Chương 1: Sự khởi đầu (1)
Không khí căng thẳng và đầy giết chóc đã biến mất,mọi người đang chuẩn bị dọn xác Voldemort và chôn hắn ở gần Hồ Đen.Artemas đi ra khỏi Đại Sảnh Đường định đi lên hành lang dẫn tới phòng Hiệu Trưởng thì lại đụng mặt một người mà cô không muốn gặp chút nào.Hắn nhìn chằm chằm vào cô đúng với cái kiểu mà cô đã nghĩ và sợ nhất,cô định như vậy đi qua hắn nhưng lại nghĩ đến lời hứa của cô với cụ Dumbledore....
Chắc cô phải nói vài lời với hắn,mà nói cái gì bây giờ?
"Ơ...ưm...chào!..." Artemas nói:Cố gắng cho giọng mình tự nhiên: "...Ngươi cũng ở đây à? Ta tưởng đâu là ngươi đi lâu rồi chứ.À...còn về cây đũa phép của ngươi ta sẽ trả lại nhưng phải chờ ta tìm được đũa phép của ...ta đã...."
"Không cần đâu,cô có thể giữ nó....!"
"Vậy thì tốt! Ta cũng đang...ơ ý ta là...."
Cô ngưng luôn vì nếu như cô còn nói thêm lời nào nữa thì ngay cả cô cũng chẳng biết là mình đang nói gì.
"Cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" Malfoy hỏi:
Artemas gật gù tỏ vẻ đồng ý.Cô và Malfoy cùng đi lên hành lang,khi đã lên tới Tháp Thiên Văn,cô và hắn đứng lại nhìn xuống dưới.Cô liếc nhìn sang Malfoy,hắn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng với hắn,mặc dù là đôi mắt hắn đang nhìn xuống dưới.Cô nghĩ tốt nhất là Malfoy đừng nên nói ra điều gì và cô cũng không cần bắt chuyện với hắn.Artemas nhìn thấy căn chòi của bác Hagrid,cô nhìn thấy Rừng Cấm....
"Xin lỗi!" Malfoy bất chợt nói:
Cô vội quay qua nhìn....
"Về tất cả những việc tồi tệ mà tôi đã gây ra cho cô."
Malfoy vẫn không hề nhìn cô.
"Không sao,nếu ngươi đã biết." Cô nói: "Đó là điều ngươi muốn nói với ta?"
"Không!"
"Vậy còn điều gì ngươi muốn nói với ta? Ta không cần ngươi phải xin lỗi ta điều gì hết,nếu như đó là cái ngươi muốn nói."
Malfoy chợt quay qua nhìn cô,ánh mắt mà cô luôn sợ đó.Cô nhìn hắn cảnh giác và lùi lại vài bước.
"Ngươi có thể nào đừng nhìn ta kiểu đó được không?" Artemas nói:
"Cô có thể nào đừng giữ khoảng cách với tôi được không?" Malfoy hỏi:
"Ta không làm được!" Cô dứt khoát trả lời:
"Vậy tôi cũng không làm được!"
"Ngươi...thôi được,ngươi muốn sao tùy ngươi..."
Malfoy đột nhiên đi tới gần Artemas....
"Ngươi đứng yên đó,ngươi không được tới gần ta." Artemas cảnh cáo:
Cô lùi lại cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường.Malfoy từ từ cuối xuống gần mặt cô hơn,một tay hắn nắm chặt cánh tay cô,tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô.Môi cô và hắn chỉ còn cách nhau chừng nửa gang tay thì cô vội đẩy mạnh hắn ra,cô ném cho hắn một cái nhìn đầy tức tối như bị xúc phạm rồi quay đi....
"Artemas!" Malfoy nắm cánh tay cô kéo lại đối diện hắn.
"Buông ta ra!" Cô hét lên:
"Không!" Malfoy cũng hét lên không kém.
"Ta bảo ngươi buông ta ra,ngươi không được đụng vào ta."
"Tại sao với hắn em lại không như vậy? Còn với anh thì...."
"Hắn nào?" Cô cắt ngang vẫn đang tìm cách thoát khỏi hắn:
"Em đừng hỏi anh khi mà em đã biết rồi." Trong giọng nói của Malfoy đang rất tức giận.
"Ta không biết,ta không biết thật,ta không biết ngươi đang nói tới ai,mà ta cũng chẳng biết ngươi muốn gì nữa."
"Em đừng có giả vờ,rõ ràng là em biết anh muốn gì mà."
"Vậy thì ngươi muốn gì?" Cô hỏi trong cơn giận dữ và nếu như được chọn để hỏi lại,cô thề là sẽ không bao giờ hỏi hắn cái câu hỏi tào lao đó.
"Anh yêu em!" Malfoy bắt đầu thở mạnh.
Cô trợn mắt nhìn hắn,cô cũng bắt đầu thở mạnh giống hắn nhưng cảm xúc thì không giống chút nào.
"Ngươi mới nói gì?"
"Lại thêm một câu tào lao nữa." Cô rủa thầm:
"Anh nói là anh yêu em,Artemas! Anh thật sự rất yêu em!" Malfoy lay mạnh cô nói:Hắn đã mất bình tĩnh.
"KHÔNG"! Cô gầm lên: "Điều đó không thể,ngươi không...."
"Tại sao lại không thể?" Malfoy khó hiểu,hắn nhăn mặt hỏi:
"Bởi vì ta không yêu ngươi." Cô nói lớn:
"Em mới nói gì?" Malfoy thất thần hỏi:Tay hắn càng siết chặt cô hơn.
"Ta...ta..." Cô ấp úng:Không phải vì cô đang nói dối,mà vì cô sợ với vẻ mặt của Malfoy bây giờ có thể,...hắn sẽ làm những điều không hay nếu như cô nói mấy câu đả kích hắn.
"Ta không biết!" Cuối cùng cô nói: "Buông ta ra,ngươi đang làm ta đau đó."
Malfoy vội buông tay cô ra,cô bực dọc xoa cánh tay mình.
"Xin lỗi anh không...."
"TA KHÔNG CẦN HAI TỪ XIN LỖI ĐÓ CỦA NGƯƠI!" Artemas nạt vào mặt hắn rồi một lần nữa,cô quay đi nhưng Malfoy thì lại thêm một lần nữa nắm cánh tay cô kéo lại.
"Em không được đi,anh vẫn chưa nói hết."
"Nhưng ta thì hết rồi!"
"Nhưng anh thì chưa!"
"Nhưng ta không muốn nghe ngươi nói!"
"Em phải nghe!" Malfoy ra lệnh:
Artemas không hiểu là tên Malfoy này đang nghĩ cái giống gì trong đầu mà lại dám đứng đây ra lệnh cho cô,trong khi đó,cô chưa bao giờ biết nghe theo lệnh của ai nếu như không phải ở vị trí quan trọng.
"Nếu không thì sao?" Cô nói giọng thách thức:
"Thì em đừng hòng đi đâu hết." Malfoy hơi tức giận nhìn cô:
Cô rút đũa phép ra chĩa thẳng vào hắn: "Nếu ngươi không buông ra thì ngươi sẽ hối hận đó."
"Được! Vậy thì em ra tay đi,làm bất cứ điều gì em muốn."
Malfoy bước tới,đũa phép của cô chạm vào cổ hắn.Cô nhìn hắn mà không thể tin được.
"Ta hỏi lại lần cuối,ngươi có buông ta ra không?"
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu!" Malfoy có vẻ rất cương quyết trong chuyện này.
"Ta đếm từ một tới ba,nếu như ngươi không buông thì ta sẽ ếm bùa ngươi."
Malfoy không có phản ứng gì mà ánh mắt chỉ là đang nhìn vào cô.
"Một..."
Artemas bắt đầu đếm,nhưng Malfoy vẫn đứng lì ra đó....
"...hai..."
...Chẳng những vậy,hắn lại càng nắm chặt tay cô hơn.Cô nhăn mặt vì sự lì lợm của hắn.Cô nói lớn:
"...ba..."
Từ đầu đũa phép của cô hiện ra ánh sáng màu đỏ nhạt và thứ ánh sáng đó giống như một vật sắt nhọn cứa vào ngay cổ hắn,nhưng cũng may là nó chỉ gây ra một vết trầy xước không đến nỗi.Cô hoàn toàn không hề đọc bất kỳ lời nguyền nào,điều này cũng không khó hiểu vì mỗi lần cô tức giận thì đều sẽ gây ra một số hiện tượng mà cô không làm chủ được.Nhưng hắn thì vẫn đứng trơ ra đó,ra vẻ thách thức cô.Cô bắt đầu dùng sức thoát khỏi tay hắn vì cô không dám đụng tới đũa phép nữa,cô không muốn gây ra chuyện để rồi bản thân phải đứng ra giải quyết.Nhưng thật đáng ghét,cô không tài nào thoát ra được.Malfoy bất ngờ kéo cô về phía hắn và một thế lực bí ẩn nào đó cũng bất ngờ đẩy mạnh Malfoy ra đằng sau khiến hắn ngã nằm xuống nền.
Cô nhìn Malfoy nằm đó mà không biết gì hết,cái hiện tượng kỳ lạ này hình như đã xảy ra rồi mà cô nhất thời không nhớ nỗi là nó đã xảy ra khi nào.Cô lại nhìn Malfoy,định tới đó xem hắn thế nào nhưng cô lại nhận ra ngay lúc đó là hắn không sao hết.Ngược lại,hắn chuẩn bị đứng dậy,cô vội chạy đi trước khi hắn kịp giữ cô lại lần nữa.Cô nghe tiếng Malfoy gọi tên cô ở đằng sau,cô chạy thật nhanh xuống cầu thang thì đụng phải một người....
Artemas loạng choạng lùi lại đằng sau,cô nỗi điên quát lên mà không cần biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
"Bộ mới ngủ dậy ra đường hả? Đi đứng kiểu gì vậy?"
Mặt cô trở nên đầy bí ẩn khi nhận ra người đứng đối diện với cô.Pansy Parkinson,cô ta có vẻ như đang không được vui gì mấy.Cô tự hỏi "không biết là cô ta đã ở đây từ lúc nào? Có nghe được cái gì không?" Cô làm ra vẻ không quan tâm đến Pansy và đi qua mặt cô ta nhưng Pansy lại có ý muốn không cho cô đi.
"Tránh ra!" Cô nạt:Tự cảm thấy mình không có lý do gì phải tử tế với một người mà cô chắc chắn là đang muốn tìm cô để gây chuyện.
"Không! Chờ tôi nói xong chuyện này đã." Pansy cũng đang giận đến run cả người lên.
"Nói cái gì?" Cô hỏi mà thừa biết là Pansy đang chuẩn bị muốn nói tới điều gì.
"Cô có vẻ được nhiều người yêu thích quá ha?" Pansy cười khi hỏi nhưng nó không hẳn là cười:
"Cô nói hơi quá rồi đó!" Cô lạnh lùng nói:
"Không đâu!" Pansy cười một cách rất khó chịu: "Cô...cô đã biến Draco trở nên rất khác...anh ấy không còn là Draco Malfoy mà tôi từng biết nữa và...."
Artemas nhìn Pansy dò xét,cô ta chắc là đã bị Malfoy lạnh nhạt nên mới quay qua trút giận lên cô.
"....và cô,chính cô là người đã làm cho Draco ruồng bỏ tôi,chính cô là người đã chia rẽ chúng tôi,chính cô là người đã cướp Draco ra khỏi tay tôi...."
"Này,cô ăn nói cho cẩn thận lại nha.Ai cướp giật gì của cô?" Cô nổi cáu:
"Tôi đã nghe và nhìn thấy hết chuyện vừa rồi,cô còn chối."
"Vậy chứ cô có đủ tỉnh để nhận ra được là ai đang cố làm phiền ai không? Hay là cô chỉ lo bận nghĩ là làm sao tìm tôi để kiếm chuyện rồi sau đó tự đi hạ thấp mình trước ai kia?"
Artemas lo lắng,trong lúc cô đang cãi nhau với Pansy thì Malfoy sẽ nghe được mà chạy xuống đây mất.
"Cô...." Pansy như bị xúc phạm trầm trọng.
"Tôi thì làm sao?" Artemas hỏi tới:
"Dù là vậy thì sau? Cô cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện này?...Tôi nghĩ cô cũng đâu muốn mang tiếng là cướp bồ người khác?"
"Ồ...là vậy sao?" Cô cười khinh: "Nhưng hắn đâu có xem cô giống vậy?"
"Tôi là bạn gái anh ấy!" Pansy hét lên:
"Vậy cô coi mà quản lại bạn trai cô cho tốt hơn là đứng đây quát mắng người khác." Cô nói lớn:
"Nếu không có thể loại giống cô thì tôi cần gì phải quản?" Pansy nói lại:
"Vậy thì phải xem giá trị của cô trong mắt kẻ đó đến đâu rồi." Cô cười khẩy:
"Ý của cô là sao? Cô đang muốn thách thức tôi chứ gì?" Pansy tức tối đi tới vài bước.
"Cứ cho là vậy đi.Tôi chỉ đang muốn tốt cho cô thôi." Cô thở ra:
"Tôi không cần cái ý tốt vớ vẩn đó của cô.Cái tôi cần là cô hãy tránh xa Draco ra,đừng bao giờ tiếp xúc hay gặp anh ấy nữa...."
"Chỉ sợ là có người tự tìm tới gặp bạn ấy thôi."
Cánh cửa bên phải bật mở,Sophronia và Lisa cùng bước ra đi tới đứng cạnh cô.Artemas nhìn Sophronia và Lisa rồi một lần nữa thắc mắc là không biết hai đứa nó trốn sau cánh cửa đó từ hồi đời nào.
"Là hai đứa bây à?" Pansy khinh bỉ nhìn hai đứa nó:
"Ừ! Là tụi này đó rồi sao?" Lisa cũng nhìn Pansy y như vậy.
"Hai đứa bây làm quỷ gì ở đây?"
"Mày hỏi làm quái gì? Cái vấn đề ở đây là mày đang muốn gì ở bạn tao?" Lisa trừng mắt nhìn:
"Nãy giờ mày trốn trong đó mà vẫn chưa hiểu là tao muốn gì hả?" Pansy quắc mắt nhìn:
"Có chứ! Nhưng mày làm cho tao khó hiểu là mày vẫn hỏi trong khi mày đã có câu trả lời rồi." Lisa khoanh tay lại nói:
Pansy há miệng định cãi lại nhưng cô ta hình như đã nhận ra được là cô ta chỉ có một mình mà Lisa lại là người sẽ không chịu đựng và tấn công nếu như cô ta dám chọc điên nó.
Pansy nhìn Artemas bằng ánh mắt chết người rồi cô ta đi qua mặt ba người bọn cô.Cô quay lại nhìn theo Pansy cho tới khi cô ta khuất sau bức tường thì cô mới chợt nhớ ra là Pansy đang đi theo hướng dẫn tới cái thảm họa trên kia,cô hoảng hốt kéo tay hai đứa bạn chạy lại xuống hành lang.
"Artemas từ từ thôi,bạn làm gì mà kéo tụi mình chạy nhanh giữ vậy?" Sophronia vừa bị Artemas kéo đi vừa hỏi:
"Đừng hỏi,nếu hai bạn còn muốn gặp mình!"
Lúc gần tới Đại Sảnh Đường thì bọn cô đứng ngay lại.Tất cả mọi người đều đang tập trung lại ngồi thành hàng ở đó,cô lại không muốn nhập bọn với họ chút nào.Cô đứng ở đó mà không biết bản thân phải làm sao để băng qua được Đại Sảnh mà không bị ai nhìn thấy.Lisa khều nhẹ lên vai cô nói nhỏ một điều mà khi nghe xong cô mới thấy là mình ngu hết chỗ nói.
"Nhìn gì vậy? Cái áo khoác tàng hình của bạn đâu,Artemas?"
Cô cười trừ nhìn Lisa rồi lấy áo khoác tàng hình ra,ba đứa chui vào trong,nhẹ nhàng đi qua từng người một.Tất cả bọn họ đều không có ai phát hiện ra cả vì có người thì đang nói chuyện riêng với nhau,người thì đang chăm chú nghe cô McGonagall nói về sự thắng cuộc trong trận chiến lần này ra sao.Bỗng cô nghe thấy cô McGonagall gọi cô mà giật bắn mình.
"Potter! Potter đâu rồi? Có ai thấy trò Potter đâu không?"
Hầu hết tất cả đều lắc đầu không biết.
Bọn cô nhanh chóng đi nhanh ra Đại Sảnh rồi rẽ sang trái,đi thêm một hồi nữa thì bọn cô dừng lại chui ra khỏi áo tàng hình.
"Giờ thì bạn nói cho tụi này biết được rồi chứ?" Lisa hỏi ngay:
"Ờ...Mình gặp Parkinson rồi cãi nhau với cô ta...Ủa? Mà cái đó hai bạn biết rồi mà?"
"Mình không có hỏi chuyện đó!" Lisa cười cười nói:
"Không phải chuyện đó vậy thì là chuyện gì?" Artemas thắc mắc:
"Draco Malfoy!"
Cô nhăn mặt ngay khi cái tên đó được nói lên lần nữa.
"Ờ...Hắn...mà chuyện gì liên quan tới hắn?"
"Tại sao bạn lại đi chung với hắn? Bạn có biết vì sao mà tụi mình lại nấp sau cái cửa đó không,Artemas? Là tụi mình nhìn thấy bạn cùng đi với Malfoy.Tại sao lại vậy hả Artemas? Bạn cứu hắn thì cũng thôi đi còn lại đi chung với hắn tới một nơi không có ai ngoài bạn và hắn.Bộ bạn nghĩ là hắn tử tế lắm hả? Bộ bạn nghĩ là bạn có thể đánh lại hắn trên mọi mặt trận hả?
"Không! Mình không hề nghĩ như vậy!" Cô khổ sở nói:Không biết là mình nên giải thích sao với hai đứa bạn.
.................
"Sao bạn không nói nữa?" Lisa hỏi tiếp:
"Ờ...Mình..." Cô liếc nhìn Sophronia,người từ nãy giờ vẫn không lên tiếng lấy một lời.Cô chẳng biết là cô nàng đang đứng về phe của ai.
"...Lisa,Sophronia,có một điều mình muốn nói cho hai bạn biết và...và mình thật sự hy vọng hai bạn có thể nghe hết và chấp nhận nó...." Artemas căng thẳng nói:
Sophronia và Lisa cùng nhìn nhau mà như bọn nó vừa đoán ra được cái gì đó từ cô,đặt biệt là Lisa,một nỗi sợ đã hiện rõ trên gương mặt nó.
"Làm ơn nghe mình này,mọi chuyện không giống như hai bạn đang nghĩ đâu,Malfoy cần sự giúp đỡ từ..." Cô cảnh giác nhìn hai đứa đang tròn mắt nhìn cô ngay khi cái từ Malfoy được Artemas nói lên: "...từ một người nào đó,bất kỳ một người nào đó,ờ...đại loại vậy."
Cô không muốn đá động gì tới lời mà cụ Dumbledore nói là chỉ có cô mới có thể giúp được Malfoy trong chuyện này.
"Mình không hề kêu hai bạn làm điều này đâu,nhưng...nhưng mình chỉ xin hai bạn một điều là hai bạn đừng có nhìn về quá khứ nữa vì không chỉ có Malfoy mà cả ba đứa tụi mình đều đã trưởng thành và cũng đã thay đổi suy nghĩ đi rất nhiều rồi.Hai bạn có nhận thấy không,lúc ở phòng Cần Thiết,nhờ có Malfoy nên mình mới có thể thoát khỏi lời nguyền và lấy thành công cái Vòng Nguyệt Quế.Lúc mình với bạn bị bắt tới đó hắn cũng đâu tố cáo tụi mình cho Bellatrix?" Cô nhìn Lisa:
"Mình không phủ nhận điều đó,Artemas." Lisa nghiêm túc nhìn cô: "Đúng vậy,bạn nói không sai.Nhưng mình phải nói thật với bạn một điều là...mình không biết Sophronia và những người khác ra sao chứ với mình thì...mình không thể nào làm bạn hay nói chuyện một cách tử tế với Malfoy được mặc dù là bây giờ có thể hắn đã thay đổi giống như bạn vừa nói." Lisa quay qua nhìn Sophronia chờ đợi.
"Ờ..." Sophronia cũng đang cân nhắc kỹ về việc này.
"Hãy nói lên suy nghĩ của bạn đi Sophronia!" Lisa nói: "Chúng ta phải làm cho rõ chuyện này và mình cũng không muốn có sự giả dối gì ở đây hết."
"Mình không biết phải nói sao." Sophronia nói sau một hồi im lặng: "Vì bạn nói cũng có lý mà Artemas nói cũng không hề sai nên mình...."
"Bạn đừng có nói với mình là bạn không có ý kiến cho chuyện này đó nha?" Lisa hỏi:
"Ờ...mình...." Sophronia ấp úng:
"Thôi được rồi! Mình không ép bạn....và mình cũng không ép buộc bạn,Artemas." Lisa nhìn cô: "Bạn có thể...ừ nói chung là giúp hắn,nhưng có một điều mình muốn nói với bạn là...đừng có tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt gì với hắn là được."
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu,Lisa à." Artemas nói:
Lisa nhìn cô nghi ngờ.Thấy vậy,Artemas nói thêm:
"Có thể...nếu như bạn để ý thì mình đã cho bạn thấy điều đó lúc chỉ còn có hai ta...Thôi được rồi,nhưng dù sao thì mình cũng sẽ hứa với bạn."
"Vậy coi như là xong rồi há.Sophronia nói: "Tụi mình vào với mọi người thôi."
"Khoan đã!" Cô nắm tay hai đứa bạn lại.
"Gì vậy,Artemas?" Sophronia hỏi:
"Ờ...không,không có gì đâu!" Artemas nói:
Sophronia và Lisa nhìn cô khó hiểu.
"Có chuyện gì thì bạn cứ nói luôn đi,Artemas." Sophronia nói:
"Không có chuyện gì hết!" Cô trả lời:
"Ừ! Vậy tụi mình đi thôi!" Lisa nói:
Trên đường đi về Đại Sảnh,Lisa hỏi:
"Hai bạn định làm gì sắp tới? Mình thì cũng thích làm Thần Sáng lắm."
"Mình thì muốn làm một chức gì đó ở Bộ để giành quyền lợi cho gia tinh đỡ khổ.À còn có quyền lợi cho trẻ em và phụ nữ nữa." Sophronia nói:
Còn Artemas thì khỏi phải hỏi cũng biết là bạn ấy muốn làm gì rồi."
"Chuyện đó còn phải hỏi.....Ờ,Sophronia! Artemas! Hai bạn thấy sao nếu ba đứa tụi mình dọn về sống chung hả?" Lisa háo hức đề nghị:
"Sống chung hả?" Sophronia bất ngờ dừng lại hỏi:
"Ừ!"
"Bạn làm như vậy sẽ khó lắm nếu ba đứa tụi mình có nửa kia." Sophronia nói: "Bộ bạn đang dự định muốn ở vậy suốt đời hả?"
"Sao bạn biết hay vậy?" Lisa nói: Mình đúng là đang dự định vậy đó.Nói thật,mình cũng muốn kéo hai bạn đi chung luôn nè.....Bạn sao vậy Boram? Hay là bạn đã có...."
"Không! Mình chỉ là hơi bất ngờ vì bạn lại nghĩ giống mình thôi." Sophronia vui vẻ nói:
"Artemas bạn thấy sao?" Lisa nhìn Artemas hỏi:
"Ờ...mình sao cũng được!" Cô khẽ nói:Cô hoàn toàn không chú tâm lắm về cuộc nói chuyện của Sophronia và Lisa.
"Sao nhìn bạn không được vui vậy,Artemas? Bộ có chuyện gì hả?" Lisa hỏi:
Artemas lắc đầu.Cô không biết phải nói gì.
"Thôi mà Artemas,mọi chuyện đã kết thúc rồi." Lisa an ủi: "Từ nay bạn sẽ không phải đau đầu vì mấy chuyện tương tự vậy nữa đâu."
Cô nhìn Lisa thầm nghĩ..."Kết thúc? Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không! Nó đã kết thúc...với Voldemort.Nhưng với kẻ đó thì chưa." Cô phải tìm và giải quyết vấn đề này,nhưng trước hết cô phải đi tìm cô ta....
"Artemas! Có chuyện gì vậy?"
"Phải đó,có chuyện gì vậy,nói tụi mình biết đi."
"Hai bạn có nhìn thấy Tina không?" Cô buộc miệng hỏi:
"Không! Mà làm gì bạn hỏi Tina hoài vậy?" Lisa hỏi: "Bạn tìm nó để làm gì?"
"Artemas à,mình thấy tốt nhất là bạn nên hạn chế tiếp xúc với mấy người giống như Tina hoặc là Malfoy đi." Sophronia nói: "Mấy người kiểu vậy khó mà biết được là họ như thế nào lắm.Có khi...họ làm hại bạn lúc nào mà bạn cũng không biết nữa đó."
"Sophronia nói phải đó!"
"Ừm...mình...."
"Artemas!" Lisa kêu lên:
"Gì vậy?" Cô hơi hốt hoảng hỏi:
"Dây chuyền của bạn nó phát sáng kìa." Lisa chỉ vô sợi dây chuyền Artemas đang đeo.
Cô nhìn lại,đúng là nó đang phát sáng thật,được vài giây thì ánh sáng đó không còn nữa.
"Không có gì đâu,...Cô nói khi Sophronia và Lisa có phần lo lắng: "...là mình dùng một loại bùa lên nó thôi."
"Ờ! Vậy thì tốt,tụi mình đi thôi." Lisa nói:
............
"Hai bạn vô trước đi,..." Artemas nói:Cả ba đang đứng trước Đại Sảnh."....mình...mình phải đi lại đây một chút."
"Đi đâu? Artemas,có phải là bạn lại đi gặp Malfoy nữa đúng không? Mình nói bạn biết,mặc dù là mình đồng ý với bạn rồi nhưng mà mình vẫn...."
"Được rồi,Lisa.Artemas bạn ấy biết bản thân nên làm gì mà.Sophronia giữ cô nàng Lisa lại nói: "Artemas,bạn nhớ vào Đại Sảnh sớm đó,tụi mình đợi."
Artemas gật đầu.Sophronia kéo nhanh Lisa vào Đại Sảnh trong khi cô nàng vùng vẫy không chịu đi.Cô đứng đó nhìn theo hai đứa bạn một hồi rồi cô chạy ra khỏi tòa Lâu Đài.Cô tháo sợi dây chuyền ra thì thầm: "Leafurty" (liên lạc).Mặt dây chuyền lập tức phát ra ánh sáng màu vàng.
"Cô đang ở đâu?" Artemas hỏi ngay:
"Rừng Cấm!" Một giọng nữ phát ra từ mặt dây chuyền:
"Nhưng cụ thể là ở đâu?" Artemas nôn nóng hỏi:
"Thì cô cứ vào đi!" Giọng nói lại phát ra lần nữa:
Artemas bực mình đeo lại sợi dây chuyền rồi chạy thật nhanh vô Rừng Cấm.....
Cô dừng lại để thở,dường như cô đã chạy rất sâu vào Rừng Cấm.Cô nhìn một lượt xung quanh mà chẳng có lấy một ai ở đây cả.
"Cô chơi khăm tôi đó à? Có ra đây không?" Artemas tức tối hét lên:
Từ trong góc tối hiện ra một cô gái mặc cái áo măng tô đen phối hợp với quần Jean cùng màu,mái tóc xoăn nhẹ màu nâu vàng ngang vai,trên mặt nở một nụ cười rất thỏa mãn,cô ta cao hơn cô.
"Chào,Ciara!"
"Miễn chào!" Artemas quắc mắt nhìn:
"Thôi nào,Ciara! Cô đâu cần phải khó chịu tới vậy khi mà sắp tới đây chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau...."
"Ai thèm hợp tác với cô?" Artemas nói mà trong lòng vẫn còn giận đến sôi máu vì chuyện vừa rồi.
"Cô chắc không?"
Cô tỏ vẻ như điều đó là đúng.
"Chứ không phải cô đã luôn đi tìm ta trong suốt cả trận chiến đó sao?" Cô ta lại nở thêm một nụ cười tự mãn nữa.
"Tina Butterworth,nếu cô mà còn tiếp tục chọc điên ta thì ta sẽ...."
"Sẽ đánh nhau với ta chứ gì? Cô còn có câu nào khác cho giống với một đứa con gái đúng nghĩa hơn không?"
"Trước khi hỏi ta câu đó thì cô nên tự mình mà trả lời nó trước đã."
"Ta đã tự mình trả lời rồi và cô đừng hỏi ta.....Thôi dẹp luôn đi,không nói xàm nữa.Giờ thì vào vấn đề chính được chưa?"
"Cô có tham gia trận chiến không?" Cơn giận đã lắng xuống.Cô hỏi:
"Có!" Tina ngồi lên một tảng đá ở gần đó trả lời: "Từ đầu cho tới cuối,ta cũng mới vừa ra đây từ trên Tháp Thiên Văn."
Artemas trừng mắt nhìn Tina,người đang cười một cách đắc thắng với cô.Cơn giận không biết từ đâu lại một lần nữa dâng lên trong cô.
"Cô cũng hay thật,làm cho một đứa như Malfoy có thể vì cô mà dẹp bỏ mọi thứ thậm chí là không sợ luôn cả Voldemort."
"Cô nói là vào vấn đề chính,vấn đề chính của cô là cái này đó hả?" Artemas hơi lớn tiếng hỏi:
"Ồ.Không! Tất nhiên là không rồi,cô biết mà."
Artemas khó chịu nhìn Tina.
"Thôi được rồi,ta không đùa với cô nữa." Tina không còn nở một nụ cười nào nữa,gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn. "Cô chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị cái gì?" Cô cũng bắt đầu nghiêm túc hỏi:
"Tìm kẻ đó để giải quyết mọi chuyện chứ còn cái gì nữa." Tina nói rõ:
"Tìm? Nhưng mà tìm ở đâu?"
"Đi theo hướng Tây và Nam ta nghĩ vậy!" Tina nói:
"Hướng Tây và Nam...."Cô lặp lại: "Nó được sử dụng ở hai hướng đó à?" Cô lại hỏi:
"Ừ! Không rõ chính xác thời điểm,chỉ biết là nó được sử dụng cách đây không quá hai tháng.Thông tin này là của Kayla." Tina nói ngay trước khi cô kịp mở miệng ra hỏi.
"Vậy ta với cô chia nhau ra tìm à?" Artemas hỏi:
"Cái này thì chắc chắn rồi,..." Tina nói: "...nhưng trước hết,hai ta nên đi chung thì hơn.Nếu không có gì nguy hiểm thì chúng ta sẽ áp dụng theo cách đó."
"Đi liền luôn sao?" Cô lại hỏi:
"Chứ cô muốn chừng nào đi?" Tina nói: "Nói cô biết,chuyện này mà không giải quyết sớm thì ta dám chắc với cô là sẽ không tránh khỏi có người vô tội phải chết....Bất kể người đó là ai,cũng đã quá rõ ràng để chứng minh là kẻ đó vốn dĩ không có ý tốt ngay từ đầu rồi."
"Đáng ghét,chuyện này vừa mới xong thì chuyện kia lại tới.Tại sao ta lại xui dữ vậy không biết." Cô tức giận nói:
"Cái này là do sơ suất của cô." Tina nói: "Ai biểu cô sớn sác làm mất nó chi?"
"Nếu cô khôn hồn trả nó lại cho ta thì đâu có chuyện gì?" Cô nổi cáu:
"Ta đâu biết nó là của cô đâu chứ."
"Tên của ta sờ sờ ra đó,mắt cô để ở đâu mà không biết?"
"Đúng vậy,ta biết nó là của cô.Nhưng trước khi ta kịp trả nó lại thì mất luôn mẹ nó rồi."
"Chắc là sau khi cô đọc hết nó chứ gì." Cô gắt gỏng:
Tina cười với cô,nhưng giờ đây,cô không thể nào mà cười nổi.Cô chán nản nghĩ về những điều đang chờ cô ở phía trước.
"Giờ sao?" Tina hỏi: "Quyết định cuối cùng của cô?"
Artemas nhìn theo hướng ra khỏi Rừng Cấm mà do dự.Cô chỉ mới có được một chút không khí của sự hòa bình với Sophronia và Lisa,hai đứa nó đều đã có sẵn dự định cho tương lai của cả ba người,giờ cô đi mà không nói với bọn nó lời nào....Nhưng cô không muốn nói với bọn nó chuyện này,cô đã mang lại không ít rắc rối và nguy hiểm cho bọn nó kể từ khi bọn nó bắt đầu quen biết cô,đỉnh điểm là ở trận chiến đánh bại Voldemort lần này.Đã tới lúc cô phải tự một mình làm mọi thứ,với lại...chuyện này là do cô mà ra,cô làm sao có thể kéo bọn nó chịu chung với cô được.....
"Cô phải biết,những gì mà cô sắp làm là vì họ." Tina đã đi tới đứng gần Artemas hồi nào mà cô cũng chả biết.
"Cô nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu?" Cô vẫn không rời mắt khỏi con đường dẫn ra ngoài Rừng Cấm.
"Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều thứ." Tina cũng nhìn theo hướng mà cô đang nhìn.
Cả Artemas và Tina điều không ai biết được những chuyện mà họ đang sắp sửa phải đối mặt.Nhưng cho dù có là chuyện gì đang chờ họ thì họ vẫn sẽ không chùn bước,vẫn không hối hận chuyện gì,bởi đây là con đường mà họ đã chọn,đã biết trước được sự nguy hiểm của nó.Có lẽ,số phận của họ không giống nhau,quá khứ của họ không giống nhau,cách mà họ cư xử trong mọi hoàn cảnh không giống nhau.Nhưng ẩn sau những thứ không giống nhau đó,họ lại có vô số những điểm chung mà họ vẫn không hề nhìn nhận hay nhận ra về đối phương nếu không có chuyện lần này.Họ đều là một cô gái có trái tim mạnh mẽ,kiên cường,quyết đoán và đầy nghị lực,...họ không bao giờ vô cớ làm hại người khác,họ không bao giờ hạ thấp bản thân mình trước một người đàn ông nào,họ không bao giờ xem tình yêu là thứ đáng để họ phải bận tâm đến,họ luôn có trách nhiệm với những sai lầm mà bản thân họ đã gây ra,họ luôn biết mình muốn gì và sẽ thực hiện nó tới cùng và họ luôn bảo vệ những người mà họ yêu thương hơn là bản thân họ....
Thay vì ở Rừng Cấm,ngoài những Sinh Vật Huyền Bí khác đang tồn tại ở đây lại có hai cô gái trẻ mới bước vào độ tuổi trưởng thành đang bận nghĩ về tương lai của họ một cách rất mù tịt và đầy gian nguy thì ở ngay bên trong tòa Lâu Đài cách họ một quãng không gần cũng không xa lại có hai cô gái trẻ cũng mới bước vào độ tuổi trưởng thành đang ngồi chờ đợi một người bạn của họ,họ không biết rằng sẽ lâu và lâu lắm họ mới có thể gặp lại người bạn mà họ đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt những năm học,không chỉ là những năm học mà điều đó...là mãi mãi.....
Cũng trong tòa Lâu Đài đó,một chàng trai cũng mới bước vào độ tuổi trưởng thành,đang ngồi một mình trong bóng tối,hình ảnh một cô gái có mái tóc dài trắng như tuyết,đôi mắt màu xanh của quả hạnh,gương mặt lúc nào cũng có thể cười vui với tất cả mọi người,nhưng với cậu thì không.Cô chính là người đã sưởi ấm trái tim băng giá của cậu mà không có bất kỳ một cô gái nào có thể làm được điều đó,cô chính là người đã giúp cậu nhận ra được tư tưởng và lối sống sai lầm của bản thân mình như thế nào,cô chính là người đã cho cậu biết vẫn có một thứ khiến cho cậu nghĩ đến và cố gắng thay đổi bản thân mình để trở nên tốt hơn.Cho dù tương lai có ra sao cậu vẫn sẽ không hối hận mà yêu cô,cho dù tương lai cô vẫn không chịu nắm lấy đôi tay của cậu thì cậu vẫn yêu cô,cho dù tương lai cô có thuộc về bất kỳ một ai khác mà không phải là cậu thì cậu vẫn yêu cô.Cậu sẽ chờ đợi,hy vọng và chấp nhận tất cả mọi đau khổ trên thế gian này,có thể cậu mãi sẽ không có được tình yêu của cô,nhưng cậu không ép buộc cô phải yêu cậu,cái mà cậu thật sự mong muốn là được nhìn thấy nụ cười của cô,nhìn thấy cô vui vẻ trở lại,nhìn thấy cô được hạnh phúc một cách trọn vẹn dù người cho cô điều đó không phải là cậu....
Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu,trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khiến cậu rất khó mà thở được.Cậu cảm thấy toàn thân mình đột nhiên chẳng còn một chút sức lực nào nữa,cậu đưa tay lên nhìn,cái bông hoa gì đó màu đỏ tự dưng hiện lên ngay cổ tay cậu,nó rực sáng như màu của lửa.Mỗi một lần như vậy,cậu điều cảm thấy rất khó thở,toàn thân nóng rát như đang bị lửa thiêu đốt và sau vài phút đấu tranh với cơn đau thì cậu ngất lịm đi.Điều đó như một điềm để báo trước cho số phận bi thương của cậu trong tương lai vì một tình yêu đầy đau thương mà không có hy vọng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro