Chương 10: Bí mật của Vương Tử
Muriel! Iris giận dữ hét lên:
"Nếu ngươi còn dám ngăn ta thì ta sẽ giết ngươi...."
"Muriel,để Vương Nữ vào!"
Artemas lên tiếng từ bên trong phòng.Cánh cửa ngay lúc đó mở tung ra,Iris chạy thẳng vào,gương mặt trắng bệch.
"Gina!"
"Sao chị tới đây? Xảy ra chuyện gì à?" Cô hỏi:
"Phải,đúng là có chuyện lớn rồi!" Iris run rẩy:
'Là chuyện gì?"
Artemas thấy mình không tránh khỏi gặp rắc rối vì nếu nó không hoàn toàn liên quan đến cô thì Iris sẽ không việc gì mà chạy tới đây.
Không gian bỗng dưng im lặng giữa hai người,Artemas chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô lo sợ trước điều gì khi cô tới đây cả,dù là ở đây có nhiều thứ khác quá đáng sợ.Và rồi...miệng Iris bắt đầu hé mở,câu nói của Iris đã khiến cho cô kinh hoàng.
"Cha...cha vừa bị sát hại ở Hồng Hoa Đình."
Cô há miệng sửng sốt,nhưng cô không cảm thấy tiếc thương gì trước cái chết của một người như vậy,điều cô quan tâm là cái kẻ gây ra chuyện này và có vẻ như...Iris không cần thiết phải chạy tới đây nói với cô khi mà đã có Ashley rồi.Artemas chợt nhận ra và cô hỏi ngay:
"Ashley đâu?"
"Ashley bỏ trốn rồi!" Iris khóc nấc lên:
"Bỏ trốn? Tại sao phải bỏ trốn? Chuyện này là sao?" Cô hết sức ngạc nhiên khi hỏi:
"Ash...Ashley...chính Ashley đã giết cha."
Iris ngồi phịch xuống ghế ngay khi vừa nói dứt câu trong nước mắt.Còn Artemas thì vừa lắc đầu vừa nói:
"Không thể nào,Ashley sao lại có thể...."
"Là Mark,hắn đã buộc tội Ashley,hắn nói với tất cả là Ashley đã giết cha và chính hắn là người thấy điều đó,nhưng vì Ashley có đồng minh cho nên hắn không thể bắt Ashley về trước khi em ấy thoát khỏi hiện trường."
"Đây là lời buộc tội vô lý,có ai nhìn thấy ngoài hắn không?"
"Có một số người thấy điều đó!"
"Tôi nghĩ một số người đó đã bị Mark tẩy não rồi!" Cô thở dài nói:
"Này,đại Vương Hậu phản ứng sao?" Cô lại hỏi:
"Ta không biết,ta vừa mới hay tin là chạy tới đây." Iris nói: "Nhưng ta chẳng mong gì ở bà ta đâu." Iris bất lực nói thêm:
"Như vậy có nghĩa...người đứng đầu tiếp theo ở đây là anh em Mark?"
Artemas hỏi mà bản thân cô đã biết trước được câu trả lời,vì cô không muốn tin điều đó là thật,nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi được.
"Phải!" Iris trả lời:
"Cô biết không? Ta nghĩ Mark là người biết kẻ giết cha là ai..." Iris ngẩng mặt lên nói:
"Chị cảm thấy sao...về cái chết của cha chị?" Artemas hoài nghi hỏi:
"Ý cô là sao?" Iris chăm chú nhìn vào Artemas.
"Sau những chuyện đã xảy ra...về cha chị đã làm?" Artemas chậm rãi hỏi:
"Ta không biết!"
Iris lạnh nhạt,không khó để nhận ra Iris không hề muốn nói về cha mình.Cũng phải thôi,điều này cũng không thể vội trách Iris được.
Artemas phải tốn không ít thời gian với Iris ngồi lặng im trong phòng cô,cho tới nửa đêm thì cô ta mới chịu rời khỏi.Cô thở dài nghĩ ngợi.Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra,hai người chết từ lúc Connor Gundam vượt ngục,và lý do chung của cái chết đều là bị sát hại,đều là Quốc Vương.Nhưng...tại sao? Cô không nghĩ Hunter và Lorcan giống nhau đến mức phải chết dưới tay của một người cũng có thành kiến giống cô.
Artemas lẳng lặng đi vào trong,cô không ngạc nhiên khi không thấy Goldwin.
"Ông ra được rồi!" Cô ngồi xuống giường khẽ nói:
Goldwin chui ra từ cái tủ sau đó.Ông chắc chắn đã nghe thấy hết chuyện vừa rồi.
"Ta cảm thấy ở đây không được bình thường!"
"Nó đã không bình thường từ rất lâu rồi!" Cô thờ ơ nói:
"Ta biết là cô đang rất buồn vì cậu Vương Tử đó..." Goldwin an ủi: "...nhưng Sophia,ta tin chắc cậu ấy sẽ không sao,hai người sẽ được hạnh phúc trở lại...."
"Hạnh phúc sao?" Artemas cười nhạt: "Không,chúng tôi chưa bao giờ...."
"Sophia,chuyện gì cũng có cách giải quyết,hãy bình tĩnh lại đi." Goldwin trấn an cô.
"Nhưng nếu như ai đó biết được thì cô ấy sẽ không thoát được." Cô nói:
"Cô ấy? Sophia,người mà cô đang nói đến là ai? Còn ai khác cô quen sao?"
"Melinda Yugos!" Cô thì thầm,hình ảnh vào cái đêm của năm năm trước đang hiện rõ trước mắt cô.
"Hả? Đó là ai?"
Ngày 2 Tháng 10 Năm 2020
Artemas cảm thấy đầu của mình đau ê ẩm,cô ôm đầu nhắm nghiền mắt lại,được một hồi lâu thì cơn đau mới hết.Artemas lảo đảo đứng dậy,cô lắc đầu liên tục để có thể tỉnh táo hơn,cô đang đứng ở một nơi mà cô cũng chẳng biết là nơi nào,xung quanh tối đen chẳng thấy gì,cô định rút đũa phép ra tìm đường thì một tiếng nổ lớn phát ra,cùng lúc đó,ánh sáng từ đâu kéo tới phá tan màn đêm trước mặt cô.Artemas lại thở dài,cô chẳng biết phải nói gì hay tại cô hợp với những nơi luôn đầy ắp cây cỏ xanh tươi mọc chen lấn nhau ở một nơi rộng lớn như vậy,nhưng xem ra Artemas vẫn còn may là cô đã thấy ngay một ngôi làng ngay trước mặt.
Những ngôi nhà nằm hai bên dãy con đường lớn trải dài,nhiều người qua lại không ít,nhưng cô thấy thật lạ,cô quan sát thấy rõ tất cả đều mặc áo tứ thân và toàn là phụ nữ và trẻ em gái,thi thoảng cô vẫn thấy đàn ông nhưng rất ít.
......
Artemas cảm thấy toàn thân nóng bừng lên và cực khó chịu,cô đỏ mặt nhìn hết người này đến người khác nhìn cô không rời mắt,vừa hiếu kỳ vừa tò mò và...có ánh mắt nhìn cô như thể...cô là một người hết sức lập dị.Một số đứa trẻ không ngừng chỉ vào cô,chúng cười và thì thầm với nhau,một số đứa khác lại tỏ vẻ sợ hãi tránh xa khỏi cô.Đây là lần đầu tiên,Artemas trở thành tâm điểm cho người ta chú ý tới vậy,nó không tốt cho cô,nó khiến cô trong buồn cười đến ngốc nghếch.Và hơn nữa,cô còn chẳng biết cái quái gì về chuyện này,đến khi có một đứa trẻ,có thể nói là can đảm nhất trong những đứa bạn cùng tuổi và không giữ được phép như những người lớn như cha mẹ nó.Nhưng cũng nhờ vậy,Artemas mới biết được là tại sao.
"Nhìn kìa,chị ta ăn mặc thật quái gở! Giống như mấy người đến từ thế giới khác vậy!"
Con bé nói to tới nỗi mấy đứa trẻ xung quanh hoảng hốt giơ tay che miệng mình.Một số người chưa nhận ra cô cũng khó mà bỏ qua được.
Artemas cũng phải công nhận là cô ăn mặc khác những người ở đây thật,trong khi cô mặc áo khoác dạ với cái áo thun ở bên trong và cái quần đùi bó sát thì họ lại mặc toàn là áo tứ thân giống nhau.Người phụ nữ,có thể là mẹ con bé,bà ta nói nhỏ với con bé điều gì đó rồi bà vội vã nắm tay nó rời khỏi tầm mắt cô.Artemas cũng mau chóng lỉnh đi chỗ khác ngay,nói đúng hơn là trở lại khu rừng chán ngắt lúc nãy.
Khi trời đã tối,Artemas mới can đảm xuống ngôi làng,con đường bây giờ vắng hoe không một bóng người,các dãy nhà đều đã đóng cửa,đèn trước nhà cũng tắt,trời hôm nay lại không có trăng,cô không rõ ánh sáng ở đâu lại thắp sáng ngôi làng khiến nó mờ ảo đến lạ,như cô thật sự giống với lời con bé nói lúc sáng,cô đang bước vào một thế giới khác,khác hơn nhiều so với những người ở đây.
Điều đầu tiên Artemas nhắm tới đó là trang phục,cô cần phải ăn mặc giống họ thì mới mong làm được những chuyện khác.Cô đi nhẹ theo dãy nhà hai bên,chắc chắn phải có một vài cửa hàng bán quần áo ở đây.Nhờ vào ánh sáng bí ẩn kia,Artemas mới có thể nhìn và thấy được bên trong có những gì.Cô đi gần 1h thì mới tìmđược một nơi mà cô muốn,ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong cửa hàng,những trang phục áo tứ thân đầy đủ màu sắc được treo lên ngay ngắn theo một hàng dài,với kinh nghiệm hay trốn nhà đi chơi mỗi khi gia đình dì và dượng đi đâu đó thì cánh cửa này không cản trở gì được cô cả.Chẳng tới 5s,mọi việc diễn ra suôn sẻ và không hề gây nên tiếng động nào.
Artemas nhẹ nhàng mở cánh cửa ra lẻn vào bên trong,cửa hàng này khá lớn,nhưng lại không được mới mẻ khi nhìn vào,có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu đời rồi.Cô đi nhanh tới dãy đồ,không tốn nhiều thời gian cô đã chọn cho mình một màu ưa thích là trắng phối hợp với màu đỏ,nhưng đổi lại,Artemas lại phí thời gian và tốn nhiều công sức để mặc thành công bộ trang phục lạ lẫm chưa bao giờ mặc này,cô chỉ cởi ra mỗi cái áo khoác dạ,vì cô không tin được bộ trang phục này chút và càng không thể tin là ở đây lại không có ai vô tình mà trông thấy cô.Quả thật Artemas không ưa bộ đồ này,nó khiến cô cảm thấy sợ như thể là nó sắp rủ nhau tuột ra khỏi người cô vậy,nhưng cũng chịu,vì cô chẳng còn cách nào khác cả,có thể trang phục này rất là bình thường với những người ở đây và họ luôn mặc nó,cũng giống như quần áo mà cô vẫn hay mặc.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động ngoài tiếng thở của cô.Lúc Artemas chuẩn bị rời khỏi cửa hàng khi đã có được thứ mà cô muốn,nhưng thật xui cho cô là có một con chó đen cỡ lớn đang nằm ở một góc phía bên kia dãy đồ,con chó phát ra liên tục tiếng gầm gừ nhìn chòng chọc vào cô.Artemas đứng bất động,sợ rằng nếu cô mà di chuyển thì con chó sẽ phản ứng dữ dằn hơn,nhưng điều đó là vô ích,con chó từ từ đứng thẳng dậy...nó đã nhận ra,với bản năng của một chú chó khi đã nhìn thấy người lạ mặt đứng ngay trong nhà của chủ nó còn vào lúc đêm hôm như vầy thì rất dễ để biết được nó sẽ làm gì....
Đúng như cô nghĩ,con chó đột nhiên sủa lớn,ban đầu thì tiếng sủa đứt đoạn rồi nó càng dữ dội và lớn hơn,thậm chí là còn muốn xông tới cô nhưng thất bại vì sợi dây quanh cổ nó đã buộc chặt vào cột nhà phía sau nó.Tiếng chuông phát ra inh ỏi trong cửa hàng,Artemas chạy nhanh ra cửa và cô bị một ai đó không biết đứng chắn ngay cửa từ lúc nào khiến cho cô phải dừng lại,đèn trong cửa hàng lập tức được thắp sáng,một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu trắng tựa như áo dài rõ ràng đang đứng ngay trước mặt cô,ông ta không cao bằng cô và đôi mắt ông ta dùng để nhìn cô thì không thể nào khác hơn ông giám thị Filch.
"Cô làm gì ở cửa hàng nhà tôi?" Chất giọng ông ta khàn khàn như người bị cảm.
Artemas gần nhất là không thể nói được gì,cô không biết phải xử sự ra sao cả,nhưng nếu như cứ đứng yên mà không nói gì thì cũng không được,nhất là với tình hình này.Cô mở miệng nói nhưng từ ngữ cứ lẩn quẩn có mấy từ chẳng ăn nhập gì với nhau,đến nỗi khiến người đàn ông kia tức điên lên.
"Để ăn trộm đồ!"
"Tôi không có trộm đồ!"
Cô làm ra vẻ mình vô tội.Tiếng chó sủa và cả tiếng chuông vẫn không ngừng phát ra.
"Vậy cô làm gì ở đây,khảo sát ở đây chắc?"
"Tôi không có rãnh,có điều...tôi vô lộn cửa hàng của ông thôi." Cô mạnh giọng:
"Vô lộn? Lời biện minh của cô chỉ giỏi để lừa những kẻ không có đầu óc thôi! Chứ với tôi,...hừ,đừng có mà hòng! Cửa hàng tôi có tiếng nhất ở Vương Quốc Yugos này,kẻ đồng thuyền với cô tôi đã gặp nhiều rồi! Thật là..." Ông nhìn cô từ trên xuống tỏ vẻ khinh bỉ: "...mặt mũi thì đẹp đó,trang phục cũng không tệ mà lại là kẻ trộm,tâm hồn không ra gì..."
Mặc dù Artemas cũng chẳng phải oan ức gì,nhưng những lời nói của người đàn ông kia đã xúc phạm cô một cách không hề nhẹ,cơn giận ở đâu đó bỗng tự dưng ập đến,tuy nó không lớn nhưng cũng đủ khiến cô nạt thẳng vào mặt ông ta không một chút chần chừ.
"Này,bấy nhiêu đó thôi...Giờ thì ông nói đủ chưa?"
"Chưa!" Ông ta cũng sẵn sàng nạt lại. "Cô phải giải thích,bằng không tôi sẽ giao cô cho...."
"Chuyện gì mà ồn dữ vậy?"
Một giọng nói của một người vang lên.Artemas và cả người đàn ông kia đều giật mình nhìn theo hướng phát ra giọng nói,cánh cửa chính trước mặt cô bật mở,một cậu thanh niên tóc dài tới vai mặc áo dài ngang đầu gối màu vàng bước vào,theo sau là bốn người nam khác cũng mặc trang phục tương tự nhưng lại đều là màu nâu,chất liệu vải nhìn không được đẹp lắm,và trên áo của bốn người cũng chẳng ai có hoa văn như của cậu thanh niên kia.Artemas chẳng hề cử động mà chỉ đứng yên chớp mắt liên tục nhìn chằm chằm vào họ,đầu cô cũng liên tục đặt ra không ít câu hỏi về họ,nhưng cô chẳng có thì giờ để mà giải đáp hết được.Người đàn ông kia đột nhiên đã mất đi vẻ mặt tức giận,ông ta nhìn lại Artemas với một ánh mắt như muốn báo trước số phận không hề tốt lành cho cô,ông ta vội đi tới và cuối đầu trước người con trai kia.
"Thưa Vương Tử,ngài tới đúng lúc lắm,chỗ tôi đang có một cô gái mới chui vào cửa hàng của tôi nhằm để trộm đồ,tôi mong Vương Tử ngài đây có thể giải quyết giúp tôi bắt cô ta lại."
Ông ta ngẩn mặt khẽ liếc nhìn Artemas,cô không hẳn nhìn lại ông ta,cô cũng không thể đáp lại bằng cái nhìn tương tự kia được,bởi vì ánh mắt của người con trai kia đang hoàn toàn dáng chặt vào cô không rời.Có một điều chắc chắn rằng người đàn ông kia không sai,cô chính là một kẻ trộm như ông ta nói,nhưng dù sao thì cô vẫn không muốn ôm thêm một rắc rối nào nữa dù là nhỏ nhất,cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi.
"Tôi không có lấy trộm đồ gì của ông hết!"
Cô lên tiếng dứt câu thì lại bắt đầu thắc mắc không biết cô đã lạc vào thế giới nào và cũng chẳng biết là mấy người ở đây đang chơi trò gì,cái từ Vương Tử đó nghe thấy thật buồn cười làm sao.
"Chuyện này là sao Taro?"
Cậu ta nhìn cô dò xét rồi quay sang nhìn ông chủ cửa hàng: "Ông nói cô gái này lẻn vào đây trộm đồ của ông,có bằng chứng gì không?"
Người đàn ông bỗng dưng chuyển đổi nét mặt,sự tức giận đối với Artemas vừa rồi đã biến mất,thay vào đó là một thái độ lúng túng và hơi run rẩy.
"Dạ...thưa Vương Tử...tôi...tôi không..."
Và rồi ngay sau đó,người đàn ông lại tiếp tục chuyển đổi nét mặt,cái vẻ lúng túng vừa rồi đã không còn.
"Nhưng cô ta làm gì cũng được,nếu đã vô cửa hàng vào giờ này lại còn phá luôn cả cánh cửa vốn dĩ tôi đã khóa rồi thì...."
Lão chủ quán cúi đầu hơi liếc qua cô,ông ta đang cố gắng tìm mọi lý do không cho cô thoát,còn riêng với cô thì lại hoàn toàn khác,cô sẽ không bao giờ để cho họ bắt cô được,còn những thứ không đẹp đẽ gì vẫn còn đang chờ cô.Một lần nữa,cô không muốn,cô chỉ muốn được thoát vụ này và rời khỏi cái Vương quốc Yugos này nhanh chóng.
"Thôi được!" Cậu ta lịch sự quay qua nhìn Artemas. "Vị Tiểu Thư này xin hãy giải thích để làm rõ mọi chuyện đi."
Cô nghĩ rất nhanh,cố giữ cho bản thân đủ bình tĩnh... "Tôi theo một người vào đây..." Cô nói mà cũng chẳng biết mình đang nói gì.
"Một người? Là người nào?"
Cậu ta hỏi cô,cái dáng vẻ của cậu ta cho thấy được rằng...thông tin mà cô vừa mới nói lại là một điều rất đáng để được cậu ta quan tâm đến.
"Tôi không biết,vì người đó giấu mặt đó là lý do vì sao tôi lại vào đây."
"Vậy người đó đi theo hướng nào khi đã vào đây?"
"Tôi không xác định được,lúc đó ở đây rất tối,cho tới khi ông ta xuất hiện và buộc tội tôi." Cô ám chỉ lão chủ quán đang bắt đầu sợ hãi.
C...cái gì?...Có...có người giấu mặt lẻn vào cửa hàng nhà tôi?" Ông ta run rẩy: "Vương Tử...."
"Bốn người các ngươi mau lục soát hết mọi ngóc ngách ở chỗ này cho ta!"
Cậu ta ra lệnh cho bốn người đứng ở phía sau.Artemas không hiểu sao không khí lại trở nên căng thẳng tới vậy,nhưng dù sao cô cũng không nên ở lại đây hóng chuyện làm gì.
"Vậy...tôi đi được rồi chứ?" Cô nói với cậu được gọi là Vương Tử gì đó.
"À! Được chứ! Đương nhiên!" Cậu ta vui vẻ nói và tránh qua một bên.Nhưng có một thứ đã khiến cô dừng chân lại.
"A! Miếng ngọc bội này là của ai đây?"
Cô ngay lập tức quay lại nhìn,đôi mắt cô mở to nhìn vào miếng ngọc bội đang nằm trong tay người trước mặt.Cậu ta giơ cao miếng ngọc bội lên,miếng ngọc màu trắng nối liền với sợi dây dài màu đỏ,ở đầu dây trên miếng ngọc có một sợi dây ngắn khác,những viên kim cương nhỏ treo lủng lẳng dính liền nhau,tên cô xuất hiện lấp lánh dưới ánh đèn trắng,và...một con bạch hổ được khắc trên miếng ngọc.Trước khi Artemas có thể làm gì,ngay lúc đó,cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài,cô nhìn ngay ra cửa thì thấy có bóng người màu đen nhảy lên mái nhà trước cửa hàng,cậu ta cũng thấy.Cậu ta gọi bốn người kia rồi chạy ra khỏi cửa hàng với miếng ngọc bội vẫn còn cầm trong tay.Sự việc lúc đó xảy ra rất nhanh khiến cô không kịp phản ứng đòi lại miếng ngọc,và cô cũng lo ngại việc làm đó của cô không biết có làm ảnh hưởng gì tới người khác không nếu kẻ đó nguy hiểm.Nhưng bây giờ thì Artemas vẫn còn đang đứng trong cửa hàng với một lão không mấy thân thiện này,tình hình của cô hiện tại còn đáng lo hơn là cái tên đáng nghi kia là ai,còn về miếng ngọc,cô sẽ tìm và lấy lại nó sau.
*****
Artemas phải ngủ ở khu rừng tối đen và lạnh kia,cô phải ở lại cái nơi quái quỷ này cho đến khi cô lấy lại được ngọc bội.Cô tìm cái người được gọi là Vương Tử kia suốt mấy ngày liền sau đó mà vẫn không thể nào tìm được.Quả thật,cô chỉ tìm ở quanh ngôi làng vì cô không dám chắc là cậu ta có đặt chân tới nơi nào khác nơi này không,nhưng khi cô đã ở lại ngôi làng,cô vẫn không sao tìm thấy bóng dáng của cậu Vương Tử kia đâu sau lần gặp đó.Cô đi lang thang trên con đường dài ngoằng đầy người qua lại,lần này không giống như lần trước,không ai để ý hay nhìn cô,cô tức giận đá hết những thứ vụn vặt cản trở cô trên đường,trong lúc cô đang bận bịu nghĩ thì cô lại đụng vào một thứ khiến cô giật mình nhìn lên.
......
Cô nheo mắt,trước mặt cô là năm người đàn ông...thật ra năm người này cũng tầm ngang tuổi với cậu Vương Tử kia.Cô nghĩ chắc là do cô sơ ý đụng trúng họ,bởi vì cả năm người đứng đó nhìn cô chằm chằm.
"Xin lỗi,nếu mấy người không thích bị làm phiền." Cô nhẹ giọng.Quả thật,cô đã xin lỗi họ,vì đây là lỗi của cô cơ mà.Nhưng đúng vào giây phút đó,phía sau lưng trái cô chợt nóng bừng lên như lửa đốt,và cô chợt thắc mắc vì sự im lặng đến kỳ lạ giữa con đường đầy người này,chỉ vài giây trước đó,không gian ồn ào tới nỗi khiến cô không muốn nổi cáu cũng không được mà giờ đây thì ngừng lại theo ý cô nhưng nó lại không hợp lý chút nào.Và mọi người...dường như là đang quan sát chỗ cô đang đứng với ánh mắt...cô không chắc,nó trông rất sợ hãi khi nhìn năm tê kia và phần lo lắng lại nghiên về phía cô.
"Đừng nói vậy chứ Tiểu Thư,cô đâu có làm phiền gì chúng tôi,mà ngược lại..."
Tên ở giữa bốn người còn lại nói bằng giọng rất quen,cái giọng mà chỉ mới vừa nghe qua thì Artemas đã nhận ra ngay là điều gì sắp xảy ra,cô lại cảm nhận được sức nóng kia đang dần tăng lên trông thấy.
"Này Neil,anh định làm gì,muốn chiếm hữu một mình nữa à?"
Phía bên phải,một tên đứng cuối nói,ba người còn lại gật đầu đồng tình.
"Gì mà chiếm hữu hả Otis,tụi bay cũng có phần mà?" Tên Neil liếc nhìn đểu cáng nói:
"Nhưng đều đã qua anh cả rồi,Neil!" Tên đứng kế bên Neil không chấp thuận ra mặt.
"Phải,lần này anh phải nhường cho bọn tôi!" Tên đứng ở cuối bên trái nói:
Trong lúc này,Artemas quan sát xung quanh,họ vẫn không rời mắt khỏi chỗ cô.Artemas chợt nghĩ cô không nên gây chuyện với chúng thì hơn,dù sự thật là cô đang rất muốn dạy cho mấy tên này biết phải trái,cô quyết định làm như không thấy chuyện này.
"Chờ đã!" Tên Neil lên tiếng gọi khiến cô đứng lại.
"Cô vẫn chưa đi được đâu!" Tên này ra lệnh:
"Các người có quyền gì?"
Cô quay lại,giọng cô đã có phần thay đổi,nhưng chắc chắn,đó không phải là sợ hãi hay là kích động với chúng.
Ngay lúc này,cô đang cảm thấy bực mình vì chuyện làm mất ngọc bội và còn phải tốn thêm mớ thời gian để tìm,mà chưa biết là có thể dễ dàng tìm được không,nhưng nếu như mấy tên này dám làm tới thì cô sẽ giải tỏa cơn giận lên bọn chúng mặc kệ cô đang ở đâu và đang đứng trước bao nhiêu người.
"Vì cô cần phải theo bọn tôi!"
"Tại sao?" Cô hỏi mà tgầm ngạc nhiên,mặc dù đã biết câu trả lời rồi.
"Tại sao à...?"
Neil nở một nụ cười ranh ma.Cô cảm thấy thật ghê tởm khi nhìn vào chúng.
"Tiểu thư xinh đẹp này,cô đang giỡn với bọn ta sau?"
"Ta biết các người muốn gì....nhưng ta có cái không hiểu là tại sao an ninh ở đây lại yếu kém tới nỗi để cho năm tên như các người sổng chuồng mà chạy ra đây?" Cô khinh bỉ nhìn chúng.
"Nói rất hay!" Tên đứng giữa Neil và Otis thích thú.
"Mày thấy hay lắm à,Gray,với một người đang ám chỉ mày chẳng khác gì một con vật trong sở thú?" Neil quay qua nạt:
"Ta đương nhiên biết,Neil,nhưng chẳng phải cô gái này là người đầu tiên dám nói ra những lời đó với chúng ta hay sao?...Điều này chứng tỏ...cô gái này đặc biệt hơn nhiều so với những cô gái mà chúng ta đã gặp."
Artemas cảm nhận được mạch máu đang chạy rất nhanh và đang nóng lên trong cô khi những hình ảnh mà cô có thể tưởng tượng nên qua câu nói của tên Gray.
"Phải đó!" Tên đứng giữa Neil và Gray lên tiếng: "Cô gái này rất đặc biệt."
"Đã thấy chưa? Ngay cả một người khó tính như Eric cũng phải thừa nhận."
Cô đứng đó,đắn đo suy nghĩ nhìn bọn chúng.Không biết là bao lâu.
.......
Neil nhìn trân vào cô,cũng từng đó thời gian rồi hắn đi tới gần cô trước bốn tên còn lại đang nở nụ cười hiểm độc.Nhưng trước khi Neil có thể chạm vào cô và cô có thể làm gì hắn thì lại một lần nữa,hiện tượng kỳ lạ đã từng xảy ra với Malfoy lúc trên Tháp Thiên Văn,nhưng lần này nó có phần nặng nề hơn lần trước,như có một lực vô hình kéo mạnh Neil ra đằng sau khiến hắn ngã nằm xuống dưới đường và không ngừng la hét,theo như Artemas,hắn đang phải chịu một cực hình về thể xác rất khủng khiếp,bởi tiếng la của hắn đã chứng minh điều đó.Lần này không chỉ là những người ở gần đó mà tất cả những ai không nhìn thấy cô hoặc là đang ở đâu đó điều đã dời sự chú ý và chạy nhanh lại nơi Neil không ngừng la hét dữ dội,họ bao quanh chỗ cô thành một vòng tròn,sự im lặng đã hoàn toàn biến mất.Cô còn nghe đâu không ít giọng nói ở đâu đó phát ra ngay sau cô đang chửi rủa liên tục,nhưng không phải dành cho cô mà là với Neil đang quằn quại dưới đường.Bốn tên đồng bọn của Neil thì đã không còn gì là cho thấy chúng còn giữ được thái độ như ban đầu.
Artemas không biết do đâu mà Neil lại như vậy,nhưng ngay bây giờ,cô hoàn toàn không quan tâm đến việc là tại sao,cô chuyển cái nhìn vào chúng,bây giờ chỉ còn lại bốn người vẫn bình thường nhưng lại không được gọi là bình thường ở một góc nhìn khác.
"Tiểu thư,xin hãy tha cho chúng tôi! Là lỗi của chúng tôi,chúng tôi thật sự xin lỗi người!" Otis khiếp đảm:Ba tên còn lại gật đầu lia lịa.
"Bọn bây nghĩ như vậy là xong sao?" Cô cười khẩy: "Hai từ xin lỗi đó không phải lúc nào cũng áp dụng lên được đâu...nhất là cái mà bọn bây định làm."
Artemas lạnh lùng nhìn bọn chúng,cô dường như trở thành một con người khác hơn thường ngày,chúng làm cô nhớ đến nó,thứ đã luôn khiến cô trở nên càng quyết đoán hơn trong mọi trường hợp liên quan tới nó,thứ đã cướp đi người bạn của cô.
"Không,tiểu thư...làm ơn,hãy tha cho chúng tôi!"
Bốn tên cùng nhau nói,chúng quỳ xuống không ngừng cầu xin cô.Rất nhiều người,phải nói là tất cả,Artemas đều thấy rằng họ không có gì gọi là thương cảm khi nhìn bọn chúng.Nhưng điều đó không làm cho hình ảnh của Bella trong cô tạm thời biến mất ngay bây giờ,kể cả khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,bốn tên đang quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ,cô nhìn bọn chúng không nói gì.
Một lời nguyền do chính cô tạo ra hiện lên rất rõ trong đầu cô kèm theo một giọng nói vang lên bên tai cô liên tục,"Dùng nó lên bọn chúng! Dùng nó lên bọn chúng!,....". Cô ngay lập tức kháng cự lại giọng nói đó."Không được,tôi sẽ không làm như vậy với chúng!". Giọng nói lại tiếp tục phát ra thúc giục cô. "Chúng xứng đáng với nó,chúng xứng đáng bị như vậy,hãy nhìn lại tất cả đi,nếu không có những con người cặn bã như chúng thì cô sẽ không việc gì phải mất đi một người bạn mà cô luôn yêu thương,cô cũng không thường xuyên bị ám ảnh bởi chúng,với những cô gái vô tội không có sức chống lại ngoài kia cũng sẽ không việc gì phải hủy hoại cuộc đời vì chúng"...."Dù là vậy...nhưng tôi sẽ không làm vì lý do đó,nó quá tàn nhẫn!". Cô đáp lại giọng nói: "Tàn nhẫn à? Là tàn nhẫn với chúng sao?Ngay từ đầu chẳng phải lời nguyền này được sinh ra là do cô muốn dùng nó với những người như chúng sao?". "Đúng là tôi có ý đó,nhưng...". "Cô không nghĩ rằng,nếu người hôm nay không phải là cô mà là một cô gái bình thường khác thì sao? Cô có tưởng tượng nổi không về hậu quả của nó? Hay là cô cho rằng chuyện đó là bình thường và những người như chúng không đáng để nhận một hình phạt cho bản thân chúng?". "Tôi không nghĩ vậy!". Cô phản đối: "Nếu vậy thì cô mau làm đi! Hãy tận dụng khả năng vốn có của cô mà trừng phạt chúng thay cho những cô gái ngoài kia!".Giọng nói lại tiếp tục:
Artemas đứng ngay ra đó,cô đang đấu tranh với chúng,với những hình ảnh tồi tệ đã không may xảy ra trong đời cô và...ngay bây giờ,nó lại đang diễn ra trước mặt cô.Giọng nói đó vẫn không ngừng buông ra những lời thuyết phục cô hãy ra tay với chúng và...Artemas bất chợt nhận ra tay phải cô đang bắt đầu cử động,rất nhanh chóng cô đã cảm nhận được nó,cây đũa phép đang được cô nắm chặt sau cái áo tứ thân màu trắng.Artemas bỗng nhiên khựng lại,cô rất muốn trừng phạt bọn chúng nhưng lại không muốn ra tay....
"Tứ Vương Tử đang đến!"
Một giọng nói vang lên trong đám đông.Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên,nó ồn tới nỗi cô không thể nghe được thứ gì từ họ,nhưng cô lại để ý thấy một số người có ánh mắt không được tốt khi nhìn cô,giống như là cô sắp phải biến mất khỏi cuộc đời này vậy.Cô quyết định sẽ đứng yên đây,vì đơn giản là cô muốn biết xem cái người vừa được nói lên là ai,có thể người đó là cậu ta.
"Mau tránh đường!" Giọng nói vang lên:
Đám đông trước mặt cô vội vã dạt qua hai bên,cô không nghĩ là mình sai vì có hai tên vừa xuất hiện trông rất quen.
"Thưa Vương Tử,ở đây dường như vừa có một trận đánh nhau..." Một tên quay lưng về phía cô nói:
"Sao? Một trận đánh nhau?"
Một cậu thanh niên bước ra trước mặt Artemas,vẫn là trang phục y như mấy hôm trước,nhưng có một điều rất khác ở đây là thái độ của hai bên,họ điều đã quen trước rồi.
"Lại là cô nữa à?"
Tên Vương Tử nói bằng giọng không mấy dễ chịu rồi nhìn xuống dưới ngay chỗ tên Neil,không biết là đã ngất đi từ lúc nào.Còn về phần bốn tên kia,chúng đã thừa ngay lúc cô dời sự chú ý vào một thứ khác và đã bỏ trốn.
"Tại sao không?" Cô nhếch mép:.
"Ta rất ngạc nhiên khi ta lại gặp nhau."
"Ồ...Ta cũng không ngạc nhiên lắm đâu...vì ta thật sự đang muốn tìm ngươi."
"Cô tìm ta?"
Tên Vương Tử lại nở nụ cười,nhưng đó không phải dành cho một người với ý tưởng là tốt đẹp gì.Nhưng đó lại là một điều quá đỗi bình thường với cô.
"Không biết cô tìm ta có chuyện gì...Nhưng đợi đã..." Tên Vương Tử chặn họng cô: "...ta muốn biết cô đã làm gì hắn?"
"Chẳng làm gì!" Cô nói:Tỏ vẻ không quan tâm.
"Tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn nói ra đi!" Tên Vương Tử nghiêm nghị: "Ta không muốn có thêm chuyện không đâu ăn hết thời gian của ta đâu."
"Ngươi có vẻ quá bận hả?" Cô giả vờ quan tâm.
"Phải!"
"Nhưng ta cũng đâu có rảnh!" Cô lại nói:
"Phải,xmcô không rảnh và ta thì đang rất bận,nếu cô không muốn bán thời gian vào mấy chuyện không đâu này thì hãy mau tự động khai ra đi."
"Ngươi mới nói gì? Tự động khai ra?" Cô nhăn mặt hỏi:
"Đúng vậy!"
"Ta đã nói rồi,ta chẳng làm gì hết." Cô nói:
"Không? Vậy cô có vai trò gì khi đứng đây trong khi những người còn lại thì vay lấy cô và hắn?"
"Ngươi là cái gì ở đây?"
Cô không trả lời mà lại hỏi một điều mà cô vừa mới thắc mắc.
"Ta là Vương Tử ở đây!"
"Ta muốn hỏi địa vị của ngươi...?"
"Thì ta đã nói rồi,ta là một Vương Tử!"
"Vương Tử gì cơ? Ngươi đang muốn lập hậu cung ở đây à?" Cô cười chế nhạo:
"Đây không phải là một trò đùa!" Tên Vương Tử nỗi nóng: "Và ta nghĩ...nếu như cô không phải từ một hành tinh nào rớt xuống đây thì cũng phải là một đứa điên khùng mới trốn khỏi bốn bức tường ra đến tận đây."
Tên Vương Tử vừa dứt lời thì có một tên cũng mặc trang phục tương tự như hai tên kia chạy tới cúi đầu rồi hắn đi tới nói nhỏ điều gì đó với tên Vương Tử rồi bọn họ nhanh chóng rời đi.Cô lớn tiếng gọi tên Vương Tử lại trong tức tối nhưng số đông ở đây điều cho là cô đã rất may mắn còn khuyên cô là tốt nhất đừng nên gây thêm chuyện với cậu Vương Tử kia.Cô cũng lấy làm lạ nhưng cũng không định hỏi gì nhiều.
*****
Artemas đã rất bực mình vì đã bỏ lỡ mất cơ hội để lấy lại ngọc bội từ tên Vương Tử kia vì một lý do mà cô cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì không tốt cho cô.Cô thật sự không muốn náng lại ở nơi này thêm ngày nào nữa vì ở đây nó thật kỳ lạ và chán ngắt đối với cô.Gần một tuần qua cô đã tự ép mình phải lấy trộm quần áo và cả đồ ăn để có thể tồn tại được ở đây khi cô chẳng có lấy một đồng nào trên người.Cô cũng đã từng có ý định rời khỏi ngôi làng nhưng lại không muốn từ bỏ miếng ngọc bội kia.
Artemas đang đứng giữa những hàng cây xanh,cao,ánh trăng chiếu thẳng xuống khu rừng khiến nó trông mờ ảo...(theo suy nghĩ của Artemas l về những bộ phim kinh dị mà cô đã từng trải nghiệm qua)...như sắp sửa có một hội Zombie từ trong mọi góc tối hiện ra để tìm những nạn nhân của chúng.
Cô lắc đầu,tự cười nhạo chính mình về cái suy nghĩ vớ vẩn đó nhưng cô lại không thể hoặc không muốn di chuyển hay cử động gì.Một cảm giác lạnh bất thường xâm chiếm toàn thân cô,nhưng cô không nghĩ nguyên nhân là bởi những cái xác sống biết di chuyển kia mà lại là một thứ gì đó đang nhìn cô từ sau những thân cây cổ thụ to lớn đằng kia.Cô nhìn chằm chằm theo cái hướng mà cô cho là nó xuất phát từ đó nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường ở đó cả.
Từng bước chân của cô bắt đầu di chuyển từng bước một vào sâu bên trong khu rừng,cô không biết mình muốn đi đâu nhưng vào lúc này,cô cảm thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu cô cứ đi và đi dù chẳng biết nơi chính xác mà cô đang muốn đến.Cái cảm giác đó vẫn bám lấy theo cô suốt cả một quãng đường cho tới khi cô buông bỏ suy nghĩ ngẩn ngơ và dừng lại bởi một tiếng đổ ngã của cây,tiếng lá xào xạc làm tan biến không gian tĩnh lặng của khu rừng.Không chỉ vậy,tiếng ngã đó vẫn không ngừng xảy ra,nó không còn là một trường hợp tự nhiên nữa,cô đứng hình một lúc,suy nghĩ thật kỹ rồi cô quyết định đi theo hướng phát ra tiếng động đó và tất nhiên,cũng không quên cây đũa phép.Tiếng động đó một lúc một rõ hơn khi mỗi bước chân cô tiến về phía trước.Có thể,chỉ còn một khoảng cách không xa nữa vì Artemas không chỉ nghe được tiếng đố ngã của cây mà còn có cả tiếng kim loại va chạm nhau...Đứng sau một thân cây,Artemas nhìn thấy rất rõ hai thanh kiếm không ngừng lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng và tím ở lưỡi kiếm,thứ ánh sáng đó biến thành một đường dài phóng ra từ hai lưỡi kiếm về phía đối diện và tất nhiên,có hai con người đang điều khiển chúng.Họ liên tục tránh thứ ánh sáng đó của đối phương,mỗi một lần của nó đánh trượt qua khỏi người kia chỉ trong một thoáng thì một cây cổ thụ ở bất kỳ đâu đứng sau lưng họ đều bị thứ ánh sáng đó làm cho đứt lìa và đổ ngã,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro