Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Những chuyện sau chiến tranh 2.0

Bởi vì trong lòng những người này đều có tư tưởng kiên định, bởi vì những người này đều ôm tư tưởng thấy chết không sợ, bởi vì bọn họ tử chiến đến cùng, cũng phải thắng được trận chiến này, cho nên, Tử Thần Thực Tể bị nhóm gia hoả bị kích động đến mức đột phá này liên tục đánh bại, cuối cùng lùi bước đến chỗ đài cao của Voldemort, phát triển đối nghịch này khiến Voldemort vừa còn mộng tưởng hão huyền cực kỳ phẫn nộ.

Hiển nhiên, trận chiến còn lâu mới kết thúc, thời điểm gia tinh Hogwarts đầy khí thế múa may vũ khí của chúng nó, thế trận của Tử Thần Thực Tử đã hoàn toàn bị tách ra. Bởi vì gia tinh không chịu hạn chế của lâu đài, chúng nó có thể độn thổ bất cứ lúc nào, cũng có thể ẩn thân theo ý muốn, cho nên, dù là Tử Thần Thực Tử, hay là quỷ khổng lồ, người khổng lồ và người sói bên phe Chúa Tể Hắc Ám đều bị các gia tinh khác nhau tập kích. Trong nháy mắt, phe Chúa Tể Hắc Ám mới giành được ưu thế đã bị đánh lui, Voldemort nhìn tình thế trước mắt, tức giận đến mức ruột gan cồn cào.

"Avada Kedavra!"

Từng luồng ánh sáng màu lục loá mắt bắn về phía mọi người đang giao tranh kịch liệt, Kingsley đã sớm thấy được động tác của Voldemort, hắn cao giọng nhắc nhở người cùng phe phải để ý thủ đoạn của phe mình, Thần Sáng và người hội Phượng Hoàng được Kingsley nhắc nhở, liền nhanh tay lẹ mắt cống hiến mấy Tử Thần Thực Tể đang đánh với họ cho Lời Nguyền Chết Chóc của Voldemort. Một nửa Tử Thần Thực Tử liền lập tức ngã xuống!

"Đần độn! Phế vật! Một đám ngu vô dụng!"

Thấy sĩ khí bên mình giảm dần, quân số cũng càng ngày càng ít, áp suất trên người Voldemort bắt đầu giảm xuống, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi việc bọn họ đang chạy trối chết. Toàn bộ quỷ khổng lồ, người khổng lồ và người sói đều bị tiêu diệt, còn một ít Tử Thần Thực Tử còn sót lại thì đang vây quanh hắn, Voldemort cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng biết đến, hắn cảm thấy bản thân như bị rơi vào một cái bẫy rập khổng lồ.

Voldemort nghĩ không ra, vì sao sau khi Harry Potter với ba tên phản bội kia mất tích, những người này thậm chí không giảm sĩ khí, ngược lại lại càng không sợ gì cả, càng thêm dũng cảm, càng không sợ chết. Hắn loáng thoáng cảm thấy thế cục hiện tại đã không còn nằm trong tầm tay, không, không phải hiện tại, mà là từ lâu về trước đã không còn trong tầm tay hắn rồi. Hình như... Hai con ngươi đỏ tươi của Voldemort nhìn những người đang đánh nhanh với hắn, hình như từ đầu, từ sau khi hắn sống lại, ai đó đã có âm mưu gì đó bên cạnh hắn, mà chính hắn lại không hề phát hiện ra.

Voldemort cũng không suy nghĩ quá lâu, hắn nhìn xuống quân Tử Thần Thực Tử đã tan rã, không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, mà hiện tại chính là nghiệm chứng của cái truyền thuyết đó.

Voldemort nở nụ cười tàn nhẫn với kẻ thù của hắn, những người đó - những tên Thần Sáng ngu xuẩn, tín đồ ngu xuẩn của Dumbledore, còn có những kẻ phản bội đáng chết, không biết, lâu đài Hogwarts còn có một bí mật khác.

Voldemort nhìn những tên ngốc đang giơ cao đũa thần với hắn, với người hầu của hắn, cười lạnh vài tiếng, sau đó giang tay, rống to về phía Hogwarts, "A, Hogwarts vĩ đại, ta lấy danh nghĩa người thừa kế Slytherin ra lệnh cho ngươi, tiêu diệt huyết thống dơ bẩn, trục xuất những người này ra khỏi lâu đài!"

Voldemort vừa phát ra tiếng, lâu đài Hogwarts liền bắt đầu rung chuyển, bọn Tử Thần Thực Tử nãy vừa còn hoảng loạn, nay đã thành vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, còn kêu lời trêu chọc về phía phe Ánh sáng do Kingsley lãnh đạo.

Chẳng qua là họ cũng không đắc ý được bao lâu, sau khi rung chuyển kịch liệt, tường lâu đài phát ra ánh sáng chói mắt, mọi người đều mở to mắt nhìn cảnh lạ trước mắt, chỉ là họ không thấy gì, trong mắt họ chỉ toàn là ánh sáng trắng chói mắt.

Phải mất một lúc thì ánh sáng mới chậm rãi biến mất, Thần Sáng, thành viên hội Phượng Hoàng và học sinh đứng ở bên phe Ánh sáng đều kinh ngạc phát hiện, chỉ còn phe bọn họ ở trong lâu đài, Chúa Tể Hắc Ám hay Tử Thần Thực Tử đều biến mất không còn tung tích.

Chuyện này còn chưa xong, bọn họ càng ngạc nhiên hơn khi biết, chỗ mà Chúa Tể Hắc Ám và phe Tử Thần Thực Tử vốn phải đứng chỉ còn lại một bãi nước màu đen với áo choàng đen và mặt nạ màu bạc tượng trưng cho thân phận của Tử Thần Thực Tử.

Mọi người nhìn nhau, bọn họ không biết tình huống hiện tại là sao, không biết tại sao Chúa Tể Hắc Ám và bọn Tử Thần Thực Tử lại biến thành một bãi nước bẩn màu đen, cũng không biết điều này có nghĩa rằng Chúa tể Hắc Ám đã hoàn toàn biến mất không.

Mọi người – bất kểThần Sáng, hội Phượng Hoàng, hay là mấy đứa trẻ đã sớm nên lên giường ngủ sau một buổi tối mệt mỏi vẫn nắm chặt đũa thần, lưng tựa lưng, cẩn thận cảnh giác bốn phía, không ai có thể xác định rằng tình huống hiện tại có phải là một âm mưu nào khác của tên Chúa Tể Hắc Ám não tàn đáng chết kia không!

"Giáo sư McGonagall, chuyện gì đây?" Tiểu thư Vạn Sự Thông của Hogwarts, học sinh giỏi nhà Gryffindor, Hermione mặt xám mày tro chạy đến bên cạnh viện trưởng, theo sau nàng còn có Ron với thần sắc mỏi mệt, "Vì sao Tử Thần Thực Tử và Voldemort lại đột nhiên biến mắt? Còn có, ánh sáng vừa rồi là sao? Giáo sư, ngài có thể giải thích cho chúng con không?"

"Đúng vậy, giáo sư McGonagall, ngài đã ở Hogwarts rất lâu rồi, ngài có thể giải thích chuyện vừa rồi khônng?"

Ron đã trải qua chiến tranh tàn không cũng không tuỳ tiện gào thét như trước nữa, đặc biệt là sau khi chứng kiến anh trai mình từng người ngã xuống, bạn tốt nhất, đối thủ lớn nhất với trưởng bối tôn kính biến mất trước mặt mình, trong lòng Ron vô cùng hụt hẫng, kí ức bi thống, phẫn nộ đan chéo lẫn nhau, làm cậu Weasley trẻ tuổi trưởng thành trong một đêm.

Chẳng qua là, Ron loáng thoáng cảm nhận được, Harry, giáo sư Snape và hai người Malfoy chưa chết, chỉ là đang sống ở nơi khác thôi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ có thể nhận được tin từ họ ở nơi đó. Dù sao thì đây cũng là giới Pháp thuật, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Thật sự xin lỗi, cô Granger, cậu Weasley, làm các con thất vọng rồi." Giáo sư McGonagall ái ngại nhìn học sinh của mình, "Ta thật sự không biết chuyện vừa rồi nghĩa là sao, chẳng qua..." Giáo sư McGonagall dẫn bọn họ đi dọc hành lang Hogwarts, mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy áo choàng đen của Tử Thần Thực Tử cùng vệt nước không rõ.

"Chẳng qua cái gì, Minerva?" Kingsley cũng mang theo người đi theo họ, đồng thời cảnh giác nâng cao đũa phép, đề phòng có người đột nhiên tập kích. "Cô biết điều gì rồi?"

"Ta đã nói rồi, ta không biết gì cả, Kingsley." Giáo sư McGonagall có chút tức giận, bà đỡ búi tóc đã bị bung ra của mình, "Ta nghĩ, gia tinh hẳn là biết chuyện gì đã xảy ra, chúng ta có thể hỏi chúng nó." Nói xong, giáo sư McGonagall triệu hoán một gia tinh đang vui vẻ quét tước ở chiến trường.

"Eik đã gặp giáo sư McGonagall, Eik có thể giúp gì cho giáo sư McGonagall ạ?"

"Eik, ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra không?"
"Có, giáo sư McGonagall, Eik biết." Gia tiunh Eik kiêu ngạo nhìn những vị phù thuỷ trước mặt mình, "Đây là phản kích của Hogwarts, là quy định do bốn nhà sáng lập tạo ra, khi Hogwarts gặp nguy hiểm nguy cấp, khi Hogwarts cảm nhận được người hoặc tổ chức có ác ý, nó sẽ tự động thanh trừ và tiêu diệt những phù thuỷ không có ý tốt đối với lâu đàu, đây chính là trách nhiệm mà bốn nhà sáng lập giao cho Hogwarts!"

"Như vậy, chúng ta có thể cho rằng, Voldemort đã thật sự bị tiêu diệt, đúng không?" Hermione dùng ánh mắt vô cùng hiền dịu nhìn Eik, nhỏ giọng nói với nó.

"Đúng vật, cô Granger, kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã hoàn toàn bị tiêu diệt!" Eik chỉ về phía Voldemort đã đứng, "Kẻ-chớ-gọi-tên-ra cũng giống như những phù thuỷ tà ác, đều đã hoá thành nước, hoàn toàn biến mất trên thế giới này!"

"Cũng chính là, chúng ta không cần lo lắng, hắn lại đào đất sống dậy, đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Như vậy, Eik, cậu biết thần chú này là gì sao?" Sau khi biết Chúa Tể Hắc Ám đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Hermione thở dài nhẹ nhõm, tinh thần học hỏi lại dâng lên.

"Eik không thể nói, đây là bí mật của phù thuỷ."
"Vậy thì, mình có thể tìm được thần chú này ở đâu?"

"Cô Granger, thần chú này có thể tìm được ở khu cấm của thư viện."

Eik hoàn toàn không biết nói chuyện kinh thế hãi tục gì, cũng không biết những lời này của mình nghĩa là gì trong lòng các phù thuỷ, nó chỉ nói chuyện mình biết cho mọi người, cúi đầu thật sâu với mọi người rồi lại tiếp tục đi dọn dẹp chiến trường.

"Nói như vậy..." Kingsley nhìn bên cạnh mình có người đang trợn mắt há hốc mồm, có người vẻ mặt không dám tin tưởng, có người đang ôm nhau khóc rống, "Chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: A, thắng rồi, hôm nay tuyết thật lớn a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro