Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT CỦA VƯƠNG TỬ (ll)

...khối đen bốc lên từ đó.Cô khá ngạc nhiên về hai thanh kiếm này,còn về hai con người kia thì cô cũng chẳng nhìn rõ được mặt mũi vì họ cứ không ngừng nghĩ di chuyển để tránh những tia sáng kia và ánh sáng cũng không đủ để hỗ trợ cho cô trong khi về khoảng cách giữa cô và nơi đó thì không đủ gần.

Artemas không biết nên làm gì,cô vẫn còn đang thắc mắc về công dụng của hai thanh kiếm kia,đến khi cô nhận thấy có một người trong hai cuối cùng cũng đã lãnh phải một đường dài màu vàng ngay ở ngực.Người đó có vẻ như là bất tỉnh rồi,và người còn lại từ từ di chuyển tới gần,thanh kiếm trong tay chậm rãi giơ lên,cô ngay lúc này mới vội đứng dậy,vẫn chưa kịp giơ đũa phép lên thì một cảm giác có bàn tay của ai đó đặt lên vai cô....

Lại là một cậu thanh niên lớn hơn cô vài tuổi,mái tóc mượt đen dài ngang vai,cậu ta có một vẻ đẹp lãng tử,lạnh lùng,nước da trắng,sống mũi cao,đôi mắt xám khi nhìn vào lại có cảm giác như đang ẩn chứa vô số nỗi buồn trong đó,cậu ta mặc trang phục đen và nó khiến cô liên tưởng đến trang phục của Ma Cà Rồng.

"Ng..."

Cậu ta giơ ngón tay lên bảo cô im lặng,nhưng cô không thích cái cảm giác phải làm theo lời người khác,trong khi bản thân chẳng biết gì,đặc biệt là với một người xa lạ.Cô mặc kệ con người đó,quay đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của người kia đâu,chỉ còn duy nhất một người vẫn còn nằm bất động dưới đất,chưa rõ là còn sống hay là tệ hơn thế nữa,nhưng nếu người đó không chết thì sẽ không tránh khỏi đã bị thương.

Cô chạy ngay tới và quỳ xuống nơi người kia đang nằm đó,cảm giác lại giống như lần trước,khi cô đã có thể nhìn rõ được gương mặt với đôi mắt đã nhắm nghiền lại dưới ánh sáng phát ra từ đằng sau cô.Có điều...nó đã bị thương,ngay chỗ vết thương,cái áo khoác màu vàng đã bị rách,máu lan tỏa ra khắp ngực dưới cái áo màu trắng bên trong.Cô lo lắng nhìn chăm chú vào vết thương.

"Em đang lo cho hắn đó à?"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra ngay sau cô.

Cô quay lại nhìn,là cậu ta với chiếc đèn lồng đang nằm trong tay.

"Không được sao?"

Cô thờ ơ nói:

"Dĩ nhiên! Em có thể...nhưng...."

Hắn im bặt,đôi mắt xám u buồn kia nhìn cô,rất khó hiểu.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Cô hỏi trong khó chịu:

Vẫn là đôi mắt đó,vẫn không rời khỏi cô trong một giây nào,cô có cảm giác như thể hắn ta đang nhìn rất kỹ càng mọi chi tiết trên mặt cô.Cô dường như nhận ra ngay ý nghĩa đó và đã vội quay lại nhìn vô hồn vào vết thương của người đang nằm ngay dưới chân cô.Nó chẳng làm cô thấy tự hào hay vui vẻ gì với nó,mặc dù đó lại là một điều mà hầu như tất cả các cô gái khác đều muốn.Vẫn là cái cảm giác giống như lúc nãy,một ai đó đang nhìn trân vào cô....Cô bất chợt nhận ra,chậm rãi đứng dậy và quay lại đối diện hắn.

"Ánh mắt đó là của ngươi?"

"Em đang muốn nói gì?"

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng không một chút thay đổi.

"Ngươi là người đã quan sát ta trước đó?"

"Em nhận ra...Hắn nở ra một nụ cười có vẻ như là hài lòng...Phải! Người đó là anh."

Hắn thẳng thắn:

"Ngươi có thiệt hại gì không nếu nói ta biết lý do?"

Mặt cô bắt đầu trở nên lạnh lùng.

"Dĩ nhiên không!"

Hắn trả lời ngay:

"Nhưng đó không có nghĩa là anh sẽ nói với em đâu.Có điều,..."

Mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc,giọng nói cũng đã thay đổi theo gương mặt.

"Anh không có ý gì là xấu với em cả,nên em không việc gì phải lo nghĩ làm gì."

Cô nhìn hắn dò xét.Hắn cười thành tiếng rồi đưa cho cô cái đèn lồng nhưng cô chỉ nhìn và không lấy.Hắn nhướng mày rồi lại cười tiếp:

"Em không tin anh sao?"

"Hãy nói cho ta biết lý do không nên đi? Ta đâu có quen ngươi?"

Cô nói ngay,với chất giọng rất mạnh mẽ:

"Ờ.Phải! Ta không quen."

Hắn nhìn xuống dưới đất thay vì tiếp tục nhìn cô,nhưng ngay sau đó hắn lại ngẩn mặt lên nhìn cô trở lại.

"Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang bắt đầu đó sao?"

"Ta không nghĩ vậy đâu!"

Cô liếc hắn một cái rồi nhìn qua chỗ khác.Cô luôn là vậy,chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy không thoải mái trước mấy chuyện này.

.......

Sau một hồi lâu,Artemas chẳng biết là hắn phản ứng ra sao trước câu nói không được thân thiện của cô dành cho hắn.Trong khi cô bắt đầu cảm thấy có lỗi trước thái độ của mình,ít ra hắn vẫn còn chưa nói hay làm điều gì không phải với cô thì một câu hỏi phát ra từ hắn khiến cái suy nghĩ cảm thấy có lỗi kia bỗng vụt biến mất và cảm giác khó chịu lại quay lại tìm cô.

"Tên của em là gì?"

"Ta không có tên!"

Cô nói mà vẫn không thèm nhìn hắn.

"Thôi được!"

Hắn lại cười,nhưng lại ẩn chứa nỗi thất vọng.Không gian bất chợt im lặng,cô không nghĩ là hắn đã rời khỏi đây.

"Hắn sẽ không sao đâu!"

Hắn lại nói:

Cô bây giờ mới nhìn hắn,nhưng ánh mắt cô không hề có sự thay đổi dành cho hắn.

"Nếu em thật sự lo lắng thì...như vầy..."

Hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ,trong đó chứa đầy chất gì màu đỏ.

"...đây là thuốc dùng để chữa trị mọi vết thương,có tên là An Dược.Chỉ cần cho một ít vào vết thương,sau vài phút,vết thương sẽ tự động lành lại."

Hắn đưa cái lọ cho cô.Cô vẫn quan sát mọi hành động của hắn.Hắn lại cười rồi nhẹ nhàng đặt cái lọ và cả cái đèn lồng xuống đất.

"Giờ thì anh phải đi rồi!"

Cuối cùng hắn nói: "Có thể...cần một khoảng thời gian nữa.Nhưng sẽ nhanh thôi."

Trong khi hắn đang luyên thuyên về câu chuyện của hắn thì cô lại tự hỏi là không biết hắn đang nói về cái gì,và cô đã bị đứng hình bởi câu nói tiếp theo của hắn.

"...Xong việc anh chắc chắn sẽ tìm gặp em! Hãy cẩn thận với mọi chuyện."

Hắn lại cười với cô rồi quay lại đi theo hướng dẫn vào sâu trong rừng.Cô quay lại quỳ xuống và cẩn thận xem vết thương,nhưng khi vừa chạm tay vào dưới vết thương thì cô có cảm giác rất lạ và có phần không đúng ở người này.

Sau khi đã xem qua vết thương,nó có vẻ như không nhẹ mà cũng không phải là tệ,cô suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định dùng lọ An Dược lên vết thương.....

......................................................................

Quả nhiên nó đã hiệu quả sau vài phút,người đó nhanh chóng ngồi thẳng dậy nhìn dáo dác xung quanh cho tới khi dừng lại ở ngay cô đang ngồi dưới gốc cây trước mặt.Arterys có thể chắc chắn là mọi chuyện đã ổn cả rồi.

"Lại gặp nhau! Tỉnh rồi à?"

Cô cười mỉm:

"Phải! Là cô cứu ta sao?"

"Không hẳn! Nhưng ta là người giúp cô trị thương."

Cô nói:

"Mà cô làm quái gì lại đánh nhau...?"

"Khoan! Cô mới nói gì?"

Người này giơ tay lên tròn mắt hỏi:

"Ý gì đây?"

Cô hỏi:

"Cô đã trị thương cho ta?"

"Không sai!"

"Vậy là cô...?"

"À! Về chuyện đó,ta cũng đang thắc mắc đây.Sao cô lại ăn mặc như vậy trong khi bản thân cô là nữ?"

"Ta...ta..."

"Nếu cô muốn giữ nó riêng cho mình thì không cần thiết phải nói đâu!"

Cô đứng dậy nói:

"Cô tự về được mà đúng không? À! Làm ơn trả nó đây!"

"Trả cái gì?"

Cô ta ngạc nhiên:

"Ngọc bội màu trắng với con hổ được khắc trên đó.Cô đã nhặt nó lúc ta gặp nhau lần đầu,nhớ không?"

"Ơ...à...nhớ rồi!"

"Vậy cho ta lấy lại đi,nó là của ta!"

Cô nói:

"Ta...."

Cô ta nhìn cô,dường như có điều gì rất khó nói.

"Này! Cô đừng nói với ta là cô làm mất...."

"Không! Không! Không phải vậy đâu!"

Cô ta lấy ra miếng ngọc bội ngay ở thắt lưng,đúng là ngọc bội của cô.Cô đưa tay ra lấy nhưng cô ta lại nói.

"Cô biết lịch sự không vậy? Nó là của ta."

"Rốt cuộc cô là ai?"

"Không liên quan gì cô!"

Cô nói rõ:

"Cô đã làm gì hắn?"

"Hắn...à..."

Artemas chợt nhớ ra.

"Cô vẫn chưa quên sao?"

"Bao nhiêu đó đủ rồi! Ta hy vọng cô có thể hóa giải cho hắn."

"Hóa giải cái gì?"

"Vấn đề là chính cô,người đã khiến hắn thành ra như vậy."

"Hắn đã bị gì?" Cô hỏi:

"Ta nghĩ cô đã biết rồi!"

"Chắc là hắn chưa chết đâu đúng không?"

"Nhưng có thể là đã sắp rồi.Tay của hắn trông rất lạ."

"Là sao?"

"Ta không biết,nó có vẻ như là không thể cử động được và...."

"Sao?" Cô sốt ruột:

"...nó không chỉ đơn giản là dừng lại ở cánh tay,mà...nó giống như là đang ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.Tại sao vậy?"

"Ta không biết!"

Artemas cũng cảm thấy rất lạ,điều này vẫn chưa chắc chắn được có phải là do cô không.

"Hắn trở nên như vậy kể từ sau khi gặp cô.Mặc dù không có ý gì,nhưng một số người dân ở đó đã kể lại,lúc hắn chuẩn bị làm điều gì đó với cô thì có cái gì đó đánh bật hắn ra sau,và hắn không ngừng nằm đó la hét cho đến khi bất tỉnh.Một lương y phụ trách chữa cho hắn kể lại rằng tay phải của hắn không cử động được sau khi hắn tỉnh lại.Qua ngày thứ hai,toàn bộ cánh tay phải của hắn đã rơi vào tình trạng tương tự như vậy.Và...ta nghĩ bây giờ hắn đang trong giai đoạn rất tệ,và rất đau đớn....Ta biết Neil,biết rất rõ hắn đã làm gì.Nhưng kết quả này thật sự không nên...."

"Không nên cái gì?"

Cô gay gắt:

"Cái mà hắn đã làm chẳng lẽ không xứng đáng phải nhận hình phạt?"

"Không phải! Ta..."

Cô ta phản bác:

"Cô nói là hiểu rõ hắn,vậy thì cô phải biết ngăn lại chuyện này trước khi quá muộn chứ? Sao cô không tự hỏi nếu nạn nhân của hắn là cô thì cô có dễ dàng nói hắn không xứng không?"

"Này! Ta hoàn toàn không có ý đó.Chỉ là...."

"Chỉ là điều hắn đang phải chịu rất tàn nhẫn."

Cô cắt ngang:

"Ta phải thật sự nói là như vậy.Cô chưa nhìn thấy hắn bây giờ đâu."

Cô cười nhạo nhìn xuống dưới đất rồi ngước lên nhìn cô ta.Trông cô đang nóng dần lên.Cô ta có vẻ như sợ cô khi lùi lại vài bước.

"Cô có thể dễ dàng nói như vậy...Ta chắc cô chưa bao giờ biết cảm giác đó đâu."

Cô nói bằng một giọng khiến người nghe phải lạnh toát.

"Ta...ta vẫn chưa hiểu lắm về cái mà cô đang nói."

Cô lại cười nhạt.

"Cô là Vương Tử ở đây đúng không?"

"Phải!"

Cô ta trả lời yếu ớt:

"Hai từ Vương Tử này chắc cũng trên nhiều người lắm,ít nhất là với người thường?"

"Ờ...hình như là vậy."

Cô ta dè chừng nhìn cô trả lời.

"Cô biết mấy vụ tấn công của hắn và đám bạn hắn chứ?"

Cô ta nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao cô không làm gì?"

"Ta không thể! Vì...ta không biết phải nói sao."

"Lại có nỗi khổ à?" Cô nói bằng giọng lạnh lùng: "Làm ơn trả lại ta ngọc bội."

Cô ta chậm rãi nhìn cô rồi cuối cùng mới chịu đưa trả lại.Sau khi đã lấy lại được,cô quyết định không nói thêm lời nào mà đi khỏi đây.

"Đợi đã!"

Cô ta gọi cô.Cô đứng lại,nhưng không quay lại nhìn.

"Cô sẽ đi đâu?"

Cô ta hỏi:

"Bất cứ nơi nào ta muốn!"

"Cô làm ơn hãy hiểu,ta sẽ tìm cách trừng phạt hắn theo hướng khác.Chỉ mong là cô...."

"Ta đã nói rồi..."

Cô nói bằng giọng dứt khoát:

"Ta không rõ vì sao hắn bị như vậy.Với lại,..." Cô nhìn cô ta qua khóe mắt: "...hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy sao cô chắc chắn người gây nên chuyện đó là ta mà không phải ai khác?"

"Ờ...ta..."

Cô không muốn tiếp tục với cô ta về chuyện này thêm nữa.Cô hoàn toàn không chắc là mình sẽ làm gì nếu như cứ tiếp tục cái chủ đề mà cô luôn ghét nhất.

"Này!"

Cô ta lại gọi khi cô chỉ mới đi được vài bước.

"THÔI NGAY CHUYỆN NÀY ĐI! TA KHÔNG MUỐN NÓI THÊM NỮA!" Cô tức giận quay lại quát:

Cô ta xanh mặt nhìn cô. "Không...ta...đâu...có...ý muốn...nói...đến...chuyện...này...."

"Vậy thì chuyện quái đản nào của cô lại muốn phiền đến ta đây?" Cô tiếp tục.Cơn giận ngày một tăng lên.

"Ừm...ta muốn hỏi là...cô đã giúp ta lúc nãy.Đúng chứ?"

"Phải!" Cô bắt đầu kìm hãm cơn giận lại trả lời:

"Vậy...có nghĩa...cô là người tốt?"

Cô không trả lời mà nhìn qua chỗ khác.Cô ta ngưng lại quan sát cô,có điều gì đó ở cô ta rất khó nói thành lời.Cô bắt buộc phải lấy lại giọng bình thường để tiếp tục cuộc nói chuyện chán ngắt này,nó chỉ khiến cô phát mệt.

"Thôi được rồi! Ta đồng ý bỏ thời gian cho cô và làm ơn,hãy nói chuyện một cách bình thường và nhanh lên giùm."

Cô ta một lần nữa tạo cho cô cảm giác bực mình không tránh khỏi,cô ta cứ e dè nhìn cô rồi lại nhăn mặt khó xử nhìn xuống dưới chân cô ta,những ngón tay bấu chặt vào tà áo trước.Cô bắt đầu cảm thấy bản thân cô sắp có thêm chuyện để làm,mặc dù chuyện giúp người khác trước đây đối với cô không khó,nhưng còn bây giờ,nó đã khiến cô phải dè dặt hơn trước nhiều rồi.Sự thật thì cái gì đã làm cô nghĩ nhiều đến như vậy? Còn không phải là người...không biết là bao nhiêu người biết về lời nguyền trong cuốn sách này,cô vẫn còn chưa làm gì cả.Cô còn không biết chính xác nó ở đâu mà chỉ có thể đi tìm theo cảm tính thì phải mất bao nhiêu thời gian? Giờ thì cô phải giúp đỡ cô gái này mà không biết chắc được là nó kéo dài trong bao lâu.Cô đâu thể đẩy hết mọi chuyện cho một mình Tina làm.Chuyện này phần lớn đều là bởi vì cô mà.Nhưng nếu cô có thể giúp cô ta thì cô làm sao mà bỏ qua được?

Artemas nhắm mắt rồi lại mở mắt ra,cô ta vẫn đứng yên đó không một chút thay đổi.

"Ta sẽ giúp cô nếu nó không nằm ngoài khả năng của ta."

"Cô nói thật sao?" Cô ta nhìn cô lộ rõ hy vọng trong đôi mắt.

"Ừ! Là thật!"

"Ờ.Trước hết ta muốn hỏi cô,ờ...nó có hơi gì đó nhưng...ta hy vọng cô có thể trả lời." Cô ta ngưng một lúc rồi nói tiếp:

"Vậy...cô có thể cho ta biết là cô đã kết hôn chưa vậy?"

Artemas nhíu mày nhìn cô ta rồi chậm rãi lắc đầu.Tự hỏi là chuyện gì cô ta muốn nhờ cô lại có liên quan tới việc cô đã kết hôn hay chưa.

"Hoặc là hôn ước?"

Cô lại lắc đầu,và phải cố gắng lắm để không nạt lại cô ta vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn này đã cướp đi của cô không ít thời gian,trong khi đó cô có thể làm bất cứ chuyện gì quan trọng khác nhưng lại sợ cô ta sẽ bị cô làm cho không nhớ chính xác được là cô ta muốn nhờ cô giúp cái gì,hoặc cô sẽ một lần nữa làm ra vẻ rất bình thường để cô ta tiếp tục câu chuyện của mình,và điều đó sẽ tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa.

"Này gia đình cô làm công việc gì vậy?"

"Cô muốn hỏi cha mẹ của ta?"

"Chính là họ!"

"Ta không có cha mẹ,từ rất lâu rồi." Cô trả lời.Cảm thấy thật khó mà có thể cho tâm trạng tốt hơn được.

"Ơ...là vậy! Ta thật sự rất tiếc..."

Cô ta thật sự đang cảm thấy tiếc thay cho cô,điều đó là thật.Bằng cách nào đó,cô cảm thấy nỗi buồn được nhẹ đi phần nào trong cô.

"Ừ.Cảm ơn cô nhiều." Cô nói bằng giọng biết ơn:

"À! Lúc nãy ta có nói là muốn nhờ cô giúp.Giờ ta không dài dòng chuyện này nữa."

Cô ta nói to và rất rõ,cô thừa nhận là cô ta rất tinh ý để nhận ra khi đã nói sang chuyện khác thay vì cứ tiếp tục chủ đề không vui vẻ này.Cô bắt đầu thấy bản thân cô đã có ấn tượng tốt với cô ta,người mà cô vẫn còn chưa thật sự chắc chắn được bao nhiêu mặc tốt và xấu hiện hữu ở cô ta.

"Đúng là vậy!" Cô nhẹ nhàng trả lời:

"Ta sẽ nói với cô trước về những chuyện đã xảy ra với ta và vì sao ta lại phải giả danh là một Vương Tử chứ không phải là Vương Nữ."

Cô vẫn còn rất thắc mắc về hai từ Vương Tử và bây giờ lại còn nghe thêm Vương Nữ gì đó nữa.Mặc dù cô biết Vương Tử ở đây là nam và Vương Nữ ở đây là nữ,hai danh xưng này có ý nghĩa gì,quyền lực ra sao và là con của ai,nhưng đây mới là điều mà cô đang thắc mắc.Nếu nó chỉ là một bí danh ngẫu nhiên được gọi với ý nghĩa yêu thích hay muốn làm cho mình đặt biệt hơn một chút so với người khác thì điều đó không đến nỗi bất thường.Nhưng khi nhìn thấy hành động,lời nói,cộng với cử chỉ của người dân với cô ta thì điều đó đã làm cho thắc mắc của cô dân lên gấp bội,nó không phải như là một danh xưng bình thường như bao người,...mà đó là thật,sự thật của hai từ "Vương Tử" ấy.

"Có thể là cô đã quên bởi một nguyên nhân nào đó của riêng cô,nhưng cô chắc chắn biết được quy định này sẽ không bao giờ hoặc nếu có,thì sẽ rất khó mà thay đổi được.Bởi tất cả chúng ta đâu ai có đủ can đảm hay sức mạnh để chống đối lại mặc dù bản thân đang rất khổ sở và cũng chẳng muốn tiếp tục hoàn cảnh như vậy.Điều mà chúng ta luôn luôn có thể làm là...Phải! Chấp nhận nó.Chấp nhận tất cả mọi thiệt hại dành riêng cho mình khi mà nó không đáng."

Artemas lẳng lặng nghe câu chuyện và có thể thấy được cô ta đang nói trong bức xúc,một điều mà cô có thể dễ dàng nhận ra được ở cô ta vì nó sẽ luôn trường tồn trong suy nghĩ cô....Cô quyết định không cắt ngang câu chuyện vì cô muốn nghe và nhận thấy được biểu hiện của cô ta về tầm nghiêm trọng của vấn đề này.

"Mẹ ta mang thai tất cả là ba lần,..." Cô ta tiếp tục câu chuyện: "...lần thứ nhất là chị Iris,nhưng mà lúc đó cha của ta không có ra vẻ gì là nghiêm trọng,cho tới khi lần thứ hai,đứa bé đã không may giữ được khi sinh ra,ông ấy đã rất tức giận và tỏ ra khinh miệt người phụ nữ của ông ấy...Cô có biết vì lý do gì không?"

Cô ta ảm đạm nhìn cô hỏi.Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vì người phụ nữ đó không sinh được cho ông một cậu con trai mà chỉ là điều ngược lại theo thực tế nó phải có...."

Cô lại nhíu mày cau có,nhưng cô vẫn không muốn cắt ngang câu chuyện vẫn còn dang dở này.

"...không rõ ông ấy đã hành xử kiểu gì sau đó,nhưng nó đã khiến mẹ ta phải rất lo lắng và sợ hãi khi hay được mình đã mang thai,và lần này,mẹ ta đã cố gắng tìm mọi cách để biết được giới tính thật sự của thai nhi trước lúc nó ra đời...và cô đã biết kết quả rồi đó,mẹ ta đã từng có ý định phá bỏ đứa bé nhưng cuối cùng lại không nỡ,rồi mẹ ta quyết định giữ đứa bé lại nhưng bằng một cách,để bảo đảm được mạng sống cho mình và còn cho cả đứa con hơn một tuổi...mẹ đã lên kế hoạch che giấu giới tính của ta...."

"Và cô đã sống không thật với giới tính của mình cho đến tận bây giờ?"

Artemas phẫn nộ.Đến lúc này,cô mới không thể kìm nén lại được nữa.

"Phải!"

"Chuyện đó thật điên rồ!" Cô vẫn còn rất phẫn nộ về chuyện này.

"Phải! Nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ con ta mới có thể tồn tại yên ổn cho đến tận bây giờ,mặc dù là riêng với mẹ ta,nó không phải được gọi là cải thiện gì mấy ở mức độ tinh thần khi đã giữ được mạng sống."

"Sao...ta hiểu rồi! Nhưng còn chuyện cô muốn ta giúp cô?"

Cô thật sự nghĩ mãi mà cũng không ra lý do đó là gì.

"Cô có biết những con cháu trong dòng tộc điều bắt buộc phải kết hôn sớm không dù là họ vẫn chưa muốn hoặc là không thích?"

Cô ta nói rõ và chậm rãi:

"Ờ...Cái này thì ta biết!....Chờ đã!" Cô chợt nhận ra ngay điều mà cô đang thắc mắc.Cô lắp bắp: "c...cô...không...cô...Không...phải định nói...."

"Đúng vậy! Ta cần phải kết hôn với một người do ta chọn bằng không thì họ sẽ chọn thay ta." Cô ta nói nhanh:

"Nên ta phải kết hôn với cô.Đó là điều cô muốn ta giúp đỡ?" Cô hỏi trong vô thức:

"Đúng vậy! Ta biết như vậy là rất khó cho cô,nhưng ngoài mẹ và chị của ta ra,cô là người duy nhất biết được bí mật này.Ta đã an toàn thoát được nó sau hai lần rồi,và hai tuần qua,ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc tìm người để diễn vở kịch này,nhưng thật đáng tiếc là không một ai có thể gọi là thật sự thích hợp cả.Cho tới khi ta gặp cô,cô cũng không phải là kiểu người nhu nhược hay yếu đuối gì,bằng chứng là khi cô đối mặt với chúng,điều đó rất thích hợp cho một vị trí mà ta đang cần.Không hiểu tại sao,ta cảm thấy cô rất khác biệt so với những cô gái mà ta đã gặp,cô không giống họ,cách ứng xử cũng không.Nhưng ta chắc chắn cô là người tốt,cô đã cứu ta được một lần thì xin cô hãy cứu ta thêm lần nữa đi,cô phải biết là nếu cô đồng ý kết hôn với ta thì không chỉ có một mạng người được cô cứu sống thôi đâu.Cả mẹ và chị của ta cũng sẽ bị liên lụy nếu bí mật này không may bị đưa ra ngoài ánh sáng.Cô cũng đã nghe và biết rồi đó,mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng và mẹ cùng với chị của ta sẽ chết,nếu không thì ta đã không cần phải đứng ở đây làm khó cô rồi." Cô ta khẩn thiết:

Hình ảnh và những dòng chữ không ngừng xuất hiện rồi chúng biến mất và lại hiện ra trong đầu cô một cách chóng mặt,cô hoàn toàn chưa định hình được hay có khái niệm gì trước chuyện này bởi vì nó quá bất ngờ đối với cô,mà đây cũng là lần đầu tiên cô bắt buộc phải đối mặt với cái tình cảnh hết sức quái gở và nghe quá ư là vô lý này.Vào lúc này,cô lại chăm chú vào cái suy nghĩ về cuốn sách và lời nguyền đó đã được không chỉ có một người đã dùng nó,rồi Tina,cô cảm thấy xấu hổ khi phải tạm thời,có thể là sẽ nhanh thôi vì khi đồng ý giúp cô gái này cũng không có nghĩa là cô sẽ ngồi đó mà không cần phải làm gì hết.Điều gì khiến cô lo sợ đến mức phải nhanh chóng tìm kẻ đã dùng nó? Chẳng phải lý do là vì cô không muốn nhìn thấy ai phải chịu tổn thương hay phải mất mạng trước lời nguyền của cô sao? Ý định duy nhất để cô chiến đấu ngay từ ban đầu là vì muốn bảo vệ mọi người,để giữ lấy hòa bình không giết chóc cho thế giới Phù Thủy đó sao? Và bây giờ,trước mắt cô là ba mạng người đang chờ cô cứu lấy.
Cô vẫn suy nghĩ,lúc thì lại nhìn sang cô ta,người đang nhìn và mong đợi câu trả lời từ cô.

Artemas gần như đã nghĩ mình đã đứng trơ ra đó xuống hàng giờ liền,nó khiến cô mong chờ được nhìn thấy ánh sáng của bình minh đang lên,hoặc là một người nào đó hay một thứ gì đó để cô có thể trì hoãn lại chuyện này.Nó sẽ đến và muốn cô phải đưa ra quyết định,nhưng ít nhất không phải là bây giờ....

Đến khi cô đã bắt đầu cảm thấy mệt như cô đã bắt cơ thể cô phải chạy suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ,và cô thì như bị hóa đá đứng giữa khu rừng tối đen.Cô trở về hiện thực,cô ta vẫn đứng yên đó không một cử động mà quan sát cô,sự hy vọng trong trong đôi mắt đó đã khiến cho ý định do dự với cô ta lúc này của cô bỗng dưng biến mất.

"Ta đồng ý giúp cô!" Cuối cùng cô nói:

"Cô nói thật?" Cô ta ngạc nhiên:

"Phải! Là thật!" Cô chắc chắn:

"Điều gì đã khiến cô....?"

"Ờ.Có thể là ngẫu nhiên,hoặc là ta nhìn thấy được cái mà ta đang hướng tới ở cô.Nói tóm lại là...lúc nãy ta có nói,ta sẽ giúp nếu như nó không nằm ngoài khả năng của ta."

"Cảm ơn! Cảm ơn cô rất nhiều."

"Này,cô đừng làm vậy!" Artemas nói nhanh chóng ngăn cô ta ngay khi cô ta định quỳ xuống. "Ta giúp cô cũng là điều tốt cho ta mà?"

"Dù là vậy...nhưng mà cô đã giúp ta mặc dù vẫn không biết gì về ta...."

"Rồi sẽ biết thôi! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã bắt đầu rồi sao?" Cô nói: "Ta không nghĩ cô là người xấu,cũng giống như cô nghĩ về ta vậy."

"Ta nhất định sẽ trả ơn cô,bất cứ lúc nào." Cô ta nghiêm nghị nói:

"Không cần thiết! Chỉ cần cô sống tốt và đừng...à,đừng có làm điều gì đó không đúng với người khác là được rồi."

"Mà ta vẫn còn một thắc mắc nữa!" Cô nói:

"Là thắc mắc gì?"

"Lúc nãy cô có nói hôn nhân trong dòng tộc cũng có thể cho bản thân mình chọn mà đúng không? Vậy cho là cha cô không có đối tượng nào ngay từ đầu đi,nhưng còn mẹ cô chắc cũng không phải là người con của dòng tộc cao quý nào đó chứ?"

"Đúng vậy! Mẹ ta không phải là người của dòng tộc cao quý nào hết,mà chỉ là một người bình thường thôi." Cô ta trả lời:

"Vậy tại sao mẹ cô lại có thể lấy cha cô,..." Artemas kinh ngạc: "...cái sự ép buộc đó đâu có nhiều đâu với một gia đình bình thường.Nó quá bất hợp lí về cách hành xử chọn lựa của mẹ cô ở cha cô,và cả về mặc đối xử tệ bạc ngược lại của cha cô nữa.Ta không nghĩ đó là tình yêu ban đầu của hai người rồi lại phai dần đi theo thời gian đâu,cho dù lý do là mẹ cô không thể sinh con trai."

"Cô thật sự nghĩ như vậy?"

"Ta thật sự nghĩ như vậy! Nhưng nó có thể sai mà đúng không?" Cô lại cười nói: "Mà bất kể lý do nó là gì thì ta chắc chắn nó đều sẽ rất tệ.Bất kể nó là gì!" Cô thay đổi sắc mặt thành một người chững chạc hơn bình thường.

"Ta không biết sự thật như thế nào trong chuyện này,cha mẹ ta kết hôn vốn dĩ không rõ lý do,đó là điều ta luôn thắc mắc và tự hỏi cho đến tận bây giờ.Mẹ ta cứ luôn trốn tránh nó mỗi khi ta hỏi,nhưng ta chắc chắn mẹ đã khóc sau những lần như vậy.Cũng không biết là từ lúc nào ta đã không bận tâm và hỏi về nó nữa.Cô ta cười trong nước mắt."

"Thôi thì...nó là định mệnh của mỗi người.Đợi đến một ngày nào đó bí mật vốn dĩ là bí mật sẽ không còn gọi là bí mật nữa...Lúc đó,tự mỗi người sẽ có một lựa chọn cho mình,hoặc là không có để chọn mà đó,là sự trừng phạt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: