra, bước xuống, ánh mắt bình thản.

Lựa chọn này...

Tôi đã đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro