Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ốc thổ nguyên vốn không thiếu chuyện phiếm, cho dù là chiếc mũ lông của bà Dawson hay người tình mới của ông Carter, đều có thể trở thành đề tài tán gẫu sôi nổi của cư dân nơi đây. Gần đây, chủ đề bàn tán của các bà nội trợ đều về đứa con trai cả của gia đình Dumbledore trở thành "squib".

"Một người chồng như Percival cùng đứa trẻ trở thành như vậy, tội nghiệp bà Kendra! Tôi chắc giờ bà ấy đau lòng ."

"Elita thân mến, bà không nên nói như vậy. Nhìn bộ dạng kiêu căng của Kendra xem! Không thể ưa nổi!"

"Đừng cay nghiệt thế. Albus tội nghiệp, cậu bé không có lỗi gì cả. Kendra hẳn là nhốt cậu bé trong nhà, muốn kiểm soát cả đời đứa trẻ."

"Không ai thấy thư nhập học của Hogwarts, đúng không? Thằng bé đó đúng là chẳng có chút phép thuật nào! Máu lai luôn yếu kém như vậy." 

Như thường lệ, họ ríu rít thảo luận mọi thứ họ thấy, nghe và tự tưởng tượng điều họ muốn nhưng không ai trong số họ biết, nhân vật chính của câu chuyện ấy không hề trốn trong phòng, tự oán trách như họ nghĩ. Trong căn bếp nhà Dumbledore, Albus đang nhàn nhã làm bánh bí ngô phô mai. Trên gương mặt cậu nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng của tuổi trẻ, mái tóc đỏ nâu được buộc lại bằng dây da rồng, tay dính đầy bột mì.

"Mấy mụ phù thủy già xấu tính đó! Họ còn dám nói xấu anh ngay trước cửa quán rượu!" Aberforth tức tối đặt giỏ rau xuống.

Albus thêm một thìa bột quế vào bột mì. "Đừng để ý lời người khác, Aberforth." Cậu lắc đầu, thuận tay thêm tiếp một thìa bột nhục đậu khấu.

"Em hiểu, nhưng họ chẳng biết gì về anh cả. Anh giỏi hơn cả khu này cộng lại." Aberforth lầm bầm, "Em còn nhớ khi anh bảy tuổi đã có thể tạo ra mười loại pháo hoa màu sắc khác nhau."

"Nếu em giúp, giờ anh có thể tạo ra hai mươi lăm màu." Albus mỉm cười, "Tất nhiên, em phải làm theo các bước anh chỉ."

Aberforth lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, pháo hoa sặc sỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu: "Em sẽ làm thêm vài cái, Anna luôn muốn lấy trộm một ít để chơi."

Albus nghiền bí thành bột nhuyễn, thêm một chút vỏ chanh xắt nhỏ. Thực tế, trên thế giới này không ai thờ ơ với chuyện này hơn chính cậu. Ít nhất, Ariana vẫn đang sống khỏe mạnh. Đúng vậy, khỏe mạnh và sống tốt. Cô bé không hề biết rằng anh trai mình đã thay cô gánh lấy số phận ấy. Cho dù có sự chuộc tội khắc nghiệt như vậy cũng không thể cứu vãn lại cuộc sống sống động trong ký ức của Albus, nhưng cậu chỉ mong Ariana hiện tại có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Ba năm sau Aberforth thành công lên tàu tốc hành Hogwarts, những lời xì xào bàn tán trên vùng đất này cũng dần lắng xuống. Một năm sau nữa, khi Ariana đã vào Gryffindor, các lời đồn cũng biến mất. Còn ai nhớ đến đứa trẻ đáng thương của nhà Dumbledore? Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Albus ít xuất hiện ở những nơi đông người. Cậu không muốn em trai và em gái mình phải chịu thêm lời đàm tiếu nào nữa.

Mất đi phép thuật không có nghĩa là mất đi mọi khả năng. Albus say mê nghiên cứu các nguyên lý phép thuật khác nhau, những cuộn giấy da dê được Aberforth thu nhỏ thành kích cỡ hộp diêm nhưng vẫn chiếm đầy một giá sách. Albus đành phải đeo chiếc kính bán nguyệt quen thuộc. Cậu còn làm thêm ở bên ngoài để phụ giúp gia đình, cẩn thận chọn vài cửa hàng phù thủy, nhưng phần lớn thời gian đều làm quản lý ở thư viện của dân Muggle, nơi  Muggle rất thân thiện.

Albus vội vàng thu dọn những quyển sách trên bàn, lấy cuốn sách của Guillaume Ockham bằng tiếng Latin từ các công thức nấu ăn của phù thủy, đặt lại vào vị trí cũ. Vài cuộn giấy da được buộc kỹ lưỡng, một chiếc đũa phép bằng gỗ sồi lộ ra từ ống tay áo của Albus.

Cậu nhẹ nhàng vuốt chiếc đũa phép đã cùng cậu qua một thời thanh xuân. (Albus không có thói quen đánh gục người chế tác đũa phép rồi ăn cắp nó.)

Cậu nhớ lời Ollivander đã nói: "Kỳ diệu! Rất kỳ diệu! Dù tôi phải nói rằng, thường thì Squib không được đũa phép chấp nhận. Nhưng rõ ràng, nó đã chọn cậu." 

Dù chiếc đũa phép chưa từng thực hiện được phép thuật nào trong tay cậu, nhưng khi nắm lấy người bạn chiến đấu quen thuộc, cậu như quay trở về rất lâu trước đây, khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra.

Cậu bước ra khỏi thư viện công cộng Muggle, lặng lẽ vẽ một chữ Rune đơn giản bằng đầu đũa, tương tự nguyên lý phép thuật phát sáng. Cậu giơ tay lên, đỉnh đũa phép phát sáng nhẹ, nhưng không có cảm ứng đặc biệt nào giữa những ngón tay dài và chiếc đũa. Một chiếc xe ngựa đen kịt từ đâu lao đến, con ngựa nâu đỏ hổn hển thở phì phì ngay trước mặt cậu, tấm biển thư viện vội vàng tránh sang một bên.

"Chào ông Sampark. Tôi muốn đến Thung lũng Godric." Albus mỉm cười chào người đánh xe tóc hoa râm.

"Ba Sickle. Gần đây thức ăn gia súc lại tăng giá, bọn khốn ở Hẻm Knockturn dám tăng giá." Người đánh xe vừa than phiền vừa nhận đồng bạc Albus đưa."Ngồi yên nào, chàng trai."

Albus nhẹ nhàng nhảy vào xe, bên trong đã có bảy tám phù thủy, nhưng chỗ ngồi vẫn khá rộng rãi. Những chiếc đệm màu xanh vàng khó coi được đặt xiêu vẹo ở phía sau xe, trên một chiếc bàn nhỏ đơn sơ có một chồng Nhật báo Tiên Tri mới, một ấm trà tỏa mùi khó chịu, vài tách trà va vào nhau kêu leng keng. Ngồi bên cạnh Albus là một mụ phù thủy già, cầm chiếc tẩu thuốc bẩn thỉu, khói màu tím từng luồng bốc lên từ tẩu thuốc. Bà khàn khàn nói: "Cậu nên học ở Hogwarts, cậu bé. Cháu trai tôi học ở Ravenclaw, nó là Huynh trưởng năm năm rồi." Mụ phù thủy già tự hào ưỡn bộ ngực gầy còm.

"Tôi học tại nhà." Albus đáp lại ngắn gọn, "Và tôi đã mười bảy tuổi rồi."

"Bố mẹ cậu hẳn là bị đám quỷ khổng lồ đánh vào đầu." Mụ phù thủy thổi ra một vòng khói tím. "Hogwarts là tốt nhất. Dù hiệu trưởng hiện tại là một lão Black tính tình khó chịu, nhưng tôi vẫn phải nói, ai không học ở Hogwarts đều là những kẻ ngốc, các giáo sư của Hogwarts là giỏi nhất nước Anh!"

Albus mỉm cười vui vẻ, giống như một người già an ủi: "Em trai và em gái tôi học ở đó, họ đều là thành viên của đội Quidditch."

Mụ phù thủy khẽ hừ một tiếng, nói: "Có vẻ như bố mẹ cậu chẳng thích cậu mấy. Bố mẹ không lo cho con cái, anh cả lúc nào cũng bận rộn như con ong, chăm sóc xong đứa này lại đến đứa kia. Học tại nhà, hừ! Tôi nghĩ cậu sẽ bị trói ở nhà cả đời. Nhìn cái đầu đỏ của cậu, lại là một Weasley." Mụ phù thủy già mắt mờ nheo mắt nhìn mái tóc của cậu, "Cậu không thoát khỏi cái gia đình nghèo nàn của cậu đâu. Một đám quỷ hút máu!"

Albus nhìn bà phù thủy già tiếp tục lầm bầm cho đến khi xe ngựa dừng lại với tiếng "két" chói tai. "Thung lũng Godric" tiếng ông đánh xe Sampark mơ hồ vang lên từ phía trước. Albus nhảy xuống, quen thuộc băng qua quảng trường. Ở trung tâm quảng trường là bức tượng thánh nữ Tracey, người đã bảo vệ ngôi làng. Một trăm năm sau, nơi này sẽ được thay bằng tượng của nhà Potter. Nhưng hôm nay, Albus đến nhà Potter để đón em gái Ariana. Em gái nhà Potter, Amyriella, là bạn thân của Ariana, dù trong ký ức xa xưa của Albus, việc họ gặp nhau từng là điều không thể.

Albus liếc qua chiếc đồng hồ quả quýt, nơi mười hai ngôi sao vàng vẫn nhảy múa, cho biết còn sớm. Cậu đi qua từng con hẻm nhỏ, bóng dài đổ dưới ánh hoàng hôn, giống một bản vẽ kỳ dị kéo dài tỉ lệ. Khi Albus cuối cùng nhìn thấy mái nhà đầy dây thường xuân của nhà Potter, một phù thủy quen thuộc hiện ra trước mặt. Tim cậu bất chợt như ngừng đập; mái tóc vàng của người ấy lấp lánh dưới ánh chiều tà, khiến mắt Albus hơi nheo lại.

Gellert Grindelwald. Cái ên ấy nặng nề đè lên thần kinh của Albus, bao cảm xúc phức tạp xâm chiếm cậu. Đây là vui mừng? Hay căm ghét? Chính cậu cũng không rõ. Merlin, trướckhi mọi chuyện bắt đầu! Một giọng nói thầm hét lên. Nhiều năm đau đớn đã khiến cậu không còn dễ dàng dao động, nhưng cũng không thể giết chết tên phù thủy hắc ám tương lai ngay lúc này. Dù là Cassandra, với khả năng tiên tri, cũng không vì biết trước mà tước đoạt mạng sống bất kì ai. Không biết liệu thiếu đi sự trợ giúp của cậu, Grindelwald có thể khuấy đảo cả châu Âu không.

Gương mặt Albus không một chút dao động, như khi cậu chĩa đũa phép vào người đã thật sự hòa hợp với linh hồn mình, bình tĩnh như một kẻ qua đường. Cậu đứng thẳng người, vóc dáng cao lớn càng thêm nổi bật, mái tóc đỏ nâu khẽ đung đưa theo từng bước chân. Albus chớp đôi mắt xanh thẳm một cách mạnh mẽ, như muốn cắt đứt hoàn toàn quá khứ.

Hai người lặng lẽ lướt qua nhau. Grindelwald sẽ không bao giờ biết rằng hắn đã đánh mất điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro