Phiên ngoại 2: Bút ký của Harry Slytherin Potter
"Hermione, Hermione, cậu đừng kéo bọn tớ! Từ từ thôi!"
"Ginny...Đừng...Đừng kéo, anh ngã mất!"
Cậu Ron Weasley giờ đã trở thành một chàng soái ca siêu đẹp trai, và cậu Neville Longbottom đang bị chàng playboy của Slytherin...không, của Hogwarts điên cuồng theo đuổi đều đáng thương bị hai nữ vương Gryffindor hùng hổ xách cổ áo đi khu cấm của thư viện.
Ron và Neville cầu xin nhìn phu nhân Pince đang cầm chổi lông gà đứng ở cửa thư viện như mọi ngày, bọn họ chân thành hi vọng phu nhân Pince có thể cứu họ từ bàn tay tà ác của hai vị tiểu nữ vương, giống như mọi ngày, nói rằng bọn họ không yên tĩnh đọc sách, cãi nhau ầm ĩ ở thư viện rồi đuổi họ ra khỏi thư viện.
Tiếc là, họ phải thất vọng rồi, khi phu nhân Pince thấy Hermione và Ginny kéo hai đứa con trai như kéo bảo tải chạy vào thư viện, bà cũng chỉ cười với họ, hoàn toàn không định dừng họ lại, giúp họ thuận lợi vào trong.
Phu nhân Pince nghĩ rằng, dù sao hiện tại lâu đài cũng chỉ có vài học sinh, đa số đều về nhà sau chiến tranh, bọn họ muốn ở cùng với người nhà. Cả lâu đài quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có hơi sợ hãi. Phu nhân Pince rất nhớ mấy đứa trẻ vẫn hay nô đùa, đặc biệt là khi thấy Ron Weasley, bà càng nhớ hai anh em song sinh luôn thích đùa dai kia.
"Nói linh tinh ít thôi!" Lặng lẽ nói cảm ơn với phu nhân Pince, Hermione mặt đỏ bừng quát hai bạn nam kia, "Nếu bồ tiếp tục lải nhải, Ronald Weasley, mình sẽ không bồ ăn không nổi nữa đấy, hiểu không?"
"Hiểu, Hermione, mình sẽ câm miệng."
Ron ngậm chặt mồm, liếc mắt sang nhìn Neville, hai người cùng thở dài, sau khi Harry biến mất, tính tình Hermione lại càng nóng nảy.
Nhưng mà, hai người kia cũng nhìn ra một ít manh mối, trải qua chiến tranh tàn khốc, sau khi mất đi bạn thân, bọn họ cũng không còn là quỷ khổng lồ Gryffindor không có não nữa, trong lòng họ có chút hi vọng, có lẽ thật sự như họ nghĩ, đã nhận được tin tức từ bạn thân nhất của mình.
Hermione dẫn Ginny và hai bạn nam đến một bàn hẻo lánh nhất thư viện, bản thân thì phi vào khu cấm, tìm được quyển sách khiến cô giật mình không thôi, cẩn thận cầm nó lên, ôm trong lòng như bảo bối rồi đi đến trước mặt mọi người.
Ron và Neville thò mặt lại gần nhìn tên sách, mắt hai người mở to, vẻ mặt không tin.
"Hermione...Đây là..." Ron lắp bắp nửa ngày hỏi không ra, chờ cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn gái mình đã phát hiện mặt Hermione đầy nước mắt. Ron khẽ thở dài, dùng mu bàn tay mình lau sạch nước mắt trên mặt Hermione, ôm cô gái trong mềm ngoài cứng vào lòng. "Đừng khóc, Harry biết được cũng không vui đâu."
"Ừm, mình biết." Hermione gật đầu, cố gắng ngừng khóc.
"Cái này..." Neville vỗ vỗ Ginny bên cạnh cũng đang buồn y hệt Hermione, cậu ôm bả vai, im lặng an ủi cô, "Các bồ đã đọc qua chưa?"
Nghe thấy câu hỏi của Neville, hai cô gái đều gật đầu.
"Khi nhìn thấy nó, mình đã rất kinh hãi, vốn dĩ mình đã tính đến trường hợp tệ nhất..." Hermione đè nén sự kích động của mình, nhẹ nhàng chọc bìa sách, "Mãi cho đến khi mình thấy quyển sách này – 'Bút ký của Harry Slytherin Potter', lúc thấy nó mình còn không tin vào mắt mình, mình chưa từng nghĩ rằng, Harry, Draco Malfoy, giáo sư Snape, cả ngài Malfoy lại vì ảnh hưởng va chạm của hai câu Avada Kedavra mà đi đến thế giới song song.
"Chỉ cần bọn họ còn sống là còn hi vọng, đúng không?" Ron xoa tóc bạn gái mình, "Ừm, vậy trong sách nói gì vậy?"
"Bồ không định tự xem sao?" Hermione nhìn bạn trai mình, "Không định xem xem bạn thân mình viết cái gì à?"
"Hermione, mình phải nhắc bồ, quyển sách này ít nhất phải dày gấp ba lần cả quyển 'Thần chú cao cấp', mình chỉ sợ không đọc xong luôn được." Ron cười hì hì nhìn Hermione, "Để người đã đọc là bồ kể lại cho bọn mình có phải nhanh hơn không!"
"Ronald Weasley!" Hermione dùng một quyển sách dày khác đập vào đầu Ron, "Bồ đúng là một con heo, một con heo ham ăn lười làm!"
Ron xoa đầu mình, vẫn cợt nhả nhìn Hermione, "Giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hermione nhìn Ron, khẽ gật đầu. Ron Weasley hiện tại không còn là người chỉ có một thìa EQ, cậu đã trưởng thành, thành thục hơn không ít, là người có thể dựa vào.
Mở cuốn 'Bút ký của Harry Slytherin Potter' thật dày kia ra, trang đầu tiên xuất hiện một hàng chữ hoa lệ - dành cho những người bạn thân ái của ta.
"Đây là chữ của Harry?" Neville phóng một loại bùa cách âm, bùa im lặng, bùa chống nghe trộm vân vân xong mới mở miệng hỏi, "Nhìn không giống lắm nhỉ?"
"Đấy là cách viết của người ngàn năm trước, đương nhiên không giống với người hiện đại." Ginny cũng thò lại gần xem, "Hơn nữa, bọn Harry được gia tộc Gryffindor và gia tộc Slytherin nhận nuôi, biến thành quý tộc chân chính."
"Cho nên, mới thành Harry Slytherin Potter?" Ron nhướng mày, trải qua chiến tranh, thành kiến của cậu với Slytherin cũng giảm đi nhiều.
"Đúng." Hermione gật đầu, "Quyển sách này là nhật ký của Harry, bắt đầu từ khi bồ ấy năm tuổi, ghi lại sinh hoạt mỗi ngày, tình huống học tập, còn có chuyện du lịch, thám hiểm của bọn họ nữa. Nước Anh ngàn năm trước khác với bây giờ, Muggle sợ phù thuỷ, cho rằng phù thuỷ là ma quỷ, là tà ác. Phù thuỷ thành niên thì tốt hơn, bọn họ có thể sử dụng ma lực phi phàm của mình để tránh né, chỉ khổ những phù thuỷ trẻ con. Bọn Harry đi theo Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, và Rowena Ravenclaw cứu không ít phù thuỷ nhỏ, đương nhiên cũng bao gồm phù thuỷ xuất thân Muggle Helga Huflepuff. Sau khi thấy tình hình đó, Salazar Slytherin dứt khoát cống hiến lâu đài mà mình ở, cho nên, trong lịch sử pháp thuật nước Anh mới xuất hiện ngôi trường pháp thuật Hogwarts." Hermione khẽ thở dài, lật đến trang cuối cùng của cuốn bút ký, nhẹ giọng thì thầm, "Những người bạn tốt của mình, khi các bồ thấy được cuốn sách này, trận chiến Hogwarts hẳn là đã kết thúc, các bồ chiến thắng, mà Voldemort thì vĩnh viễn biến mất trước mắt mọi người. Đây là một chuyện rất vui vẻ, đúng không? Không cần phải đau buồn vì sự rời đi của bọn mình, đây là điều mà mình, Draco, Luc và Sev đều nhất trí. Khi mình quyết định dịch chuyển nhật ký của mình đến thế giới của các bồ, họ đều hy vọng ngoài các bồ, người thân, bạn bè của họ cũng có thể biết tin này, thế là họ yên tâm rồi. Đúng rồi, Hermione thân mến, mình biết bồ là một cô gái điềm tĩnh, cho nên, xin cậu hãy nói cho phu nhân Malfoy, rằng tâm nguyện của bà đã thành sự thật, Luc và Sev đã ở bên nhau. Mình nghĩ, sau khi bà ấy biết tin này sẽ mở một bữa tiệc long trọng để chúc mừng! Hahaha, đùa thôi, Hermione, người chị gái mình yêu quý nhất, đừng nhăn mặt. Thật ra, mình còn một tin lớn cần cậu nói cho phu nhân Malfoy nữa, Rồng Nhỏ yêu quý nhất của bà đã thành của mình, hi vọng bà sẽ chúc phúc cho chúng mình."
"Hả, tất thối của Merlin!" Ron không khỏi che mặt, kêu rên: "Harry với Malfoy nhỏ? Malfoy lớn với con dơi già... Không phải, giáo sư Snape? Merlin ơi, thật sự khó tin được, còn khó tin hơn việc Harry trở thành một Slytherin!"
"Câm miệng, Ron!" Hermione trừng mắt nhìn Ron, lại tiếp tục thì thầm, "Những người bạn tốt của mình, Hogwarts ở thế giới của tớ đã được thành lập, vẫn là Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff như cũ, mà mình, Draco, Luc, Sev là thành viên gia tộc Slytherin và Gryffindor, cũng hân hạnh gia nhập vào công tác thành lập Hogwarts, lần nữa thành người nha Hogwarts, một lần nữa chiến đấu vì ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Trong quá trình thành lập Hogwarts, chúng mình đã gặp rất nhiều khó khăn, đều phải dựa vào trí tuệ của mọi người để giải quyết, lỗ mãng, xúc động chỉ khiến tình hình xấu đi, cho nên, Ron, bồ phải nhớ rằng lỗ mãng và xúc động không phải đặc điểm của Gryffindor, đừng có tự hào vế nó. Trên thực tế, Godric Gryffindor là một người đàn ông cực kỳ ưu nhã và thông minh, nói về tâm kế, anh ấy tuyệt đối không thua kém Salazar Slytherin, dù sao thì hai người họ cũng lớn lên cùng nhau. Được rồi, nói đến đây thôi, nội dung cụ thể, các bồ có thể đọc nhật ký của mình, mình phải đi chăm sóc Lyney nhỏ rồi, nó là một đứa nhỏ cực kì đáng yêu. À, lảm nhảm lần cuối, mình chân thành hy vọng các bồ có thể ở lại Hogwarts sau khi tốt nghiệp, giúp toà lâu đài xinh đẹp này càng phát triển huy hoàng hơn --- yêu các bồ, Harry."
Hermione đóng sách, nhìn ba người đang trầm tư bên cạnh mình, khẽ thở dài.
"Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có được tin tức của cậu ấy, chúc cậu ấy hạnh phúc ở thế giới ấy!"
Tác giả có lời muốn nói: Như vậy đã rõ chuyện của thế giới bên kia, ngày mai sẽ bắt đầu hành trình mới ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro